Trăn trở
Từ thiện là giải thoát mình
Mái tóc giờ điểm sương
Lòng nặng nhiều nhớ thương
Áo quê giờ đã bạc
Sợi nắng nào vương vương…
Quê nhà xa hun hút
Như cõi Phật trong mơ
Như con đường khát vọng
Như con sóng xa bờ.
Kìa người già bất hạnh
Kìa em bé mồ côi
Vẳng hồi chuông từ thiện
Tiếng mõ chiều chơi vơi…
1998
Cảm xuân
Tiếc xuân, muốn níu hoa xuân lại
Vũ trụ xoay vần, cứ việc đi
Mây nước chim hoa cùng hợp tấu
Bên chùa, tiếng mõ điểm vô vi.
Xuân đi, xuân đến còn bao nữa
Lưng vốn thời gian được mấy thì?
Nhớ quê
Ta nhớ quê chiều buốt gió may
Mưa sa ăm ắp nước sông đầy
Nỗi niềm canh cánh sao nguôi được
Giếng nước cây đa khói bếp gầy.
Bạn bè mấy đứa thuở nhi đồng
Giờ ấm chiều không, ấm bếp không?
Thuyền nhỏ lênh đênh muôn ngả sóng
Ai người gặp được bến xanh trong?
Dằng dặc đêm ngày nhớ tái tê
Lung linh sông cũ ánh trăng thề
Từ trong nhà kính nhìn gương cửa
Thấp thoáng làng ta xanh bóng tre…
Hạ 1993
Gợn sóng
Trải mấy xuân thu lá rụng đầy
Nắng chiều buông nhẹ vắng chân mây
Vầng trăng nghiêng bóng soi gương lạnh
Ngẫm cảnh hoàng hôn mấy dặm dài.
Đông rải sương chiều in sắc xám
Gió vờn sóng nước nhịp khoan thai
Mây gió phải chăng hồn lữ khách
Bừng con mắt dậy đón ban mai.
6-1999
Một nửa
Một nửa chao nghiêng
Một nửa tròng trành…
Nửa thiêu, nửa lạnh
Nửa thành chơi vơi
Nửa thương theo gió
Giữa mênh mông trời.
Xa xót gió thu
Lửa ngày xưa ủ lại
Nhịp tim chừng trễ nãi
Thao thức nỗi niềm chi?
2-1996
Hoàng hôn
Chiều…
Xanh như ngọc
Trong mắt người thương..
Gió hãy yên
Ta ru hoàng hôn ngủ
Để vào đêm
Thao thức với sao trời…
2-1999
Chiều
Thương cánh én lạc giữa chiều phiền muộn
Đời lăn tròn bao kỷ niệm ngổn ngang
Dẫu mơ ước một nhành xuân tới sớm
Thấp thoáng ngoài hiên mai cúc hẹn trăng vàng.
Ngọn lửa tím đốt tàn bao ngày tháng
Nắng vào đêm làm bạn với sao trời…
5-2000
Nắng cuối trời
Chiều đi để nhớ trăm chiều
Hiu hiu gió trải
Nắng xiêu cuối trời.
Mỏi mòn kiếp sống, chiều ơi
Vàng ươm mắt lá, nắng rơi góc vườn
Xin đời ngừng hạt mưa tuôn
Trời xanh nắng nỏ cúi hôn mặt người.
1999
Chiều quê
Sáo diều vi vu gió
Nắng vãn bờ tre làng
Mẹ về, cau bóng đổ
Chiều hẹn để mùa sang.
Bao nỗi niềm gửi gió
Đã chín nhiều nhớ mong
Khói vương về kỷ niệm
Chiều tan vào xanh trong.
Nỗi nhớ của Huyền Trân
Vọng lại quê nhà hồn xa xứ
Trở trăn vời vợi tấm lòng son
Cố quốc biệt ly đào không nở
Tủi tiết xuân buồn nhớ nước non.
Cái kiếp lạc loài vạn dặm xa
Người Nam, hồn Bắc giận đời hoa
Mỏi mòn đành phận nơi khuê các
Niềm riêng ai sẻ chốn phù hoa…
1980
Nhớ hương xưa
Giấu trong mơ ký ức còn nguyên vẹn
Hoa nhãn vàng tươi
Vương khắp sân trường
Tóc xõa thơm hương
Mùa hẹn đến
Gió đưa thơ
em lạc lối về…
Có phải không
Tuổi học trò hương nhãn đượm trên môi
Tình yêu cài trên tóc
Lăn tròn
lăn tròn
từng giọt
đẫm hương xưa….
1962
Đêm ngâu
Đêm ngâu tim tím một màu thương
Hiu hắt mưa đan mảnh lụa buồn
Nửa ánh lưng đèo soi nửa giấc
Đầm đìa phận suối giữa đêm sương.
Dại khờ chi khóc với đêm ngâu
Để trái tim non mãi dãi dầu
Hết nắng sang mưa hoa lại rộ
Riêng mình gieo hạt những mùa đau.
Ồ lạ, ngâu đầm cả áng thơ
Long lanh giọt điểm mấy canh giờ
Ngọt ngào hương phủ thơm khuôn cửa
Cánh gió nào lay thức giấc mơ?
1996
Thu Huế
Những ngày mưa tạnh, tươi hồn nắng
Thu pha màu biếc Huế bừng tươi
Hoàng cung mờ ảo màu sương khói
Hương Giang khoan nhặt mái chèo bơi.
Cho tôi trở lại ngày xa ấy
Kim Long ngóng đợi tiếng thu reo
Nhẹ lướt câu thơ dòng Vĩ Dạ
Đầy ắp buồn vui én dập dìu.
Ta gửi tình sang bến đợi chờ
Cài lên nón trắng mấy vần thơ
Sông Hương Núi Ngự chiều sương giá
Thấp thoáng đâu đây sóng đợi chờ.
1998
Bóng chiều
Chiều về bóng ngả phơi đồi nắng
Thoáng tiếng chuông chùa vọng cõi xa
Khói biếc ngàn xưa thơm mái rạ
Lưng trời mây trắng lững lờ qua.
Chợt tiếng chim trời vang xứ lạ
Giật mình chiếc bóng đã vèo qua
Non cao vời vợi mù sương khói
Rừng thẳm chiều buông nỗi nhớ nhà.
Hoa cho em
Tặng em
Câu thơ xanh
Nhớ mắt em tha thiết
Ngày xa xưa
Nhớ một chiều tiễn biệt
Ngoảnh lại tìm em, mấy chục năm trường.
Tay ai níu trời chiều xuống thấp
Để bình minh lẫn với ánh tà
Vầng mây thức đêm khuya tháng hạ
Một ánh sao băng lạc trước nhà.
Câu thơ ta gửi hết mùa trăng
Mong sớm mai đầm trên lá cỏ
Để tình ai mắc vào ngọn gió
Câu thơ nào ươm một nhành hoa.
1996
Chút tâm tình với biển
Ở bên biển chẳng nghe biển hát
Chỉ mênh mạn biển hẹn với thuyền
Thuyền hẹn biển rồi… không cập bến
Để khuya xa sóng vỗ triền miên.
Bến vẫn đợi, sao thuyền không đến
Mang chút buồn của biển tặng đêm
- Đừng giận nhé, thuyền sẽ về với bến
Đại dương buồn thăm thẳm lúc trăng lên.
4-2000
Cảnh cũ người xưa
Kìa chốn thinh không khói tỏa mờ
Ấy miền thôn dã cảnh tiêu sơ
Mái tranh xiêu vẹo bên dàn mướp
Ao nhỏ bờ cong dưới bóng dừa.
Ngày vắng bỏ quên vài giọt nắng
Đêm buồn rả rích mấy màn mưa
Đông về heo hắt cành sương lạnh
Có bóng ai kia dáng đợi chờ.
1995
Không đề 2
Một dòng sông nhỏ nước trong veo
Thon thả tay em gác mái chèo
Vài cánh chim chiều in vách núi
Có người lặng đứng thả hồn theo.
Dừng bước chiều nay, tình có đợi
Lòng riêng ai biết nẻo trời quê
Tháng năm còn gọi bàn chân bước
Một thoáng trông vời sợi gió se.
1995
Hoa mắc cỡ
Tặng em H.
Hoa mắc cỡ cứ giấu hoài
Nép trong khóm lá tặng ai nụ cười
Cớ sao hờ hững người ơi
Bỏ quên vạt cỏ người đời lại qua…
Ngỡ là chỉ có mình ta
Thầm yêu mắc cỡ đi qua tuổi hồng
Thuyền trôi trên sóng bềnh bồng
Bâng khuâng lại nhớ tiết đông đàng ngoài.
Thôi đành nán đợi một mai
Gửi thương gửi nhớ cho ai bây giờ?
Tình chung mà thấy bơ vơ
Nhờ hoa mắc cỡ đưa thơ tặng người…
Thu 1999
Hoa phù dung
Phù dung ơi
Sao buồn thế
Bình minh vừa nở
Hoàng hôn đã tàn!
Gặp nhau giữa luân hồi
Người tình trao ý thơ
(Khác nào hoa chớm nở
Chợt đã chiều bơ vơ).
Thôi, chớ buồn làm chi
Cứ sống cùng sông núi
Thương nhớ gửi mai này…
4-1990
Hoa sứ
Rực rỡ hồng tươi giữa nắng trưa
Bất chấp bão giông ngát bốn mùa
Lá mướt thân cành xanh rợp bóng
Vui buồn như gió thoảng mây đưa.
Nhớ hồi theo mẹ viếng chùa xưa
Nhặt hoa sứ rụng thả làm mưa…
Nay vào xứ Phật trầm hương ngát
Thấy mẹ nguyện cầu tiếng nhặt thưa…
1985
(còn tiếp)
Nguồn: Xuân Quỳ Thơ Tuyển. NXB Văn học, 2011.
www.trieuxuan.info
|