HƯƠNG CHIỀU
Hà Nội mê mải chiều
Bên sông Hồng lộng gió
Đi bên tà áo đỏ
Nghe hồn chiều mênh mông
Nghe khúc hát bên sông
Hà Nội nghiêng nghiêng sóng
Ngàn năm xưa thao thức
Trong hun hút gió đồng
Em có nghe thấy không
Sóng cũng thì thầm hát
Ru hai bờ xanh mát
Trong sương chiều mong manh
Hương chiều như hương chanh
Quyện vào làn tóc biếc
Tự bao giờ không biết
Anh thả hồn đăm chiêu
Yêu em biết bao nhiêu
Ngày mai xa Hà Nội
Em gói hương chiều lại
Anh mang về phương xa…
Hà Nội, 01-4-2011
HÀ NỘI TÔI YÊU
Tôi hăm hở trở về
Hà Nội của tôi
Tôi nhận ra tôi trên từng ngõ nhỏ
Có mình xơ xác ngày xưa
Đi dọc Hồ Gươm đếm từng ghế đá
Lá hồi hộp lay hồn phố
Xao động mặt hồ
Bóng Cụ Rùa đã từng lặn sâu nín thở
những ngày đạn bom
Ai đã kéo tôi ra khỏi ngôi nhà đổ nát phố Khâm Thiên
Tôi từng theo mẹ vượt cầu Long Biên
luôn nhẩm bài “Bé bé bồng bông”
Rồi Hà Nội trời trở lại mãi xanh trong
Tôi cứ lớn dần lên trong lòng Hà Nội
Tôi tự đi lên từ vụng dại, sợ hãi ban đầu
Và biết yêu Hà Nội của tôi
Hà Nội còn giữ mãi của tôi bao mộng mơ
Mỗi khi chạm vào hàng bia đá
tôi nhận ra những nét chữ hằn sâu như nếp nhăn thế kỷ
khắc vào hồn Hà Nội
Tôi trút bỏ ngại ngùng, đi đến tột cùng miền yêu
để không còn lạc lõng
Tôi muốn vươn lên như Phù Đổng…
Bây giờ tôi lại về với Hà Nội của tôi
Tôi đi với nắng xốn xang dẫn về muôn lối
Tất cả đều mới, chỉ còn em là vẫn như xưa
Những vòm cây tôi đứng trú mưa
Tháp Rùa, những chùm hoa đỏ, những rêu phong vòm cổ
đổ bóng vào tôi cồn cào nỗi nhớ
Những ngọn cỏ non cứ run hoài trong gió
Tôi hát nốt bài ca dang dở:
Tôi yêu Hà Nội của tôi
Thăng Long - Hà Nội
Hà Nội ba sáu phố phường, Năm cửa ô
và, Hà Nội bây giờ.
TP. Hồ Chí Minh, 04-3-2012
TÌNH EM HÒN GAI
Hòn Gai
Bây giờ em đang ở đó
Vẫn đang mơ, vẫn còn nhớ rất nhiều
Những con sóng vẫn vỗ đều khao khát
Con dốc dài nối vào nhau bao cực nhọc
Kéo lên bao nỗi buồn
Ngôi nhà ở sườn núi cao chênh vênh như cuộc đời em vậy
Cứ nói chuyện ngày xưa thì cây bật khóc
Trái tim khô lăn lóc một thời
Đã nhiều lần em vượt sóng ra khơi
Sóng thương em, em theo sóng lại về bờ
Trong em vẫn cháy lên ngọn lửa
Cây cầu chưa làm xong em đã định vượt sang xa hơn Bãi Cháy
Mơ mộng một chuyện không đâu
Em muốn giã từ con dốc
Muốn xóa hết những nếp nhăn
Những cằn khô, buồn cũ
để trở lại một thời xuân
Nhưng Hòn Gai đã nuôi em
như đất đá đã nuôi cây từ ngàn đời nay
đã dạy cho em biết buồn đau, biết yêu, biết cười, biết khóc, biết đắm say khi tình yêu thoi thóp
Em đã ôm ghì Hòn Gai sợ kẻ nào mang đi mất
Hòn Gai thơ mộng, Hòn Gai kiên cường,
Hòn Gai giàu có, Hòn Gai bền vững, Hòn Gai tất bật
người về…
Em đã tự đứng lên từ trong than bụi, từ trong
gió rét tái tê,
từ trong những cơn bão lật nghiêng mái nhà kiên cố nhất,
từ đáy biển sâu giấu giầu có muôn đời…
Bây giờ em có tất cả rồi
Em đang đi trên đường phố mới đầy nắng tươi
Gặp bao nụ cười ánh mắt
Sóng ngày đêm hát
Ru phố dài xanh mượt
Ru cầu cong dài đê mê
Ru tình em nữa
Chìm trong tiếng mẹ ngày về!
Hạ Long, tháng 9-2010
TP. HCM, 19-3-2012
TỪ GIÃ THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ
Tôi gửi lại Hải Phòng trọn vẹn tuổi thơ
Nửa đời làm thợ
Những ngày đạn bom không biết sợ
Tiếng búa vẫn vang rền
Tiếng còi tàu rộn rã trong đêm
Tôi cùng Người đi suốt chiều dài chống Mỹ
Không một phút giây ngơi nghỉ
Người đã dạy cho tôi sức bến bỉ dẻo dai
Truyền cho trí thông minh vượt những con sóng dữ
để đi đến bến bờ
Người đã xây cho tôi những ước mơ…
Bây giờ,
Tôi phải tạm chia xa Người để đi về miền đất mới
Tôi muốn mang đi những ánh mắt, nụ cười ngày xưa
Màu hoa phượng đã từng nở ra tươi màu bịn rịn
khi chúng tôi hết tuổi học trò
Tôi muốn mang đi nụ cười của những người thợ
sau cả một đêm dài quai búa, nằm ngửa
khề khà rượu đế kể chuyện, ngâm thơ
Tôi muốn mang đi nụ cười của mẹ sau những giờ
làm lụng vất vả tỏa ra bên bếp lửa hồng
Tôi muốn nhìn lại mãi ánh mắt xanh trong
của những đứa em tôi đã cùng mẹ vun trồng
cho tình tôi xanh lên mãi
Bây giờ, tôi phải đi rồi
Từng cơn gió cứ nấc liên hồi
Những chiếc lá bàng đỏ như máu rụng tả tơi
xoay tròn trên mặt phố muốn níu chân tôi lại
Những cần cẩu đường bệ đương vươn tay cần
ra mãi xa như động viên tôi đi tới
Những em bé lầm lũi, những người bán hàng rong,
những ồn ào của sóng, những vang vọng của phố phường
đang hòa quyện vào làn sương sớm
thành một nỗi niềm riêng khó tả
Còi tàu vang lên như giục giã
Những con sóng lớn đang cuộn tròn lan xa về muôn ngả
Tạm biệt bến cảng
Tạm biệt thành phố đỏ rực hoa
Những làn sóng mới lại đang lan ra xa tạm từ giã bến bờ
Tất cả đều gói gọn vào tim tôi để chìm về phương trời nhớ…
Hải Phòng, tháng 9-2010
TP. HCM, 18-3-2012
BIỂN XANH
Biển nghiêng
Tình anh đổ hết về em
Bình minh rạng rỡ
Mênh mông, êm đềm
Biển lặng yên
Dập dìu sóng vỗ
Như tình ta thuở nhỏ
Vô tư, bình yên
Anh triền miên trên biển
Ngày đêm nghe sóng vỗ
Những lúc nhớ em
Biển dâng trào sóng gió
Mỗi dịp lên bờ
Vội thăm em cho đỡ nhớ
Có lúc bão tố nổi lên vô cớ
Biển nghiêng hết vào anh!
Biển xanh
Của anh
Và…
Của em!
Đà Nẵng, 8-2008
BÊN BỜ SÓNG
Anh như cánh buồm xanh
Em như sóng
Hai ta bên nhau - một cảnh trời thơ mộng
Trời biển mênh mông
Bỗng một cơn bão lớn
Cánh buồm xanh chòng chành bên sóng
Sóng vỗ về - Cứ bình tĩnh anh yêu!
Gió quay cuồng rồi thổi một chiều
Sóng vỗ mạn thuyền đưa cánh buồm vào bến
Cánh buồm xanh là màu của biển
Nên thuyền mãi bên sóng của đại dương.
Đà Nẵng, tháng 8-2008
VỀ VỚI HUẾ
Sau 10 năm
Huế dầu dãi mưa
Huế đứng hoài trong nắng
Rêu phong dày
Vẫn thấy nguyên bóng dáng
Vẫn là em bên núi đồi Vọng cảnh
Ngự Bình xanh hiu quạnh gió mênh mang
Huế đây
Thành quách đứng mơ màng
Đường phố xưa dòng tuổi thơ hun hút
Đưa tôi về soi bóng Hương giang…
Đêm u tịch vọng chuông chùa Thiên Mụ
Ngẩng đầu lên trăng sáng ngỡ ngàng
Mây trắng thế và xanh đến thế
Mà, Huế vẫn còn chút lặng lẽ đang tan!...
Huế, tháng 6-2001
Huế, 22-6-2011
MƯA Ở HUẾ
Anh lại về đây, xứ Huế
Vẫn bờ sông xưa
Soi bóng nón bài thơ
Gió sông Hương thổi đến thẫn thờ
Vẫn con đò xưa dập dìu sóng vỗ
Đây hàng cây xanh
Che tình ta những ngày đầu gặp gỡ
Tà áo em trắng ngần bên thảm hoa rực rỡ
Rồi một buổi sáng tinh mơ
Phút chia tay để anh về bên nớ
Em đứng mãi trong mưa
Nghiêng nghiêng nón bài thơ
Như muốn che cho anh một nửa
Mưa trong mưa nhạt nhòa, ứa hai dòng lệ
Năm tháng qua mau
Đã bao mùa mưa ở Huế
Xuân có thể tàn phai
Nhưng tình ta thì không thể
Anh đã tìm em
Khắp chân trời góc bể
Bây giờ Huế đang mưa
Xót xa dải hoa bên bờ
Bồng bềnh con đò nhỏ
Hương Giang chập chờn nỗi nhớ
Huế đây mà Huế vẫn xa
Huế vẫn bốn mùa thơm mãi một cánh hoa!
TP. Huế, 7-2002
TP. HCM, 7-2008
(còn tiếp)
Nguồn: Màu nắng hạ. Tập thơ của Xuân Duy. NXB. Văn học, 2012.
www.trieuxuan.info
|