Thời gian có vô tình?
Búp non rồi lá rụng
Bình minh rồi hòang hôn
Tóc xanh rồi tóc bạc
Thời gian có vô tình?
Hò hẹn rồi chia ly
Hạnh phúc rồi đau khổ
Dịu êm rồi bão tố
Thời gian có vô tình?
Kìa mầm hạt Mặt Trời
Gieo ngàn tia hi vọng
Thời gian cùng gieo giống
Thời gian không vô tình!
Người xa
Ngỡ như anh vừa cười nói đâu đây
Chơi với cháu và tưới cây
Thơ thù tạc với bạn bè hưu trí
Dõi khuất chân trời cánh nhạn bay…
Cuộc đời như trăng rằm bỗng khuyết đi một nửa
Sông kia gãy một nhịp cầu
Dây đàn đứt giữa chừng câu hát
Âm dương cách trở
Biết tìm đâu?
Lời hẹn Bến Dược
Ai đó, thả hồn quanh địa đạo
Hay hồn hoa sứ mãi bay hương?
Bao liệt sĩ hồn xanh cùng cây lá
Bia đá ghi tên tuổi vĩnh hằng.
Ai cài bông sứ trắng
Lên mái tóc em xanh
Ai đợi em về bên Bến Dược
Mõ ni cô nhịp bước lữ hành
Hoa sứ ơi, hồn trắng trung trinh
Ngan ngát trong ráng chiều thương nhớ.
Có người ghi mối tình đầu
Hẹn em sum họp kiếp sau luân hồi…
Phố biển hiền hòa
Nha Trang
Chưa đi mà mong nhớ
Đến rồi lại nhớ mong
Hàng phượng nở rực hồng
Càng thắm xanh màu biển
Mắt cô em lúng liếng
Nghiêng cả chiều hoàng hôn.
Đường Trần Phú vào đêm
Một trời sao hiển hiện
Hòn Tre rồi Hòn Yến
Sóng dội vào nhớ quên.
Chia tay với Trí Nguyên
Gói lại miền sâu thẳm…
Đêm mơ về Thăng Long
Đêm mơ rét, Hồ Gươm cây run rẩy
Thê Húc thắp hồng thay cho lửa mùa đông
Rét lộc rét đài lăn tăn trên sóng
Gốc si già trao áo ấm khăn bông…
Bừng mắt dậy
Sài Gòn chang chang nắng
Ta biết mình duyên nợ với mùa đông
Và mắc nợ với sông Hồng mùa cạn, nổi
Những cành bàng rụng lá đứng trong sương
Nắng Sài Gòn dẫu bừng tươi rực rỡ
Vẫn không tan chút giá lạnh trong lòng.
Cho nỗi niềm chờ mong
Nhìn sâu vào năm tháng
Bao nhiêu nỗi đợi chờ
Bao nhiêu dòng nươc mắt
Lặn vào trong thẳm sâu.
Tôi xin trao trọn vẹn
Cho những ngày chờ mong
Thời gian không trở lại
Thăm thẳm niềm hư không.
Gió lùa qua song cửa
Mùa thu hay mùa đông?
Tôi xin trao trọn vẹn
Cho những điều chờ mong.
Cô Tấm bên Sông Ngân
Qua Ninh Bình
Nghe “Bài ca may áo”
Có phải Ngọc Mỹ Nhân
Dáng thiên thần và cô Tấm bến sông Ngân?
Đi qua thời máu lửa
Dáng em càng thanh tân
Đường kim càng mềm mại
Tình em là mùa xuân.
Em thêu Chùa Non Nước
Soi bóng xuống dòng xanh
Hòa với năm châu bốn biển
Có đường kim cô Tấm dịu hiền…
Đại tu Nhà Thờ
Tiên Tổ công lao như trời biển
Khơi sông đào núi đã bao đời
Tổ quốc non sông liền một dải
Giọt lệ trùng phùng thấm mặn môi.
Mỗi viên gạch hồng, mỗi mạch vôi
Cháu con cung kính nhớ ơn Người
Khói hương hoa trái mùa dâng lễ
Nét chữ vàng son mãi sáng ngời.
Thu 2011
Sóng vỗ quanh nhà
Đêm thao thức lại nhớ về sông Luộc
Cá quẫy lân tinh, tôm búng trăng vàng
Thành những ánh sao chập chờn giấc ngủ
Giấc mơ nào cũng sóng nước xôn xao.
Gió đông bắc mùa này có lạnh lắm không?
Thèm cái rét trong ổ rơm góc bếp
Con mèo mướp cuộn tròn sau tấm liếp
Đêm không lời trò chuyện với người xa.
Sông Luộc ơi, mang sóng vỗ quanh nhà
Nguồn róc rách qua bao miền biên giới
Nơi lau trắng gió rừng lên tiếng gọi
Với mỡ màu châu thổ biển xanh kia.
Xuân mong đợi
Đã bao lần xuân đến cùng ta
Tươi lộc nõn với sắc màu non trẻ
Mỗi ngả đường một bình minh mới hé
Hồi hộp phập phồng từng bước đi.
Có ai chờ, ai hẹn cuối đường kia
Hoa với lá thì thầm như nói mà không nói
Và gió nữa, hẹn rồi mà không đợi
Ta như con ong ngây ngất phấn hương trời.
Trong khuya
Một vì sao đổi ngôi ngoài xa khuất
Hay một tiếng thở dài không nghe được
Làm tôi thức giấc giữa khuya?
Lạ lùng sao khi thức giấc giữa khuya
Nghe rõ cả những điều không thành tiếng
Những buồn vui ấm lạnh mùa màng
Vũ trụ và lòng người
Trong một cõi nhân gian…
Sóng đôi
Nhìn chiếc lá rời cành trong vắng lặng
Lòng tôi đã thu rồi
Nhìn em bé đứng góc đường thổn thức
Lòng tôi trút lá xuống dòng trôi
Mùa thu và tôi
Đi sóng đôi…
Nước chảy về đâu?
Những cơn mưa trút nước xuống núi rừng
Thung lũng ngập tràn
Phũ phàng cơn lũ quét…
Nước bây giờ ở đâu?
Những cánh đồng hạn hán
Lúa ngô, cây vườn khô cháy
Lòng người héo hon.
Sữa mẹ khô rồi, con ngằn ngặt từng cơn…
Hỏi đất trời oan nghiệt mãi chi
Khi thừa
Khi thiếu!
Bóc lịch
Mỗi tờ lịch rơi
Trang đời ta lại thấy mỏng vơi dần
Lại đầy thêm những tâm tư bề bộn
Tình đời mênh mang.
Mỗi tờ lịch rơi
Mỏng thêm ngày tháng
Đầy thêm vui buồn
Cuộc luân hồi say tỉnh
Nắng xối rồi mưa tuôn…
Chạm tay vào tờ lịch
Chạm vào hữu hạn
Chạm vào vô biên…
Cánh rừng xưa
Cánh rừng xưa trập trùng cây lá
Suối trong veo gội sạch bụi đường
Nhớ một thuở quân vào chiến dịch
Cả đại ngàn mắc võng gió ru êm.
Thương lắm rừng ơi, sau trận bom rung
Trơ trụi lá khai quang đầy thương tích
Rừng chia sẻ đớn đau cùng đất mẹ
Cắn răng mà nuôi những chiến công.
Thương những cây rừng hôm nay gục ngã
Như máu loang theo mỗi nhát cưa, rìu …
Gánh bún riêu
Giữa những xập xình nhà hàng, khách sạn
Tiếng rao bún riêu tha thiết gọi mời
Gánh hàng rong chị Tuấn
Lạc lõng giữa dòng trôi…
Trong tiếng rao tủi buồn, mỏi mệt
Hiện lên khuôn mặt những đứa con xanh xao
Người chồng bệnh tật
Mái nhà lụp xụp
Không đỡ nổi cơn mưa…
“Ai bún riêu…”
Cả thành phố ồn ào vội vã
Lời rao chìm vào canh khuya …
Nhớ mẹ
Ngày con trốn quê đi
Mười đấu gạo đổi thành chiếc vé
Gió bấc lạnh thổi liêu xiêu dáng mẹ
Theo con vào giấc mơ.
Mẹ khóc cha đã cạn nước mắt
Giờ mượn trời mưa mà khóc con
Con biết lỗi đã làm đau lòng mẹ
Nhưng hôn nhân không thể dối lòng.
Mẹ cầy cấy tảo tần chợ búa
Giấu nỗi buồn dưới vai áo nắng mưa
Con đâu biết mẹ nhiều đêm không ngủ
Thao thức với Ngân Hà, chớp giật, tua rua…
Ngỏanh lại, đã năm mươi năm
Kỉ niệm thức mỗi đêm trở gió
Con ao ước một nhịp cầu nho nhỏ
Cõi dương trần nối nhịp cõi tâm linh…
Bánh khúc, quà quê
Nhiều năm xa, nay tình cờ gặp lại
Bánh khúc ơi, bánh khúc!
Gói quà quê, mẹ về chợ chia phần.
Con nhấm nháp từng hạt xôi dẻo quánh
Bóc dần từng hạt nếp thơm
Hồi hộp hiện dần màu xanh bánh khúc
Như có tiếng cười đâu đây khúc khích
Của các nàng tiên cùng cô Tấm thảo hiền…
Nhận ra cây bánh khúc
Màu lá xanh bạc màu
Một chạp giêng hai, đồng phơi chân rạ
Cây bánh khúc hiện hình run run trong rét giá
Cây rau của dân nghèo
Chung từng bước gieo neo
Trong mẹt quà góc chợ
Bánh khúc gói lá khô còn ấm lửa
Trong túi bà, túi mẹ bước nhanh chân
Mắt trẻ thơ đang ngóng đợi bồn chồn…
Tình cờ gặp bánh khúc
Nhớ bà, nhớ mẹ một thời xa…
Dưỡng sinh
Quạt xòe tia nắng mai
Thắm xanh màu diệp lục
Thắm hồng những bắp tay
Mát lành căng lồng ngực
Niềm vui bỗng dâng đầy…
Tuổi trẻ thêm sức vóc
Tuổi già quên tuổi già
Mỗi sớm mai luyện tập
Tình người thêm kết hoa…
Thông cổ thụ ở Côn Sơn
Ngọn cao vút lưng trời
Thân xù xì cổ thụ
Lá nhọn sắc như kim
Tuổi tính bằng thế kỉ .
Lá có nhọn sắc hơn chăng
Từ cái thời nỗi oan tràn mặt đất
Thấu tận trời xanh
Cây cỏ cũng dậy niềm u uất?
Mỗi cây một niềm tâm sự
Nhân tình, thế cuộc, nhân gian…
Mỗi cây một hình, một vẻ
Tọa thiền, ẩn sĩ, triết nhân …
Thông chỉ tâm sự với gió
Gió mang hương thông đi muôn phương
Mang nỗi niềm oan khuất
Đại ngàn thông
Đại ngàn Ức Trai…
Mùa vải chín
Mới đó, nụ hoa run trong gió rét
Nay ửng hồng nặng trĩu những chùm tươi
Thời gian điểm dấu son mùa vụ
Gửi những chùm quả thơm đi muôn nơi.
Thơ đã chín ngọt lừ trong lớp vỏ
Nhịp vần giăng mắc bướm ong say
Sương giá tan rồi, ngày nắng mới
Tiếng chim gù gọi thức những mầm cây…
Muôn nỗi chúng sinh
Bộn bề muôn nỗi chúng sinh
Ngổn ngang kiếp phận nhân tình éo le
Bước thu đông, bước xuân hè
Ngược dòng trắc ẩn xuôi bè tâm linh.
Cung thành bại, dốc tử sinh
Vượt bao mưa nắng hành trình xa xôi
Cỏ cây sông suối tiếp lời
Hành hương thăm thẳm trông vời Hương Sơn.
Hàng dừa canh giữ biển
Thân gầy guộc mong manh
Vươn dài ra hướng gió
Đối mặt cùng bão giông
Lá chẻ ra xơ tướp.
Bao năm canh giữ biển
Bền bỉ và dẻo dai
Vẫn không quên kết trái
Dâng sữa ngọt cho đời.
Tình người gần lại
Kính tặng Bệnh viện Bắc Thăng Long
Nhỡ đường, vào viện một đêm thôi
Nóng lạnh canh khuya mãi nhớ người
Áo trắng vào ra, đêm thức trắng
Phập phồng mạch đập nỗi đầy vơi.
Gia đình, con cháu đều xa cả
Tình người xích lại, hết long đong
“Đêm nằm năm ở”, bao thương mến
Một lần nhớ mãi Bắc Thăng Long.
Kỷ niệm BTL, 24-3-2009
(còn tiếp)
Nguồn: Xuân Quỳ Thơ Tuyển. NXB Văn học, 2011.
www.trieuxuan.info
|