Hội núi Bà Đen
Rẽ nắng vàng thăm núi Bà Đen
Nghĩ thương Bà gian nan vất vả
Gội nắng mưa từ thuở thiếu thời
Bán lưng cho trời
Bán mặt cho đất
Quên tên cha mẹ đặt
Chỉ nhớ gọi: Bà Đen
Vì da bà đen cháy!
Cảm thương người hành khất
Cho bát cháo nắm rau…
Ngờ đâu
Lòng tốt bị oan ức
Tình thương bị nhiễm độc
Chỉ còn cách cuối cùng
Lấy cái chết chứng tỏ lòng trong sạch.
Hành hương lên Núi Bà
Nhắc chuyện xưa trào nước mắt!
Đò qua Suối Yến
Hoa gạo tưng bừng dâng đuốc lửa
Đỏ bờ suối Yến Hội Mùa Xuân
Bập bềnh sóng nước chèo khoan nhặt
Chở cả phồn hoa lẫn bụi trần.
Trời soi lòng suối, trời xanh ngắt
Mây trắng soi gương tự ngắm mình
Bụi bặm phồn hoa qua suối mát
Trong lành lọc lại sáng lung linh!
Vịnh Hạ Long
Rồng xuống đây đẻ trứng tự bao giờ
Trứng nổi, trứng chìm
Giấu bao điều bí ẩn.
Lửa chài ai thấp thoáng
Sao rơi vào giấc mơ.
Những hang động nhấp nhô
Bóng lồng trong hư ảo…
Trứng nở ra ngàn đảo
Rồng vẫy vùng nơi đâu?
Tâm tình gửi biển sâu
Những cánh buồm mơ mộng
Gửi vần thơ trên sóng
Sóng mang về xa xăm…
Từ bi cứu khổ
Các vị từ núi đá hiện ra
Hay từ trời cao mới giáng?
Cảm thương một vùng úng hạn
Chúng sinh cực nhọc lầm than
Nhiều cảnh đời ly tán
Nhiều bom đạn bão giông
Máu, nước mắt ròng ròng
Rừng núi đất đai còn in dấu…
Các vị sẻ chia, an ủi
Nỗi buồn đau đời thường
Các vị cảm thương
Những trầm luân bất hạnh
Tai ương biết đâu mà tránh
Phận hèn bèo nổi long đong…
Năm trăm vị ngồi yên vị
Mà lòng chia sẻ trăm nơi;
Mỗi lời khấn nguyện
Gửi lại đây một mảnh cuộc đời!
Tượng Phật Ngọc đến Chùa Phật Tích (*)
Tìm về dấu tích xưa
Phật hiện thân thành ngọc
Màu xanh biển xanh trời
Khởi nguyên từ Bắc Cực.
Phật về chùa Phật Tích
Khác chi về quê nhà!
Phật hiện thân thành ngọc
Người có lạ lùng cảnh cũ dấu xưa?
Có nhận ra Sông Hồng, Sông Đuống
Xanh ngút ngàn bờ bãi nương dâu?
Lúa ngô đượm tình dân dã
Thướt tha câu quan họ qua cầu
Mái chùa rêu đã ngả
Tiếng chuông tan vào thinh không…
Người có nhận ra không
Núi Thiên Thai cùng các nàng Tố Nữ
Tháng năm vất vả chiêm mùa
Vượt qua bom đạn nắng mưa
Tiếng sáo tiếng đàn vẫn ngọt…
- Phật đi khắp miền Trái Đất
Cầu nguyện cho hòa bình
Hôm nay trở về Phật Tích
Bồi hồi cảnh cũ tích xưa
Dẫu hiện thân ngọc bích
Vẫn mặn nồng chân chất hương quê!
————
(*) Khối ngọc bích nặng 18 tấn được tìm thấy ở Bắc Cực năm 2000. Giá đấu thầu đầu tiên là 1 triệu USD. Phật tử Ian Green thắng thầu. Ông quyết định tạc tượng Phật bằng khối ngọc vĩ đại này. Tượng được hoàn thành cuối năm 2008 mang tên “Phật Ngọc cho Hòa bình Thế giới”. Ngày 14.5.2009, Tượng Phật Ngọc cùng Ian Green đã vượt trùng dương tới Chùa Phật Tích, Bắc Ninh.
Phủ Tây Hồ ngày xuân
Ngày xuân thăm Phủ tây Hồ
Thăng Long nghìn tuổi ai ngờ trẻ trung
Nam thanh nữ tú trùng phùng
Phơ phơ tóc bạc sánh cùng cháu con.
Ngày xuân nhún nhảy lon ton
Thăng Long nghìn tuổi nét son mỉm cười.
Mai đào dắt trẻ rong chơi
Để cho cam bưởi chào mời ngẩn ngơ.
Ngày xuân níu áo đề thơ
Thăng Long nghìn tuổi mộng mơ tới giờ.
Gặp em bên Phủ Tây Hồ
Dâng hương khấn nguyện như chờ đợi ai…
Thả hồn bên gác Khuê Văn
Gác này bao buổi ngát hương
Bao nhiêu tinh tú văn chương hội về
Đông Đô thuở ấy xuân hè
Tiếng tơ tiếng trúc vọng nghe tới giờ?...
Thi vương thi bá bình thơ
Sao khuya đậu xuống bên bờ ngọc châu
Thu vàng với mảnh trăng thâu
Cùng mai trúc cúc nghiêng đầu tri âm…
Trải hồn chinh phụ khúc ngâm
Thăng Long hoài cổ, cung trầm nỗi riêng
Tiền Đường một khúc nhân duyên
“Thế thời phải thế” một niềm thương đau.
Nét son sương gió bạc màu
Sao Khuê vằng vặc xưa sau tỏ tường
Giật mình thoang thoảng trầm hương
Tiếng thơ vang động tự phương trời nào?
Thần Siêu Thánh Quát đó sao
Nén tâm hương vọng vái chào thi nhân! (*)
———
(*) Trong bài nhắc tới các tác giả nổi tiếng: Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Du, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Trãi, Nguyên Văn Siêu, Cao Bá Quát.
Về thăm Cụ Rùa
Nhớ thương vời vợi tháng năm
Phương Nam rẽ nắng về thăm cụ Rùa
Mái đền rêu phủ nắng mưa
Cụ nằm đây, lắng nhặt thưa vơi tràn.
Mai rùa đội núi thời gian
Bao nhiêu nứt rạn, mấy trang lở bồi?
Vết nào ghi mảnh bom rơi?
Sắc cờ chiến thắng còn tươi nét vàng!
Phải rùa dâng kiếm đó chăng
Nước non tao loạn rùa nằm yên sao.
Đáy hồ thăm thẳm trời cao
Tâm tư trắc ẩn biết bao nỗi niềm.
Bây giờ thành đấng Rùa thiêng
Ngự trong lăng kính vẹn nguyên hình hài.
Giang sơn một dải rộng dài
Khí thiêng tỏa sáng ra ngoài nghìn năm.
Nữ tướng trên kiệu rồng (*)
Gót chân nõn nà phù sa Sông Đuống
Em bước lên kiệu rồng.
Những hồi trống làm nhịp tim hồi hộp
Cờ rợp mọi ngả đường.
Từ đời thường, em bước vào huyền sử
Giặc Ân dữ tợn thế nào?
Nhớ lần bị gai tre đâm xước
Đau khóc trong tay bà.
Nhưng nếu có giặc
Em cũng theo cha, anh
Cầm roi tre đuổi giặc
Gai nhọn biến thành mũi chông!
* * *
Kìa ngựa sắt dẫn đầu
Ào ào phun lửa
Thánh Gióng nhổ từng bụi tre
Quất tơi bời lũ giặc!
Em đốc kiệu vàng rượt theo
Trống trận vang lừng đồng bãi
Những thân ngô ngổn ngang vừa thu hoạch
Như xác giặc ngả dài.
Bờ cõi sạch quang bóng giặc
Nữ tướng phất cờ lệnh
Thu quân !
Em bước xuống kiệu rồng
Trong vòng tay Sông Hồng Sông Đuống!...
———————
(*) Hội làng Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, 8 tháng 4 Âm lịch, diễn lại tích Thánh Gióng phá giặc Ân. Một số em gái nhỏ ngoan được chọn làm tướng của Thánh Gióng ngồi trên kiệu rồng xung trận.
Nơi ngựa sắt đi qua
Hỏi thăm đến làng Cháy (*)
Ngựa phun lửa từng qua đây
Những thân tre cháy xém
Rừng rục như sắc cờ
Bập bùng trong mỗi đốt
Nung cháy trưa hè
Xẹt lửa chiều đông.
Những đêm gió trở mình
Tre nghiến răng ken két
Như tiếng hí ngựa thần
Hay tiếng vặn mình của lịch sử?
Vó câu ngựa sắt
Lướt gió ào ào
Dẫm nát mọi trướng ngại
Vết chân thần còn để lại những ao chuôm?
Cá quẫy như huyền thoại
Đớp no đầy trăng sao
Chín vàng bụng trứng.
Từ Phù Đổng đến Sóc Sơn
Bao dặm chiến trường
Bao thế kỷ?
Bao đổi thay thần kỳ!
Thoắt Làng Gióng
Thoắt Làng Cháy, Đông Anh
Xe vun vút trên cao tốc
Phía trước: sân bay Nội Bài
Bóng ngựa sắt trên đường băng cất cánh…
———————
(*) Thuộc ngoại thành Hà Nội. Tương truyền ngựa sắt của Thánh Gióng qua đây, làng này bị cháy một số hoa màu, rơm rạ. Ở đây có loại tre khi trưởng thành, dóng tre có màu vàng sậm như màu lửa. Tương truyền tre bị ngựa sắt phun lửa cháy sém. Những cánh đồng lân cận có nhiều ao chuôm nối dài thành một vệt. Tương truyền là những dấu chân ngựa của Thánh Gióng còn lưu lại.
(còn tiếp)
Nguồn: Xuân Quỳ Thơ Tuyển. NXB Văn học, 2011.
www.trieuxuan.info
|