Báo Đại đoàn kết, số 8-9, ngày 26-2-1986.
Vào đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Nhà xuất bản Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho ra mắt bạn đọc cuốn tiểu thuyết thứ hai của nhà văn Triệu Xuân: “Giấy trắng”. Đọc Giấy trắng, người đọc bắt gặp những vấn đề nóng bỏng trong cuộc sống; nó lôi cuốn người ta từ đầu đến cuối.
Giấy trắng lấy bối cảnh một nhà máy in thuộc loại hiện đại ở thành phố. Ngay sau khi những người chủ cũ của nhà máy bàn giao cơ ngơi cho Nhà nước thì nhà máy ở tình trạng hết sạch nguyên liệu. Bó tay ngồi chờ, cam chịu nhìn cảnh công nhân đói việc và đói ăn, nhà máy trong không khí tan rã; hay năng động gỡ thế bế tắc?
Giám đốc Thịnh đã tuyên bố với mọi người: “Bó tay ngồi chờ, giữ được cái ghế giám đốc, nhưng anh sẽ trở thành tồi tệ nhất. Biết mà không làm, đó là đồ ăn hại, là giá áo túi cơm”. “Làm thì bị ngăn cản. Vấn đề là phải can đảm, phải xóa bỏ được vật cản đó”.
Hơn 500 trang sách của Triệu Xuân viết về câu chuyện giám đốc Thịnh và những người ủng hộ anh đã tìm kiếm nguyên liệu để tạo dựng và phát triển nhà máy của mình trước mọi “vật cản” và mọi thứ tiêu cực đang diễn ra trong đời sống hằng ngày.
Giấy trắng được phát hành vào tháng 5 năm 1985, ngay sau đó được tái bản thêm 20 ngàn cuốn, chứng tỏ bạn đọc đã đón nhận nó như thế nào. Độc giả hoan nghênh Giấy trắng, chính bởi bắt nguồn từ những vấn đề trung tâm gay gắt nhất của cuộc sống, tác phẩm miêu tả, bàn luận và phán xét một cách trung thực, đích đáng, không né tránh, không khoan nhượng... từ tâm hồn rất trẻ trung, đầy nhựa sống và niềm tin của tác giả. Trong Giấy trắng có tình yêu, có âm mưu, có máu đổ... Ngòi bút của Triệu Xuân không bị ngợp trong không gian và thời gian rộng lớn mà anh đã tạo ra trong tác phẩm. Vì thế, có thể nói cùng với một tác phẩm trước đó viết về đề tài công nghiệp là “Đứng trước biển” của Nguyễn Mạnh Tuấn, Giấy trắng của Triệu Xuân đã góp phần phản ánh một cách trung thực cuộc đấu tranh diễn ra ở một thành phố lớn của nước ta là thành phố Hồ Chí Minh trên con đường xóa bỏ cung cách làm ăn cũ kỹ, lỗi thời để xây dựng một cơ chế quản lý mới, xuất phát từ nội dung bức xúc của cuộc sống chứ không phải từ những giáo điều thủ cựu và xơ cứng.
Âm mưu chủ đạo từ đầu đến cuối cuốn tiểu thuyết Giấy trắng là sự tiếp tục ở mức độ cao hơn điều mà Triệu Xuân dành cả tâm huyết để thể hiện trong tác phẩm đầu tay Những người mở đất - năm 1979 (Nhà xuất bản Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 1983). Đó là niềm tin yêu, trân trọng con người, những người bình thường, giản dị đã và đang làm nên lịch sử. Những nhân vật chính diện trong tác phẩm của Triệu Xuân luôn luôn thể hiện giá trị nhân văn rất cao và đây chính là sự thể hiện sinh động truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta cũng như quan điểm của Đảng ta về vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng. Lôgích của cuộc sống và lý tưởng thẩm mỹ cùng vốn sống phong phú của tác giả đã gặp nhau và tạo nên những trang lôi cuốn trong Giấy trắng, đó là những đoạn miêu tả tâm trạng anh phó giám đốc Tư Phát khi học Nghị quyết 6 của Trung ương; cuộc tình duyên “lắp ghép” của Học và Nhàn; cái chết của Lộc và tình bạn, tình đồng chí thủy chung của Lộc và Thịnh; mối tình dang dở của cặp bạn trẻ Hải và Lệ Thy, v.v...
Tất nhiên, Giấy trắng còn những nhược điểm và hạn chế mà chỗ hạn chế chính là: nhân vật trong Giấy trắng có cuộc đời, có số phận, nhưng tác giả chưa khắc họa hết chiều sâu nội tâm của họ. Năm nay Triệu Xuân ở tuổi 34, đang sung sức. Tôi biết anh vừa viết xong cuốn tiểu thuyết thứ ba có tên là “Nổi chìm trong dòng xoáy” về đề tài giao thông vận tải, và sắp hoàn thành cuốn tiểu thuyết thứ tư về đề tài cao su. Độc giả đang hy vọng nhiều ở câu bút Triệu Xuân.
LPK.
Bài in báo Đại đoàn kết, số 8-9, ngày 26-2-1986.
|