tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
29.01.2014
Khúc Hà Linh
Hồi ức của Nguyễn Tường Việt, Trưởng nam nhà văn Nhất Linh, về Trại văn chương Tự Lực văn đoàn

*        Ông về nước, về quê Cẩm Giàng, nơi trải nhiều ký ức tuổi thơ, nơi có Trại văn chương Tự lực văn đoàn của cha chú từ thế kỷ trước. Ông viếng mộ người ông nội(Cụ thông phán Nguyễn Tường Nhu), và những người thân yêu


            Người dân thị trấn Cẩm Giàng đã biếu ông cuốn sách” Anh em nhà Nguyễn Tường Tam(Nhất Linh)- ánh sáng và bóng tối”của Khúc Hà Linh. Ông  mừng lắm xin địa chỉ tác giả , rồi liên hệ hẹn gặp tôi tại Hà Nội.


Tôi không thể ngờ rằng  một người đàn ông dáng nhanh nhẹn, tóc còn xanh, đặc biệt khuôn mặt phúc hậu và tiếng nói nhẹ nhàng truyền cảm, đứng trước tôi,  nay đã vào tuổi bát tuần!. Ông tỏ ra rất cảm động khi gặp tác giả đã viết chuyện về gia đình mình…


                                     



Ông Nguyễn Tường Việt (bên phải) và Tác giả.


Những năm đầu thế kỷ 20, ở phố huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) có gia đình ông thông phán Nguyễn Tường Nhu . Năm 1918, ông Nhu làm việc tại Sầm Nưa(Lào ) bị bạo bệnh rồi mất,  hài cốt được mang về an táng tại nghĩa trang làng La A, xã Kim Giang, cách trung tâm ga Cẩm Giàng khoảng 2 cây số.


Ông Nhu có bảy người con, sáu trai một gái. Trong đó Nguyễn Tường Tam(Nhất Linh), Nguyễn Tường Long(Hoàng Đạo) và Nguyễn Tường Lân(Thạch Lam) là những trụ cột nhóm văn chương Tự Lực văn đoàn, từng nổi tiếng trên văn đàn nước nhà những năm 30-40 thế kỷ trước.


Chồng mất khi mới 37 tuổi , bà Nhu gồng gánh cơ nghiệp họ Nguyễn Tường, vượt qua muôn nỗi cay đắng, khổ cực túng thiếu để nuôi các con ăn học. Bà mở quán bán hàng bên phố ga,  rồi đi cân gạo, kể cả nấu rượu lậu…chỉ cốt kiếm tiền nuôi cho con ăn học ở trường huyện, trường tỉnh . Bà Nhu thực sự thoát cảnh túng bấn  từ khi các con trưởng thành, tìm được việc làm. Uy tín người mẹ có con học hành đỗ đạt, đã tạo nên hoàn cảnh mới. Bà mua ba mẫu ruộng cách xa phố huyện khoảng gần một nghìn mét, làm nhà . Ngôi nhà có cửa quay bốn hướng đông tây nam bắc, trong kính ngoài chớp. Chung quanh trồng cây xanh. Phía đông trước cửa là một chiếc ao hình vuông thả cá, trên bờ trồng nhiều loại hoa thơm. Từ một cái nhà giữa cánh đồng, được các con gíup thêm, với đức cần kiệm toan lo của bà Nhu, nơi này trở  thành khu trại khá đẹp, nằm sát đường tàu. Khách ngồi trên toa xe lửa Hà Nội- Hải Phòng qua đây cũng có thể nhìn rõ. Trại nhanh chóng  thành nơi sinh  hoạt và hoạt động văn chương của nhóm Báo Phong Hoá, Ngày Nay, được mệnh danh là Trại văn chương Tự Lực văn đoàn, hay là Trại bà Thông Nhu, thời ấy nhiều người từng biết. 


Rồi chiến tranh, và gia đình bà Nhu ly tán cùng với số phận những con người: Thạch Lam mất ở Hà Nội, Hoàng Đạo mất ở Trung Quốc, Nhất Linh lưu vong nước ngoài…Gia đình đã uỷ cho một người thân ở làng La A, xã Kim Giang, huyện Cẩm Giàng  trông nom giúp mộ phần người chồng mất sớm


Nhất Linh có 7 người con, Nguyễn Tường Việt là trưởng nam, sinh năm 1931. Sống với mẹ ở phố Hàng Bè, Hà Nội ăn học, chỉ những dịp nghỉ hè, cậu mới được về Cẩm Giàng, cùng những anh chị em họ mạc hòa vào cuộc  sống đồng quê vui đùa, với bao nhiêu điều thú vị.


Khi kháng chiến bùng nổ, bà Nhất Linh có đưa mấy con nhỏ về tản cư ở trại Cẩm Giàng. Nhưng ở đây cũng đang thực hiện tiêu thổ kháng chiến, vườn không nhà trống , bà lại đưa con trở về Hà Nội. Ngày ấy Tường Việt đã vào tuổi 15, đang học trường Hàng Cót, nhờ giỏi tiếng Pháp mà thoát khỏi những rắc rối dọc đường...


 


Năm 1950, cũng như nhiều bạn bè, Nguyễn Tường Việt xin mẹ cho du học nước ngoài. Ban đầu anh sang Pháp học lấy bằng đại học, và  năm 1968 làm xong luận án tiến sĩ vật lý.


Nguyễn Tường Việt  sống và học tập một mình tại Pháp. Anh không biết rằng, anh đi du học năm trước thì năm sau Nhất Linh cũng từ Trung Quốc trở lại Hà Nội, rồi đưa chị cả Kim Thư và em út Nguyễn Tường Thiết  vào Sài Gòn sinh sống. Ở quê người, anh liên tục bị dằn vặt, khổ tâm trước những sóng gió ập xuống gia đình.   Năm 1963, cha anh- nhà văn Nhất Linh tham gia đảo chính lật đổ chế độ Đệ nhất cộng hòa không thành, đã quyên sinh để phản đối chính sách hà khắc Ngô Đình Diệm. Tất cả nỗi đau anh chỉ âm thầm chịu đựng một mình nơi đất khách.


Xa quê hơn sáu mươi năm, Nguyễn Tường Việt về thăm quê   với bao nhiêu cảm xúc. Ông kể  thật bồi hồi khi   bước trên con đường Thạch Lam(người chú ruột  mệnh yểu mất từ 1942, để lại đằng sau những tác phẩm văn học sáng giá) . Ông  nói , dẫu sáu chục năm xa quê, nhưng còn nhớ  như in ngôi nhà bà nội, có một cái ao hình vuông,  cây sung già chìa ra giữa ao những cành bám đầy quả chín.. Trận mưa mùa hạ làm cho nước ao dềnh, đứng trên bờ thò chân khỏa nước, cảm thấy mát lạnh như kem hộp. Những con cá rô rạch ngược lên vườn, và cậu học trò hứng thú vồ cá bỏ vào thùng sắt . Nhiều lần bị vây cá làm toác cả kẽ tay. Trại nhà bà nội có bờ rào trồng trúc ngà óng ả.  Các cháu  chặt  trúc  làm cần câu cá. Những quả sung chín, rụng xuống ao lõm bõm, đàn cá tranh nhau đến đớp, cũng là lúc chiếc cần giật tung lên , lấp lóa vẩy cá trắng trong ánh nắng . Cũng cái ao này , người chị gái tên Thanh 9 tuổi, mải chơi trượt xuống ao và trở về cát bụi, đã nằm bên cạnh cây đa mâm xôi , rất gần ông nội.


 Ông Việt vẫn nhớ những buổi chiều ra đồng bắt châu chấu, đuổi bắt bướm màu bay trên những bụi găng, hoặc đánh cỏ gà, một lối chơi rất dân giã.  Bà nội cho tiền lẻ, mấy anh em  rủ nhau ra chợ  sà vào hàng cháo bột ăn quà. Bát cháo sóng sánh, có mấy miếng sườn thơm ngon, mà ở Hàng Bè, Hà Nội không thấy …....Tất cả những hình ảnh ấy cứ in đậm giữa tâm hồn những năm tháng xa quê.


  Ông  cảm kích kể rằng  tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội thảo Bảo tồn và phát huy di sản cố trạch Tự lực văn đoàn, và ra quyết định cho xây dựng Khu lưu niệm TLVĐ trên khuôn đất cũ. Cũng mảnh đất này có con đường Thạch Lam, lối đưa khách vào Trại văn chương ngày xưa…


Đối với ông, đất và người Cẩm Giàng thật thiêng liêng, ân nghĩa. Đất đã dung dưỡng các thế hệ cha chú của ông lớn lên , thành danh trên lĩnh vực văn học, để lại cho đời những tác phẩm có giá trị . Đất ôm ấp,  che chở cho bao linh hồn người thân của ông, hôm qua và mãi mãi về sau….


 


KHL


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »