Đám tang ở Nam Bộ hầu như không có tiếng khóc than rên rỉ như ngoài Bắc. Lại thường có nhạc vui, đôi khi inh ỏi giàn kèn hoặc đờn ca tài tử, cười nói râm ran, rượu rót tràn tiễn đưa người siêu thoát. Chết là thoát. Thoát tục. Thoát khổ.
Đám ông Năm Sáng - nhà văn Nguyễn Quang Sáng - tại nhà tang lễ TP. Hồ Chí Minh (từ 14 đến 16.02.2014), cứ thấp thoáng cái bóng dáng miệt đồng quê hương ông. Không kèn trống đờn ca nhưng rổn rảng nói cười, tưng bừng hoa và rượu. Chao ôi, hoa ơi là hoa, từ hoa nguyên thủ quốc gia – hoa quan lớn, quan nhỏ - hoa cơ quan đoàn thể - hoa bà con, bạn bè đến hoa dân hâm mộ… Hoa tang mà chen lấn nhau, xếp tràn cả ra sân nhà tang lễ. Và, rượu ơi là rượu, bạn rượu la đà chuốc cho ông như thể ông đang uống thật. Có thấy nước mắt nhớ thương nhưng không thấy gương mặt nào sầu thảm. Giọt lệ lăn qua nét cười. Một đám tang toàn chuyện vui, là sự lạ.
Vui với ông chứ, đường đời ông thật nhiều điều vui. Sinh ra và lớn lên trên châu thổ sông Mê Kông trù phú, trong một gia đình trung lưu làm nghề kim hoàn, ông may mắn sống phong lưu từ nhỏ. Kháng chiến đánh Tây, 1946, ông đầu quân làm lính liên lạc rồi theo đội văn nghệ vui ca với Hoàng Hiệp (ông này sau thành nhạc sĩ tài danh), tập đàn măngđôlin. 1948, được đi học trường văn hóa Nguyễn Văn Tố, trở về quân đội, làm việc tại cơ quan chuyên nghiên cứu Phật giáo Hòa Hảo, luôn ở tuyến sau, gần dân, thường được dân nuôi nấng ngon lành cơm lẫn rượu. Hòa bình, không thương binh, không bệnh binh, ông “tập kết” thẳng ra Hà Nội, vô liền biên chế Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam, bắt đầu viết.
Vui với ông chứ, đường sự nghiệp ông trùng điệp niềm vui. Vừa chân ướt chân ráo ra Bắc, ông lập danh bằng truyện ngắn đầu tay: Con chim vàng, 1957. Giật luôn 2 giải truyện ngắn liên tiếp: Ông Năm Hạng và Tư Quắn -1959. Không cầu kì tỉa tót câu chữ mà chú trọng cấu tứ cốt truyện, mỗi câu chuyện thường mang ý nghĩa độc đáo, bất ngờ - ấy là đặc điểm văn ông. Lướt qua danh mục tác phẩm, thấy ông viết và in liền tù tì hằng năm, 1957 đến 2013, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch sân khấu, kịch phim, trong đó có những giải thưởng quốc gia và quốc tế. Sức viết thật đáng nể.
Vui với ông chứ, không phải đời ông không có đau buồn mà ông biết thả nỗi buồn đi níu niềm vui lại, giải oán hận giữ ân tình. Chính nhờ vậy ông đông bè bạn, từ Nam chí Bắc, khắp Đông sang Tây. Ở nước mình ít ai đông bè bạn như ông. Và, ít ai đông bạn rượu như ông. Rượu, với ông không còn là nhu cầu sinh hoạt, nó là năng lượng sống, là thuốc - cả giá trị vật chất lẫn tinh thần. Gần như suốt đời ông không uống thuốc, chỉ uống rượu. Ông hay nói về cái nết rượu, uống để khỏe, để thăng hoa, để lấy ngon, lấy vui, lấy đẹp, không phải để chuốc lấy cái bét nhè, cái xấu, cái ác. Kẻ viết bài này từng cùng ông uống vô vàn cuộc rượu, chưa bao giờ thấy ông lộ mình say. Uống hết cỡ thì lặng lẽ về ngủ. Ông muốn bạn bè cùng tôn trọng một triết lí rượu: “nói xấu người vắng mặt thì rượu thành thuốc độc”. Nhờ vậy, bạn rượu càng thích uống với ông.
Vui với ông chứ, ông vừa dốc lòng cho văn chương và bè bạn vừa tận sức làm tròn trách nhiệm gia đình. Ông thiết kế tài tình và chu đáo từ cơm áo tiền nong cho vợ đến đường đi nước bước đời các con. Nhà cửa đàng hoàng, trong ấm ngoài êm, nghệ thuật sống cao diệu. Thế là xong hành trình làm người, ông thanh thản giã từ trần gian, bằng cách lẻn đi nhẹ như khói, nhanh như chớp. Một li rượu ngon. Một giấc nồng. Thăng…
Vui với ông chứ, “sống khỏe chết nhanh”, “sống khôn thác khôn”. Đi được như ông là đi theo lối đi độc đắc, cách đi trong mơ ước của người trần. Xin hóa vàng gửi theo khói nhang món quà vui tôi làm tặng ông vào dịp mừng ông 80 tuổi:
ÔNG NĂM SÁNG*
Nam Kì có bác Nguyễn Quang
Sáng, dân Chợ Mới gốc làng Mỹ Luông
phong lưu từ thưở ở truồng
vừa thò bút đã ngoáy Con Chim Vàng
qua thời Đất Lửa gian nan
thênh thang một Cánh Đồng Hoang tung hoành
mấy Mùa Gió Chướng qua nhanh
Giòng Sông Thơ Ấu chảy thành ngày xưa
vẫn Bông Cẩm Thạch đong đưa
Lược Ngà chải tóc cho mưa vẫn còn
vẫn còn những cữ rượu ngon
và còn đủ các loại Con trên đời
Con Chim Quên Tiếng Hót rồi
thì Con Gà Trống gáy chơi vang nhà
thêm Con Mèo Fu-ji-ta
có Mèo có cả đô-la đãi Mèo
kệ ai giả khổ giả nghèo
dù ai khen ỏng chê eo mặc lòng
con ngoài hòa thuận con trong
Phúc – Lộc – Thọ được như ông, nhất đời!
* Bài thơ này, www.trieuxuan.info đã post từ ngày 02-09-2008. http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&id=104&catid=4
Đêm 17.02.2014
N.D
Bài đã in báo Văn nghệ.
Bản điện tử tác giả gửi www.trieuxuan.info
|