tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
31.03.2016
Cao Minh
Văn hóa và hội nhập


Khái niệm Văn hóa vô cùng rộng lớn, có thể nói bao trùm mọi họat động xã hội của con người. Văn hóa, nói cho cùng đó là tri thức và những ứng xử cộng đồng, ứng xử cá nhân. Từ khi xuất hiện loài người cũng là lúc xuất hiện văn hóa. Con người không ngừng tìm tòi, sáng tạo, khám phá thế giới, đó là quá trình hình thành và phát triển tri thức. Cá nhân ứng xử với cá nhân, cá nhân ứng xử với cộng đồng; cộng đồng này với cộng đồng kia, dân tộc này với dân tộc khác……..đó là quá trình hình thành và phát triển của văn hóa. Hai phạm trù này không tách bạch mà đồng nhất làm nên gương mặt mỗi bản thể CON NGƯỜI, CỘNG ĐỒNG, DÂN TỘC. Tuy nhiên, cũng có khi tri thức chưa hẳn là văn hóa và ngược lại.

Nói văn hóa là cái gốc, là nền tảng của mọi vấn đề là hoàn tòan chính xác. Một dân tộc không có văn hóa, dân tộc ấy không thể phát triển. Một con người không có văn hóa, con người ấy không thành người hoàn thiện. Văn hóa là trí tuệ, là những sản phẩm phi vật thể và vật thể do chính con người tạo nên. Văn hóa chính là phẩm cách, là bản lĩnh của mỗi dân tộc, mỗi con người.


Dân tộc Việt Nam trải qua mấy ngàn năm lịch sử đã tạo dựng nên một nền văn hóa mang bản sắc riêng độc đáo; nền văn hóa ấy chính là trí tuệ, phẩm chất, bản lĩnh của dân tộc Việt của mỗi người Việt Nam được thừa hưởng hôm nay. Mặc dù, ngược hành trình lịch sử dân tộc Việt, văn hóa Việt đã từng không ít lần đứng trước nguy cơ bị diệt vong, bị đồng hóa. Một dân tộc quật cường không bao giờ khuất phục trước các thế lực ngoại bang; dân tộc ấy đã sản sinh ra rất nhiều anh hùng dân tộc, nhà văn hóa qua các thời đại, điển hình là hai con người kiệt xuất: Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh; dân tộc ấy đang đứng trước thử thách lớn của thời đại hôm nay: Hội nhập và Phát triển.


Khi cánh cửa quốc gia đã được mở ra bốn hướng, khi xu thế hội nhập và giao lưu là tất yếu; đất nước ta cũng đồng thời phải chấp nhận hai xu hướng tích cực và không tích cực. Văn hóa Việt Nam không nằm ngoài quỹ đạo đó. Chúng ta sẽ tiếp nhận cái gì, loại bỏ cái gì nhằm làm giàu có văn hóa và bản sắc Việt Nam! Lâu nay, ở nước ta lý thuyết thường hay đi sau thực tiễn. Cuộc sống cứ tiếp diễn theo quy luật của nó, đến một lúc nào đó người ta mới nhận thấy cần phải xây dựng hệ thống lý thuyết, lý luận cho vấn đề đó...Vô hình chung đã không tuân theo hoặc đi ngược quy luật biện chứng của xã hội. Tư tưởng luôn luôn đi trước và làm nền tảng cho hệ thống lý thuyết, lý luận...Như vậy dòng chảy thực tiễn mới ''xuôi chèo mát mái '', mới vận động đúng hướng, đúng quy luật...


Từ khi đất nước chuyển động theo xu hướng đổi mới, đã mấy chục năm qua, chúng ta chưa có công trình mang tầm quốc gia nào nghiên cứu, đánh giá sự phát triển của văn hóa Việt Nam đã kế thừa được gì, phát huy được gì, đồng thời bị xâm thực, ngoại lai như thế nào...! Văn hóa Việt Nam đang ở tầm, mức nào của thời đại?... Mặc dù Nghị quyết của Bộ Chính trị đã xác định rất rõ: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Như trên đã nói, văn hóa bao trùm mọi họat động xã hội; khi đất nước đứng trước vận hội mới; văn hóa Việt Nam chuyển động thế nào trong thời hội nhập và xa hơn nữa? Có lẽ chúng ta chưa có một hoạch định mang tầm chiến lược cho vấn đề này. Một hình dung từ như thế nào, để trong suy nghĩ hoặc sự cảm nhận thị giác người ta có thể khẳng định đó là Việt Nam, là văn hóa Việt Nam; điều này chính là bản sắc văn hóa, bản sắc dân tộc mà chúng ta cần phấn đấu xây dựng cho được. Người Việt Nam vẫn tự hào về truyền thống văn hóa, văn hiến của mình. Tuy nhiên, để chỉ ra, gọi cho chính xác thì vẫn là vấn đề còn phải bàn và mỗi nơi, mỗi người hiểu khác nhau. Bản sắc văn hóa của thủ đô Hà Nội- con người Hà Nội là gì? Bản sắc văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh-con người của thành phố là gì? Của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, vùng đồng bằng sông Cửu Long, của dải đất miền Trung như thế nào? Và, từ những tập hợp bản sắc ấy điều gì làm nên giá trị, phẩm chất, sắc tố của văn hóa Việt Nam- con người Việt Nam...! Cũng đã có một số công trình nghiên cứu về lĩnh vực này; nhưng một công trình mang tầm thời đại có lẽ còn đang ở phía trước.


Thời đại toàn cầu hóa, hội nhập là tất yếu; vị trí và vai trò của văn hóa ngày càng quan trọng. Sự xuyên thấm và tác động lẫn nhau giữa kinh tế , chính trị và văn hóa là một đặc điểm quan trọng của thời đại ngày nay, trong đó, vai trò và vị thế của văn hóa trong việc tạo nên sức mạnh tổng hợp của đất nước ngày càng nổi bật. Bài học kinh nghiệm của người Nhật cho thấy công thức: Văn hóa Nhật Bản + Kỹ thuật phương Tây đã đem đến những bước nhảy vọt thần kỳ cho đất nước hoa Anh đào. Thực tiễn văn hóa Việt Nam hiện nay cho thấy bức tranh toàn cảnh về vấn đề này còn đang có nhiều bất cập, tuy rằng đã có một chiến lược tổng thể, toàn diện. Và, một sự triển khai trong toàn xã hội về ý thức và những bước đi cụ thể cũng không hề đơn giản…. Văn hóa không tạo ra hiệu quả trước mắt, nhưng văn hóa có thể cảm nhận và thấy được ở ngay bên cạnh, xung quanh , ở mỗi người , mỗi cộng đồng...Trong thời đại phát triển kinh tế tri thức hiện nay, cạnh tranh kinh tế bao hàm cả sự cạnh tranh ý thức và năng lực sáng tạo, cạnh tranh về nguồn lực văn hóa. Sức mạnh của văn hóa một khi đã thấm sâu vào ý thức, thì sức sống, sức sáng tạo, sức hội tụ là vô cùng to lớn. Hội nhập chính là thời cơ để văn hóa Việt Nam nhìn nhận lại mình một cách thấu đáo. Chúng ta đã có một nền văn hóa-văn hiến truyền thống và rực rỡ, làm sao cho phẩm chất văn hóa- văn hiến đó thấm sâu vào ý thức, hành vi mỗi tế bào cộng đồng, tức mỗi bản thể con người trong cộng đồng dân tộc Việt. Khổng Tử của nước Trung Quốc đã nói: “ Tiên học lễ, hậu học văn”. Phải học đạo lý làm người trước rồi mới học kiến thức. Văn hóa là nền tảng của sự phát triển cũng chính là ở đây.


Không có nền văn hóa nào tự "bế quan tỏa cảng", văn hóa luôn có sự giao lưu, giao thoa. Thời đại hội nhập hôm nay, sự giao lưu giao thoa càng diễn ra mạnh mẽ hơn, thậm chí còn có lúc là sự xâm thực, hòa tan hoặc thôn tính. Kinh tế có thể là sự phát triển đồng đều, nhưng thước đo giá trị và tính độc lập của mỗi dân tộc đó chính là văn hóa.Văn hóa là tinh thần của dân tộc. Nhiều nhà khoa học đã khẳng định: Lịch sử văn hóa, văn học, nghệ thuật của một dân tộc chính là lịch sử tâm hồn của dân tộc ấy. Tinh thần và bản sắc dân tộc Việt Nam được hun đúc trên cơ sở những giá trị tốt đẹp mà ông cha chúng ta đã tạo nên qua hàng ngàn năm lịch sử. Tinh thần dân tộc được thể hiện trong chiều sâu tư tưởng và tình cảm của con người; được kết tinh trong khát vọng xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong lối sống, ứng xử và trong hành động của mỗi người.


Thực tiễn, văn hóa Việt Nam sau mấy chục năm đổi mới đã có những bước chuyển hóa và phát triển đáng kể; đã thu được nhiều thành tựu quan trọng. Tinh thần dân tộc thông qua các họat động chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội, văn hóa...được nâng cao. Nhiều giá trị tinh thần được khẳng định. Đời sống văn hóa tinh thần cởi mở và phong phú. Trí tuệ và sức sáng tạo được kích thích.... Song, văn hóa Việt Nam cũng đã bộc lộ những sự lúng túng, non yếu, trì trệ và chậm chạp. Nhiều giá trị truyền thống, giá trị đạo đức bị đảo lộn; một số lĩnh vực trong cuộc sống được khuyếch trương, ngụy tạo không đúng với giá trị và bản chất thực vốn có. Nền kinh tế thị trường bị lạm dụng nhiều khi dẫn đến tranh giành, chụp giật lẫn nhau. Tiêu chí để đánh giá một con người nhiều khi không dựa trên tri thức, năng lực và phẩm cách. Một bộ phận trí thức, cán bộ, đảng viên chạy theo cơn lốc quyền lực dẫn tới tham ô, hối lộ, chạy chức quyền, mua bằng cấp, danh vọng, học vị, học hàm...Trí tuệ và tài năng nhiều khi sử dụng chưa tương xứng, dẫn đến tình trạng đáng báo động hiện nay: các công ty nước ngoài, công ty tư nhân đang hút được người tài, hút chất xám. Nhiều hoạt động, ứng xử cộng đồng sa sút; thầy chưa ra thầy, trò không ra trò; tôn ti trật tự trong xã hội hầu như không được quan tâm; nhân cách , tính tự trọng của con người bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Một số người mang mặc cảm tự ti trước sự hào nhoáng, giàu có của nước ngoài dẫn đến coi nhẹ, hạ thấp tinh thần, văn hóa dân tộc...


Văn hóa nghệ thuật thuần túy tỏ ra lúng túng, lép vế, thụ động trước cơn lốc của văn hóa, truyền thông nước ngoài. Đã có những ngành, bộ môn nghệ thuật chạy theo thị trường, thị hiếu khán giả trở nên tầm thường trong mắt công chúng. Văn hóa, nghệ thuật truyền thống, dân gian tồn tại trong sự lắt lay; nếu có sống được cũng phải nhờ vào biểu diễn thương mại, du lịch... Điểm qua một số lĩnh vực: Văn học: chưa theo kịp thời đại, chưa có những tác phẩm lớn, chưa có những khám phá, sáng tạo mang tính đột phá( trong khi đó Trung Quốc luôn có những tác phẩm gây chấn động xã hội, bởi tính thời đại, sự phản ánh hiện thực cuộc sống sâu sắc cùng bản lĩnh người lãnh đạo, bản lĩnh người viết...). Sân khấu: kịch nói- lọai hình tiên phong của sân khấu gần như vắng bóng; các lọai hình sân khấu truyền thống Tuồng, Chèo, Cải lương... không diễn nổi bởi không có nguời xem. Âm nhạc: mấy chục năm qua chưa thấy xuất hiện tác phẩm âm nhạc nào tương xứng; các nhạc sĩ phần lớn sáng tác loại hình ca khúc; đời sống âm nhạc gần như mất hướng đi, thả nổi cho sự xô bồ, tạp lai, dễ dãi, tầm thường; nhạc dân tộc chưa được chú trọng đúng mức; đầu tư thích đáng. Điện ảnh: tồn tại khó khăn trong sự tung hoành, ngập tràn của phim Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc; cũng bởi sự đầu tư ít ỏi, sự làm ăn quá cẩu thả...


Tính kế thừa trong một số lĩnh vực văn hóa nghệ thuật hiện nay đang là điều báo động, đặc biệt trong văn hóa nghệ thuật truyền thống. Đội ngũ các nhà văn hóa, các nghệ sĩ, nghệ nhân tài năng, giỏi nghề cứ mỗi ngày mai một; mà lực lượng kế cận thì chưa đủ sức hoặc không tâm huyết hoặc mải lo kiếm tiền.. Vấn đề đào tạo cũng vào hồi báo động bởi sự không liên tục, cập nhật với thế giới bên ngòai cùng chất lượng đào tạo... Đã thiếu tính kế thừa lại đào tạo chưa chất lượng thì khó có thể phát huy được trong thời hội nhập hôm nay.


Lịch sử hào hùng mấy nghìn năm đã chứng minh dân tộc Việt Nam không bao giờ thiếu trí tuệ, phẩm chất và bản lĩnh. Trong thời đại hôm nay, tạo nên sức mạnh nội lực của văn hóa Việt Nam,vấn đề này không chỉ của một ngành, mà là vấn đề của quốc gia liên quan đến sự hưng thịnh của dân tộc. Sự tích hợp văn hóa dân tộc với văn hóa nhân loại tất yếu sẽ nâng tầm văn hóa Việt Nam.


Nghị quyết 9 khóa XI của Đảng đã xác định mục tiêu: “ Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”. Trong đó, vấn đề văn hóa và hội nhập được khẳng định: “ Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Mở rộng hợp tác văn hóa với các nước, thực hiện đa dạng các hình thức văn hóa đối ngoại, đưa các quan hệ quốc tế về văn hóa đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm văn hóa dân tộc”.


Từ văn bản nghị quyết để trở thành hiện thực, con đường ấy bao xa....! Vẫn hy vọng một thời kỳ mới của sự chấn hưng và làm giàu có văn hóa Việt Nam.


Cao Minh


Bài in trên Tạp chí sân khấu


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »