Mỗi khi thu về, tôi lại nhớ đến những ngày được học tập ở ngôi trường ở giữa vùng rừng núi phía nam nước Đức. Dạo đó vào những dịp cuối tuần nhà trường tổ chức giao lưu với các bạn thanh niên Châu Âu...Tuần ấy chúng tôi được gặp gỡ với các bạn Đan Mạch. Đó là một buổi tối có tuyết rơi, gió rất lạnh, rừng núi âm u bí ẩn.Chúng tôi cùng ngồi uống trà nóng, trò chuyện lan man ngẫu hứng. Được gặp các bạn Đan Mạch nỗi niềm yêu thích đã lâu trong tôi bật lên thành tiếng nói :
- Các bạn ạ, tôi rất thích truyện cổ tích Andersen.
Các bạn Đan Mạch lắng nghe giọng nói tiếng Anh “ trọ trẹ” của tôi và ngay lập tức cùng reo lên : “Andersen! Andersen!”.
Khuôn mặt của những người bạn Đan Mạch chợt rực rỡ hẳn lên, ánh mắt xanh biếc như mầu nước biển láp lánh như nổi sóng và thật là bất ngờ… Buổi tối đó chúng tôi được xem một vở kịch câm diễn truyện “ Nàng công chúa và hạt đậu”. Dường như có một ngôn ngữ kỳ lạ truyền cảm từ ánh mắt, từ những ngón tay, từ một dáng nghiêng nghiêng khiến cho mình vừa bật lên tiếng cười vừa trào nước mắt …một nỗi cảm thông tâm truyền tâm đưa mình bước qua ngưỡng cửa đắm chìm vào thế giới TRUYỆN CỔ TÍCH. Ngay lúc ấy khi nhìn ra ngoài vườn cây đang rung rinh trong mầu trắng xóa của tuyết tôi cảm thấy như có bóng dáng của một người cao gày mặc tấm áo đen vừa lướt qua cửa sổ…Hans Christian Andersen…
Thực ra Andersen đã đến với tôi từ ngày thơ ấu, từ ở một góc nhà trên sàn gỗ ọp ẹp nơi phố cổ Hà Nội. Vào một tối mùa đông mưa rơi mờ mịt đường phố, tiếng gió thổi âm u rào rạt trên cành lá của cây đa cổ thụ bên đền Bà Kiệu ...Trong tiếng mưa rơi đập vào cánh cửa sổ gỗ, tiếng bà ngoại tôi tụng kinh niệm Phật lúc to lúc nhỏ hòa nhịp với tiếng mõ cốc, cốc, cốc … thỉnh thoảng một tiếng chuông nhỏ ngân nga....Trong không khí trầm mặc đậm chất Á đông ấy tôi ngồi đọc truyện “Chú lính chì dũng cảm” trên những trang báo Văn của Hội Văn Nghệ Việt Nam (thật tiếc tôi đã không nhớ tên người dịch) …Ngày ấy tôi là một cô bé áo quần chưa đủ ấm, trời lạnh khiến nước mũi chảy ròng ròng... Thế mà đôi mắt tôi đã bị con chữ cuốn hút với hình ảnh “Chú lính chì ” của một đội lính chì trong một hộp đồ chơi, do thiếu chì nên chú chỉ có một chân. Mặc dù khuyết tật nhưng chú vẫn luôn đứng thẳng bồng súng hiên ngang.Rồi, chú nhìn thấy một ngôi nhà bằng giấy tuyệt đẹp trong đó có một “Cô vũ nữ ba lê” đang đứng một bàn chân còn một chân thì giơ lên cao. Thế là chú sung sướng nhìn nàng vì chú đã tìm được một người giống mình,thế là rung động yêu thương.... “Chú lính chì” đã phải trải qua một cuộc phiêu lưu và cuối cùng bị một cậu bé ném vào lò sưởi đang cháy rực..., trong khi Chú lính chì đang tan chảy thì một cơn gió lùa đã cuốn “Cô vũ nữ” bằng giấy bay thẳng vào lò sưởi tới chỗ chú lính chì, nàng bắt lửa và bốc cháy...Ngày ấy tấc lòng bé nhỏ của tôi xao động khi đọc đến những dòng cuối cùng : “Trong đống tro tàn vào sáng hôm sau người ta thấy chú đã thành một trái tim nhỏ bằng chì...”Có một cái gì thật ấm nóng tỏa ra từ con chữ khiến tôi ôm lấy tờ báo ấy, sức nóng từ đó đã sưởi ấm tâm hồn non nớt của tôi trong cả mùa đông Hà Nội giá buốt...
Tôi đã từng sống với thế giới tưởng tượng của truyện Tấm Cám. Mỗi khi gặp phải chuyện buồn khiến mình khóc thút thít, tôi tưởng như có ông Bụt hỏi : "Làm sao con khóc?" Câu hỏi xa vời từ không trung nào rơi xuống đủ thấy mình được an ủi rồi. Thế giới xung quanh mình “ vạn vật đều có linh hồn”. đó là điều bà tôi đã dạy các cháu từ thủa bé. Cái cửa gỗ cũ kêu cọt kẹt, những viên ngói ở mái nhà rêu phong, con nhện đang giăng tơ ở một góc tường...tất cả đều trò chuyện chia sẻ buồn vui đứa trẻ có những lúc nhảy nhót chơi đùa nhưng cũng có nhiều khi chỉ ngồi một mình im lặng nhìn mọi vật để nhìn về một cõi hư ảo … Trong cõi hư ảo của tâm hồn trẻ thơ Á đông của tôi, có một thế giới không nhìn thấy mà lại cảm thấy được… có tiên, bụt, có quỷ, ma, người chết có thể biến thành chim vàng anh, có thể chui vào quả thị như cô Tấm, rồi vẫn có thể bước từ quả thị ra và xinh đẹp hơn xưa.
Tôi đến với truyện cổ tích "Nàng tiên cá" khi đã là một thiếu nữ. Đó là những ngày chiến tranh, không lực Hoa Kỳ ném bom khắp miền Bắc Việt Nam, tôi đã giã từ phố cổ Hà Nội đi đến một miền quê Kinh Bắc,vùng Thuận Thành. Đó chính là nơi đất cổ Luy Lâu xưa. Trong một làng nhỏ được bao bọc bởi lũy tre xanh, dưới mái nhà lợp rạ đầy lá tre khô rơi, tôi đã đọc Nàng tiên cá của Andersen bằng ánh sáng ngọn đèn dầu, bên tai rì rào tiếng lá tre reo lên trong gió thu hiu hắt. Và, tôi đã hòa cả tâm hồn mình vào tâm hồn Nàng tiên cá :"Ôi, ước gì mình mười lăm tuổi. Chắc chắn mình yêu thế giới trên kia biết bao, và cả những con người sống trên đó"...Thế rồi tình yêu đã khiến Nàng tiên cá có một cuộc dấn thân tuyệt đẹp, dấn thân đến tận cùng...Nàng đã không biến thành bọt biển, nàng đã trở thành cô gái của không trung không có cánh, nhưng do nhẹ như lông hồng, nên bay bổng lên trời...Từng câu chữ từng chữ từ Nàng tiên cá của Andersen đã thực sự hút hồn tôi, khiến tôi say mê một khát vọng DẤN THÂN làm điều thiện...Chẳng hiểu sao khi đọc những thông điệp từ nhà văn Đan Mạch tôi như bắt gặp lại những câu thơ Kiều của Nguyễn Du "Bắt phong trần phải phong trần/ Cho thanh cao mới được phần thanh cao" cũng giống như " Cuộc sống vĩnh viễn của tiên cá phụ thuộc vào quyền lực bên ngoài" Và rồi "Thiện căn ở tại lòng ta"...cũng giống như các những cô gái không trung đi làm việc thiện để mong có linh hồn bất tử. Phải chăng Nguyễn Du bậc đại thi hào ở trời Nam đất Việt viết Truyện Kiều ở phương Đông đã có những điểm tương đồng với nhà văn- người kể chuyện cổ tích vĩ đại của Đan Mạch Hans Christian Andersen, ở Bắc Âu phương Tây.Phải chăng vì những điểm tương đồng nguyên thủy con người chưa hề phân biệt Đông- Tây mà hàng triệu thanh thiếu nhi Việt Nam đã có thể trở thành người bạn thân thiết với truyện cổ Andersen?
Tôi thuộc về một lớp người đã lớn lên và trưởng thành trong những năm tháng lịch sử 1954-1975. Khi cầm bút viết bài này tôi chợt nghĩ rằng chính những tác phẩm văn học như Truyện Kiều, như Truyện cổ tích Andersen đã làm nên nền tảng nhân văn cho một lớp người trẻ tuổi ngày ấy! Vâng, "lớp người trẻ tuổi ngày ấy" là cả những sinh viên Phật tử tranh đấu ở Huế (1963), ở Sài Gòn (phong trào“Hát cho đồng bào tôi nghe”)và cả chúng tôi những học sinh đội mũ rơm, đào hầm hào đi học dưới những trận ném bom của không quân Mỹ. Là những thanh niên Miền Bắc hát khúc quân hành vượt Trường Sơn và những thanh niên Miền Nam hát những ca khúc phản chiến của nhạc sĩ họ Trịnh. Chắc chúng ta đều biết câu chuyện Nhật ký Đặng Thùy Trâm và câu nói của người sĩ quan Việt làm phiên dịch cho người Mỹ : " Đừng đốt, trong ấy có lửa". Đó chính là một minh chứng hùng hồn cho sự đồng cảm nhân văn của "lớp người trẻ tuổi ngày ấy"…
Sau những tháng năm gian khổ khốc liệt của chiến tranh thật như một giấc mơ tôi đã có lúc được đến học tập tại Tokyo. Kỳ lạ thay ở đây tôi gặp lại Andersen trong những ấn phẩm siêu đẹp của người Nhật. Tâm hồn tôi trở về đêm Giáng sinh mơ màng lâng lâng và rồi cùng cất cánh bay lên trong ánh sáng của que diêm cuối cùng đưa Cô bé bán diêm lên thiên đàng với bà ngoại (Cả bà ngoại của tôi và bà ngoại của Cô bé bán diêm). Và, bỗng dưng lại có “ Tiếng vỗ tay”ở bài thơ hai ku nổi tiếng của nhà thơ Matsuo Basho từ ba trăm năm cũ vọng về khiến tôi trở lại với bộ truyện tranh hiện đại Doraemon của họa sĩ Fujiko. F. Fujio.
Vì sao truyện tranh hiện đại với nhân vật Doraemon một “robot mèo” lại được trẻ em yêu thích mê mẩn như vậy? Phải chăng bản chất của Doraemon chính là TRUYỆN CỔ TÍCH. Một truyện cổ tích thời hiện đại mà Bụt, Tiên không còn là những nhân vật xa xôi râu dài tóc bạc mà lại chính là một thứ đồ chơi robot bạn bè thân thiện ngay ở bên cạnh trẻ em và cũng biết dỗi hờn, cũng nhầm lẫn nghịch ngợm...chẳng khác gì một đứa trẻ. Và, bảo bối thần kỳ giờ đây không còn là phép thuật biến hóa từ “cái đũa thần”, “tấm thảm bay”, “đôi hài ngàn dặm”... mà chính là những loại máy móc viễn tưởng mà có thể là những phát minh có thật trong tương lai (mà bây giờ ta gọi là Cách mạng 4.0)
Những khát vọng về người chết sống lại, cái bình đã vỡ sẽ trở lại nguyên lành... cả nỗi ân hận muốn làm lại một việc gì đó trong đời...Sẽ được "Cỗ máy thời gian" trong tác phẩm Doraemon hóa giải và thỏa mãn như một trò chơi thú vị của đời sống. Nhìn các em bé say sưa đọc Doraemon hôm nay, tôi chợt nghĩ: Có lẽ trẻ em hôm nay, sống trong một thế giới hiện đại với rất nhiều tiện nghi khác xa với đời sống của tôi thủa bé nhưng các em vẫn có lúc nhảy nhót chơi đùa và có chỉ ngồi một mình trầm lặng nhìn mọi vật và nghĩ về… hư ảo!
Phải chăng ngày nay thế giới được lý giải bằng tư duy lý trí, bằng phép suy luận logic và người ta thấy mặt trăng là một hành tinh đầy đá sỏi lạnh lẽo...con người là xác thịt trần trụi, mọi sinh vật chỉ là món thực phẩm, toàn thế giới chỉ tuân theo một bàn tay vô hình điều khiển đó là sức mạnh đồng tiền... ? Con người hôm nay dù được sống trong một thế giới hiện đại với những tiện nghi trang bị tối tân với những tài khoản tiền tỷ trong ngân hàng... vẫn hàng ngày hàng giờ đối mặt với những tai nạn, nỗi đau khổ và cái chết...Người ta vẫn đi đến những bế tắc tột cùng phi lý … Phải chăng đời sống của con người không chỉ có sự tồn tại thể xác với vòng đời “ Sinh, lão, bệnh, tử” mà đời sống con người còn có phần tồn tại của tâm linh hiện hữu càng cao tuổi càng được đắp bồi phong phú… Tâm linh được hình thành từ thời thơ ấu, được vun đắp nuôi dưỡng trong trí tượng tưởng, từ thế giới truyện cổ tích thần tiên vẫn đã và đang tồn tại trong nền tảng văn hóa nhân loại, làm căn cốt tinh thần “thiện căn”, cái vốn “của cải giầu có” làm hành trang suốt cuộc đời... Với trẻ em việc tiếp nhận truyện cổ tích không chỉ của dân tộc cội nguồn của mình, không chỉ của riêng nền văn hóa bản địa mình đang sống. Khi đọc sách người đọc trẻ em đã tự mình thực hiện một cuộc hội nhập văn hóa, tự mình bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà quê hương để ra một sân chơi liên văn hóa để sống trong một thế giới giao lưu rộng mở hiện đại.
Tôi viết bài này xin để tri ân Người kể chuyện cổ tích vĩ đại Hans Christian Andersen (Đan Mạch), đại thi hào Nguyễn Du (Việt Nam) và bộ tranh truyện hiện đại Doraemon của tác giả Fujiko. F. Fujio (Nhật Bản).
Mùa thu Hà Nội, 2017
LPL.Facebook 24-10-2017
|