Đầu 1972, khi tôi được nhận vào làm ở phòng tiếng Anh đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, thì anh Diệm đang là trưởng phòng. Anh họ Lê - Lê Văn Diệm. Người mảnh khảnh, nói năng nhỏ nhẹ, hay cười tủm tỉm, không to tiếng bao giờ. Tôi không biết anh học tiếng Anh ở đâu, quê quán nơi nào. Chỉ biết anh là Việt Kiều từ Thái Lan về, đã làm nhiều việc với Việt Minh, nhưng lý lịch trước đó thì chưa xác minh được nên không được kết nạp Đảng. Tiếng Anh của anh là dạng báo chí, vốn từ và cách diễn đạt chả khác gì ngôn từ của AP, AFP, Reuter, Newsweek, Times, Far Eastern Economic Review... Trên căn gác của gia đình anh ở Hàng Bông, tôi thấy rất nhiều tạp chí và tiểu thuyết tiếng Anh. Lúc ấy, chị Thịnh vợ anh đang làm nhân viên "đội buồng" ở Khách sạn Hoà Bình. Cháu Trung và cháu Lan, con của anh chị, đều còn đang học phổ thông. Nhớ lối cầu thang lên gác phải mở nhấc lên rồi lại đậy xuống cái nắp cửa chấn song gỗ, kiểu "trap door"; vì tầng dưới là nhà gia đình khác.
Thời kỳ ấy phát thanh viên là chỉ có nhiệm vụ đọc, xem trước văn bản, trao đổi làm rõ những chỗ thấy nghi ngại với biên tập viên, mang văn bản sang bên bá âm ở 49 Bà Triệu, lên kho băng lấy các băng nhạc đã được biên tập chọn, rồi vào phòng thu đọc các văn bản ấy, sau khi đã đưa các băng nhạc cho người chạy máy thu thanh. Phát thanh viên tiếng Anh hồi ấy, giọng nữ thì có chị Trịnh Thị Ngọ "Hana Hanoi" (con gái nhà thủy tinh Thanh Đức, gia đình ở Hàng Bồ), chị Mai "Tây" (vì chồng tên là Tây, cùng là Việt Kiều ở Anh về), và bạn Quách Hằng (nhà ngay ở Ngô Văn Sở, vừa xong đại học ngoại ngữ). Giọng nam thì có mỗi "thầy Tụng" - Nguyễn Văn Tụng, từng làm môi giới chứng khoán ở Hương Cảng, rồi về dạy tiếng Anh ở trường tư thục Minh Tân ngay đại lộ Trần Hưng Đạo, là người soạn cuốn từ điển Anh Việt đầu tiên với hai thầy Lê Bá Kông và Lê Bá Khanh từ thời Pháp thuộc. Trong phòng tiếng Anh mọi người đều gọi "thầy Tụng" là vì thế. Thầy Tụng lúc nào vui chuyện cũng nhắc đến hôm nghe tôi đọc thử mấy đoạn tin để thi tuyển vào đài, rằng "tôi là người đã bảo với các anh ấy là bằng giá nào cũng phải lấy cậu Tuấn về đài đấy nhé..."
Chương trình vận động lính Mỹ phản chiến là do bên quân đội biên tập, bên đài chỉ đọc, thu băng và phát sóng. Tôi may tập nhiễm được giọng Mỹ từ đài Hoa Kỳ lúc học tiếng Anh, nên đáp ứng đúng nhu cầu có một giọng nam cho chương trình Mỹ vận ấy.
Quay lại anh Diệm. Anh đặc biệt để ý đến tôi sau một lần tôi trao đổi về một đoạn do anh vừa chữa cho tiết mục trả lời thư thính giả của chị Ngọ biên soạn (hôm ấy tôi đọc thay vì chị nghỉ ốm). Anh hỏi "cậu thắc mắc gì". Tôi rón rén bảo câu ấy hơi dài và là văn viết, khó đọc, giá sửa thành lối văn nói thì có thể ngắt thành hai câu, vừa dễ đọc, dễ hiểu, vừa có ngữ điệu nghe lọt tai hơn. Hai tuần sau đó, trong một buổi họp phòng đầu tuần, anh Diệm tuyên bố cho tôi tham gia làm cả biên tập, và đề nghị tôi làm đề cương cho tiết mục "Viet Nam - The Land and Its People".
Các thế hệ hậu chiến không thể tưởng tượng chúng tôi đã làm việc trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi thứ như thế nào. Một lá thư nhỏ xíu anh Diệm viết cho tôi hồi 1973 từ Côn Minh, khi đài còn phải có một đội ngũ đặc nhiệm làm việc ở bên đó để phát sóng ngắn vào được miền Nam và ra khắp thế giới (đài phát Mễ Trì đã bị bom Mỹ phá hủy trong đợt B52 rải thảm kỳ Giáng Sinh 1972) cũng đủ làm minh chứng cho cuộc sống của chúng tôi hồi đó. Kính xin vong linh anh Diệm cho phép em chụp lá thư ấy lên đây. Lịch sử sống trong những di vật nhỏ bé ấy có lẽ mới đáng tin cậy nhất.
Chân dung anh Diệm tôi vẽ bằng bút bi ở bìa sau cuốn sổ công tác tự đóng lấy bằng giấy telex. Rất đúng anh Diệm như tôi hằng nhớ, chắc là vẽ trong một buổi họp phòng tiếng Anh. Tôi có tật ngồi họp hay tí toáy vẽ những gương mặt dễ thấy ở trong phòng.
Trịnh Lữ Facebook ngày 11-02-2020.
|