tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
12.02.2020
Trịnh Lữ
Bác sỹ Nghiêm Thị Thuần, cô tôi


Cô Thuần. Cô là BS Nghiêm Thị Thuần (1923-2020).


Cô học y khoa ở Hà Nội, tình nguyện đến giúp mẹ tôi tổ chức lớp mẫu giáo hồi đầu 1940, gặp chú Định (em bố tôi), rồi hai người thành vợ chồng. Sinh con trai đầu lòng xong thì chú Định sang Pháp học trường Mỹ thuật Trang trí ở Paris; cô làm nội trú rồi thành bác sỹ nhà thương Phủ Doãn. 1954, cô làm từ thiện trên một tầu thủy của Anh chở người di cư từ bắc vào nam, chăm nom người ốm và là bà đỡ cho hàng trăm trẻ sơ sinh trên những chuyến tàu ấy trong giai đoạn 100 ngày Hải Phòng. Các bà mẹ đều nhờ cô đặt tên cho con mình, và tất cả tụi trẻ ấy đều có tên là "Anh" - vì con tầu là của nước Anh.


 


Trong chiến tranh với Pháp, ông thân sinh cô bị Tây bắn chết trong một trận càn ở quê. Gia đình cô phân tán, người theo Việt Minh, người theo quốc gia. Trong chuyến tầu di cư cuối cùng, cô ở lại Sài Gòn. Được thầy cũ là BS Phạm Biểu Tâm cũng từ Hà Nội nhận cùng làm việc, rồi nhận làm bác sỹ Bệnh viện Huế, vừa thực hành vừa giảng dạy. 1958 cô sang Mỹ học thêm về phương pháp cũng như tổ chức bệnh viện tại Bowman Grey School of Medicine. Hai năm sau thì đến New York City học giải phẫu chỉnh hình. Trở về Sài Gòn, cô làm hiệu trưởng Trường Cán sự Điều dưỡng trong rất nhiều năm. Thế hệ học sinh thời ấy nay vẫn còn rất nhớ "bà Thuần". Khi xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy, cô là cố vấn cho phía Nhật để Việt Nam hóa cơ cấu tổ chức và nhiệt đới hóa kiến trúc của bệnh viện.


Từ 1960, cô khởi xướng phong trào kế hoạch hóa gia đình trong miền Nam, cho dịch và soạn các chương trình huấn luyện về kế hoạch hóa gia đình. Năm 1965 chú Định mới từ Paris về Sài Gòn, dậy vẽ tại Đại học Thủ Đức, làm các tượng Phật trong chùa Vĩnh Nghiêm, và xây một nơi ở và xưởng vẽ tại Phú Nhuận. Con trai duy nhất của cô chú lúc ấy đã vào đại học y khoa Sài Gòn. 1975, cô tham gia điều khiển các cô nhi viện tổ chức đợt di tản trẻ mồ côi Baby Lift, nhưng từ chối di tản với người Mỹ.


 


Sang thập niên 1990 thì con trai cô, em Trịnh Hữu Tâm, đang là bác sỹ Chợ Rẫy, quyết định đưa vợ và ba con sang Canada, vì cả gia đình bên vợ đều định cư bên đó. Rồi cô Thuần chú Định cũng theo sang với con với cháu. Cô đã thành một bà già giữa xứ tuyết, được y tế sở tại liệt vào dạng người khiếm thị, phát cho cái gậy chống màu vàng để ai thấy cũng biết mà nhường, tránh. Nhưng cô vẫn lên mạng theo dõi tin tức, liên lạc với các nhà xuất bản để viết bài về các vấn đề hạnh phúc gia đình, y học thường thức, chăm sóc người già... Màn hình của cô phóng to chữ cao đến 5 hoặc 6 cm để cô đọc được, từng chữ, từng dòng một. Và cô trồng rau, hành, hoa... Mỗi lần sang thăm cô chú, tôi vẫn thấy "cô Thuần" như xưa, nói chuyện rành rẽ và nhanh, cứ vài câu lại hỏi "anh nghe có kịp không?" Thường sáng sớm, khi tôi vẫn còn nằm trong chăn, cô đã vào ngồi cạnh và nói chuyện - những chuyện mà chỉ có người nặng lòng với cuộc đời và đồng loại mới có.


 


Mọi việc tưởng như đã yên lành, thì Tâm đột ngột qua đời ngay tại nhà. Cô gọi cho tôi - từ Montreal về Hà Nội. "...tôi đưa nó vào nhà xác, mà sờ đùi nó vẫn ấm anh ạ, vẫn ấm..." Nghĩa trang Côte-des-Neiges có thêm phần mộ bốn chỗ của nhà họ Trịnh. Tâm là người đầu tiên. Dưới tên Tâm có khắc hình một người câu cá, vì em rất thích đi câu thư giãn lúc sinh thời.


 


Còn ngày kia, 10 January 2020, cô Thuần là người thứ hai. Trong 6 năm vừa qua, cô và chú đã sống trong một trung tâm chăm sóc người già tại hạt Brossard. Lần cuối tôi đến thăm, cô đã không nói gì nữa, không tự ăn uống được, dinh dưỡng tiếp qua ống vào bụng. Cô vẫn có vẻ nhận ra tôi, với vẻ nhìn của cô lúc ấy. Khi nắm tay cô để ra về, cô bóp chặt tay tôi hai lần, và tôi đã linh cảm đó là lời "Vĩnh biệt" của cô.


 


Cô vãng sinh lúc 00:45h ngày 01/01/2020. Sáng hôm sau, trên chiếc giường đã nâng giấc cô những năm cuối đời, thấy có một cành hoa quấn giấy bọc màu trắng. Di hài của một tri thức thế hệ 2X thế kỷ 20; thật nữ tính và thanh khiết.


 


Tôi không thể không viết những giòng này chia sẻ với các bạn và cả mọi người trong gia đình. Chắc Anh Linh cô hiểu nỗi lòng tôi lúc này hơn ai hết. Cô đi thanh thản rồi. Cháu mừng cho cô.


Cô là BS Nghiêm Thị Thuần (1923-2020).


Trịnh Lữ Facebook  ngày 8 January 2020.


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »