tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
19.04.2010
Hà Đình Nguyên
Hoài Anh, nhà văn... đi bộ

Sài Gòn có hai nhà văn nổi tiếng về sức viết và sức... đi bộ, đó là cố nhà văn Sơn Nam và nhà văn Hoài Anh. Bề ngoài thuộc


diện “củ mỉ, cù mì”, thế mà Hoài Anh có nhiều cái khiến người khác phải ngả mũ kính phục.


Hoài Anh tên thật là Trần Quốc Tộ, vốn là hậu duệ nhà Trần. Ông sinh năm 1938 tại Bình Lục (Hà Nam). Lên 6 tuổi, cha mẹ chia tay. Cha ông tham gia Việt Minh, dắt ông theo và đổi tên ông thành Trần Trung Phương. Bởi thế ông "giúp việc" cho cách mạng từ rất sớm. Ngày tiếp quản thủ đô, ông mới 16 tuổi, công tác tại Sở Văn hóa Hà Nội. Hoài Anh được học chữ Hán và Pháp văn từ rất nhỏ và tiếp tục tự học để ngày càng nâng cao tri thức. Chỉ bằng con đường tự học nhưng với tài năng bẩm sinh ông đã thâu nạp được một vốn liếng uyên thâm. Ông viết nhiều và viết thành công ở nhiều thể loại, đặc biệt là thơ, kịch, truyện ngắn, tiểu thuyết, khảo cứu, phê bình văn học... Ông là thành viên sáng lập Nhóm văn chương Hồn Việt.


Gắn bó với... bia


Tôi biết nhà văn Hoài Anh cũng đã gần 15 năm. Ngày ấy, ở Sài Gòn vẫn còn quán bia hơi của nhà thơ Vũ Trọng Quang chung vốn với kỹ sư Võ Ngọc Sơn nằm ở góc Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng Tám (quán vốn không tên, nằm sau lưng sân khấu Trống Đồng - nên được “giang hồ” gọi luôn là quán Trống Đồng), Hoài Anh rất thường xuất hiện ở quán này. Rồi quán Trống Đồng dời về số 5 Lê Quý Đôn, Hoài Anh cũng theo về. Mấy năm sau, Trống Đồng đóng cửa, Hoài Anh lại đi bộ đến 81 Trần Quốc Thảo (quán Văn Nghệ). Nói như thế để thấy rằng Hoài Anh luôn gắn bó với... bia, dù tửu lượng của ông không cao, chỉ lặng lẽ đến nhâm nhi một, hai chai bia rồi lặng lẽ về. Sau này tôi mới biết trong giây phút “nhâm nhi” đó, đầu óc của ông hoạt động liên tục: phát hiện, nghiền ngẫm đề tài, cách thể hiện...


Hoài Anh có ngoại hình “già trước tuổi”. Dạo tôi mới biết ông thì ông mới ngoài 60, vậy mà trông cứ như ông cụ 80. Mái tóc bạc trắng, lưng gù gù, dáng đi chúi về phía trước. Đặc biệt ông luôn đi bộ, khi vui chuyện ông kể duyên cớ là thuở nhỏ cha ông xem tướng, đoán trước ông sẽ bị tai nạn khi đi xe cơ giới nên vui vẻ đi bộ cho... chắc ăn. Đó chỉ là một cách nói, nhưng chính nhờ đi bộ hằng ngày mà có điều kiện để suy ngẫm thật sâu về một đề tài nào đó.


Trí nhớ siêu phàm


Suốt 50 năm nay (tính từ năm 1960), cứ đều đặn mỗi năm Hoài Anh lại có một đầu sách, mà mỗi đầu sách của ông với người bình thường phải mất 5 năm để sưu tầm tư liệu và thể hiện. Bởi thế anh em văn nghệ mới kháo nhau rằng: “Hoài Anh là người đi bộ rao bán hàng rong chất lượng cao”. Đó là bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ Đường về Nghĩa Lĩnh (20 tập), Chân dung văn học (hơn 1.000 trang, tặng thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2002-2003), Xe pháo mã (giải thưởng Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam - 1961), Tác gia kịch nói và kịch thơ (giải A Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam-2003), Chân dung thơ (2001), Một trăm bài thơ Đường (dịch, 2001), 7 thế kỷ thơ tình Pháp (dịch, chú giải, 2001), Gia Định tam gia (2003)... Nhân sinh nhật lần thứ 70 của nhà văn Hoài Anh (2007), NXB Văn học đã tuyển chọn và xuất bản một lúc 16 cuốn truyện và tiểu thuyết viết về đề tài lịch sử của ông. Trong lịch sử văn học nước ta, hiếm có trường hợp nào như thế.


Có một chi tiết hy hữu, theo nhà văn Triệu Xuân, năm 1981, Hoài Anh viết xong Đuốc lá dừa và trao cho biên tập viên của một nhà xuất bản. Mấy tháng sau, anh ta báo bị mất cắp túi xách, trong đó có bản thảo Đuốc lá dừa! Hoài Anh chết lặng vì không còn bản lưu. Thời đó giấy hiếm lắm. Không có tiền mua giấy nên ông chỉ đánh có một bản. Thế là đành phải viết lại. May mà trí nhớ của ông “hơi bị”... siêu phàm, chỉ trong hai tuần lễ ông đánh máy lại xong tiểu thuyết Đuốc lá dừa, được NXB Măng Non và tiếp theo NXB Trẻ in nhiều lần vào các năm: 1981, 1994, 1995; NXB Kim Đồng 2002 - được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng Văn học thiếu nhi 1981-1983...


Mảng tiểu thuyết lịch sử là mảnh đất “chuyên canh” mà Hoài Anh gặt hái được khá nhiều thành công. Ông rất tôn trọng các sự kiện lịch sử cũng như rất cẩn trọng khi sử dụng các chi tiết lịch sử. Theo ông: “Nhà văn có quyền hư cấu, nhưng không bao giờ được ngông nghênh phủ nhận lịch sử, thậm chí chà đạp sự thật, bóp méo lịch sử. Khi đụng tới lịch sử, cái tâm người viết phải trong sáng”.


Bảy cái không


Nhà văn Triệu Xuân nhận xét về Hoài Anh như sau: “Cuộc sống hằng ngày của Hoài Anh luôn khiêm nhường, lặng lẽ y hệt như ông đã và đang lặng lẽ đi bộ mỗi ngày, nhưng văn chương của ông, số phận các nhân vật trong tiểu thuyết và truyện lịch sử của ông thì lại không lặng lẽ chút nào!... Có người hỏi tôi: Cái ông Hoài Anh lủ khủ, lù khù thế mà sao viết khỏe, viết dữ dội vậy? Tôi cho rằng ông viết được như thế là nhờ tình yêu: yêu đời, yêu nghề như yêu chính cuộc đời riêng mình”. Ông chưa bao giờ “ăn xổi, ở thì” trong nghề viết. Những ai đã từng thấy ông ghi chép, làm việc, dịch thuật, sáng tác, đọc ở thư viện, đọc ở nhà và những ai đã từng nghe ông nói trước khi ngồi vào bàn đánh máy chữ (đến nay Hoài Anh vẫn không biết sử dụng máy vi tính) thì mới hiểu được Hoài Anh.


Có một người bạn vong niên với ông đã “tổng kết” Hoài Anh là nhà văn có... bảy cái không: không xe cộ (suốt đời đi bộ), không bao giờ ăn mặc bảnh bao, không nhà đất, không huân chương, không chức vị, không xu nịnh và không “chung chiếu” với những kẻ phi nhân cách!


Được “giang hồ” ghi nhận như thế, âu cũng là bản lĩnh của người cầm bút!


HĐN


thanhniên.com.vn


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »