Cuối tuần qua, trong lúc dõi theo cảnh đám đông nô nức dời khỏi thành phố, chen chân về các khu du lịch tỉnh xa bất kể trời nắng như đổ lửa và các dịch vụ chặt chém đã sẵn sàng dây cót..., mạng GPRS bất ngờ bắt gặp một “hình ảnh lạ” (bổ sung thêm vào danh sách hạng mục “lạ” đang rất thời thượng hiện nay, sau những “bệnh lạ”, “dịch vụ lạ”, “sách lạ”, “tiết mục lạ”...): một cậu bé đang chăm chú ngồi coi tivi tường thuật trực tiếp Lễ công bố và đón nhận danh hiệu vịnh Hạ Long-kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.
GPRS liền thực hiện ngay một cuộc phỏng vấn online.
GPRS: Cháu có vẻ rất quan tâm tới sự kiện bình chọn này. Cháu có nhắn tin chứ?
Cậu bé: Vâng, cháu mượn điện thoại của mẹ và nhắn tổng cộng 29 tin nhắn.
GPRS: 29? Tại sao lại 29? Số đẹp chăng?
Cậu bé: Vì ban tổ chức đưa ra 28 đề cử cho mọi người nhắn tin bầu chọn. Cháu nhắn tin bầu chọn cho cả 28 đề cử, mỗi đề cử một tin nhắn, rất công bằng ạ.
GPRS: !!! Cháu nghĩ sao mà nhắn tin “kiểu lạ” vậy? Là người Việt Nam, lẽ ra cháu chỉ nhắn tin bầu chọn cho vịnh Hạ Long thôi chứ?!
Cậu bé: Chú là mạng truyền thông toàn cầu mà sao lại có tư tưởng cục bộ địa phương thế? Một hội đồng giám khảo quốc tế đã được lập ra để tuyển chọn 28 kỳ quan thế giới lọt vào vòng bầu chọn. Cháu chưa được tới kỳ quan nào trong số này, kể cả vịnh Hạ Long, nhưng xem hình ảnh trên mạng internet, cháu thấy nơi nào cũng đẹp, cũng đáng để mọi người chiêm ngưỡng và giữ gìn. Ngay cả ban tổ chức cuộc bầu chọn cũng có qui định để đảm bảo công bằng cho các nước nhỏ, ít dân, thì chỉ có 10% số phiếu bầu từ nước chủ nhà của kỳ quan đó sẽ được tính, số còn lại sẽ được tính từ phiếu toàn cầu của người dân nước khác. Nếu ai cũng có suy nghĩ như chú thì cần gì phải tuyển chọn, bầu chọn nữa, nước nào đông dân nhất, mạng viễn thông điện thoại phát triển nhất, giá cước nhắn tin rẻ nhất,... thì chắc thắng. Và nếu thế thì bạn cháu, người Myanmar, sẽ chẳng có chút hy vọng vào cho những kỳ quan ở quê hương mình, như hồ Inle chẳng hạn, vì bạn ấy không có điện thoại di động để nhắn tin và ở nước bạn ấy, mạng internet còn là xa xỉ.
GPRS: Ơ, nhưng mà cháu nói nhắn 29 tin, mà chỉ có 28 đề cử, vậy còn một tin nhắn nữa thì... đi đâu?
Cậu bé: Cái tin thứ 29 đó, dĩ nhiên là cháu nhắn cho vịnh Hạ Long, lòng tự hào dân tộc mà!
GPRS: Ừ đúng, rốt cuộc cũng phải có người chiến thắng chứ!
Cậu bé: Cháu rất vui vì vịnh Hạ Long có tên trong 7 kỳ quan chiến thắng, bởi vì đó là chiến thắng của lòng tự hào dân tộc. Nhưng cháu lại đang suy nghĩ và rất buồn...
GPRS: ???
Cậu bé: Chú đã bao giờ đọc thấy câu: “Thế giới đổi thay vì một ý tưởng” chưa? Chỉ một ý tưởng nhưng Werber, nhà làm phim kiêm nhân viên bảo tàng người Thụy Sĩ, đã cùng lúc làm được rất nhiều việc : có công quảng bá những cảnh đẹp của thế giới, góp phần phát triển kinh doanh ngành viễn thông toàn cầu, mang lại niềm vui, sự phấn khích cho đám đông toàn thế giới, bản thân thì vừa nổi tiếng vừa giàu có. Theo cháu, đấy mới thực sự là “kỳ quan” trong cuộc bầu chọn này mà đất nước Thụy Sĩ có được dù họ chẳng có danh thắng nào lọt được vào danh sách ứng cử. Biết khi nào nước Việt có những ý tưởng bạc tỷ tương tự Werber hay hơn nữa là Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates? Câu hỏi xa xôi quá chú nhỉ. Truyền hình cả nước bây giờ còn đang đổ tiền tỷ ra mua hết ý tưởng gameshow này đến format cuộc thi khác cơ mà.
GPRS: Này, sao cháu nói như... thần đồng thế?
Cậu bé: Ơ chú này, chú không biết ở đây thần đồng bị gọi là thằng đần hở?
Chuyên gia GPRS
thethaovanhoa.vn
|