tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Truyện dân gian Việt Nam và thế giới
30.04.2012
Trường ca Êđê
Dam San thời thơ ấu (1)

Tóm tắt cốt chuyện: Đăm Săn có hai người chị, nhưng là những người nghèo, những nô lệ bị chủ ruồng bỏ. Nhờ được sự cứu giúp của những chàng trai nhà Trời, nên cuộc sống ngày một sung túc hơn. Dam San lớn lên,  trả thù Mtao và chăm chỉ làm ăn nên gia đình trở thành giàu có. Đăm Săn cũng không phải lấy vợ nối dây, còn đưa vợ về chung sống tại gia đình mình.


 


Dẫn chuyện:


Chúng tôi kể về chuyện cổ xưa xa lắc xa lơ của núi non quê hương ta. Theo lời truyền từ ông bà để lại, từ vạn vật rẫy nương, lời dặn dò từ chú qua bác. Chuyện này kể về Đăm Săn và các chị em chàng là nô lệ cảu tù trưởng giàu có. Họ phải ở ngoài bìa rào ngăn cách. Nghe lời chú kể, bác bảo phải đi tìm, nên tổi cầm tẩu thuốc theo từ bác, làm rẫy nương theo từ chú. Tôi người còn trẻ, lưng chưa dài vai chưa rộng, chưa đủ lớn để cà răng. Nên tôi tìm học từ chú, nghe từ bác câu chuyện xưa. Nay tôi đã quen lối, đã rõ đường họ đi. Lời họ k’ưt, họ k’han tôi đã thấy, đã lấy được từ lời họ nói.


Tên của hai chị là H’Prăk, H’Nui. Họ đã từng làm nô lệ của Mtao. Nhưng nay tù trưởng vì lý do gì đó đã không còn đoái hoài, không muốn nuôi chị em họ nữa, nên Mtao mới buộc họ ra ở ngoài rìa, nơi ven suối, bên kia bờ rào. Thức ăn hắn không cho, cơm cũng không cấp, không nuôi ba chị em họ nữa.


 


Mtao:


- Này H’Prăk, H’Nui! Hãy ra ở ngoài luôn, ngoài rìa bên kia rào. Ngủ tại đây, ở tại đây. Hãy ở lại đó mà nghe tiếng chiêng, tiếng trống của nhà ta.


H’Prăk, H’Nui van xin:


- Thưa Mtao, sao lại như thế này? Ông làm như vậy thì chúng tôi biết sống dựa vào đâu? Sao Mtao lại bỏ rơi ba chị em chúng tôi vậy?


Mtao nói:


- Ai mà biết được các người. Hãy tục kiếm lấy mà ăn. Khoai êning tự đi đào, khoai rừng tự đi bới. Tự cầm knuih, cầm phal đi tìm chớ, ba chị em chúng mày. Ta không muốn nuôi các người nữa. Ching ta đã đầy gian ngoài, knă ta đã chật gian trong. Người hầu kẻ hạ của ta cả nam lẫn nữ cũng đã đầy ắp trong nhà. Chúng mày hãy đi đi, ra ngoài buôn ngoài rào của ta mà ở.


Mtao chỉ để lại cho họ một cái bát, một cái nồi. Họ đã đi với chỉ từng ấy thứ ra ở ngoài rìa rào mà thôi. Ba chị em bảo nhau:


- Thôi đừng nên ở nhà người Bih. Đừng nên sang nhà người Mnông. Hãy chỉ ở nhà kho bỏ hoang để trống đó thôi.


Họ ở được một ngày, hai ngày vẫn còn gạo ăn trong hũ. Nhưng gạo cạn dần rồi hết hẳn. Thấy tội nghiệp đứa em trai không còn thứ gì để ăn. Nên chị em mới rủ nhau:


- Chúng ta hãy đi đào củ mài, đi tìm cái gì mà lót bụng đi.


Ba chị em đi mãi trong rừng kiếm củ mài hay củ êning để làm cái ăn.. nhưng tìm chỗ này không gặp, đào chỗ kia cũng không thấy, trong rừng trong rú không chỗ nào thấy củ. Họ cứ như khách qua đường đi ngang qua rừng, nên nhièn chẳng thấy có củ khoai nào.


Qua một ngày, ở hết một đêm, đến một sáng sớm chị em lại đi tìm. Đi hết cánh rừng già, đi thử qua ven đầm sậy, đạp lên cả rừng cỏ tranh. Hết cả ngày mới tìm được một dây củ mài. Thế là họ bắt tay vào đào. Ba chị em thay nhau đào mãi, đào mãi, sao chẳng thấy củ? Càng đào, càng mong lại càng không thấy bóng dáng một củ nào, dù nhỏ. Đào tiếp thêm một đoạn knuih nữa, ngước mắt lên đã thấy mặt trời xế bóng. Ba chị em lại rủ nhau đi tìm củ nơi khác. Họ cứ đi, đi mãi. Qua một cánh rừng khộp lại dừng tìm củ mài, kiếm vài dây củ êning. Mãi cũng gặp một dây.


- Ba chị em mình lại đào chỗ này thôi.


Họ cứ thế mà cắm cúi đào mãi. Lúc này nghe có tiếng người đi săn, họ cầm theo giáo để đâm, cầm nỏ để bắn. Họ đi tìm cả bắp chuối non và đọt rau rừng. Một người đi săn nói:


- Này bạn ơi! Chúng ta đi qua rừng nào đây?


- Chúng ta sẽ đi tìm nơi thú nằm, nơi nào có con thú ra ăn, nơi đó chúng ta sẽ đi qua.


Đi được một đoạn rừng khộp, qua ngang một khúc rừng già, đi một quãng dài cùng với bầy chó, thì họ nghe tiếng lịch bịch của những người đang đào củ.


Mấy người đi săn bảo nhau:


- Chắc vùng này là nơi thú ăn, là chỗ thú nằm rồi đó!


Thế nên họ bảo nhau đi nhẹ bước. Tai cứ nghe tiếng lịch bịch, làm cho ai cũng muốn bắn ngay bằng nỏ với mũi tên độc. Nhưng rồi họ giật mình, vì ai đó làm gì rung cả núi, động cả rừng.


- Đúng là vùng có con thú ăn rồi. Nhưng tôi bắn không kịp bạn ơi.


- Vậy thì về thôi. Mặt trời đã xuống ngang qua chiều rồi. Chúng ta về đi bạn ơi.


Khi về tới nhà bà hỏi cháu:


- Các cháu đi săn có gì may mắn không?


- Ôi! Tội nghiệp quá bà ơi! Chẳng được một chút gì cả bà ạ. Chỉ nghe có tiếng động rung rừng rung núi. Tưởng bắn được, nhưng lại không thấy con thú nữa. Chắc lũ nó trốn trong hang hay trong động gì đó rồi.


- Không phải đâu cháu ạ. Đó là người trần gian họ đói khoai phải đi tìm đào, đói rau không có gì mà ăn. Nên họ phải mang Knuih đi đào, cầm Phal đi bới đó thôi.


- Ôi! Thế thật hả bà? Họ là người dưới trần gian hả bà? Vậy họ người ngợm ra sao?


Bà bảo:


- Tên của họ bà cũng biết. Họ là H’Prăk, H’Nui và chàng Đăm Săn. Ba chị em họ đi tìm củ êning, đi đào củ mài. Trước họ là nô lệ của Mtao. Nay Mtao để họ ở ngoài hàng rào tự đi đào củ mài, bới củ êning, khổ như thế đấy.


Chàng trai người trời:


- Bà ơi! Hãy cho cháu đi xem họ ra sao nhé!


- Thôi thôi cháu ơi! Họ sẽ xấu hổ với cháu đấy. Cháu là người may mắn, được ăn ngon, ngủ sướng, khỏe khoắn đẹp trai. Còn họ nghèo khổ, mặc m’yêng chỉ đến đầu gối. Thôi cháu đừng đi xem họ làm gì. Họ lại càng xấu hổ với cháu là người trai trẻ.


Lâu lâu chàng đi săn lại nhắc với bà lời cầu xin ấy .Một lần, hai lần. Đến lần thứ ba thì bà đành phải cho phép:


- Cháu thật sự muốn biết họ à? Thế thì cháu đi, nhưng đem theo cả cơm gạo thức ăn cho họ. Đem theo cho họ lúa một hạt, bắp một hạt, bầu bí ớt cà mỗi thứ đều một hạt nhé.


Chàng trai rủ bạn:


- Chúng mình đi thôi bạn ơi. Đi tới chỗ chúng ta định săn mồi bữa trước đó mà.


- Thế thì bạn cứ đi trước đi. Vì đường chúng tôi không rõ nên chúng tôi sẽ theo sau.


Họ cùng ra đi tới gần nơi ba chị em đang đào củ. Nghe tiếng người, H’Nui mắc cỡ vì bận váy cộc nên bỏ chạy nấp sau bụi cây, còn hai người vẫn đào tiếp. Các chàng trai lên tiếng gọi:


- Ô! Các chị em đang làm gì đấy?


- Thôi thôi đừng có hỏi làm gì các anh ơi. Bụng cào, ruột kéo, người chúng toi héo vì đã hết cơm, cạn gạo rồi. Chúng tôi phải đi tìm êning, đi đào củ mài, nên mới phải cầm phal, cầm knuih này.


- Thế hả? Đâu, để chúng tôi xem xem hố củ êning, củ mài mọi người đào như thế nào rồi. Ôi! Sao chỉ có củ cỡ này thôi à chị em? Củ nhỏ vậy làm sao ăn được đây? Củ chỉ bằng cán dao, đào mãi cũng chỉ thấy bằng cán cuốc, ăn thì đầy xơ, đầy sợi…


- Biết làm thế nào được hả các anh em? Đành phải chịu thế thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng đào tiếp cho được dài thêm rồi mới bẻ về ăn, mang về nấu. Như thế thôi các anh ạ.


- Chúng tôi đi ngang qua chỗ kia thấy có một dây củ mài có gai như dây này các bạn ơi! Mình lại xem chỗ cái dây củ mài tôi đụng phải, đúng cái dây củ mài tôi vấp xem sao nhé!


Họ kéo nhau đi xem và kêu lên:


- Đúng là dây củ mài thật rồi, đào đi chị em ơi. Mình cứ đào thử đi chị em à.


Thế là họ xúm nhau bắt đầu đào. Mới bịch bịch hai ba nhát đã đụng củ. Đào chệch sang một bên cũng lại gặp củ.


- Sao lại nhiều thế nhỉ?


- Ô! Tại sao dây củ này to bằng ngón chân cái, nên củ khoai mới to bằng cái mặt gùi đó.


- Chao ôi! Tôi không biết phải đào như thế nào nữa các anh ơi.


- Thì cứ đào xa xa ra một tý. Mở rộng miệng hố ra mà đào xuống chớ.


Các chàng trai gọi nhau:


- Này bạn! Giúp chị em đi, bới đi bạn ơi. Hãy giúp họ một tay, mở miệng hố, đào một vòng cho họ. 


Đào xuống khoảng chừng một khuỷu tay thì gặp củ càng to hơn.


- Ôi! Củ to lắm! Củ to lắm! Này hãy nhìn mà xem. Bỏ trong gùi là đầy hết gùi. Chùi sạch đất đi bỏ vào cũng đầy nữa.


Họ mải mê đào, chiều xế lúc nào không ai hay. Một chàng đi săn nói:


- Chị em cứ ở đây mà đào cho xong, đong cho đầy gùi nhé. Còn chúng tối ná cầm trong tay, giáo mang trên người, nên chúng tôi phải đi săn, đi tìm đọt non, bắp chuối đây.


- Thế thì các anh em cứ đi đi! Cứ đi thôi!


- Chị em đào xong mang về nhà cho hết nhé. Nếu tiện đường, chúng tôi sẽ ghé qua. Chị em hãy nấu nồi to, nồi lớn cho chúng tôi ăn thử với.


- Thôi anh em ạ, ngại lắm. Không muốn để các anh tới nhà chúng tôi đâu. Không thể được đâu các anh ơi. Nhà đã rách rưới dột nát, nhìn lên trên ngó được trăng sao, trông xuống dưới thấy phân trâu, phân bò. Nhà như thế đó, các anh đừng có ghé chúng tôi.


Các chàng trai cầm nỏ đi săn, cấm giáo đi tìm. Nhưng họ không phải đi săn mà lần theo dấu chân đi đào củ mài của ba chị em H’Prăk, H’Nui.


- Đây rồi! Đây rồi! Nhìn thấy dấu chân của họ đây rồi.


Đi ngược lên một đoạn thì các chàng tới con đường đi về buôn của Mtao, qua một hồi nữa đến bến nước của Mtao, họ gặp ngay lũ trẻ đi gùi nước. Các chàng trai hỏi thăm:


- Hỡi các em đi gùi nước, đây là buôn gì?


- Đây là buôn Mtao của chúng tôi đấy. Tất cả chúng tôi đây đều là người của nhà Mtao.


- Thế còn nhà kia bỏ hoang à? Nhà đó có người ở không?


- Đó là nhà của ba chị em mà chủ chúng tôi đã bỏ. Thức ăn chủ chúng tôi không cấp, cơm cũng không cho. Chủ chúng tôi không thể nuôi họ được nữa. Mtao chúng tôi là người giàu có, chiêng bằng đầy gian ngoài, chiêng núm đầy gian trong. Người hầu kẻ hạ đầy nhà.


- Thế tại sao lại bỏ họ ở ngoài rào? Tại sao phải bỏ họ ở ngoài rìa, ngoài buôn?


- Chúng tôi làm sao biết được vì sao Mtao lại để họ ở ngoài đó. Chỉ biết người ta gọi họ là H’Prăk, H’Nui thôi.


- Tiếc thật! Sao Mtao lại đối xử với người ta như thế nhỉ? Bạn ơi! Chúng ta đi lên xem thử nhà của họ nhé.


Các chàng trai lên chòi. Họ chỉ nhìn thấy một cái nồi nấu cơm nhỏ, nồi nấu thức ăn cũng một cái. Chảo rang bắp, nơi bếp nấu ăn họ đều ngó qua hết cả.


- Ôi tội nghiệp mấy chị em quá! Sao Mtao lại để họ đến nông nỗi này nhỉ? Thôi các bạn ạ, chúng ta làm phép giúp đỡ cho họ đi. Đây này, tôi lấy lá úp, lá mở cho các Yang đỡ hộ, làm phép cho gạo bò vào trong hũ nhé!


Gạo từ từ dâng lên đầy hũ. Thế là đã có gạo cho ba chị em H’Prăk, H’Nui ăn rồi. Chàng đi săn lại mở chiếc gùi đậy tấm vải để ở chỗ đầu nằm. Chàng ngó xem rồi nói:


- Ta lấy lá úp, lá mở ngược nhau, có các Yang giúp đỡ cho họ m’yêng, áo mới, ban cho họ áo váy đầy gùi.


Chẳng mấy chốc áo đã đầy gùi, m’yêng đã đầy giỏ, bỏ ngay ngắn ở chỗ đầu nằm của ba chị em. Thấy gạo đã có, m’yêng áo đã đầy mà thức ăn lại không có. Các chàng trai bảo nhau:


- Chúng ta phải cho họ cả thức ăn nữa chứ.


Thế rồi chàng làm phép biến bên Tây có ba con gà mái, bên Đông cũng có ba con mái gà đang ấp. Rồi lại làm phép cho thịt khô từng bó bằng cây cột nhà, sắp dọc trên xà ngang. Xong xuôi họ bảo nhau:


- Thôi chúng ta đi săn bạn ạ!


Trước khi đi họ nhìn lại tất cả, rồi làm phép cho căn chòi có thêm nào là bầu nước, ché để ủ rượu, tất cả đều đầy đủ hết. Mải miết giúp đỡ, họ quên là trời đã xế chiều. Một người nhắc:


- Đã đến giờ về rồi đấy, chúng ta phải đi thôi.


Họ đi xa được một đoạn, ngừng lại chờ khoảng một hồi, rồi lại bảo nhau:


- Này các bạn! Bây giờ chúng ta ghé thử lại nhà họ đi. Chắc họ đã nấu xong củ mài rồi đấy.


Họ quay lại. Con đường đi qua, không ghé cũng phải tới nhà. Một chàng trai hỏi với lên:


- Chị em ơi! Về nhà rồi chớ? Mang theo cả êning đi đào, củ mài đi bới đó chớ?


- Ô về rồi các anh ạ. Nhưng thôi, các anh đừng có lên nhà chúng tôi làm gì. Nhà cột cong cột vẹo, nhìn lên thấy trăng sao, nhìn xuống dưới thấy phân heo, phân bò.


- Không sao đâu mà! Chúng tôi muốn lên nhà là để xem củ mài đã nấu chín chưa thôi.


- Chúng tôi nấu xong đây rồi các anh ạ. Nấu bằng nồi to để các anh cùng ăn khoai rừng. Củ nhiều xơ, đành ăn tạm cho đỡ thôi.


Mấy chị em bầy khoai ra mời khách.


- Mời các anh ăn đi! Khoai này xơ, khoai sọ. Hãy ăn củ êning, củ rừng đi các anh.


- Thôi này, chúng ta cùng ăn đi chứ.


Tất cả mấy người cùng ngồi ăn. Vừa ăn các chàng trai đi săn vừa khen:


- Củ ngon, khoai tốt lắm đấy chứ! Ăn no đấy, cũng như ăn cơm thôi chị em ạ.


Một chàng trai đã ăn xong, uống ngụm nước rồi xúc miệng. Chàng ra sàn nhà sau nhổ nước miếng, không ngờ nhổ trúng chiếc nong che úp H’Nui đang nấp trong đó, khiến cô phải chui ra.


- Ôi có người hả? Không may tôi lại nhổ trúng rồi! Xin lỗi chị em nhé.


- Ôi! Nó không sao đâu! Nó xấu hổ với các anh em đó thôi.


- Thôi vô trong nhà ăn khoai đi. Sao lại làm như thế? Ủa đây là con của chị hay là … sao?


- Các anh ạ. Chúng tôi là ba chị em mồ côi, không cha, không mẹ. Là những người mà người ta đã bỏ đi rồi đó.


- Thật tội nghiệp! Có chuyện như thế thật sao?


- Cũng thật tội nghiệp cho các anh khi lên đây, chúng tôi không có gì ngoài củ mài này đâu.


- Này các chị em ơi. Hãy thử tìm trên xà nhà xem, biết đâu Mtao để sót lại gạo ăn thì sao?


- Làm gì mà có gạo họ để đây cơ chứ. Họ đuổi chúng tôi đi vì họ không cần đến chúng tôi nữa, không muốn nuôi chúng tôi nữa. Như vậy các anh còn bảo có gì mà để lại gạo ở đây?


- Thế mình cứ thử lên xem sao, thử một chút có gì mất đâu chứ. Biết đâu thấy được gạo bị bỏ quên trên đó cũng nên.


H’Prăk không muốn lên cũng đành phải leo lên gác bếp. Không định bắc thang cũng phải bắc mà trèo. Khi lên đến nơi lại thấy có đầy một hũ gạo. Cô kêu lên:


- Ơ! Có gạo thật, có gạo thật đấy các anh ơi! Thôi, hãy lấy nồi mà nhóm bếp lên đi.


Mấy chị em lấy cái nồi to, nồi lớn nấu cơm đãi khách. H’Nui ngồi nấu cơm chỉ có chiếc váy cộc, ngắn ngang đầu gối. Cô vẫn còn mắc cỡ lắm. H’Prăk lại nói:


- Cơm thì có gạo để nấu rồi. Nhưng thức ăn đến canh lạt muối, canh rau rừng cũng không có. Tôi biết lấy gì làm thức ăn cho các anh bây giờ đây?


- Chị lại đi xem thử ở cửa sau, biết đâu Mtao còn để lại một con gà nhép nào chăng?


- Người ta đã đuổi mình đi thì làm gì mà có gà heo để lại cơ chứ.


- Cứ đi xem thử chỗ cửa sau đã.


Nàng không muốn đi cũng phải đứng lên bước ra cửa sau và nhìn thấy lúc nhúc bầy gà đang ấp. Nàng liền bắt lấy một con gà. Vậy là đã có thức ăn rồi. Chàng trai lại bảo:


-  Sao có thể như thế được? Lấy gà mái đang ấp thì còn trứng nó ấp với ai? Nếu đã lấy thì phải lấy hết cả trứng cả gà mái chứ!


H’Nui lại đi ra lấy hết cả gà và trứng, rồi đem nấu cả trứng lần gà làm thức ăn, mời các chàng trai ăn cơm. Các chàng trai bảo mấy chị em:


- Chị em ơi, ăn cơm đi. Hôm qua hôm kia các chị em không có cả cơm mà ăn, không có cả thịt mà bốc. Chị em cứ phải nhịn cơm nhịn canh mà đi đào củ êning, đi tìm củ mài. Phải cầm knuih, cầm phal mà vào rừng tìm củ.


- Thế thôi các anh ạ. Bây giờ cũng sẽ như vậy thôi. Đã ăn khoai ăn củ rồi, lại có gạo tấm nấu thành cơm thì các anh cứ ăn đi chứ.


- Cả ba chị em hãy ăn cho nhiều đi. Chúng tôi chỉ ăn vậy thôi.


Một chàng trai nói với cả bọn:


-Các bạn hãy ở trong nhà này, tôi ra ngoài đi dạo một vòng đã nhé.


Chàng đi xuống nhà sau phía bên Tây, dậm dậm đất trên con đường ra rẫy ngang qua gần nhà, có tiếng kêu bịch bịch.


- Ô! Cái gì đây nhỉ? Cái gì dưới này mà có tiếng vang như thế? Ơ ông, ơ bà, ơ các chị em ơi!


- Có việc gì mà chàng  kêu bốn, năm, hai, ba người thế?


- Tôi đi qua sau nhà nghe có tiếng vang bịch bịch, các chị các em hãy thử đi xem sao. Biết đâu là hố người ta chôn chiêng núm, chiêng bằng hay hố họ chôn ché chăng?


- Làm gì có việc họ để lại như thế hả anh. Bếp họ đã bốc, tro họ hốt, ổ mối họ cũng san bằng.


Nhưng ba chị em vẫn kéo nhau đi xem thử phía đằng sau nhà, chỗ đằng tây hiên, dậm thử coi đất bên tây đó có gì. Họ không muốn đi cũng phải đi. Đến dậm thử thì thấy nó rung đấy, nó rung nghe ình ịch thật.


- Không biết làm sao nó lại như thế này nhỉ? Lại đây nào các em ơi. Hãy mang cuốc lại đây tôi đào thử, em bốc thử xem sao.


 


Người em lấy cuốc đến đào một nhát không thấy, hai lần bổ cũng chưa sao. Ba lần cuốc mới đụng vào cây chắn. Nhìn thấy đúng là gỗ nhà Mtao thường dùng, vì thế nên đất mới rung. Họ xúm lại bới, lát sau được một cái hố rộng, quả có chôn ché thật, ngổn ngang ché Tul blang ang, ché Tang m’ang. Nhiều tới không dám nhìn nữa.


 


H’Prăk gọi to:


 


- Ơi các anh ơi! Các anh đi xem thử, bới thử, cuốc thử đi. Chúng tôi đàn bà con gái, chẳng biết làm thế nào nữa đây.


 


- Đúng là ché thật rồi các chị em ạ. Đúng như người ta nói: Ché Tul blang ang, ché Tang m’ang ra từ tai cắm đó. Có cả cây cột gơng bôi mỡ heo người giàu làm để buộc ché Tuk đó. Kéo ché lên chị ơi. Lôi ché dậy em à.


 


Mấy chị em H’Prăk, H’Nui kẻ ôm, người kéo, bê ra khỏi hố, mang lên trên nhà.H’Prăk giục các em:


 


- Thôi bọn trẻ mau đi múc nước đi.


 


Người bẻ lá, kẻ cắm cần, thêm nước. Chị uống thử thấy rượu ngọt lắm, đậm lắm, liền bảo với mọi người:


 


- Ché này của người ta là ché xưa, uống vô thấy rượu đậm, ngọt cay, ngọt đắng. Uống nước một không ăn thua. Uống nước hai không phai lạt. Hãy uống thử đi các anh.


 


Rồi tất cả cùng uống. Chị em H’Prăk, H’Nui uống một sừng chóng mày quay mặt, uống một bát nóng mặt gần như dại như điên.


 


- Chúng tôi uống một sừng đầu đã quay, uống một chén đã chóng mặt, nên chúng tôi chỉ uống thế thôi. Còn các anh cứ uống đi, rượu này còn đậm, còn tốt mà.


 


  Chàng trai uống liền một hơi ba sừng, rồi kêu H’Nui cùng uống với mình:


 


- H’Nui ơi! Hãy uống cùng với tôi, chúng ta uống chung nhé.


 


- Ôi! Em uống không được đâu. Em còn nhỏ, còn ít tuổi mà. Uống mới một sừng mặt đã quay cuồng rồi. Sợ uống nữa em trở thành như người dại, người điên thôi.


 


- Ôi! Ai lại đi chấp nhau làm gì. Êning khi nhai không ai nói. Củ mài ăn không ai phạt H’Nui đâu mà sợ.


 


Thế là hai chị em lại uống, cứ từ từ mà uống. Thêm một sừng nữa đầu óc quay cuồng, H’Prăk không chịu nổi nữa, lăn ra ngủ khì khì. Còn lại H’Nui ngồi uống với chàng trai đi săn. Người bên phải mười bốn lần uống, người bên trái mười lăm lần uống. Rượu còn đậm, không nhạt, uống từ tối đến sáng rượu vẫn chưa phai. Chàng đi săn lay gọi H’Prăk:


 


- Dậy! Dậy đi H’Prăk ơi! Sao lại ngủ khì, ngủ khịt. Ngủ miết không biết dậy thế?


 


- Ôi! Xin lỗi các anh nhé. Rượu thấm, rượu say tôi không còn biết gì nữa. Tôi ngủ quên mất rồi đây.


 


- Này, bây giờ tôi muốn hỏi chị có cho tôi lấy em gái chị không?


 


- Chàng hỏi chúng tôi làm gì? Hãy xem em nó chỉ mặc có m’iêng cộc, váy cụt, mặc m’iêng ngang đầu gối. Chúng tôi nghèo như thế, sáng đã đói, trưa cũng nhịn. Chàng nói như thế làm gì?


 


- Dù có như thế nào đi nữa tôi cũng vẫn muốn lấy cô ấy làm vợ. Mà còn muốn lấy ngay hôm nay nữa.


 


Một lần chàng xin, hai lần chàng hỏi, ba lần chàng nài nỉ vẫn không được chấp nhận. Chàng lại nói hai lần, ba lượt nữa thì không muốn cho cũng phải cho. Thế là hai người lấy nhau thành chồng và thành vợ. Họ ở với nhau một ngày, hai ngày rồi nhiều ngày. Một chàng trai nói với H’Nui rằng:


 


- Tôi nghe người ta kể chuyện xưa như thế này: Cưới đã ba ngày thì được đi rẫy.


 


- Đúng vậy anh ạ. Nếu anh muốn thì ta đi rẫy.


 


- Vậy thì H’Nui cứ ở nhà với H’Prăk nhé. Tôi đi một mình trước đã. Tôi đi tìm rừng, xem đất nơi sẽ làm rẫy. Còn các nàng là phụ nữ không biết được việc này đâu.


 


Nói rồi chàng đi tìm. Chàng đến nơi rừng già, nơi đầm sâu, nơi rừng không có tranh, có sậy. Đây đúng là nơi chàng muốn cắm sào đốt rẫy. Đi thêm một đoạn nữa chàng lại thấy qua cánh rừng già có chỗ đất đẹp hơn. bên ngoài có một dòng suối, bên trái cũng có một dòng sông. Chàng chọn ngay khu đất ở giữa. Ưng ý rồi chàng liền khấn:


 


- Này đây tôi lấy lá úp, lá mở từ chú đưa, từ bác dạy cho đến bây giờ để hóa thành rẫy cho lúa lên xanh, cho cây không chết rụi.


 


Chàng bắt tay vào phát dọn một hồi, rồi lấy quả cà quăng xa xa sang phía Đông, quăng đi một đoạn Nam. Quăng cà thêm một đoạn Bắc và đủ cả. Quả cà rơi ở đau, là bìa rẫy ở đó. Phát dọn xong chàng đi về nhà. H’Prăk thấy em rể về liền hỏi:


 


- Có thấy được rừng tốt, có chọn được rừng ưng ý không em?


 


- Chỉ thấy có đất hoang đất trống. Tôi lấy tạm làm rẫy, tôi dọn tạm coi thử lúa có được tốt, được xanh không. Ngày mai tôi sẽ lại đi phát tiếp.


 


Hôm sau chàng đi ra rẫy, gọi các con vật trong rừng đến giúp đỡ. Nhờ có thỏ phát cây, có dúi dũi đất, nên rẫy của chàng thật là tơi xốp. Về nhà nghỉ qua một ngày, hết một đêm tới một ngày mới, chàng lại đi đến rẫy. Trước khi đi chàng bảo vợ:


 


- H’Nui à! Nàng hãy nấu cơm sớm cho tôi đi làm rẫy. Tôi đem ở chòi sẽ ăn, tôi đem ở rẫy sẽ uống. Tôi đi phát rẫy hạ cây một mình tôi.


 


- Không! Em sẽ đi cùng. Em sẽ mang nước cho chàng, gùi cơm cho chàng tại vì chàng là chồng em. Đã là chồng vợ thì đâu cũng phải có nhau cùng đi.


 


- Không! Chưa được đi đâu H’Nui à! Tôi chưa muốn cho nàng đi. Nàng không muốn vậy cũng vẫn phải ở nhà thôi.


 


Vậy là H’Nui và H’Prăk đều ở nhà. Chàng lại đi rẫy một mình từ sáng sớm hôm sau. Đến nơi chàng gọi:


 


- Ơ thỏ cái! Hãy đốt rẫy giùm tôi. Ơ hoẵng, hãy đi đốt rẫy cho tôi.


 


Con hoẵng nghe lời đi đốt rẫy cho chàng. Vì không cẩn thận nên nó bị lửa cháy xém cả đuôi, bây giờ còn chiếc đuôi cụt lủn như thế. Sau khi hoẵng với thỏ đã đốt xong, chàng lại nói:


 


- Này đây tôi lấy lá úp, lá mở ở Yang có từ chú trước, cho đến bác dạy khôn sau, hãy cho heo ủi củ gai trong rẫy giúp tôi.


 


Cả một bầy anh chị em họ hàng nhà heo kéo đến ủi đất cho chàng. Chỉ một hồi sau đã sạch trơn, gọn gàng như là có người cuốc. Bóng đã xế chiều, chàng về nhà. Bước chân lên bậc thang nhà dài, dắt cây rìu và xà gạc, đã nghe tiếng chị H’Prăk.


 


H’Nui hỏi:


 


- Chàng đã phát xong chưa?


 


Mặc dù đã làm xong hết nhưng chàng vẫn nói:


 


- Tôi phát chưa xong đâu. Mới làm được chút ít thôi.


 


- Thế tại sao chàng lại về? Chắc sắp xong rồi chứ?


 


- Ôi! Làm gì mà đã xong! Chắc tôi phải đi làm hai buổi nữa mới xong phần còn lại.


 


- Vậy hả! Thế thì cho chúng em đi với. Nếu không ai sẽ mang nước cho chàng? Ai sẽ đi gùi cơm canh cho chàng?


 


- Thôi để tự tôi mang cơm, tự khắc tôi vác nước. Làm gì đến nổi để em phải đi. Để tôi đi một mình trước đã.


 


Rồi chàng lại đi lên rẫy, một mình làm tất cả mọi việc. Chàng lấy lá úp, lá mở thần ban cho từ chú, qua bác dạy khôn để làm phép cho kê mọc lên, lúa xanh tốt không bị chết rụi chết khô. Thế là lúa lập tức mọc lên xanh tươi. Có nơi lúa cao ngang đầu gối. Có chỗ lúa mọc tới ngang hông. Có vùng đã vàng bông đến ngọn. Chàng nhìn rẫy lên tươi tốt, hài lòng thốt lên:


 


- Chà! Thế là tôi đã có lúa nuôi vợ tôi đây.


 


Mặt trời đã xế ngang phía chiều, chàng rời rẫy đi về nhà. H’Nui thấy chồng về liền hỏi:


 


- Chàng đi làm rẫy xong chưa vậy?


 


- Làm gì mà đã xong hả em? Ngày mai tôi sẽ đưa cả em cùng đi nhé. Em mang cơm, đem nước cho tôi để làm hết những việc còn lại.


 


Quay nhìn H’Nui thấy nàng vẫn mặc m’iêng ngang gối, mặc váy cộc ngang chân. Sợ nàng buồn, mắc cỡ với bè bạn. Chàng bảo:


 


- Ôi H’Prăk, H’Nui ơi! Hãy mở thử gùi trên đầu nằm xem sao.


 


- Làm gì mà có cái gì ở trong đấy? Đó chỉ là gùi không trống rỗng mà thôi.


 


- Thì cứ thử mở ra xem sao đi. Thử mở đi!


 


Hai nàng đi mở chiếc gùi ở trên đầu nằm. Nhìn vào thấy m’iêng đầy rổ, áo đầy gùi, đầy thúng. Chàng giục hai người:


 


- Hãy mặc thử m’iêng này, thay thử áo kia rồi chúng ta đi xem rẫy.


 


Hai chị em thay m’iêng áo mới, mang theo cả cơm ăn và nước uống cùng chàng đi đến rẫy. Đi tới nơi chàng chỉ tay và nói:


 


- Đây là rẫy tôi phát. Chúng ta hãy đi tới chỗ chòi làm ba gian rộng đó mà ngồi.


 


- Ôi! Đây là rẫy của chàng làm à? Hay là rẫy của nhà Mtao chứ?


 


- Này, chị em hãy bỏ gùi xuống. Rẫy tôi phát đây mà. Rẫy của gia đình chúng ta đó. Nhìn xem, lúa đã chín vàng rồi. Hãy đem gùi đi tuốt đi vì các nàng sợ chưa có cơm ăn.


 


Hai chị em vẫn chưa dám đi tuốt. Họ còn e sợ quá. Nhưng chàng đã giục.


 


- Đi tuốt đi! Mang gùi mà ra tuốt lúc đi chớ! Suốt bỏ vào gùi lúa từng bông, từng nắm. Bỏ cả bụi thì sẽ đầy gùi đó.


 


Thế là hai chị em vui mừng vào tuốt lúa. Quả nhiên tuốt một bông đã được một nắm, tuốt một bụi đã được một gùi. Chỉ trong chốc lát đã đầy những gùi lúa vàng óng. H’Nui bảo với chồng:


 


- Đầy gùi rồi! Thôi chúng ta đi về chứ?


 


- Hãy chờ đã! Tôi muốn nhóm lửa bên rìa. Tôi đi vòng quanh rẫy đã.


 


Chàng vừa đi vừa nói:


 


- Ơ này chim Nghiêk! Hàng ngày hãy canh chừng lúa cho tôi nhé. Này sóc đang kêu ở trên cây kia! Hãy canh chừng lúa cho tao nhé. Nếu chúng mày ăn lúa của ta, mẹ mày tao sẽ chém dọc, rọc ngang, chém ngang đầu gối. Ta sẽ làm cho chúng mày chết hết cả bầy, cháy hết cả khu rừng. Nếu mà ăn lúa ta như thế đấy.


 


Nghe vậy cả bầy chim nói:


 


- Để đó chúng tôi canh chừng lúa cho, không có ai ăn một hạt nào đâu.


 


Tất cả đi về buôn. H’Prăk và H’Nui chuẩn bị m’iêng áo để đi tắm. Nhìn ra bến nước nhà Mtao mà trước đây họ đã từng tắm gội, nay sao đẹp thế, ống dưới bằng đồng, ống trên bằng thiếc. Bên tây có cây sung, bên đông có cây đa. Có cả cục đá to đẹp bằng phẳng nơi H’Nui thường tắm xong ngồi thoa nghệ. Đám trai gái trong buôn ai cũng thích tới tắm nơi bến nước đẹp này. Tắm rửa sạch sẽ rồi H’Prăk, H’Nui đi về nhà. Ở một ngày, nghỉ một đêm. Có năm có tháng. Rồi lại qua một năm, hai năm. Đến ba năm. Người hầu nay họ có hai, người giúp việc họ có trăm, có ngàn. Họ sai bảo:


 


- Này bạn! Hãy đi múc nước cho tôi. Hãy đi lấy củi, hái rau, nấu cơm cho tôi. Ai nấy đều hăng hái đi làm nhé!


 


Còn H’Nui chẳng mấy chốc đã thấy nặng trong đầu, đã thấy đầy trong bụng. Nàng bảo với chồng:


 


- Anh ơi, nay bụng em đã nặng, vú đã đen. Sẽ có con cho em bế, có con cho anh cõng rồi đấy.


 


- Thế mới đáng mừng chớ. Bây giờ chúng ta có người đi lấy củi cho đốt, lấy nước cho xài. Lại có con trong bụng. Vui quá!


 


Đến trọn ngày đủ tháng, tới lúc H’Nui nằm chỗ. Chàng gọi mọi người:


 


- Ơ này các con, hãy đi rước người đỡ, hãy đi gọi người giúp sanh cho bà nhanh lên.


 


Bà đỡ tới, đưa nàng ra nằm ở hướng nam, một lát sau thì sinh.


 


Chồng mừng quá hỏi to:


 


- Con trai hay con gái H’Nui?


 


- Con gái chàng ạ!


 


- Ô! Vậy thì có người để mai mốt chúng ta sai gùi củi, chúng ta bảo gùi nước rồi đây.


 


Bà đỡ rửa ráy cho bé xong, đã thấy rõ hoàn toàn là một đứa trẻ khỏe mạnh. Cha nó lấy từ ngón tay út ra chiếc nhẫn, đeo vào tay cho con. Con bé hãy ăn chóng lớn như thổi. Con của H’Nui một năm đã biết đi, biết chạy. Dần dần lớn lên biết mang gùi với một chiếc bầu đi cõng nước. Chàng trai một hôm buồn rầu nói với vợ:


 


- H’Nui ơi! Nay đã có con gái để chúng ta sai, có người để giúp chúng ta công việc. Tôi có chuyện này chắc sẽ khiến lòng nàng đau như dao cắt. Nhưng tôi ở đây đã lâu. Đốt rẫy nương, lấy củi, sửa bến nước tôi đều đã làm xong. Lúa cũng đã chín rồi, nàng hãy đi mà tuốt. Từ nay công việc nàng hãy tự làm lấy. Vì tôi buồn nhớ ăn không vô, ngủ không yên. Tôi phải đi buôn thăm ông bà cha mẹ tôi.


 


H’Nui kêu kêu lên:


 


- Ôi! Sao lại như thế? Chưa được đâu! Bây giờ hãy đi tuốt lúa đã, lúa chín đều hết rồi. Phải mang voi Bih, phải cùng voi Mnông nữa. Hãy đi gọi voi để mà chở lúa chớ! nếu không lúa sẽ bị rụng hết thôi.


 


Thế là chàng đành phải đi mượn voi phía đông để chở, lấy hết cả voi buôn đằng tây để kéo. Chở hết lúa về nhà cho H’Nui. Chàng vẫn ăn không biết ngon, ngủ không chịu yên, nên gặt lúa xong chàng theo con đường Pơr kwei (đường lên làng Trời) về nhà. H’Nui khóc nức nở:


 


- Ôi! Chàng ơi! Tưởng ăn ở với nhau cho đến khi mắt mờ, tóc bạc. Tưởng cùng nhau cầm nạng khi lưng đã còng. Sao chàng lại bỏ em bơ vơ một mình.


(còn tiếp)


Nguồn: Dam San thời thơ ấu. Người kể: Aê  Wưu. Sưu tầm, dịch: Linh Nga Niê Kđăm – Y’khem. Chỉnh lý văn học: H’Linh Niê.


linhnganiekdam.vn


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nợ tình chưa trả cho ai, Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan - Nguyễn Đổng Chi 26.11.2019
Của thiên trả địa - Nguyễn Đổng Chi 21.11.2019
Đồng tiền Vạn Lịch - Nguyễn Đổng Chi 21.11.2019
Truyện cổ Grimm (100) - Anh em Grimm 31.05.2019
Thánh Gióng- Phù Đổng Thiên Vương - Nguyễn Đổng Chi 11.01.2019
Đọc Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam tập II của Nguyễn Đổng Chi - Maurice Durand 11.01.2019
Khảo dị về truyện Tấm Cám (1) - Nguyễn Đổng Chi 11.01.2019
Nghìn lẻ một đêm (21) - Antoine Galland 12.11.2018
Nghìn lẻ một đêm (20) - Antoine Galland 06.11.2018
Nghìn lẻ một đêm (19) - Antoine Galland 06.10.2018
xem thêm »