tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
30.10.2015
Vũ Hùng
Trang Lứa

Chương 4


Người tình của Hoàng không hề bị bất cứ tư tưởng rườm rà nào chi phối. Em sống hồn nhiên và tự do. Tâm hồn em đầy khao khát đam mê. Em tự đi tìm những thú vui cho mình, không ngồi chờ chúng đến.


Em chưa bao giờ được đi học. Làng không có trường, em lại không phải là con trai nên không được đi tu và học trong chùa. Nhưng em lớn lên trong những điệu tình ca và những đêm vui. Ở các bản làng xa xôi buồn tẻ này, người ta luôn tìm dịp để mở hội. Cả làng ca múa dưới trăng và khi trăng tàn, người ta đốt những cây nến trám, buộc chéo trên cột sàn, lấy ánh sáng cho mọi người tiếp tục ca múa hết đêm.


Nếp sống quen thuộc ấy tạo cho em những tính cách riêng. Em đi lại uyển chuyển như trong một điệu múa. Em nói nhiều bằng ngạn ngữ và vần điệu, với một giọng dịu dàng, êm ái. Điều đó đã ảnh hưởng tới Hoàng. Nhiều khi Hoàng cũng nói bằng ngạn ngữ và vần điệu mà Hoàng đã học được nơi em:


Sao đầy trời


không sáng bằng trăng


Gái đầy Mường


không đẹp bằng em...


Mỗi đêm gặp em là một đêm vui. Em đem những món ăn làm sẵn từ nhà: một đĩa thịt rừng, một đĩa muối ớt, một đĩa nộm đu đủ và một vò nhỏ rượu cần, thứ rượu ngọt ngào rất dễ làm say, ép Hoàng ăn và uống hết.


 


Khi Hoàng ăn xong, em hát cho Hoàng nghe. Em dạy Hoàng "lăm vôông", một điệu múa truyền thống của các làng Lào. Em đã hoàn toàn chinh phục tâm hồn Hoàng, thu hút Hoàng giống như bông hoa rừng đầy hương sắc quyến rũ con ong. Hoàng chưa bao giờ nhớ nhung ai, chỉ nhớ nhung em. Hoàng nhớ em đến ngơ ngẩn lúc nào cũng mong ngày mau qua, đêm chóng tới.


 


Tuy vậy, mỗi lần gặp em trở về, một nỗi ân hận mơ hồ lại xâm chiếm Hoàng. Như kẻ sùng tín ăn năn trước nhũng điều răn của giáo lệnh, Hoàng nghĩ về mình như một kẻ có tội: Hoàng đã phạm vào một điều ghê gớm trong các điều cấm kỵ học ở trường.


 


Chính ủy họ Chu từng nói: muốn phục vụ cách mệnh vô điều kiện, người lính cách mệnh của giai cấp vô sản phải vượt qua được năm điều rất khó khăn mà ông gọi là năm cửa ải. Cửa ải đầu tiên là sự ham sống sợ chết, ông gọi nó là cửa ải Sinh Tử. Cửa thứ hai là sự quyến rũ của đàn bà, ông gọi là cửa ải Mỹ Nhân. Sau đó là các cửa ải Tiền Tài, Địa Vị và Danh Vọng. Ông ví cái hành trình gian lao của người quân nhân cách mệnh như hành trình của Quan Vân Trường thời Tam Quốc xa xưa, vượt năm cửa ải, chém sáu viên đại tướng của Tào Tháo.


 


Với những người đứng tuổi, chính ủy họ Chu xếp cái cửa ải Sinh Tử lên hàng đầu. Những người này đã có vợ con, có nghĩa vụ gia đình nên nhiều khi coi cái chết nặng như núi Thái Sơn.


 


Với người trẻ thì hoàn toàn khác. Tự do thênh thang, trên vai không một chút gánh nặng nên khi được kích động, họ lao vào chỗ nguy khốn không chút đắn đo, coi cái chết nhẹ như bông, coi tiền tài, địa vị và danh vọng như hư ảo. Nhưng tuổi trẻ là tuổi của tình yêu. Đối với họ cửa ải Mỹ Nhân là cái cửa ải khó vượt nhất. Họ không dễ đổ ngã vì hèn nhát hoặc tham lam, mà thường đổ ngã vì tình yêu.


 


Vì thế, đối với lớp sĩ quan trẻ tuổi được ủy thác cho sự giáo huấn củng, chính ủy họ Chu đặt cửa ải Mỹ Nhân lên hàng đầu. Ông ví nó với cái cửa ải mà khi vượt qua, Quan Vân Trường đã chém tới hai viên đại tướng. Ông gọi tên hai viên đại tướng trấn ải Mỹ Nhân là Nhan Sắc và Quyến Rũ. Bao giờ lớp sĩ quan trẻ tuổi như Hoàng rèn luyện được tới mức dửng dưng với sắc đẹp và sự quyến rũ của đàn bà thì lúc ấy họ sắp đạt tới phẩm chất của người cách mệnh vô sản.


 


Mặc dù chưa hiểu biết gì về đàn bà, lần đầu tiên khi nghe chính ủy họ Chu giảng bài "Vượt ải Mỹ Nhân", Hoàng và các bạn đồng đội đã cười rũ.


 


Phần đông họ nhập ngũ chỉ để làm nghĩa vụ trong lúc đất nước lâm nguy, ít người có ý định rèn luyện để vượt qua đàn bà và để đạt tới cái phẩm chất siêu phàm mà ông rao giảng. Nhưng nhiều lần, ông cứ dai dẳng nhắc đi nhắc lại không mệt mỏi, theo phương châm "mưa phùn ngấm lâu", lớp sĩ quan trẻ bắt đầu coi đó là những điều hệ trọng. Họ đã mắc vào vòng "quán tính", cái vòng luẩn quẩn không dễ gì ra thoát.


 


Kết quả là những điều ấy ngày nay dằn vặt Hoàng. Hoàng cố giấu nỗi băn khoăn, nhưng không giấu được Tráng.


 


- Làm sao mà nhiều lúc thờ thẫn thế?


 


Hoàng lặng thinh.


 


- Hoàng ơi! Cậu sợ hay là ân hận? Tráng lại hỏi. Nếu sợ thì thôi, đêm mai ta sẽ quên tiếng kèn lá và sẽ chấm dứt mọi chuyện. Nhưng nếu ân hận thì đừng!


 


Tránh lặng im rất lâu mới nói tiếp:


 


- Yêu đương và khi cần hi sinh thì không hèn nhát trốn tránh và đùn đẩy cho kẻ khác. Tội lỗi gì đâu mà ân hận. Họ khao khát mời gọi. Chúng ta khao khát tìm đến. Trăm ngàn mối tình như thế đã xảy ra và chừng nào còn chiến tranh, sẽ vẫn mãi mãi xảy ra.


 


Dù sao thì khi chiếc kèn lá cất lên, thả vào ánh trăng rừng những tiếng gọi thổn thức, Hoàng lại bồi hồi tìm ra lầu gạo với cô gái. Nhưng khi đêm vui đã tàn, Hoàng vẫn trở về trong nỗi ân hận ấy.


 


Cho đến một đêm khi ở ngoài rừng về, vừa chui vào màn thì Tráng đã ló đầu sang màn Hoàng thì thầm:


 


- Can vừa kể cho mình nghe một chuyện.


 


- Chuyện gì vậy?


 


- Chắc là Tàn cũng sẽ kể cho cậu nghe.


 


Đêm sau, khi tới lầu gạo, Hoàng thấy cô gái bỗng trở nên dè dặt. Em như vừa phát hiện được một điều gì ở Hoàng mà đến nay em mới biết.


 


Em hỏi:


 


- Nếu em khoe với mọi người đêm đêm anh vẫn đến ngủ với em ở lầu gạo thì có ai làm gì anh không?


 


- Người ta có làm gì anh không, chính anh cũng chẳng biết nữa. Hoàng nhắc lại câu hỏi, rồi tự trả lời mình. Nhưng sao em hỏi anh vậy?


 


- Em muốn khoe với các bạn để chúng nó đến nhìn mặt anh. Anh biết đấy, nơi này thiếu vắng con trai, bọn con gái chúng em đứa nào lại chẳng khao khát có một người tình. Nhưng em lo cho anh lắm. Một ông cán bộ to đến ngủ với con bạn em đã dặn nó đừng khoe. Ông bảo nếu muốn ông đến ngủ đều đều thì đừng khoe ai, cả đến khi ông rời khỏi bản này đi nơi khác cũng vậy.


 


Vì sao bạn em biết đó là một ông cán bộ to? Người bạn gái ấy đã nói với em: ông không mang cây súng dài như Hoàng và những người lính khác, mà đeo khẩu súng ngắn. Khi đến lầu gạo, ông treo khẩu súng lủng liểng trên vách. Và ông ra về rất nhanh, như sợ vắng mặt lâu.


 


Một ông cán bộ to. Hoàng điểm lại mấy ông cán bộ to đeo những khẩu súng ngắn trong Bộ Tư lệnh mặt trận. Chính ủy hay Tư lệnh trưởng? Chủ nhiệm chính trị hay Tham mưu trưởng? Là ai trong số các "ông cốp" lúc nào cũng nghiêm trang và đầy vẻ uy nghi, thánh thiện ấy?


 


Nhưng rồi trí óc lười biếng lúc này của Hoàng bỏ qua họ, Hoàng không muốn tìm biết họ là ai. Từ người chỉ huy đến người lính, tất cả đang bị nhào nặn lại theo một lý thuyết xa lạ, nhưng bên trong những con người rập khuôn vẫn còn con người của bản chất đang âm thầm và cô đơn chống đỡ. Với con người của bản chất, yêu đương là chuyện thường tình.


 


Nỗi ân hận của Hoàng tan đi. Hoàng càng yêu thương người tình bé bỏng của Hoàng hơn và Hoàng thấy yên tâm: trong hành trình tìm về cuộc sống bình thường, Hoàng và Tráng có nhiều người đi cùng đường. Những bạn đường âm thầm trong bóng đêm mà chính Hoàng và Tráng cũng không biết là ai.


*


Những ngày êm đềm cứ bình lặng trôi qua. Đêm đêm Hoàng và Tráng vẫn thay nhau tới lầu gạo


 


Những cô gái đang yêu rất dễ bị nhận biết: giữa đám bè bạn im lìm, họ nổi lên phơi phới, mắt cứ long lanh, miệng lúc nào cũng như sắp nói, sắp cười. Vậy mà sao chẳng có gì xảy ra? Không một điều bàn tán trong dân bản. Không một tiếng xì xầm trong đơn vị. Im ắng đến mức Hoàng phải ngờ vực: sự trót lọt này có thể kéo dài đến lúc nào?


 


Rồi những bức điện khẩn bắt đầu tới tấp truyền đến. Công việc điện đài kéo dài triền miên. Cơ quan hậu cần đã lấy gạo về, đóng vào bao dài, phát cho từng người để khi hành quân quàng qua bụng. Anh nuôi cũng đã rang thịt và muối mặn, làm thức ăn khô đựng vào những ống nứa, trao cho từng tiểu đội. Chiến dịch sắp bắt đầu...


 


Đã mấy đêm liền Hoàng không đến được với cô gái. Em vẫn thổi kèn lá gọi Hoàng, tiếng lá càng bồn chồn, tha thiết. Có lẽ đêm đêm em đã chờ Hoàng ở lầu gạo đến sáng. Khi trở về bản, em vẫn thấy Hoàng cúi trên những bức điện. Hoàng ngước nhìn em rất nhanh, rồi lại phải cúi xuống công việc, chỉ kịp nhận thấy đôi mắt thật buồn của em thầm hỏi: "Bao giờ anh mới lại đến với em?"


 


Tối hôm ấy, trong lúc Tráng thay phiên cho Hoàng đi ngủ, Hoàng lần theo tiếng kèn lá ra lầu gạo.


 


- Em ơi! Anh sắp phải xa em mất rồi.


 


Lúc này cô gái mới hỏi Hoàng:


 


- Tên anh là gì, để lại nơi đây cho em. Những đêm trước, em không muốn biết. Nếu ở gần thì anh sẽ mãi mãi là người tình em không biết tên. Em muốn giữ cho anh, không đem anh khoe với ai để anh đến với em được bền lâu. Nhưng anh đi rồi thì khác. Em sẽ học đọc, học viết để biên thư cho anh. Đi đâu, về đâu thì cũng đừng quên trả lời em nhé!


 


Hoàng để lại cho cô gái tên mình và tên hòm thư lưu động của đơn vị. Em khóc. Nước mắt âm thầm của em tràn xuống, ướt mặn môi Hoàng.


 


- Anh đến bản khác sẽ lại có những cô gái khác. Chỉ buồn cho em ở lại một mình.


 


Hoàng hiểu lòng em. Nơi này hiu quạnh, con trai đã đi hết, khi bọn Hoàng cũng ra đi, các cô gái lại như những bông hoa rừng không ai biết đến.


 


Hoàng lau nước mắt cho em:


 


- Thôi đừng khóc. Nếu sống sót qua cuộc chiến tranh này thì ngày bình yên, anh sẽ trở lại tìm em.


 


Hoàng vội vã ra về để kịp thay phiên cho Tráng. Về đến nơi, Hoàng dặn:


 


- Đi mau đi. Đừng ở lâu.


 


Nhưng rồi Hoàng lo lắng đổi ý kiến:


 


- Hay đừng đi đêm nay. Khuya rồi. Đừng rời điện đàì lúc này, nguy hiểm lắm. Đợi sáng mai, tìm dịp thì hơn.


 


Tráng quả quyết:


 


- Yên tâm. Mình sẽ rất thận trọng. Đã mấy đêm liền không đến, chắc Can mong lắm.


 


Hoàng vừa làm việc, vừa bồn chồn chờ đợi. Tráng không may. Rời khỏi lầu gạo không bao lâu, Tráng bị vệ binh bắt gặp.


 


Hoàng nhận thức ngay được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Tráng rời điện đài đi đâu trong đêm khuya này? Người ta sẽ không đặt vấn đề Tráng đi gặp người tình. Chiến dịch sắp bắt đầu, người ta đặt một vấn đề khác nghiêm trọng hơn.


 


Tráng được dẫn đến điện đài để đối chứng với Hoàng. Tráng nhìn Hoàng với đôi mắt nhíu lại và một cái lắc đầu kín đáo rất nhanh, như thầm bảo: Đừng thú nhận, không ích gì đâu. Mọi trách nhiệm để mình gánh chịu.


 


Hoàng trình bày: Tráng không phải là nhân cơ yếu, không nắm giữ mật mã nên không biết nội dung các bức điện. Hoàng cũng không biết. Quy ước liên lạc do Hoàng giữ, sau mỗi phiên việc Tráng phải bàn giao lại cho Hoàng.


 


Mấy lần Hoàng đã định nói: Xin đừng nghi ngờ. Đây chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, của tình yêu. Ngoài ra không có gì khác. Như biết ý, Tráng thoáng lừ mắt ngăn Hoàng đừng nói tiếp.


 


Thế là cuối cùng điều bất hạnh mà Hoàng ngờ trước đã lừng lững tới. Tráng bị đình chỉ công tác, ra khỏi điện đài và tạm giữ ở đội vệ binh, chờ ngày đưa về Quân khu.


 


Tráng trả lại cho Hoàng cây tiểu liên K50 và những băng đạn Tráng thường đeo trước ngực. Tráng cố giữ một sự bình tĩnh đến lạnh lùng, nhưng trong vẻ buồn buồn của đôi mắt, Tráng đã để lộ nỗi hoang mang trước một tương lai chưa biết rồi sẽ diễn biến ra sao.


 


Tráng đi để lại một nỗi tiếc thương thầm kín trong anh em điện đài. Ngưỡng, người dân tộc Mường Thanh Hóa, lầm lì nhưng chân thực, giúi cho Tráng một vật để phòng thân: đó là con dao đi rừng to bản, chiến lợi phẩm Ngưỡng lấy được trong trận đụng độ với tiểu đoàn lính Angiêri số 27, mà từ bao năm nay Ngưỡng vẫn đeo kè kè bên mình. Còn Phúc, anh chàng xuất thân thợ may ở thành phố Vinh thì ấn vào tay Tráng một trái lựu đạn và thì thầm: giữ lấy làm vũ khí. Khi nào anh vượt khỏi vùng nguy hiểm, về đến sông Xê Bang Phai thì ném một bữa cá ăn cho thỏa thích!


 


Nhìn trái lựu đạn tấn công Phúc lấy được trong một trận đánh, vỏ bằng tôn chứ không phải bằng gang có khía, nổ rất to nhưng khả năng sát thương lại nhỏ, chỉ cốt uy hiếp tinh thần trong lúc xung phong, một kỉ niệm chợt đến với Hoàng.


 


Ngày ấy, sau khi vượt khỏi Trường Sơn, đội quân báo đến sông Xê Bang Phai, một dòng sông nguyên thủy, chảy giữa các vách núi dựng đứng. Những vực xoáy bên bờ đá nước trong xanh, trông rõ từng hòn sỏi dưới đáy và những đàn cá lượn lờ.


 


Đơn vị đang thiếu thức ăn mà làng bản thì xa. Đã nhiều kinh nghiệm trên chiến trường biệt lập này, Tráng hái một chùm sung chín, dùng đá đập nhỏ làm mồi ném xuống vực. Khi đàn cá tranh nhau xúm đến ăn, Phúc thả xuống một trái lựu đạn tấn công.


 


Hoàng trông rõ trái lựu đạn từ từ chìm xuống đáy mà không làm đàn cá hốt hoảng. Một tiếng "ục", nước cuộn xoáy và sủi bọt rồi cá nổi lên trắng sóa. Mỗi người buộc túm hai ống quần, vắt lên vai, vừa nhảy xuống nước vừa reo. Chỉ một lát, ống quần nào cũng đã chật căng.


 


Tráng đã đưa hai ống quần đầy cá lên bờ, thấy một vệt trắng lớn dưới nước, lại nhảy xuống. Lần này Tráng lặn tới đáy vực, vớt lên một con ba ba rất to...


 


Chừng như những kỉ niệm vui vui nhưng xa vời ấy cũng đang đến với Tráng. Tráng đưa trả trái lựu đạn cho Phúc, mắt nhìn tận đâu đâu:


 


- Phí lắm, lần này trở về chỉ có vài người, ăn làm sao cho hết cá. Thôi, Phúc giữ lấy. Đường chiến dịch còn dài, sẽ có lúc điện đài phải dùng đến nó.


 


Hoàng đã tìm hết dịp gần gũi Tráng trong những ngày còn lại, dù có nhiều con mắt chú ý đến từng cử động của mình. Mặc! Bữa ăn, Hoàng mang suất ăn đến bên chỗ Tráng ngồi. Buổi chiều, chiều nào cũng như chiều nào, Hoàng ra tắm ở quãng suối Tráng tắm. Ngày đó còn trẻ, còn hăng hái, Hoàng đặt tình bạn lên trên sự sợ hãi. Hoàng vẫn tự bảo, giống như ngày nào: nếu chẳng may phải về thì sẽ tiếp tục đi học lại, có quan trọng gì đâu. Dăm ba năm nữa, khi chiến tranh kết thúc, lúc ấy Hoàng mới hơn hai mươi tuổi, đi học vẫn còn chưa muộn.


 


Nhiều người không có được cách giải quyết này như Hoàng. Họ thuộc nhũng gia đình mà các bậc cha mẹ có thể chối bỏ con em trong những trưòng hợp tương tự. Có thể vì sĩ diện mà họ lầm tưởng là danh dự. Cũng có thể vì một niềm tin chân thành: những kẻ đã bị cuộc cách mệnh thần thánh này loại bỏ thì chắc chắn phải là kẻ đốn mạt. Thà nó chết đi còn hơn quay về làm nhục nhã cho gia đình. Thiếu gì các bậc cha mẹ đã từng nói những lời không xót thương ấy với đứa con bất hạnh của họ.


 


Nhưng Hoàng tin cha mẹ Hoàng sẽ không bao giờ vô tình như thế. Hoàng tin vào lòng độ lượng của các Người. Nếu chẳng may Hoàng phải trở về, chắc chắn các Người sẽ im lặng cùng chịu mọi nhục nhằn với Hoàng để giúp Hoàng làm lại. Các Người tin tưởng và khâm phục cuộc cách mệnh này, nhưng không bị hào quang chói lòa của nó làm mù quáng. Đồng thời các Người cũng tin tưởng vào phẩm chất của đứa con mà các Người đã sinh ra và nuôi dạy.


 


Tráng bảo Hoàng, trong khi khoát nước để tiếng nói bớt vang động:


 


- Vài ngày nữa mình sẽ về Quân khu. Bữa nay vừa được gọi lên Ban chính trị để trao "bản mệnh".


 


- Vẫn thế sao?


 


- Vẫn thế, chẳng có gì đổi khác. "Bản mệnh" cầm tay, có dấu xi niêm phong.


 


"Bản mệnh" mà Tráng vừa nói là bản lí lịch. Hai tiếng "bản mệnh" xuất phát từ khoá học của Hoàng, đã lan rộng ở nhiều nơi. Từ khi phương pháp tư tưởng Tàu được "nhập Việt" thì "bản mệnh" luôn đi kèm người. Ngay cả ở những nơi mà đường dây liên lạc rất vững, người ta cũng không trao nó cho ai, vì sợ bị mất. Trong mọi cuộc thuyên chuyển, "bản mệnh" của ai thì người đó cầm tay. Người đi tới đâu, "bản mệnh" theo tới đó, người có chết "bản mệnh" mới thất lạc. Nó bị đóng xi niêm phong, người chủ không được mở ra coi, nếu vỡ dấu xi thì sẽ phải chịu kỉ luật rất nặng.


 


- Ác thật! Mình phải tự mình cõng "bản mệnh" của mình, đã bị bôi bác những gì mà mình hoàn toàn mù tịt, đến dâng nộp cho những người khác bôi bác tiếp. Khốn khổ cho chúng mình! Chẳng thà họ để liên lạc mang đi cho khuất mắt.


 


Tự mình thồ cái "bản mệnh" của chính mình trên lưng, người được cưng chiều cũng như kẻ bị ghét bỏ, đều muốn phá vỡ dấu xi mong manh để xem nó ra sao? Nhưng rồi cuối cùng bị nỗi khiếp sợ chế ngự, chẳng ai, kể cả những tay gan lì ngổ ngáo ngoài trận địa, có gan phá vỡ.


 


Tráng nói tiếp:


 


- Mình biết"bản mệnh" của bọn "tạch tạch sè" chúng mình tối quá, lem nhem quá, lem nhem như mực, cố gắng đến bao nhiêu cũng bằng thừa.


 


Mặt Tráng nhăn nhúm lại vì đau khổ.


 


Lý lịch, cái "bản mệnh" không thuộc về mình ấy, đã dằn vặt Hoàng và Tráng từ bao lâu. Đối với những ai ít năng lực nhưng nhiều ưu thế chính trị, nó là một thứ bùa hộ mệnh. Nhưng đối với nhiều người khác, nó là một thứ gông xiềng. Nó xích chặt họ vào quá khứ, không cho họ dấn bước tới tương lai, dù họ thành thật muốn từ bỏ tầng lớp đã sản sinh ra họ. Họ bị bỏ lại sau, bị trừng phạt vì những tội lỗi không phải của họ. Tiến bộ hay lạc hậu, tương lai của họ hoàn toàn phụ thuộc vào lòng độ lượng hoặc sự nghiệt ngã của người nắm "bản mệnh". Mà số người rộng lòng độ lượng đâu có bao nhiêu!


 


Cùng phải gánh vác cuộc chiến đấu này như mọi người, nhưng nếu "bản mệnh" của anh "tối" thì anh vẫn chỉ được coi như người lính hạng hai. Nơi đâu nguy khốn nhất thì người ta điều anh đến. Thành tích của anh luôn luôn bị quên lãng. Nhiều người sợ hãi khi phải chung đụng với anh, họ tìm cách né tránh anh từ xa.


 


Từ một xã hội thuộc địa bị phân biệt đối xử, đất nước đã không được chuyển sang một xã hội bao dung, có những cơ may đồng đều cho mọi thành viên, mà sang một xã hội phân biệt đối xử trầm trọng hơn.


 


Không khí bức bối, nặng nề. Tráng thở dài:


 


- Biết bao giờ cuốn lí lịch mới thôi là "bản mệnh" và những nhận xét trong đó mới công bằng và công khai!


 


- Vì không công bằng nên nó mới không được công khai, Hoàng nói. Nhưng thôi đừng nghĩ về cái đó nữa. Chúng mình đều bất lực trước nó. Quên nó đi. Tráng có điều gì dặn lại không, mình sẽ làm hết sức.


 


- Mình để lại mảnh vải dù nguỵ trang tặng cho Can làm tấm chăn. Gửi cho Can hộ mình. Nói mình cảm ơn Can.


 


Can đã cho mình những ngày thật hạnh phúc.


 


Nhắc tới Can và những ngày vui đã mất, khuôn mặt Tráng chợt bừng sáng:


 


- Cậu thử chiêm nghiệm mà xem, hình như ở đời có luật bù trừ. Gặp khó khăn rủi ro ở nơi này thì nơi khác, lúc khác ta sẽ gặp những điều dễ dàng may mắn.


 


Nhưng chỉ lát sau, nhìn vào mắt Tráng, Hoàng đã thấy chúng chợt mờ đi như bị che lấp bởi một một màn sương:


 


- Chẳng biết khi về Quân khu mình có còn ở Thông tin nữa không nhưng mình sẽ luôn viết thư. Thư tới hay không chẳng tùy thuộc vào mình, nhưng mình sẽ viết.


 


Tráng dặn Hoàng ngày nào bình yên, thể nào hai đứa cũng phải tìm lại nhau. Tráng sẽ tìm đến làng Láng, ngoại thành Hànội, quê Hoàng và Hoàng sẽ về Nam Định, quê Tráng. Ở đó, Tráng còn cha mẹ, một ngôi nhà nhỏ và một mảnh vườn trồng cây ăn quả. Tráng có một em trai, cũng bỏ học giữa chừng và tình nguyện nhập ngũ như Hoàng và Tráng. Năm ấy, cậu còn nhỏ. Như nhiều thiếu niên cùng lứa với mình, cậu đã khai tăng hẳn ba tuổi để chắc chắn được nhận.


 


- Chỉ mong ngày về còn được gặp mặt nó, nhưng chắc khó, nó là lính xung kích.


 


Sau mấy ngày tạnh ráo, trời lại rả rích mưa và ngày Tráng đi thì mưa tầm tã. Những con đường mòn qua bản, bị trâu bò giẫm đạp, lại ngập bùn.


 


Tráng từ biệt Hoàng rồi cúi xuống rút chặt quai của đôi dép lốp và bước vào con đường lầy lội. Mưa xối xuống tấm vải nhựa Tráng quàng trên vai. Bùn ngập xâm xấp bàn chân. Đôi dép của Tráng qua các nẻo đường chiến dich, quai đã lỏng, Tráng đành vục tay xuống bùn, rút chúng lên.


 


Rồi Tráng quay lại vẫy Hoàng lần cuối bằng cái tay nắm đôi dép rỏ bùn lõng thõng, tay kia giữ ống thịt rang muối điện đài đã tặng Tráng để ăn đường.


 


Vào một dịp chia tay bình thường, có lẽ Hoàng đã giữ Tráng ở lại, chờ ngày nắng ráo. Nhưng "quân lệnh như sơn", Tráng chẳng còn con đường nào khác là chấp nhận số phận và ra đi.


 


Nhìn Tráng bước lầm lũi trên con đường ngập bùn dài hun hút, Hoàng bỗng thấy ngực mình tức nghẹn. Thấm thía nỗi buồn của những kẻ bị bỏ quên, Hoàng thương cho Tráng, thương cho mình đến nao người.


(còn tiếp)


 


Nguồn: Trang lứa. Truyện vừa của Vũ Hùng. Viết & in tại Pháp sau năm 1991. Bản điện tử của vu-hung.com

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »