tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
07.04.2019
Vũ Ngọc Tiến
Kẻ sỹ thời loạn


Bộ tứ trụ theo ông Hưng lên phòng lớn trên gác, tường và cửa gỗ đều có bọc lớp cách âm. Người lạ bước vào phòng họp kín thoạt nhìn ngỡ là phòng hát karaoke hay xem phim chưởng, phim sex vì có đủ màn hình lớn, giàn máy xịn phục vụ cho việc đó, nhưng ông Hưng chỉ bày ngụy trang chứ rất ít khi dùng. Giữa phòng kê bộ salon cỡ bự, nặng hàng tấn, được chế tác từ gỗ lũa gốc cây gù hương chỉ có thể gặp trên đỉnh núi Hoàng Liên, rắn như đá và có mùi thơm dịu. Vào cuộc họp, ông đập bàn mắng té tát bộ tứ trụ về vụ mưu sát phó chủ tịch Trung không thành. Ông nói:


- Các anh ngu lắm! Vắng mặt tôi có hơn một tuần đi họp ở Trung ương là ở nhà các anh tự tung tự tác làm bậy không còn ra thể thống gì nữa. Giờ đang có cuộc “thanh cha thanh mẹ” các anh lại mưu sát thằng Trung có mà “lạy ông tôi ở bụi này”, đánh động dư luận cả nước mà tôi đã phải tốn công đi đậy điệm, bưng bít bằng tiền tấn, các anh lẽ nào không biết. Mọi chuyện bê bối ở tỉnh H. đang tóe loe hết cả, thối không ngửi được, các anh tính sao?


“Thượng thư Bộ Binh” Hùng đầu hói, mặt như chàm đổ, chưa kịp trả lời thì “Thượng thư Bộ Lại” Hải đỡ lời thanh minh hộ:


- Tụi em đã tính hết nước rồi. Tài liệu nó giữ đầy trong két sắt ở phòng làm việc, mấy lần thuê xã hội đen đột nhập mở két không được. Tìm người bắc cầu đưa tiền dẫn gái nó đều lắc. Gửi thư nặc danh đe dọa nó phớt lờ… Để nó sống thì họ Trịnh mình nguy nên nhân lúc bác vắng nhà đủ điều kiện ngoại phạm sẽ không ảnh hưởng gì đến bác, tụi em tính thế mới bàn nhau tự ý làm thịt nó nhanh gọn kín kẽ bằng vụ tai nạn giao thông do xe tải mang biển đỏ giả của quân đội đâm nát xe nó, ai ngờ…


- Ai ngờ… ai ngờ là thế nào? Cứ mấy lần “ai ngờ” với “nếu như” có mà chúng mày giết tao, mất chức hay xộ khám cả lũ!… Giờ chiếc xe tải đã phi tang chưa?


- Cái này thì khỏi lo, tụi em đã cho bọn xã hội đen dỡ tung chiếc xe bán sắt vụn, riêng động cơ có số máy, nhãn hiệu thì cho mài nhẵn rồi chở thuyền ra sông vứt phi tang, tài thánh cũng không tìm ra.


- Anh nào đi thuê chiếc xe đó ở đâu, giờ xử lý chủ xe thế nào, nói mau!


“Tể tướng” Bố Già im lặng ngồi đợi cho ông Hưng xả nguôi cơn giận mới thủng thẳng nói:


- Anh Hưng à! Cái xe đó do đệ tử của tôi thuê ở trong Nam, đã qua ba đời chủ vẫn không sang tên nên cơ quan điều tra có lần ra chủ xe đời đầu cũng còn ốm. Thằng chủ xe đời cuối thì đệ tử của tôi đã cho chầu Diêm vương bằng một mũi tiêm chích quá liều rồi, anh Hưng khỏi lo. Giờ việc cần bàn gấp là đối phó với đoàn thanh tra liên ngành và tiêu diệt bằng được thằng Trung. Anh Hưng thông báo cho mọi người ngồi đây được biết kế hoạch mới như tôi đã bàn và chuẩn bị xong để cùng chung tay hợp sức thực hiện.


- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! - Ông Hưng gằn từng tiếng ngắt lời Bố Già và nói tiếp - Bây giờ có kế hoạch mới đây, mọi người nghe cho rõ nhé! Thằng Trung còn thì họ Trịnh ta toi mất và ngược lại. Tiêu diệt nó bằng súng, thuốc độc hay phóng xạ lúc này đều là hạ sách. Kế hay và hiểm nhất là làm cho nó thân bại danh liệt để nó có nói gì cũng không ai tin, hàng đống số liệu hay biên bản điều tra, phỏng vấn nhân chứng sẽ đều thành giấy chùi đít hết. Kế hoạch đó tôi giao cho thằng út Mão nhà chị cả Mô trong họ ta đang làm chánh văn phòng Ủy ban tỉnh phụ trách. Giờ thằng Hòe thay mặt tao và thằng Mão trình bày cụ thể cho mọi người nghe đi.


- Dạ vâng thưa bố! Như cả nhà đều biết, tiền và gái chiêu dụ lão Trung không có tác dụng, lần này ta vẫn dùng kế mỹ nhân, nhưng làm theo cách khác. Con và Bố Già bàn kỹ rồi, đánh một đòn chết tươi luôn lão Trung cho mà xem…         


“Thượng thư Bộ Lại” Hải ngắt lời thằng cháu nôn nóng giục:


- Nói mau đi, vòng vo mãi!


- Vâng, thì cháu sắp nói đây, cũng nhanh thôi...


Trịnh Hòe khoa tay múa chân hào hứng bày trò, cả bọn ngồi nghe chăm chú, mặt mũi dần dần giãn ra. Hòe dứt lời, cả lũ cười khùng khục đắc ý.


Ông Hưng trừng mắt nhìn lũ con cháu mặt cứ nhơn nhơn, đang râm ran tán bậy về màn kịch sắp tới thầm nghĩ, tao gọi chúng mày họp kín bàn việc tày trời mà đứa nào cũng nhởn nhơ thế kia, thật là lũ đầu đất! Không có lão Bố Già gánh đỡ việc, chắc tao còn khổ vì lũ ngu này mất thôi. Trước khi mọi người ra về, ông còn căn dặn “việc này tuyệt mật, đứa nào để lộ ra tao xử bắn”. Bố Già tiếp lời ông Hưng, nhắc mọi người “cẩn tắc vô áy náy”, ai còn tiền vàng hay ngoại tệ trong nhà thì rửa tiền cho khéo. Vài ngày sau hôm giỗ tổ họ Trịnh làng Cù, vụ việc giật gân, nóng ran dư luận báo chí và mạng xã hội…       


                                                        ***


Trung hoa mắt, lảo đảo bước về phòng làm việc sau cuộc họp liên tịch xét kỷ luật của Ban thường vụ ở hai “nhà xanh” và “nhà đỏ” tỉnh H. Đầu óc ông nghe rõ tiếng kêu òng ọc như có bùn nhão bên trong đang sủi tăm vì có người chọc gậy, tay chân rã rời. Trung khóa trái cửa phòng, tắt nguồn chiếc điện thoại đã lỗi mốt mà ông vẫn dùng vài năm nay. Bước vào buồng trong, ông đổ người xuống giường như cây rừng bị đốn ngã. Tròng mắt ông cay rát, ứa ra từng giọt nước như có máu ở bên trong. Hồi lâu Trung ngồi dậy, mở chai Vodka Hà Nội tu ừng ực một hơi hết nửa chai loại nhỏ 300 ml cho men cay thấm vào lục phủ ngũ tạng, bốc hơi làm loãng đi nỗi đau. Và ông ngủ vùi say như chết, đến khi tỉnh dậy đã nửa đêm. Không gian bao phủ màu đen đặc quánh trong im lặng, huyền bí rợn người. Giờ là lúc ông tỉnh táo hồi nhớ lại toàn bộ sự việc…


Đêm ấy khoảng 11 giờ, ông đang ngồi xem lại biên bản làm việc giữa đoàn Thanh tra liên ngành với một nhân chứng cao tuổi ở làng Quành, huyện P, chợt có tiếng gõ cửa. Trung ra mở cửa, thấy cô Mỹ Vân trực tổng đài điện thoại đứng ngoài. Cô ấy đứng đắn, chăm chỉ, lễ phép, luôn tỏ ra là người có học, nhưng ông vẫn cảnh giác bảo khuya rồi, cháu nên về bên phòng trực, có việc gì để mai kẻo người ta dị nghị. Vân khẽ mỉm cười rất đoan trang, nhỏ nhẹ nói:


- Dạ… thưa chú cháu biết ạ! Cháu chỉ dám phiền chú vài phút xin cốc nước thôi, bên cháu phích nước cạn sạch hết cả.


- Ừ… cháu vào lấy đi!


- Nhưng sao chú làm việc khuya thế, lỡ ốm thì khổ. Dân trong tỉnh đang rất ngưỡng mộ, hy vọng ở chú nhiều lắm đấy.


- Chú cũng sắp nghỉ đây, cháu lấy nước xong chưa?


- Vâng, cháu pha hai cốc trà Lipton có mùi chanh rất thơm. Chú uống với cháu vài hớp cho cháu vui nhé! Nước phích cũng chỉ đủ ấm thôi, dễ uống lắm. Đêm nay cháu nhớ nhà kinh khủng, không biết mẹ đã khỏi ốm và thằng em có đi học đều không…


- Tội nghiệp, cháu còn trẻ mà đã phải cáng đáng gia đình, lo cho cả mẹ và em. Thôi được, chú với cháu uống hết cốc nước rồi cháu về phòng trực ngay đấy…


Sự thật chỉ có vậy, còn tất cả những gì diễn ra sau lúc ta bị mê man là màn kịch dựng sẵn rất công phu từ khi cô Mỹ Vân vào làm việc ở Ủy ban tỉnh theo chế độ hợp đồng ngắn hạn. Những bức hình xuất hiện trên mạng có tới hơn chục kiểu khiêu dâm tởm lợm chắc chắn do chúng bắt cô Mỹ Vân diễn khi ta mê man. Ai tinh ý nhìn vào cũng biết, nếu ta chủ động thì làm gì có mấy thứ đó. Các anh Thiện, Toàn và chị Hoàng Lan không tin có chuyện đồi bại ấy, gọi điện cho ta động viên rất nhiều, khuyên ta bình tĩnh. Dẫu sao hình ảnh ta đã bị chúng bôi bẩn tới mức không thể xấu hơn, đến vợ con nhìn thấy cũng dễ hiểu lầm, nói gì đám đông quen hóng hớt chuyện giật gân trên mạng xã hội. Cuộc họp xét kỷ luật hôm nay do ông Hưng đề nghị triệu tập gấp lấy cớ để dẹp yên dư luận, thật ra nhằm phá kế hoạch công bố kết luận của đoàn Thanh tra liên ngành sẽ diễn ra vào cuối tuần vì hôm nay đã là thứ tư rồi. Giờ ta có nói gì cũng không ai tin nữa. Cuộc đấu tranh chống tập đoàn tham nhũng họ Trịnh ở tỉnh H cố nhiên sẽ bị dừng lại, tiếp tục điều tra bổ sung và họ với số đông áp đảo trong ban lãnh đạo tỉnh sẽ đảo ngược lại thế cờ, bưng bít sự thật bằng quyền và tiền, rất nhiều tiền. Họ sẽ nhân vụ này bịa tạc ra nhiều tin đồn khác, cộng thêm hàng loạt thư nặc danh tố cáo Nguyễn Thành Trung tham nhũng, đồi trụy, gây mất đoàn kết nội bộ… do phe cánh họ Trịnh gửi tỉnh và Trung ương, ta làm sao đỡ nổi đòn hiểm này? Sự thật về tội ác, các mưu mô thủ đoạn, hành vi tham nhũng, hối lộ của ông Hưng và tập đoàn họ Trịnh của ông ta phải được làm sáng tỏ. Chậm ngày nào hơn một triệu dân trong tỉnh, đặc biệt dân đất ba làng huyện P còn điêu đứng khổ sở vì bị đè nén, môi trường sống bị hủy hoại, đất đai, tài sản và ngân khố của tỉnh, của quốc gia bị ăn cắp, chiếm đoạt trắng trợn. Công sức bấy lâu điều tra, truy tìm chứng cứ tội lỗi của tập đoàn họ Trịnh tỉnh H mà ta với nhiều người khác vất vả khó khăn thực hiện, thậm chí chấp nhận cả sự nguy hiểm đến tính mạng, rồi nỗi thống khổ của Duy Thiện suốt 8 năm ròng chẳng lẽ sẽ bị chìm trong im lặng đáng sợ!? Không… Ta quyết không thể chấp nhận thua cuộc dễ dàng thế được. Lũ người đê tiện, độc ác đã đẩy ta vào tình thế chịu oan ức, phải nhận kỷ luật cảnh cáo và tạm đình chỉ công tác, tức là ta đã bị trói chân trói tay, miệng nói sự thật không ai tin, vậy phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ ta chỉ còn cách lấy cái chết để minh oan? Mà không phải, ta không minh oan cho mình, chỉ đem cái chết bảo chứng cho toàn bộ sự thật đã cung cấp cho đoàn Thanh tra liên ngành. Thế cũng không ổn! Đám họ Trịnh kia có tiền, có quyền, tất sẽ có cách để người ta lờ đi sự thật, không có kết luận thanh tra gì hết. Chúng sẽ bảo đó là sự vu khống của thằng Nguyễn Thành Trung thì lúc ấy ta có đội mồ lên cãi được không?...


Bao nhiêu ý nghĩ, suy luận và những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu óc Trung. Ông lại nằm vật xuống giường mở to đôi mắt nhìn lên trần, đau đớn, xót xa và bế tắc cùng cực. Chợt ông nhớ tới Duy Thiện rồi lóe lên trong đầu một giải pháp theo bài học kinh nghiệm lưu trữ tài liệu trên mạng. Đúng rồi Duy Thiện ơi! Anh đã cho em một ý tưởng mới để không phải chết nhục vì mang tiếng đớn hèn. Em sẽ chết vì hơn một triệu dân tỉnh H bằng cách cùng lúc công khai toàn bộ tài liệu lên mạng, để sự thật không bị ai hay thế lực vô hình đen tối nào bưng bít nổi. Làm người ai chẳng ham sống, nhưng nếu phải chọn, ta chọn cái chết có lợi cho dân còn hơn sống hoài sống phí!... Trung vùng dậy, chạy ra bàn làm việc liệt kê lên giấy một dãy dài các báo điện tử chính thống và các trang mạng có uy tín ở trong nước, được đông đảo người truy cập. Sau đó ông vào nhà tắm vặn hết cỡ cho nước chẩy đầy bồn tắm, chuẩn bị sẵn một lưỡi dao lam mới sắc ngọt. Xong việc ông lại thấy tiếc đời, thương Bảo Trâm, người vợ hiền thục và lo cho hai con Thành Luân, Bảo Quyên cùng đứa cháu nội mới sinh Nguyễn Thành Nhân. Mắt nhòa lệ, ông mở máy điện thoại tìm ô cài đặt lưu trữ ảnh, hôn từng người thân trong các bức ảnh. Bảo Trâm ơi! Hãy tha lỗi cho anh! Dòng dõi kẻ sĩ nhà cụ Nguyễn Thành Lương bao đời nay biết sông tử tế, khi cần cũng biết chết lẫm liệt, có ích. Anh không còn cách chọn lựa nào khác, em ở lại chăm sóc hai con và cháu thay anh. Luân và Quyên phải cứng rắn lên, vượt qua nỗi đau, sống đàng hoàng cho xứng với danh tiếng của ông nội, đừng để bố thất vọng. Riêng vợ chồng Luân càng phải vững vàng hơn em Quyên, cố gắng nuôi dạy cháu Thành Nhân của ông nên người… Trung gạt lệ quay trở lại bàn viết lá thư tuyệt mệnh ngắn gọn chỉ vài trăm chữ, bởi toàn bộ tài liệu đã nói thay ông tất cả. Ông tải gần 100 trang tài liệu gồm bản lời và các biểu bảng số liệu điều tra, 20 file có hình ảnh, âm thanh các cuộc phỏng vấn nhân chứng về máy rồi post lên mạng theo danh mục các địa chỉ liệt kê. Trung lại nhòa lệ, hôn thêm một lần nữa lên từng bức ảnh của vợ, con và cháu nội rồi ông vào buồng tắm để nguyên quần áo nằm trong bồn tắm đầy nước, lấy dao lam cắt động mạch cổ tay. Máu ông phun đầy xuống sàn, vương cả vào bồn…


                                                     ***


Buổi họp mặt thường lệ của nhóm 2 cặp, 4 người Duy Thiện - Hoàng Lan và Huy Toàn - Thúy Hạnh ở quán “Lốc cafe” sáng nay im lặng, nặng trĩu đau buồn. Mọi người bỏ dở bữa điểm tâm, mắt đỏ hoe đau xót trước cái chết đột ngột của Trung. Trên bàn xếp cả chồng báo đưa tin, nhưng 4 người chỉ truyền tay nhau đọc một tờ báo uy tín và đông bạn đọc nhất hiện nay với dòng tít “Cái chết nhằm bảo chứng cho sự thật”. Tổng biên tập và Ban thư ký tòa soạn là người có nghề, lại tôn trọng người quá cố nên họ không giật tít kiểu câu khách mà chỉ bằng mấy chữ đó, họ đã tỏ rõ sẵn sàng vào cuộc, đối đầu với cái ác và tập đoàn tham nhũng ở tỉnh H. Họ cũng không đưa ảnh và tin một cách rẻ tiền như nhiều báo lá cải trương lên trang nhất cảnh ông phó chủ tịch chết thảm nằm trong bể nước với từng vũng máu đọng ghê người trên sàn, kèm theo bài viết tràng giang đại hải, bình luận con cà con kê, mô tả không đầu không cuối. Ở tờ báo mọi người đang đọc, họ trân trọng đăng ảnh chân dung rất đẹp của nạn nhân và ảnh chụp lá thư tuyệt mệnh ngắn gọn, kèm lời chú của tòa báo cũng rất ngắn gọn: “Ông Nguyễn Thành Trung sau khi quyết định viết lá thư tuyệt mệnh vào… giờ, ngày… đã post lên mạng toàn bộ những tài liệu đã điều tra về tập đoàn tham nhũng họ Trịnh ở tỉnh H. Cái chết của ông nhằm bảo chứng cho sự thật đã có đầy đủ trong tệp tin quý giá đó. Bản báo không trích đăng hoặc bình luận gì thêm, nhường quyền cho bạn đọc tìm kiếm trên mạng và suy ngẫm về cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay.”


Lá thư tuyệt mệnh của Trung mà Hoàng Lan vừa đọc vừa khóc nức nở cũng rất ngắn gọn, đủ ý như phong cách làm việc mau lẹ, dứt khoát của ông thường ngày:


“Thưa công luận cả nước!


Tôi viết lá thư tuyệt mệnh này không gửi cho riêng ai cả, chỉ gửi cho đoàn Thanh tra liên ngành của Trung ương đang làm việc tại tỉnh H và hơn một triệu nhân dân trong tỉnh. Tôi khẳng định mình vì đấu tranh với tiêu cực và tội ác nên đã bị bọn người xấu bày mưu hãm hại. Nay tôi đã bị kỷ luật có nói gì, viết gì cũng không còn ai tin nữa. Mọi vụ việc ở tỉnh H có thể sẽ bị che đậy, bôi xóa, đổi trắng thay đen rồi rơi vào im lặng. Vậy nên tôi không còn cách lựa chọn nào khác, đành lấy cái chết của mình bảo chứng cho sự thật đã điều tra và báo cáo với đoàn Thanh tra liên ngành. Ngay lúc này đây, trước giây phút con tim vì nhân dân tỉnh H ngừng đập, tôi cũng post lên mạng toàn bộ sự thật có đủ sự kiện, nhân chứng, số liệu, danh tính kẻ phạm tội…, gồm hơn 100 trang vi tính, chia làm 20 file để công luận cả nước hỗ trợ có hiệu quả cho cuộc đấu tranh của hơn một triệu nhân dân trong tỉnh, nơi tôi làm việc và cống hiến hết mình.


Chúc cuộc đấu tranh chống tham nhũng ngày thêm quyết liệt, thực chất và hiệu quả!


Chào vĩnh biệt tất cả!


Nguyễn Thành Trung”


Bức ảnh chụp lá thư trên báo rất nét nên Thiện và Hoàng Lan đều nhận ra đích thực di bút của Trung. Thiện đau đớn nói với mọi người:


- Tôi đã dự đoán sẽ có tai nạn hay sự cố không may nào đó xảy ra với chú Trung, nhưng không ngờ nó đến nhanh và khủng khiếp như vậy.


- Mấy hôm trước rộ lên thông tin anh Trung sa đọa, trụy lạc và các trang mạng đưa đầy ảnh bêu xấu anh ấy, nhưng em không tin, nghi phe cánh ông Hưng bày mưu hãm hại. Giờ em đã rõ, họ thật độc ác đẩy anh Trung vào chỗ chết! - Hạnh thở dài nói.


Huy Toàn nhìn sang Hạnh định nói tiếp điều gì, chợt nghe có chuông điện thoại. Người gọi cho Toàn là Đỗ Huân, giọng thất thần hoảng hốt. Ông hỏi lại trò:


- Có chuyện gì thế Huân, thày nghe không rõ?


- Thày ơi! Có chuyện lớn rồi.


- Là chuyện gì mà thở hổn hển thế? Cứ nói từ tốn thôi, thày nghe đây.


Huy Toàn vội bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe:


- Sáng nay trên tỉnh làm lễ chôn cất ông Trung. Nghe nói ông Hưng có chỉ thị: cán bộ tỉnh đã bi quan tự sát thì không phải làm lễ tang theo nghi thức của chính quyền. Bên công an đã khám xét hiện trường, lập biên bản và kết luận không cần khám nghiệm tử thi. Do đó Văn phòng ủy ban tỉnh chủ động tổ chức đám ma im ắng trong phạm vi hẹp như tình bạn bè, đem chôn ông Trung ngay lập tức ở nghĩa trang trong tỉnh. Không ai được tự ý giải quyết cho gia đình mang thi hài về Hà Nội, cánh báo chí mà đánh hơi thấy bu vào là rách chuyện, không có lợi cho uy tín cán bộ. Tỉnh sẽ chỉ cử ông Mão, chánh văn phòng đọc lời vĩnh biệt người quá cố bên miệng hố chôn và đại diện lãnh đạo tỉnh đến thắp nhang lên phần mộ là đủ…


- Cô Bảo Trâm và hai con đã có mặt ở đấy chưa?


- Dạ thưa thày, có mặt đủ cả nên mới xảy ra chuyện lớn. Cậu con trai Nguyễn Thành Luân nhìn thấy ông Hưng đến thắp nhang cho cha mình liền giằng lấy chiếc xẻng của phu đào huyệt, thét to lên chửi ông ấy là kẻ giết người không dao rồi xông đến định đập xẻng vào đầu chủ tịch. Luân bị công an bắt trói vẫn gào thét chửi bới nên bị họ tống vào Viện tâm thần của em rồi. Hiện Luân đang ở khu cách ly trên tầng 2, chân tay bị xích vào giường bệnh, vẫn cứ chửi bới ông Hưng không ngớt.


- Giờ cô Bảo Trâm và con gái Bảo Quyên đang ở đâu, Huân có biết không?


- Gia đình cũng kéo đến Viện cả rồi. Bà Trâm đang quỳ xuống đất nức nở kêu khóc, van xin họ tha cho Luân còn trẻ người non dạ, vì quá đau xót trước cái chết của cha mình nên nhất thời hồ đồ phạm lỗi. Họ có vẻ rắn mặt mạnh tay lắm nên em sợ sẽ có chuyện không hay tiếp theo.


- Theo ý thày, trước mắt em lấy tư cách chuyên môn trao đổi với công an cho bà Trâm vào bệnh phòng vỗ về an ủi con trai, khuyên nó bình tĩnh lại không la hét chửi bới nữa để làm dịu cơn sang chấn tinh thần. Họ không muốn ầm ĩ lúc này đâu, tất sẽ phải nghe lời bác sĩ thôi. Sau đó em đưa máy cho thầy nói chuyện với Bảo Trâm trước rồi dẫn bà ấy đi gặp con trai. Nếu việc tiến triển tốt, em viết y lệnh đàng hoàng cho hai cậu điều dưỡng viên trẻ khỏe đến tiêm thuốc an thần rồi mở khóa xích tay chân thằng bé ra, để vậy thương tâm lắm.


- Vâng, em sẽ cố gắng làm theo ý thày.


- Cố giúp thày việc này Huân nhé! Bà Lan và ông Thiện vừa rồi rất cảm kích, khen em đã nhận ra lỗi lầm, dám dũng cảm đương đầu với phe nhóm ông Hưng khi em lên làm việc với đoàn thanh tra…


Một lát sau Bảo Trâm gọi điện cho Huy Toàn. Hai người nói chuyện với nhau khá lâu. Ông khuyên gia đình trong tình cảnh này phải nén đau thương, tập trung mọi nỗ lực giải cứu cho Nguyễn Thành Luân ra khỏi Viện tâm thần và được tại ngoại. Hoàng Lan bảo mọi người nói chuyện tiếp ở quán không tiện, hãy cùng về nhà bàn cách giúp đỡ vợ con Trung. Về đến nhà, giữa Thiện với Toàn nổ ra tranh luận sôi nổi và có phần căng thẳng. Thiện muốn tự mình thay mặt Trung tiếp tục cuộc đấu tranh với ông Hưng và phe nhóm. Thiện cho rằng đó là cách giải cứu tốt nhất cho Luân và minh oan cho Trung, nhưng Toàn không đồng ý. Theo Toàn, khi Trung quyết định bạch hóa thông tin về vụ án tham nhũng của tập đoàn họ Trịnh ở tỉnh H là đã ngầm có ý phát động cuộc đấu tranh tổng lực trên phạm vi toàn quốc nên Thiện chỉ cần ủng hộ với tư cách một nhân chứng quan trọng của vụ án. Vụ việc của Luân vừa xảy ra phải được tách ra giải quyết càng nhanh càng tốt. Theo luật hiện hành mà xét, hành vi của Luân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích cho người khác, tuy việc chưa thành nhưng chỉ có thể xin giảm tội chứ không nên chối tội. Vì vậy trước mắt phải có cách giải cứu Luân ra khỏi Viện tâm thần, sau đó sẽ tìm cách gỡ dần vụ việc sao cho họ xử lý Luân nhẹ tội nhất trong khả năng có thể. Hoàng Lan và Hạnh đều tán thành ý kiến của Toàn, thế mà thuyết phục mãi Thiện mới chịu nghe, nhưng ông vẫn còn chút hậm hực trong lòng. Sau đó Toàn bàn thêm với Hoàng Lan, rủ bà cùng lên Viện của Đỗ Huân ngay trong sáng nay. Toàn sẽ trao đổi với kỹ với Huân về chuyên môn để mời một vài giáo sư, bác sĩ chuyên khoa tham gia hội chẩn trường hợp “bệnh nhân” Nguyễn Thành Luân nhằm mau chóng ra văn bản xác nhận Luân không có bệnh, chỉ bị ức chế thần kinh nhất thời trong lúc gia đình có tang nên có thể cho xuất viện. Cùng lúc đó Hoàng Lan lên xin làm việc với ông Hưng, gửi đơn đề nghị xem xét xử lý nhẹ vụ Nguyễn Thành Luân gây rối ở đám tang...


Thiện tiễn hai người lên xe đi tỉnh H, lòng buồn tê tái. Ngoài trời mưa phùn rả rích từ đêm. Phố cổ đường trơn, nhớp nháp. Gió bấc thổi lộng từng cơn trên các vòm cây, mái nhà. Ông thất thểu bước lên phòng chờ tin tốt lành từ tỉnh H, càng thương nhớ Trung vô hạn. Tận thẳm sâu ông vẫn muốn dấn thân vào cuộc đấu tranh đang còn dang dở mà Trung để lại trước lúc từ giã cõi người. Lực bất tòng tâm, ông đành dằn lòng chờ đợi. Chờ đợi đến bao giờ???  


(còn tiếp)


Nguồn: Kẻ sỹ thời loạn. Tiểu thuyết lịch sử của Vũ Ngọc Tiến. NXB Phụ nữ, 2019.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »