Chương 8. Gồm những cảnh cãi cọ thuộc loại
không khác thường lắm
Chị Hônơ vừa rời cô chủ bước đi thì có một cái gì đấy (tôi không muốn như bà già trong Quiviđô, kết án sai lầm con quỷ, mà có lẽ cũng có thể nó không dúng tay đây), phải có một cái gì đấy thì thầm xui chị ta hy sinh cho cô chủ Xôfia đem hết mọi bí mật của cô báo cho ông Wêtxtơn biết thì có lẽ chị sẽ được thưởng nhiều tiền đấy. Có nhiều lẽ xui chị nên tố cáo. Niềm hy vọng đẹp đẽ được món tiền thưởng hậu hĩnh vì giúp cho nhà quý tộc được một việc quan trọng và thỏa đáng đã quyến rũ thói biển lận của chị; vả chăng, công việc chị tham gia lại nguy hiểm, sự thành công còn mờ mịt, nào là đêm tối, trời lạnh, trộm cướp, vô lại, chỉ mới nghĩ đến đã rợn tóc gáy. Tất cả những điều ấy tác động vào chị mạnh mẽ quá đến nỗi suýt nữa thì chị quyết định chạy thẳng đến nhà vị quý tộc mà thú thực đầu đuôi câu chuyện. Tuy nhiên, chị cũng là một vị quan tòa công minh cho nên chưa nghe thấy tiếng nói của cả hai bên nguyên, bị thì chưa quyết án. Trước hết, hình như ý nghĩ được đi chơi Luân Đôn một chuyến cũng ủng hộ Xôfia rất mạnh. Hônơ khát khao được nhìn thấy cái nơi mà theo chị tưởng tượng, chứa đựng những sự hấp dẫn chỉ thiếu những sự hấp dẫn của tiên giới trong trí tưởng tượng của một vị thánh say sưa cuồng nhiệt. Sau đó, vì chị biết tính cô Xôfia hào phóng hơn ông chủ nhiều, nên chị hy vọng vớ được món tiền thưởng lớn nhờ lòng trung thành hơn là nhờ sự phản bội. Chị bèn soát lại tất cả những lý do đã khiến chị lo sợ về mặt kia, và thấy rằng phân tích đến cùng thì cũng chẳng có gì. Và bây giờ cán cân đã hoàn toàn thẳng băng rồi, ném thêm tình yêu cô chủ vào bên đĩa cân của lòng trung thực thì bên ấy hầu như trĩu hẳn xuống. Chợt một ý nghĩ nảy ra trong óc chị ta có thể gây ra hậu quả tai hại, ví thử nó được đặt vào đĩa cân bên kia với toàn bộ sức nặng của nó. Ấy là chờ được tới khi Xôfia có khả năng thực hiện lời hứa thì cũng còn lâu. Cô có quyền được thừa kế gia sản của mẹ cô sau khi cha cô mất đi, cũng như được hưởng số tiền ba nghìn bảng do một ông chú để lại cho khi nào cô đến tuổi trưởng thành; song, những ngày ấy còn xa xôi quá, và ý định hào phóng của cô tiểu thư có thể bị nhiều việc ngẫu nhiên cản trở, trong khi chị có thể hưởng món tiền thưởng của ông Wêtxtơn ngay tức khắc. Nhưng đang khi chị theo đuổi ý nghĩ này thì vị thần hộ mệnh của Xôfia, hoặc vị thần cai quản lòng trung thực của chị Hônơ, hoặc cũng có thể chỉ là do ngẫu nhiên run rủi chị ta gặp một việc bất ngờ, khiến cho chị bảo toàn ngay được lòng trung thành với cô chủ, mà lại còn khiến cho công việc dự định được tiến hành thuận lợi hơn.
Chị hầu gái của bà Wêtxtơn sở dĩ vẫn thường tỏ vẻ trịch thượng với chị Hônơ vì nhiều lý do. Trước hết, chị ta là con nhà dòng dõi hơn: cụ tổ về bên ngoại của chị ta là chị em có họ không xa lắm với một vị huân tước người Airơlen; sau nữa, lương chị ta cao hơn. Cuối cùng, chị ta đã từng ở Luân Đôn, do đó, từng trải việc đời hơn. Thành thử, bao giờ chị ta cũng có thái độ lạnh nhạt với Hônơ, và luôn luôn đòi hỏi Hônơ phải tỏ vẻ kính nể mình; điều này thị phụ nữ thuộc bất cứ giới nào cũng giữ gìn và đòi hỏi người kém mình phải tôn trọng mình trong lúc trò chuyện với họ. Bây giờ, vì không phải lúc nào chị Hônơ cũng đồng tình với học thuyết đó, mà lại hay vi phạm thái độ kính trọng mà chị kia đòi hỏi, thành thử chị hầu gái của bà Wêtxtơn không ưa đánh bại với chị Hônơ. Quả tình, chị ta chỉ ước sao được quay về nhà riêng của bà chủ, tức là nơi chị ta mặc sức thống trị hết thảy kẻ ăn người ở trong nhà. Cho nên, cái buổi sáng hôm bà Wêtxtơn thay đổi ý kiến đúng lúc sắp sửa lên đường, thì chị ta lấy làm giận lắm, và từ lúc đó trở đi, như ta thường nói, chị ta chỉ muốn ăn sống nuốt tươi người khác.
Trong tâm trạng chẳng phải là thư thái gì như vậy, chị ta bước vào trong phòng, nơi Hônơ đang đấu tranh tư tưởng như ta đã biết. Vừa nom thấy chị ta, Hônơ bèn nói một câu thật là sốt sắng như sau:
- Gớm thưa chị, vậy là chúng em cũng phải có cái sung sướng được bầu bạn với chị lâu hơn, cái hân hạnh mà em cứ sợ việc to tiếng giữa cụ chủ đây với bà chủ nhà chị làm nó bay đi mất.
Chị kia đáp:
- Thưa chị, tôi không rõ chị nói “chúng em” đây là chỉ những ai. Xin chị biết cho rằng tôi không coi bất cứ một người làm ăn nào trong nhà này xứng đáng làm bạn với tôi hết. Tôi hy vọng suốt tuần lễ, ngày nào tôi cũng chỉ làm bạn với những người sang trọng hơn họ. Chị Hônơ, tôi chả dám nói về chị đâu, bởi vì chị là một thiếu nữ lịch sự; và bao giờ chị từng trải việc đời hơn chút nữa thì tôi cũng chẳng ngượng gì mà không cùng dạo chơi với chị trong công viên thánh Jêmx.
Hônơ kêu lên:
- Trời ơi! Bà chị lại lên mặt rồi đấy, chết thật. Chị Hônơ, phải! Thưa chị, chị có thể gọi em bằng tên lót được đấy; bởi vì tuy cô chủ em gọi em là Hônơ thật, nhưng em cũng có một cái tên lót như mọi người khác. Dạo chơi với em mà ngượng, gớm nhỉ! Hy vọng rằng đây cũng chả kém cạnh gì đấy đâu!
Chị kia đáp:
- Tôi lịch sự với chị mà chị đáp lại như thế thì, này Hônơ, tôi phải cho chị biết rằng, chị bì thế nào được với tôi. Ở nhà quê, người ta bắt buộc phải đụng chạm với mọi thứ rác rưởi; nhưng ở ngoài tỉnh, tôi chỉ đi lại với những người hầu gái của các bà sang trọng. Quả thực, tôi nghĩ là giữa chị và tôi có khác biệt đôi chút đấy, chị Hônơ ạ.
Hônơ đáp:
- Tôi cũng nghĩ thế đấy; giữa chúng ta có sự khác nhau về tuổi tác, và... tôi nghĩ rằng cả về vẻ người nữa.
Vừa nói, chị vừa kiêu hãnh bước lại bên chị hầu gái của bà Wêtxtơn, thái độ khinh khỉnh đầy khiêu khích: cái mũi hếch lên, chị hất hất cái đầu, và xiết mạnh cái vòng căng váy phồng của mình vào váy phồng của đối phương. Vị tiểu thư kia bèn nở một nụ cười cực kỳ khinh bỉ, nói:
- Quân kia, mày không đáng cho ta phải tức giận đâu: tao không thèm hạ mình mà cãi nhau với một con đĩ trơ tráo như mày. Nhưng này, con đĩ rạc, tao phải nói cho mày biết rằng cử chỉ mày như thế chứng tỏ mày là con nhà bần tiện và thiếu giáo dục, chẳng trách mày chỉ là đầy tớ hèn hạ của một con bé nhà quê.
Hônơ kêu lên:
- Đừng nói xấu cô tao. Tao không để cho mày láo thế được đâu. Chủ mày còn cắn gót cô tao, vì cô tao trẻ hơn, và đẹp bằng vạn chủ mày.
Đến đây thì không may, hoặc cũng là may mà tình cờ bà Wêtxtơn nhìn thấy người hầu của bà đang khóc. Thấy chủ tiến lại gần, chị ta càng đầm đìa nước mắt. Bà hỏi cớ sao mà khóc, chị ta lập tức mách rằng chỉ tại mình bị cái quân kia, chỉ Hônơ, nó xử tệ. Chị ta nói tiếp:
- Thưa phu nhân, lẽ ra con cũng chả thèm để ý đến những lời nó nói, nhưng nó lại dám cả gan xúc phạm đến phu nhân, nó bảo là phu nhân xấu... Thưa phu nhân, nó bảo vào mặt con rằng phu nhân là một con mèo già xấu xí. Con không chịu được khi nghe ai bảo là phu nhân xấu.
Bà Wêtxtơn nói:
- Sao mày cứ nhắc đi nhắc lại mãi lời nói bậy bạ của nó thế?
Đoạn quay sang chị Hônơ, bà hỏi: “Cớ sao dám cả gan nhắc đến tên bà với thái độ vô lễ?”.
Chị Hônơ đáp:
- Vô lễ ư, thưa bà! Con chẳng hề nhắc đến tên bà bao giờ. Con chỉ bảo rằng có người không được xinh đẹp bằng cô con, mà đã hẳn là bà cũng biết rõ điều đó.
Bà Wêtxtơn quát:
- Đồ đĩ, tao sẽ cho cái quân đĩ rạc chúng mày hiểu rằng tao không phải là hạng người để chúng mày bàn tán. Và nếu ông chủ đây không lập tức đuổi ngay mày đi thì tao sẽ không ngủ ở nhà này qua đêm nay. Để tao đi tìm ông chủ mày bắt tống cổ mày đi ngay tức khắc.
Chị Hônơ kêu lên:
- Tống cổ đi! Ừ thì giả dụ tôi bị tống cổ, nhưng chẳng làm ở đây thì còn chán vạn chỗ khác trên đời. Nhờ trời, đầy tớ được việc cũng chẳng thiếu gì chỗ làm; và nếu bà đuổi tất cả những đứa đầy tớ nào không khen bà là đẹp, thì bà lập tức thiếu người hầu hạ đấy, xin nói để bà biết.
Bà Wêtxtơn nói, đúng hơn là bà gầm lên, nhưng vì bà nói không rõ nên chúng tôi không có cách nào biết chắc chắn bà nói gì. Bởi vậy, chúng tôi đành bỏ qua không kể ra đây những lời lẽ, may lắm thì cũng chẳng làm vinh dự cho bà mấy tí. Bà liền chạy ngay đi tìm ông anh trai, vẻ mặt hầm hầm giận dữ, nom giống một nữ thần báo thù chứ không phải là người.
Hai chị hầu phòng ở lại với nhau bắt đầu lời qua tiếng lại, chằng mấy chốc dẫn tới một hình thức xung đột tích cực hơn; phần thắng về tay chị tiểu thư dòng dõi thấp kém hơn, nhưng cô cũng không tránh bị thiệt mất một ít máu, một ít tóc và một ít lụa vải.
Chương IX
Cách cư xử khôn ngoan của ông Wêtxtơn với tư cách là một quan tòa. Một gợi ý về các Tòa án hòa giải, liên quan đến vấn đề tư cách cần có của một viên thư lại, cùng những thí dụ đặc biệt, về sự cuồng nộ của người cha, và tình thương yêu của người con.
Đôi khi nhà luận lý học chứng minh quá nhiều một luận cứ và nhà chính trị thường vượt quá sức mình trong một âm mưu. Hình như điều này cũng đã xảy ra với chị Hônơ: đáng lẽ chị lấy nốt được số quần áo còn lại, thì suýt nữa đến bộ áo bận trên người cũng không đem đi thoát, vì vừa nghe tin chị hỗn láo với em gái, nhà quý tộc chửi ầm lên và dọa đem chị bỏ vào nhà tù Braiđơoen.
Bà Wêtxtơn vốn là một người đàn bà nhân từ, thường thường bà hay tha thứ. Gần đây, bà đã tha tội cho một bác xà ích để lật đổ chiếc xe ngựa chở bà xuống một cái hố, mà bà lại còn vi phạm cả pháp luật, từ chối không chịu truy tố một tên cướp đường đã lột của bà không những một số tiền lớn mà còn lấy của bà cả một đôi hoa tai, và chửi bà nữa; hắn nói: “Bọn chó cái xinh đẹp như mụ chẳng cần đến đồ trang sức mới nổi bật, đồ khốn kiếp”. Nhưng lần này thì bà tỏ ra rất kiên quyết, thế mới biết tính tình con người ta thực thất thường, nhiều lúc chúng ta chẳng giống chúng ta chút nào. Mặc cho chị Hônơ giả vờ ăn năn, mực cho Xôfia năn nỉ van xin cho người hầu của mình, bà khăng khăng một mực đòi ông anh trai phải thi hành pháp luật (có khác với công lý đấy) với con đĩ non.
May sao, bác thư lại có được cái tư cách mà mọi bác thư lại trong tòa án hòa giải nên có, tức là cũng hiểu biết ít nhiều về luật pháp trong lĩnh vực này. Do đó, bách thầm mách ông thẩm phán rằng nếu ông bắt chị Hônơ bỏ tù ở Braiđơoen thì tức là lạm quyền, bởi lẽ đã không có xảy ra một hành động làm rối trật tự nào; bác nói: “Thưa ngài, tôi e rằng ngài không thể bỏ ai vào nhà tù Braiđơoen một cách hợp pháp chỉ vì tội thiếu giáo dục”.
Trong những vấn đề tối quan trọng đặc biệt là trong những trường hợp có liên quan đến việc săn bắn, không mấy khi ngài thẩm phán chịu để tai nghe lời khuyên nhủ như vậy của người thư lại; vì, quả thực là khi thi hành luật pháp về vấn đề nay, nhiều vị thẩm phán tòa án hòa giải đã tự coi là mình có quyền rộng rãi được tự do làm theo ý mình. Căn cứ vào quyền hạn này, với ý niệm truy lùng và tước bỏ những phương tiện diệt thú săn, thường thường các vị đã tùy tiện lạm dụng phạm pháp, và đôi khi gây tội ác nữa.
Song tính chất của việc vi phạm này không quan trọng đến thế, cũng không nguy hiểm cho xã hội đến thế. Thành thử ở đây, ông thẩm phán đã quan tâm chút ít đến lời khuyên của bác thư lại; vì trong thực tế cũng đã có hai đơn kiện ông tại Pháp viện Hoàng gia, nên ông cũng không muốn tò mò thử thêm một lần thứ ba nữa. Do đó, nhà quý tộc lên vẻ mặt thông thái và quan trọng, hầm hừ một hồi để mở đầu rồi bảo với bà em gái rằng, sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, ông có ý kiến: “Bởi lẽ không có xảy ra một hành động phá rối trật tự nào, mà theo luật pháp quy định đại khái là phá cửa, phá rào, hoặc đánh vỡ đầu, hoặc những sự phá phách tương tự, nên vấn đề không đến mức một tội ác, một tội phạm pháp hoặc một hành động gây tổn hại, thành thử theo luật pháp không có sự trừng phạt nào hết”.
Bà Wêtxtơn nói: “Bà hiểu rõ pháp luật hơn ông nhiều, rằng bà đã từng biết có nhiều đứa đầy tớ bị trừng trị nghiêm khắc chỉ vì hỗn láo với bà chủ”, rồi bà kể tên một ông thẩm phán hòa giải ở Luân Đôn, và bảo “ông ta sẵn sàng cho một đứa đầy tớ vào nhà tù Braiđơoen bất cứ lúc nào theo ý muốn của ông chủ hay bà chủ nó”.
Nhà quý tộc kêu lên:
- Ở Luân Đôn có thể như vậy lắm, nhưng luật pháp ở thôn quê lại khác.
Đến đây, giữa hai anh em nổ ra một cuộc tranh luận rất uyên bác về luật pháp, mà chúng tôi sẵn sàng kể lại đây nếu chúng tôi nghĩ rằng đa số bạn đóc có khả năng hiểu được. Tuy nhiên, cuối cùng, cả hai đến hỏi ý kiến bác thư lại, bác này quyết định theo quan điểm của ông thẩm phán; và rốt cuộc, bà Wêtxtơn đành thỏa mãn với việc chị Hônơ chỉ bị đuổi, Xôfia cũng sẵn sàng và vui vẻ ưng chịu.
Thế là sau khi đã giải trí theo thói quen bằng vài ba việc đùa giỡn, cuối cùng, số mệnh đã an bài mọi việc theo hướng có lợi cho nữ nhân vật chính của chúng ta; quả thật, cô đã thành công một cách đáng ngạc nhiên trong việc thực hiện mưu mẹo đánh lừa của mình, nếu ta xét rằng đây là lần đầu tiên trong đời cô làm một việc lừa dối. Và nói cho đúng sự thật thì tôi vẫn thường kết luận rằng cái bộ phận lương thiện của nhân loại có thể thành rất “khó chơi” cho bọn lưu manh, nếu như họ có thể chịu khó phạm tội, hoặc nghĩ rằng có phạm tội thì cũng bõ công.
Chị Hônơ đóng vai trò của mình thật khéo. Vừa thấy mình yên trí khỏi bị bỏ tù ở Braiđơoen, mà mới nghe cái tên chị đã dựng tóc gáy, chị đã lấy lại vẻ mặt kiêu hãnh mà những nỗi sợ hãi lúc nãy đã có phần làm dịu đi; chị từ bỏ chỗ làm của mình, vẻ mặt làm ra rất hài lòng và khinh bỉ, y như khi người ta từ bỏ những chức vụ quan trọng hơn nhiều. Cho nên, nếu bạn đọc vui lòng, thì chúng tôi xin nói rằng chị ta từ chức, tiếng này, thực thế vẫn được coi là đồng nghĩa với thành ngữ “bị tống cổ”, “bị đuổi ra”.
Ông Wêtxtơn ra lệnh cho chị phải thu xếp đồ dùng thật nhanh, vì bà em gái tuyên bố nhất định không chịu ngủ thêm một đêm dưới cùng một mái nhà với con đĩ đại trâng tráo này. Đã vậy thì chị đi thu xếp, mà thu xếp thật hăng, mới sẩm tối mọi việc đã xong xuôi. Nhận tiền công xong, chị gói ghém hành ly đem đi; ai cũng lấy làm hài lòng, nhưng chỉ có Xôfia là bằng lòng nhất; cô dặn chị hầu gái đón mình ở một chỗ cách nhà không xa, đúng vào hồi mười hai giờ đêm, cái giờ khủng khiếp, rồi bắt đầu sửa soạn cho chính mình ra đi.
Nhưng cô còn buộc lòng phải dự hai cuộc lắng nghe đến là khốn khổ, với cha cô là một, với bà Wêtxtơn là hai. Bà Wêtxtơn bắt đầu nói với cô bằng cái giọng gay gắt hơn trước, còn cha cô thì mắng cô tàn tệ, làm cho cô khiếp quá, phải giả vờ thuận theo ý ông. Nhà quý tộc thấy thế hài lòng lắm, không cau có nữa mà tươi ngay nét mặt, không đe dọa nữa mà hứa hẹn nhiều với con. Ông thề rằng ông yêu quý con gái hết lòng và nói ông sung sướng nhất đời vì con gái đã bằng lòng lấy chồng, ông hiểu lời cô nói là như vậy khi cô nói: “Thưa cha, cha cũng biết rằng con không nên, cũng không thể nào từ chối không vâng theo bất cứ một mệnh lệnh tuyệt đối nào của cha”. Ông bèn cho cô một tấm ngân phiếu lớn để cô tùy ý mua sắm, rồi lại ôm con gái mà hôn thật âu yếm; nước mắt giàn giụa vì vui vẻ và chảy từ cặp mắt ông mới vừa rồi còn quắc lên những tia lửa phẫn nộ với đứa con yêu dấu.
Những thí dụ tương tự về thái độ của các bậc cha mẹ thường xảy ra luôn, tôi tin chắc bạn đọc cũng sẽ không ngạc nhiên trước cử chỉ của ông Wêtxtơn. Nếu bạn ngạc nhiên thì xin thú thực tôi không sao giải thích được, vì cái điều ông rất mực yêu thương con gái là chuyện hiển nhiên không còn phải bàn cãi. Quả thực, có nhiều bậc cha mẹ vì yêu thương con cái kiểu như thế mà đã làm cho chúng vô cùng khổ sở. Tuy điều này hầu như là chuyện phổ biến trong số những người làm cha mẹ, song tôi vẫn cứ thấy đó là những điều khó giải thích nhất trong tất cả các thứ phi lý đã nảy sinh ra trong óc thứ sinh vật kỳ lạ phi thường là con người.
Phần sau trong thái độ của ông Wêtxtơn đã tác động rất mạnh đến tâm hồn hiền dịu của Xôfia, đến mức làm cho cô nảy sinh ra một ý nghĩ mà mọi khóe xảo biện của bà Wêtxtơn cũng như mọi lời đe dọa của cha cô đều không một lần nào khiến được cô nghĩ đến. Cô kính mến cha với tấm lòng hiếu thảo vô bờ, cô thương yêu cha vô cùng thiết tha, nên ít khi cô có được những cảm xúc êm đềm thích thú hơn những dịp thường xuyên cô đã dự phần đem lại nguồn vui cho cha, và có lẽ đôi khi còn là những niềm vui cao cả hơn nữa, vì không bao giờ nghe thấy con gái được ca tụng mà ông kìm giữ được niềm vui sướng của mình, mà ông lại được nghe như thế hàng ngày. Do đó, cô nghĩ rằng nếu mình ưng thuận cuộc hôn nhân này thì hẳn cha phải sung sướng biết bao nhiêu; ý nghĩ đó gây cho cô một ấn tượng rất mạnh. Cô lại thấy rằng vâng lời cha như thế thật là hợp với lòng mộ đạo, vì cô là người rất ngoan đạo. Cuối cùng, khi nghĩ rằng chính mình sẽ phải chịu đau khổ bao nhiêu, thực vậy, cô sẽ trở thành không kém mấy so với một vật hy sinh, một kẻ chết vì lòng hiếu thảo và bổn phận, thì cô cảm thấy một niềm rạo rực, say sưa dễ chịu; nó thường thường góp thêm sức vào thực hiện mục đích của tôn giáo và đạo đức, tuy rằng nó không có mối liên hệ trực tiếp với hai khái niệm này.
Xôfia đang bị quyến rũ bởi những suy tưởng về một hành động anh hùng như vậy, và đã bắt đầu tự khen mình, ve vuốt lòng tự ái của mình quá sớm, thì thầm Cupit([1]) vẫn ẩn trong cái bao tay lông của cô bỗng bò ra và giống như chú Pânchinelô([2]) trong một màn kịch múa rối, đá đổ mọi thứ trước mặt. Sự thực thì chúng tôi chẳng muốn lừa dối bạn đọc hoặc biện hộ cho tính cách nhân vật, giải thích những hành vi của họ bằng cách gán cho chính những động cơ siêu phàm, ý nghĩ về chàng Jôn yêu quý của cô cùng một vài hy vọng khác (tuy rằng xa xôi) đặc biệt có liên quan đến anh chàng, đã lập tức phá hủy tất cả những cái gì mà tình cha con, lòng mộ đạo và sự kiêu hãnh đã hợp sức gắng gỏi dựng lên được.
Song, trước khi kể tiếp về Xôfia, chúng ta cần quay về anh chàng Jôn kia đã.
Nguồn: Tom Jones, đứa trẻ vô thừa nhận, tập 2. Trọn bộ 3 tập. Tiểu thuyết của Henry Fielding. Trần Kiêm dịch từ nguyên bản tiếng Anh: THE HISTORY OF TOM JONES, A FOUNDLING. Nhà xuất bản MAC DONALD, London, 1935. NXB Văn học, 1984.
|