Chương XV: Câu chuyện kết thúc ra sao?
Không những viên trung úy ngờ người lính canh tội nghiệp kia đã ngủ quên, ông ta còn mang một mối hoài nghi tệ hại hơn, tức là cho rằng anh ta đã phản bội. Về chuyện ma hiện hồn thì dứt khoát ông không tin; ông cho câu chuyện là bịa đặt từ đầu đến cuối, chỉ cốt đánh lừa ông, còn sự thực là chú lính canh đã bị Noócthơtơn mua chuộc và để cho hắn trốn thoát. Ông tin điều này có phần đúng hơn vì thấy một người tính tình vốn vào loại can đảm, táo tợn nhất trong trung đoàn mà nhát sợ đến thế thì thực không bình thường, bởi vì anh ta đã từng dự nhiều trận, đã từng bị thương nhiều lần, và nói tóm lại là vẫn thường hành động như một quân nhân xứng đáng và dũng cảm.
Để bạn đọc khỏi có một quan niệm xấu về nhân vật này, chúng tôi không dám chậm trễ, vội phải thanh minh hộ anh ta ngay trong việc bị vị chỉ huy lên án.
Vậy thì, như chúng ta đã nhận thấy ở trên, Noócthơtơn tiên sinh đã hoàn toàn thỏa mãn với niềm vinh dự đoạt được trong chiến cuộc vừa rồi. Có lẽ, hắn ta đã nhìn thấy, hoặc nghe thấy, hoặc đoán phỏng rằng lòng đố kỵ dễ kèm theo tiếng tăm. Ở đây, không phải chúng tôi muốn ngụ ý rằng anh ta có cái khuynh hướng có tính chất ngoại đạo, muốn tin hoặc muốn phụng thờ vị nữ thần Nêmêxix, vì thực ra tôi yên trí rằng anh ta chưa hề nghe đến tên vị thần này. Vả chăng, tính anh ta vốn ưa hoạt động, vốn rất ghét những buổi trú quân mùa đông trong lâu đài Glôxtơ, mà một tòa án sơ cấp rất có thể cấp cho anh ta giấy đến trú ngụ. Anh ta không khỏi băn khoăn mà tơ tưởng đến một công trình kiến trúc bằng gỗ nào đó, tôi không muốn nêu tên, thể theo ý kiến của nhân loại; song tôi nghĩ rằng lẽ ra nhân loại phải xưng tụng tòa kiến trúc ấy chớ không nên xấu hổ vì nó mới phải, bởi vì nó còn đem lại nhiều ích lợi cho xã hội (hoặc ít nhất cũng có thể làm sao cho nó đem lại như vậy) hơn là hầu hết những tòa lâu đài công cộng khác. Nói tóm lại, không phải gợi ý thêm về những lý do, chỉ biết Noócthơtơn muốn ra đi ngay tối hôm ấy, và cũng không có gì giữ chân hắn ta lại, ngoài việc kiếm cách chuồn ra sao, tức là một vấn đề xem ra hơi khó khăn.
Vị công tử trẻ trung này, tâm hồn có phần quanh co thật đấy, nhưng thân hình thì lại hoàn toàn thẳng tắp, hết sức khỏe mạnh và cân đối. Bộ mặt anh ta cũng được đa số phụ nữ khen là đẹp trai vì nó to mà đỏ ửng, với hai hàm răng khá tốt. Cái vẻ khả ái ấy không thể không gây một ấn tượng mạnh nơi bà chủ quán của chúng ta, bà vốn thích thú loại sắc đẹp này lắm. Quả thật, bà thực tình thương hại anh chàng. Nghe ông thầy thuốc bảo câu chuyện hình như xoay sang chiều hướng không hay cho người lính tình nguyện, bà ngờ rằng sau này nó cũng có thể không thuận lợi gì cho viên sĩ quan cầm cờ. Bà bèn xin phép được vào thăm anh chàng. Thấy hắn ta vẻ âu sầu, bà bảo cho hắn biết rằng tính mệnh người lính tình nguyện khó lòng bảo đảm được, khiến hắn càng lo tợn. Bà đưa ra vài câu nói bóng gió, anh chàng kia sẵn sàng và say sưa bắt ngay lấy, thế rồi hai bên đi đến một sự đồng tình thực sự. Cuối cùng, họ thỏa thuận với nhau rằng, khi có tín hiệu thế nào đấy thì viên sĩ quan cầm cờ sẽ leo lên ống khói lò sưởi: ống khói này ăn thông sang ống khói nhà bếp; đến đó, anh ta sẽ đánh đu xuống đất, bà chủ quán sẽ tạo cơ hội cho anh ta bằng cách giữ không cho ai bén mảng tới.
E rằng bạn đọc của chúng tôi thuộc loại tính tình khác hẳn sẽ nhân trường hợp này mà vội vàng lên án hết thảy mọi sự. Thương hại đều là điên rồ và tai hại cho xã hội, chúng tôi thấy nên dẫn ra một chi tiết khác có lẽ cũng dự phần ít nhiều vào việc này. Ngẫu nhiên, hồi này viên sĩ quan cầm cờ lại đang có món tiền năm mươi đồng bảng, số tiền này là của đại đội: viên đại úy xích mích với viên trung úy dưới quyền nên giao việc trả tiền lương của đại đội cho viên sĩ quan cầm cờ. Hắn ta nghĩ tốt hơn là nên gửi món tiền này nhờ bà chủ quán giữ hộ, có lẽ coi như đó là món tiền bảo lãnh hoặc ký quỹ bảo đảm cho hắn sau này ra trả lời về tội lỗi của mình; chẳng rõ tình hình ra sao, chỉ biết là bà chủ quán được tiền, còn viên sĩ quan cầm cờ tìm được tự do.
Có nhẽ trước tính tình dễ thương hại của người đàn bà quý hóa này, bạn đọc cho rằng bà ta cũng sẽ lập tức can thiệp bênh vực cho người lính canh khốn khổ, khi bà thấy anh chàng bị bắt giam vì một tội mà bà biết rõ anh ta không hề phạm. Chẳng hiểu có phải vì bà đã trót dốc cạn hết lòng thương hại trong trường hợp trên, nay là vì mặt mũi anh chàng này không thể khích động được lòng thương hại của bà, tuy mặt mũi anh ta cũng chẳng khác mặt mũi viên sĩ quan cầm cờ là bao, tôi không dám cả quyết; nhưng đã không làm thầy cãi biện hộ cho người tù binh này thì chớ, bà còn nói hùn vào với vị sĩ quan cho anh ta thêm nặng tội. Bà trợn mắt, vung tay, tuyên bố rằng: các vàng bà cũng chả thèm quan tâm đến việc một tên sát nhân bỏ trốn đi.
Bây giờ, mọi sự trở lại yên tĩnh: hầu hết đại đội đã về ngủ lại; riêng bà chủ quán thì, hoặc vì bản tính ưa hoạt động hoặc vì lo ngay ngáy cho bộ đồ ăn của bà, nên không hề thấy buồn ngủ chút nào. Bà thuyết phục được các sĩ quan chỉ còn độ hơn một tiếng đồng hồ nữa đã phải hành quân đến uống với bà một tô rượu mạnh cho qua thì giờ.
Suốt khoảng thời gian này, Jôn nằm đấy nhưng vẫn thức, anh cũng nghe thấy phần lớn những tiếng ồn ào tấp nập vừa qua; bây giờ anh tò mò muốn biết câu chuyện ra sao. Anh bèn với lấy dây chuông, rung có tới ít nhất là hai mươi lần mà không có kết quả. Bà chủ quán còn đang vui chén với khách nên chả nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng chuông của chính bà; còn chú hầu bàn và chị hầu phòng đang ngồi với nhau trong bếp (chú không dám thức đêm một mình, cũng như chị này không dám nằm trong giường một mình) thì càng nghe tiếng chuông reo, họ càng khiếp vía, cứ như là bị đóng đanh xuống chỗ ngồi vậy.
Cuối cùng, may sao câu chuyện cũng có lúc ngừng, nhờ vậy tiếng chuông cũng lọt được vào tai bà chủ quán; bà lập tức gọi người làm; hai người gia nhân vội vâng lời ngay. Bà chủ hỏi:
- Jô, mày nghe thấy cậu công tử ấy giật chuông không? Sao mày không lên xem?
- Không phải phận sự tôi hầu việc trong các phòng trọ. Đây là việc của con hầu phòng Betty.
Chị hầu phòng nói:
- Anh đã nói thế thì cũng không phải việc tôi vào hầu các quý khách đàn ông. Ừ, thỉnh thoảng tôi cũng có làm việc ấy thật đấy, nhưng anh anh đã nói thế thì nếu tôi mà còn làm việc ấy nữa thì quỷ bắt tôi đi.
Tiếng chuông vẫn réo ầm ĩ. Bà chủ phát khùng lên, dọa nếu chú hầu phòng không lên ngay lập tức thì bà sẽ tống cổ ra ngay sáng hôm ấy.
Chú hầu phòng đáp:
- Bà bắt thế, tôi cũng đành vậy, chớ tôi vẫn không thích làm công việc của người đầy tớ khác.
Bà chủ bèn quay sang lấy lời lẽ ngọt ngào dỗ dành chị hầu phòng, nhưng cũng vô ích; chị Betty ương bướng chẳng kém gì Jôn. Cả hai nhấn mạnh rằng không phải việc của họ, họ không chịu làm.
Viên trung úy phá ra cười, nói:
- Thôi, tôi bảo thế này thì khỏi phải tranh cãi nữa.
Ông quay sang hai người đầy tớ, khen họ đã quyết tâm bảo vệ quan điểm của mình, và nói thêm rằng ông chắc chắn nếu một người chịu đi hẳn người kia cũng đi. Cả hai cùng ưng thuận chấp nhận ngay đề nghị ấy, và dính sát vào nhau đi lên gác, coi bộ tình tứ lắm. Họ đi rồi, viên trung úy mới cho bà chủ quán rõ vì sao cả hai cùng không muốn lên gác một mình, để cho bà dịu cơn thịnh nộ.
Lát sau, họ xuống báo cho bà chủ biết rằng người khách bị thương chẳng chết tí nào, lại nói năng nheo nhéo như người khỏe mạnh, anh ta còn gửi lời chào viên trung úy, và muốn ông ta gia ân cho được gặp mặt trước khi đội quân xuất phát.
Viên trung úy tốt bụng lập tức chiều theo ý muốn của Jôn. Ông ngồi xuống mép giường, kể lại cho anh nghe những chuyện xảy ra dưới nhà hồi nãy, và để kết luận, ông ngỏ ý sẽ trừng phatk người lính gác để làm gương.
Nghe nói vậy, Jôn bèn kể lại đầu đuôi sự thật cho ông ta rõ, và tha thiết yêu cầu ông ta đừng trừng phạt người lính tội nghiệp. Jôn nói:
- Tôi tin chắc anh ta không có lỗi gì trong việc viên sĩ quan cầm cờ bỏ trốn, cũng như anh ta không nói dối, và không hề định lừa bịp ngài.
Viên trung úy ngần ngừ một lúc rồi đáp:
- Được, anh đã minh oan cho hắn một phần tội lỗi, vậy cái phần tội lỗi kia không thể xác minh được nữa, bởi vì hắn không phải là người lính canh duy nhất. Nhưng tôi rất muốn trừng phạt cái thằng khốn kiếp ấy về tội hèn nhát. Vả chăng, ai biết rằng những sự khiếp hãi như thế có thể đưa đến hậu quả thế nào. Nhưng nói cho đúng sự thực thì từ trước đến nay, trước kẻ thù, hắn vẫn tỏ ra can đảm lắm. Thôi, thấy được một dấu hiệu về tín ngưỡng ở bọn họ cũng là một điều tốt đẹp, cho nên tôi hứa với anh, lúc chúng tôi lên đường hành quân, hắn sẽ được trả lại tự do. Nhưng mà nghe kìa, đã có hiệu lệnh tập hợp. Anh bạn thân yêu của ta! Hãy hôn ta một cái nữa đi. Chớ có băn khoăn, vội vã làm gì, hãy nhớ lấy tư tưởng nhẫn nại của Cơ Đốc giáo, và ta cam đoan rằng anh sẽ sớm có cơ hội trả hận, rửa mối thù đối với kẻ đã nhục mạ anh.
Đoạn viên trung úy lên đường, còn Jôn thì cố gắng yên tâm nằm dưỡng sức.
Nguồn: Tom Jones, đứa trẻ vô thừa nhận, tập 2. Trọn bộ 3 tập. Tiểu thuyết của Henry Fielding. Trần Kiêm dịch từ nguyên bản tiếng Anh: THE HISTORY OF TOM JONES, A FOUNDLING. Nhà xuất bản MAC DONALD, London, 1935. NXB Văn học, 1984.
|