tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
21.03.2009
Henry Fielding
Tom Jones Đứa trẻ vô thừa nhận tập 2

Chương II: Bà chủ quán đến thăm Jôn


Từ biệt ông bạn trung úy rồi, Jôn cố nhắm mắt ngủ, nhưng vô ích: tâm trí anh cứ bồi hồi thao thức, không sao ru cho nó ngủ được. Jôn cứ tơ tưởng đến cô Xôfia của mình để khuây khỏa, hoặc đúng hơn, để tự làm khổ mình cho mãi đến sáng bạch, anh gọi nhà trọ đem nước trà lên. Nhân cơ hội, bà chủ quán bèn đích thân hạ cố đến thăm anh.


Quả thật, đây là lần đầu tiên bà đến gặp anh chàng, hoặc ít nhất thì cũng là lần đầu tiên để ý đến anh: nhưng vì viên trung úy đã cam đoan với bà rằng Jôn chính là một cậu công tử thượng lưu nên giờ đây, bà mới quyết định tỏ thái độ hết sức kính nể, vì nói thực ra quán trọ này là nơi, theo lỗi nói quảng cáo, những bậc thượng lưu được tiếp đãi lịch sự vì có tiền.


Vừa bắt tay vào pha trà, bà chủ quán đã gợi chuyện ngay:


- Kìa, thưa ngài, tôi nghĩ rằng một cậu công tử trẻ, đẹp, lịch sự thế kia lại tự giảm giá trị đi đàn đúm với bọn lính tráng thì kể cũng lạ. Họ tự xưng là thượng lưu cơ đấy, tôi đảm bảo với cậu đúng như vậy, nhưng, ông chồng cũ của tôi vẫn thường bảo họ nên nhớ rằng chính chúng tôi đã trả lương cho họ. Và quả thật, giới hàng quán chúng tôi buộc phải trả lương nuôi sống họ thực cũng gay lắm đấy. Đêm qua, bọn họ ở đây tới hai mươi người, không kể sĩ quan. Mà này, tôi lại ưng bọn lính tráng hơn là các sĩ quan; mấy ông công tử bột kia đố có bằng lòng cái gì bao giờ. Mà nếu ngài được coi phiếu thanh toán thì úi dà! Chẳng có quái gì hết. Tôi cam đoan với ngài rằng cho gia đình một vị điền chủ trọ, tôi còn đỡ thiệt hơn; chúng tôi lấy họ bốn mươi, hay năm mươi siling một đêm, không kể tiền coi ngựa. Ấy thế mà các ông sĩ quan ấy ít khi chịu tự coi là thua kém một vị điền chủ có lợi tức đồng niên 500 đồng bảng. Kể ra, nghe lính tráng chạy theo họ mà thưa gửi “bẩm quan, bẩm quan” thì cũng thích tai. Nhưng quan lớn mà xơi toàn cơm bữa giá một siling một suất thì cũng chán mớ đời, lại còn văng tục nữa cơ chứ, nghe mà khiếp vía. Khách khứa ấy thì làm ăn đố có phát tài. Một người trong bọn họ lại đã đối xử với ngài quá dã man. Tôi nghĩ họ phải bắt giam hắn lại thật cẩn thận mới phải, bọn họ một đồng một cốt với nhau cả thôi. Ví thử không may ngài bị chết, thì cái bọn người tồi tệ ấy cũng chẳng coi vào đâu, họ sẽ thả kẻ sát nhân ra cho mà coi. Nhưng ngài không việc gì thế này thực tôi mừng quá. Lạy Chúa tha tội cho hắn. Các vàng tôi cũng không muốn mắc tội như vậy. Nhưng đúng ngài may mắn được bình phục thật đấy, nhưng hắn thì còn là lôi thôi. Nếu ngài thuê luật sư Xmol thì tôi dám thề rằng ông ta sẽ làm cho hắn phải đi biệt xứ, nhưng có lẽ chẳng cần thế hắn đã trốn biệt xứ trước rồi: những quân ấy vẫn quen chạy “nay đây mai đó”. Nhưng tôi cũng mong rằng sau này ngài nên sáng suốt hơn mà trở về với bè bạn. Tôi dám chắc ngài bỏ đi thế này thì các ông ấy phải đau khổ lắm, nhất là nếu lại biết cơ sự xảy ra thế này. Thật vậy, tôi chả muốn họ biết chuyện làm gì. Thôi, thôi, chúng tôi thừa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao rồi; nhưng người này chẳng ưng, thì khối kẻ khác muốn; một vị công tử điển trai thế kia, thiếu gì tiểu thư mê. Tôi mà là công tử ấy à, nhất định tôi phải làm cho cô ả xinh đẹp nhất trần đời bị treo cổ, chứ chả chịu bỏ đi lính vì cô ta đâu... Kìa, việc gì phải đỏ mặt thế (quả thật mắt Jôn đỏ tía lên). Thưa ngài, ngài tưởng tôi không biết gì về Xôfia tiểu thư đấy hẳn...


Jôn giật nẩy mình, hỏi:


- Sao, bà biết Xôfia của tôi à?


Bà chủ quán nói:


- Tôi mà lại không biết! Cô ấy trọ ở đây khối lần rồi đấy.


Jôn hỏi:


- Trọ cùng với bà cô, hẳn thế?


Bà chủ quán kêu lên:


- Ấy đấy đúng rồi. Ái chà, tôi biết rõ bà cụ lắm. Còn Xôfia tiểu thư thì thật là một con người đáng yêu, thực thế.


Jôn kêu lên:


- Một con người đáng yêu, trời ơi!


            Thiên thần vẽ cho đẹp mới giống được nàng


            Ở nàng, có mọi điều ta tin là có trên thiên đường


            Vẻ lộng lẫy cực kỳ trong trắng và chân thật


            Niềm vui bất tuyệt và tình yêu vĩnh cửu.


Tôi đâu ngờ bà cũng biết Xôfia của tôi!


Bà chủ quán đáp:


- Tôi chỉ mong ngài biết được lấy nửa phần về cô ấy. Ngài chịu mất gì để được ngồi bên giường cô ấy nào? Cô ấy có cái cổ mới tuyệt làm sao! Cô ấy đã từng nằm duỗi đôi cánh tay và cặp chân mỹ miều trên cái giường hiện ngài đang nằm đấy.


- Ở đây! Xôfia đã từng nằm ở đây?


Bà chủ quán đáp:


- Phải, ở đây. Chỗ ấy đấy, ngay trên giường này đây, mà tôi ước gì lúc này ngài được có cô ấy nằm bên, và cô ấy cũng có thể ao ước như vậy, tôi biết chắc như thế, vì cô ấy cũng có nhắc đến tên ngài với tôi.


Jôn kêu lên:


- Chao ôi! Nàng có nhắc đến cái tên Jôn tội nghiệp của nàng sao? Bà khéo nói cho tôi vui lòng thì có, tôi chả bao giờ dám tin như thế.


Bà ta đáp:


- Ơ kìa, tôi mà có nói lấy nửa chữ quá sự thật thì ma quỷ hãy bắt tôi đi. Tôi có nghe cô ấy nhắc đến tân Jôn thật, nhưng thú thực rằng cô ấy nhắc tới một cách kín đáo, lịch sự; nhưng tôi cũng nhận thấy rằng cô ấy còn nghĩ trong bụng nhiều điều mà không nói ra.


Jôn kêu lên:


- Ôi, bà chủ quán yêu quý ơi, tôi sẽ chẳng bao giờ xứng đáng được nàng nhớ tới đâu. Ôi, nàng là tất cả cái gì êm ái dịu dàng, tốt đẹp. Cớ sao một tên vô lại như tôi lại sinh ra để khiến cho tấm lòng êm đềm của nàng phải chịu một phút giày vò? Cớ sao tôi lại nguyền rủa? Tôi sẵn sàng chịu đựng mọi tai họa, thống khổ do ma quỷ bày đặt ra cho loài người phải chịu, để đem lại một chút sự tốt đẹp cho nàng; nếu tôi biết rằng nàng có hạnh phúc thì ngay bị nhục hình tôi cũng không coi là khổ sở.


- Ơ kìa, ngài hãy xem, tôi đã bảo với cô ấy rằng ngài là một người tình chung thủy.


- Nhưng thưa bà, xin bà cho tôi rõ bà biết về tôi từ bao giờ và ở đâu, vì trước kia tôi chưa đến đây bao giờ, mà tôi cũng không nhớ gặp bà lần nào.


Bà ta đáp:


- Cậu không thể nhớ được đâu, vì cái hồi tôi ẵm cậu trong lòng tại nhà vị điền chủ thì cậu còn bé tí xíu.


Jôn hỏi:


- Sao, lại tại nhà vị điền chủ? Sao bà lại biết đến ngài Oluơtdi vĩ đại và tốt bụng?


- Tôi biết chứ, ở vùng này còn ai không biết?


Jôn đáp:


- Tiếng đồn về lòng tốt của người hẳn phải lan xa ngoài phạm vi vùng này, nhưng chỉ có Thượng đế mới hiểu được người, mới hiểu được mối từ tâm đã chép lại của chính Thượng đế và gửi xuống trần gian làm kiểu mẫu. Một tấm lòng tốt thiêng liêng như thế, nhân loại không biết và không xứng đáng được hưởng nó, nhưng không ai xứng đáng với tấm lòng tốt ấy bằng tôi. Tôi được người nâng lên địa vị như bây giờ từ một đứa con hoang hèn hạ, đáng thương như bà hẳn biết, tôi được người cưu mang nhận làm con nuôi, đối xử như con đẻ, thế mà tôi dám làm trái ý người vì những sự điên rồ của tôi, để chuốc lấy sự trừng phạt của người. Phải, đáng đời cho tôi lắm. Tôi sẽ không bao giờ vô ơn mà nghĩ rằng người đã xử bất công với tôi. Không, tôi bị tống cổ đi thế là đáng lắm. Và bây giờ thì, thưa bà, tôi tin rằng bà không còn trách tôi sao lại đi đăng lính, nhất là cả tài sản của tôi còn lại chỉ ngần này tiền trong túi.


Vừa nói Jôn vừa sóc sóc túi tiền, trong cũng chẳng có mấy mà bà chủ quán thì lại càng thấy ít ỏi hơn.


Bà chủ quán quý hóa của tôi (nói theo lối thông tục) lấy làm ngán ngẩm sự đời về sự quen biết này. Bà lạnh lùng đáp:


- Đã hẳn là chỉ có người trong cảnh mới biết rõ nhất mình nên làm gì cho thích hợp. Nhưng kìa, tôi nghe như có ai gọi. Có đây! Có đây! Quỷ chả bắt chúng nó đi, chẳng có đứa nào nghe thấy gì nữa. Tôi phải xuống nhà mới được, nếu cậu cần điểm tâm gì thêm, đã có con nhãi nó lên. Tôi xuống đây!


Nói đoạn, chẳng chào chẳng hỏi, bà chạy tọt ra khỏi buồng. Cái bọn hạ tiện này vẫn kiên nhẫn về mặt lễ độ lắm; đối với người sang trọng họ bằng lòng biếu không sự lễ độ thật đấy, nhưng họ lại không bao giờ chịu ban cho những người cùng địa vị, mà không lo sao được trả công hậu hĩnh vì công sức bỏ ra.


 


Chương III: Ông thầy thuốc xuất hiện lần thứ hai


 


Trước khi kể tiếp, để bạn đọc không hiểu lầm, tưởng bà chủ quán quả thật có biết nhiều chuyện mà chỉ mới nói có thế, hoặc để bạn khỏi ngạc nhiên, vì bà biết quá nhiều chuyện như vậy, có lẽ các bạn cũng cần biết rằng viên trung úy đã cho bà ta rõ vì một cái tên Xôfia mà hai bên sinh chuyện với nhau. Còn như làm thế nào mà bà ta biết nốt những chi tiết còn lại thì bạn đọc tinh ý đã nhận thấy qua cảnh tượng vừa miêu tả. Quả thật, một trong số những đức tính của bà ta là hay tò mò, và không bao giờ bà chịu vui lòng để cho một vị khách nào rời khỏi nhà bà mà không dò hỏi cặn kẽ đến mức độ tối đa về tên tuổi, họ hàng và gia sản của họ.


Bà vừa bước ra thì, đáng lẽ Jôn phải bực mình vì thái độ của bà mới đúng, nhưng anh vội nghĩ ngay tới chuyện mình đang nằm trên cái giường mà Xôfia thân yêu của anh đã nằm, theo lời bà chủ quán kể lại. Thế là hàng nghìn ý nghĩ say sưa, êm đềm nảy ra trong óc anh. Nếu không nghĩ rằng cái loại người tình như anh chỉ chiếm một phần không đáng kể trong số bạn đọc thì chúng tôi cũng dừng lại miêu tả lâu hơn những ý nghĩ ấy cơ đấy. Anh ta đang tâm trạng như vậy thì ông thầy thuốc bước vào để băng bó vết thương. Ông ta chẩn mạch, thấy mạch chạy không đều, lại nghe Jôn nói đêm qua không ngủ được, bèn tuyên bố bệnh nhân đang cơn nguy kịch; ông lo rằng Jôn sắp lên cơn sốt; ông muốn ngừa trước bằng cách chích huyết, nhưng Jôn không chịu; anh nói anh không muốn để mất thêm máu. Jôn nói:


- Thưa bác sĩ, nếu ngài vui lòng chỉ băng lại đầu cho tôi, thì chắc chắn chỉ một hai ngày nữa là tôi khỏi hẳn.


Ông thầy thuốc đáp:


- Tôi mong rằng có thể bảo đảm cho cậu bình phục sau một hoặc hai tháng. Phải, đúng thế! Không, không, bị thương tích như thế, mau khỏi làm sao được; nhưng mà thưa ngài, tôi không đang sống trong thời đại bệnh nhân dạy thầy thuốc chữa bệnh; tôi thấy nhất thiết cần chích huyết ngài trước khi băng bó cho ngài.


Jôn khăng khăng từ chối. Cuối cùng, ông thầy thuốc đành nhượng bộ, đồng thời bảo Jôn rằng ông không chịu trách nhiệm về hậu quả không hay sẽ xảy ra, và hy vọng Jôn sẽ công nhận rằng ông đã khuyên anh nên chích huyết. Người bệnh hứa sẽ chiều ý ông.


Ông thầy thuốc lui vào bếp, phàn nàn với bà chủ quán về thái độ không đúng của người bệnh, bị sốt mà không chịu để ông chích huyết.


Bà chủ quán đáp:


- Đúng là bệnh sốt ăn rồi, sáng nay cậu ta vừa ngốn hai cái bánh nướng phết bơ to kếch trong bữa điểm tâm đấy!


Ông thầy thuốc nói:


- Có thể lắm. Tôi biết nhiều người sốt mà vẫn ăn khỏe, mà cũng dễ hiểu thôi, bởi vì cái chất chua tiết ra từ cơ thể bị sốt có thể kích thích hoành cách mô, do đó gây ra một sự khao khát, khó phân biệt với cái thèm ăn tự nhiên. Nhưng thức ăn sẽ không đọng lại, cũng không đồng hóa thành chất dịch dưỡng, do đó sẽ làm hư những miệng mạch máu và làm gia tăng triệu chứng sốt. Quả thật, tôi thấy bệnh tình ông ta nguy lắm, và nếu không chích huyết, tôi e ông ta sẽ chết mất.


Người đàn bà quý hóa đáp:


- Người ta ai chả có lần phải chết, đó không phải là việc của tôi. Thưa bác sĩ, tôi hy vọng ông không bắt tôi phải giữ người ta khi ông chích huyết... Nhưng, xin ông nghe tôi khuyên một điều: trước khi tiếp tục chữa thêm, ông hãy quan tâm xem ai sẽ trả tiền ông đã.


Ông thầy thuốc trợn mắt:


- Ai trả tiền? Ô kìa, tôi đang chữa cho một vị thượng lưu đấy chứ, có đúng thế không?


Bà chủ quán đáp:


- Trước tôi cũng đã nghĩ như ông đấy! Nhưng ông chồng cũ của tôi vẫn thường bảo, chỉ xét bề ngoài nhiều khi cũng lầm. Tôi cam đoan với ông rằng anh ta chỉ là một tên lang thang hèn mọn. Tuy nhiên, ông cũng đừng để ý đến ý kiến tôi mách ông; có điều tôi thấy cùng bạn làm ăn, nhiều khi ta cũng nên cho nhau biết những điều như vậy.


Ông thầy thuốc phát khùng, kêu lên:


- Vậy mà tôi lại chịu cho một thằng cha như thế nó dạy khôn tôi à? Tôi lại chịu cho cái thằng không trả tiền tôi nó lăng mạ nghề nghiệp của tôi à? Tôi được biết điều này kịp thời, thế là may mắn. Để tôi xem bây giờ có nên chích huyết cho hắn nữa hay không?


Nói đoạn, ông lập tức lên gác, đẩy tung cửa buồng ra, đánh thức anh chàng Jôn đáng thương dậy, anh vừa ngủ thiếp đi, và tệ hại hơn là anh đang nằm mơ một cách tuyệt diệu thấy Xôfia.


Ông thầy thuốc điên tiết hỏi Jôn:


- Ông có chích huyết hay không thì bảo?


Jôn đáp:


- Tôi đã cho ông rõ quyết định của tôi rồi cơ mà, và tôi chân thành mong rằng ông đã hiểu được câu trả lời của tôi, ông vừa làm gián đoạn một giấc mơ đẹp đẽ nhất trong đời tôi.


Ông bác sĩ nói:


- Ái chà, nhiều người cứ thiếp đi như vậy mà mất mạng đấy. Ngủ không phải là bao giờ cũng tốt, mà ăn cũng vậy; nhưng ông nhớ hộ rằng tôi hỏi ông lần cuối cùng, ông có muốn chích huyết không?


Jôn đáp:


- Tôi không muốn.


Ông thầy thuốc nói:


- Vậy là tôi xong trách nhiệm, và tôi yêu cầu ông trả tiền công cho tôi. Tiền công hai ngày, mỗi ngày 5 siling, công hai lần băng bó 5 siling nữa, và nửa cơ-rao tiền chích máu tĩnh mạch.


Jôn đáp:


- Tôi hy vọng ông sẽ không bỏ mặc tôi trong tình trạng này.


Ông bác sĩ nói:


- Thế à, nhưng tôi sẽ mặc ông.


Jôn nói:


- Ông đã xử tệ với tôi như vậy thì tôi sẽ không trả ông một xu.


Ông bác sĩ kêu lên:


- Được lắm; mất lần đầu cũng còn là may. Tởm thật, cái bà chủ quán lại mời mình đến chữa cho quân ma-cà-bông này!


Nói đoạn, ông lao ra khỏi phòng; còn người bệnh thì trở mình ngủ lại, nhưng không may, giấc mơ kia đã biến mất rồi.


Nguồn: Tom Jones, đứa trẻ vô thừa nhận, tập 2. Trọn bộ 3 tập. Tiểu thuyết của Henry Fielding. Trần  Kiêm dịch từ nguyên bản tiếng Anh: THE HISTORY OF TOM JONES, A FOUNDLING. Nhà xuất bản MAC DONALD, London, 1935. NXB Văn học, 1984.


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »