tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
26.03.2009
Henry Fielding
Tom Jones Đứa trẻ vô thừa nhận tập 2

Chương VI


 


Bác phó cạo tỏ ra còn lắm tài khác nữa, và tỏ rõ nhân vật khác thường này là ai.


 


Sáng hôm sau, Jôn lấy làm băn khoăn vì ông thầy thuốc bỏ không chữa bệnh cho mình; anh lo ngại nếu không băng vó lại vết thương sẽ có thể xảy ra điều gì đáng ngại, hoặc có thể nguy hiểm. Jôn bèn hỏi thăm chú hầu bàn xem quanh vùng còn có thầy thuốc nào khác không. Chú hầu bàn bảo còn có một ông khác ở cách đây không xa lắm, nhưng chú biết lão này vẫn có thói không chịu chữa khi bệnh nhân đã mời người khác trước lão. Chú hầu bàn nói:


- Nhưng thưa cậu, nếu câu chịu nghe lời cháu thì khắp nước chả có ai chữa cho cậu tài hơn là bác thợ cạo, người uống rượu với cậu tối qua. Chúng cháu coi bác ta là tay trứ danh nhất vùng này trong nghề chữa thương tích, vì mới đến ngụ ở đây chưa đầy ba tháng mà lão đã chữa khỏi vô khối người bị thương nặng.


Jôn bảo chú hầu bàn đi gọi Benjamin; hay tin mình được mời đến với tư cách mới mẻ này, bác ta sửa soạn đồ nghề đến ra mắt, nhưng dáng dấp, điệu bộ khác hẳn lúc bác phải mang cái đĩa đánh bọt xà phòng trong tay, đến nỗi khó lòng nhận ra được chính bác ta nữa.


Jôn bảo:


- Bác phó húi, tôi được biết không phải bác chỉ làm một nghề; sao tối qua bác không cho tôi rõ?


Benjamin trịnh trọng đáp:


- Lương y là một khoa chứ không phải là một nghề. Sở dĩ tối hôm qua tôi không cho cậu rõ là tôi có nghiên cứu thuật này, vì lúc ấy tôi nghĩ cậu đang được một vị thượng lưu săn sóc, mà tôi thì không bao giờ ưa xen vào việc làm ăn của đồng nghiệp, Ars Omnibus communis. Bây giờ thì, thưa cậu, cho tôi xem đầu cậu một tí, coi xương sọ ra sao rồi tôi sẽ có ý kiến về thương tích của cậu.


Jôn cũng chẳng tin tưởng gì lắm vào vị y sư mới này; tuy nhiên, anh cũng cứ để cho bác gỡ băng ra quan sát vết thương. Vừa ngó vào vết thương, Benjamin đã bắt đầu hầm hừ và cứ lắc đầu hoài. Thấy vậy, Jôn phát cáu, bảo bác ta đừng làm trò nữa, thấy tình hình ra sao thì cứ bảo phăng cho mình biết. Benjamin nói:


- Tôi sẽ trả lời cậu với tư cách một thầy thuốc hay với tư cách một người bạn?


Jôn đáp:


- Với tư cách một người bạn, mà nói đúng đắn đấy.


Benjamin kêu lên:


- Vậy thì tôi xin thề rằng chỉ cần buộc thuốc vài bận là cậu khỏi ngay tắp lự chả khó khăn gì. Và nếu cậu chịu dùng thuốt dịt của tôi, tôi xin cam đoan với cậu là khỏi.


Jôn bằng lòng, thế là vết thương được dịt thuốc ngay.


Benjamin kêu lên:


- Thưa cậu, bây giờ xin phép cậu tôi lại trở về với vai trò cũ, nhưng khi thực hiện điều trị, người ta bắt buộc phải giữ một tư thế đĩnh đạc thích hợp, nếu không, người đời sẽ chẳng chịu để cho mình chữa. Cậu không thể tưởng tượng được rằng cái bề ngoài trang trọng cần thiết cho một nhân vật trang trọng đến thế nào. Một bác phó cạo có thể làm cho cậu buồn cười, nhưng một vị lương y cần làm cho cậu phải khóc.


Jôn đáp:


- Thưa ngài phó cạo, hoặc ngài lương y, hoặc ngài phó cạo-lương y...


Benjamin ngắt lời:


- Ồ, thưa cậu thân mến, infandum, regina, jubes renovare dolorem. Cậu làm cho tôi nhớ lại sự chia rẽ tệ hại giữa những đoàn thể gắn bó với nhau, khiến cho quyền lợi của cả hai bên đều bị phương hại, như bất cứ một sự chia rẽ nào khác, đúng như câu cách ngôn cổ vis unita fortior, đó là điều mà nhất định trong đoàn thể này hoặc đoàn thể khác không thiếu gì người có khả năng hiểu được. Đối với tôi, thật là một điều bất hạnh biết mấy vì một mình tôi đã phối hợp cả hai.


Jôn nói tiếp:


- Được, bác thích gọi là gì tùy ý, nhưng rõ ràng bác là một người kỳ quặc, khôi hài nhất, xưa nay chưa từng thấy, và tiểu sử của bác hẳn phải có một cái gì đáng ngạc nhiên, mà bác phải công nhận rằng tôi có quyền được nghe kể lại.


Benjamin đáp:


- Tôi xin công nhận là có thể, lúc nào cậu rỗi rãi tôi xin sẵn sàng kể lại cậu nghe, vì xin cậu biết cho rằng nghe nó cũng mất khá nhiều thì giờ cơ đấy.


Jôn bảo bác rằng không lúc nào mình rỗi rãi bằng lúc này.


Benjamin nói:


- Vậy thì được, tôi xin tuân lời. Nhưng trước hết để tôi đóng chặt cửa lại cái đã, khỏi có ai đến quấy rầy chúng ta.


Bác ra đóng cửa, đoạn lấy vẻ trịnh trọng tiến lại bên Jôn nói:


- Thưa cậu, trước hết tôi phải nói để cậu biết rằng cậu đã là kẻ thù không đội trời chung của tôi.


Lời tuyên bố đột ngột trên làm Jôn hơi giật mình. Anh sửng sốt, hơi nghiêm nét mặt, nói:


- Tôi mà là kẻ thù của bác?


Benjamin đáp:


- Ấy, xin cậu chớ nổi giận, vì tôi cam đoan rằng tôi không phải là kẻ thù của cậu. Cậu hoàn toàn không hề có dụng tâm hại gì tôi, vì bấy giờ cậu chỉ mới là một chú bé con. Nhưng tôi tin tôi sẽ thanh minh được mọi sự khi tôi nói rõ tên thật của tôi là gì. Cậu đã từng bao giờ nghe nói có một bác Pact’rigiơ, là người có vinh dự được thiên hạ đồn là cha sinh ra cậu, và có sự bất hạnh là vì vinh dự ấy mà bị sa sút không?


Jôn đáp:


- Tôi có nghe nói đến một ông Pact’rigiơ, và cũng vẫn tin rằng ông ta là cha sinh ra tôi.


Benjamin nói:


- Được lắm, thưa cậu, bác Pact’rigiơ kia chính là tôi đây. Nhưng tôi miễn cho cậu cái nhiệm vụ của kẻ làm con, vì xin cam đoan với cậu rằng tôi không phải là cha sinh ra cậu.


Jôn đáp:


- Thế nào? Chẳng lẽ chỉ vì ngờ oan mà gây ra cho bác bao nhiêu hậu quả tai hại thế sao? Chuyện ấy tôi biết rõ lắm.


Benjamin kêu lên:


- Có thể như thế, vì sự thực là thế. Con người ta căm thù nguyên nhân gây đau khổ cho mình, dù là ngẫu nhiên, đó là lẽ thường, thật đấy, nhưng tính tôi lại khác hẳn. Như tôi đã nói, tôi quý mến cậu ngay từ khi nghe biết cậu cư xử với Black Giooc thế nào; và nhân cuộc gặp gỡ kỳ lạ này, tôi yên trí rằng trời sinh ra cậu để đền bù cho tôi mọi sự đau khổ tôi đã phải chịu đựng vì cậu. Vả lại, đêm hôm trước khi gặp cậu tôi nằm mơ thấy mình vấp phải một cái ghế đẩu mà không đau đớn gì, điều đó chứng tỏ hiển nhiên tôi đang gặp chuyện tốt lành. Lại mới đêm qua tôi cũng nằm mơ thấy mình cưỡi một con ngựa cái, lông trắng xóa như tuyết đi theo sau cậu; tôi đoán sắp gặp vận đỏ đến nơi, và quyết định theo đuổi vận may ấy, trừ phi cậu tàn ác không chịu chấp thuận.


Jôn đáp:


- Bác Pact’rigiơ ạ, nếu tự tôi đền bù được cho bác những nỗi khổ của bác phải chịu vì tôi thì còn gì bằng, tuy rằng hiện giờ tôi thấy cũng khó lòng. Tuy nhiên, bác cứ yên trí tôi sẽ không từ chối bác điều gì nếu điều đó do tôi quyết định được.


Benjamin nói:


- Điều ấy rõ ràng là do cậu quyết định, vì tôi chỉ yêu cầu được phép cùng đi với cậu trong chuyến đi này. Ý tôi đã quyết, nếu cậu khước từ tức là cậu giết chết phăng một lúc cả bác phó cạo cùng vị lương y đấy.


Jôn mỉm cười đáp nếu vì mình mà gây ra tai họa ấy cho công chúng thì anh thực sẽ vô cùng ân hận. Anh đưa nhiều lý do khéo lẽo để can ngăng Benjamin (từ nay ta gọi là Pact’rigiơ) nhưng đều vô hiệu Pact’rigiơ cứ khăng khăng vin vào cái giấc mộng con ngựa cái lông trắng của bác, và nói:


- Cậu ạ, vả lại tôi cũng gắn bó với mục đích của cuộc viễn chinh này chẳng kém bất cứ một người nào khác, và tôi nhất định đi, dù cậu có cho tôi cùng đi hay không, cũng mặc.


Jôn thú vị Pact’rigiơ cũng chẳng kém gì Pact’rigiơ khoái Jôn; anh khuyên bác ở lại vì lợi ích của bác, chứ không phải do chủ tâm, cho nên khi thấy người bạn cương quyết đến thế, cuối cùng, anh cũng ưng thuận. Nhưng nghĩ lại, Jôn nói:


- Bác Pact’rigiơ ạ, có lẽ bác nghĩ tôi còn có điều kiện giúp đỡ bác chăng, thực ra không phải đâu.


Đoạn, móc túi ra, anh đếm được vẻn vẹn chín đồng ghini và tuyên bố đấy tất cả tải sản của anh giờ chỉ còn có vậy.


Pact’rigiơ đáp “bác theo hầu Jôn là mong được hưởng ân huệ sau này, vì bác hoàn toàn yên trí rằng chẳng bao lâu nữa Jôn sẽ có điều kiện ban ơn cho bác”. Bác nói:


- Bây giờ thì thưa cậu, tôi tin rằng giữa hai ta, tôi là người giàu có hơn, nhưng tôi có gì, cậu cứ tha hồ dùng tùy tiện. Tôi nhấn mạnh rằng cậu cứ sử dụng toàn bộ, tôi chỉ xin theo cậu với tư cách là gia nhân, nil desperandum est teucro duce et auspice teucro.


Đời nào Jôn chịu chấp nhận lời đề nghị hào hiệp của bác ta về mặt tiền nong.


Hai người quyết định sáng hôm sau lên đường, thì nảy ra một trở ngại về mặt hành lý vì va ly đựng quần áo của Jôn lớn quá, không có ngựa không đem đi được.


Pact’rigiơ nói:


- Nếu cậu cho phép tôi góp ý thì ta nên để lại cái va ly cùng mọi đồ vật trong đó, chỉ mang theo vài cái áo lót. Những thứ ấy tôi mang hộ cậu được, số quần áo còn lại, cứ cất trong nhà tôi khóa chặt cửa lại, không can gì.


Biện pháp này đưa ra liền được Jôn tán thành ngay. Sau đó, bác phó cạo từ biệt để sửa soạn cho cuộc hành trình đã dự định.


Chương VII


 


Gồm những nguyên nhân xác đáng hơn là ta đã từng biết khiến cho Pact’rigiơ hành động như vậy; một lời biện hộ cho sự yếu đuối của Jôn, cùng mấy mẩu chuyện khác về bà chủ quán.


 


Pact’rigiơ là một người mê tín hạng nhất thật, nhưng có lẽ chẳng phải chỉ vì mộng triệu về cái ghế đẩu và con ngựa cái lông trắng mà bác muốn đi theo Jôn, nếu như bác chỉ nhìn thấy có cái viễn tưởng được dự phần vào việc cướp bóc trên chiến trường. Thực ra thì càng ngẫm nghĩ về lời Jôn kể lại với mình, Pact’rigiơ càng không thể hiểu được cớ sao ông Oluơtdi lại đuổi con trai ông đi chỉ vì những lý do mà bác được nghe (bác vẫn hoàn toàn yên trí Jôn chính là con ông). Bác ta bèn kết luận rằng toàn bộ câu chuyện là bịa đặt và thực ra Jôn, như lời người ta kể lại với bác, vốn là một tay bạt mạng, đã trốn nhà bỏ đi. Thế là bác nảy ra ý nghĩ ví thử bác khuyên được cậu công tử này trở về với ông bố, ấy là bác đã giúp được ông Oluơtdi một việc hay, và hẳn ông sẽ quên sự giận dữ trước kia. Mà bác còn cho rằng ngay sự giận dữ ấy cũng là giả dối nữa; chẳng qua ông Oluơtdi đã hy sinh bác để bảo toàn tiếng tăm của mình. Bác nghi ngờ vậy cũng có cơ sở lắm, vì cứ xem xét, con người quý hóa kia đã đối đãi với đứa con hoang âu yếm thế nào, đã tỏ ra nghiêm khắc với Pact’rigiơ thế nào (biết mình vô tội Pact’rigiơ không thể quan niệm được rằng kẻ khác lại nghĩ là bác có tội); sau hết, cứ xem xét vì sao sau khi ông Oluơtdi đã công khai cắt bỏ món tiền trợ cấp cho bác, thì trong một thời gian khá lâu, bác vẫn được một người kín đáo nào đó gửi tiền giúp đỡ. Bác coi đó là một thứ tiền bồi thường, hoặc đúng hơn là một cách chuộc lại sự bất công. Tôi tin rất ít khi con người ta chịu công nhận rằng kẻ khác đối tốt với mình thuần túy do lòng từ thiện, khi họ có thể giải thích rằng một động cơ khác. Do đó, nếu như bác tìm được cách khuyên cậu công tử trở về nhà, hẳn sẽ được ông Oluơtdi ưu đãi như trước, và sẽ được đền bù công lao xứng đáng; mà có lẽ bác còn được trở về quê quán nữa cơ đấy, điều mà chính Uylitxơ xưa kia cũng đã khao khát không thiết tha gì hơn bác Pact’rigiơ tội nghiệp.


Về phần Jôn thì anh hoàn toàn thỏa mãn với những điều Pact’rigiơ đã khẳng định; Jôn tin rằng Pact’rigiơ hành động như thế chỉ vì quý mến mình và vì mối nhiệt tâm với lý tưởng tôn giáo. Đó là một thái độ thiếu thận trọng đáng chê trách, một thái độ không biết hoài nghi đối với người khác rất đáng phê phán. Nói cho đúng sự thực, người ta đạt được đức tính hoài nghi quý báu này, chỉ do hai con đường, một là do từng trải nhiều, hai là do bẩm sinh. Tôi cho rằng con đường thứ hai đòi hỏi có thiên tài, hoặc những năng khiếu thiên phú đặc biệt; và giữa hai con đường thì con đường thứ hai tốt hơn nhiều không những vì ta làm chủ được đức tính kia ngay lúc còn ít tuổi, mà còn vì nó có tính chất chính xác và quyết đoán hơn nhiều: bởi lẽ một người đã từng bị kẻ khác lừa bịp quá nhiều, vẫn có thể còn hy vọng tìm được người lương thiện hơn; còn như kẻ nhận được một sự thôi thúc từ bên trong, bắt mình hoài nghi rằng điều đó là không thể có được, thì nhất định ít chịu tỏ ra thông cảm, một khi hắn ta bị lừa dối một bận rồi. Jôn đã thiếu năng khiếu bẩm sinh ấy, lại còn trẻ quá, nên chưa thể do kinh nghiệm mà có, vì đối với ta thứ khôn ngoan rụt rè này thường đến quá muộn trong đời; có lẽ đó là nguyên nhân vì sao một số người có tuổi hay khinh miệt sự hiểu biết của những kẻ ít nhiều kém tuổi mình.


Gần suốt ngày hôm ấy, Jôn cặp kè với một người bạn mới quen, chẳng phải ai xa lạ, chính là ông chủ quán trọ, hoặc đúng hơn, đó là chồng bà chủ quán. Ông ta mới từ trên gác xuống nhà dưới sau một cơn bệnh thống phong khá lâu. Nói chung, hàng năm ông vẫn phải nằm bẹp trong phòng một nửa số thời gian vì chứng này, phần thời gian còn lại, ông đi loanh quanh trong nhà, miệng rít tẩu thuốc, chén chú chén anh với bè bạn, chẳng thiết để ý đến bất cứ công việc gì. Ông ta đã được nuôi dưỡng, theo lối ta thường gọi, như một nhân vật thượng lưu, nghĩa là để không làm gì hết. Ông ta đã phá tan một gia đình nhỏ, thửa hưởng của một ông chú tá điền làm ăn cần cù, trong những thú chơi săn bắn, chọi gà. Bà chủ quán lấy ông cốt nhằm một mục đích nào đó mà từ lâu ông đã không còn chịu thực hiện nữa, chính vì thế mà bà ta ghét ông như muốn đào đất đổ đi. Nhưng ông ta thuộc loại cục tính, thành thử bà đành lòng rầy là ông luôn luôn, bằng cách đem ông so sánh một cách chê bai với người chồng cũ, là người được bà luôn mồm ca tụng. Nói chung, vì bà là người làm chủ số lợi tức của quán trọ, cho nên bà cũng thỏa mãn với việc chiếm lấy quyền cai quản trong gia đình, và sau một thời gian dài đấu tranh không kết quả, bà đành chịu cho ông chồng tự chủ lấy bản thân.


Tối hôm ấy, lúc Jôn trở về phòng, giữa cặp vợ chồng đằm thắm này, xảy ra một cuộc tranh cãi nhỏ về anh ta. Bà vợ nói:


- Thế nào, ông lại chè chén với cậu công tử rồi hẳn! Tôi biết mà!


Ông chồng đáp:


- Đúng, chúng tôi vừa cùng nhau đánh ngã một chai đấy, cậu ta thực là con người lịch sự, lại tỏ ra khá sành về ngựa. Kể ra thì cũng còn trẻ tuổi, chưa hiểu biết việc đời mấy. Tôi tin rằng cậu ta tham gia đua ngựa còn ít lắm.


Bà chủ quán đáp:


- Ô hô! Cậu ta cũng thuộc loại người như ông hẳn? Chắc cậu ta là một nhân vật thượng lưu bởi vì cũng là tay đua ngựa! Quỷ chả bắt cái giới thượng lưu ấy đi. Ước gì đời tôi không bao giờ phải nhìn thấy cái giống người ấy. Tôi mới yêu quý làm sao cái bọn đua ngựa chứ!


Ông chồng nói:


- Đúng quá đi chứ, vì tôi là một tay đua ngựa cơ mà, bà cũng biết đấy.


Bà vợ đáp:


- Phải, ông là một tay đua ngựa chính cống. Như ông chồng cũ của tôi vẫn bảo, cứ chất tất cả những cái tốt đẹp ở con người ông mà coi cũng thấy không còn cái gì xấu xa hơn.


Ông chồng kêu lên:


- Mả mẹ cái thằng chồng cũ của bà.


Bà vợ đáp:


- Đừng có chửi người hơn ông; nếu người ta còn sống, đố ông dám chửi đấy!


Ông ta nói:


- Vậy bà cho tôi là không can đảm bằng bà phỏng? Tôi vẫn nghe thấy bà chửi hắn ta luôn.


Bà vợ đáp:


- Nếu tôi có chửi thì tôi cũng đã luôn luôn hối hận rồi. Mà nếu ông ấy có rộng lượng tha thứ cho tôi một câu nói thiếu suy nghĩ chín chắn thì ông cũng không đáng mặt đay nghiến tôi cơ mà. Ông ấy mới thật là chồng tôi, đúng thế. Nếu như quả thật ngày xưa trong lúc nóng giận tôi có dùng những lời lẽ không phải với ông ấy, thì tôi cũng chưa hề bao giờ gọi ông ấy là đồ đểu. Nếu tôi gọi ông ấy là đồ đểu, tức là tôi đã nói điêu đấy.


Bà còn nói nhiều nữa, nhưng ông chồng không nghe thấy gì, vì châm lửa vào điếu xong ông lão lảo đảo bước thật nhanh đi chỗ khác. Chúng tôi không muốn thuật lại thêm lời ăn tiếng nói của bà ta làm gì, vì mỗi lúc bà càng tiến đến gần một vấn đề quá thiếu tế nhị không tiện cho dự một phần trong tập truyện này.


Mới sáng sớm, Pact’rigiơ đã đến cạnh giường Jôn nằm, áo quần chỉnh tề, sẵn sàng lên đường, vai đeo túi hành lý. Cái túi này chính tay bác khâu lấy, vì ngoài những nghề khác, bác còn là một tay phó may không phải hạng xoàng. Bác đã xếp vào trong túi toàn bộ quần áo của mình gồm bốn chiếc áo sơ mi, nay lại thêm tám chiếc áo sơ mi của Jôn. Đoạn sắp xếp va ly lại, bác đem nó về nhà, nửa đường bà chủ quán giữ lại, vì bà không chịu cho mang bất cứ đồ vật gì ra khỏi cửa khi chưa thanh toán tiền trọ.


Như chúng tôi đã nói, bà chủ quán là một tay quản lý dứt khoát về khoản tiền nong, thành thử nhất thiết phải tuân theo luật lệ của bà; thế là phiếu thanh toán lập tức được viết ngay, vượt xa số tiền dự tính so với sự khoản đãi Jôn đã được hưởng. Nhưng ở đây, chúng tôi cần phải tiết lộ một vài phương châm mà các ông, các bà chủ quán vẫn coi là những bí mật nhà nghề, lớn lao của họ. Thứ nhất là, nếu họ có thứ hàng gì tốt trong nhà (điều này thực tình cũng hiếm hoi), họ chỉ đem ra cung cấp cho những vị khách có kể hầu người hạ sang trọng; thứ hai là ngay những thứ hàng tồi xấu nhất cũng cứ tính theo giá hàng loại tốt nhất; và cuối cùng, là nếu có vị khách nào chỉ gọi ít món thôi thì phải trả tiền mọi thứ gấp đôi sao cho tổng cộng số tiền tính theo đầu người vẫn giống nhau.


Thanh toán tiền trọ xong xuôi, Jôn cùng Pact’rigiơ lên đường; Pact’rigiơ đeo túi hành lý. Bà chủ quán cũng chẳng thèm chúc họ thượng lộ bình an, vì hình như đây là một quán trọ vẫn tiếp đón toàn khách sang trọng. Tôi chẳng rõ nguyên nhân vì đâu, nhưng hết thảy những kẻ sống dựa vào những người sang trọng đều mắc cái bệnh hỗn xược với hết thảy những người không sang trọng, như thể thực sự họ đứng trong hàng ngũ của chính những người sang trọng kia vậy.


(còn tiếp)


Nguồn: Tom Jones, đứa trẻ vô thừa nhận, tập 2. Trọn bộ 3 tập. Tiểu thuyết của Henry Fielding. Trần  Kiêm dịch từ nguyên bản tiếng Anh: THE HISTORY OF TOM JONES, A FOUNDLING. Nhà xuất bản MAC DONALD, London, 1935. NXB Văn học, 1984.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »