tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
01.04.2009
Henry Fielding
Tom Jones Đứa trẻ vô thừa nhận tập 2

Chương XII: Ông già trên đồi tiếp tục kể về mình


Ông già nói:


- Bấy giờ, tôi đã lấy lại được tự do, nhưng thanh danh thì không còn nữa, vì giữa trường hợp một người được tòa án tha bổng với trường hợp một người được chính lương tâm mình, cũng như ý kiến của mọi người, coi là vô can, có một sự khác nhau rất xa. Tôi tự biết mình phạm tội, nên ngượng không dám nhìn mặt bất cứ ai; tôi bèn quyết định hôm sau rời ngay Ôcfo trước khi trời sáng để khỏi bị ai nhìn thấy.


Chuồn khỏi thành phố này, ý nghĩ đầu tiên của tôi là trở về với cha tôi, cố làm sao để được người tha thứ; nhưng vì tôi không có lý do gì để ngờ rằng người không biết rõ đầu đuôi mọi chuyện đã xảy ra, và vì tôi hoàn toàn yên trí rằng người vốn hết sức ghê tởm mọi hành động bất lương, nên tôi chẳng hy vọng gì được người tiếp nhận, đặc biệt là tôi đã biết quá rõ mẹ tôi đối với tôi tốt như thế nào. Mà ví thử tôi có chắc chắn được cha tôi dung thứ đi nữa, nhưng tôi chắc chắn là mình sẽ bị người ghét bỏ, thì tôi vẫn tự hỏi liệu tôi có can đảm nhìn mặt cha tôi không, hoặc liệu tôi có thể với bất cứ điều kiện nào, nhẫn nhục mà chung sống, trò chuyện với những người tôi biết rằng họ thừa rõ tôi đã nhúng tay vào một việc đê mạt như vậy không.


Do đó, tôi lại hối hả trở về Luân Đôn là nơi ẩn náu tốt nhất cho ai muốn thoát khỏi sự đau khổ hoặc nhục nhã, trừ trường hợp những người tên tuổi thật quen biết; bởi vì sống ở đây, ta được hưởng những thuận tiện của cảnh cô đơn mà khỏi phải chịu những sự bất lợi của nó, vì lẽ ta có thể đồng thời vừa sống một mình lại vừa có bè bạn; và trong khi ta đi tản bộ, hoặc ngồi ở một nơi kín đáo thì tiếng động, sự sôi nổi và những sự vật liên tục kế tiếp nhau diễn ra vẫn mua vui cho tâm trí ta, và ngăn không cho tâm hồn ta quay vào bên trong mà tự dằn vặt, hoặc đúng hơn là để mà gậm nhấm nỗi sầu khổ, sự tủi nhục, tức là những món ăn hại sức khỏe nhất đời: mà những món ăn ấy thì có một số người, khi ngồi một mình có thể tiêu thụ rất nhiều và cũng rất tai hại (tuy rằng nhiều kẻ chỉ biết thưởng thức nó trước công chúng mà thôi).


Song, bởi lẽ ít khi có điều gì tốt cho con người mà lại không kèm theo cái xấu đi đôi với nó, cho nên mới có những người tìm thấy trong cái tính thờ ơ của loài người một điều bất tiện: tôi muốn nói những kẻ không có tiền; bởi vì ngài không bị ai quấy rầy thì ngài cũng không được những người không biết đến ngài cho cơm ăn và áo mặc. Và người ta rất dễ dàng bị chết đói ở giữa chọ Lôđơnhôn cũng như ở giữa sa mạc tại Arabia.


Bấy giờ, số phận tôi là phải thiếu cái tai họa lớn lao, cái mà nhiều nhà văn vẫn cho là như vậy, những nhà văn ấy tôi đồ chừng họ đang phải đeo nó quá nặng, và tên nó gọi là tiền bạc.


Pact’rigiơ nói:


- Xin cụ thứ lỗi; tôi không rõ có nhà văn nào đã gọi nó là malorum, nhưng là irritamenta malorum. Effodiuntur opes irritamenta malorum.


Ông già kể tiếp:


- Phải lắm, thưa ngài. Dù đó là một tai họa, hay là nguyên nhân gây ra tai họa, thì tôi cũng hoàn toàn không có một chút nào, đồng thời hết sạch cả bè bạn cũng như kẻ quen người thuộc. Một tối kia, tôi đi qua Thánh đường Nội tẩm, bụng đói cồn cào, thân hình tiều tụy, bỗng nghe thấy tiếng ai gọi liên tục tên của mình lên một cách rất là thân mật; tôi quay lại thì nhận ra người vừa chào tôi là một bạn học cũ, đã rời trường đại học hơn một năm trước khi có những tai họa xảy đến cho tôi. Vị thượng lưu nhân vật này tên là Watxơn thân mật bắt tay tôi, tỏ vẻ rất vui mừng vì được gặp tôi, và lập tức mời tôi cùng đi uống với hắn một chai rượu. Mới đầu tôi từ chối, lấy cớ bận việc, nhưng thấy hắn tha thiết, nài ép, cuối cùng, cái đói và cái khát thắng sự kiêu hãnh, tôi thẳng thắn thú thực với hắn rằng mình không còn xu nào trong túi: nhưng tôi cũng bịa ra một chuyện để giữ sĩ diện, lấy cớ vì thay quần sáng nay. Watxơn đáp: “Chú em tớ nghĩ thân nhau như cậu với tớ có ngại gì chuyện ấy!”. Hắn bèn nắm cánh tay tôi kéo đi; song, tôi cũng không để hắn phải vất vả lắm vì tôi bị sự thèm muốn của bản thân lôi kéo đi còn mạnh hơn là bị hắn lôi kéo.


Thế là chúng tôi bước vào tiệm ăn “Thầy tu”, các ngài cũng biết đó là một ổ hành lạc. Đến quán rượu, chỉ thấy Watxơn tiên sinh gọi lấy rượu mà chẳng thèm để ý gì đến thức ăn, vì anh ta cứ yên trí tôi đã ăn tối rồi. Thực ra thì không phải vậy, thành thử tôi lại bịa ra một chuyện khác. Tôi bảo với hắn hồi nãy tôi phải đi đến đầu tỉnh đằng kia có chút việc cần, vội quá, chỉ ăn qua loa một miếng sườn cừu, thành thử, bây giờ thấy đói, giá kèm theo chai rượu, gọi thêm miếng thịt bò rán thì hay quá.


Pact’rigiơ kêu lên:


- Thế mà họ không nhớ ra nhỉ, vì cụ lấy đâu tiền trong túi quần để trả tiền món sườn cừu nào.


Ông già đáp:


- Ngài nhận xét đúng, tôi cũng tin rằng hễ người ta đã trí trá thì hay vấp như vậy đấy. Nhưng thôi, tôi kể tiếp... Bấy giờ tôi bắt đầu cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời. Rượu và thịt làm cho tinh thần tôi phấn chấn đến cao độ, và tôi lấy làm thú vị với câu chuyện của ông bạn cũ lắm, nhất là tôi cứ tưởng hắn hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện xảy ra trong trường đại học sau khi hắn đã ra đi.


Nhưng hắn không cho phép tôi ôm ấp cái ảo tưởng dễ chịu ấy lâu. Một tay cầm cốc rượu, tay kia vịn vào tôi, hắn kêu lên:


- Này chú mình, cốc này ta mừng cho chú mình được vô can trọng vụ chú mình bị kết án.


Nghe câu ấy, tôi đờ người ra vì bối rối, Watxơn nhận thấy thế, nói tiếp:


- Việc gì mà ngượng, anh bạn. Cậu đã được tha bổng, bây giờ đố đứa nào dám bảo là cậu có tội. Nhưng chúng mình là bạn với nhau, cậu hãy cho tớ biết quả thực cậu có lấy tiền của nó phải không? Lột trần cái thằng khốn kiếp đê tiện ấy là một việc làm tốt đẹp đấy; tớ lại muốn cậu vớ được những mấy nghìn đồng ghini chứ không phải chỉ có hai trăm. Thôi, thôi chú mình ơi, đừng sợ, cứ thú thực với ta đi; bây giờ không phải là chú đứng trước một thằng ma cô đâu mà lo. Mẹ kiếp, tớ phục lăn cậu về chuyện ấy đấy vì tớ tuy vẫn mong linh hồn được lên thiên đường, nhưng giá gặp dịp tớ chẳng ngần ngại gì mà không làm như vậy.


Lời tuyên bố này làm cho tôi đỡ xấu hổ phần nào, rồi men rượu lại khiến cho tôi thêm phần cởi mở, tôi bèn thẳng thắn nhận mình có lấy cắp, nhưng cũng nói rõ rằng hắn đã được tin sai về số tiền tôi vớ được, thật ra chỉ bằng một phần năm số tiền hắn vừa nói.


Hắn bèn bảo:


- Tớ thành thực chia buồn cùng cậu, lần khác, hy vọng cậu thành công tốt đẹp hơn. Nhưng nếu cậu nghe lời tớ thì cậu khỏi lô gặp sự nguy hiểm như vậy nữa. Đây này (anh ta móc trong túi ra mấy con súc sắc), đây là cách làm ăn. Đây là đồ nghề, đây là những ông thầy thuốc bé nhỏ chữa khỏi được mọi bệnh tật của túi tiền. Cứ nghe lời tớ khuyên, tớ sẽ bày cho cậu cách bắt “mòng”([1]) hiện nguyên hình, mà không sợ cái trò leo dây.


Pact’rigiơ kêu lên:


- Cái trò leo dây là gì, thưa cụ?


Ông già nói:


- Thưa ngài, đó là tiếng lóng, chỉ cái giá treo cổ; bọn cờ gian bạc lận vốn không khác quân trộm cướp mấy tí về mặt đạo đức, cho nên ngôn ngữ của chúng cũng giống nhau lắm.


Bấy giờ chúng tôi mỗi đứa đã cạn một chai rượu; Watxơn tiên sinh bảo rằng chiếu bạc đã trải ra rồi, hắn phải có mặt mới được; và hắn thiết tha nài tôi cùng đi một thể để thử gõ cửa thần tài xem sao. Tôi nói chắc hắn cũng biết lúc này tôi không có khả năng vì tôi đã nói túi tôi rỗng không. Của đáng tội, thấy hắn ân cần, tỏ ý săn sóc, tôi yên trí hắn sẽ cho tôi vay một món tiền nhỏ làm vốn, nhưng hắn đáp:


- Đừng ngại, anh bạn. Cậu cứ bạo phổi đánh bài tẩu mã, cho tớ (Pact’rigiơ lại định hỏi xem đánh bài tẩu mã nghĩa là gì, Jôn vội ngăn lại), nhưng phải cẩn thận với nó đấy. Tớ sẽ mách kín cho cậu biết thằng nào nên chơi; kể cũng cần đấy, vì ở tỉnh này cậu lạ nước lạ cái, cũng chưa phân biệt được “mòng sừng” với “mòng quých” ra làm sao([2]).


Phiếu thanh toán được đem lại, Watxơn chỉ trả phần tiền của anh ta rồi đứng dậy đi. Tôi hơi đỏ mặt, nhắc anh ta rằng tôi không có tiền. Hắn bảo ngay:


- Nghĩa lý gì đâu, ghi nó lên đằng sau cánh cửa ấy, hay là chuồng phăng đi cũng được, kệ xác nó... hay là... này, để tớ xuống cầu thang trước, rồi cậu cầm lấy phần tiền của tớ, ra quầy mà tính chịu cả món; tớ đợi cậu ở góc phố.


Tôi hơi ngần ngại, tỏ ý hy vọng hắn thanh toán cho cả số tiền thì tốt hơn, nhưng hắn thề rằng chẳng có thêm lấy một đồng nửa siling nào trong túi.


Thế là hắn xuống thang gác, tôi đành cầm lấy tiền đi theo. Tôi đi cách hắn cũng khá gần, đủ để nghe hắn bảo người bồi bàn rằng tiền thanh toán để ở trên bàn ấy. Người bồi bàn đi ngang qua tôi lên gác, nhưng tôi hối hả chuồn ra đường cho mau, thành thử cũng không kịp nghe thấy người này kêu ca gì, mà lúc đi qua quầy hàng, tôi cũng không hé răng nói gì, trái với lời hắn ta dặn.


Hai đứa chúng tôi đi thẳng tới chiếu bạc, thì ngạc nhiên làm sao, tôi thấy Watxơn tiên sinh móc trong túi ra một món tiền lớn đặt trước mặt, cũng như nhiều người khác; chắc chắn anh nào cũng quan niệm đống tiền của mình là những con chim mồi, cốt dùng để quyến rũ những đống tiền của người bên cạnh.


Bây giờ mà kể lại tất cả những sự oái oăm của thần tài, hoặc đúng hơn là con súc sắc gieo trong đền của thần tài thì cũng vô vị. Chỉ phút chốc hàng núi vàng biến mất tích ở đầu bàn đằng này để mọc lên cũng đột ngột không kém ở đầu bàn đằng kia. Trong giây lát, kẻ giàu biến thành người nghèo, và người nghèo lại biến thành giàu, không kém đột ngột. Thành thử xem ra, một triết gia có thể lấy nơi này làm chỗ tốt nhất để dạy môn đệ của mình biết khinh miệt sự giàu có, hoặc ít nhất thì cũng là chỗ tốt nhất để dạy rằng giàu có chỉ là đấm mây nổi.


Về phần tôi, sau khi đã vơ được một món tiền khá lớn, cuối cùng tôi cũng phá tan sạch sành sanh. Cả Watxơn tiên sinh cũng vậy. Sau nhiều phen thăng trầm của sự may mắn, hắn rời chiếu bác hơi cáu, tuyên bố mất đứt một trăm đồng, không muốn chơi nữa. Đoạn lại bên tôi, hắn rủ tôi quay về tiệm rượu, tôi dứt khoát từ chối; tôi bảo rằng mình không muốn lại lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan một lần thứ hai, nhất là bây giờ hắn đã hết sạch tiền và cũng ở trong tình trạng như tôi. Hắn đáp:


- Úi chà! Tớ vừa vay được của thằng bạn hai ghini, tớ để phần cậu một đồng.


Hắn lập tức nhét vào tay tôi một ghini, thế là tôi không cưỡng lại ý muốn của hắn nữa.


Mới đầu, quay lại đúng cái quán rượu mà chúng tôi đã bỏ đi một cách bất lịch sự, tôi cũng hơi ngượng, mình thấy anh bồi bàn rất nhã nhặn nói với chúng tôi rằng: Có lẽ chúng tôi vừa qua quên không trả tiền thì tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái, và sẵn sàng đưa ngay cho anh ta một đồng ghini, bảo đem đi thanh toán và cũng nhận rằng lúc nãy anh ta nghi ngờ bất công cho tôi thế là phải.


Watxơn tiên sinh bèn gọi một bữa ăn đêm thật linh đình; lúc trước, hắn chỉ bằng lòng với thứ rượu thường, bây giờ lại nhất định đòi bằng được thứ rượu nho hảo hạng.


Lát sau, nhiều quý khách cùng chiếu bạc hồi nãy cũng đếp góp mặt với chúng tôi. Sau này, tôi mới biết đa số bọn họ mò đến tiệm rượu không phải là để uống rượu, mà là để làm ăn; vì mấy tay cờ bạc bịp chính cống giả vờ say, không chịu uống, cứ ra sức mà chuốc cho hai anh chàng trẻ tuổi; sau đó hai tay này bị chúng lột trần trụi không mảy may thương tiếc. Tôi có cái may mắn được dự phần vào món bổng này, nhưng chưa được biết mánh khóe làm ăn của họ.


Trong canh bạc tại quán rượu này có một sự việc đáng chú ý là tiền cứ dần dần biến sạch; mới đầu thì tiền vàng, phủ kín đến nửa mặt bàn, thế mà lúc canh bạc tan, tức là mãi đến trưa hôm sau, là ngày chủ nhật, chỉ còn lại có vài đồng ghini; mà lạ hơn nữa là trừ tôi ra, người nào có mặt cũng tuyên bố là mình bị thua bạc; vậy chứ tiền biến đi đâu, khó biết quá, trừ khi nó bị ma quỷ đem đi mất.


Pact’rigiơ nói:


- Đúng là ma quỷ lấy đi rồi còn gì, vì ma quỷ vẫn có thể lấy bất cứ thứ gì mang đi mà không ai nom thấy, mặc dầu trong phòng có cơ man là người. Giả thử nó có làm biến đi mất cả một đám người khốn kiếp, đốn mạt đánh bạc trong giờ giảng kinh thì tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Tôi lại có thể kể cho các vị nghe một câu chuyện thật, có một người đàn ông nằm trong giường của vợ người khác, bị ma quỷ bắt đi mất qua lỗ khóa cửa ra vào. Chính mắt tôi đã thấy căn nhà nơi xảy ra chuyện ấy; đã ba mươi năm nay không ai dám sống ở đấy nữa.


Jôn hơi bực mình vì cái thói vô ý của Pact’rigiơ, nhưng thấy bác ta chất phác quá cũng phải mỉm cười. Ông già cũng cười tủm tỉm, đoạn kể tiếp như dưới đây.


(còn tiếp)


Nguồn: Tom Jones, đứa trẻ vô thừa nhận, tập 2. Trọn bộ 3 tập. Tiểu thuyết của Henry Fielding. Trần  Kiêm dịch từ nguyên bản tiếng Anh: THE HISTORY OF TOM JONES, A FOUNDLING. Nhà xuất bản MAC DONALD, London, 1935. NXB Văn học, 1984.


 







([1]) Những tiếng lóng của nghề cờ bạc bịp “mòng”; con bạc nhiều tiền mà quýnh.




([2]) “Mòng sừng”: con bạc có tiền nhưng “khó chơi”; “mòng quých”: con bạc “dễ thịt”. Tiếng lóng trong nghề cờ bạc bịp.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »