tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
02.04.2009
Henry Fielding
Tom Jones Đứa trẻ vô thừa nhận tập 2

Chương XIII: Câu chuyện trên tiếp tục


 


Bây giờ ông bạn học của tôi đã đưa tôi bước vào một cuộc đời mới. Chẳng bao lâu tôi đã quen thuộc với toàn bộ cái giới lừa đảo, và được truyền cho những bí mật nhà nghề. Tôi muốn nói tôi học được những mánh khóe sơ sài, dùng để bịp bọn con bạc non tay thiếu kinh nghiệm, vì còn có một số thủ đoạn tinh vi hơn, chỉ có một số ít người trong bọn được biết, tức là những tên trùm trong nghề. Cấp bậc danh dự này, vượt qua điều tôi mong ước, vì hồi này tôi đâm ra rượu chè be bét, bẩm sinh tính tôi lại sôi nổi, thành thử không thể thành công to trong một nghệ thuật đòi hỏi nhiều bình tĩnh, không kém gì một môn phái triết học khắc khổ nhất.


Hồi này tôi là bạn nối khố của Watxơn. Không may, hắn cũng lại phạm vào sự yếu đuối nói trên ở một mức quá độ, thành thử lẽ ra nhờ nghề nghiệp mà gây dựng cơ đồ như một số người khác thì hắn lại, lúc lên voi, lúc xuống chó. Nhiều khi hắn bắt buộc phải nhường lại cho đám bạn bình tĩnh hơn trước một chai rượu mà chúng không bao giờ chịu nếm cái món bổng hắn vớ được của những con mòng tại một quán rượu.


Tuy nhiên, cả hai đứa chúng tôi đều xoay xỏa sống được một cách chật vật. Tôi làm cái nghề này trong hai năm; trong thời gian ấy tôi nếm trải đủ mùi lên voi xuống chó; khi thì làm ăn phát đạt ầm ầm, khi thì phải vật lộn với những khó khăn không tưởng tượng được. Hôm nay còn vùng vẫy trong sự xa xỉ, ngày mai đã lâm vào cảnh vắt mũi chỉ đủ đút miệng. Lắm khi, mới buổi tối, quần áo lịch sự còn mặc trên người, sáng hôm sau chúng đã nằm ở nhà tầm tầm rồi.


Một đêm kia, tôi rời chiếu bạc ra về, trong túi không còn một xu, chợt thấy một vụ lộn xộn, một đám đông tụ tập ngoài phố. Tôi vốn không lo bị kẻ cắp móc túi, nên đánh bạo len vào đám người hỏi xem, thì ra có một người đàn ông bị mấy tên côn đồ bóc lột và đánh đập tàn nhẫn. Người đàn ông bị thương mau mê bê bết, hình như khó lòng đi được một mình. Cuộc sống và sự giao du hiện tại cũng chưa đến nỗi tiêu diệt hết lòng nhân đạo trong con người tôi, mặc dầu tôi không còn lại mấy tí lương thiện và lòng tự sỉ; tôi lập tức ngỏ ý muốn giúp đỡ con người bất hạnh. Ông ta cám ơn, ưng thuận để tôi giúp đỡ và đi theo tôi. Ông nhờ tôi đưa đến một quán rượu nào đó để có thể cho mời thầy thuốc; ông ta bảo vì mất nhiều máu nên người thấy mệt. Ông tỏ vẻ rất hài lòng được gặp một người ăn mặc ra dáng con người thượng lưu; vì coi bề ngoài của tất cả những người có mặt ở chỗ ấy thì ông dè dặt chẳng tin được ai hết.


Tôi nắm lấy cánh tay người đàn ông tội nghiệp dẫn ông ta về quán rượu, chỗ chúng tôi vẫn tụ họp với nhau, vì đó là quán rượu gần nhất. May sao, lại sẵn có một ông thầy thuốc trong tiệm rượu, ông này lập tức săn sóc và băng bó vết thương, nghe nói không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, tôi cũng mừng.


Ông thầy thuốc làm xong công việc rất nhanh và rất khéo tay; đoạn, ông bắt đầu hỏi thăm xem người đàn ông kia ngụ ở chỗ nào trong thành phố; ông ta đáp rằng ông mới đến đây sáng nay, ngựa còn gửi tại quán trọ ở Picađily, ông không có nơi ở khác, và có rất ít người quen, đúng hơn là ông không quen ai trong thành phố này.


Tên ông thầy thuốc là gì, tôi quên mất, chỉ nhớ là bắt đầu bằng chữ R; ông ta vốn nổi tiếng trong nghề, và là sĩ quan thầy thuốc trong quân đội Hoàng gia. Ông ta lại có nhiều đức tính tốt, một con người hào hiệp có từ tâm, sẵn sàng giúp đỡ đồng bào. Ông ta mời người bị thương dùng xe ngựa của mình để về quán trọ, đồng thời thì thầm vào tai người này nói: nếu có thiếu tiền thì ông giúp đỡ.


Người đàn ông đáng thương không đủ sức cảm ơn tấm lòng hào hiệp ấy: vì từ nãy, ông ta cứ ngó tôi trừng trừng, rồi ngồi phịch xuống ghế, kêu lên: “Ôi, con trai tôi! Con trai tôi!” đoạn ngất lịm đi.


Nhiều người có mặt tại đấy cứ ngỡ việc này xảy ra là tại ông ta mất nhiều máu, nhưng cùng lúc ấy tôi cũng bắt đầu nhớ lại nét mặt cha tôi, và không còn hồ nghi gì nữa, tôi khẳng định chính con trai của người đang đứng trước mặt người. Tôi bèn chạy ngay đến bên cha tôi, bế người lên tay, say sưa hôn vào cặp môi giá lạnh của người. Đến đây, tôi xin kéo tấm màn phủ lên một cảnh tượng tôi không sao miêu tả nổi; vì mặc dầu tôi không bị mất hẳn sự sống như cha tôi bị mất trong một lúc, nhưng giác quan của tôi cũng bị tê điếng đi vì hốt hoảng và ngạc nhiên, nên có đến mấy phút tôi không biết xung quanh đã xảy ra chuyện gì nữa. Quả thật, cho tới khi cha tôi tỉnh hẳn lại, tôi thấy mình ở trong cánh tay của người, hai cha con hôn nhau âu yếm, nước mắt ròng ròng chảy trên gò má cả hai, lúc ấy tôi mới hết bàng hoàng.


Đa số những người có mặt hình như cảm động trước cảnh tượng này; còn chúng tôi có thể coi như nhân vật của màn kịch ấy, lại muốn trốn thoát khỏi những cặp mắt của khán giả càng sớm càng hay; vì vậy cha tôi nhận lời mượn xe ngựa của ông thầy thuốc và tôi đi cùng người về quán trọ.


Lúc chỉ còn hai cha con với nhau, cha tôi nhẹ nhàng trách tôi sao không viết thư cho người suốt trong một thời gian lâu đến thế; người hoàn toàn bỏ qua không nhắc tới cái việc xấu xa là nguyên nhân của việc này. Đoạn người báo cho tôi hay rằng mẹ tôi đã chết, người một mực bắt tôi phải trở về với gia đình, bảo rằng: Người đã trải qua những nỗi lo lắng nặng nề nhất về tôi trong một thời gian quá lâu, rằng người đã lo có nhiều chuyện tệ hại hơn đã xảy ra cho tôi, nên không rõ người đã sợ tôi chết hay là mong cho tôi chết nhiều hơn. Cuối cùng, người bảo có một vị thượng lưu láng giềng cũng vừa tìm thấy con trai ở đây, vị này mách cho người biết chỗ tôi ở; người đi Luân Đôn chỉ nhằm mục đích đưa tôi ra khỏi cuộc sống hiện tại mà thôi. Người cảm tạ Thượng đế vì đã đạt kết quả tốt đẹp, nghĩa là nhờ một tai nạn suýt nữa hại đến tính mệnh của người mà tìm ra tôi; người lại tỏ ý vui mừng khi nghĩ rằng mình còn sống được, một phần là nhờ tôi có lòng nhân đạo, về điều này người còn tỏ ra hài lòng hơn cả trường hợp người được săn sóc vì tôi biết rõ người là cha đẻ tôi, mà tỏ ra có tâm tình chí hiếu.


Thói hư hỏng cũng chưa hủy hoại trái tim tôi đến mức khiến cho tôi sắt đá trước tấm tình phụ tử ân cần đến thế, mặc dầu tôi không xứng đáng. Tôi bèn hữa xin tuân lệnh cha tôi cùng trở về nhà với người, ngay khi người đủ sức lên đường; và chỉ sau ít ngày, nhờ sự săn sóc của ông thầy thuốc có tài kia, người đã bình phục.


Trước ngày cha tôi lên đường (suốt thời gian cha tôi còn mệt, tôi không hề rời khỏi bên người), tôi đi từ biệt vài người quen biết, đặc biệt là chào Watxơn. Hắn khuyên tôi đừng nên tự chôn vùi đời mình - hắn nói vậy - chỉ để chiều theo ý muốn của một ông già ngớ ngẩn. Song những lời khuyên bảo này không có hiệu quả; một lần nữa, tôi lại nhìn thấy khung cảnh gia đình. Hồi này, cha tôi cứ nằng nặc thúc tôi lấy vợ, nhưng tôi thì sợ khiếp vía cái chuyện ấy rồi. Tôi đã từng được nếm mùi yêu đương, và có lẽ các ngài cũng từng được rõ sự quá độ ngông cuồng của thứ tình cảm say mê êm đềm và mãnh liệt đệ nhất này.


Kể đến đây ông già dừng lại, chăm chú nhìn Jôn chỉ trong một chút, sắc mặt anh chuyển từ màu cực kỳ trắng bệch sang cực kỳ đỏ tía. Thấy vậy, ông già nín lặng không đưa ra nhận xét gì, lại kể tiếp:


- Giờ đây được cung cấp đủ mọi nhu cầu cho đời sống, tôi bèn lại lao vào việc học, mà lần này tôi chuyên cần học một cách khác thường, hơn hẳn trước kia. Bây giờ tôi chỉ dùng thì giờ để đọc sách, sách cổ có, sách kim có, toàn là những sách bàn về khoa triết học chân chính, tóm lại, là về vấn đề mà nhiều người vẫn coi là chuyện bông lơn khôi hài. Hồi này, tôi đọc những tác phẩm của Arixtô và Platô, cùng những kho báu vô giá khác mà xứ cổ Hy Lạp còn để truyền lại cho thế giới.


Những tác giả ấy, tuy không dạy tôi môn học nào nhờ đó con người có hy vọng đạt được sự giàu có hoặc những quyền hành thế tục, nhưng lại dạy tôi biết khinh miệt những thành tựu cao nhất của cả hai thứ đó. Họ nâng cao tâm hồn con người, và tôi luyện cho nó để chống lại những sự xâm lăng thất thường của vận mệnh. Không những họ dạy ta biết khôn ngoan mà còn luyện cho ta có tập quán khôn ngoan. Họ lại chứng mình hiển nhiên rằng tập quán ấy phải là người hướng đạo của ta, nếu như ta muốn đạt tới hạnh phúc tối cao của cuộc đời, hoặc muốn tự chống đỡ một cách tương đối an toàn với sự khốn cực đang bao vây ta, công hãm ta khắp mọi nơi.


Thêm vào đó, tôi còn nghiên cứu một vấn đề khác, mà đem so sánh thì mọi thứ triết học của các triết gia ngoại đạo không hơn gì ảo mộng, và quả thật, là đầy dẫy sự phù phiếm như lời một chú hề ngốc nghếch nhất đã nói. Ấy là sự khôn ngoan thiêng liêng mà ta chỉ thấy được trong Thánh kinh; vì Thánh kinh truyền cho ta sự hiểu biết và sự bảo đảm về những điều còn đáng quan tâm hơn mọi thứ mà cuộc đời này có thể cung cấp cho ta, về những điều chính Thượng đế đã hạ cố hé lộ ra cho ta thấy, mà trí tuệ tinh anh nhất của con người, nếu không có sức hỗ trợ, thì cũng không bao giờ vươn được tới một phần nhỏ bé nhất. Bấy giờ, tôi bắt đầu nghĩ rằng tất cả số thời gian tôi đã dùng vào việc đọc các tác giả ngoại đạo ưu tú nhất hầu như là công cốc; bởi vì những bài học của họ dù có lý thú đến đâu đi nữa, hoặc việc ấn định đúng đắn cách ăn ở của ta trong thế giới này có hữu hiệu đến đâu đi nữa, nếu đem so sánh với sự vinh quang được hé lộ ra trong Thánh kinh, thì những tài liệu quý báu nhất của họ cũng vô nghĩa và ít công hiệu như những quy tắc mà trẻ con ấn định cho những trò giải trí nghịch ngợm của chúng vậy. Quả thực là triết học làm cho ta khôn ngoan hơn, nhưng Cơ Đốc giáo làm cho ta tốt đẹp hơn. Triết học nâng cao và tôi luyện tâm hồn. Cơ Đốc giáo làm cho tâm hồn dịu dàng, êm ái. Triết học làm cho ta được con người khâm phục, Cơ Đốc giáo làm cho ta được ơn trên thương yêu. Một đằng đảm bảo cho ta hạnh phúc thế tục, một đằng đảm bảo cho ta hạnh phúc vĩnh hằng... Nhưng tôi e rằng bản ngợi ca của tôi làm nhàm tai các ngài chăng?


Pact’rigiơ kêu lên:


- Đâu có. Thượng đế không cho phép chúng ta nghe điều hay mà lại chán tai.


Ông già kể tiếp:


- Tôi đã sống khoảng bốn năm một cách thú vị tuyệt vời đối với tôi, hoàn toàn buông mình theo sự suy tưởng và hoàn toàn không vướng bận chút gì với những công việc của cuộc đời. Thế rồi tôi mất một người cha tốt đẹp nhất đời, một người cha mà tôi chân thành yêu thương đến nỗi không sao tả được niềm đau thương của tôi khi người qua đời. Tôi bỏ cả sách vở, và suốt một tháng ròng, tôi đã chịu thua trước sức tấn công của nỗi sầu muộn và thất vọng. Tuy nhiên, thời gian, vị thầy thuốc tốt nhất của tâm hồn, cuối cùng đã đem lại cho tôi sự khuây khỏa.


Pact’rigiơ nói:


- Ấy đúng, Tempus edax rerum.


Ông già lại tiếp:


- Tôi bèn trở lại học tập như cũ, nhờ đó có thể nói tôi được bình phục hẳn: vì triết học và tôn giáo có thể gọi là sự tập luyện của tâm hồn, và khi nào tâm hồn ta có sự xáo động thì triết học và tôn giáo cũng bổ ích như sự vận động tập luyện đối với một cơ thể bệnh tật. Quả thật, kết quả cũng tương tự như so sự vận động đem lại, vì triết học và tôn giáo bồi dưỡng và củng cố cho tâm hồn làm cho con người ta trở thành, như trong một đoạn thơ cao đẹp của Hôraxơ có nói:


            Fortis, E in seipso totus teres atque rotundus


            Externi ne quid valeat per leave morari:


            In quem manca ruit semper fortuna


Vững vàng trong bản thân, kẻ nương tựa vào chính mình.


Nhẵn nhụi, tròn trĩnh, kẻ chạy theo con đường của mình


Và phá vỡ tai họa với sức mạnh phi thường.


                                                                        (Franxi tiên sinh)


Nghe đến đây, trong đầu Jôn nảy ra một ý nghĩ tự mãn, khiến anh mỉm cười nhưng ông già không nhận thấy, cứ tiếp tục nói:


- Vì cái chết của con người quý báu nhất ấy mà bây giờ hoàn cảnh tôi thay đổi nhiều lắm: anh trai tôi bây giờ là chủ gia đình, tâm tính khác hẳn tôi, mà quan niệm về mục đích của cuộc đời cũng khác, thành thử chúng tôi không sao chung sống với nhau cho êm đẹp được. Song điều làm cho sự chung đụng giữa chúng tôi với nhau càng thêm khó chịu là một số ít bè bạn còn lui tới thăm tôi không sao thích hợp được với cái đám săn bắn đông lúc nhúc vẫn thường phò tá anh trai tôi từ bãi săn về bàn tiệc. Những anh chàng này đã hay nói năng ồn ào, ba hoa vô nghĩa, không những làm cho người đứng đắn phải thấy chối tai thì chớ, họ lại còn cố tìm cách gây sự bằng thái độ lăng mạ và miệt thị. Thật là quá tệ, đến nỗi hễ tôi cũng như các bạn tôi cùng ngồi vào bàn ăn với họ là bị họ đem ra làm trò cười, vì chúng tôi không hiểu những câu nói lóng của nghề đi săn. Những người có học vấn chân chính, hiểu rộng biết nhiều bao giờ cũng thông cảm với sự dốt nát của kẻ khác; nhưng những anh chàng chỉ hơn người khác về một nghề nhỏ mọn, hạ tiện đáng khinh nào đó, thường thường lại hay khinh miệt những người không biết nghề.


Tóm lại, chẳng bao lâu, chúng tôi xa nhau, và theo lời khuyên của một ông thầy thuốc, tôi đi Suối Tắm chữa bệnh bằng nước suối. Sẵn mối thương tâm, cộng thêm cảnh sống tĩnh tại, khiến tôi chớm bị mắt chứng tê liệt, mà nghe nói nước ở Suối Tắm chữa bệnh này hầu như rất thần hiệu. Đến đó được một hôm, nhân đi chơi trên bờ sông, trời nắng như thiêu (tuy mới đầu năm) tôi bèn lánh vào bóng râm của mấy cây liễu, ngồi xuống bờ sông. Ngồi được một lúc, tôi nghe bên kia rặng liễu có tiếng người thở dài và than thở não nuột. Bỗng nhiên, người ấy thề độc một câu, kêu lên: “Ta quyết không chịu đựng lâu hơn nữa”, rồi nhảy tùm ngay xuống nước. Tôi lập tức đứng dậy, chạy tới, vừa hết sức kêu to gọi người đến cứu. May sao, mé dưới chỗ tôi ngồi lại có một người đang câu cá mà lúc nãy tôi không nhìn thấy vì người này bị mấy cây cao che khuất. Anh ta cũng lập tức chạy lại; cả hai chúng tôi dìu được người định tự tử kia vào bờ, một việc làm không phải là không có phần nguy hiểm. Mới đầu, chúng tôi không nhận thấy dấu hiệu gì chứng tỏ người ấy còn sống, nhưng sau khi chúng tôi cầm chân dốc ngược đầu người ấy xuống (lúc ấy đã có nhiều người đến giúp việc) thì nước ộc ra từ trong mồm anh ta khá nhiều, cuối cùng, người này bắt đầu thoi thóp thở, và lát sau đã thấy chân anh ta cử động.


Lúc này, nạn nhân hình như đã hết nước trong người và bắt đầu cựa quậy nhiều. Một ông thầy thuốc ngẫu nhiên có mặt tại đó khuyên nên khênh ngay nạn nhân đặt vào một cái giường ấm áp. Việc này được thực hiện ngay, chính tôi và ông thầy thuốc cũng giúp sức vào.


Chúng tôi đang tiến về một quán rượu, vì không rõ người nhà người nạn nhân ở đâu, thì may sao gặp một người đàn bà. Bà này kêu cứu ầm ĩ lên một hồi rồi bảo chúng tôi rằng con người thượng lưu này trọ ở nhà bà.


Thấy nạn nhân đã được mang yên ổn về nhà bà này rồi, tôi để ông thầy thuốc ở lại săn sóc anh ta; tôi đồ chừng ông thầy thuốc đã dùng những phương pháp chữa chạy thích hợp, vì sáng hôm sau tôi nghe nói anh ta đã hoàn toàn tình táo.


Tôi bèn đến thăm anh ta, định bụng tìm hết cách để biết rõ nông nỗi gì đã dẫn anh ta đến hành động tuyệt vọng kia, và cũng là để ngăn ngừa sau này anh ta khỏi đeo đuổi những dự định tai hại như vậy nữa. Vừa đặt chân vào phòng thì chúng tôi nhận ra nhau ngay: anh ta nào phải ai xa lạ, chính là ông bạn Watxơn quý hóa của tôi! Tới đây, tôi không muốn làm phiền các ngài với những chi tiết trong cuộc gặp mặt đầu tiên này, vì tôi muốn hết sức tránh kể lể dài dòng.


Pact’rigiơ kêu lên:


- Cứ xin cụ cho chúng tôi nghe tất cả. Tôi rất muốn biết vì cớ gì anh ta đến Suối Tắm.


Ông già đáp:


- Tôi sẽ kể các ngài nghe tất cả những điều gì cần thiết.


Đoạn ông ta lại kể tiếp như chúng tôi chép lại dưới đây, nhưng cũng phải nghỉ một lúc cho bạn đọc cũng như chúng tôi thở.


(còn tiếp)


Nguồn: Tom Jones, đứa trẻ vô thừa nhận, tập 2. Trọn bộ 3 tập. Tiểu thuyết của Henry Fielding. Trần  Kiêm dịch từ nguyên bản tiếng Anh: THE HISTORY OF TOM JONES, A FOUNDLING. Nhà xuất bản MAC DONALD, London, 1935. NXB Văn học, 1984.


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »