tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
08.04.2009
Henry Fielding
Tom Jones Đứa trẻ vô thừa nhận tập 2

Quyển Chín: Gồm mười hai tiếng đồng hồ


Chương 1


 


Về những người có thể viết những truyện như truyện này một cách hợp pháp và những người không thể viết được.


Trong số những việc tốt đẹp mà chúng tôi thấy nên sử dụng những chương mào đầu này vào, có việc tôi đã coi chúng như một thứ dấu hiệu hoặc dấu ấn. Sau này, một độc giả rất vô tình cũng có thể phân biệt được trong cái loại văn chương lịch sử này, cái gì là chân chính xác thực, cái gì là giả dối, bịa đặt. Quả thật, hình như một vài dấu hiệu này có thể sớm trở thành cần thiết, vì gần đây có hai, ba tác giả đã tranh thủ được sự hoan nghênh của độc giả đối với những tác phẩm của họ thuộc loại này. Sự hoan nghênh ấy có lẽ được coi như có tác dụng khuyến khích nhiều tác giả khác nên đi theo con đường tương tự. Thành thử hàng đống tiểu thuyết ngớ ngẩn, hàng đống truyện quái gở sẽ được sản xuất ra, hoặc là để làm cho các ông hàng sách nghèo rớt đi, hoặc là để làm mất toi thì giờ của bạn đọc và làm hư hỏng tư cách của họ, nhiều khi còn làm cho thói vu cáo và điều tai tiếng lan tràn khắp nơi, làm phương hại đến tiếng tăm của nhiều người đứng đắn, thực thà nữa.


Tôi biết chắc chắn rằng sở dĩ vị tác giả giàu sáng kiến của báo “Khán giả” cho in những đề từ tiếng Hy Lạp và La tinh trên đầu mỗi trang báo, cũng là nhằm ngăn ngừa mấy chú thợ văn chương khỏi theo đuổi ông. Bọn này, về mặt tài năng văn chương, chỉ biết những gì đã học được của ông thầy dạy viết, thế mà chẳng hề sợ hãi cũng chẳng hề xấu hổ, cứ đòi mang cùng những danh hiệu với các bậc thiên tài trác tuyệt, chẳng khác gì trong truyện ngụ ngôn, người anh em của họ đã không hề sợ hãi và xấu hổ cứ khoác tấm da sư tử mà hí rầm lên.


Do sáng kiến về các đề từ này, mà không phải bất cứ ai cũng bắt chước được như báo “Khán giả”, nếu như không hiểu lấy ít nhất là một câu của những ngôn ngữ uyên bác kia. Cũng tương tự như thế, giờ đây tôi khỏi lo những kẻ hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ và vốn liếng học vấn không được bằng một bài tiểu luận sẽ bắt chước tôi.


Ở đây, tôi không hề định nói rằng giá trị lớn lao nhất của những tác phẩm này là ở những chương mào đầu, song thực ra những phần nào trong tác phẩm chỉ gồm có việc kể chuyện lại có nhiều tác dụng khuyến khích đối với ngòi bút của một kẻ chuyên bắt chước hơn là những phần bao gồm sự quan sát và sự suy nghĩ. Ở đây, tôi muốn nói đến những người bắt chước, như Râuơ bắt chước Sêcxpia, hoặc như theo lời Hôraxơ, một số người La Mã bắt chước Catô, theo lối đi chân không và có bốn mặt.


Nghĩ ra được những chuyện hay và kể lại được khéo có lẽ cũng là những tài năng hiếm có, ấy thế mà tôi nhận thấy rất ít người dám nghĩ tới chuyện nhằm cả hai mục đích trên. Và nếu ta nghiên cứu những truyện và những tiểu thuyết đầy dẫy trên đời, thì tôi nghĩ chúng ta có thể kết luận một cách đúng đắn rằng đa số các tác giả cũng chẳng muốn “nhe răng” (nếu tôi được phép dùng thành ngữ này) trong một loại sáng tác nào khác, mà họ cũng không thể nào chắp cánh nên vần được lấy mươi câu về bất cứ một vấn đề nào khác. Seribimus indocti doctique passim([1]), câu này nói về một nhà sử học hoặc một nhà viết tiểu sử thì đúng hơn là nói về bất cứ loại văn chương nào khác, vì mọi ngành khoa học và nghệ thuật (kể cả ngành phê bình) đều đòi hỏi một trình độ học vấn và kiến thức tối thiểu nào đó. Kể ra có lẽ Thi ca là một ngoại lệ, nhưng Thi ca cũng đòi hỏi phải có nhịp điệu hoặc một cái gì đó giống như nhịp điệu, còn như muốn xây dựng tiểu thuyết và truyện thì chỉ cần có giấy, bút, mực, cùng khả năng sử dụng những thứ ấy bằng tay là đủ. Tôi quan niệm rằng về loại này, những sáng tác của các nhà văn tỏ rõ ý kiến của chính họ, và đó phải là ý kiến của độc giả của họ, nếu quả thật họ có độc giả.


Chúng ta phải căn cứ vào đó mà giải thích cái thái độ khinh bỉ mà người đời, vốn quen lấy đa số làm toàn thể đã ném vào mặt các nhà viết truyện lịch sử đã không chịu dựa vào những hồ sơ sử sách mà tìm tư liệu. Và chính vì e sợ thái độ khinh bỉ đó mà chúng tôi đã thận trọng tránh danh từ truyện trữ tình, dẫu rằng chúng tôi cũng rất có thể bằng lòng với cái tên ấy. Tuy chúng tôi có đầy đủ thẩm quyền về mọi nhân vật của mình, chẳng kém gì cuốn sách chân chính mênh mông của tạo vật, như thấy nói đến ở nơi khác, công sức của chúng tôi vẫn có đủ danh nghĩa mang tên là lịch sử. Nhất định là chúng xứng đáng được phân biệt phần nào với những tác phẩm không lấy tư liệu từ các hồ sơ sử sách mà có một người thuộc loại thông minh bậc nhất đã coi họ chỉ là sản phẩm của một kẻ mắc bệnh ngứa bên trong, hoặc đúng hơn là mắc bệnh loạn óc.


Song ngoài cái tiếng xấu như vậy khoác cho một trong số những loại văn chương hữu ích và lý thú nhất, ta còn có lý do để e ngại rằng, nếu cứ khuyến khích những tác giả như thế, thì ta sẽ làm cho một loại ô nhục khác lan tràn. Tôi muốn nói ô nhục đến thanh danh của nhiều thành viên tốt đẹp, có giá trị của xã hội: bởi vì những nhà văn tẻ nhạt nhất thường thường vô hại như những người bạn đồng hành tẻ nhạt nhất. Cả hai thứ người này đều có đủ ngôn ngữ để tỏ ra bất lịch sự và ưa nhục mạ. Và nhất định là nếu ý kiến vừa dẫn ra ở trên là đúng, thì chúng ta không thể ngạc nhiên vì những tác phẩm có nguồn gốc bẩn thỉu như thế lại cũng bẩn thỉu nốt, hoặc có khuynh hướng làm cho kẻ khác bẩn thỉu.


Do đó, để phòng ngừa sau này khỏi có những sự vi phạm bừa bãi như vậy đối với thì giờ rỗi rãi, đối với chữ nghĩa và đối với tự do báo chí, đặc biệt là hiện nay tình hình này đang đe dọa thế giới hơn bao giờ hết, tôi xin mạnh bạo dẫn ra ở đây một số tiêu chuẩn mà tiêu chuẩn nào cũng cần thiết đến mức độ tối đa cho loại nhà văn lịch sử này.


Tiêu chuẩn thứ nhất là thiên tài; thiếu một dòng máu thiên tài phong phú thì, theo lời Hôraxơ, không có một sự học tập nghiên cứu nào đưa lại kết quả. Tôi muốn hiểu thiên tài cái năng lực, hoặc những năng lực của tâm hồn có khả nưng đi sâu vào mọi vật trong phạm vi sự hiểu biết của chúng ta, và phân biệt nổi những sự khác biệt cơ bản của sự vật. Những năng lực ấy chính là sự phát mình và óc phán đoán, cả hai được gọi bằng cái tên chung là thiên tài, vì cả hai là những quà tặng của tạo hóa mà ta mang theo ngay từ buổi sơ sinh. Hình như nhiều người đã rơi vào những sự lầm lẫn tai hại về cả hai điều này. Tôi tin rằng thông thường, người ta vẫn hiểu sự phát minh là một năng lực sáng tạo; như thế để chứng minh cho cái tham vọng của các nhà văn viết truyện trữ tình muốn được coi là có năng lực sáng tạo; thực ra, sự phát minh chỉ có nghĩa là khám phá, là phát hiện (nguyên nghĩa cũng là thế), hoặc để giải thích cho rộng nghĩa hơn, là một sự thấu triệt nhanh và sắc đối với bản thể thực của mọi đối tượng cho sự suy tưởng của ta. Tôi nghĩ rằng điều này hiếm khi tồn tại được nếu không có sự hỗ trợ của óc phán đoán, bởi lẽ làm sao có thể bảo rằng ta đã khám phá ra cái bản thể thực của hai vật mà lại không phân biệt được sự khác biệt giữa chúng, khó thể quan niệm được như vậy. Việc làm sau này là lĩnh vực không tranh chấp được của óc phán đoán. Vậy mà một số ít người thông minh vẫn cứ đồng tình với mọi anh chàng ngớ ngẩn trên đời, quan niệm rằng hai thứ này ít khi, hoặc không bao giờ là tài sản của cùng một người.


Cho dù chúng có thống nhất trong một người thì chúng cũng chưa đã bổ ích cho ta, nếu không có sự tham gia đầy đủ của học vấn. Về vấn đề này, tôi lại có thể dẫn thêm quyền của Hôraxơ cùng nhiều người khác, nếu như cần thiết phải dẫn ra để chứng minh rằng dụng cụ cũng không giúp ích gì cho bác thợ nếu không được mài sắc bằng nghề nghiệp, hoặc nếu bác ta không biết những quy tắc để hướng dẫn mình trong công việc, hoặc nếu bác ta không có vật liệu để hành nghề. Mọi công việc ấy có được là nhờ ở học vấn; vì tạo hóa chỉ cung cấp cho ta khả năng, hoặc như tôi đã chọn hình ảnh ở trên chỉ cho ta dụng cụ nghề nghiệp; học vấn phải làm cho những dụng cụ ấy dùng được, phải hướng dẫn chúng trong việc sử dụng, và sau hết là phải đóng góp vào số vật liệu hành nghề, ít nhất là một phần. Ở đây, một sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử và về văn học là tuyệt đối cần thiết. Thiếu cái phần tham gia này của học vấn, lại muốn khoác danh hiệu một nhà viết văn, ít nhất thì cũng vô nghĩa lý như cố công xây dựng một tòa nhà mà không có gỗ, vữa, gạch đá. Tuy Hôme và Mintơn có trang sức thêm cho tác phẩm của họ bằng nhịp điệu, song cả hai đều là những sử gia thuộc loại như chúng tôi đã nói, họ là những bậc thầy trong mọi ngành học vấn của thời bấy giờ.


Lại còn một loại kiến thức khác mà học vấn cũng không cung cấp cho ta được; muốn có, phải giao tiếp với người đời. Loại kiến thức này rất cần thiết để hiểu được con người, cho nên không ai dốt nát về con người bằng những bác mọt sách uyên bác, mà cuộc sống hoàn toàn tiêu hao trong các trường đại học và giữa đám sách vở: bởi lẽ cho dù các nhà văn có miêu tả bản tính loài người lý thú đến thế nào chăng nữa thì ta cũng chỉ học được cái hệ thống thực tiễn chân chính ngay trong cuộc đời. Thực vậy, điều tương tự còn đúng với mọi ngành tri thức. Khoa học vật lý cũng như khoa luật, thực tế đều không thể chỉ học trong sách vở. Nói cho đúng hơn người làm ruộng, người trồng trọt, người làm vườn cũng phải bằng kinh nghiệm hoàn chỉnh những điều họ đã thu lượm trong sách vở. Dù Milơ tiên sinh có miêu tả cái cây chính xác đến thế nào đi nữa, thì chính tiên sinh cũng vẫn khuyên môn đệ của ông ta nhìn cái cây ở ngoài vườn. Như chúng ta phải nhận thấy mặc dù đã có những nét bút đẹp đẽ nhất của một Sêchxpia([2]), một Jônxơn([3]), một Waichơcly([4]) hoặc một Otwê([5]), vẫn có một vài nét nào đó của tạo hóa, người đọc không nắm được, mà diễn xuất đúng đắn của một Garik, một Xibơ, một Claivơ([6]) có thể mang lại cho họ; cho nên, trên sân khấu chân chính nhân vật hiện ra dưới một ánh sáng mạnh mẽ và táo bạo hơn mà việc miêu tả không đạt nổi. Nếu đấy là trường hợp của những đoạn văn miêu tả tinh tế, gân guốc mà chính các tác giả lớn rút ra từ cuộc đời thì điều đó lại càng hết sức đúng khi, chính nhà văn lại chép cuộc đời không phải từ tự nhiên mà từ sách vở. Những nhân vật như thế chỉ là phiên bản mờ nhạt của một phiên bản không thể có sự chính xác cũng như tinh thần của nguyên bản.


Đối với các nhà viết sử của chúng ta thì sự giao tiếp ấy phải là rộng khắp, nghĩa là phải giao tiếp với mọi hạng người: bởi vì sự hiểu biết về cái gọi là xã hội thượng lưu không dạy nhà văn biết về cái xã hội bình dân và ngược lại (e converso), dù có quen thuộc cái bộ phận thấp hèn của nhân loại, nhà văn cũng không học hỏi được những phong tục trong giới thượng lưu. Và tuy người ta có thể nghĩ sự hiểu biết về một giới thôi ít nhất cũng đủ giúp cho nhà văn miêu tả được cái giới mình đã tiếp xúc, nhưng trong trường hợp này nhà văn vẫn không đạt được tới sự hoàn thiện, vì những sự điên rồ của mỗi giới, trong thực tế, quả có tác dụng minh họa lẫn cho nhau. Thí dụ, thói giả tạo của giới thượng lưu càng trơ trẽn và tức cười hơn bên cạnh sự giản dị của giới bình dân, và sự thô kệch, dã man của giới bình dân càng bộc lộ rõ tính chất kỳ quái của nó nếu đem đối chiếu và đối lập với sự thanh lịch vẫn điều tiết giới thượng lưu. Vả chăng, nói cho đúng sự thật thì nhờ cả hai sự giao tiếp này, tác phong của các nhà viết sử của chúng ta cũng được bổ sung thêm: một mặt, họ dễ dàng tìm thấy những thí dụ về sự thẳng thắn, thực thà và chân thành, và mặt khác, họ cũng tìm thấy những thí dụ về sự phong nhã, thanh tao và tinh thần phóng khoáng; đức tính cuối cùng này, chính tôi đây cũng hầu như chưa hề gặp nơi những người xuất thân hạ tiện và kém giáo dục.


Mọi đức tính mà tôi đã đề ra cho nhà viết sử chỉ bổ ích cho họ, nếu họ có được cái thường gọi là một tâm hồn, và có khả năng rung cảm. Hôraxơ nói rằng một tác giả muốn làm cho tôi khóc thì chính anh ta phải khóc đầu tiên. Trong thực tế, không ai có thể miêu tả một nỗi cơ cực cho thực hay nếu như đang khi miêu tả, chính mình không cảm thấy nỗi cơ cực ấy; mà tôi cũng tin chắc rằng những cảnh tượng thương tâm, đầy xúc động đều đã được viết nên trong những giòng nước mắt. Về cái tức cười thì cũng như vậy. Tôi yên trí là tôi chỉ có thể khiến cho độc giả cười vui vẻ khi tôi đã cười trước họ, trừ phi thỉnh thoảng cũng xảy ra chuyện đáng lẽ cùng cười với tôi thì họ lại muốn cười vào mặt tôi. Có lẽ, đó là trường hợp của một số đoạn trong chương này; vì e ngại điều đó nên tôi xin chấm dứt.


(còn tiếp)


Nguồn: Tom Jones, đứa trẻ vô thừa nhận, tập 2. Trọn bộ 3 tập. Tiểu thuyết của Henry Fielding. Trần  Kiêm dịch từ nguyên bản tiếng Anh: THE HISTORY OF TOM JONES, A FOUNDLING. Nhà xuất bản MAC DONALD, London, 1935. NXB Văn học, 1984.


 







([1]) “Tên tối ngu xuẩn nào cũng đều dám viết, Thi ca là nghề của mọi kẻ sống ở đời”.




([2]) Sêchxpia: nhà viết kịch vĩ đại Anh cuối kỳ Phục hưng.




([3]) Jônxơn (Xamuen): nhà văn Anh (thế kỷ 18).




([4]) Waichơcly: nhà viết kịch Anh (thế kỷ 17).




([5]) Otwê: nhà viết kịch thơ Anh (thế kỷ 17).




([6]) Garick, Xibơ, Claivơ: những diễn viên kịch nổi tiếng sống cùng thời với tác giả.


Nhắc tới ở đây tên tuổi nhà diễn xuất vĩ đại, cùng hai nữ diễn viên nổi tiếng một cách cực kỳ xứng đáng này, thật là đặc biệt thích hợp, vì cả ba người đều tự rèn luyện thông qua việc nghiên cứu tự nhiên, chớ không dựa vào sự mô phỏng các bậc thầy của họ. Do đó, họ đã có khả năng vượt qua hết thảy mọi diễn viên đi trước; bậc thang giá trị ấy, bầy người mô phỏng hèn hạ không bao giờ mong vươn tới nơi. (Tác giả chú thích).



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »