Chương II. Gồm một sự việc thật là kỳ lạ xảy ra khi Jôn đang đi dạo chơi cùng ông già trên đồi.
Bấy giờ nàng Orôra([1]) mới bắt đầu mở cánh cửa sổ phòng Anglixe của nàng ra, buổi mai mới rạng; Jôn cùng ông già bước ra ngoài, leo lên ngọn đồi Maza. Hai người vừa lên tới đỉnh đồi thì thấy ngay một phong cảnh đẹp tuyệt vời trải ra trước mắt, chúng tôi không muốn tả lại ở đây với bạn đọc vì hai lý do. Thứ nhất, vì chúng tôi không tin có thể làm cho những ai đã được nhìn thấy phong cảnh ấy tán thưởng việc miêu tả của chúng tôi; thứ hai, vì chúng tôi khó lòng tin được rằng những ai chưa nhìn thấy phong cảnh ấy lại có thể hiểu được vẻ đẹp của nó.
Jôn đứng lặng đi đến mấy phút, hướng mắt về phía nam; thấy thế, ông già bèn hỏi anh nhìn gì mà chăm chú như vậy. Jôn thở dài đáp:
- Than ôi! Thưa cụ, tôi đang cố gắng xác định lại cuộc hành trình của tôi đi tới đây. Lạy Chúa! Từ đây tới Glôxtơ xa biết bao! Một dải đất mông mênh quá ngăn cách tôi với tổ ấm của tôi.
Ông già kêu lên:
- Chà, thưa quý ngài, và ngài thở dài như thế thì cũng là ngăn cách ngài với cái mà ngài còn yêu hơn tổ ấm của ngài nữa, nếu tôi không lầm. Bây giờ tôi nhận thấy cái đang làm ngài bận tâm suy tưởng không ở trong tầm mát của ngài; vậy mà tôi tưởng như ngài vẫn thích nhìn về phía ấy.
Jôn mỉm cười, đáp:
- Ông bạn già ơi, tôi thấy ông vẫn chưa quên những cảm tưởng của thời trai trẻ... Thú thực rằng ý nghĩ của tôi đúng như ông đoán.
Cả hai người bèn đi đến chỗ khu đồi hướng về mé tây bắc, nằm cheo leo trên một cánh rừng bát ngát. Họ vừa tới nơi thì nghe thấy gần đó có tiếng một người đàn bà kêu thét dữ dội vẳng lên từ khu rừng phía dưới. Jôn lắng nghe một lúc, đoạn không nói nửa lời với người bạn đồng hành (vì quả thực tình thế có vẻ rất cấp bách), anh chạy ngay, hoặc đúng hơn là trườn ngay xuống sườn đồi; không hề quan tâm đến sự nguy hiểm cho chính mình, anh lao thẳng đến một bụi rậm, chỗ có tiếng kêu vẳng ra.
Chưa đi sâu vào rừng, Jôn đã nhìn thấy một cảnh tượng thật ghê tởm: một người đàn bà bị một tên lưu manh lột trần nửa mình; tên này đã buộc cái sà cạp của hắn vào cổ người đàn bà và đang cố sức kéo lên một cành cây. Chẳng hỏi han gì hết, Jôn lập tức nhẩy xổ tới bên tên vô lại, ra sức sử dụng chiếc gậy gỗ chắc nịch của mình, làm cho tên kia ngã lăn ra mặt đất, không kịp chống đỡ, mà cũng không kịp biết mình bị đánh nữa. Jôn cứ tiếp tục phang mãi cho tới lúc chính người đàn bà xin anh dừng tay, bảo rằng anh đánh như vậy là đã đủ.
Người đàn bà khốn khổ quỳ xuống trướ mặt Jôn, hết lời cảm tạ anh đã cứu sống chị. Jôn lập tức nâng chị ta dậy, bảo anh rất mừng vì ngẫu nhiên đã run rủi anh đến đây để cứu giúp chị. Jôn nói thêm hình như Thượng đế đã mượn tay anh để che chở cho chị. Người đàn bà đáp:
- Hơn thế, hầu như em có thể coi ngài là vị phúc thần. Nói thực, cứ mắt em thì ngài giống một thiên thần hơn là một người thường.
Kể ra anh chàng Jôn cũng đẹp trai thật; và nếu như có một khổ người thanh tú, với những nét mặt thật là khôi ngô, lại trẻ trung, khỏe mạnh, tươi tắn, tinh anh và hiền hòa, mà có thể giống một thiên thần, thì anh thật sự nom giống một thiên thần.
Nạn nhân được cứu thoát không có vẻ gì là thuộc loài người – thiên thần cho lắm: xem ra, ít nhất người này cũng đến tuổi nạ dọng, mà vẻ mặt cũng không lấy gì làm xinh đẹp cho lắm. Nhưng vì áo bị xé rách, để lộ cả nửa mình phía trên thành thử bộ ngực nở nang, tròn trĩnh, trắng nõn cứ hấp dẫn cặp mắt của nhà hiệp sĩ. Thế là có đến một lúc, hai người đứng yên lặng nhìn nhau chằm chằm; mãi tới khi tên lưu manh nằm trên mặt đất bắt đầu cựa quậy, thì Jôn mới lấy cái sà cạp, lẽ ra đã được dùng vào việc khác, để trói hai tay hắn quặt ra sau lưng. Bấy giờ ngó kỹ vào mặt hắn, Jôn hết sức ngạc nhiên và có lẽ cũng có phần hài lòng vì khám phá ra rằng tên này chẳng phải ai xa lạ, mà chính là viên sĩ quan cầm cờ Noócthơtơn. Viên sĩ quan cầm cờ cũng không quên mặt đối thủ của mình, vừa tỉnh lại, hắn nhận ra ngay. Hắn ta cũng ngạc nhiên chẳng kém gì Jôn, nhưng tôi đồ chừng trong tình hình này, hắn không được thú vị bằng anh.
Jôn đỡ Noócthơtơn đứng lên, đoạn nhìn thẳng vào mặt hắn, nói:
- Thưa ngài, tôi đoán rằng ngài không ngờ còn gặp lại tôi trên cõi đời này, và tôi cũng thú thực tôi không tính đến chuyện tìm thấy ngài ở chỗ này. Tuy nhiên, tôi thấy rằng số mệnh một lần nữa lại đưa chúng ta về với nhau, và đã tạo cho tôi cơ hội rửa mối thù cũ, tuy rằng chính tôi cũng không được biết.
Noócthơtơn đáp:
- Trả thù bằng cách đánh trộm sau lưng người ta thì quả thật anh cũng có vẻ là một người biết trọng danh dự lắm đấy! Tôi không thể để cho anh rửa thù ở đây được, vì trong tay tôi không có gươm, nhưng nếu anh dám xử sự thật như một người thượng lưu thì chúng ta hãy đến một nơi nào tôi có có thể kiếm ra một thanh gươm, khi ấy tôi sẽ khu xử với anh theo cách một người biết trọng danh dự.
Jôn kêu lên:
- Một thằng lưu manh như mày mà cũng đòi làm người biết trọng danh dự để làm ô uế cái tiếng ấy đi à? Nhưng tao cũng không phí thì giờ tranh cãi với mày làm gì. Bây giờ thì pháp luật đòi hỏi trừng phạt mày, và mày sẽ bị trừng phạt.
Đoạn, anh quay lại hỏi người đàn bà xem nhà chị ta có gần đây không, hoặc nếu ở xa thì chị có quen nhà nào ở quanh vùng này không, để đến mượn tạm một bộ áo trông được mà ra mắt tại một tòa án sơ cấp.
Người đàn bà đáp mình là người hoàn toàn xa lạ với vùng này. Jôn nhớ ra bèn bảo rằng anh có một người bạn ở gần đây có thể hướng dẫn cho được. Anh cũng lấy làm lạ, sao ông già lại không đi theo mình xuống đây; thực ra, lúc nhân vật chính của chúng ta đi rồi, ông già trên đồi ngồi xuống một mỏm đá, và tuy có khẩu súng trong tay ông vẫn cứ kiên nhẫn và thản nhiên chờ đợi xem sự việc kết thúc ra sao.
Jôn bước ra khỏi khu rừng, nhìn thấy ông già vẫn ngồi như chúng tôi vừa tả; anh lập tức tỏ ra hết sức nhanh nhẹn, leo lên đồi mau lẹ một cách kỳ lạ.
Ông già khuyên Jôn dẫn người đàn bà đến Optơn, theo lời ông, đó là thị trấn gần nhất, và ở đấy chắc chắn Jôn có thể kiếm được mọi vật cần thiết cho người đàn bà. Jôn nghe ông nói cẩn thận về thị trấn kia xong, bèn từ biệt ông già và nhờ ông chỉ đường cho Pact’rigiơ đi theo mình tới đó, đoạn hối hả quay về khu rừng.
Lúc bỏ đi tìm người bạn già để hỏi thăm, nhân vật chính của chúng ta nghĩ rằng hai tay tên lưu manh đã bị trói quặt về sau lưng, chắc nó không thể làm gì người đàn bà được nữa. Vả lại, anh cũng biết, hễ người đàn bà kêu lên thì anh vẫn nghe thấy và có thể quay lại kịp thời để ngăn chặn mọi sự không hay xảy ra. Jôn lại bảo cho tên vô lại biết, nếu hắn còn giở trò gì nữa thì chính anh sẽ kết liễu tính mạng hắn ngay lập tức. Chẳng may, Jôn quên rằng tuy hai tay Noócthơtơn bị trói, nhưng hai chân hắn vẫn còn tự do; mà anh cũng không hề dọa cấm hắn không được sử dụng hai chân theo sở thích của hắn. Còn Noócthơtơn, vì không hứa như vậy, nên nghĩ hắn có thể cứ bỏ đi mà không hề vi phạm đến danh dự, cũng không có luật lệ nào bắt buộc hắn phải chờ đợi được chính thức ân xá. Hắn bèn sử dụng ngay cặp giò vẫn còn tự do, chuồn mất qua cánh rừng rậm rạp rất thuận tiện cho việc lẩn trốn. Người đàn bà con đang bận ngóng nhìn về phía ân nhân của mình, không hề nghĩ đến chuyện Noócthơtơn lẩn trốn, mà chị cũng chẳng buồn quan tâm đến việc ngăn không cho hắn lẩn trốn.
Thành thử, lúc Jôn quay lại, anh chỉ thấy có một mình người đàn bà. Anh cũng định đi tìm kiếm xem Noócthơtơn trốn đi đâu, nhưng người đàn bà tỏ ra không muốn. Chị ta tha thiết nài xin Jôn cùng đi với mình đến thị trấn vừa được ông già mách cho biết. Chị ta nói:
- Về việc hắn bỏ trốn mất, thì em cũng chẳng bận tâm làm gì, vì triết lý và đạo Cơ Đốc đều dạy chúng ta nên tha thứ cho mọi sự xúc phạm. Nhưng thưa ngài, em lại quan tâm đến sự em làm phiền ngài đấy. Em ở trần như thế này, thành thử em ngượng quá, chẳng dám nhìn vào mặt ngài; nếu không phải vì mong được ngài che chở thì em chỉ muốn được đi một mình.
Jôn bảo người ddanf bà lấy áo ngoài của mình mà mặc, nhưng chẳng rõ vì lý do gì người này nhất định không chịu nghe, anh khẩn khoảng mấy cũng vô hiệu. Anh bèn bảo người đàn bà chớ nên để ý đến cả hai lý do khiến cho chị ta băn khoăn làm gì nữa.
Jôn nói:
- Về điều thứ nhất, bảo vệ bà tôi cũng chỉ là làm nhiệm vụ của mình; còn về điều thứ hai, thì khỏi phải lo, suốt dọc đường lúc nào tôi cũng đi trước; vì tôi không muốn để cho cặp mắt tôi xúc phạm đến bà, và tôi cũng không dám chắc có khả năng cưỡng lại sức quyến rũ của một sắc đẹp như bà.
Vậy là nhân vật chính của chúng ta cùng người phụ nữ được giải thoát đi với nhau theo kiểu Oocphiơx và Oriđyxơ cùng đi xưa kia. Tôi không thể tin người mỹ nữ đã chủ tâm quyến rũ Jôn khiến anh cứ ngó lại đằng sau, mà vì người này cứ luôn luôn cần anh giúp mình bước qua những bậc rào, lại cứ hay trượt chân, vấp ngã, thành thử Jôn bắt buộc phải quay lại luôn. Tuy nhiên, số phận anh may mắn hơn anh chàng Oocphiơx đáng thương, vì anh đã đưa được người bạn đồng hành hay người bạn đi theo sau thì đúng hơn, đến thị trấn Optơn nổi tiếng kia một cách an toàn.
Chương III. Jôn cùng người đàn bà đến quán trọ; miêu tả tỉ mỉ trận xô xát tại Ơptơn.
Nhất định bạn đọc sốt ruột muốn biết người đàn bà kia là ai, tại sao lại sa vào tay Noócthơtơn; nhưng chúng tôi cũng đành phải yêu cầu bạn hãy dẹp bớt óc tò mò chốc lát; vì một vài lý do chính đáng mà có lẽ sau này bạn cũng đoán ra được. Chúng tôi bắt buộc phải tạm hoãn, chưa thỏa mãn yêu cầu của các bạn ngay.
Jôn cùng người bạn đồng hành xinh đẹp vừa tới thị trấn, bèn đến thẳng ngay một quán trọ xem ra có vẻ dễ coi nhất phố. Jôn ra lệnh cho một người làm trong quán dẫn mình đến một căn phòng trên gác, rồi bước lên cầu thang; người mỹ nữ đầu tóc tả tơi định bước theo thì bị ngay ông chủ quán giữ lại, ông ta kêu lên:
- Ơ hay, cái con ăn mày này đi đâu, ở dưới này tao hỏi.
Ngay lúc ấy, Jôn đứng trên quát to:
- Để cho bà ấy lên.
Giọng anh hách dịch quá làm cho ông chủ quán rụt ngay tay lại, người đàn bà vội chạy tọt vào trong buồng.
Jôn ngỏ lời mừng người đàn bà đến đây yên ổn, rồi lui ra, nói để bảo bà chủ quán mang lên vài thứ quần áo. Người đàn bà đáng thương cảm tạ Jôn có lòng tốt, và ngỏ ý mong sớm được gặp lại anh chàng để còn cảm ơn anh chàng thêm hàng nghìn lần nữa. Trong lúc hai người trao đổi với nhau mấy câu ngắn ngủi, người đàn bà cố lấy hai cánh tay che bộ ngực trắng nõn của mình, Jôn không sao giữ được khỏi liếc mắt nhìn trộm một hai lần, tuy anh vẫn hết sức giữ tránh mọi cử chỉ có tính chất xúc phạm đến người ấy.
Tình cờ, hai người du khách của chúng ta tìm đến đúng ngay một quán trọ nổi tiếng đứng đắn, nơi các bà, các cô Airơlen thật sự là đức hạnh cùng nhiều cô thiếu nữ miền Bắc cùng loại vẫn quen đến trú chân trên đường đi Suối Tắm. Do đó, đời nào bà chủ quán chịu để cho những chuyện lang chạ lăng nhăng diễn ra dưới mái nhà bà. Quả thật, những cái trò kia thực ô uế và hay lây, đến nỗi làm cho ngay cả cái môi trường trong trắng nơi nó xảy ra cũng bị nhiễm độc; và tất cả những nơi nào để cho những cái trò ấy diễn ra đều phải mang tiếng là một quán trọ không đứng đắn.
Tôi cũng không hề muốn nói tại một quán trọ người ta có thể đảm bảo có được một sự trong sạch tuyệt đối như trong đền thờ Vêxta. Bà chủ quán quý hóa của chúng ta không hy vọng có diễm phúc ấy, mà các bà, các cô tôi vừa nói hoặc bất cứ người khách nào khác thuộc loại tính tình khe khắt nhất cũng không hề mong đợi hoặc đòi hỏi được như vậy. Song ngăn ngừa mọi chuyện lang chạ tầm thường, hoặc tống cổ những đồ đĩ đại nhếch nhác ra cửa thì ai cũng làm được. Điều này thì bà chủ quán của tôi tôn trọng tuyệt đối; còn như các vị khách trọ đức hạnh của bà, những người không ăn bận nhếch nhác, chờ đợi ở bà điều ắy cũng là có lý lắm.
Cho nên chẳng cần phải đa nghi một cách quá quắt mới có ý nghĩ rằng hắn Jôn và người bạn đồng hành rách rưới kia định tâm giở trò ma chuột với nhau đây. Cái trò ấy được dung túng trong một số nước theo đạo Cơ Đốc, được làm ngơ tại một số nước khác, và vẫn diễn ra tại khắp các nước, thế mà vẫn bị tôn giáo Cơ Đốc vốn phổ cập rộng rãi tại các nước ấy dứt khoát cấm ngặt như việc giết người hoặc bất cứ một thói xấu khủng khiếp nào khác. Do đó, vừa hay tin có những thứ người như vậy vào nhà, bà chủ quán lập tức tìm cách tống khứ nó đi cho thật mau. Muốn vậy, bà bèn kiếm một thứ dụng cụ dài, ghê gớm, tức là thứ dụng cụ vào thời bình, chị hầu phòng vẫn dùng để phá hủy công sức của chú nhện cần cù. Nói nôm na, bà cầm một cái cán chổi, sắp sửa xông ra khỏi bếp, thì vừa đúng lúc Jôn bước lại, yêu cầu ba đem một cái áo dài và vài thứ áo xống khác cho người đàn bà gần như trần truồng trên gác mặc.
Còn có gì khiêu khích người ta hơn, và cũng nguy hiểm hơn đối với cái đức tính cơ bản, tức là sự kiên nhẫn, bằng đi cầu xin làm ơn, đặc biệt cho chính những kẻ đang bị người ta hết sức ghét bỏ. Chính vì lý do ấy mà Sêcxpia đã khéo léo để chỏ Đetxđêmôna([2]) cầu xin chồng ban ơn cho Catxiô([3]), coi đó là một cách kích thích, không những lòng ghen tuông mà còn là sự phẫn nộ đến mức độ tột cùng của sự điên cuồng; và chúng ta thấy lúc này, người tướng More còn khó kiềm chế sự giận dữ của mình hơn cả khi chàng nhìn thấy cái vật kỷ niệm quý giá mình tặng vợ lại ở trong tay của kẻ đang bị chàng ngờ là tình địch. Thực ra, ta coi việc cầu xin ấy như là một sự sỉ nhục đối với lương tri của ta; sự sỉ nhục ấy, lòng kiêu hãnh của con người thật khó lòng mà chịu đựng nổi.
Bà chủ quán của tôi tuy là người tốt thật đấy, nhưng tôi đoán bà cũng có đôi chút tính kiêu hãnh kia. Jôn vừa dứt lời yêu cầu thì bà đã lao bổ vào anh ta với một thứ vũ khí rất đáng sợ, đáng khiếp, đối với nhiều người đàn ông khôn ngoan; hơn nữa ngay cả những người can đảm, tuy rằng thứ vũ khí ấy không dài, không sắc, không cứng, và nom bề ngoài cũng không đe dọa có thể làm chết người hoặc gây thương tích, đến nỗi ngay cả những người táo gan dám ngó vào miệng súng thần công có lắp đạn mà cũng không dám nhìn vào một cái mồm, nơi thứ vũ khí kia được vung lên, và đành bằng lòng chịu cho kẻ quen người thuộc chê bai là hèn nhát đáng thương hại, còn hơn hứng lấy hậu quả của việc sử dụng thứ vũ khí ấy.
Nói cho đúng sự thật thì tôi e rằng Jôn chính là một người đàn ông thuộc loại này; bởi vì tuy bị tấn công mạnh mẽ và tơi bời bởi thứ vũ khí kia, anh cũng không hề kháng cự mà lại cứ ra sức nài xin đối phương thôi đừng tiếp tục đánh mình nữa một cách vô cùng hèn nhát. Nói nôm na tức là Jôn chỉ thiết tha yêu cầu bà chủ quán hãy nghe mình nói đã; nhưng lời yêu cầu của anh chưa đem lại kết quả thì ông chủ quán đã bước vào vòng chiến, lại đứng ngay về phe ma xem ra chẳng cần ai bênh vực cũng đã đủ mạnh rồi.
Có một loại người được coi là biết căn cứ vào tính tình hoặc tư cách của đối thủ mà quyết định được nên tham gia hay nên lánh xa một cuộc xung đột. Loại này được gọi là “biết người biết mình”. Tôi tin rằng Jôn cũng biết người biết mình lắm; bởi vì, đối với bà chủ quán, anh ta phục tùng thật nhưng vừa mới bị ông chủ quán tấn công, anh lập tức tỏ thái độ kháng cự, ra lệnh cho ông ta phải im lặng nếu không muốn bị trừng trị nặng nề, tôi nghĩ ít nhất cũng là bị dần cho nhừ xương.
Ông chủ quán bực mình lắm, lại có vẻ như thương hại, đáp:
- Anh hãy cầu nguyện cho có sức trừng trị tôi đã chứ. Tôi tin rằng so với tôi anh chẳng mùi mẽ gì đâu.
Ông ta bèn tuôn ra một tràng những lời chửi rủa, gọi người đàn bà ở trên gác là con đĩ. Vừa buông miệng thì ông đã bị Jôn vung ngay chiếc gậy cầm trong tay phang cho một cái như trời giáng vào vai.
(còn tiếp)
Nguồn: Tom Jones, đứa trẻ vô thừa nhận, tập 2. Trọn bộ 3 tập. Tiểu thuyết của Henry Fielding. Trần Kiêm dịch từ nguyên bản tiếng Anh: THE HISTORY OF TOM JONES, A FOUNDLING. Nhà xuất bản MAC DONALD, London, 1935. NXB Văn học, 1984.
|