tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
10.04.2009
Henry Fielding
Tom Jones Đứa trẻ vô thừa nhận tập 2

Cũng không biết giữa ông chủ quán và bà chủ quán ai trả lại miếng đòn này nhanh hơn. Chỉ biết ông chủ quán trong tay không có vũ khí, lao vào với quả đấm, còn bà vợ quý hóa thì giơ cao cái chổi, nhằm đỉnh đầu Jôn, và có lẽ đã kết thúc ngay được cuộc xung đột, nếu như không xảy ra một việc ngăn không cho cái chổi hạ xuống... Không phải là sự can thiệp của một vị thần ngoại đạo linh diệu nào mà là vì một sự ngẫu nhiên rất trần tục và may mắn là việc bác Pact’rigiơ vừa tới. Đúng lúc ấy bác ta bước vào quán rượu (từ quả đồi về đây, bác ta chạy thật nhanh vì sợ); thấy nỗi nguy hiểm đang đe dọa cậu chủ, hoặc người bạn đồng hành (bác ưa gọi thế hơn), bác bèn tóm chặt lấy cánh tay bà chủ quán đang giơ cao lên, và ngăn không cho tai họa đáng buồn ấy xảy ra.


Bà chủ quán nhận ra ngay vì sao mình bị cản trở không đánh được. Không gỡ nổi cánh tay bị Pact’rigiơ giữ chặt, bà đành buông cái chổi xuống, đoạn mặc cho ông chồng trừng trị Jôn. Bà giận dữ xông vào, anh chàng đáng thương, con người vừa lên tiếng tự giới thiệu bằng câu nói “Ơ hay, bà định giết chết ông bạn của tôi hả?”.


Pact’rigiơ không ham đánh nhau lắm, nhưng cũng không chịu đứng yên khi bạn mình bị tấn công, mà cũng không khó chịu lắm vì phải tham gia phần mình vào cuộc chiến. Do đó, vừa bị bà chủ quán đánh, bác trả miếng ngay; lúc này chiến cuộc gay go các mặt và hình như khó lòng biết được số phận may mắn sẽ nghiêng về bên nào. Giữa lúc ấy, người đàn bà cởi trần từ nãy đứng trên gác vẫn lắng nghe hai bên cãi nhau, đột nhiên bước xuống, và không cần cân nhắc xem hai người đánh một là không công bằng, xông ngay vào bà chủ quán đang đấu với Pact’rigiơ; nhà vô địch vĩ đại này cũng không vì có thêm sức viện trợ mà giảm phần hăng hái, trái lại càng đánh hăng gấp bội.


Bây giờ thì thắng lợi hẳn về tay những người du khách (bởi lẽ những đội quân can đảm nhất cũng phải khuất phục trước số đông), nếu như chị hầu phòng Xuzan không đến kịp để hỗ trợ cho bà chủ. Chị Xuzan này là một cô ả đáo để không kém một ai trong vùng; và tôi muốn tin rằng chị ta có thể quật ngã được cả nữ chúa Thalixtrix([1]) hoặc bất cứ một người dân Amazôn nào bề tôi của nữ chúa. Vóc người chịu ta lực lưỡng, nom như đàn ông, thích hợp về mọi mặt với những cuộc va chạm tương tự. Trời sinh ra cánh tay và bàn tay của chị để giáng cho địch thủ những đòn tai hại, cho nên bộ mặt chị ta cũng được chuẩn bị để đón nhận những đòn của địch thủ mà không sợ bản thân hư hại gì lắm. Mũi chị ta tẹt sát mặt, cặp môi chị ta lại quá rộng thành thử không thấy có chỗ nào lồi lên, mà lại quá rắn, ví thử có tống một quả đấm vào đấy cũng khó lòng để lại một dấu vết gì. Sau hết, hai gò má của chị lại dô hẳn ra, có nhẽ tạo hóa định tâm dùng chúng làm hai cái công sự để bảo vệ cặp mắt trong những cuộc xô xát hình như vô cùng thích hợp với chị, mà chị cũng hết sức ưa thích.


Con người kiều diễm này bước vào cuộc chiến là lập tức tiến về cánh quân nơi bà chủ đang phải đương đầu với một lực lượng trội hơn gồm cả đàn ông và đàn bà. Chị ta thách Pact’rigiơ một chọi một, ra đánh nhau với mình. Pact’rigiơ nhận lời thách thức; thế là giữa họ bắt đầu một cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt.


Lúc này, những con chó của chiến tranh đã được thả ra, bắt đầu liếm mõm vấy máu; thần chiến thắng với cặp cánh vàng đang bay lượn trên không; số mệnh lấy đĩa cân, bắt đầu cân nhắc số phận của Tôm Jôn, người bạn gái của anh ta và Pact’rigiơ so với số phận của ông chủ quán, bà chủ quán và chị hầu gái, thì thấy cán cân hoàn toàn thăng bằng trong mọi trường hợp. Giữa lúc ấy, một sự ngẫu nhiên tốt đẹp đột nhiên xảy tới, chấm dứt chiến cuộc đẫm máu mà nửa số chiến sĩ đã nếm mùi thương tổn. Sự việc ngẫu nhiên đó là có một chiếc xe bốn ngựa tới. Thấy thế, ông chủ, bà chủ quá của tôi đình chỉ ngay cuộc chiến, và theo lời cầu xin của ông bà, đối thủ cũng thuận ban cho ân huệ tương tự. Riêng ả Xuzan đối với Pact’rigiơ không được nhân từ như vậy, bởi vì người mỹ nữ Amazôn này đã quật ngã và cưỡi được lên mình kẻ thù, đang dùng cả hai tay mà quai thật lực, chẳng thèm chú ý đến lời bác ta yêu cầu đình chiến, bác rống lên ầm ĩ: “Nó giết chết tôi!”.


Tuy nhiên, Jôn vừa rời khỏi ông chủ quán bèn xông ngay vào cứu người bạn đang cơn khốn đốn và vất vả lắm mới lôi được bác ra khỏi cánh tay của chị hầu phòng lúc ấy như phát điên. Nhưng nào Pact’rigiơ có biết được ngay là mình đã dược giải thoát đâu, bác ta cứ nằm bẹp gí trên sàn nhà, hai tay ôm mặt che đỡ, miệng không ngớt kêu, mãi tới lúc Jôn buộc bác ta phải nhìn lên để thấy là chiến cuộc đã chấm dứt, mới thôi.


Ông chủ quán xem ra không bị thương tích gì, bà chủ quán lấy khăn tay cố che bộ mặt bì cào rách, hai người chạy vội ra cửa để đón đám khách đi xe ngựa tới, trên xe bước xuống một vị tiểu thư và một chị hầu gái. Hai người này lập tức được bà chủ dẫn vào đúng gian phòng, nơi Jôn cất món phần thưởng xinh đẹp hồi nãy, vì cả quán trọ chỉ có phòng ấy là tốt nhất. Muốn tới đó, họ buộc phải đi qua bãi chiến trường; họ đi thật nhanh, lấy khăn tay che kín mặt, tuồng như không muốn cho ai chú ý đến mình. Kể ra, cẩn thận như vậy cũng không cần thiết, bởi lẽ nàng Hêlin bất hạnh, đáng thương, cái nguyên nhân tai hại gây ra tất cả cuộc đổ máu này, còn đang bận lo giấu kín bộ mặt của chính mình; còn Jôn thì cũng đang bận cứu Pact’rigiơ thoát khỏi cơn thịnh nộ của Xuzan. May thay, việc này cũng thành công; anh chàng đáng thương bèn hối hả ra giếng múc nước rửa mặt và tìm cách cầm lại dòng máu đang ròng ròng chảy từ hai lỗ mũi, do nàng Xuzan gây ra.


 


Chương IV. Xuất hiện một dũng sĩ kết thúc cuộc xung đột, đưa tới việc thành tựu một nền hòa bình vững bền và lâu dài giữa các phe.


 


Cũng vào khoảng ấy, có một viên đội cùng một tiểu đội lính pháo thủ, dẫn theo một người lính đào ngũ bị áp tải, bước vào quán. Viên đội hỏi thăm ngay vị chánh án tòa án tỉnh ở đâu; ông chủ quán của tôi bèn đáp rằng chính ông ta lãnh chức vụ đó. Viên đội bèn yêu cầu được trú quân tại đây, đồng thời gọi một tô rượu bia; đoạn phàn nàn rằng trời lạnh quá, lão nằm dài ngay ra trước lò lửa trong bếp.


Lúc này, Jôn đang an ủi người đàn bà đáng thương; người này ngồi bên một cái bàn trong bếp, gục đầu vào cánh tay mà than thở vì nỗi mình gặp lắm sự không may. Nhưng, để cho các độc giả xinh đẹp của tôi khỏi băn khoăn về một trường hợp đặc biệt, tôi thấy cần cho các bạn biết rằng, trước khi rời khỏi căn phòng trên gác, người đàn bà này đã lấy một tấm khăn phủ gối thấy trong phòng quàng lên người, thành thử, tuy lúc này có nhiều đàn ông trong bếp thật, nhưng cũng không hề có gì là bất lịch sự.


Có một người lính bước đến viên đội, ghé tai thì thầm điều gì. Viên đội bèn chăm chú ngó người đàn bà một lúc có đến gần một phút, sau đó lão đứng lên, tiến lại gần người đàn bà nói:


- Xin bà tha lỗi, song tôi chắc chắn mình không lầm, bà chính là bà đại úy Watơ.


Đang lúc đau đớn, người đàn bà đáng thương từ nãy chẳng buồn để ý nhìn mặt ai trong phòng; nhưng vừa nom thấy viên đội người đàn bà nhớ ngay lão là ai, bèn gọi tên lão và nói:


- Chính tôi là con người bất hạnh thầy đội vừa nói tới, nhưng tôi ăn mặc thếnày mà cũng có người nhận ra được thì thực cũng lạ đấy!


Viên đội đáp rằng lão hết sức ngạc nhiên thấy đại úy phu nhân ăn bận như vậy, e rằng có một tai họa nào đã xảy ra cho phu nhân chăng?


Người đàn bà đáp:


- Quả thực tôi đã gặp một tai nạn, tôi mà không đến nỗi chết vì tai nạn ấy và còn sống đến bây giờ để kể chuyện với thầy cũng là nhờ ơn cứu mạng của ngài đây (bà ta chỉ tay về phía Jôn).


Viên đội kêu lên:


- Tôi tin chắc rằng ngài đây đã giúp đỡ phu nhân thì thế nào ông đại úy cũng sẽ đền ơn ngài xứng đáng. Và nếu như giờ đây tôi có thể giúp được việc gì thì xin phu nhân cứ sai bảo; tôi rất lấy làm sung sướng được hầu hạ phu nhân, và chắc hẳn nhiều người khác cũng thế, vì tôi biết ông đại úy sẽ đền công xứng đáng cho họ.


Bà chủ quán đứng trên cầu thang nghe rõ tất cả câu chuyện giữa viên đội và người đàn bà, bèn hối hả bước xuống, chạy thẳng lại trước mặt bà ta, van xin tha cho mình cái tội đã xúc phạm bà, viện cớ chỉ tại mình không biết ta là khách quý mới nên câu chuyện vừa qua. Bà chủ quán nói:


- Lạy Chúa! Bẩm phu nhân, nào tôi có ngờ một vị phu nhân sang trọng lại ăn vận như vậy cơ chứ! Bẩm phu nhân, nếu tôi ngờ rằng phu nhân chính là phu nhân thì thà tôi chịu cắt lưỡi, chớ có đời nào tôi dám thở ra những lời tôi đã nói. Tôi hy vọng phu nhân sẵn lòng nhận chiếc áo dài này dùng tạm, đợi áo của phu nhân được gửi tới sau.


Bà Watơ đáp:


- Này chị kia, đừng hỗn. Chị tưởng tôi lại thèm để ý đến những điều thốt ra từ mồm cái bọn hạ tiện như chị sao? Mà cũng lạ thay, sau những việc vừa xảy ra, chị còn dám nghĩ rằng tôi thèm hạ mình xuống mà mặc những thứ áo xống bẩn thỉu của chị. Chị nên biết, tôi đây không phải là hạng con người ấy.


Jôn bèn xen vào, xin bà Watơ tha thứ cho bà chủ quán và nhận lấy tấm áo:


- Tôi cũng thú thực rằng, lúc mới bước chân vào đây, nom bề ngoài bà và tôi cũng có phần khả nghi, và tôi cũng tin chắc sở dĩ bà chủ đáng quý đây đã hành động như vừa rồi, chính cũng chỉ muốn giữ tiếng tốt cho quán trọ, đúng như lời bà ta nói.


Bà chủ quán đáp:


- Dạ, quả có vậy, thế mới biết người thượng lưu nói năng vẫn ra người thượng lưu, tôi thấy rõ như thế. Nhà chúng tôi đây vẫn được tiếng là đứng đắn hơn mọi quán trọ khác, nơi chỉ có những khách sang trọng qua lại, cả người Airơlen và người Anh. Tôi thách đứa nào dám nói xấu tôi về vấn đề này đấy. Tôi đã bảo, nếu biết phu nhân đây là phu nhân thì thà tôi chịu chặt đứt tay chân, chớ chẳng dám đụng đến phu nhân. Mà khách sang trọng đến đây, tôi không muốn người ta mất tiền lại phải ngượng mặt vì cái bọn sâu bọ thối tha, chúng đến đâu chỉ để lại nhiều chấy rận, hơn là tiền. Cái quân ấy là tôi không thương xót, vì đã hẳn đi chứ, có mà điên rồ mới chứa chấp chúng nó. Nếu luật pháp của ta mà công minh ra, thì phải đánh đòn rồi tống cổ chúng ra khỏi nước, có vậy mới đáng kiếp chúng nó. Về phần phu nhân đây, thì tôi thật lấy làm ân hận vì phu nhân đã gặp chuyện chẳng lành, nếu phu nhân hạ cố mặc hộ cho cái áo này trong lúc chờ áo của phu nhân gửi đến thì chúng tôi lấy làm đội ơn phu nhân vô cùng.


Chẳng biết vì lạnh, vì ngượng hay vì Jôn nói thêm vào mà bà Watơ thay đổi thái độ, tôi không dám quyết đoán; chỉ biết nghe lời lẽ của bà chủ quán, bà ta cũng nguôi giận cùng bà chủ quán lui ra để ăn bận sao cho coi được.


Ông chủ quán cũng bắt đầu lên tiếng diễn thuyết với Jôn, nhưng anh chàng trẻ tuổi rộng lượng, gạt đi, giơ tay bắt tay ông, cam kết rằng đã hoàn toàn tha thứ cho ông rồi. Jôn nói:


- Ông bạn quý ơi, nếu ông đã hài lòng thì ông cứ yên trí rằng tôi cũng đã hài lòng.


Kể ra, hiểu theo nghĩa nào đó, thì ông chủ quán đã có nhiều lý do để hài lòng, vì ông đã được xơi vô khối quả thôi sơn vào bụng, còn Jôn thì không hề bị một quả nào.


Trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, Pact’rigiơ còn bận rửa cho sạch máu mũi ngoài máy bơm, lúc bác quay vào nhà thì cậu chủ và ông chủ quán đang bắt tay nhau. Tính bác vốn yêu hòa bình, nên thấy cái dấu hiệu hòa giải ấy, bác cũng vui lòng, và tuy trên mặt còn sót lại dấu vết trái đấm của cô Xuzan, cùng nhiều vết móng tay ả cào toạc da, bác cũng đành tâm thà bằng lòng với kết quả của trận đánh vừa rồi, còn hơn cố đạt được thắng lợi tốt đẹp hơn trong một trận đánh khác.


Nàng Xuzan anh thư cũng thỏa mãn với sự đắc thắng của mình, tuy có bị tím bầm một bên mặt, tức là do chiến công của Pact’rigiơ vào phút lâm trận. Vậy là giữa hai người đã hình thành một sự liên hiệp; và chính những bàn tay đã từng là những công cụ chiến tranh kia, bây giờ lại là những sứ giả của hòa bình.


Câu chuyện thế là được giải quyết êm đẹp, viên đội cũng tỏ thái độ tán thưởng, mặc dầu xem ra có vẻ trái với những nguyên tắc trong nghề nghiệp của lão. Lão nói:


- Ấy đấy, thế mới là đoàn kết chứ. Mẹ kiếp, tôi chúa ghét hai người nào quạng nhau xong vẫn còn thù nhau. Bạn bè xích mích với nhau, cách giải quyết duy nhất là theo lối thật sự bè bạn, như đàn ông ta nói, bằng quả đấm, bằng gươm, hay súng tùy sở thích, rồi là bỏ qua. Phần tôi, mẹ kiếp, tôi có choảng nhau với bạn thì mới quý bạn hơn. Thù hằn nhau là kiểu người Pháp chứ không phải là kiểu của người Anh.


Đoạn lão đề nghị một cuộc vui chung, coi như phần cần thiết cho nghi lễ của mọi thứ hiệp định thuộc loại này. Có lẽ, đọc đến đây, độc giả có thể kết luận rằng lão rất thạo về khoa cổ sử; điều này cũng rất có thể, song tôi không dám khẳng định dứt khoát, vì lão không viện dẫn một căn cứ đáng tin nào để chứng minh cho phong tục kia. Có điều chắc chắn lão phải rút ý kiến đó từ một căn cứ nào đó có uy tín lắm, bởi vì lão ra sức thề thật độc cho mọi người tin.


Thoạt nghe lời đề nghị, Jôn liền đồng tình ngay với viên đội uyên bác này, anh gọi lấy một cái bát, hoặc đúng hơn là một cái cốc vại, đem rót đầy thứ rượu mạnh vẫn dùng trong những dịp tương tự, và đích thân khai cuộc lễ. Tay phải anh cầm lấy tay ông chủ quán, tay trái nâng cốc, Jôn nói mấy lời thông thường, đoạn nốc rượu. Sau đó, mọi người có mặt đều bắt chước làm theo. Cũng chẳng cần phải miêu tả chi tiết toàn bộ nghi thức làm gì, vì nó cũng không khác mấy tí những cuộc liên hoan vẫn thường được các tác giả thời cổ miêu tả và các tác giả thời nay sao chép lại. Có khác chăng, chủ yếu là ở hai điểm này: một là, mọi người chỉ đổ rượu vào cuống họng mà thôi; và hai là: viên đội, với tư cách tu sĩ hành lễ, uống cuối cùng; nhưng tôi tin rằng lão tôn trọng nghi thức thời cổ ở chỗ lão nốc một hơi rượu dài nhất, hơn hẳn mọi người, và ở chỗ lão là người duy nhất có mặt ở đó không góp xu nào vào cuộc liên hoan, ngoài việc chiếu cố tham dự vào đó.


Bấy giờ đám khách quý hóa mới quây quần xung quanh bếp lửa, mặc sức pha trò. Pact’rigiơ chẳng những quên hẳn sự thất bại vừa qua của mình, lại còn biến cái đói thành cái khát, chẳng mấy chốc cũng hóa ra một tay hay khôi hài. Tuy nhiên, chúng ta cũng đành tạm từ biệt đám khách dễ chịu này một chốc để theo Jôn cùng bà Watơ lên phòng riêng của họ; trên bàn thấy dọn sẵn bữa ăn trưa lúc nãy Jôn đã đặt. Kể ra cũng chẳng mất nhiều thì giờ lắm mới sửa soạn xong bữa ăn này, vì nó đã được nấu nướng từ ba hôm trước, bây giờ nhà bếp chỉ phải làm một việc là hâm lại.


(còn tiếp)


Nguồn: Tom Jones, đứa trẻ vô thừa nhận, tập 2. Trọn bộ 3 tập. Tiểu thuyết của Henry Fielding. Trần  Kiêm dịch từ nguyên bản tiếng Anh: THE HISTORY OF TOM JONES, A FOUNDLING. Nhà xuất bản MAC DONALD, London, 1935. NXB Văn học, 1984.


 







([1]) Thalixtrix: một nữ chúa danh tiếng của bộ tộc Amazôn, người đã từng có giao thiệp với hoàng đế Alêcxan xứ Maxêđoan.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »