Chương II. Gồm sự xuất hiện của một vị thượng lưu người Airơlen, cùng những sự việc rất lạ lùng diễn ra tại quán trọ.
Ấy là lúc con thỏ bé bỏng, run rẩy, từng đã suốt ngày ru rú nằm trong chỗ ẩn náu vì sợ hãi bao nhiêu thứ kẻ thù, và đặc biệt là sợ cái con người thú vật, mưu mẹo, độc ác, ăn thịt, bây giờ mới nhởn nhơ đùa giỡn trên bãi cỏ ấy là lúc trên một cái cây mọt ruỗng nào đó, con cú, người ca công tiếng the thé của đêm tối, rúc lên những âm thanh có thể quyến rũ lỗ tai của một số tay sành sỏi thời này về âm nhạc; ấy là lúc sự sợ hãi vẽ lên hình ảnh đẫm máu của con yêu tinh trong trí tưởng tượng của chú hề giở say giở tỉnh, đang chệnh choạng lần qua những bãi nghĩa địa, hoặc đúng hơn là bãi xác người để về nhà; ấy là lúc tên lưu manh trộm cướp thì thức tỉnh, mà những người canh gác lương thiện thì lại ngủ say. Nói nôm na, tức là đang nửa đêm; đám khách khứa tại quán trọ, cũng như những người đã được nhắc tới trong cuốn truyện này, cùng mấy người vừa đến buổi tối, còn đang ngủ. Riêng có chị hầu phòng Xuzan là còn động đậy vì phải quét dọn nhà bếp trước khi lui về trong hai cánh tay của chú bồi ngựa âu yếm và chờ đợi.
Tình hình quán trọ đang như vậy thì có một vị thượng lưu tới. Người này nhảy xuống ngựa, tiến lại gần Xuzan, cử chỉ đột ngột và lộn xộn, hầu như thở không ra hơi vì vội vàng; vị thượng lưu này hỏi chị ta: trong quán có bà khách sang trọng nào trọ không. Đang nửa đêm, lại thấy người này có thái độ lạ lùng, mắt cứ nhìn trừng trừng, nom đến là dữ tợn, chị Xuzan hơi ngạc nhiên, thành thử chị ngần ngừ không trả lời ngay. Thấy vậy, người khách sang trọng càng tỏ vẻ sốt ruột gấp bội, nài xin chị mách cho biết sự thực đích xác. Ông ta bảo vợ ông ta vừa bỏ trốn đi, ông ta đang đuổi theo tìm bắt lại. Ông ta kêu lên: xin thề với chị, tôi đã suýt tóm được nó ở hai, ba chỗ, phải cái đúng lúc tôi tới nơi thì nó vừa đi mất. Nếu có vợ tôi trong quán, chị cứ đưa tôi vào nấp chỗ tối và chỉ cho tôi thấy. Nếu trước khi tôi đến đây, nó đã đi rồi, thì xin chị cho tôi biết đi theo hướng nào sẽ đuổi bắt được nó. Xin thề với chị tôi sẽ làm cho chị từ người đàn bà nghèo trở thành một người giàu nhất nước.
Đoạn, ông ta rút ra một nắm toàn đồng ghini, đủ khiến cho những người quan trọng hơn chị con gái nghèo túng này cũng phải lóa mắt mà làm những việc còn tệ hại hơn nhiều. Căn cứ vào câu chuyện được nghe về bà Watơ, chị Xuzan cứ đinh bà ta chính là con bò lạc đang bị người chủ chính thức của nó săn đuổi. Qua đó, chị kết luận một cách xem ra hữu lý rằng không có cách kiếm tiền nào lương thiện hơn là mang người vợ trả lại cho chồng người ta. Chị bèn cam kết ngay với vị thượng lưu kia rằng bà phu nhân ông ta tìm kiếm hiện đang ở trong quán trọ, sau đó, chị cũng ưng chịu dẫn ông ta lên buồng ngủ của bà Watơ (vì chị được người kia hứa sẽ hậu thưởng, và đã trao tay ngay một ít tiền).
Trong giới thượng lưu có một phong tục ấn định từ lâu, trên cơ sở những lý do rất vững vàng và xác đáng, tức là không bao giờ người chồng bước vào buồng vợ mình mà không gõ cửa trước. Chẳng cần nói với bạn đọc từng am hiểu việc đời rằng phong tục này có nhiều lợi ích tối hảo thế nào: vì nhờ thế mà bà vợ có thì giờ chỉnh đốn lại thái độ của mình, hoặc cất giấu một vật đang ghét nào đó đi nơi khác, bởi vì những người phụ nữ thận trọng và tế nhị quả không nên để cho chồng bắt gặp mình trong một số trường hợp nào đó.
Nói cho đúng sự thật thì có nhiều thứ nghi thức thiết lập trong phần xã hội văn minh của nhân loại; tuy rằng, trước mắt những kẻ chỉ biết suy luận một cách thô thiển, những nghi thức kia có vẻ như chỉ là chuyện hình thức suông, nhưng người sáng suốt hơn xét ra lại thấy có nội dung xác đáng lắm. May mắn làm sao, phong tục vừa nói trên lại được vị thượng lưu của chúng ta tôn trọng. Vậy thì ông ta gõ cửa, nhưng không phải là những tiếng gõ nhè nhẹ như những trường hợp thông thường. Trái lại, thấy cửa khóa, ông ta lao mình vào cánh cửa cực mạnh đến nỗi khóa cửa bật tung ngay ra, cánh cửa mở toang, và ông ta ngã chúi đầu vào trong phòng. Ông ta vừa đứng nhổm được dậy thì từ trên giường nhân vật chính của chúng ta cũng đứng nhổm dậy như vậy - chúng tôi buộc phải công nhận rằng với vẻ mặt rầu rĩ, sượng sùng - lấy giọng dọa nạt, Jôn hỏi ông khách kia là ai, cớ sao lại dám phá cửa buồng của anh ta một cách láo xược như thế.
Mới đầu, ông khách tưởng mình lầm, định xin lỗi và rút lui, thì đột nhiên, nhân ánh trăng lúc ấy chiếu sáng rõ, ông ta nhác thấy những nịt vú, áo dài, váy lót, mũ ngủ, đăng ten, bít tất, nịt, giầy, guốc v.v... nằm bừa bãi trên mặt sàn. Vốn tính cả ghen, tất cả những vật ấy làm cho ông ta phát dại, đến nỗi cứng lưỡi không nói nên lời được nữa; thế là chẳng thèm đáp lời Jôn, ông ta cứ xông lại bên cạnh cái giường.
Lập tức Jôn can thiệp ngay; hai bên lời qua tiếng lại gay go với nhau, rồi phải dùng đến đấm đá. Bà Watơ (chúng tôi đành phải thú nhận rằng bà năm cùng giường này) chắc hẳn vừa choàng thức dậy, thấy hai người đàn ông đánh nhau trong phòng ngủ của mình bèn la hét ầm ĩ lên những là “Nó giết người!”, “Nó ăn cướp!”, và bà kêu “Nó hiếp tôi!” nhiều nhất. Có lẽ một số người có thể ngạc nhiên tại sao bà ta lại la lên cái câu cuối cùng kia, ấy là họ không hiểu rằng các bà phu nhân vẫn dùng những tiếng kêu ấy mỗi khi họ sợ, cũng như những tiếng fa, la, la, ra, đa v.v... trong âm nhạc chỉ là để vận chuyển âm thanh chớ không bao hàm ý nghĩ gì nhất định.
Kề sát căn phòng của bà ta là nơi gửi cơ thể của một vị thượng lưu người Airơlen; ông ta đến quán trọ muộn quá, thành thử lúc nãy không kịp nhắc đến. Vị thượng lưu này thuộc loại mà người dân Airơlen gọi là một Calabalarô, hoặc một kỵ sỹ. Ông ta là con thứ trong một gia đình có tiếng tăm. Ở nhà, tài sản cũng không có gì, nên ông ta phải đi ra ngoài để gây dựng cơ nghiệp; nhằm mục đích ấy, ông ta lên đường đi Suối Tắm để cầu thần may mắn trong quân bài và bên người đàn bà.
Chàng trẻ tuổi này đang nằm trên giường đọc một cuốn tiểu thuyết của bà Ben; anh ta được một người bạn dạy rằng không có cách nào tranh thủ cảm tình của phụ nữ tốt hơn là nâng cao sự hiểu biết của mình lên, và nhồi vào đầu óc thứ văn chương đứng đắn. Thoạt nghe phòng bên cạnh có tiếng ồn ào, anh ta liền nhảy ngay ra khỏi giường, một tay vớ lấy thanh gươm, một tay cầm cây nến vừa thắp xong, bước thẳng sang phòng bà Watơ.
Mới đầu, thấy một người đàn ông khác bận áo ngủ, người đàn bà cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng sau đó cũng thấy đỡ sợ nhiều vì anh chàng calabalarô vừa bước vào trong phòng đã la ầm lên: “Ô kìa! Ông Fitzpat’ric, chuyện quái quỷ gì mà hăng hái thế?”. Ông kia lập tức đáp: “Ông Maclaclan ơi, ông có mặt ở đây ư, tôi mừng quá... Thằng khốn nạn này chim vợ tôi, hai đứa ngủ với nhau trên giường kia”.
Maclaclan kêu lên:
- Vợ ai? Tôi còn lạ gì bà Fitzpat’ric; cái bà ngủ cùng giường với ông khách bận áo lót đứng đây có phải bà nhà ta đâu?
Bấy giờ Fitzpat’ric mới liếc nhìn người đàn bà, lại nhờ nghe tiếng nói - tiếng la hét ấy dù ở xa nữa cũng phân biệt được, huống hồ lại đứng ngay bên cạnh, ông ta mới vỡ nhẽ mình đã lầm một cách tai hại. Ông ta bèn luôn miệng xin lỗi bà khách, đoạn quay lại Jôn, nói:
- Ông nhớ hộ rằng tôi không xin lỗi ông đâu nhé, vì ông đã đánh tôi. Về chuyện này, tôi đã quyết định sáng mai tôi sẽ thanh toán với ông bằng máu.
Jôn coi khinh lời dọa nạt. Ông Maclaclan đáp:
- Này ông Fitzpat’ric, ông nên tự lấy làm ngượng chứ, vì đêm hôm khuya khoắt thế này mà còn quấy rầy người ta. Nếu mọi người trong quán này còn thức hẳn ông đã dựng họ dậy, như ông đã làm phiền tôi. Ngài đây cho ông một trận là đáng lắm. Nói của đáng tội, tôi không có vợ thật, nhưng giả dụ ông đối xử với vợ tôi như vậy thì tôi đã cắt cổ ông rồi.
Jôn bối rối lo sợ cho tiếng tăm của người đàn bà quá, thành thử chẳng còn biết làm gì, hoặc nói năng ra sao nữa. Nhưng như đã nhận xét, đàn bà vẫn nhanh trí sáng tạo hơn đàn ông nhiều. Bà ta nhớ ra có một cái cửa thông từ phòng ngủ của bà sang phòng ngủ của Jôn; do đó vững tin vào danh dự cũng như thái độ quả quyết của mình, bà đáp:
- Quân vô lại! Chúng mày nói nhảm nhí gì thế. Ai là vợ chúng mày. Cứu tôi với! Nó hiếp tôi! Nó giết tôi! H...i...ếp tôi!
Bấy giờ bà chủ quán bước vào trong phòng; bà Watơ nhảy xổ vào bà ta, dáng điệu cực kỳ dữ tợn, mà bảo “bà vẫn tưởng mình ở trong một quán trọ đứng đắn chớ không phải là một nhà chứa; ấy thế mà có một bọn lưu manh dám phá cửa vào phòng bà tính dở trò xâm phạm tới danh dự của bà, nếu không phải là tính mệnh bà; và, theo lời bà thì cả hai thứ ấy đều quý ngang nhau”.
Thế là bà chủ quán cũng bắt đầu rống to lên chẳng kém gì người đàn bà tội nghiệp nằm trên giường đã rống lên lúc nãy. Bà kêu những là “Tai hại cho bà, tiếng tăm của quán trọ từ xưa chưa hề bị sứt mẻ, nay thế là tong đời”. Đoạn, quay về phía mấy người đàn ông, bà nói:
- Vậy chớ, vì cái lý do quỷ quái gì mà làm ầm lên trong phòng ngủ của một vị phu nhân như vậy nào?
Fitzpat’ric đầu rũ xuống, đáp “ông ta đã lầm, vì vậy xin chân thành xin lỗi”; đoạn, ông ta cùng người bạn đồng hương rút lui. Jôn cũng nhanh trí, không bỏ lỡ câu nói của người đẹp gợi ý cho mình, táo bạo khẳng định nghe thấy tiếng cánh cửa bị phá tung ra anh chạy sang để trở lực cho người đàn bà anh không được biết vì mục đích gì, ý hẳn họ muốn bóc lột bà khách; nếu phải như vậy thì may mắn làm sao, anh ta đã ngăn trở được.
Bà chủ quán kêu lên:
- Từ khi tôi mở quán này, không hề bao giờ có chuyện trộm cắp xảy ra. Xin ngài hiểu cho đây tôi không có chứa trọ những quân cướp đường. Miệng tôi nói ra, nhưng nghe tiếng ấy là tôi đã ghét rồi. Chỉ có những người lương thiện, đứng đắn mới được quán chúng tôi tiếp đón. Và cảm ơn thời vận, chúng tôi thường vẫn đủ khách trọ loại ấy, thả sức tiếp đãi được bao nhiêu cũng có. Đã từng trọ ở đây có quý quan...”.
Bà nhắc lại một tràng dài những tên và tước hiệu, trong đó có nhiều tên nếu đưa vào đây thì có lẽ chúng tôi có thể bị xem là can tội vi phạm đặc quyền.
Jôn sốt ruột đợi mãi, cuối cùng anh ngắt lời bà chủ quán để xin lỗi bà Watơ, vì lẽ mình đã bận áo lót mà ra mắt bà, anh lại cam kết với bà rằng “chỉ vì quan tâm đến sự an toàn của bà mà anh đã hành động như vậy”. Bạn đọc có thể tự đoán ra câu trả lời của bà Watơ, cũng như toàn bộ cách bà cư xử trong đoạn cuối của cảnh này, bằng cách đặt mình vào trường hợp do bà tạo ra, tức là trường hợp một phu nhân e lệ đang ngủ bị ba người lạ mặt đột nhập vào phòng đánh thức dậy. Bà bắt đầu đóng vai trò này, và quả thật bà đóng khéo quá, đến nỗi không có một nữ diễn viên nào của chúng ta vượt được bà trong bất cứ diễn xuất nào của họ, dù là trên sân khấu hay ngoài cuộc đời.
Tôi lại nghĩ từ đó chúng ta có thể rút ra một luận điểm để chứng minh rằng đối với phái đẹp đức hạnh là điều hoàn toàn tự nhiên. Bởi vì có lẽ trong số một vạn người khó được một người có khả năng làm một diễn viên giỏi, và ngay trong số những người này chúng ta cũng hiếm thấy hai người cùng có khả năng tương đương khi thể hiện cùng một nhân vật. Ấy thế mà ai ai cũng có thể khoác bộ áo đức hạnh tài tình cả; những người không có đức hạnh cũng như những người có đức hạnh đều có thể đóng vai trò này ở mức độ hoàn hảo tối cao như nhau.
Khi mấy người đàn ông đã lui ra, bà Watơ cũng hết sợ, đồng thời cũng hết giận, bà nói với bà chủ quán một cách ngọt ngào hơn nhiều. Bà chủ quán vẫn chưa chịu sẵn sàng từ bỏ ngay sự quan tâm của bà đối với tiếng tăm của quán hàng, thành thử bà lại bắt đầu liệt kê tên tuổi nhiều vị tai to mặt lớn đã từng ngủ dưới mái nhà bà. Nhưng bà Watơ ngắt lời bà, tỏ ý hoàn toàn công nhận bà chủ quán không hề dính dáng tí gì vào vụ lộn xộn vừa qua. Bà yêu cầu để cho mình được nghỉ ngơi và hy vọng rằng từ lúc ấy đến sáng đừng ai đến quấy rầy bà nữa. Thấy thế, bà chủ quán bèn cáo từ, sau khi đã chào đi chào lại thật là lịch sự.
Chương III. Một cuộc đối thoại giữa bà chủ quán và chị hầu phòng Xuzan rất đáng được mọi ông bà chủ quán cùng gia nhân của họ đọc tới. Xuất hiện một tiểu thư xinh đẹp và hòa nhã; sự kiện này có thể dạy cho những người sang trọng hiểu làm cách nào để giành được lòng yêu thương của hết thảy người đời.
Bà chủ quán nhớ ra rằng lúc cánh cửa phòng bị phá tung chỉ có một mình chị Xuzan là chưa đi ngủ, bèn lập tức tìm chị ta hỏi xem đầu đuôi câu chuyện lộn xộn xảy ra vì lý do gì, và cái nhà ông khách sang trọng lạ lùng kia là ai, đến quán trọ vào lúc nào, lúc đến ra sao.
Chị Xuzan kể lại đầu đuôi như bạn đọc đã rõ, chỉ sửa đổi một vài chi tiết chị thấy là nên sửa đổi, chị giấu hẳn việc ông khách cho tiền. Tuy nhiên, chị Xuzan thấy trước khi dò hỏi, bà chủ đã nói đi nói lại mãi để tỏ ra rất thông cảm với chị phu nhân đã quá sợ hãi vì suýt nữa đức hạnh bị vi phạm, thành thử chị không thể không cố gắng làm cho bà yên tâm về vấn đề đã khiến cho bà chủ có vẻ băn khoăn. Chị bèn thề rất độc rằng chính mắt chị nom thấy Jôn nhảy ra khỏi giường ngủ của bà khách.
Nghe nói vậy, bà chủ quán nổi ngay cơn tam bành và kêu ầm lên:
- Chuyện thế mà nghe được. Đời thuở nào đúng như thế mà người đàn bà lại kêu ầm lên để cố phơi cái mặt mình ra! Chị cho tôi biệt một vị phu nhân muốn chứng minh cho đức hạnh của mình, mà lại kêu ầm lên để cho hàng chục người đến chứng kiến chuyện mình bậy bạ thì có ích gì nào? Thôi cô ơi, xin cô đừng có phao lên những chuyện xấu xa về khách trọ của tôi, như thế không những chỉ ảnh hưởng đến người ta mà còn ảnh hưởng cả nhà hàng nữa. Tôi tin chắc rằng không có quân lang thang bợm bãi nào dám đến trọ ở đây nữa.
Chị Xuzan đáp:
- Vâng, thế thì nhất định con không thể tin vào chính mắt con nữa rồi.
Bà chủ nói:
- Tất nhiên, không nên bao giờ cũng tin vào mắt mình. Tôi cũng không muốn tin vào mắt tôi về những chuyện xấu của những người sang trọng như thế. Đã nửa năm rồi, đêm qua mới lại có khách gọi một bữa ăn đêm sang đến thế; họ dễ dãi và vui tính quá đến nỗi thứ rượu lê Wơcxtơ tôi bảo là rượu sâm banh, họ cũng chẳng kêu ca gì. Mà nói cho cùng thì thứ rượu này cũng ngon, cũng bổ chẳng kém gì loại rượu sâm banh tốt nhất nước; nếu không, tôi đã chẳng dọn cho họ dùng; họ uống cho tôi những hai chai cơ đấy. Không, không, chẳng đời nào tôi tin bất cứ chuyện gì xấu về những con người đứng đắn biết điều như vậy.
Bịt miệng chị Xuzan đã xong, bà chủ mới chuyển sang vấn đề khác:
- Nào, chị vừa bảo tôi rằng cái ông khách sang trọng lạ lùng kia đến đây vội vội vàng vàng, có ngựa cùng một người hầu chờ ở ngoài phải không? Vậy thì nhất định đấy cũng là loại khách sang. Sao chị không hỏi ông ta đã ăn bữa đêm chưa có được không? Tôi đoán ông ta đang ở trong phòng của ông khách kia, chị lên hỏi xem ông ta có gọi gì không. Chưa biết chừng thấy trong quán còn có người thức để dọn ăn, ông ta lại gọi một món gì đấy. Đừng có vụng về như mọi khi mà nói ngay với người ta rằng lửa tắt rồi, mà gà vịt thì chưa làm nhé. Mà nếu người ta có gọi thịt cừu thì đừng có dại mà khai rằng nhà không có thịt cừu. Tôi biết lúc tôi đi ngủ, bác hàng thịt có giết một con cừu non. Không đời nào thấy tôi cần, bác ta lại từ chối không cắt bán ngay cho một miếng. Thôi đi đi, nhớ nói có đủ mọi thứ thịt cừu và gà vịt nhé. Đi lên, mở cửa ra rồi bảo “Thưa quý vị, quý vị muốn dùng gì ạ”, nếu họ không nói gì thì hỏi “Quý quan có vui lòng dùng bữa tối không ạ”. Đừng có quên gọi là quý quan nhé. Thôi đi đi, nếu chị không nhớ kỹ những chuyện ấy hơn nữa thì không bao giờ làm nổi trò trống gì đâu.
Chị Xuzan đi ra, lát sau quay lại, kể rằng chị thấy hai ông khách sang trọng cùng nằm chung một giường với nhau. Bà chủ quán nói:
- Hai ông khách sang trọng nằm chung một giường! Làm gì có chuyện ấy. Hẳn chúng là hai tên bệ rạc, lang thang thang nào đấy thôi. Tôi tin rằng công tử Oluơtdi đoán đúng; đúng là lúc nãy tên kia định đến ăn trộm của vị phu nhân rồi; bởi vì nếu hắn phá cửa phòng của bà khách với một dụng ý xấu nào đó của một vị thượng lưu thì chẳng đời nào hắn lỉnh sang ngủ nhờ ở một phòng trọ khác để khỏi phải trả tiền ăn và tiền giường cho chính hắn. Nhất định chúng nó là quân trộm cướp đây, chúng bày ra chuyện tìm vợ để che mắt đấy thôi.
Bà chủ quán của tôi nhận xét thế cũng bất công với ông Fitzpat’ric quá; quả thực, ông ta thuộc dòng dõi thượng lưu, tuy không có lấy một xu dính túi. Có lẽ ông ta có một vài nhược điểm về tâm hồn và trí tuệ, nhưng cũng không phải là hạng người lén lút hoặc vắt cổ chầy ra nước. Trong thực tế, ông ta đã là một người rất hào phóng. Ông ta đã được hưởng một gia tài khá lớn khi lấy vợ, nhưng bây giờ ông ta đã tiêu hết sạch không còn đồng nào, trừ vài khoản phụ cấp ít ỏi đã ấn định cho bà vợ. Muốn chiếm nốt những khoản tiền này, ông ta đã đối xử tàn tệ với vợ, lại thêm thói ghen tuông thuộc loại trần đời có một, thành thử người đàn bà tội nghiệp buộc lòng phải bỏ ông mà trốn đi.
Cuộc hành trình dài từ Chêxtơ đến đây trong có một ngày làm cho vị thượng lưu này mệt mỏi, lại thêm mấy quả thôi sơn được nếm trong cuộc ẩu đả, khiến cho xương cốt đau như dần, không kể tâm hồn cũng đang tê tái, thành thử ông ta không bụng dạ nào còn tưởng đến chuyện ăn uống. Đang hết sức bực mình về chuyện người đàn bà mà theo lời cam kết của chị hầu gái, ông đã tưởng lầm là vợ, nên ông ta không hề nghĩ vợ mình vẫn có thể có mặt trong quán trọ, mặc dù ông đã tấn công nhầm vào người đàn bà thứ nhất. Do đó được bạn khuyên đêm hôm ấy đừng nên tìm tòi thêm nữa, ông nghe ngay và bằng lòng nằm ngủ cùng giường với anh ta. Khốn nỗi tâm trạng anh người hầu và chú đánh xe lại không thế. Họ sẵn sàng gọi món ăn hơn cả, bà chủ quán sẵn sàng dọn hàng mời khách. Tuy nhiên, sau khi bà chủ quán hoàn toàn thỏa mãn vì được họ cho biết sự thực đầu đuôi ra sao, lại rõ ông Fitzpat’ric không phải là quân trộm cướp, cuối cùng, bà cũng đồng ý bày ra trước mặt họ một ít thịt nguội. Lúc Pact’rigiơ bước vào bếp đã thấy họ đang ngốn lấy ngốn để. Thoạt đầu, sự ồn ào vừa qua làm bác choàng tỉnh dậy, bác đang định vùi đầu vào gối ngủ lại thì có tiếng cú rúc lên một bài tình ca bên cửa sổ. Hoảng quá, bác nhảy choàng ra khỏi giường, quáng quàng vơ lấy quần áo, nghe có tiếng người nói chuyện dưới bếp, bác chạy xuống đấy tìm chỗ đông người để khỏi sợ. Bà chủ quán đã định đi ngủ, để cho Xuzan tiếp hai vị khách kia, thấy bác xuống bèn ngồi lại. Nhưng người bạn của công tử Oluơtdi đâu phải là người chỉ tiếp đãi sơ sài mà được, đặc biệt là khi bác lại gọi lấy một tô rượu vang hâm nóng. Bà lập tức vâng lời, đặt một lượng rượu lê tương đương lên bếp, ví thử rượu này của bà gọi là rượu vang gì cũng cứ được như thường.
Anh gia nhân người Airơlen đã đi ngủ rồi, chú đánh xe cũng sắp đi theo bạn, nhưng Pact’rigiơ mời chú nán lại uống rượu vang với mình, anh chàng sung sướng nhận lời ngay. Thật ra, thầy giáo nhà ta sợ không dám về giường ngủ một mình, bác cũng không rõ lúc nào thì bà chủ quán sẽ bỏ mặc mình ngồi đây, thế là bác quyết định chèo kéo chú đánh xe ở lại cho có bạn. Có mặt chú, bác khỏi lo về ma quỷ, cũng như mọi thứ đi theo nó.
Bấy giờ lại có một chú đánh xe khác đến cửa quán. Xuzan được phái ra tiếp. Lúc quay vào, chị ta dẫn theo hai người đàn bà trẻ tuổi, bận quần áo đi ngựa. Một người ăn mặc rất nhiều đồ ren sang trọng đến nỗi Pact’rigiơ và chú đánh xe lập tức đứng bật dậy, còn bà chủ quán thì cúi rạp xuống chào là “quý phu nhân”.
Người phụ nữ bận quần áo sang trọng mỉm cười, hết sức nhã nhặn, nói:
- Nếu bà cho phép, tôi sẽ xin sưởi ấm mấy phút bên bếp lửa của bà, quả thật trời lạnh quá. Song tôi không muốn làm phiền mọi người, xin các người cứ ngồi tại chỗ.
Người này nói thế vì thấy Pact’rigiơ đứng dậy, lùi ra đằng cuối phòng. Thấy y phục bà khách lộng lẫy quá, bác sửng sốt đến bàng hoàng cả người. Sự thực, người thiếu nữ này còn đáng được kính nể vì nhiều lý do khác hơn: cô ta là một người xinh đẹp xưa nay chưa từng thấy.
Người thiếu nữ cứ tha thiết mời Pact’rigiơ trở về chỗ ngồi, nhưng vô hiệu. Cô bèn rút bao tay để lộ ra hai bàn tay mang đủ mọi thuộc tính của tuyết, chỉ trừ thuộc tính tan thành nước lúc gần lửa. Người đàn bà cùng đi, chắc là chị hầu gái, cũng rút bao tay, và để lộ ra bàn tay giống hệt như một tảng thịt bò lạnh cứng cả về mặt màu sắc lẫn về độ lạnh.
Người hầu gái nói:
- Thưa tiểu thư, cháu nghĩ rằng tiểu thư không nên tính chuyện đi xa hơn nữa đêm nay. Cháu sợ tiểu thư đã mệt quá sẽ không sao chịu đựng nổi đâu.
Bà chủ quán kêu lên:
- Hẳn thế, quý tiểu thư đây có bao giờ lại nghĩ như vậy. Lạy Chúa, đêm hôm nay mà còn đi xa hơn nữa! Chúng tôi van tiểu thư chớ có nghĩ tới chuyện ấy... Nhất định không thể được đâu. Thưa tiểu thư, tiểu thư dùng gì cho bữa ăn khuya nào? Chúng tôi có thịt cừu các loại và thịt gà non rất ngon.
Thiếu nữ đáp:
- Thưa bà, tôi nghĩ rằng, bây giờ là bữa điểm tâm đúng hơn là bữa ăn khuya, nhưng tôi không thể ăn gì được; nếu tôi ở lại thì tôi cũng chỉ nằm nghỉ độ một hai giờ đồng hồ thôi. Tuy nhiên, bà cũng có thể dọn cho tôi một chút rượu vang Tây Ban Nha pha sữa thật loãng.
Bà chủ quán kêu lên:
- Thưa tiểu thư, vâng. Tôi cũng có vài thứ rượu vang trắng hảo hạng.
Cô tiểu thư nói:
- Vậy là bà không có rượu vang Tây Ban Nha.
- Có chứ, thưa tiểu thư, nhà tôi có. Tôi thách cả vùng này ai có rượu ngon bằng rượu của tôi đấy... Nhưng xin tiểu thư ăn cho một chút gì chứ.
Tiểu thư đáp:
- Thật tình tôi không sao nuốt được lấy một miếng; bà cho sửa soạn phòng trọ càng sớm càng tốt thì tôi cảm tạ vô cùng; tôi đã quyết định chỉ ba tiếng đồng hồ nữa là lại lên ngựa đi rồi.
Bà chủ quán kêu lên:
- Kìa, Xuzan, đã đốt lò sưởi trong gian phòng “Ngỗng trời” chưa?... Thưa tiểu thư, thật ân hận quá, mọi phòng tốt nhất đều có người trọ cả rồi. Rất nhiều vị khách quý hiện đang nghỉ. Tại đây có một cậu công tử rất sang, cùng nhiều vị khách quý sang trọng khác.
Xuzan nói tiếp:
- Ông khách người Airơlen đã vào ngủ trong gian phòng “Ngỗng trời” mất rồi.
Bà chủ nói:
- Thế này thì chết thật: Sao chị không biết giữ lại vài phòng tốt nhất dành cho khách quý; chị cũng biết không ngày nào là không có vài vị lưu lại đây nghỉ cơ mà?... Tôi chắc nếu họ là người thượng lưu, biết tiểu thư cần phòng ấy, thế nào họ cũng đứng dậy để nhường.
Tiểu thư nói:
- Thôi, đừng làm phiền người ta. Tôi không muốn ai phải chịu phiền nhiễu vì tôi. Bà có căn phòng nào tạm cho tôi dùng, thế cũng là tốt lắm rồi, miễn là đừng quá trống trải. Thưa bà, xin bà chớ bận tâm quá vì tôi.
Bà chủ quán kêu lên:
- Ấy, thưa tiểu thư, tôi còn nhiều phòng rất tốt, nhưng không phòng nào gọi là xứng đáng với tiểu thư. Nhưng nếu tiểu thư chịu hạ cố dùng cho căn phòng tốt nhất của chúng tôi thì này Xuzan, chị đốt lò sưởi trong phòng Hoa hồng ngay lập tức nhá. Tiểu thư muốn lên ngay bây giờ hay chờ đốt lò sưởi xong mới lên ạ?
Thiếu nữ đáp:
- Tôi thấy sưởi thế này cũng đủ ấm rồi, nếu bà vui lòng, tôi xin lên ngay bây giờ. Tôi e rằng tôi đã làm phiền nhiều người khác, nhất là ngài đây (chỉ Pact’rigiơ), khiến cho họ phải chịu lạnh lâu quá. Thời tiết này mà bắt người ta ngồi xa ngọn lửa, quả thật tôi không đang tâm.
Đoạn thiếu nữ bước ra cùng chị hầu gái, bà chủ quán cầm hai cây nến đi trước soi đường.
Lúc người đàn bà quý hóa này quay lại thì câu chuyện trong nhà bếp còn đang xoay quanh về vẻ duyên dáng của cô tiểu thư. Quả thật là có một cái gì đấy trong sắc đẹp hoàn mỹ khiến cho hầu như không ai là không khen. Bà chủ quán không hài lòng lắm vì khách không gọi bữa ăn khuya, nhưng cũng tuyên bố rằng bà chưa hề nhìn thấy ai xinh đẹp như thế bao giờ. Pact’rigiơ thì ra sức hết lời ca tụng gương mặt của thiếu nữ; bác cũng không thể không khen ngợi cả thứ đăng ten kim tuyến đính trên áo cô. Chú đánh xe ca ngợi lòng tốt của cô; chú đánh xe thứ hai vừa bước vào cũng đồng tình như vậy. Chú ta nói:
- Cô ấy thực là một tiểu thư có đức hạnh, tôi cam đoan như vậy, vì cô ấy biết thương giống vật lắm; thỉnh thoảng, cô ấy lại hỏi tôi đi có nhanh quá không, xem tôi có nghĩ rằng cô ấy bắt đi nhanh thế có làm khổ mấy con ngựa không. Lúc đến quán trọ, cô ấy còn bảo tôi phải đem thật nhiều lúa cho chúng ăn đầy đủ.
Nết hòa nhã có những vẻ khả ái như vậy đấy, và nhất định làm cho bất cứ ai cũng phải khen ngợi. Thực tình, có thể đem so sánh nết ấy với bà Hơtxê([1]) nổi tiếng. Nó cũng chắc chắn có thể làm nổi bật mọi đức tính của phụ nữ đến mức cao nhất, đồng thời làm giảm bớt và che giấu hết mọi thiếu sót của họ. Chúng tôi không thể nào không đưa ra ý nghĩ nho nhỏ ấy ở chỗ này, khi bạn đọc đã thấy được cái đáng yêu ở một thái độ hòa nhã; và bây giờ thì sự thực bắt buộc chúng tôi phải trình bày một sự tương phản đối lập hẳn.
(còn tiếp)
Nguồn: Tom Jones, đứa trẻ vô thừa nhận, tập 2. Trọn bộ 3 tập. Tiểu thuyết của Henry Fielding. Trần Kiêm dịch từ nguyên bản tiếng Anh: THE HISTORY OF TOM JONES, A FOUNDLING. Nhà xuất bản MAC DONALD, London, 1935. NXB Văn học, 1984.
|