tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
25.09.2008
Néel Doff
Keetje - Gái ăn sương thành nghệ sỹ
Chương 1

Từ khi quen biết Eitel, tôi tránh những nơi mà tôi có thể gặp các sinh viên. Stéphanie giận tôi vì tôi không muốn cho nó biết người yêu của tôi. Mỗi tuần tôi gặp anh ba lần. Đi làm về tôi trang điểm thật đẹp. Sáu giờ, tôi đến nơi hẹn. Anh mua cho tôi găng tay, lưới che mặt và một chiếc ô. Chúng tôi ăn tối mỗi bữa từ sáu đến bảy quan trong những nhà hàng cũ kỹ ở khu thấp của thành phố. Sau đó, chúng tôi xem một vở nhạc kịch nhẹ hay vào một phòng trà.


Các nữ ca sĩ phòng trà làm tôi kinh ngạc. Tôi tự hỏi tại sao giọng hát của họ lại khác với giọng hát các nữ ca sĩ nhạc kịch đến thế, và làm thế nào họ lại “hét” lên như vậy được. Tôi không biết họ đã tập tành thế nào, nhưng tôi thấy dở quá.


Tôi thích Judic. Còn Bà Théo theo tôi đã hát sai bài La Petite Mariée. Tôi nhớ tôi đã được nghe Granier hát trong bài La Marjolaine: cô ấy mảnh khảnh, dáng người dong dỏng cao, tôi thích vô cùng. Nhưng một đêm, ở Galerie Saint Hubert, tôi phát hiện: Céline Chaumont đàn bài La Cigale. Những chuỗi cười của tôi vang lên một cách hồn nhiên khiến mọi người chung quanh thích thú. Từ đó, không lần nào Céline Chaumont đến Bruxelles mà tôi không đi nghe cô ta đàn.


Vở La Petite Marquise và vở Toto chez Tata đã bước đầu đưa tôi đến với kịch nói.


Cùng bạn trai tôi, tôi thảo luận sôi nổi về cử chỉ và điệu bộ các nam diễn viên và dù rằng, lâu nay trong cuộc sống, tôi thích đàn ông hơn đàn bà, nhưng tôi lại quan tâm đến việc làm của đàn bà nhiều hơn. Trước đây, tôi nghĩ rằng cuộc sống các nữ diễn viên là một cuộc sống ăn chơi liên tục, nhưng rồi tôi đã suy nghĩ lại: riêng cái việc muốn bắt chước Cécile Chaumont tung hứng những cục len đã cho tôi biết rằng đấy không phải là một trò vui mà là một nghệ thuật đòi hỏi chuyên cần và kiên nhẫn. Trước mắt tôi chưa muốn đi sâu hơn vào vấn đề này.


Text Box: NÉEL DOFFNhưng sau đó không lâu, sau bữa cơm tối, Eiltel đưa tôi đến quán cà phê thường thay vì đi xem hát hoặc vào quán cà phê nhạc. Ở đó, tôi buồn đến chết được. Tôi thích nói chuyện, nhưng anh không phải là người khéo ăn nói... Bởi vậy, tôi nói thẳng với anh rằng tôi thấy chán. Sau những phút đắn đo, anh thú thật với tôi rằng ăn nhà hàng, xem kịch ba lần một tuần... rồi lại khách sạn nữa... tốn kém quá. Tôi thấy anh nói phải.


- Nếu anh cần tiền cho những việc có ích hơn, chúng mình không nên lãng phí vào những vui chơi vô bổ này. Em tưởng anh có nhiều tiền...


- Bây giờ thì không nhiều nữa… Gia đình anh trước kia rất giàu nhưng ba anh đã mất hết một phần lớn tài sản của mình.


- Ồ! Ở đây, em thấy thoải mái lắm và cũng thích nói chuyện.


- Em muốn nói về chuyện gì? Rất tiếc là em không biết đánh bài hay đánh bắcara...


- A! Không, em ghê tởm chuyện bài bạc, chúng mình đi ngủ đi!


- A! Con vật bé nhỏ của anh. Em thật dễ thương quá!


*


*   *


Sắp đến lễ hội Carnaval. Tôi háo hức muốn được ăn mặc giả trang đi khiêu vũ.


Một buổi tối, Eitel nói với tôi:


- Anh đề nghị với em hai điều, em có thể chọn một... Này nhé: hoặc anh thuê cho một trang phục rồi chúng ta dự lễ hội, đi ăn, khiêu vũ, xong lại ăn khuya; hoặc anh mua cho em một chiếc áo dài đẹp... một trong hai cho em tự chọn.


Tôi sướng run lên khi nghe anh liệt kê những cái tuyệt diệu ấy. Sau cùng, tôi hiểu được rằng, ăn mặc đẹp, đi khiêu vũ chỉ là chuyện cho một lần. Nhưng một chiếc áo dài đẹp, với tôi, dùng được hai năm...


Text Box: KEETJEAnh nhìn tôi, lý thú, với đôi mắt hạt dẻ. Tôi không do dự:


- Em thích áo dài hơn, em dùng nó được lâu và thích hợp với anh hơn khi đi chơi...


- Đây này, một trăm hai mươi lăm quan. Sắm sửa cho đẹp đi... Tám hôm nữa là “ngày thứ ba ăn mặn” chúng mình đi ăn cái gì đó, rồi xem hội giả trang.


Trời! Số tiền lớn làm sao!


Hôm sau, tôi đến phố Mới mua một chiếc áo dài may sẵn được sửa lại theo khổ người tôi. Nó màu xanh lá đậm, rất sát người, vạt dưới dài, vạt trên theo kiểu người Basque, có áo choàng nhỏ, và kết nút bọc lụa bóng. Giá tám mươi quan. Tôi còn lại bốn mươi lăm quan.


Tôi muốn giải quyết một lần dứt điểm cho nên tôi không nói gì với gia đình về số tiền này cả. Ngoài ra, từ ít lâu nay, tôi kiếm được cũng kha khá. Một tay họa sĩ nghiệp dư đã khởi họa một bức tranh lớn với tôi. Sau mỗi buổi, anh ta lại cạo sửa bức tranh để rồi hôm sau lại vẽ lại từ đầu. Tôi vui mừng tự nhủ:


“Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không có lý do gì để chấm dứt sớm ca”.


Với bốn mươi lăm quan còn lại, tôi mua:


            1 đôi ủng           12,00    quan


            1 cái mũ dạ xanh lá cây             3,00


            1 chùm lông gà 2,75


            1 cuộn ru băng lụa xanh lá cây    1,50


            1 lưới the che mặt xanh lácây    2,75


            2 áo sơ mi, mỗi chiếc 3 quan      6,00


            2 quần dài, mỗi chiếc 2,5 quan    5,00


Text Box: NÉEL DOFF            1 váy lót tím       5,00


            1 đôi tất            2,50


            8 khăn tay         1,50


            1 bánh xà phòng            0,10


                        ________


                        42,10


            Tôi thêm cho phần tắm gội          1,00


                        ________


            Tổng cộng:        43,10    quan


*


*   *


Tôi đã nói là tôi không thể mặc những quần áo đẹp ấy nếu không tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân. Ở nhà chúng tôi thì không thể làm thế được với lũ trẻ con. Vả lại, mẹ tôi cho rằng một người con gái đứng đắn chỉ cần phải rửa tay và mặt. Nhưng tôi, tôi cũng muốn đứng đắn lịch sự chứ!


Tôi quyết định gội đầu bằng nước gội panama và tắm ở mỹ viện thành phố… A! Buổi tắm đầu tiên... cái cảm giác được ngâm toàn thân trong nước nóng... tôi sẽ không bao giờ quên. Trước thì, hơi nghẹt thở, nhưng sau thì tuyệt diệu...


Tôi đã mang sẵn theo những đồ lót đẹp để khi về nhà, chỉ phải mặc áo và đội mũ mà thôi.


Text Box: KEETJERa mỹ viện, tôi cảm thấy mình nhanh nhẹn, vui vẻ. Tôi có một trận cãi vã với mẹ vì tôi đã mua quần áo thay vì đưa tiền chi tiêu cho gia đình như thường lệ. Tôi đã giải thích cho mẹ rằng làm như thế là lừa dối bạn trai, rằng làm như thế tôi sẽ mất anh... Nhưng vô hiệu, bà không muốn nghe tôi.


Tôi mặc chiếc áo dài đẹp, đội mũ hơi lệch về phía sau để lộ mấy dợn tóc. Các xoắn tóc xoã xuống lưng được buộc bằng một dải lụa. Dầu gội panama tạo cho nó những gợn sóng óng ánh vàng. Một tấm lưới the bao quanh chiếc mũ và mặt tôi, quấn chéo sau đầu rồi vòng xuống cằm, thắt lại thành một cái nơ to.


Ở nhà, chúng tôi không có gương soi, nhưng khi ra phố, tôi có thể nhìn mình trong các tấm gương cửa hiệu. Tôi khó nhận ra đó là tôi. Người tôi cao ráo, thon thả, rất thanh nhã; tôi hài lòng, và sự hài lòng đó tạo cho gương mặt tôi một vẻ xinh đẹp hiếm có và dễ thương…


Eitel chờ tôi, cùng với một anh bạn thường đi chơi chung với chúng tôi. Anh này cũng rất thích tôi. Họ không nhận ra tôi. Tôi đùa bằng cách lượn đi lượn lại sát họ hai lần. Tôi nghe Eitel nói:


- Nhưng nàng không bao giờ đến trễ hẹn…


Tôi vén tấm voan che mặt lên và bắt chuyện.


- A! Em đấy à!... Thật không thể tin được! Không thể! Quả là một người đẹp! Có thể nói nàng không bao giờ mặc những trang phục khác...


Bằng một động tác lịch sự, hồn nhiên và hãnh diện, anh khoác tay tôi. Anh bạn kia thì đi bên phải. Tôi run lên vì hạnh phúc và tự hào. Cả ba chúng tôi đều lúng búng nói tiếng Pháp. Chúng tôi đi trên phố mới, thực ra là một cái ngõ hẹp dài thiếu ánh sáng.


Text Box: NÉEL DOFFTôi không có áo khoác ngoài nhưng không thấy lạnh. Chiếc khăn choàng và tấm voan rộng cho tôi cảm giác được quấn ấm. Trời lạnh giá, gió thổi khá mạnh làm bay mất mấy cái lông gà của tôi. Khi nhìn thấy bóng mình trên các bức tường nhà hay trên mặt đường, với mấy cái lông gà phơ phất trên đầu, tôi hơi có cảm giác khó chịu. Trở lại lối đi có mái che của nhà hàng, Eitel nhìn tôi lộng lẫy dưới ánh sáng, anh siết cánh tay tôi vào cánh tay anh, âu yếm:


- Con vật bé bỏng của anh!


Con vật bé bỏng! Tôi hiểu anh muốn nói gì, nó có nghĩa là: con chim sâu của anh hoặc là con bướm của anh.


Sau bữa ăn tối, chúng tôi vào một quán cà phê để gặp vài người bạn đồng hương của anh. Tôi có quen biết vài người trong số họ, tất cả đều tiếp đón tôi niềm nở với những lời ngợi khen.


Bỗng tôi đứng lặng, sửng sốt nhưng vờ như không có việc gì.


Trong số họ, có một thanh niên đã nhặt tôi trên hè phố vào một tối chưa lâu. Sau hồi dài dòng mặc cả, anh ngã giá hai quan trên mười quan mà tôi yêu cầu... Giờ đây, anh ta rỉ tai người ngồi bên cạnh. Eitel hỏi họ có bàn việc gì không mà có vẻ trang nghiêm như vậy.


- Không, một trong bọn họ đáp. Bọn mình nói về một cô gái đứng đường mà làm ra vẻ gái nhà lành...


Eitel không nghe gì nữa vì bận xem đoàn giả trang diễu hành. Thỉnh thoảng, đưa khăn tay lên miệng để che hàm răng của tôi đang đánh bò cạp, tôi cảm thấy mình tái mặt đi. Để anh không nhận thấy gì, tôi gọi một ly rượu chanh đường thật nóng. Khoảng nửa đêm, các anh chàng ấy đều đi khiêu vũ ở vũ trường Monnaie, còn chúng tôi ra về.


Tôi đau khổ biết bao tại cái quán cà phê này, đến nỗi tôi hầu như hoàn toàn suy sụp về tinh thần. Tôi tự bảo rằng, với tôi, niềm vui nào rồi cũng sẽ bị phá hỏng, rằng tay tôi đã bị nhúng chàm thì không bao giờ rửa sạch được vết chàm nữa. Bỗng nhiên, dưới những nụ hôn của anh, tôi òa lên khóc nừc nở...Hay là thú nhận tất cả với anh... A! Không, không!


- Kìa, em sao vậy?


Thế là, tựa má trên ngực anh, tôi nói với anh rằng tôi rất khổ sở ở nhà, rằng tôi phải gánh vác mọi việc gia đình, rằng cha tôi không bao giờ làm việc, và tôi đã hết sức chịu đựng rồi...


Text Box: KEETJE- Sao? Chính em phải nuôi cả gia đình sao? Thật là điên khùng. Em không thể tiếp tục như thế được, em phải nghĩ đến em chứ, em không có quyền hy sinh cả đời mình như thế.


A! Đấy là một cách nói mới... Tôi vốn tưởng rằng người ta không bao giờ được nghĩ đến mình, rằng sẽ sai lầm nếu không muốn chịu vất vả một mình cho gia đình nữa... Thế là nghĩ đến mình không phải là điều xấu xa thật ư?... Điều này khiến lòng tôi dịu lại.


- Em không thể tính khác được đâu, cưng ạ, hãy đến ở nhà anh. Với điều kiện là khi nào anh phải ra đi hay cưới vợ, em sẽ không trách anh là đã lừa dối em và em sẽ không gây phiền phức gì cho anh.


Tôi bật ngồi dậy, bàng hoàng... “Sao! Anh không biết gì về mình, không nghi ngờ gì mình cả mà nói với mình những câu như thế, huống hồ nếu anh biết thì anh ta sẽ hành động ra sao? Bên trong anh chàng điển trai này, tiềm ẩn một tên thô lỗ”


Text Box: NÉEL DOFF- Nếu em muốn, hãy đến đây với anh bao lâu cũng được, như vậy em sẽ thoát được nợ. Nhưng ta nên thỏa thuận là em sẽ không gây phiền phức gì cho anh cái ngày mà sự việc phải chấm dứt. Anh nói với em điều này chính là do lòng thành thật: nếu em không phải là một người tử tế, anh đã không nói chân thành như thế với em đâu.


Suốt đêm, tôi trăn trở và tự hỏi tại sao tất cả những điều xấu xa, hèn hạ này lại cứ đổ ập xuống đời tôi... và tôi nổi loạn.


“Được! Mình sẽ đến ở nhà anh, bởi vì ở nhà, mình không thể nào sống nổi được nữa. Mình sẽ cho họ tất cả số tiền mình kiếm được, nhưng mình phải từ bỏ họ mà đi, hoặc là tự tử...”


Rồi nhìn mái tóc vàng của bạn tình đang ngủ say, tôi nghĩ thầm:


- Riêng phần anh, em thưởng cho anh cái thân xác của em cũng đủ rồi, em không nợ nần anh bất cứ điều gì khác...


Hôm sau, về nhà, tôi gói ghém những quần áo cũ thành một bọc to. Tôi nói với mẹ tôi là bà có thể tin tưởng sẽ nhận đủ tất cả số tiền mà tôi sẽ kiếm được nơi các họa sĩ. Bà không muốn để tôi đi. Những quần áo đẹp nhất của tôi đang mắc trên cánh tay tôi. Bà gọi Hein tới, cầu cứu nó ngăn cản không để tôi đi. Mắt nó đẫm lệ.


Tôi bỗng thấy chiếc trường kỷ mà tôi vẫn thường nằm thay giường của tôi, kê ngay trước cửa ra ngoài. Tôi nhảy lên trường kỷ, mở cửa rồi xuống ngay cầu thang. Khi họ chưa hết xúc động, tôi đã ra đến đường và nhảy lên xe điện vừa lúc xe đi ngang qua.


Nửa giờ sau, tôi xếp quần áo của mình vào cái tủ gương, cạnh những quần áo của anh bạn tôi.


Text Box: KEETJE
 


Text Box: NÉEL DOFF 




Giờ đây, là một cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Tôi được nhiều nơi mời ngồi mẫu. Xong việc, tôi về căn hộ khá ngăn nắp của chúng tôi. Tôi ở trong đó một mình, chung quanh rất im lặng... và tôi có thể đọc sách tha hồ mà không bị phân tán tư tưởng.


Sáu giờ sáng, người ta mang lên cho tôi bữa điểm tâm trong một cái mâm có khăn phủ: giá một quan rưỡi. Những ngày không đi ngồi mẫu, tôi ăn trưa vào mười hai giờ, với hai tách cà phê nhỏ mà tôi tự pha bằng một cái máy kiểu Áo, hai lát bánh mì nhỏ kèm hai mươi lăm xu dăm bông hay phó mát. Khoảng ba giờ, trang điểm thật đẹp, tôi đi dạo ở khu Montagne de la Cour.


Bấy giờ, Montagne de la Cour là nơi mà, vào mùa đông, phụ nữ thuộc các giới và các tầng lớp đổ xô đến cùng lúc, từ ba đến năm giờ, để mua sắm hay đi dạo, nhìn nhau để xét nét. Cánh đàn ông thì ít hơn.


Tại đây, phụ nữ ai cũng như ở nhà mình vậy. Tất cả những cửa hàng áo dài, mũ, vải lụa, lông thú, nữ trang, những cửa hiệu giày cao cấp đều tập trung về con đường dốc cũ này. Người ta theo con đường này đi xuống rồi, qua đường Madeleine, đến Passage rồi lại lên dốc… Ở đấy người ta không biết uống trà: nhiều lắm là cầm tay một cái bánh ngọt mà ăn ở hiệu Brias, Cantersteen,... Nhất là tôi, vì không có tiền, tôi không thể... Cách nay hai mươi lăm năm, ở Bruxelles, nếu không đi bát phố Montagne de la Cour, thì coi như chưa đi dạo phố bao giờ!


Tôi vui mừng hớn hở khi thấy mình còn trẻ, xinh xắn, được ăn mặc đẹp, bát phố giữa một thế giới thanh lịch, và thân tình. Thân tình, đúng thế vì ở Montagne de la Cour, người ta nhận ra nhau mà không quen biết nhau.


- Nhìn cô bé kia có mái tóc dợn sóng: chắc là người nước ngoài, các bà chòng chọc nhìn tôi kháo nhau. Ở Bỉ, ít khi người ta nói nhỏ.


“Kìa! cái bà có chiếc áo lông thú thật đẹp ấy”, tôi nghĩ bụng. Và người ta không ngớt lên lên xuống xuống, không biết mệt, ít nhất là đến năm giờ mới hết người đi.


Text Box: KEETJETôi chỉ cần nhắm mắt lại là thấy hình ảnh họ diễu qua diễu lại, thô kệch, phù phiếm, trong những chiếc áo dài độn thùng thình, những chiếc mũ chầm kết nơ một bên dưới cằm, những bà tươi tắn béo mập, đôi mắt vô cảm, đôi môi dày biểu hiện sự khát khao lạc thú thô tục. Bóng dáng thô kệch của họ qua qua lại lại. Họ vào những gian hàng mà tôi có thể liệt kê tên, ở hai bên đường, từ quảng trường Royale đến phố Cantersten... Giờ thì tất cả đã bị phá đổ hết...


Tôi cũng đã thấy lớn lên rồi già đi, những người đàn ông và đàn bà mà tôi chỉ quen vì đã gặp họ ngoài phố. Cô bé thắt bím tóc xõa sau lưng, tôi đã thấy cô ta lớn lên thành thiếu nữ, rồi đi dạo phố với mẹ và vị hôn phu bên cạnh, rồi thành người vợ trẻ, rồi có mang, rồi có những đứa con bồng bế trên tay... Sau đó, cái dáng người thanh lịch bắt đầu xồ xề ra, mái tóc, hết làm duyên làm dáng nữa và biến thành một bà già thật thà, xởi lởi.


Và cánh đàn ông, những cậu bé thơ ngây ngày trước hay ngắm nhìn tôi, mỗi khi đi ngang qua và nói những lời dễ thương, thì tôi thấy những chòm râu đầu tiên, rồi cái bụng của họ. Có những người, trong mười lăm năm, có vẻ vui thích mỗi khi gặp tôi, rồi sau đó thì lặng lẽ đi ngay cạnh tôi mà không nhìn thấy tôi nữa.


Thế đấy, tôi đã sống cuộc sống của nhiều người dân thành phố Bruxelles, song không vì thế mà bản chất chúng tôi hòa trộn vào nhau. Tôi vẫn là một người xa lạ với những sở thích và phong cách, cảm nghĩ của họ; còn họ thì không bao giờ yêu tôi.


Text Box: NÉEL DOFFKhông ai đã yêu Bruxelles một cách đặc biệt hơn tôi. Tôi yêu thành phố, sinh hoạt và những con đường của nó, đến cả những lối đi lát đá. Nhưng ngay khi làm quen với những người thuộc bất cứ giới nào, tôi đều thấy là bất ngờ... Chúng tôi cùng cảm thấy khác nhau đến mức độ không bao giờ tiếp xúc với nhau. Một số ít người mà tôi quen biết không đối xử với tôi như với những người bạn Bỉ thật sự của họ, còn tôi thì cũng không bao giờ đối xử hết mình với họ, như với một cô bạn gái thật sự, mặc dù đó là điều mong muốn lớn nhất của đời tôi.


*


*   *


Ban đêm, chúng tôi ở nhà. Chúng tôi không cần gì phải đi chơi. Mỗi khi tôi dọn ra trong bữa ăn của chúng tôi vài quả trứng và bia nóng theo kiểu người Đức thì Eitel bảo anh có cảm giác như đang ở đất nước mình. Đôi mắt nâu của anh thoáng đượm một nỗi buồn hoài hương. Nhưng liền đó, để xua tan ý nghĩ ấy đi, tôi lấy tay cào nhè nhẹ vào mái tóc vàng của anh. Như một con mèo to, anh thở dài, lim dim mắt sung sướng. Ít khi anh vuốt ve, âu yếm tôi…


Giờ đây, hầu hết các ngày chủ nhật, anh đều đến chơi nhà bạn bè. Tôi lại ngồi sửa sang lại mấy cái mũ, cái áo và đọc sách.


Tôi hỏi xem bà chủ nhà có sách gì cho tôi mượn không. Bà mang từ trên gác xuống những tạp chí thời trang đóng lại thành bộ, từ 1855 đến 1865, và gần như tất cả các tác phẩm của Molière... Molière! Tôi đọc tất, một hơi, và đó không phải là những quyển sách chết đối với tôi. Tôi hiểu ông như một thanh niên đôi mươi có thể hiểu. Tôi cảm nhận được cả cuộc sống và chân lý, dưới một hình thức viết mới lạ đối với tôi.


Text Box: KEETJECác tạp chí thời trang cũng giúp ích tôi rất nhiều. Về sau, khi đọc các tác phẩm của Goncourt, tôi nhận thấy các nhân vật của họ hoạt động trong trang phục của mình. Tôi thấy Renée Mauperin trong chiếc áo lụa trắng bồng bềnh quanh người cô. Vả lại, tôi rất quan tân đến trang phục. Từ đó, tôi hiểu được rằng, cách phục sức là một khía cạnh tâm tính của con người, do đó chính cách ăn mặc tạo ra cho chúng ta những cử chỉ, tư thế của chúng ta. Những phụ nữ nông dân Hà Lan chẳng hạn, vì những cái mũ của họ thường quay đầu theo kiểu những phụ nữ trong các bức tranh gôtich thời xưa, và các lớp váy độn nặng nề bắt họ phải xoay hẳn người mới nhìn được phía sau lưng mình.


Để có được sách đọc khi cần, tôi đăng ký ở một phòng đọc sách. Cũng ở đấy, tôi khám phá nhiều điều đáng ngạc nhiên. Tôi hỏi mượn những sách nghiêm túc. Tôi rất mang ơn người nhân viên thư viện đã rất hiểu tôi. Nhờ ông ta, tôi có thể bước đầu được đọc những văn sĩ lỗi lạc nhất của nước Pháp trong thế kỷ mười chín. Và, cũng nhờ đọc sách, tôi hiểu và thực sự cảm nhận được con người và sự vật trong môi trường sống của họ, với màu sắc, huơng vị của họ. Tôi cùng sống với các bà hầu tước của Balzac những buổi chiều chủ nhật xa hoa lộng lẫy. Tôi như thở được cả bầu không khí trong lành thanh tao của căn phòng họ.


Những tác giả mà lúc bấy giờ tôi chưa hiểu hay không thích thì về sau tôi biết thưởng thức. Nhờ tất cả họ mà tôi bắt đầu có sự chuyển biến trong nội tâm, tuy có chậm nhưng mà vững chắc.


Không ai hướng dẫn cho tôi, ngoài người nhân viên ấy.


- “Đây bà, Les Filles de feu” hay “Tôi giữ cho bà Mauprat” đây, hoặc là “Đây, La Cousine Bette”, bà sẽ không buồn ngủ với quyển này đâu”


Text Box: NÉEL DOFFNhững sáng chủ nhật, tôi thường đến Chợ Cũ. Tôi dừng chân lâu nhất ở các kệ sách. Một hôm tôi tìm được Les Confessions (Những lời thú tội) của Jean Jacques... Tôi đứng ngay đó đọc một trang.


- Quyển này bao nhiêu?


- Một quan rưỡi, tôi bán rẻ cho bà.


Tôi cầm lấy quyển sách rồi bắt đầu vừa đi vừa đọc. Đến công viên, tôi ngồi vào một chiếc băng. Tôi về ăn tối chậm mất một tiếng đồng hồ.


Chưa có một quyển sách nào khiến lòng tôi xao xuyến đến thế. Tác giả đã từng nghèo khổ như tôi, từng đi làm thuê như tôi, từng sống nhờ lòng từ thiện của kẻ khác như tôi, và khi ở nhà bà de Warens, chẳng phải ông đã nhận tất cả từ tay bà sao?


Vậy là đã có những người cùng khổ dám nói lên và không giấu giếm những nỗi đau khổ cũng như sự mất nhân phẩm ngoài ý muốn của mình. Nhưng phải chăng là mất nhân phẩm khi người ta bị cưỡng bách? Phải chăng sự mất nhân phẩm không đến từ chính những hành vi tự nguyện và tự chọn?


Tôi đi đi lại lại trong căn phòng của tôi, quyển sách ép trên ngực, tôi suy nghĩ vớ vẩn và hỏi tác giả: khi tôi đem thân xác tôi ra làm thức ăn nuôi sống lũ em, tôi có phạm điều gì xấu xa không?


Eitel về nhà lúc nửa đêm, anh nhìn mặt tôi còn đỏ bừng như lên cơn sốt:


- Em tự lung lạc mình vì đọc quá nhiều, và cái tay Jean Jacques này đúng là một tên vô sỉ khi phơi bày những cái xấu nhuốc của mình lên trang sách!


- Đồ ngu xuẩn, tôi lầm bẩm, còn anh thì sao khi đã sống sượng nói rằng anh chỉ coi tôi là một món đồ chơi?


Text Box: KEETJECác đám đông luôn gây cho tôi một nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Gặp một đám tang lớn hay một cuộc dàn trận quân sự là tôi quay gót để tránh.


Riêng những đám rước lễ, tôi chỉ dám dừng lại xem khi có cái gì đẹp lôi cuốn tôi. Những cờ xí thêu tua, những chiếc áo thâm dài xếp nếp, những chiếc áo lễ đỏ tía đính hoa bạc, những cô gái mặc toàn trắng, những đóa hoa đã tỉa lá, và đến cả bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh bằng gỗ với chiếc áo khoác kết ren đính vàng ngất ngưởng trên những bục cao do đàn ông khiêng, tất cả những cái ấy làm tôi thán phục. Nhưng các tín đồ, tay cầm nến và đám đông theo sau gây cho tôi ấn tượng một đoàn người tạp nhạp, thoái hóa. Họ gợi cho tôi sự chán ghét cay đắng: chẳng bao giờ tôi có ý muốn nhập đoàn họ.


Một chủ nhật, trên lộ trình đoàn diễu hành rước nữ Thánh Gudule, Eitel muốn bảo tôi quì xuống. Anh đã ngả mũ mặc dù là tín đồ Tin Lành. Sau đó, tôi nói với anh:


- Nhưng em không hiểu sao anh lại làm như thế!


- A! Anh bị đám đông lôi cuốn!


*


*   *


Một buổi tối, một đoàn công nhân vĩ đại đổ ra quảng trường Royale vời cờ đỏ và trống nhạc. Những ngọn đuốc soi lên những gương mặt rắn rỏi như đúc đồng của họ.


Text Box: NÉEL DOFFEitel và tôi dừng lại nhìn họ đi qua. Bỗng người ta nện hai phát vào chiếc trống đại và bản Marseillaise nổi lên. Cả đám đông bắt giọng hát theo. Trước đó, tôi đã có nghe vài đoạn nhạc bài này nhưng không biết lời. Nhưng cổ họng tôi se lại và tôi bắt đầu hát lầm rầm, nện chân đánh nhịp rồi bước đi theo họ. Bạn tôi kéo cánh tay tôi níu lại. Tôi vùng mạnh thoát ra. Tôi nắm lấy tay một anh công nhân, hát không lời bài Marseillaise, như bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, tôi đi theo đám đông.


Eitel đi bên cạnh tôi, nhưng không khoác tay tôi, tái xanh, mũ sụp xuống che cả mắt, cổ áo dựng lên che kín cổ. Theo con đường hẹp, chúng tôi tiến vào quảng trường Lớn. Tôi tưởng mình đang đi vào một xứ sở thần tiên: những ngôi nhà óng ánh vàng... Bỗng từ những ngõ hẹp, những hiến binh cưỡi ngựa túa ra và xông thẳng một cách man rợ vào giữa chúng tôi. Chúng tôi vẫn vang cao tiếng hát gào thét bài ca rực lửa đó. Các nhạc công chạy tán loạn. Nhiều người bị ngựa giẫm. Những tiếng thét đau đớn vang lên. Như bị cơn lốc xoáy làm tan rã, đám đông cứ quay cuồng luẩn quẩn mãi tại chỗ.


Eitel một tay ôm lưng tôi xốc lên, tay kia bịt miệng tôi lại, vì tôi vẫn tiếp tục hát để tỏ chí khí anh hùng. Anh nhảy từng bốn bậc thang một, lên thềm một trong những tòa nhà lớn ở quảng trường, đặt tôi xuống phía trong cùng một quán bia.


Một giờ sau, quảng trường trống vắng. Chúng tôi vừa trở về vừa gây gổ nhau.


- Anh đã theo dõi em để cứu em. Anh cảm thấy em có thể để mình bị giết chết giữa đám dân đen hỗn tạp đó. Em, là người sợ đám đông, nhưng khi đám dân đen nổi dậy, em lại thay đổi... em đứng về phía họ.


- Không phải là dân đen mà là những công nhân. Người mà em đưa tay cho nắm còn có mùi da thuộc...


- Ừ! Chúng nó thơm lắm!... Em là một con người không thể tẩy gột được hết các vết dơ, anh đã thấy hết hồi chiều.


Text Box: KEETJE- Còn anh, cất mũ cúi đầu trong đám rước đạo vô duyên ấy, còn tồi tệ hơn nhiều!


Rồi, không “anh anh em em” nữa, tôi thẳng thừng bảo:


- Vả lại, những gì tôi làm hay tôi cảm thấy, không liên quan gì đến ông!


Chúng tôi thực sự giận nhau và không nói với nhau nửa lời khi thay quần áo. Trên giường, tôi để tấm chăn ngăn cách giữa hai chúng tôi, và tôi nằm sát thnh giường để khỏi chạm vào người anh.


Tôi không thể nào ngủ được, trằn trọc mãi... Tôi vẫn luôn luôn ngửi thấy cái mùi da của anh bạn cùng đám biểu tình. Tôi nghe tiếng vó ngựa. Tôi nghe tiếng thét của đám đông bị dẫm đạp. Và những ngôi nhà óng ánh vàng ở quảng trường Lớn hiện ra, lung linh trước mắt tôi.


Tàn đêm về sáng, tôi bình tĩnh lại. Tôi nghĩ rằng dù sao Eitel cũng đã hành động tốt. Anh, một người có học, biết tiếng La tinh và Hy Lạp, anh đã theo sát tôi, gìn giữ tôi. Không có anh thì, cuồng tín như tôi khi bị bài hát kích động, có lẽ tôi cũng đã bị ngựa xéo nát rồi. Tôi nghe xương mình kêu rắc rắc và bụng tôi bị đâm thủng...


Co mình vì sợ, tôi lăn qua gần cạnh anh, và cào nhè nhẹ vào mái tóc. Anh quay sang tôi:


- A! Cục cưng bé nhỏ xinh đẹp của anh, anh nói và ôm chặt lấy tôi.


Eitel là nhạc sỹ. Anh có cây đàn dương cầm và tối tối anh vẫn chơi. Tôi rất buồn chán vì không hiểu gì về nhạc cả. Giá anh tấu những bản ca kịch nhẹ hay ca nhạc phòng trà, hay những bài Volkslieder còn được, nhưng những thứ này thì...


Text Box: NÉEL DOFFAnh không chịu được tôi nói chuyện khi anh đàn, còn tôi, không thể đọc sách được khi anh đàn. Làm sao bây giờ đây!... Tôi đành ngồi vân vê các ngón tay vậy.


Hai lần mỗi tuần, một thanh niên đến chơi đàn với anh. Những ngày ấy, tôi bớt buồn: tôi bận pha trà hay bia nóng, cắt bánh mì ra từng lát mỏng.


Một lần, tôi nói mà anh không hiểu. Tôi bảo:


- Vậy anh ngưng làm ồn đi...


Họ ngưng đàn. Người thanh niên cười, hai tay bụm mặt. Anh nhìn tôi, rụng rời nhưng không nói gì. Tôi cảm thấy mình vừa phạm một điều gì quá bất lịch sự nhưng mà có gì sai nào? Phải chăng tiếng nhạc inh ỏi ấy có nét gì đẹp mà tôi không hiểu được?


Trong nhiều tuần lễ, họ đàn đi đàn lại một bản nhạc. Tôi hát lầm rầm vài đoạn. Rồi một đêm, tôi vào phòng ngủ đi vài bước khiêu vũ theo điệu nhạc ấy. Một đoạn trong bài lần khác đã khiến tôi phải trốn ra ngoài khóc nức nở một mình vì nhớ đến đứa em gái của tôi đã chết đói.


Họ thảo luận. Họ nhắc nhiều lần từ “nốt thứ bảy”. Rồi hai tay họ gõ phím, có khi đập mạnh hết sức mình, có khi gõ cách tế nhị như chạm vào nhung. Họ nó: “với tôi, thì phải như vậy”, hay “tôi cảm thấy nó như thế”. Rồi họ lại bắt đầu.


Eitel không cho tôi bàn về âm nhạc. Mỗi khi tôi nhờ anh giải thích những gì họ cảm nhận được trong những khúc nhạc họ dạo, anh cau có đáp:


- Cái đó không giải thích được, em không bao giờ hiểu được đâu.


- Bởi vì em không có học nhạc, nhưng nếu em được học như các anh...


Tôi cảm nhận rõ ràng là anh liệt tôi vào hạng người khác họ, hạng người mà những gì thanh cao không thâm nhập được và nhiều lắm là để làm trò tiêu khiển cho họ mà thôi.


Những lúc như thế, do bản năng, tôi không xưng hô anh anh em em với anh nữa và hiểu rằng, quả thật, chúng tôi đang và sẽ mãi mãi là những người xa lạ với nhau. Rồi một cơn tức giận lẫn ghen ghét xâm chiếm lòng tôi vì tôi biết rằng, nếu tôi được chăm sóc từ lúc bé, được học những gì anh đã học, tôi đã có thể giỏi hơn anh gấp mấy lần.


Tôi cảm thấy anh quá tầm thường khi anh nói về Jean Jacques. Với anh, một trong những tì vết của Jean Jacques là đã từng đi ở đợ: “nếu ông ta không từng đi ở đợ thì ông ta đã không phơi bày những vết thương của mình trước mọi người... ”


Text Box: KEETJETôi tức giận đến nỗi không nói nên lời và, nghẹn ngào, tôi thét vào mặt anh những lời nguyền rủa không thành tiếng. Rồi tôi về phòng, khóc, tay ôm chặt quyển Những lời thú tội. Tôi chắc chắn rằng thiên hạ đã đối xử một cách bất công khủng khiếp với tác phẩm vĩ đại ấy và với tôi...”


Tôi căm hận đến mức nghĩ rằng nếu bản nhạc họ chơi quả là đẹp thật thì họ cũng không thể hiểu được nó.


Sau những trận cãi vã ấy, Eitel đi chơi. Lúc về, anh nâng cằm tôi lên:


- Này, em hãy thừa nhận, rằng vừa rồi em vẫn không biết điều, rằng em là một con vật bé nhỏ...


- Không! Tôi không phải là một con vật bé nhỏ!


Text Box: NÉEL DOFF
 


 




Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt muốn trở về với gia đình. Nhưng tôi cảm thấy cha mẹ tôi bây giờ quá xa cách đối với tôi, cho nên tôi chỉ gọi Naatje và Klaasje đến.


Text Box: KEETJEChúng đến vào khoảng mười một giờ, với những quần áo đẹp nhất của chúng. Chúng đầm đìa mồ hôi, những đứa trẻ nghèo tội nghiệp, nhất là Naatje, với mái tóc nâu cứng bù xù không chải và cái mũi hếch. Còn Klaasje, nó chỉ thiếu quần áo đẹp để thành một cô gái tuyệt vời: những xoắn tóc vàng xinh xinh, đôi mắt đen với lông mi dài, thân mình mảnh khảnh dong dỏng cao. Tôi tự hào về nó và giới thiệu nó với bà chủ nhà.


Tôi thêm năm mươi xu dăm bông cho bữa ăn trưa. Người ta phải pha cà phê hai lần vì máy pha chế kiểu Áo chỉ cho ra những tách nhỏ. Giữa bữa ăn trưa và ăn xế, tôi tắm gội cho chúng. Naatje cần hơn hết vì nó đầy chấy rận và vì hai chị em chúng tôi hiểu nhau sâu sắc... Rồi chúng tôi thưởng thức trà, và khi chúng nó căng bụng vì bánh thịt, tôi đưa ra món quà bất ngờ: những chiếc bánh ngọt nhỏ... Khi đưa chúng về nhà, tôi mua nửa ký mỡ mang về cho ba mẹ tôi.


Tôi đứng nhìn chúng đi xa dần. Chốc chốc, chúng quay lại vẫy tay chào.


Tôi thấy lòng nặng trĩu: thương cho các em ăn mặc lếch thếch, đến nỗi có lúc tôi đã muốn chạy theo xin lỗi vì đã bỏ bê chúng... Rồi tôi tự hỏi phải chăng tôi nên trở về với chúng và bắt đầu lại cuộc sống cũ... Phải chăng đó là bổn phận của tôi?...


Nhưng rồi cái ý nghĩ sẽ lại phải ngửi hơi thở nồng nặc mùi rượu của cha và sẽ thấy mẹ mưu mẹo để bòn rút hết tiền của mình, tôi dựng đứng tóc gáy và tức khắc quay gót về, cảm thấy mình được tôi luyện thêm khi gặp và săn sóc chúng, nhưng cũng có cảm giác là trong vài giờ qua, mình đã mầt dần đi một điều gì cần thiết cho cuộc sống của mình...


Tôi lập tức lại gieo mình vào chiếc ghế bành, ăn tối và ngấu nghiến đọc.


Text Box: NÉEL DOFFEitel làm việc tình nguyện cho một chủ ngân hàng lớn. Anh nhận được hai trăm quan mỗi tháng của cha anh cho. Còn tôi, tôi cũng rất minh bạch về số tiền tôi kiếm được. Tiền thuê nhà mỗi tháng sáu mươi quan, cây dương cầm hai mươi lăm quan. Vì thế, chúng tôi phải chi tiêu rất dè sẻn.


Eitel, với cái tủ quần áo mang về từ nhà anh, lúc nào cũng có vẻ là một công tử rỗng túi và hợm mình. Tuy nhiên, anh chàng con nhà dòng dõi này là một con người can đảm trước sự suy sụp của gia đình. Tôi ngạc nhiên nhận thấy anh, dù được nuôi dưỡng trong xa hoa, lại biết hạch toán cái ngân sách nhỏ của mình: bao nhiêu cho tiền thuê nhà, bao nhiêu cho ăn uống, bao nhiêu cho áo quần và giải trí... Giá cha mẹ tôi có được một phần mười tính ngăn nắp như thế!... Ồ, tôi lại nói chuyện tầm vơ rồi! Khi bất ngờ chúng tôi có nhiều bánh mì và khoai tây, là chúng tôi ăn như kẻ chết đói, quên nghĩ đến việc ngày mai mình còn phải ăn...


Một anh bạn của Eitel tìm được cho anh một chân đại lý thông tin thương mại. Cứ mỗi thông tin, anh được một quan rưỡi, và tôi cố thu thập cho được mươi mười hai tin mỗi ngày. Với vẻ cô gái nhà khá giả, đàng hoàng, công việc của tôi khá trôi chảy. Thế là tôi bắt đầu hiểu biết thành phố đến tận các ngõ ngách của nó, và tôi yêu nó.


Eitel bảo tôi dò la tin tức để biết xem những người nào được đánh giá tốt, có khả năng chi trả, công việc làm ăn của họ suôn sẻ hay không. Tôi qua hàng xóm chỉ hỏi điều tôi muốn biết. Hình như tôi cũng rất khéo léo vì người ta khen chúng tôi về cách thu thập thông tin.


Text Box: KEETJECũng có lần tôi gặp những trường hợp khó xử. Nhưng rồi tôi cũng tìm cách giải quyết được. Tôi phải lấy thông tin, ở khu phố đường cao, về một bà bán hàng hạ giá. Tôi bước vào một quán rượu bình dân cách nhà tôi hai căn. Từ ngoài nhìn vào, tôi không thấy khách uống. Nhưng bên trong đã có ba bà quanh một bàn và ở một bàn khác là một ông khách. Các bà uống nước trái cây. Thấy tôi đứng trước quầy, chờ người bán hàng, một bà trong họ từ xa hỏi tôi cần gì và nói thêm rằng bà là “bà chủ đây”. Tôi đến bên bà và thấp giọng nói tôi muốn tìm thông tin về bà bán đồ hạ giá ở cách đây hai căn nhà.


- A! Vậy cô hỏi thẳng bà ta đi, bà ấy đây này...


Rồi bà chỉ cho tôi một trong hai bà ngồi cùng bàn.


- Ủa! Cháu muốn hỏi bà à? Chuyện gì vậy?


Đó là một bà người Bruxelles, to lớn dễ sợ. Bà ta độ năm mươi tuổi, mặt đỏ gấc, mắt xám to và đầy những gân máu nơi tròng trắng. Bà ta đặt hai cánh tay lên bàn, chốc chốc gục đầu vào tay như một người buồn ngủ. Hai bàn tay quá ngắn với những ngón tay y hệt khúc dồi, móng tay chìm giữa các ngấn thịt. Bà quay người một tí, ngẩng đầu nhìn tôi, mắt còn ngái ngủ. Với động tác ấy, cái khối thịt đồ sộ của thân hình bà chuyển động như một khối keo sền sệt rung rung dưới lớp mỡ.


 Vì tôi mải dán mắt vào thân hình đồ sộ của bà, bà bảo tôi:


- Này, có phải cháu tính có thể chặt bà ra thành ba khúc, mỗi khúc bằng cả con người cháu phải không?


- Bà, Không! Tôi ngây thơ đáp, nhưng...


- Cháu muốn nói hai rưỡi... cháu nặng bao nhiêu?


- Bốn mươi tám kí.


- Bà đã nói mà: bà là đúng, bà nặng một trăm bốn mươi lăm kí.


Text Box: NÉEL DOFFÁnh mắt ngái ngủ của bà nhìn tôi thờ ơ đến nỗi nó cho tôi thấy rằng, tôi muốn gì ở bà hay nghĩ thế nào về bà, bà cũng chẳng thèm để ý, rằng bà chẳng coi tôi ra cái gì cả... Vì thế, sự lúng túng của tôi giảm đi một nửa. Tôi nói thẳng thừng:


- Trời, thưa bà, cháu vô tình mà lại vào đúng chỗ, cháu không biết bà ở đây.


- Chuyện gì vậy?


- Đó là một thông tin về việc buôn bán mà anh cháu ở Đức nhờ cháu giúp cho bà.


- Ở Đức? Bà không có đặt hàng gì ở Đức cả, đây là một “cái quán xép”. Bà mua hàng tại chỗ, nơi mấy tay buôn vỡ nợ hay hàng cuối mùa. Cũng như, bà này này, vừa bán cho bà một lô áo ngực...


Bà khách hàng mà bà chỉ, nhìn tôi dò xét từ khi tôi bước vào quán:


- Thú thật đi, cháu hỏi cho một đại lý thông tin phải không? Hôm trước, cháu đã đến nhà bà để lấy thông tin về một hãng buôn lông thú lớn trước mặt kìa. Hơn nữa, bà thấy cháu đi xuôi đi ngược khắp thành phố. Bà, bà luôn ở ngoài đường để bán cho hết mấy lô áo ngực. Chỉ gặp cháu một lần với mấy dải băng buộc tóc là khi găp lại bà nhận ra cháu ngay…


Bà buôn đồ cũ nói:


- “Madameke” có giận cũng chẳng sao! Bà mời cháu một ly nước mận hay nước mơ nhé, nó tốt cho tiêu hóa đấy. Cháu cứ tới đây, bà không có gì đáng ngại cả.


Rất lúng túng, tôi từ chối nhưng không dám đi mà không gọi một cái gì: tôi uống một tách trà. Bà buôn quần áo cũ không muốn để tôi trả tiền:


Text Box: KEETJE- Này cô bé, cháu có thân hình đẹp. Mà với một chiếc áo ngực, cháu sẽ lịch sự hơn rất nhiều. Bà tìm được việc cho cháu rồi đây, một cơ hội thực sự... Cháu hỏi bà này này, người đã giao hàng cho bà đấy.


Người đàn ông cười, nhìn tôi vẻ chế giễu.


Tôi làm nghề này trong nhiều năm. Tôi thường mệt mỏi đến không ngủ được. Sau cả ngày ngồi mẫu, tôi bắt đầu đi liên miên suốt từ ba đến bốn giờ, từ bên này đến tận bên kia thành phố, và chỉ đi bộ không dùng xe điện.


Nhưng tôi rất hài lòng và hãnh diện được góp phần nuôi sống gia đình tôi.




 


 


Giờ đây khi tôi không còn bị dằn vặt vì nhu cầu vật chất nữa, không còn thấy cảnh bọn trẻ khổ sở, cảnh cha tôi say rượu, và mẹ tôi lơ là công việc nữa, tâm tính tôi đã thuần dịu lại. Eitel và tôi sống chung với nhau êm ả. Thỉnh thoảng anh cũng có than phiền về việc tôi không chịu khuất phục anh, tự ý mua bằng tiền riêng của mình một cái màn the che mặt hay một đôi găng tay mà không hỏi ý anh. Anh thấy khó chịu và cho rằng tôi vô kỷ luật. Nhưng tôi biết rất rõ là nếu anh không nói gì thêm, là vì chung qui, anh coi tôi không là gì cả đối với anh.


Text Box: NÉEL DOFFPhần tôi, nếu anh buông thả nhiều hơn một chút, thì tôi đã hoàn toàn thuộc về anh rồi, nhưng mà... May thay, cả hai chúng tôi đều còn đủ thừa năng lực của tuổi trẻ để mà tiêu xài. Thể hiện nơi tôi, đó là nhu cầu tha thiết được vuốt ve mơn trớn: tôi leo lên gối anh, hôn anh và cào cấu cho tóc anh rối lên, cho đến khi tôi chán chê mới thôi. Còn anh thì nhắm mắt như con mèo đực, qua khe mi dài, quan sát tôi, thích thú.


Song tôi cũng không để cho mình bị chính mình lừa dối. Sau nhưng phút giây như thế, tôi tự hỏi những gì mình có thể làm hơn nữa, nếu được anh tin cậy, nếu tôi dám nói tất cả. Điều này tôi không thể nhưng tôi không cưỡng lại được những cơn cuồng nhiệt của mình.


Tôi cảm thấy, giữa những lúc tôi hoàn hoàn buông thả cho anh, tôi đê mê ngây ngất đến tột đỉnh, thì trong anh vẫn còn một sự dè dặt, một ẩn ý là không để bị mắc lừa. Tuy nhiên tôi vẫn gợi được nơi anh sự tin cậy hoàn toàn rằng không bao giờ tôi lừa dối anh, nhưng anh muốn được tự do lúc cần: vì thế anh không muốn bị ràng buộc.


*


*   *


Phòng tắm của chúng tôi quá nhỏ để hai người cùng tắm một lúc. Eitel thức dậy trước tôi để làm vệ sinh cá nhân.


Một sáng chủ nhật, anh tắm trần truồng trước mắt tôi. Từ giường ngủ, tôi quan sát anh: tôi thích thú trước những động tác uyển chuyển của thân hình đẹp hai mươi lăm tuổi ấy, thanh thanh, dong dỏng cao.


Text Box: KEETJE- Anh đẹp lắm, Eitel. Nếu anh nghèo, anh có thể đứng mẫu cho các nhà điêu khắc.


- Em tin vậy à?


- Tin chứ! Eitel này, anh hãy đứng trong tư thế một đấu sĩ đi.


Anh đứng với tư thế chính diện.


- Được đấy... xoay ngang mặt nhìn nghiêng... bây giờ xoay ra phía sau. Vâng, được rồi, anh hoàn toàn là một đấu sĩ. Ngay cái đầu nữa cũng rất tốt: nhìn gương mặt, người ta không biết anh đang tức giận hay hài lòng. Thế đấy, em rất thích cái khỏa thân, nhất là nam giới, rất đẹp. Những bộ phận tròn trịa trên thân hình phụ nữ luôn khiến em muốn đấm lên đó...


- A! Cưng của anh, em thấy anh đẹp... Anh nói rồi nhoài người vào trong chăn.


Chủ nhật này, anh về một ngôi nhà nghỉ mát ở nông thôn với các bạn đồng hương của anh.


Tôi gọi Naatje đến: tôi có hàng đống bít tất cần vá lại. Eitel mang bít tất đan chỉ trắng có thêu hai chữ đỏ. Bà vú nuôi thêu các chữ đó cho anh. Chúng bắt đầu sờn và sau mỗi lần giặt tôi phải vá víu lại. Nhưng từ ít lâu nay, vì có nhiều thông tin phải đi lấy, cái giỏ đã đầy những bít tất sờn.


Naatje và tôi bắt đầu vào việc. Đến một giờ trưa, chúng tôi dùng cơm. Xong lại bắt tay tiếp tục ngay. Đến ba giờ, tất cả các đôi vớ được cuộn tròn và bỏ lại vào giỏ. Rất hài lòng, tôi đặt chiếc giỏ trên ghế để khi Eitel về sẽ thấy. Đó là một trong những điều mà Eitel đánh giá cao hơn hết nơi tôi: thích may vá.


Text Box: NÉEL DOFFRồi chúng đi nghe hòa tấu ở công viên. Naatje luôn ngạc nhiên thấy cánh đàn ông nhìn chòng chọc vào tôi. Người Bỉ họ không nói ra nếu họ thấy chúng ta hợp sở thích của họ. Tôi, tôi quá quen với chuyện đó rồi nên không còn để ý nữa, cho đến ngày họ không nhìn tôi nữa, tôi mới nhận ra. Chúng tôi mua bốn cái bánh ngọt nhỏ và về nhà khoảng năm giờ. Tôi pha trà rồi chúng tôi ăn bánh. Tôi đã quen với những thức ăn ngon, còn Naatje thì nhâm nhi khoái chí.


- Bây giờ chị như một bà lớn rồi. Chị mặc áo dài có đuôi, có một phòng khách và ăn cao lương mỹ vị.


- Đúng, nhưng thường những thức ăn ngon khó tiêu đối với chị. Chị hay nhức đầu và nôn mửa. Bác sĩ chữa bệnh cho chị ở bệnh viện bảo là vì chị bị đói trong một thời gian dài, và chị sẽ không bao giờ khỏi được cái bệnh này.


Vì Naatje không thích đọc sách, chúng tôi xem những hình ảnh cũ về thời trang...


- Em xem này, trước kia người ta mặc váy phồng. Mẹ đã ăn mặc dị hợm như thế hồi chị còn nhỏ. Buổi sáng, ra khỏi giường, bà mặc chiếc váy độn một vòng to tướng bên trong, xuống hai tầng lầu đi lấy nước. Khi lên, hai tay xách hai xô nước đầy. Cái váy đong đưa từ trước ra sau. Mẹ mặc nó mãi cho đến năm 1870.


Sau bữa ăn đêm, tôi đưa Naatje về một đoạn đường ngắn.


Về phòng, tôi vào giường với quyển sách Lão Goriot.


Đến nửa đêm, Eitel về, thấy mắt tôi còn ánh lên tràn trề hạnh phúc vì có bao nhiêu cái tốt đẹp như thế trong tầm tay.


Text Box: KEETJE- Anh vui không, Eitel? Hãy nhìn cái giỏ kìa... tất cả đã được vá xong... Rồi em đã đọc sách. Ô! Thú vị thật! Không bao giờ em muốn mình tệ bạc như các bà mệnh phụ ấy! Anh biết không, bỏ cha già của mình ngủ trên đống rơm để chạy theo cuộc sống xa hoa. Lối xử sự như thế, nó làm em mất ngủ từ nay đến cuối đời.


Anh đi nằm.


- Nhưng sao anh không gì cả vậy? Anh không vui chơi thú vị à?


- Ô! Có chứ... Nghe này, Keetje, anh đã luôn luôn nói rằng chúng ta sẽ phải xa nhau. Suốt ngày hôm nay anh đã sống với cô A… Anh thấy cô ấy yêu anh. Cha cô rất giàu, anh thì gia đình danh giá, cô ấy rất sung sướng được trở thành vợ anh...Vậy anh yêu cầu, vì quyền lợi của anh, em phải ra đi khỏi đây. Khi nào cưới vợ, anh sẽ đưa em một số tiền.


Tôi không thể trả lời.


- Anh yêu cầu em làm điều đó vì anh.


- Còn nếu em không làm? Tôi đáp, nghẹn ngào.


- Chừng đó anh sẽ bảo là em phải làm.


- Vậy thì không cần dài dòng nữa.


Và tôi quay lưng với anh.


Tôi không ngủ được một phút nào: tôi lại cảm thấy mình bị giày vò vì nghèo đói và ô nhục. Rồi xấu hổ vì phải chịu đựng điều đó... Giờ đây, tôi tự biết mình hoàn toàn xinh đẹp, tôi tự biết mình giỏi hơn bao nhiêu người khác... Vậy tại sao người ta lại đối xử với tôi như vậy?


Hôm sau, chẳng ai nói gì với ai, chúng tôi mỗi người làm công việc của mình.


Tới xưởng vẽ của anh họa sĩ mà tôi ngồi mẫu, tôi bật khóc.


- Kìa! Cô bé, có chuyện gì vậy?


Text Box: NÉEL DOFFTôi kể câu chuyện anh nghe.


- Hừ! Đừng khóc vì chuyện ấy. Anh sẽ bắt đầu một bức tranh lớn với em...Anh muốn thuê một căn phòng lớn có trang bị. Nếu em có thể có một số tiền để mua bàn ghế trả góp hàng tháng, thì coi đó là phòng sở hữu của em.


- Em có một trăm tám mươi quan trong con heo đất rồi.


- Ô! Với số tiền quan trọng như thế, mọi việc sẽ ổn thôi.


Rồi anh cho tôi địa chỉ một cửa hiệu, tại đó một trong những người bạn của anh, làm báo, đã mua căn phòng và sắm sửa đồ đạc đầy đủ để chuẩn bị cưới vợ.


Tối lại, tôi đề nghị với Eitel mua đồ đạc cho tôi trong những điều kiện như thế, anh nhận thấy thế là tốt. Tôi cùng anh đến cửa hiệu, điều này khiến anh chủ hiệu tin tưởng. Và, với một trăm tám mươi quan trả góp của tôi, bình quân trả hai mươi lăm quan mỗi tháng, người ta giao cho tôi một phòng ngủ bằng gỗ hồ đào.


Tám hôm sau, tôi rời căn hộ của Eitel tới ở căn phòng nhỏ của mình. Tôi khóc, rất lo lắng khi anh từ giã tôi đêm đầu tiên, lúc mười giờ. Nhưng khi tôi nhìn những bàn ghế đẹp mới toanh quanh mình, thuộc về mình, tôi tự bảo mình có thể đọc quyển Le Cousin Pons đến suốt sáng, không phải tắt đèn, nghĩ đến việc Eitel không thể cấm tôi gọi các em tôi đến với tôi, bấy giờ tôi cảm thấy hơi yên tâm... Nhưng rồi tôi lại khóc nức nở, gọi tên Eitel và hứa rằng sẽ không gây trở ngại cho anh...


 Để người ta tin là anh đã rời tôi, anh giả vờ ra phố một mình. Một ngày thứ năm, anh đến chỗ tôi, tóc uốn xoăn tít. Tôi nói:


- Khủng khiếp quá! Quăn tít thế này!...


Text Box: KEETJE- Từ nay đến chủ nhật, nó sẽ bớt quăn, các dợn tóc sẽ tự nhiên hơn...


Sáng chủ nhật, anh lại đến, trẻ, bảnh bao, hớn hở, tự tin. Tôi thấy khó chịu, lần đầu tiên tôi cảm nhận một sự căm thù khó nén. “Nếu tôi có thể tóm cổ được anh, tống ra cửa sổ, giữa những đống rác rưởi kia thì thú vị nào bằng!” Nhưng, anh đã đi rồi, tôi khóc cay đắng, hai tay với theo anh phía cửa.


Suốt ngày, tôi giam mình trong phòng, nằm ngửa trên giường, nghĩ ngợi. Cái nghèo đói kinh khủng này, từng giày vò tôi trong hai mươi năm, tái đi tái lại với tất cả những đê tiện của nó, hiện ra trong trí tôi, gây nỗi kinh hoàng... Tôi lại nghĩ, đã một năm rồi, đêm đêm tôi ngủ trong vòng tay anh, anh gọi tôi là “cưng” của anh, rồi sáng sáng bắt anh ngồi kiểu người mẫu cho nghệ nhân tạc tượng. Vậy mà giờ đây tất cả đã tiêu tan.


Tôi ngồi dậy pha một tách trà. Rồi, ngồi trên chiếc ghế xếp bằng mây đan, tôi nhìn chung quanh: các bức mành rủ xuống, luồng ánh sáng đỏ vàng xuyên qua, đồ đạc rực lên, mới tinh. Tôi uống một ngụm trà trong một cái tách sành xinh xinh, vẽ những cành xoan.


Text Box: NÉEL DOFF“Tất cả những cái này là của mình, Eitel đã hứa trả tiền hết. Bây giờ, người ta cho tôi mượn sách dài dài... Bọn trẻ đã lớn, đã có việc làm, tôi có thể giữ tiền mình kiếm được để sống vì nhận trợ cấp bằng tiền của cô A… đem đến cho anh, để sống, quả là nhơ nhớp. Tôi không muốn thế, tôi thét lên, đưa nắm tay ra trước như chực đánh ai. Trong lúc này, tại nhà anh, có lẽ anh đang bận làm trò nhõng nhẽo như trẻ con, anh ta còn nhõng nhẽo hơn cả phụ nữ nữa. Giá có thể đến đấy, tôi sẽ cào tóc tôi cho rối tung lên và bảo anh ta rằng:” Tên hèn mạt, mi đã ôm ta với mái tóc dợn sóng tự nhiên; còn ở mi, là tóc giả tạo, mi đã lừa dối bằng hàng giả! Đừng lấy hắn, cô ơi, hắn khô khan như vỏ chuối. Bao giờ cũng chỉ là tôi hôn hắn…” A! Trời ơi! Giờ này họ đang nói với nhau những gì? Trong khi tôi nơi đây, hồi hộp bồn chồn...“Eitel, hãy trở lại đi, em là cục cưng bé bỏng của anh, còn dịu dàng dễ thương hơn cô ta nhiều”. Làm thế nào biết được một điều gì bây giờ nhỉ?


Tôi vô cùng lo âu chờ đợi suốt đêm, nhưng anh không đến.


Hôm sau, tan việc, anh đến nhà tôi, xanh xao, mệt mỏi, không còn một xoắn tóc đẹp nào cả.


- Thế nào?


Anh đưa tay phác một cử chỉ rồi ngồi phịch xuống giường.


- Con sếu ấy không muốn anh nữa phải không?


- Tại em đấy. Cô ấy biết anh có tình nhân.


Tôi leo lên giường và ôm chặt lấy anh:


- Tội nghiệp Eitel của em, em chẳng có khả năng làm được gì trong việc này! Chắc là chúng ta đã bất cẩn. Anh không nói với cô ấy là chúng ta đã thôi sống chung với nhau chứ?


- Cô ấy đâu có để cho anh nói. Anh đã ngỏ lời xin đính hôn với cô ta tại công viên. Cô ta bỏ anh đi trước mặt mọi người rồi theo mấy bà kia. Các ông cho anh biết tại sao, còn các bà thì an ủi.


- Với một cô gái giới thượng lưu, biết đối xử như vậy là lịch thiệp đấy!


- Thượng lưu à? Anh đã làm vinh dự cho cô ấy. Cô ta chỉ là loại người hãnh tiến!


Text Box: KEETJETôi định tỏ một cử chỉ hỗn láo với anh, nhưng anh chỉ nhìn tôi.


- Em đẹp làm sao, cưng của anh..., mắt em lóng lánh như ngọc.


Rồi anh ngồi bật dậy:


- Em sửa soạn đi. Chúng ta đi ăn tối. Ông M. sẽ bất ngờ khi thấy chúng ta đến. Vì lần trước ông ngạc nhiên khi gặp anh mà không có em, anh đã nói là chúng ta không còn chung sống với nhau nữa, ông bảo: “Chết chửa, anh đã bỏ cô gái ấy? Này anh bạn, anh sai lầm rồi, cô ấy tuyệt lắm, anh sẽ không tìm được ai hơn thế đâu... Nếu tôi biết trước...”


Tôi mặc chiếc áo dài nâu ánh vàng có đuôi, đội mũ quận công có gắn lông đen cong ra phía trước, mang găng Thụy sĩ lên đến khuỷu tay. Sướng rơn lên, tôi nhảy đến xà vào cánh tay anh, đi lên con đường dốc. Tôi không biết đêm hôm ấy tôi có gì trên người, nhưng những người đàn ông chung quanh đều sẵn sàng “cướp” tôi đi nếu họ có thể...


- Sau bữa ăn tối, chúng tôi đến rừng Cambre trên xe mui trần. Tôi có cảm giác mình đã chinh phục lại được cả thế giới.


Trên đường về, trong xe, dọc đại lộ Louise, anh ôm chặt lấy tôi, tôi ngả đầu trên vai anh, khẽ hát bài dân ca của Schumann mà tôi thường nghe anh hát.


Về đến nhà, tôi xúc động quá, anh phải bế tôi lên tận lầu.


Text Box: NÉEL DOFF
 


 




Eitel là sĩ quan dự bị ở nước Anh. Anh phải trở về làm nghĩa vụ quân sự trong hai tháng. Anh không thể để lại tôi một số tiền nào cả, ngoài cái tủ quần áo đầy ắp, cũ mèm nhưng không một vết bẩn, không một lằn xếp sai nếp. Thay vì đưa cho các em tôi, tôi lần lượt bán hết, cũng được giá.


Text Box: KEETJEMùa hè ấy, tôi rất túng bấn. Các họa sĩ đua nhau dồn về nông thôn để vẽ hơn là ở lại xưởng của họ. Tôi không thể giúp được gì cho gia đình. Với tôi, quá khứ không còn nữa. Cho nên, khi một nhà điêu khắc giàu có, khoảng ngoài bốn mươi tuổi, tặng tôi hai tháng vui chơi xa hoa, tôi bảo rằng tôi không yêu ông. Tôi không biết “ông già ấy” nghĩ thế nào về tôi...


Eitel viết thư cho tôi ngay sau khi cha anh mua sắm đầy đủ quần áo cho anh và cho anh một số tiền. Anh báo là chúng tôi sẽ đi du lịch gần và gởi tôi một trăm quan, hẹn đến gặp anh ở Cologne.


- Naatje, lạy chúa! Chị sắp đi du lịch đây! Chị có thể đi tàu hỏa theo sở thích của chị! Đi hạng nhì! Em biết không, chị không thể bước xuống từ một toa hạng ba trong khi anh ấy với dáng vẻ một ông hoàng đang đợi chị ở nhà ga.


Trong bốn ngày, tôi hớn hở say sưa như lên cơn sốt. Tôi đập, chải bụi, ủi những quần áo phải mang đi. Tôi mua những găng tay tươi mát, một chiếc voan the che mặt. Tôi gắn những dải lụa xanh vào áo sơ mi, kết nơ xanh vào quần dài. Tôi uốn lại lông chim trên mũ. Vì phải đi chuyến tàu sáu giờ sáng, mà nhà ga lại ở tận phía bên kia thành phố, tôi bắt Naatje ngủ với tôi. Chị làm công đáng lẽ nằm ngủ đêm trên chiếc ghế bành của tôi, nhưng chị ta thích nằm dài dưới sàn nhà. Suốt đêm, tôi không chợp mắt được và bốn giờ sáng, tôi đã thức dậy. Tôi mặc quần áo, lập cập run vì xúc động, chỉ kịp uống một tách cà phê.


Text Box: NÉEL DOFFTôi trang điểm rất tỉ mỉ. Một chiếc váy phồng bằng vải vùng Ecosse màu xanh biển và nâu, có vòng độn bên trong, rất dầy phía sau. Phía trước, từ thân mình xuống phần dưới váy là những chiếc nơ nhung nâu. Váy thì phía sau ngắn hơn phía trước. Áo cánh có kết những tua vải dệt lông dê màu nâu trơn, khâu nhíu lại ở vai và cổ, các nếp xếp chạy dài theo thân mình; tay áo bó sát, quá khuỷu tay một tí. Một thắt lưng bằng ru ban nâu kiểu thời Nhiếp chính, bó vòng eo bốn mươi tám phân; những chiếc tất tay Thụy Điển và một chiếc dù bằng lụa óng ánh xanh và nâu bổ sung cho trang phục rất hợp môđen hiện đại nhưng mang dấu ấn cá nhân của tôi, chứng tỏ đấy là cách phục sức người ta tự tạo lấy cho mình.


Một hôm, có hai thanh niên đã đặc tả cái dáng đi của tôi bằng ba từ. Đi ngang qua tôi, họ thì thầm với nhau: “Con ngựa con Anh”.


Năm giờ, xe đến. Tôi ra ga, có Naatje đi theo. Tôi phải đợi bốn mươi lăm phút mới lên tàu. Tôi nửa cười nửa khóc nói với Naatje:


- Chị sẽ thấy sông Rhin; người Đức cũng nói về Vương Cung Thánh Đường của họ. Chị sẽ thấy tất cả những cái ấy! Em hãy tưởng tượng đi! Tưởng tượng đi!


Khi xe bắt đầu lăn bánh, tôi bỗng giật mình, suýt nghẹt thở. Qua cửa sổ toa tàu, tôi còn la to thêm nhiều câu với Naatje.


Ánh mắt nó khiến tôi giật mình. Cho đến bấy giờ, tôi chưa hề nghĩ là nó đã lớn và có thể ganh tị. Nó đã sống nhờ sự đùm bọc của tôi quá nhiều. Tôi đã phải chạy vạy vất vả để nuôi gia đình. Tôi tin rằng những cái khác là thuộc quyền của tôi và nhất là nó, người thụ hưởng nhiều như thế, phải biết điều và hiểu rằng nó đang thừa hưởng bao nhiêu quần áo và tất tay thì tôi được quyền hưởng cái thú du lịch này chứ!... Song, cái nhìn của nó hôm ấy khiến tôi khám phá ra một điều.


Text Box: KEETJESuốt hành trình, tôi ngắm nhìn phong cảnh qua cửa sổ. Ở các xưởng vẽ, tôi gần như chỉ nghe họ trò chuyện thân mật về gương mặt người này người nọ. Vì thế tôi thiên về tranh sinh hoạt và chân dung. Trong ít lần đi dã ngoại, tôi ngạc nhiên nhất vì hương vị, sự trong lành và không gian bao la của bầu không khí tôi thở, của hương thơm cỏ nội hoa đồng. Nhưng, với phong cảnh, tôi không mấy quan tâm.


Và... bỗng nhiên, qua cửa sổ toa tàu, cảnh vật hiện ra với những sắc thái linh động: trời, mây, sương sớm lung linh trên các ngọn cỏ, súc vật trên đồng xanh, chiếc cối xay gió trên ngọn đồi, nông dân cày bừa dưới ruộng, tất cả ngần ấy thứ xâm chiếm lấy tôi, dấy lên một niềm vui, một sự thoải mái tôi chưa từng có bao giờ. “Có lẽ cảnh chỉ đặc biệt đẹp ở đây thôi, tôi tự hỏi”. Và tôi quay sang những người đồng hành khác để biết cảm nghĩ của họ: nhiều người ngủ, người khác đọc báo. Anh chàng Do Thái, tuổi sồn sồn, nhìn tôi hau háu, ánh mắt rực lửa. Tôi trở lại ngắm nhìn phong cảnh, từ Bruxelles đến Cologne, sự say mê đã chiếm lĩnh cả hồn tôi.


Đến Verviers, phải xuống để đổi tàu. Giữa lúc tôi nhìn những quyển sách trưng bày ở phòng đợi, anh chàng Do Thái, lại sát bên tôi, hỏi tôi có đồng ý cho anh ta tặng tôi một quyển không. Tôi không đáp. Tôi tưởng thoát được hắn khi bước lên một toa khác, không dè hắn cũng lên theo sau tôi. Và, trong suốt phần còn lại của cuộc hành trình, cái nhìn đầy dục vọng của hắn khiến tôi phân tâm trước cảnh đẹp và mới lạ, đang trải rộng ngoài kia.


Đến Cologne đã thấy Eitel đợi tôi. Trong khi tôi từ toa tàu nhảy xuống, tươi tỉnh vui cười vì lối phục sức sành điệu của mình, và vì ở sân ga không mấy ai chú ý đến nét mảnh dẻ ngoại lai của tôi, thì, bằng một cử chỉ hãnh diện, anh hôn tay tôi như hôn tay một mệnh phụ phu nhân. Về đến khách sạn, anh ôm tôi trong vòng tay anh và nói:


Text Box: NÉEL DOFF- Cục cưng bé nhỏ của anh, không thấy em trong một thời gian, khi gặp lại, anh ngạc nhiên trước dáng vẻ một nữ sinh nội trú và một cô gái nhà thượng lưu của em, không hề có ai nghi ngờ rằng em là ai...


Em là ai!!! Tôi suýt khóc lên... Mọi việc đã diễn ra tốt đẹp như vậy. Cuối cùng thì...!!!


Chúng tôi tham quan Vương Cung Thánh Đường. Anh không nói gì: ngôi Thánh Đường mới tinh này, với hàng đoàn người Anh ra vào. Làm sao thưởng ngoạn được bất cứ cái gì khi mà xung quanh toàn là những tiếng người rì rào bàn tán về những cuốn sách của Baedecker và thình thịch những bước chân... với cái mùi không khí tù hãm ngột ngạt ấy... Tôi thích nhà thờ Nữ Thánh Gudule và nhà thờ Đức Bà ở Sablon hơn nhiều. Eitel rất bực tôi vì chuyện này.


Tôi trở lại Thủy Cung hai lần để xem một con cá màu mặt trời, to và mập như con cá chép, tôi vô cùng ngạc nhiên vì màu da của nó thay đổi lạ kỳ trong nước. Do tác động của ánh đèn, khi thì nó màu vàng dát, khi thì nó màu bơ tươi, rồi màu da cam. Tôi nhìn không chán mắt.


Tôi đã có lần ngồi mẫu cho một vị đại sứ đặc mệnh toàn quyền. Ông vẽ tranh theo lối nghiệp dư. Ông cũng biết tôi thường đến viện bảo tàng.


- Cô thích xem gì hơn cả? Ông hỏi.


- Các danh họa Hà Lan. Trước một bức tranh của Hoogh, tôi cảm nhận tất cả cái tĩnh mịch của những dòng kênh lớn của Amsterdam, còn tranh của Rembrandt thì đưa tôi về với khu phố Do Thái.


- Và tranh gôtích thời trung cổ, cô có xem?


Text Box: KEETJE- Chúng làm tôi khó chịu: cái nhân bản được mô tả trong đó chỉ là vô cảm. Khi người ta phóng những mũi tến vào người Thánh Sébastien, gương mặt Ngài bất động và, trong những bức tranh thẻ hiện cảnh tra tấn, những người xung quanh nạn nhân lại nói chuyện vặt vãnh. Thật bực, không thực tí nào!


- Cô nhầm rồi: nhân loại thời ấy không nhạy cảm như bây giờ. Họ tin Thiên Chúa, những cái khác không gây nhiều cảm xúc cho họ...


Ông có một bức tranh gô tích trong xưởng vẽ:


- Cô lại đây, hãy nhìn Đức Mẹ Đồng Trinh này với hài nhi Jésus. Không gì phá vỡ được nét thanh thản của Người: với Người, Đức Chúa Trời là đấy, ở đấy, tiếp xúc được như tôi đây. Cô hãy sờ tôi xem tôi có thực sự tồn tại đây không?... Ông cười.


- Cám ơn, em tin lời ông.


Tôi nhìn Đức Mẹ hồi lâu, nhưng không sao thâm nhập được vẻ đẹp bình thản ấy. “Tại sao Người lại tự để cho có con? Người được lợi gì trong trò chơi này?”, tôi tự hỏi, ngay cả hai bàn tay Người cũng có vẻ mềm yếu không làm được gì.


- Cần gì, nếu bây giờ cô không hiểu, cứ đến viện bảo tàng đi, xem đi xem lại những bức tranh ấy, có lẽ rồi ra cô sẽ hiểu được.


Tôi nghe theo lời khuyên. Rồi, cùng với với Naatje, tôi tham quan các phòng tranh gô tích, nhưng cũng không thấy ưa thích được nghệ thuật này. Hòa lòng với Đức Chúa Trời mà không cảm thụ được cuộc sống đang sôi động diễn ra quanh mình, điều này với tôi là không thực... Và những thân hình cứng đờ, cái viễn tưởng lạ lùng ấy khiến tôi chán ngán...


Text Box: NÉEL DOFFỞ Cologne, chẳng rõ thế nào mà tôi lại choáng mắt trước những bức tranh gô tích: sắc màu tinh tế mà mạnh, và chính vẻ thanh thản ấy chinh phục tôi hoàn toàn.


- Em buồn cười thật, Eitel nói. Những con người oằn oại như thế không thể là đẹp được. Em ngồi mẫu cho các họa sĩ nên em giả vờ là em hiểu đó thôi. Thực ra, những bức tranh này lố bịch lắm.


Tôi không thể nói rõ vì sao bây giờ tôi lại thích chúng, nhưng tôi cảm nhận một sự rung động tinh tế và một sự biết ơn thâm nhập lòng tôi.


- Lại đây, anh cho em xem một bức tranh đẹp.


Anh đưa tôi đến trước bức chân dung nữ hoàng nước Phổ đang bước xuống cầu thang. Bà mang chiếc voan quanh đầu và cổ. Eitel bảo là để che những mụn nhọt và hạch lao của bà. Ngoài những hạch lao mà tôi cho là nỗi bất hạnh, tôi nghĩ rằng cả bà lẫn bức tranh đều có vẻ quê quê.


Tôi lại lôi Eitel đến các phòng gôtích.


- Không, để anh yên, anh không chịu được những cái đầu to thô kệch ấy. Đức Chúa Trời và chư Thánh mà lại có những nét mặt ngờ nghệch như thế được ư?


Và, trước tượng Đức Bà Mân Côi, anh nói tiếp:


- Đây là một tấm hình tô màu cho trẻ con.


- Họa sĩ N…. có một quyển sách kinh cũ. Thỉnh thoảng anh ta chỉ cho em xem hình ảnh trong đó mà anh gọi là hình trang trí, mà tay anh vẫn cầm quyển sách khư khư sợ em làm hỏng nó. Anh biết không? những thiên thần nhỏ mặc áo hồng và vàng đứng quanh Đức Mẹ được vẽ y như những bức tranh này đây. Gương mặt bé bỏng của các thiên thần có những nét rực rỡ mà tươi mát. Em cho thế là tuyệt diệu.


- Đó là kiểu vẽ trẻ con!


Trước một bức tranh vải bé tí của một họa sĩ vô danh Hà Lan bức tranh Die heilige Familie beim mahle thu hút tôi như nam châm, anh còn cười ha hả. Tôi bảo:


- Nhìn kìa. Những gương mặt ấy rạng rỡ hạnh phúc, họ sung sướng được ở bên nhau. Lại xem nữa kìa, phía trên một cái tủ, một bình cà phê bằng thiếc và trên cái kệ đó, một cái tráp và quyển sách kinh. Màu nâu sẫm của gỗ, em đã thấy trong một bức tranh ở Trippenhuis ở Amsterdam: cả một bức khác nữa, cũng màu đỏ ấy, là bức... Pieter của Hoogh.


- Em trêu tức anh đấy à? Đó chỉ là một gia đình nông dân chẳng có trình độ gì về nhận thức cả, những tác phẩm ấy không thể hiện được sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và các Thánh.


- Nhưng Joseph là thợ mộc...


Text Box: KEETJE- Cũng thế thôi! Nghệ thuật là phải làm sao cho chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Trời và các Thánh là những con người trên những người khác... Còn những bình cà phê và cuốn sách kinh, và cái bàn này nữa trông đến buồn cười: tất cả những thứ này không có vào thời của chúa Jésus. Nếu em có học thức hơn một chút, em sẽ không thể tán dương những thứ kỳ quặc này được. Trong đầu bọn nghệ sĩ không có một thứ tự nào cả, chúng ngu dốt, nếu không chúng đã không vẽ những cái sai niên đại như loại này.


Những nhận định của anh làm tôi tắc họng. Tuy nhiên tôi suýt khóc lên vì xúc động và muốn ôm chầm lấy bức tranh. Tôi tự bảo:


Text Box: NÉEL DOFF“Người họa sĩ, không biết những dụng cụ gia đình người ta dùng vào thời Chúa Jésus như thế nào nên đã vẽ những cái ấy theo họ thấy quanh họ, để thể hiện hạnh phúc mà Gia đình thánh đó cảm nhận ở trong chính nhà mình, giữa những đồ vật thân thiết, sau chuyến đi Bethléem đầy gian khổ và những âu lo do Hérode gây ra cho họ. Hạnh phúc, họ đâu có đánh cắp, bởi vì Joseph là một người đàn ông, Đức Nữ Trinh là một ngưói đàn bà: chỉ có hài nhi Jésus là một chuyện khác...Tuy nhiên, nhìn đứa hài nhi ấy tay cầm mẩu bánh mì ở bàn, có thể bảo đó là Klaasje hồi còn bé... Joseph đã xử sự rất phải lẽ khi giữ Marie lại dù rằng bà đã có thai với một người khác. Những chuyện thần thánh như thế, tôi không thể nào tin được. Nhưng, một khi những cơ cực ấy đã qua đi, họ hạnh phúc đến độ luôn mỉm cười một cách vô tư... Nhà họa sĩ muốn thể hiện cuộc sống riêng tư của họ, còn về những đồ vật của thời đại thì ở địa vị họ, chắc chắn mình cũng đã làm như họ; và có thể rất thoải mái với các nghệ sĩ vì họ đâu có dừng lại ở những điều ngớ ngẩn kia...”


Tôi không thể rời bức tranh bé nhỏ ấy. Tôi hiểu nó hơn tất cả những bức tranh thần thánh khác. Rồi tôi nhớ lại chúng tôi đã hạnh phúc biết bao trong những lần rất hiếm hoi mà không khí gia đình đấm ấm: ví dụ trong những ngày mà tiền thuê nhà đã trả xong và chúng tôi còn lại một ít tiền cho bữa cơm nóng có cà phê với bánh mì bơ. Lúc ấy, Klaasje ngồi trên gối tôi, Katooje trên gối mẹ. Những đứa trẻ khác quây quần quanh chúng tôi. Ba tôi cắt bánh mì như Joseph. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này tôi thấy bực dọc... Nếu tôi có được nhiều hơn những phút giây như thế, có lẽ giờ này tôi đã không sống ở đây với một con người có học thức mà tôi cảm thấy xa lạ, không được thoải mái tí nào ấy... Nữ hoàng nước Phổ của anh ta có cái gương mặt cô gái giữ trẻ. Nếu anh ta cho là gương mặt đó đẹp thì làm sao anh ta có thể thích được gương mặt tôi? Bởi thế nên anh ta không thích gương mặt tôi. Nhưng người khác lại cho là tôi đẹp khiến anh ta kiêu hãnh. Mỗi khi có ai ngắm nhìn tôi, anh ta đỏ mặt vì thích thú. Toàn thân anh ta như muốn nói lên: “Hà, chính tôi đã ngủ với cô ta, và chắc các anh cũng rất muốn ở địa vị tôi “Tôi chỉ thấy anh ta xúc động vào cái hôm mà giá cổ phiếu tuột dốc ở thị trường chứng khoán: lúc ấy, những giọt nước mắt to tướng lăn dài xuống má anh ta, anh ta run như một tàu lá...


Text Box: KEETJEỞ Bonn, chúng tôi qua sông Rhin bằng thuyền con rồi tham quan Siebengebirge. Tôi say sưa với phong cảnh đồng quê, cảm thấy thư giãn, và lòng tràn ngập niềm vui, tình thương cùng với nỗi say mê đến điên cuồng muốn ôm tất cả vào lòng. Không điều gì khác có thể cho tôi niềm say mê đó. Rồi chúng tôi đủng đỉnh lên xe, đi trên những con đường hẹp luồn trong núi, toàn cảnh vùng đất này cùng với dòng sông Rhin trải rộng trước mắt, làm nẩy nở trong tôi một cảm giác hưng phấn khiến tôi quên hết mọi sự.


- Eitel, đẹp làm sao! Em yêu anh làm sao vì anh đã cho em được thưởng thức cái phong cảnh tuyệt vời này!


Tôi liền siết chặt người anh trong vòng tay và hôn anh.


- Trời! Hãy đứng đắn tí nào, chúng ta còn có cả một đêm để hôn nhau...


Hôm sau, chúng tôi tiếp tục đi tàu thủy về Bingen. Dòng sông Rhin giúp tôi yên tĩnh. Nói chung, tôi chỉ thấy nó rất đẹp, khoảng giữa Bingen và Saint Goar, trong một cơn giông mà bên này thì mưa rào còn bên kia thì mặt trời làm dòng Lorelei vàng rực.


Text Box: NÉEL DOFFChưa bao giờ sở thích khác biệt giữa chúng tôi được lộ rõ hơn như trong chuyến du lịch này. Ngay cả rượu Niersteiner và Rudesheimer, mà chúng tôi nhấm nháp ở các vườn nho, cũng không cho chúng tôi những ấn tượng giống nhau. Eitel nếm nó như thực hiện một nghi thức quen thuộc rồi sau đó trở nên mơ mộng và buồn; còn tôi, hai thứ rượu ấy làm tôi vui lên và thích trò chuyện, trong nửa tiếng đồng hồ để rồi sau đó bị những cơn đau đầu hành hạ.


Tôi rất thích cá hồi ăn với khoai tây luộc và bơ lỏng. Bữa ăn nào tôi cũng đòi hai thứ ấy. Những lọ mứt quả chua ngọt cũng làm tôi thích vô cùng, nhưng về mặt tiêu hoá thì ôi thôi!...


Tại các thị trấn, tôi rất thích những ngôi nhà thờ có hai hay bốn tháp mà Eitel bảo là kiến trúc rô măng xưa hơn gô tích. Tôi cũng thích những cái nhìn thật thà, thẳng thắn của những người nông dân làm vườn đang cặm cụi trong các vườn nho. Tối đến, nghe họ ngồi ở ngưỡng cửa nhà mình hát những bài Volkslieder; tôi cảm thấy mình gần gũi họ như chị em vậy. Rồi tôi ngạc nhiên khi thấy dọc theo các con đường trồng những hàng cây ăn qủa được mọi người tôn trọng, nâng niu. Hãy thử trồng cây ăn quả dọc theo những con đường công cộng ở Bỉ xem, người ta sẽ hái sạch những quả lê khi chúng mới vừa nhú bằng hạt dẻ.


Tôi trở về, lòng ngập tràn những cảm giác thích thú trong nhiều tuần lễ. Khi các họa sĩ trở lại, tôi hãnh diện kể cho họ nghe rằng tôi đã viếng những nhà thờ, những tượng ảnh gô tích ở Cologne mà họ chỉ nghe nói đến hoặc biết qua hình ảnh.


Một tay họa sĩ người Flandre lại còn cho là điều vô lý khi tôi được đi tham quan những kỳ quan ấy chứ không phải là anh ta; rằng trong trật tự xã hội của chúng ta không có gì là công bằng cả, chẳng qua vì phụ nữ mang trong người họ cái vốn riêng sẵn có cho phép họ đạt được tất cả... Tôi phật ý đến nỗi tôi đã nhảy từ trên bục vẽ xuống bảo anh ta rằng anh ta sẽ hối tiếc vì không có cái vốn như tôi; mà dù có đi nữa, anh ta cũng không dùng nó để đi xem tranh mà là để đi ăn nhậu ở phố Cá hồi. Tôi biết anh ta phàm ăn và chỉ vào những nhà ăn mà người ta mời. Rồi tôi để anh ta đứng sững ở đấy... Nói cho cùng tôi chán những con người vụng về đần độn xứ Flandre và xứ Phổ mà tôi đã từng phải chịu đựng những sự thô lỗ tục tằn...


Eitel tìm được một người bỏ vốn cho anh mở cửa hàng riêng. Nhưng anh không phải là người dễ dàng buông một công việc làm ăn ngon lành như việc săn lùng thông tin, có thể mỗi tháng đem về cho chúng tôi ít nhất ba trăm quan. Thực ra, việc của anh không gì khác là tập hợp các thông tin lại, rồi lên phiếu vì tất cả những thông tin đều do tôi tìm về.


Tiền mua các tiện nghi trong nhà đã được thanh toán. Khi đi qua một cửa hiệu, tôi thấy rao bán lại một bộ đồ mộc trang bị phòng ăn. Điều gì vụt đến trong đầu tôi? Tôi vào hỏi giá.


Text Box: KEETJE- Ba trăm quan tất cả.


- Tôi trả từng tháng được không?


- Được chứ, bà. Ít khách hàng nữ trả như bà lắm.


- Vậy thì tôi mua. Nhưng tôi không có chỗ để đặt những thứ này. Tôi sẽ tìm một căn nhà riêng.


Eitel đồng ý với tôi là phải có nhiều phòng ở, như thế tiện hơn. Vả lại công việc làm ăn cũng đang thuận lợi... Tôi đi kiếm nhà và tìm được một căn vừa ý: một phòng khách rộng có ba cửa sổ phía trước, một phòng ngủ tốt nhìn ra vườn, một nhà phụ làm nhà bếp, một tầng hầm để than và thực phẩm dự trữ, một gác xép cho người ở.


Người ở? Lâu nay, tôi chỉ thuê một người làm công ban ngày, nhưng giờ đây có phòng cho người ở, thôi thì thuê một người vậy...


Marie, chị làm công ban ngày đã làm mếch lòng tôi. Lúc đầu, chị đến làm việc thì mới có mang; sau thì đèo theo một đứa bé còn bú. Chị đặt nó trên giường tôi trong khi dọn dẹp nhà cửa. Sau đó, chị đến với thêm hai đứa bé, một đứa còn bế một đứa lon ton nắm tay mẹ. Tôi giữ mấy đứa bé và còn cam đoan với chị rằng chị có thể dắt đến sáu đứa nữa cũng được nếu chị thích có chừng ấy con...


Text Box: NÉEL DOFFTrong khi tôi vắng nhà, có người ăn cắp hết tất cả muỗng nĩa bằng thiếc của người thuê nhà chính, một chị thợ giặt. Chị ta la cà nói chuyện với Marie và quả quyết là những muỗng nĩa của tôi chính là của chị. Thế là Marie đưa lại cho chị những muỗng nĩa ấy mà không nói gì với tôi. Tôi tìm đồ đạc của mình. Vì nghi có người ăn cắp đồ đạc mỗi khi mình đi vắng, tôi gọi Marie đang ở dưới nhà và dặn dò đóng cửa vì muỗng nĩa bạc có bị mất. Chị thợ giặt phiền vì chuyện đó, đến nỗi một hôm chị mang trả lại tôi tất cả và phân trần rằng chị tưởng những thứ ấy là của chị ta thật vì Marie đã để chị ta lấy tự nhiên.


Một lần khác, người ta cho tôi mấy quả mận còn xanh. Tôi để chúng trong tủ rượu cho chín. Trong khi Marie dọn dẹp phòng khách, tôi nói với từ trong giường tôi rằng chị đừng để đứa bé ăn mận ấy vì nó có thể bị đau bụng. Rồi Marie kể chuyện lại cho mấy người hàng xóm rằng tôi thật là chó má, tôi sợ con bé lấy một trái mận.


Tôi luôn luôn để cô thợ may ăn cùng bàn với tôi. Có gì đâu, cùng là bạn gái với nhau không lẽ tôi kiểu cách với cô. Khi tôi vắng nhà, cô ta và Marie uống rượu Kirschenwasser mà Eitel mang về từ Forêt Noire và thưởng thức với các bạn đồng hương.


Tôi không biết gì về những thói gian giảo lặt vặt đó. Eitel mở mắt cho tôi.


- Em quá tốt! Với những người ấy, em là “bà” mà! Nhưng những người giúp việc bao giờ cũng là những kẻ thù đương nhiên của chủ nhà.


- Anh tin sự thể như thế à? Không phải đâu, em đã từng nghèo hơn họ mà, và em không bao giờ lừa gạt những người tin cậy em.


Text Box: KEETJETuy tôi không muốn, nhưng một khoảng cách vẫn ngăn chia tôi với những người mà tôi coi là bình đẳng với mình. Trước kia, tôi không bao giờ đóng cửa tủ, bây giờ tôi đánh cả một xâu chìa khóa. Và, khi đường bị mất, tôi hỏi nó bay đi đâu. Vết nứt ngày càng rộng ra. Tôi lại còn xấu hổ cảm thấy không còn được thoải mái với họ nữa, không còn tin cậy họ và tôi ý thức rằng càng ngày tôi càng thương họ ít hơn. Nhưng tại sao họ lại đối xử với tôi như kẻ thù, như một người chủ để họ “lột da” được càng nhiều càng tốt?


“Phải chăng họ không còn coi tôi như một người trong bọn họ và rồi sẽ đối xử với tôi như một kẻ đáng ngờ vì tôi không còn nghèo nữa? Vậy thì người nghèo chỉ có thể thương được người nghèo, và người giàu chỉ thương người giàu ư? ”


Tất cả những điều đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều và rất khổ tâm, nhưng không tìm ra giải pháp. Tôi không còn như họ nữa và họ đã cho tôi thấy rõ điều đó.


 


(Còn tiếp)


Nguồn: Keetje – Gái ăn sương thành nghệ sỹ. Tác giả: Neél Doof. Hoàng Hữu Đản dịch. NXB Văn học, 2007.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.Chương 1
5.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »