tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
03.04.2009
Kha Vân Lộ
Siêu thòng lọng

Chương 2


Con người có hai nhược điểm, một là lòng tham, hai là hoài nghi đối với bản thân.


Tìm kiếm mãi ở Kinh Thành, cuối cùng , Khâu Vân  Bằng ở trong gia đình nhà văn Tang Đại Minh. Đó là một chung cư trong làng Thế vận hội châu Á.


Hôm nay, anh ta tổ chức một cuộc gặp mặt nhỏ. Thông qua Tang Đại Minh, mời mấy người trong giới văn hoá, tán chuyện, tâm sự, rồi ăn cơm. Địa điểm nói chuyện ở ngay trong nhà Tang Đại Minh của Làng thế vận hội châu Á. Chủ đề nói chuyện là kinh tế và văn hoá Trung Quốc.


Nhà văn hoá, ai cũng vui vẻ dự cuộc vui. Nghe nói một vị Tổng giám đốc có tài sản mấy trăm triệu mời ăn cơm, bàn chuyện xây dựng lại nền văn hoá, sao không khỏi có phần chờ đợi và phấn khởi.


Trong ngày đông giá rét, những người văn hoá của Kinh Thành, vừa khô khan vừa trầm buồn,vừa bất bình vừa bất lực, vừa muốn làm văn hoá, vừa muốn làm kinh tế. Ngọn cờ nhân văn lý tưởng và mảnh đất kinh tế hiện thực chênh nhau rất xa. Một trung tâm câu chuyện, một cuộc trao đổi, một bữa cơm, một sự chờ đợi mơ hồ không nói ra được đã dẫn dắt mọi người cùng đến.


Khi nhìn thấy các nhà văn hoá ngồi chật nhà, nhân vật chính Khâu Vân Bằng của chúng ta thầm cân nhắc dự án mình đưa ra hôm nay. Trong túi anh ta chỉ có ba vạn đồng tất cả, mà lại định giành thiên hạ ở Kinh Thành. Dùng ba vạn đồng để  mở ra và khởi động một cục diện rộng lớn, hoàn toàn dựa vào trí tuệ của bản thân.


Những người có mặt, ngoài nhà văn Tang Đại MInh, chị Địch Hoa phu nhân của nhà văn, còn có một số nhà văn, đạo diễn, diễn viên, nghiên cứu viên, giáo sư và phó giáo sư của văn đàn, giới phim ảnh truyền hình, giới giáo dục, giới y học và giới xã hội học.


Khi những người này ngồi lại với nhau, trung tâm câu chuyện có thể rất lớn, có thể rất phân tán, có thể rất cụ thể, có thể rất trống rỗng. Nhưng là để lám quen nhau, anh gọi tôi, tôi mời anh, tụ họp nhau bàn một số nội dung bình thường nhất, khiến bản thân họ xúc động và cũng buồn chán nhất.


Chỉ khi Khâu Vân Bằng phát biểu, toàn bộ cục diện mới có ý nghĩa thực sự.


Trên thế giới hiện nay, giữa những nhà văn hoá không có trung tâm câu chuyện. Khâu Vân Bằng đã cảm thấy vị trí rất trung tâm của mình. Anh ta đã lần lượt trao các vi dít cho mọi người. Trên những tấm các vi dít đó có in một lô một lốc chức danh của anh ta ở Hải Nam. Anh ta không chỉ có chức danh uỷ viên của một quỹ ở Trung Quốc. Đấy đều là những tài sản vô hình mà anh ta xoáy được bằng mưu trí.


Trong tình hình tài sản nhà đất của anh ta cứ từng ngôi, từng khoảnh nằm chết dí tại chỗ, y như xẩm sờ voi, anh ta tự đánh giá một tài sản cố định của mình là ba mươi triệu  -  sự đánh giá đã từng sẩy ra -- đem quyên góp cho công trình Hy vọng. Cũng bằng cách này, anh ta lại quyên góp cho Quỹ nhi đồng và  kiếm được danh tiếng, đã  lần lượt quyên góp mấy chục triệu, lại mấy chục triệu, mua được hết chức danh uỷ viên này đến  chức danh uỷ viên khác. Những quỹ này, có quỹ chẳng qua là được một ngôi nhà chết, trong thời hạn bao nhiêu năm vừa không dùng được, cũng chẳng bán được. Có quỹ chỉ là những lời hứa hão. Nhưng đối với Khân Vân Bằng, những chức danh này là độ tin cậy của anh ta, là tài sản của anh ta, là tín dụng của anh ta, là điểm xuất phát để anh ta lừa bịp và gài bẫy đặt tròng.


Trong lớp lớp khói thuốc, anh ta đã bình phẩm thấu, cân nhắc rõ các bà các ông ngồi trong nhà từ lâu. Đúng là trong những năm này Khâu Vân Bằng đã hiểu rõ mọi sắc người mọi đẳng cấp, kể cả nhà văn hoá. Đây là một trong những tài sản của anh ta.


Khâu Vân Bằng đã nói chuyện. Đương nhiên, anh ta nói sơ qua những suy nghĩ của mình trước:


- Tôi từ Hải Nam đến, buôn bán, đã hơn mười năm nay. Tài sản, cũng có vài tỉ. Thật thà mà nói, tiền, kiếm đã đến mức không muốn kiếm nữa. Những nhà văn hoá các anh các chị không biết đấy thôi, tiền, khi bắt đầu, kiếm cũng thú vị – kiếm không dễ , mới thú vị, cũng đúng là một việc hết sức nhàm chán vô vị. Đến Bắc kinh lần này, tôi chỉ có một mục đích, muốn làm một chút vì văn hoá. Tôi không có gì nhiều có thể cung cấp cho các anh chị. Tôi chỉ có hai thứ. Một là, hoạt động văn hoá phải có tiền, tôi có thể đem toàn bộ tài sản của mình ra. Hai là, một vài kinh nghiệm làm ăn buôn bán của tôi những năm qua.


Anh ta còn muốn tiếp tục phát huy. Nhưng đồng thời đã cảm thấy, những lời nói thường tình này đã gây cho tất cả các vị văn hoá đang có mặt niềm hào hứng  muốn kìm nén mà không kìm nén nổi.


Trong giây lát, anh ta biết, những người văn hoá này đã đi vào góc độ của bản thân, đang suy nghĩ lời nói của anh ta sẽ đem đến cho mỗi người một cơ hội gì. Anh ta cười thầm trong bụng: Những nhà văn hoá cao quý như các vị, cảm thấy mình tài giỏi ghê gớm lắm, có thể coi thường người khác. Thật ra muốn làm cho cái đầu cao quý của các vị cúi xuống cũng không khó. Hình như các vị rất cao sang, thật ra rất nghèo túng. Nghèo túng là nghèo túng ở chỗ các vị hoàn toàn không biết mình có giá như thế nào, đáng giá bao nhiêu tiền.Xét đến cùng vẫn cần đến người khác lèo lái và kinh doanh các vị.


Tiếp theo anh ta nói đến mối quan hệ kinh tế và văn hoá hiện nay cuả Trung Quốc.


- Nhất định phải có khái niệm mới, góc độ mới. Theo tôi, Trung Quốc mình cái chính  không phải nghèo khó về kinh tế , mà là nghèo khó về triết học, nghèo khó về văn hoá, nghèo khó về sức tưởng tượng. Kinh tế Trung Quốc muốn phát triển, tất nhiên phải có bước triển khai mới về lĩnh vực văn hoá và sức tưởng tượng.


Anh ta thao thao bất tuyệt giảng giải về chiến lược phát triển kinh tế của Trung Quốc, quan hệ giữa miền Đông và miền Tây, quan hệ giữa miền Bắc và miền Nam, quan hệ giữa phương Đông và phương Tây, quan hệ giữa phương Bắc và phương Nam. Anh ta thao thao bất tuyệt luận chứng, chỉ có xây dựng lại sự huy hoàng của Trung Quốc về mặt văn hoá, triết học và sức tưởng tượng, mới có thể làm cho nền kinh tế của Trung Quốc có sự phát triển rực rỡ.


Lối nói này đặc biệt làm cho các nhà văn hoá có cảm giác hưng phấn lạ lùng.


Ngược lại, anh ta cũng thao thao bất tuyệt nói rằng các nhà văn hoá Trung Quốc hiện nay nhất định phải nhận thức được, sự giầu có về văn hoá chuyển hoá được sự giầu có về kinh tế. Giới  văn hoá tuyệt đối không nên lại bưng cái bát vàng đi ăn xin. Khi giới văn hoá tỏ ra tự ty trước giới kinh tế và giới doanh nghiệp, chứng tỏ các nhà văn hoá không có một chút kinh nghiệm thao túng trong đời sống xã hội đương đại, không có một chút năng lực thao túng bản thân, kinh doanh bản thân, là một điều hết sức đáng buồn. Anh ta nói:


- Chỉ riêng anh chị em chúng ta đang ngồi đây, tôi nhận thấy, ảnh hưởng của các vị, quyền sở hữu trí tuệ của các vị, phần mềm của các vị đều có thể đánh giá vài chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu. Vấn đề là xưa nay các vị chưa ý thức được mình có giá trị này.


Khi anh ta nói đến đây, các nhà văn hoá cứ trân trân nhìn, chờ anh ta phân tích luận chứng vô cùng cụ thể thêm.


Anh ta thao thao bất tuyệt đi vào trạng thái say sưa trong diễn thuyết.


Dáng người thấp bé, nhưng anh ta đang ngồi ở vị trí trung tâm, mà giọng thì sang sảng. Khí thế thanh điệu rèn luyện có tố chất của anh ta bao phủ cả gian phòng. Khi mọi người bị diễn thuyết của anh ta đe doạ, anh ta cảm thấy thể tích của bản thân phình to lên. Xưa nay anh ta cảm thấy, mình là nhân vật nhỏ nhất lại to nhất. Trong quá trình  anh ta diễn thuyết, luôn luôn  xuất hiện sự thay đổi về cảm giác này.


Anh ta đã nói:


- Ví dụ như nhà văn Tang Đại Minh!


Tang Đại Minh là một nhà văn có tuổi, dáng dấp khôi ngô, khí chất phóng khoáng, mặt vuông trán rộng, có bộ râu quai nón. Anh tự xưng là người sáng tác tự do, có khá nhiều tác phẩm, hiện đang viết một bộ phim chuyên đề nói về lịch sử văn hoá Trung Quốc, toàn bộ sức chú ý của anh hiện giờ là chạy vạy khắp nơi xin tiền tài trợ cho bộ phim này.


Khâu Vân Bằng nói:


- Mô thức thao tác của anh là gì? Muốn quay phim, muốn làm văn hoá và thế là xin tiền, tìm kinh phí, ngay từ đầu, đã đặt mình ở vị trí đầu hàng tiền bạc. Đương nhiên anh cũng nghĩ đến tâm lý tài trợ văn hoá của giới doanh nghiệp nói chung, bỏ tiền mua một chút thanh danh. Nhưng kiểu thao tác dùng văn hoá kéo tài trợ, góp vốn đơn giản hoá này,  không hề có chút nghệ thuật đáng nói. Để có hai triệu, anh sẽ chạy vạy khắp nơi. Theo tôi, bản thân dự án này, bản thân phần mềm này của anh đã có thể đánh giá hàng chục triệu, mấy chục triệu. Then chốt là thao tác như thế nào.


Đương nhiên  nhà văn Tang Đại Minh trợn tròn mắt. chị Địch Hoa vợ anh, một phụ nữ trí thức mảnh dẻ trắng trẻo cũng mỉm cười, nhìn Tổng giám đốc Khâu phát biểu những lý lẽ cao siêu.


Anh ta nói một lô xích xông  như tung hoả mù.


- Trong phim các anh đã nói đến vấn đề văn hoá lịch sử của Trung Quốc, dự định quay cả những nhân sĩ có tên tuổi của hai bên bờ eo biển Lục Địa và Đài Loan, vậy thì các anh sẽ phải hình thành một thao tác chỉnh thể, đưa toàn bộ  các nhân sĩ nổi tiếng hai bên bờ eo biển vào dự án này. Dự án này không phải sau khi quay xong mới rao bán, kinh doanh, mà là cả quá trình vạch sách lược, góp vốn, quay phim đều là một quá trình kinh doanh, đều là một quá trình vừa kinh doanh, vừa rao bán, vừa chế tác.Toàn bộ là một hành vi kinh tế, là hành vi thao tác lấy văn hoá làm nội dung, lấy kinh tế làm chuẩn mực.


Chọn đề của anh rất hay. Hay là hay ở chỗ bản thân chọn đề không chỉ là một  đầu đề văn hoá, mà còn có tính khả thi rất lớn. Theo tôi thao tác nó bằng mô thức đúng đắn, khỏi cần nói, huy động hai triệu kinh phí quay là một chuyện vặt, toàn bộ quá trình quay phim có thể hình thành một quy mô thao tác, hình thành một thực thể thao tác, thậm chí có thể hình thành một quỹ văn hoá. Quỹ văn hoá này, về sau dùng để kết nối mọi hành vi nghiên cứu thảo luận lịch sử và văn hoá Trung Quốc trong  ngoài nước và hành vi kinh tế có liên quan.


- Cho nên -  Anh ta nói -  Dự án này là một thao tác lập thể. Mấu chốt là - Lúc này, anh ta lại dùng thủ pháp quen thuộc của mình: Muốn điều khiển đối phương, vừa phải câu rử đối phương bằng lợi ích, vừa phải đánh vào lòng tự tin của đối phương. Xưa nay anh ta luôn luôn cho rằng, con người có hai nhược điểm, một là lòng tham, một nữa là hoài nghi đối với bản thân. Nắm lấy hai điểm này, sẽ điều khiển được mọi người dưới gầm trời. Anh ta nói một cách vững vàng -  Tang Đại Minh, về phương diện này, anh chẳng hiểu gì hết!


Tang Đại Minh luôn luôn nhận thấy mình có năng lực hoạt động xã hội trong những người làm văn hoá. Nhưng bây giờ có một ông Tổng giám đốc tự nhận là thiên tài thao tác kinh tế, với giọng nói vững vàng kiên định mà xem ra chân thành và thân thiện nói thẳng thừng không kiêng nể như thế, nhà văn Tang Đại Minh không thể không cảm thấy đâm hoảng  trước uy lực của  giọng  nói. Thậm chí đúng là nhà văn đã nghi ngờ lối làm ăn của mình chẳng qua chỉ là một thứ kinh nghiệm thao tác trong phạm vi của những người văn hoá.


- Anh hoàn toàn không hiểu! Chút kinh ngiệm thao tác của anh là trình độ học sinh tiểu học, là thao tác duy nhất đơn tuyến, vứt đi hết! Giá trị chân chính của anh, là cấu tứ văn hoá anh cung cấp, là quan điểm văn hoá của anh, phần mềm văn hoá của anh. Nhưng phần mềm văn hoá đáng giá như thế  -  Theo đánh giá của tôi, nó có thể đẻ ra một thao tác quy mô mấy chục triệu, mấy trăm triệu, nhưng có khả năng huỷ diệt trong tay mình. Tôi rất đau lòng.


Tang Đại Minh ít nhiều đã bị khuất phục trước những lời hùng biện của Khâu Vân Bằng. So với  một quy mô thao tác vài chục triệu, vài trăm triệu, thậm chí còn có thể đi đến chuyện lập hẳn ra một thứ quỹ, thì việc chạy ngược chạy xuôi, tất bật khổ sở,hết sức đáng thương để mình có hai triệu đồng quay phim, quả là rất đáng cười, rất mệt xác.  


 


Khâu Vân Bằng tiếp tục nói một cách chân thành cởi mở:


- Thiên tài của anh ở tư tưởng của anh, ở sáng tác của anh, ở quan điểm của anh. Anh là một nhà văn hoá lớn, nhưng anh không đi làm văn hoá lớn của anh, mà dùng kinh nghiệm biển buôn có hạn của mình chạy vạy lo góp vốn,  lao đi xin tiền một cách thục mạng. Đáng tiếc quá, cái được chẳng bõ cái mất, hoàn toàn sai lầm! Theo tôi, đây là  một sai lầm lớn của các nhà văn hoá đương đại đứng trước biển buôn!


- Hiện nay anh bỏ ra chín phần mười sức mạnh đi làm cái việc thao tác kinh tế đáng cười, dùng một phần mười tinh lực đi làm văn hoá thiên tài anh nên làm. Kết quả anh đã tự chôn vùi tiền đồ lẽ ra có thể trở thành một nhà văn hoá lớn. Kết quả anh chỉ có thể trở thành một nhà văn hoá thông thường.


Chị Địch Hoa, người vợ hiền lành lương thiện ngồi bên cạnh hỏi:


- Khâu Tổng giám đốc, ý của anh là gì vậy?


Khâu Vân Bằng trả lời:


- Rất giản đơn, anh Tang Đại Minh hãy một lòng một dạ làm văn hoá lớn của anh. Còn những hoạt động có tính chất sự vụ cụ thể, sự vụ kinh tế, thương nghiệp, tài vụ nên tìm mấy người trong nghành làm giúp anh. Anh làm lãnh tụ văn hoá, phất ngọn cờ văn hoá của mình là được.


- Tìm ai được?


- Nói một cách hết sức thành thật – Khâu Vân Bằng trả lời – Nếu anh tín nhiệm tôi, tôi xin làm giúp anh. Rất giản đơn, nếu tôi làm giúp anh, tôi chỉ lấy danh nghĩa là bạn, không yêu cầu bất cứ thù lao gì. Dự án của anh tôi không đầu tư, cũng không chiếm cổ phần. Nếu tôi đầu tư, tôi chiếm cổ phần, nói không rõ, tôi sẽ không thể giúp anh quản lý. Nếu anh cần đầu tư, tôi có thể đầu tư cho anh, anh sẽ phải tìm người khác quản lý, tôi chỉ làm đầu tư. Chuyện bỏ tiền, tôi làm dễ ợt, anh cần bao nhiêu, tôi bỏ bấy nhiêu. Nhưng nếu thế,vẫn là bản thân anh thao tác. Tôi cho anh vay tiền, bỏ tiền cho anh, đến lúc đó, vẫn không làm lớn, anh trả tiền tôi là được rồi. Nếu anh làm lớn, mời tôi quản lý cũng được. Nhưng tôi không đầu tư. Tôi hoàn toàn thay anh quản lý, thay anh thao tác. Cuối cùng tạo ra một cục diện rất lớn. Văn hoá là của anh, kiếm ra tiền rồi, kinh tế vẫn là của anh. Tôi chỉ cần anh nói mỗi một câu là được:Tổng giám đốc Khâu là một quản gia tốt của tôi, đã giúp đỡ tôi. Tôi chỉ cần  một câu nói này.


Sau đó anh ta đặt  lá bài xuống.


Anh ta tin chắc một điểm, muốn tròng bất cứ ai, quan trọng nhất là không được để quá lộ, hoặc quá cấp bách ý đồ của mình.


Xôi hỏng bỏng không, muốn nhanh sẽ không đạt.


Anh ta lại chỉ vào mục tiêu khác.


Cũng là một đôi vợ chồng, vừa từ nước ngoài về, chuyên nghiên cứu y học và lý luận bảo vệ sức khoẻ, tổng hợp các loại kỹ thuật điều trị, kỹ thuật bảo vệ sức khoẻ, kỹ thuật dưỡng sinh của Trung Quốc và phương Tây lại với nhau. Hiện nay chỉ khốn nỗi không có vốn, cũng khổ một nỗi là không tìm ra được phương thức nào để giới thiệu thành quả nghiên cứu của mình, vẫn còn dừng lại trong nỗi buồn thư trai.


Khâu Vân Bằng nói:


- Vấn đề này rất dễ giải quyết. Tôi thấy đây là một dự án lớn. Xét về mặt văn hoá, anh chị đã nêu ra một kỹ thuật tự khôi phục sức khoẻ mới, tận dụng những mặt mạnh trong văn hoá Đông Tây. Đây là chuyện giỏi giang ghê gớm lắm trong lịch sử loài người. Chuyện này, có thể anh chị và tôi cùng quan điểm.


Nhưng, thứ văn hoá của anh chị chỉ có thông qua thao tác tự thân, thông qua hàng loạt thực tiễn lâm sàng, mới chứng minh được giá trị của nó.


Tôi xin nói với anh chị một điều, nhiều chuyện dưới gầm trời kỳ quặc lắm. Khi bạn chưa hiểu quy luật kinh tế, việc này bạn không kiếm ra tiền đâu, thậm chí bỏ tiền ra vẫn không truyền bá nổi. Ngược lại, rất nhiều việc bạn đem nó đi kiếm tiền, người ta lại tiếp nhận, còn truyền bá rộng rãi là đằng khác. Đây cũng là một quy luật của xã hội hiện đại.


Thật thà mà nói, đối với dự án văn hoá của anh chị, chỉ có hai kết quả: Khi anh chị không biết dùng nó kiếm tiền, bản thân văn hoá này không có cách nào quảng cáo giới thiệu bán  rộng rãi. Bạn không có tiền, có thếp vàng vào, trái lại cũng không thể quảng cáo giới thiệu bán rộng rãi. Khi bạn khéo biết lấy nó kiếm tiền, không những nó kiếm ra tiền, mà còn quảng cáo mở rộng. Quảng cáo mở rộng rồi, sẽ càng kiếm ra tiền. Không biết anh chị chọn cái nào trong hai kết quả này?


Anh chồng là tiến sĩ y học gầy gò trắng trẻo, giọng miền nam, rất hiền lành. Chị vợ có khuôn mặt tròn bao giờ cũng hơi ngẩng lên, nụ cười hoà nhã, là một bác sĩ yêu nghể điển hình, say mê sự nghiệp của mình. Hai anh chị bị hốt hoảng bởi lối nghĩ hoàn toàn bất ngờ này, đã cảm thấy sâu sắc tính hợp lý ở đây.


Khâu Vân Bằng nêu một ví dụ:


- Anh chị thử xem, mọi chất uống và sản phẩm điều trị cũng như bảo vệ sức khoẻ bán chạy trên thế giới, kể cả băng thần công, máy phổ tần các loại danh mục trong nước, nếu những thứ đó không kiếm tiền, không đi vào con đường buôn bán, đem cho không, ai dám dùng ? Bây giờ nó kiếm tiền, đi vào thao tác thương nghiệp, không những mở rộng, mà còn tạo thành quy mô kinh tế lớn. Cho nên tất cả là ở thao tác chúng. Nhưng tôi lại muốn nói, anh chị vẫn không bằng nhà văn Tang Đại Minh, bởi vì anh chị là phần tử trí thức thuần tuý, không một chút cảm giác thao tác. Đối với anh chị, việc này không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể tự làm.


Vẫn là một câu nói, phải có người giúp anh chị làm, phải có người thật sự hiểu anh chị giúp anh chị làm.Phải hiểu giá trị văn hoá này của anh chị, cũng hiểu tính chất thao tác của thứ văn hoá này, lại muốn nghĩ cho anh chị, làm từ góc độ của anh chị.Trong quá trình làm, không vì thương phẩm hoá của chúng mà vấy bẩn tính thuần khiết phẩm chất văn hoá của anh chị.


- Thưa Tổng giám đốc Khâu, xin anh giúp đỡ chúng tôi làm!


- Ngay một lúc giúp mọi người làm nhiều việc như thế, tôi vẫn chưa có sự chuẩn bị tư tưởng. Rất thành thật mà nói, đến Kinh Thành lần này, tôi chỉ có một ý nghĩ: Giúp các nhà văn hoá làm một chút gì thật sự có giá trị.


Anh chị cứ suy nghĩ đi đã. Tôi giành cho anh chị một thời gian. Nếu trong vòng một tháng, hoặc lâu hơn, anh chị tìm được ai thích hợp hơn tôi, hiểu giá trị văn hoá của anh chị, hiểu tính chất có thể thao tác văn hoá của anh chị, lại tương đối quen biết anh chị, anh chị lại hoàn toàn tín nhiệm người đó, thì anh chị sẽ uỷ quyền cho người ấy làm. Nếu anh chị tìm không ra. Anh chị tín nhiệm tôi, tôi có thể giúp anh chị.


Lúc này, có một dự án còn nóng sốt hơn. Sở nghiên cứu khoa học hành vi đã nghiên cứu ra một phương án giáo dục sớm trẻ nhỏ, định giới thiệu rộng rãi, nhưng có rất nhiều vấn đề về trình tự, có rất nhiều vấn đề về tiền vốn.


Nghe xong, Khâu Vân Bằng nói:- Chuyện này càng giản đơn. Đây là việc sơ sơ sắp xếp một chút là có thể triển khai êm thắm đâu vào đấy.


Anh ta đã nhìn thấy,toàn bộ sự xúc động, bất lực và lo lắng của những người hoạt động văn hoá trong thời đại này. Trong hoạt động hôm nay của mình, anh ta đã hết sức ung dung, hết sức lịch sự, quăng ra hết chiếc tròng này đến chiến thòng lọng khác. Anh ta biết, hôm nay mình bỏ ra tám nghìn đồng cũng xong, chín nghìn đồng cũng xong, mời mọi người ăn một bữa cơm. Việc đầu tư này cuối cùng đã được báo đáp rất cao.


Khi ăn cơm, Khâu Vân Bằng nêu ra một đề nghị to lớn càng gây xúc động lòng người. Anh ta nói:


- Khi các nhà văn hoá các anh không biết giá trị của bản thân, không biết thao tác bản thân, các anh quỳ sụp trước đồng tiền, không thì các anh sẽ uổng phí thanh cao, cam chịu nghèo túng, cam chịu học thuyết văn hoá của mình không được phát triển mở rộng, cam chịu sách của mình không ra được.


Khi các anh biết thao tác, tôi muốn nói, sự thao tác quỹ văn hoá lịch sử Trung Hoa, nhiều nhất được coi là một thao tác đơn hạng đẹp đẽ. Sự thao tác kỹ thuật khôi phục sức khoẻ tự nhiên hiện đại, cũng có thể trở thành một thao tác đơn hạng rất hay mấy trăm trịêu, mấy tỉ đồng. Dự án giáo dục sớm của anh, cũng có thể trở thành một thao tác vài trăm triệu, vài tỉ đồng.


Nhưng tôi cảm thấy còn có thể thao tác lớn hơn, ích quốc lợi dân, lưu truyền thiên thu vạn đại, đồng thời tạo nên cảnh quan rầm rộ, ảnh hưởng khắp cả Trung Quốc. Tôi đề nghị các bạn có mặt hôm nay, có thể thành lập một “ Câu lạc bộ văn hoá Trung Quốc” tập hợp vào trong đó tất cả nhân sĩ có tên tuổi các giới của Kinh Thành, các nhà hoát động văn hoá, các nhân sĩ nổi tiếng ttên các lĩnh vực văn học, điện ảnh, nghệ thuật, thể dục, y tế, giáo dục, xã hội học, triết học và tâm lý học.


Sau khi hình thành Câu lạc bộ, thứ nhất, các nhà văn hoá tự nhiên phải tham gia câu lạc bộ. Thứ hai tất cả các nhà hoạt động kinh tế và chính trị cũng gia nhập câu lạc bộ. Thời đại này, là thời đại các nhà văn hoá học làm kinh tế, cũng là những năm tháng người làm kinh tế học làm văn hoá. Các bạn thử nghĩ xem, bất cứ người nào muốn làm ăn buôn bán lớn, họ đều nghĩ cách, không để mất vị trí của câu lạc bộ này. Nếu làm được như vậy, thì câu lạc bộ đã thao tác thành công.


Đối với các nhà doanh nghiệp trong ngoài nước muốn tham gia câu lạc bộ, chúng ta có thể bán thẻ vàng, thẻ bạc, thẻ đồng. Thẻ vàng, về sau ít nhất cũng phải bán đến năm vạn đô la một thẻ. Thẻ bạc bán đến  một vạn đô la một thẻ. Thẻ đồng bán đến năm ngàn đô la một thẻ. Chúng ta hoàn toàn làm được chuyện này. Các bạn nghĩ xem, năm vạn đô la một thẻ vàng, không bán nhiều, bán hạn mức, cuối cùng bán đến năm ngàn thẻ. Mọi người thử tính xem, năm ngàn thẻ đã lên tới hai trăm năm mươi triệu đô la. Chúng ta còn có thể bán hàng loạt thẻ bạc, hàng loạt thẻ đồng hơn nữa. Về sau những thể này sẽ bán rất chạy, bán hết sức rôm rả, lại còn có thể lên giá, then chốt là ở đây có thể làm thành một dự án văn hoá rất lớn.


Nếu mọi người tỏ ra quan tâm, thì theo tôi, tất cả các bạn giới văn hoá có mặt hôm nay đều có thể coi là người sáng lập dự án này, sau này đều có thể gia nhập câu lạc bộ và trở thành uỷ viên Hội đồng quản trị. Tôi nghĩ, lợi ích của các bạn đương nhiên sẽ được đánh giá xác đáng, sẽ được xác nhận. Bởi vì các bạn là nguyên lão dóng dựng sự nghiệp, còn văn hoá mà mỗi bạn làm đại diện có thể được truyền bá và trao đổi rộng rãi trong câu lạc bộ. Trong câu lạc bộ, tiếng tăm của các bạn, ảnh hưởng văn hoá của các bạn, công việc xây dựng sáng lập thời kỳ đầu của các bạn đều phải được đánh giá, đi vào xác định lợi ích của các bạn.


Khi nói đến đây, không khí đã đạt tới mức sôi nổi nồng nhiệt.


Nguồn: Siêu thòng lọng. Truyện của Kha Vân Lộ (Trung Quốc).


Vũ Công Hoan dịch.


Dịch giả gửi www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »