tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
07.04.2009
Kha Vân Lộ
Siêu thòng lọng

Khâu Vân Bằng gật đầu một cách không hề khó khăn gì:


            - Được, tiền này dễ giải quyết.


           


Hồ Dã Bình và Cao Mục nói theo ý kiến dự tính sẵn:


            - Tổng giám đốc Khâu, anh nhiều việc quá, phải bận mải với một cục diện lớn như thế. Hai hôm nay vừa vặn có mấy vị Tổng giám đốc cũng tỏ ra rất quan tâm dự án của chúng tôi, đã có người đồng ý cấp cho chúng tôi số vốn khởi động.


           


Khâu Vân Bằng là người tinh ranh biết chừng nào. Anh ta phán đoán ngay, đây chẳng qua chỉ là một thủ đoạn. Anh ta nói:


            - Vốn hả? Đương nhiên các anh đang cần. Còn tôi, đã sắp xếp cho các anh đâu vào đấy. Hai hôm nữa sẽ có - Anh ta để ý thấy, Hồ Dã Bình và Cao Mục trao đổi ánh mắt với nhau - Nhưng, nếu có người khác muốn giúp các anh. Các anh cũng muốn nhận sự giúp đỡ của họ, đương nhiên tôi không phản đối. Việc tốt mọi người cùng làm mà!


           


Anh ta thấy cả hai người tỏ ra dao động.


           


Hồ Dã Bằng nói:


            - Đương nhiên, nếu anh giải quyết nhanh tiền vốn, chúng tôi vẫn muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của anh, bởi vì đã bàn với anh trước.


            - Không sao, tôi không quan tâm trước sau. Tôi chỉ cần các anh nghĩ cho bản thân. Làm thế nào thích hợp với các anh. Các anh cảm thấy an toàn chắc chắn, có thể phát triển thì cứ làm như thế. Thế nào là an toàn và chắc chắn? Hay nói cách khác, cầm tiền của ai, tiền đến chắc chắn, đến kịp thời, nếu thiếu, sau đó đến tiếp cũng kịp thời. Dùng tiền của họ, anh tín nhiệm họ, họ không khống chế ý đồ của anh, cho anh có chủ quyền đầy đủ, giúp đỡ anh thật sự, thì anh cứ việc chấp nhận.


           


Nói theo quy tắc thao tác kinh tế, trên thế giới, không có sự đầu tư vô ích. Tôi cũng rất hiếm thấy mấy ai một lòng một dạ muốn giúp đỡ những nhà văn hoá làm văn hoá như tôi. Xét từ cá nhân tôi, quả tình tôi đã ngán đến tận cổ chuyện kiếm tiền. Nếu nói đến lợi ích của tôi, thì lợi ích của tôi nằm trong quá trình giúp các anh làm văn hoá, thực hiện được nguyện vọng văn hoá của cá nhân tôi, đó là một sự thỏa mãn của cuộc đời tôi. Giống như có rất đông tỉ phù trong ngoài nước bỏ tiền ra xây trường học, xây bệnh viện, cũng là để thực hiện một thứ thỏa mãn của họ. Còn tôi muốn được một thứ thỏa mãn có tính chất sáng tạo hơn - Được giúp đỡ những dự án văn hoá có ý nghĩa nhất của nhân loại!


           


Trong bầu không khí hết sức nồng nhiệt, năm người cùng ăn bữa cơm trưa.


 


Chương 9


           


 Đàn ông thích cô và cô ứng xử với đàn ông là mỡ bôi trơn trong đời sống của cô.


           


            Hoa Nhài thuộc lớp người đẹp mới của Kinh Thành.


           


Con gái phương Nam có cái đẹp của con gái phương Nam. Làm một năm ở Đài truyền hình nhỏ địa phương, lại theo học bổ túc hai năm ở Học viện Phát thành Bắc Kinh, sau đó cô chen chân vào một Đài truyền hình đàng hoàng ở Bắc Kinh.


           


Ở thành phố nhỏ, cô là một nhành hoa tỏa hương trăm dặm. Kinh Thành là một nơi cạnh tranh rộng lớn của cô.


           


Sinh ra cô vốn đã thông minh lanh lợi, khéo biết ý người. Khi thoăn thoắt ra vào trong thế giới này, cô giỏi ứng xử với già trẻ trai gái. Đôi tay xinh đẹp của cô hết sức vừa phải vuốt má trẻ con, đấm vai người già, khoác cánh tay bạn trai, dắt tay bạn gái. Đối với những biểu hiện tình cảm của mình, ánh mắt, nụ cười, mừng giận, quở trách và toàn bộ thông tin truyền ra từ động tác tay, cô đều biết sâu sắc ý nghĩa của chúng.


           


Cô vui nhộn, hoạt bát. Cô cảm thấy thế giới này chính là thiết kế để giành cho những cô gái trẻ như mình. Có khi một tiếng vâng uốn lưỡi, hoặc một cái khẽ đẩy làm nũng, có thể đóng một con dấu đỏ chói nghiêm túc quyết định số phận.


           


Thế giới này hình như là một thế giới khó cầu xin. Khi cầu xin, người ta gặp phải trở ngại về tâm lý, khó mở mồm, khó tỏ thái độ, khó cư xử, phải chuẩn bị rất nhiều về tâm lý. Nhưng trong mắt Hoa Nhài, không có việc gì giản đơn hơn cầu xin. Người khác cảm thấy khó cầu xin. Cô cảm thấy không cầu xin mới khó. Không tìm được cách nói cầu xin, trái lại đối với cô thiếu đi một lý do để liên hệ với phía bên kia.


            Đi trên đường, gặp một người đàn ông rất thể diện, bạn có thể tuỳ tiện nói chuyện với họ không? Bạn nhờ vả anh một chút, hỏi một địa chỉ, hỏi một sự việc. Như thế chẳng phải mở mồm là gì? Sau đó, mỉm cười, phong độ, tươi tắn, đáng yêu sẽ tự nhiên bộc lộ ra. Chỉ cần có mở đầu, không sợ không có phát triển.


           


Câu chuyện của cô nhiều lắm, có biết bao nhiêu là tình tiết và chi tiết.


           


Khi đi qua đám đông, cô thường tung tiếng cười, giọng hát của mình về phía sau, còn có cả những đồ trang sức, cái túi da, chiếc khăn voan, giống như một chuỗi danh thiếp phong cảnh mời chào, bay theo gió, lả tả rơi đầy đường. Cô xinh đẹp. Cô vui nhộn. Cô như cá gặp nước.


           


Đàn ông thích cô và cô ứng xử với đàn ông là mỡ bôi trơn trong đời sống của cô.


 


            Trở về Đài truyền hình.


           


Tổ trưởng Từ Đông là một người láu lỉnh cởi mở, ngoài ba mươi tuổi, trông có vẻ phúc hậu. Trong lời nói, trong việc làm, khi nói chuyện, bao giờ anh cũng chỉnh lý đồ đạc trên bàn, bao giờ cũng quay ngang quay ngửa, bao giờ cũng ra hiệu bằng tay. Khi ngồi xuống, bao giờ cũng liên tục xê dịch ghế. Có mấy cái điện thoại, vừa đặt cái này xuống, đã nhấc cái kia lên, tỏ ra thông với muôn nơi, tỏ ra trăm công ngàn việc, tỏ ra bận mải liên miên, tỏ ra bất lực không giao tiếp xoay xở kịp. Anh đã từng ly hôn hai lần. Chung quanh, anh vẫn còn thay em gái xoành xoạch. Những cô gái thực hiện giấc mơ thiếu nữ trong từ trường khổng lồ Đài truyền hình thường dễ trở thành chiến lợi phẩm của những tay cáo già như anh.


           


Tháo vát, quan hệ rộng, kéo được tài trợ, tiền không nhiều, nhưng cũng không ít, biết câu gái, lại có chút phong độ, lại khéo tán, lại hì hì hà hà, làm việc có chút năng lực, hoạt động có chút biện pháp, khi nên ra vẻ thì biết ra vẻ, lúc thâm trầm u uất cũng biết chơi chút ít, cũng biết giở trò lưu manh đểu cáng. Cho nên, tụi con gái lớp lang thấp một chút, không có ô dù, có thể sẽ dựa vào anh.


           


Hoa Nhài và Từ Đông cũng có quan hệ cười cười nói nói. Với người đàn ông như thế này, cô có một cảm giác cờ trống tương đương. Cô không muốn dựa vào anh. Cô không cần. Bên kia tỏ ra ân cần, cô cũng không từ chối. Thỉnh thoảng có tý chút đùa cợt trêu ghẹo, cô cũng biết dừng lại thích hợp.


           


Hoa Nhài thường coi chinh phục đàn ông là một thắng lợi của trí tuệ. Do đó khi gặp loại đàn ông cũng coi chinh phục đàn bà là thắng lợi của mình, ít nhiều cô cũng có ý thức đối kháng mung lung. Nếu phía bên kia là một trái núi cao to sừng sững, có thể cũng dựa một cái, chứ đâu có phản đối. Nếu phía bên kia nhỏ hơn mình nhiều, khỏi cần nói phản đối, nhiều nhất cũng tùy tiện chơi một cú. Hay nói một cách khác, thân mật hồ hởi với anh ta, nhưng không vượt quá giới hạn, không tìm cảm giác nồng nàn khêu gợi phía bên kia.


           


Đây là vị chủ nhiệm bộ môn. Hoa Nhài gọi sau lưng là Lão Sơn Tây. Lão là con ma thuốc lá, người đen gầy, lưỡng quyền cao, cái cục bướu ở trong cổ họng to như quả đào hạt, khi nói cứ tụt lên tụt xuống. Theo nhận xét của người bên cạnh, lão là một hòn đá thối, cứng không ăn, mềm không nuốt. Lão làm việc có quy chế riêng của mình. Một khi động vào quy chế của lão, thông thường lão rất khó chấp nhận. Trừ khi bạn thay đổi quy chế của lão, để lão chấp nhận quy chế mới.


           


Hoa Nhài đã từng hiến dâng cho lão các loại lớp lang: mỉm cười, làm nũng, nhảy cùng, cho đến mức chịu tủi hổ, làm bông hoa tươi vị dày xéo một đêm. Hôm sau, cô tắm rửa sạch sẽ, gột sạch mùi trên thân lão Sơn Tây khiến cô ớn ghét, rồi đi làm việc.


 


Trên thế gian này, đàn ông như sách trong hiệu, có anh đường đường hoàng hoàng, nhưng hết sức khô khan, có chàng đểu cáng bủn xỉn, bày ra cạnh đường, chất lượng rất tồi, cô đã từng dở xem khá nhiều, đều quăng sang một bên. Cô vui mừng tuổi thanh xuân của mình vẫn như xưa, không vì những chuyện đó làm hao tổn chút ít tinh khí thần.


            Đây là hai anh chàng cùng một phòng làm việc, vừa tốt nghiệp Học viện phát thanh chuyển về, gọi cô là chị Nhài. Đối với hai chàng trai này, Hoa Nhài thường hay tỏ thiện chí làm chị, dẫn dắt, chỉ bảo họ. Có khi còn cười tít mắt nhắc nhở họ, chú ý khâu này, chỗ kia.


           


Thứ rạo rực khác giới của hai chàng trai xem ra có vẻ tự nhiên, kỳ thực là bẽn lẽn, cũng thường như ẩn như hiện giành cho cô, cô cũng không ác cảm, còn cảm thấy hơi buồn cười. Tiếp nhận tình cảm khác giới, cô có phần phản nghịch, cứ khiến người ta nghĩ đến bài nuôi da dưỡng mặt của các quý bà ngày xưa. Không hiểu sao, cô muốn cung phụng đàn ông có tiền, chứ không muốn mình có tiền, để những đàn ông không có tiền đến hầu hạ, cho dù phía bên kia là một chàng trai đẹp đến mấy đi chăng nữa. Xét từ ý nghĩa nào đó, tuy cô rất thích tiền, nhưng cô cảm thấy, mình có tiền chẳng bằng được đàn ông có tiền nuôi dưỡng, che chở, vẫn thoải mái dễ chịu hơn.


           


Hôm nay Hoa Nhài và Lão Sơn Tây bàn xong chuyện xây dựng chuyên mục mới. Lão Sơn Tây đưa ra một giá, không phải năm mươi vạn, mà tám mươi vạn.


            - Tổng giám đốc mà em giới thiệu đã sẵn tiền như thế, đối với anh ta có bỏ ra năm mươi vạn, hay tám mươi vạn cũng không khác nhau lắm. Anh cứ phải đưa ra giá cao nhất, em đi mà bàn.


           


Thấy văn phòng không có ai khác, Hoa Nhài hư một tiếng, đấm nhẹ vai lão kia một cái:


            - Làm không thành sẽ bàn sau.


           


Cô ném lại một câu, quay người đi.


 


            Trong ngôi nhà Hoa Nhài đã từng đến ở Làng thế vận hội châu Á, lúc này cô đang ngồi đối diện với Khâu Vân Bằng.


           


Hôm nay có dịp ngồi riêng với nhau, họ có thể bàn chuyện gì đó.


           


Ban đêm, Làng thế vận hội châu Á tỏ ra hào hoa và hoang lạnh. Ngoài cửa sổ có những đèn nê ông rực rỡ, làm nền cho bầu trời đêm giá lạnh. Ánh đèn trong nhà mờ mờ ảo ảo, có chút cảm giác uể oải buồn ngủ.


           


Bằng sự nhạy cảm của đàn bà, hôm nay Hoa Nhài nhận thấy, Khâu Vân Bằng vẫn ôn hòa như thường lệ, tràn đầy tự tin đối với tiền bạc. Đối với toàn bộ thế giới kể cả đàn bà, trong ánh mắt kín đáo của kẻ trưởng giả đang có một thứ được gọi là ham muốn. Hoa Nhài không cảnh giác điều này, thậm chí không cảm thấy gì, cô chỉ ý thức được mà thôi, lẳng lặng chờ đợi câu chuyện diễn ra sau đó.


           


Khâu Vân Bằng ngồi tại chỗ. Hôm nay cũng rất kỳ quặc, không ở tư thế ngồi thiền theo thói quen, anh ta mặc chiếc áo bông kiểu Tôn Trung Sơn hai vạt bằng lụa đen, giống như lão địa chủ mấy chục năm về trước, ngồi cạnh bếp than mùa đông, thư thả kể chuyện gì đó cho người nhà, bố trí gì đó cho nhân viên thu chi.


           


Kết quả, Khâu Vân Bằng đã dở ra một thứ học vấn lớn, làm cho Hoa Nhài phải bất ngờ.


           


Anh ta bảo Hoa Nhài:    


            - Em biết thế nào gọi là mệnh của một con người không?


           


Cô lắc đầu. Cô không biết anh ta định nói gì.


           


Khâu Vân Bằng thao thao bất tuyệt triển khai những lời hùng biện của anh ta.


            Trước mặt anh ta là một người con gái như hoa như ngọc. Trước mặt anh ta là một thế giới cần anh ta dạy bảo dẫn dắt. Trước mặt anh ta là một khí tượng bao la cần anh ta thưởng ngoạn. Cảm giác như vậy, anh ta lại ngồi xếp bằng lù lù trên ghế xô pha, thật giống như một người ngoài hành tinh: Thiêng liêng mà nham hiểm, xa lạ mà uy nghiêm. Ánh mắt như có thần lấp lánh. Vầng trán bóng loáng rừng rực, còn có vẻ hung dữ, khiến Hoa Nhài sờ sợ.


            - Chữ "mệnh" viết thế nào? Chữ "mệnh" có một chữ "nhân", một chữ "khẩu". Nếu bỏ chữ "khẩu" đi, sẽ là chữ "lệnh" của chữ mệnh lệnh. Cho nên, mệnh là một khẩu lệnh, một sự an bài Thượng Đế giành cho mỗi người. Đó là số phận. Em mệnh gì, Thượng Đế đã sắp đặt từ lâu. Người xưa tạo chữ uyên thâm kỳ diệu vô cùng.


           


Bị lời hùng biện đặc biệt như thế chấn áp linh hồn, Hoa Nhài bỗng chốc trợn tròn hai mắt. Lần đầu tiên cô phát hiện, vị Tổng giám đốc này tỏ ra rất uy nghiêm về tôn giáo. Cô cảm thấy xấu hổ bởi chút thói đời tầm thường của mình vừa rồi.


            - Nghe tiếp nhé, thế nào là "học tập"? Em xem xem, các em phải bôi son trên môi, xoa phấn trên má. Đây là một lề thói, một thói xấu. Các em học lề thói này, gọi là "học tập". Cho nên, học tập học tập, học như thế vô ích. Then chốt là học "cái gì"? Nhất định phải học "pháp", học "pháp" mới sinh tồn được, "pháp" là gì? Biết không? Hoa Nhài không xa lạ từ này:


            - Trong xã hội hiện đại, người nào cũng phải có khái niệm pháp chế, tức phải học pháp.


            - Không! Anh biết khái niệm của em - Hoa Nhài chưa nói hết câu, Khâu Vân Bằng đã hiểu ra ngay - "Pháp" anh nói ở đây không phải "pháp" của pháp luật, mà là "pháp" của Thuật đạo pháp người xưa nói, "pháp" của Thiên hạ đại pháp, "pháp" của Vạn pháp quy tông, "pháp" của Pháp tương pháp tính.


           


Cứ thế anh ta thao thao hùng biện.


           


Hoa Nhài cứ ngẩn người ra nghe.


            - Vậy thì "pháp" là gì? Ba chấm thủy, thủy và chữ đi. Nước trôi đi, nước chảy qua, nước đã chảy đi. Đó là "pháp". Nói sâu sắc hơn một chút, tất cả những gì đã trôi mất, nội dung của trôi mất và hình thức của nó, quy luật của trôi mất. Đó là "pháp". Dưới sự uy nghiêm của anh ta, Hoa Nhài gật gật đầu vừa hiểu, vừa không hiểu. Sức chống đỡ chút tinh thần còn lại ít ỏi, là một nụ cười mỉm rất không tự nhiên. Nụ cười này không nở. Dưới vẻ uy nghiêm cả phía bên kia lấn át, nó bị dừng lại một cách sống sượng, rồi tắt ngấm một cách khó nhọc.


            - Nhưng, học "pháp" vẫn chưa đủ - Anh ta kéo dài giọng - Học "pháp" chỉ có thể sinh tồn. Song sinh tồn vẫn chưa phải tầm cao. Chó mèo cũng có thể sinh tồn phải không nào? Thế nào là tầm cao? Còn phải học "đạo". "Đạo" là thứ lớp lang còn cao hơn "pháp", phải không?


            - Thế nào là "đạo"? "Đạo đức kinh" đã nói, đạo khả đạo, phi thường đạo. "Đạo" là thứ rất khó diễn tả. Đương nhiên, các em biết rất ít. Nói đơn giản một chút, vạn vật trong vũ trụ xoay vần, thực thể này, quy luật này, tất cả những gì khó diễn tả, đều có thể gọi là "đạo". Chỉ có nhận ra "đạo", mới nghiên cứu được bí mật của cuộc đời, giải thoát được nhân sinh. "Đạo" là một giới hạn rất cao.


           


Hoa Nhài ngồi trước mặt, một cô gái xinh như hoa đẹp như ngọc, tượng trưng cho cả một thế giới, lúc này cứ ngẩn tò te ra mà nghe, vừa ngạc nhiên vừa ù ù cạc cạc.


- Hiện giờ chúng ta chỉ có học "đạo", mới coi là thật sự làm người. Nếu không, trong túi nhét tám chín mười vạn, một triệu và chút thanh danh cỏn con như các em, đi ra ngoài xã hội, xuất hiện trên đài truyền hình. Đầy không gọi là "đạo", mà gọi là không biết "đạo".


- Em biết thế nào gọi là "bất - tri - đạo" không? Không phải như các em nói biết hay không biết một việc gì hiện nay đâu, mà là không biết - đạo, hiểu chưa?


 


Cho dù hiểu hay không, ngồi ở trước mặt, Hoa Nhài cũng có một cái gật đầu mỉm cười.


- "Tri đạo" mà các em nói hiện nay, chỉ tương đương với một chữ người xưa nói, đó là chữ "văn" trong "nhĩ văn mục đô" (tai nghe mắt thấy), chữ văn có một cái tai trong chữ môn. Cái gọi là "tri đạo bất tri đạo", tức là dùng tai nghe việc ở ngoài cửa, tai nghe mà thôi, người ta sẽ bảo mình biết. "Tri đạo" chân chính tức là biết đạo lớn trong thiên hạ.


- "Tri" có ý nghĩa như thế nào? Một chữ thỉ và một chữ khẩu, nói trong mồm và hướng mũi tên. Ví dụ thỉ, giống như hướng lao của mũi tên, có một chỉ hướng, miệng nói tâm truyền, một chỉ hướng, đó là tri. Miệng nói tâm truyền chỉ hướng đạo, đúng là thông thẳng với đạo, đó là tri đạo. Như vậy, các em nên biết, thế nào là học đạo chân chính.


 


Nói đến đây, Khâu Vân Bằng dừng một lát, hỏi:


- Em biết chữ "học" phồn thể (chữ nguyên nét) viết như thế nào không?


 


Hoa Nhài lắc đầu.


- Rất đơn giản! Bên dưới có chữ tử. Đầu trẻ con đội một chồng sách, cái đống bên trên gọi là sách - Tiện tay anh ta viết một chữ "học" phồn thể đưa cho Hoa Nhài. Chữ anh ta viết rất tự nhiên thoải mái, tràn đầy phong độ uy nghiêm và học vấn uyên thâm.


- Trước kia nói giáo dục, chữ giáo có hàm ý gì? Em biết chữ "giáo" phồn thể viết thế nào không?


- Không biết.


 


Thế là, lại viết một chữ "giáo" phồn thể đưa qua, tỏ ra càng hào phóng, uy nghiêm:


- Có nghĩa là đặt thêm một con dao trên đầu trẻ con, bắt nó học văn hóa, vẫn không phải văn hóa trên ý nghĩa thông thường, mà là đạo lý nhân văn. Đấy là "giáo" của giáo dục.


 


Tiếp theo, những lời hùng biện tuôn ra càng nhiều hơn.


- Thế nào gọi là tôn tử (thằng cháu)? Hiện giờ chúng ta mắng người ta là tôn tử. Nghĩa xấu của tôn tử là đưa sinh sau, đồ lỏi con, kẻ tiểu nhân. Lão tử, là Ta đây, là bề trên, là ông lớn. Ngày xưa có một người gọi là Tôn tử, viết một cuốn binh pháp, gọi là "Binh pháp Tôn tử". Cho nên binh pháp là kẻ tiểu nhân nghiên cứu, kẻ tiểu nhân tranh giành quyền thế, tàn sát lẫn nhau, là học binh pháp. Cho nên kẻ tiểu nhân - Tôn tử viết binh pháp.


 


- Còn nghiên cứu "đạo" là ông to, là nhân vật lớn, là người có trí tuệ chân chính nghiên cứu. Cho nên Lão tử viết "Đạo đức kinh". Hiểu không?


 


Cứ thế, dây cà ra dây muống, anh ta nói đi nói lại như mù quẩn núi mây, giữa chừng không biết trải qua bao nhiêu khâu, quan hệ tăng dần giữa những khâu này và lô gích tình tiết, về sau Hoa Nhài không thể nào nhớ lại được. Tóm lại, cuối cùng anh ta đã nghiễm nhiên đi vào vấn đề cốt lõi em có cần lên giường với anh không?


 


Hoa Nhài thiếu chuẩn bị về tư tưởng. Cô thiếu hiểu biết đối với toàn bộ tình tiết lô gích của sự tiến dần giữa những tương phản trắng đen to lớn. Khi đứng trước một vấn đề cụ thể như vậy, khi đứng trước sự vòi vĩnh cuốn níu có thể nói là men say chếnh choáng, lần đầu tiên Hoa Nhài cảm thấy mình đã mất đi phán đoán.


 


Tiếp nhận anh ta ư? Tiếp nhận không nổi, không hào hứng. Từ chối anh ta ư? Từ chối không nổi, không thể từ chối. Anh ta nói một thôi một hồi những điều cô cảm thấy lạ lùng khó hiểu. Cuối cùng đòi cô phải dâng hiến thân thể của một người con gái xinh đẹp.


 


Cô ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta, còn có cả mùi không diễn tả nổi. Mùi dán? Mùi bồ kết? Hay là mùi của một quyển sách cũ? Những mùi này đã hun cô. Cô nhìn râu anh ra, bộ râu quai nón trông vốn uy nghiêm, bây giờ cảm thấy tởm lợm, khiến cô nảy sinh một sự ớn ghét mà không sao nói ra được là ớn ghét.


 


Theo lô gích xử lý quan hệ khác giới trước đây, cô vốn có thể dễ dàng giải quyết vấn đề tương tự. Nhưng hôm nay cô lại không tìm được cảm giác. Trong giây lát, hiện ra trong đầu cô rất nhiều ấn tượng và bức tranh chồng chéo. Nó bao gồm rất nhiều suy nghĩ lợi hại: Năm mươi vạn, tám mươi vạn, bản ghi nhớ, văn bản hợp đồng, người chủ trì hướng dẫn chương trình, chuyên mục, chỗ dựa, hội thảo văn hóa, tiết mục chuyên đề…


 


Cô cảm thấy bối rối. Anh ta cũng tỏ ra gượng gạo. Để kết thúc qua quýt cho xong, cô đã cáo từ.


 


Trước khi ra về, hình như cô chỉ nghe thấy một câu:


- … sau đây em có thể đừng đến nữa.


Đi ra khỏi lầu cổng, Hoa Nhài thấy ngoài trời đang lay phay mưa tuyết.


 


Một lớp tuyết mỏng tang vẫn chưa phủ kín cả mặt đất, nhưng vì đóng thành băng, bước lên thấy trượt chân. Dưới ánh đèn, những hoa tuyết bay lả tả, sáng lấp lánh như giấy tráng kim vụn. Hơi cô thở ra trắng xóa, tỏa mịt mù trước mặt.


 


Một chiếc xe taxi từ từ đỗ bên cạnh. Cô lắc lắc đầu. Xe lại từ từ khởi động, đi xa. Cô muốn đi một mình trên đường phố trong tuyết.


 


Bị đèn xe thưa thớt điểm xuyết, con đường cái xa xa trở nên hoang lạnh trống vắng.


Nguồn: Siêu thòng lọng. Truyện của Kha Vân Lộ (Trung Quốc).


Vũ Công Hoan dịch.


Dịch giả gửi www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »