tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
12.04.2009
Kha Vân Lộ
Siêu thòng lọng

Chương12


 


Chia để trị, lấy người nâng mình là bí quyết quan trọng để lèo lái quan hệ giữa con người với con người.


Một chiếc xe buýt to đùng men theo đường cái Đức Xương lao vun vút về hướng bắc.


Trên xe chở toàn bộ số người tham dự cuộc gặp mặt hội thảo tại Làng thế vận hội châu Á hai tháng trước. Nói theo kiểu cách của Khâu Vân Bằng, có nghĩa là toàn bộ thành viên của Ban trù bị Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa, lần này còn thêm mấy người mới.


Khâu Vân Bằng hết sức thoải mái dựa lưng vào ghế tựa, khoan khoái thưởng thức cảnh sắc ngoại ô phía bắc Kinh Thành ngoài cửa sổ. Tuyến du lịch nối liền với Xương Bình, lại đến thẳng Thập Tam Lăng và đèo Bát Đạt, thỉnh thoảng lại một đoàn xe sang trọng có xe công an dẫn đường phóng qua, không biết đưa người nước nào đến cung điện ngầm của Thập Tam Lăng, hoặc đỉnh Trường thành ở đèo Bát Đạt để lĩnh hội nền văn hoá cổ xưa của Trung Quốc.


Bởi vì anh ta bỏ tiền thuê xe ca du lịch, bởi vì người ngồi trong xe đều do anh ta mời, cho nên anh ta rất thung dung hưởng thụ cảm giác và thân phận của kẻ làm ông chủ.


Hoa Nhài ngồi bên cạnh. Cô gái này đúng là một nhân vật đặc biệt. Nghe tin hôm nay Ban trù bị Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa có một hoạt động, cứ làm như không hề sẩy ra chuyện gì cô đã đến, cười cười nói nói với Khâu Vân Bằng như thường ngày, ngồi cạnh anh ta như thường ngày, đóng vai thư ký riêng như thường ngày, rất tự nhiên, không có bất kỳ mảy may trở ngại nào về tâm lý.


Khâu Vân Bằng bất chợt khen ngợi thầm trong lòng. Anh ta cũng giả vờ coi như không có chuyện ấy, chỉ có điều hơi mất tự nhiên.


Ngồi trong xe ai ai cũng hồ hởi phấn khởi. Khâu Vân Bằng đã tuyên bố hôm nay sẽ dẫn anh chị em đến một nơi, xem khách sạn Đại Bắc Quốc nằm trong địa phận Xương Bình. Anh ta chuẩn bị đưa khách sạn này vào trong sự điều hành của Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa. Hay nói một cách khác, đây là cơ sở đầu tiên sắp sửa xây dựng của Câu lạc bộ. Việc làm thực tế này khiến ai nghe cũng phấn chấn cảm động.


 


Xe đi qua thị trấn Thanh Hà, đi qua mâm quay Tiểu Doanh.Tại đây dựng tượng đồng Lý Tự Thành cao ngất. Nghe kể ngày xưa Lý Tự Thành xuất phát từ đây đánh vào Kinh Thành. Giỏi ghê gớm! Lãnh tụ khởi nghĩa nông dân mà, dù nói thế nào thì nói, cũng đã làm Hoàng đế trăm ngày.


 


Dọc đường vui chuyện cười nói, nhoáng cái đã đến nơi. Họ đã đến  một khách sạn xem ra rất xinh đẹp. Một khu nhà rất rộng với từng cụm từng cụm nhà gác nho nhỏ, từng ngôi từng ngôi nhà mái bằng xinh xinh, cầu nhỏ vắt ngang dòng chảy, lối đi uốn lượn quanh co.


Là đây ư? – Sau khi xuống xe, ai ai cũng hớn hở vui vẻ hỏi.


 


Khâu Vân Bằng dơ tay chỉ vòng quanh một lượt, rồi vung lên. Đây là động tác quen thuộc của anh ta, chẳng qua là muốn nói, mảnh đất này đã nằm trong phạm vi quản lý của mình.


Đúng, là khách sạn này, sẽ ký kết trong ngày một ngày hai, lập tức trở thành của chúng ta. Vài ngày tới, tu sửa trang trí lại, tại đây chúng ta sẽ tổ chức Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa, lập trung tâm điều dưỡng khôi phục sức khoe tự nhiên, tổ chức nghiên cứu đẻ tốt nuôi tốt trẻ em mới sinh. Dù làm gì thì đây vẫn là căn cứ số một, là cơ sở đầu tiên của chúng ta.


Một nơi rất to rộng, kiến trúc và nhà cửa rất đẹp!


Bỗng chốc , tất cả  mọi thành viên văn hoá đều thốt lên cảm động.


Trong số nhân vật mới gia nhập, có Thẩm Tây Muội, bà chủ nhà hàng lẩu Tứ Xuyên. Vừa bước lên xe chị đã sờ sợ bởi đông đảo những nhà văn hoá có tiếng tăm. Khi Khâu Vân Bằng giới thiệu chị với mọi người, đi đôi với thể hiện đầy đủ năng lực xã giao, bà chủ từ nhỏ đã được nhận xét là bông hoa giao tế cũng ít nhiều bộc lộ tự ty trước những nhà văn hoá, tỏ ra hơi mất tự nhiên.


 


Đối với Khâu Vân Bằng, trước mặt Thẩm Tây Muội, rõ ràng những nhà văn hoá đã tôn  địa vị anh ta lên rất nhiều. Anh ta nặng cân hẳn lên. Còn Thẩm Tây Muội, làm một quả cân nho nhỏ, trái lại cũng đã khiến anh ta thêm nặng cân trước những nhà văn hoá.


 


Bà chủ nhà hàng lẩu Tứ Xuyên, hiện nay đã gia nhập Câu lạc bộ của chúng ta. Nhà hàng của chị cũng là một trong những điểm hoạt động của chúng ta. Sau này chúng ta tổ chức liên hoan, ăn bữa cơm thường, có thể đến chỗ Tổng giám đốc Thấm. Giới văn hoá chúng ta có hoạt động gì, cứ đến đó, Tổng giám đốc Thẩm sẽ ưu tiên ưu đãi.


 


Giữa lúc mọi người đang hồ hởi phấn khởi tham quan bên trong bên ngoài khách sạn, thì chủ nhân xuất hiện.


 


Chủ nhân khách sạn Đại Bắc Quốc Hà Văn Khôi, một cán bộ luống tuổi, sắc mặt đỏ bừng, con ngươi mắt lồi ra, giọng nói sang sảng, là người đứng đầu Cục xây dựng phương bắc sắp nghỉ hưu. Khách sạn Đaị Bấc Quốc là dự án của Cục xây dựng phương bắc, thuộc quyền quản lý của ông. Bởi cách khu phố khá xa, kinh doanh không thoả đáng, đã một thời gian khá dài ở vào tình trạng thua lỗ, thường xuyên vắng khách.


 


Nhằm trúng điểm này, đã hơn một tháng nay, Khâu Vân Bằng luôn luôn bám sát, gài bẫy, thít chặt từng tý dự án này.


 


Anh ta bắt tay, chào hỏi Hà Văn Khôi, giới thiệu với Tổng giám đốc Hà từng người trong đoàn, ra sức bày thế trận của mình.


 


Hà Văn Khôi cũng tỏ ra rất ân cần, rất chu đáo, cười cười nói nói dẫn mọi người tham quan từng ngôi nhà gác nhỏ, từng góc sân, nhà họp, nhà hát, nhà nhảy,  nhà chơi bi a, nhà nhiều chức năng – toàn là thiết bị hiện đại.


 


- Tại sao khách sạn này lại là của chúng ta? – Lúc vắng Hà Văn Khôi, Hoa Nhài bỗng dưng hỏi.  Khâu Vân Bằng trả lời


Rất giản đơn!  Khách sạn của ông ấy kinh doanh tồi, lại thiếu tiền cải tạo, thay đổi thiết bị và trang trí sửa chữa. Rất giản đơn, tài sản nhà đất hiện có mà họ cung cấp, đánh giá tất cả là hai trăm triệu, còn phần mềm văn hoá chúng ta đầu tư vào là một trăm sáu mươi triệu. Anh còn chịu trách nhiệm điều thêm bốn mươi triệu, cộng vào cũng là hai trăm triệu. Như vậy, sẽ hình thành một hội cổ đông mới, hai bên  mỗi bên  góp hai trăm triệu, bên nào cũng  chiếm năm mươi phần trăm cổ phần. Lại thành lập một Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc để điều hành. Công việc cụ thể do chúng ta quản lý.


Bởi vì chúng ta nắm thực quyền, vậy thì pháp nhân của dự án, của khách sạn  đều có cách thay đổi lại. Trước khi Câu lạc bộ văn hoá chưa làm xong thủ tục ra mắt, sẽ thuộc quyền Công ty phát triển văn hoá Đại Thái Xương chúng ta.


 


Anh ta chỉ vào Tang Đại Minh, ra hiệu một cái, ý tứ rất rõ ràng, là của Tang Đại Minh chứ còn ai.


 


Thật ra, anh ta thầm hiểu, cuộc giao dịch mua bán này có rất nhiều khía cạnh sâu sắc. Bước đi của anh ta là, lợi dụng giai đoạn đặc biệt của cuộc đời Hà Văn Khôi sắp sửa nghỉ hưu. Bởi vì một khi ông ta mất quyền lực này, cũng sẽ mất tất cả. Ông ta sốt sắng chuyển hoá khách sạn, biến thành tài sản của một công ty liên doanh trước khi nghỉ hưu.


 


Khâu Vân Bằng đồng ý, sau này sẽ sắp xếp cho ông ta một ít cổ phần trong khách sạn kinh doanh liên hợp .


 


Đương nhiên trong bản ký kết đã ghi, Khâu Vân Bằng phải rót đủ khoản tiền mấy chục triệu. Anh ta có vô khối cách hoá phép đối phó chuyện này, dùng  phương thức chênh lệch về thời gian để giải quyết.


 


Phương pháp của anh ta rất giản đơn. Bằng sắp xếp cổ phần cá nhân, anh ta đã tròng chặt Hà Văn Khôi. Hà Văn Khôi sẽ nội ứng ngoại hợp, phối hợp với anh ta làm dự án này. Theo điều khoản không rõ ràng của bản ký kết, chỉ cần anh ta nộp trước khoản tín dụng một triệu đồng, sẽ có thể tìm cách nắm trong tay thủ tục bất động sản của khách sạn. Một khi nắm được thủ tục bất động sản, cộng thêm điều hành phần mềm của bản thân – Mô thức vạch sách lược Câu lạc bộ văn hoá, làm thành tín dụng nhất định để thế chấp vay tiền. Sau đó dùng tiền vay thế chấp thay cho vốn cải tạo mà anh ta phải rót, để đưa vào dự án.


 


Đương nhiên, quá trình này phải có một sự chênh lệch về thời gian, phải tạo ra một cảnh tượng, tức là rót vốn vào trước, tiền vay thế chấp vào sau. Nhưng trên thực tế anh ta hoàn toàn làm được tiền vay thế chấp vào trước, vốn rót vào sau.


 


Quan trọng là giải quyết một triệu đồng vốn tín dụng rót vào.


 


Những người văn hoá không hiểu được bí quyết của mọi việc điều hành này. Ngay đến Hà Văn Khôi cũng không rõ lắm. Một gã tham quan nhỏ bé có thể đã bị mê hoặc bởi cổ phần của mình. Ông ta sẽ nghỉ hưu nay mai, cứ chìa cho ông ta một chút lợi ích, sẽ tròng được tài sản nhà nước trong tay ông ta.


 


Anh ta chú ý đến cô con gái Hà Văn Khôi dẫn đến hôm nay. Cô bé có tên Hà  Á Na. Cô bé Hà Á Na đã hiến cho anh ta, Tổng giám đốc Khâu rất nhiều sự ân cần. Bởi Hoa Nhài có mặt, cho nên Khâu Vân Bằng đặc biệt tỏ ra hoà nhã và quan tâm đối với Hà Á Na. Anh ta đã đồng ý bố trí Hà Á Na đến làm việc ở Văn phòng Ban trù bị Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa.


Em cứ đến làm việc bên anh. Sau này sẽ làm quen với nhân sĩ giới doanh nghiệp và nhân sĩ văn hoá có tên tuổi các giới ở Kinh Thành và cả nước. Anh thấy em rất chu đáo, rất cẩn thận. Những hoạt động như thế này, bố trí giao dịch với nhân sĩ các giới, anh đều giao cho em. Công ty cần một thư ký riêng cao cấp tháo vát. Cứ làm rồi sẽ quen, sẽ thuần thục. Có thể bố trí em cai quản mọi việc của Văn phòng. Cấp hàm gì, có thể sẵn sàng xác định bất cứ lúc nào.


 


Hà Á Na vốn làm việc văn phòng bình thường trong khách sạn cách xa nội thị. Xúc động bởi lời hứa hẹn của Khâu Vân Bằng, cô lập tức tỏ ra hớn hở và xinh đẹp.


 


Đám người xem hết trong nhà ngoài sân của khách sạn, ngoài việc có vẻ thanh vắng ra, mọi người đều hết sức hài lòng đối với toàn bộ không gian.: Khoảng trống , bãi cỏ và ao cá rất rộng, tùng bách thẳng hàng, chung quanh là thôn trang, có tiểu khu nhà ở mới khai phá, môi trường sạch đẹp, giao thông thuận tiện, tuy nhiên hơi xa Kinh Thành.


 


Hôm nay, Khâu Vân Bằng có cảm giác hết sức thanh thản. Người xưa nói, lấy người nâng mình, hôm nay anh ta đã vận dụng đầy đủ thủ pháp lấy người nâng mình. Một loạt nhân sĩ có tên tuổi, kể cả tiểu thư chủ trì dẫn dắt chương trình của Đài truyền hình, làm cho anh ta rất có sức nặng trước Hà Văn Khôi. Ngược lại,anh ta coi một cán bộ nhà nước như Hà Văn Khôi cùng khách sạn của ông là thứ phụ thuộc đặt ỏ phía sau làm nền làm phông cho mình, sau đó quay lại, chứng tỏ với đám nhà văn hoá mình rất có thế trận, rất có thực lực.


 


Anh ta lấy đám nhà văn hoá uy hiếp Thẩm Tây Muội. Cũng thế, coi Nhà hàng của Thẩm Tây Muội là vật đi kèm ở đằng sau mình, khiến anh ta lại có thêm một trang điểm khi đứng trước các nhà văn hoá.


 


Khi có một tiểu thư chủ trì dẫn dắt chương trình của Đài truyền hinh đi bên cạnh anh ta, trước mặt Hà Á Na, đúng là anh ta đã làm cho cô tràn đầy sự ngưỡng mộ cao không với tới. Do đó anh ta đã tìm được sự cao sang của người đàn ông có  đầy đủ tài sản,quyền lực, danh dự và địa vị, đã đè cô bé này xuống rất thấp. Trái lại, có Hà Á Na  ân cần chu đáo, bợ đỡ hầu hạ bản thân, anh ta lại có đầy đủ quyền chủ động đối với tiểu thư Hoa Nhài.


 


Trong các nhà văn hoá, anh ta và Tang Đại Minh có sự tin cậy và giúp  nhau đặc biệt. Đối với những nhà văn hoá khác, anh ta có cảm giác tự trọng. Anh ta biết, các nhà văn hoá ai ai cũng có suy nghĩ riêng, ai ai cũng có dự án riêng, ai ai cũng có tự trọng của mình. Anh ta có thể lần lượt thay mặt họ. Như vậy, khi đứng trước một nhà văn hoá riêng biệt, anh ta đều có thể đặt nhà văn hoá khác ở đằng sau, làm nền cho bản thân.


 


Đối với các nhà văn hoá, anh ta cũng phải chia để trị. Anh ta là trung tâm. Bất cứ nhà văn hoá nào cũng sợ mất đi sự ủng hộ và giúp đỡ của anh ta. Anh ta biết, trong khung cảnh hiện nay, mọi nhà văn hoá đều cần đến mình.


 


Thiên hạ do các loại các kiểu thòng lọng nối với nhau. Anh ta ở giữa, cứ từng vòng từng vòng, nối với tất cả mọi nhân tố, nối càng nhiều anh ta càng chủ động. 


 


Khi Hồ Dã Bình - người đàn ông dáng cao cao to béo, có tham vọng biểu hiện mãnh liệt và Cao Mục – người đàn ông có ánh mắt thâm trầm sắc sảo và ngang bướng đứng trước mặt, chắc chắn họ cảm thấy đằng sau Khâu Vân Bằng có Tang Đại Minh và mối liên kết chặt chẽ của anh ta, có vợ chồng Bạch Nhất Triết coi anh ta là chỗ dựa, có nhà văn Viên Phong tin cậy vào anh ta, có tiểu thư Hoa Nhài ngoan ngoãn đi theo anh ta, có Đài truyền hình chuẩn bị bố trí chương trình cho anh ta phát trên đài và cùng với anh ta vạch các sách lược chuẩn bị mua chương trình chuyên mục của Đài truyền hình.


 


Tóm lại, đứng trước các lĩnh vực, anh ta công phá từng mục tiêu.Khi bất kỳ một lĩnh vực nào đối mặt với anh ta, thì các lĩnh vực khác đều  trở thành thứ làm nền  làm phông cho anh ta. Anh ta vĩnh viễn cứ như thế, chuyển hướng của mình một cách linh hoạt, làm cho tất cả các nhân tố đều trở thành chỗ dựa của mình.


 


Đây là một trong những bí quyết để anh ta lèo lái mối quan hệ giữa con người với  con người.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Chương 13


 


Lμm người không được tham lam quá, tham lam quá sẽ bị vào tròng.


 


Khâu Vân Bằng dẫn cả một đống người, tưng bừng, rầm rộ trở về Kinh Thành.


 


Hà Văn Khôi uể oải tựa người trên ghế xô pha. Con gái bước vào. Trong nhà  tối  om. Chỉ có chỗ cửa sổ là có ánh sáng. Ông ngẩng lên nhìn con gái. Thấy con gái có vẻ hớn hở, mặt hơi ửng đỏ. Ông cụp mắt hỏi:


- Anh chàng họ Khâu hôm nay nói gì với con?


- Có nói gì đâu. Anh ta bảo sau này sẽ để con làm việc ở Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa.


- Hư! – Hà Văn Khôi cười nhạt.


- Đến đó không tốt hả bố? Con cảm thấy rất tốt. Con cảm thấy bố sắp xếp cho mình như thế cũng rất tốt -  Cô con gái ít nhiều cũng biết suy nghĩ của bố khi làm dự án  -  Vậy là sau khi nghỉ hưu, bố vẫn  trực tiếp phụ trách khách sạn, trong đó còn có cổ phần của bố, thế chẳng phải tốt lắm sao?


 


Hà Văn Khôi nheo mắt, chống tay vịn ghế xô pha ữơn thẳng người. Tấm thân béo vục vịch lên xuống theo nhịp thở.


- Chuyện thiên hạ đâu có giản đơn thế -- Ông chậm rãi nói – Thế giới hiện giờ đâu đâu cũng là hầm chông cạm bẫy.


Người ta bẫy bố, sao bố không bẫy lại người ta?


Phải -  Ông kéo dài giọng nói tiếp – Anh chàng họ Khâu không phải một con người giản đơn. Anh ta định tròng bố. Bố đâu phải dễ tròng. Thử xem mèo nào cắn mủi nào! Làm người không được quá tham lam, quá tham lam sẽ bị tròng.


Bố ơi, bố không tham lam ư? Con thấy bố tham lam hơn ai hết.


Bố tham lam. Nhưng bố biết rõ lòng tham của kẻ khác.Bố không cho đứa nào giật dây lòng tham của bố. Bố phải tròng được lòng tham của kẻ khác.


Bố ơi, bố có cho con đến chỗ anh ta không? – Cô con gái cụp ánh mắt ngắm nhìn bố – Nếu bố cảm thấy không thích hợp, con sẽ không đi. Con cũng ghét mặt anh ta -  Cô vận dụng nghệ thuật nói chuyện của con gái.


 


Người làm bố bao giờ cũng không nhận biết đầy đủ kế ngầm của con gái. Ông nói:


Đi, con vẫn có thể đi chứ. Con đi, chẳng phải sẽ giúp bố mò được bí mật của anh ta?


Hư! – Con gái hư một tiếng không hài lòng – Như thế có nghĩa là bắt con làm gián điệp cho bố, đem con làm vật hy sinh.


         


 Kỳ thực, sự sắp xếp mà bố nói ra, vừa vặn hợp ý nguyện của con gái.


 


Hà Văn Khôi ngẩng lên nhìn cửa buồng, hỏi:


Mẹ con đâu?


Không biết.


Lại đây, bố hơi mệt.


Làm gì? – Con gái lủng bủng – Lại cái trò ấy!


Lại đây, lại đây.


 


Con gái vùng vằng bước đến:


Xoa bóp chỗ nào? – Con gái hỏi xẵng giọng.


Xoa bóp toàn thân cho bố.


 


Con gái bình tĩnh bắt đầu mát sa từ khuôn mặt nóng bừng bừng, nhây nhẫy của bố, bóp mũi bố, véo tai bố, xoa hai bên sống mũi, khe lõm mũi bố, xoa xương lông mày bố, xoa hai lông mày bố, nắn bóp hai vai bố, nắn bóp tay bố, sau đó từ từ mát xoa đến ngực và bụng, cách một lớp áo trượt dần xuống.


Động tác mạnh vào, khoẻ vào, xuống tý nữa!


 


Đối với ông bố có phần loạn luân, cô con gái vừa có sự lưu luyến không thể diễn tả nổi, lại vừa có sự ớn ghét không thể nói ra. Hầu như cô đã thoả mãn đòi hỏi của bố theo chỉ thị của ông một cách máy móc.


 


Nhìn thân thể bố nóng ran, toả ra mùi mồ hôi dầu cứ vặn vẹo, nẩy lên nẩy xuống một cách dễ chịu, hưng phấn, đột nhiên cô nẩy sinh một sự phản nghịch:


Được chưa – Cô  gắt lên -  Đủ rồi chứ?


 


Ông bố ậm à ậm ừ, van nài:


Để bố dễ chịu  thêm chút nữa.


Con mệt rồi.


 


Ông bố chộp tay con gái:


Vậy để bố bóp cho con.


 


Ông bóp tay con gái, bóp cánh tay con gái, lại thò tay bóp đùi con gái. Con gái lạnh lùng hất tay bố ra.


Mẹ sắp về kia kìa!


 


Hà Văn Khôi bỗng chốc xẹp hẳn.


 


Giữa lúc đó vợ Hà Văn Khôi cũng bước vào.


Trong nhà tối om om, trời lại âm u, cũng không biết bật đèn lên hả?


 


So với ông bố, bà mẹ to lớn đẫy đà hơn hẳn. Bà cao hơn chồng. Mái tóc phi dê, quăn quăn. Khuôn mặt to phè. Bà lạnh lùng ngắm nghía con gái một lát. Con gái quay người đi bật đèn.


 Hà Văn Khôi kéo dài giọng buông ra một câu:


Anh chàng họ Khâu bảo Tiểu Na đến chỗ hắn làm việc. Tôi thấy anh ta chẳng phải loại người …đứng đắn.


Bây giờ ai là người đứng đắn?  --  Cô con gái đi lại trong nhà, quay lưng che ánh mắt của bố mẹ, thu dọn các thứ trên khay trà và giá sách, nói tiếp –Trong con mắt của bố, thì không đứng đắn! 


Ông bố im lặng. Bà mẹ nói:


Con cái lớn rồi, cũng phải ra ngoài rèn luyện, làm gì có chuyện suốt ngày ở lì  trong nhà.


Nguồn: Siêu thòng lọng. Truyện của Kha Vân Lộ (Trung Quốc).


Vũ Công Hoan dịch.


Dịch giả gửi www.trieuxuan.info


 


 


                                                              

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »