Chương 18
Anh ta tin tất cả những điều mình đã nói, đồng thời cũng quên tuột tất cả những điều mình nói ra.
Vợ chồng Tang Đại Minh đón xong đêm ba mươi tết ở quê nhà, tối mồng một đáp máy bay trở về Kinh thành.
Dọc đường, xe ta xi phóng như chớp lao như gió, con đường quốc lộ vắng tanh vắng ngắt, mang gió lạnh bụi đường, họ đã về đến Làng thế vận hội châu Á.
Làng thế vận hội châu Á đúng là vắng lặng như một khe sâu rừng già, dưới ánh đèn giá lạnh, càng tỏ ra nơi đây hoang vắng không có bóng người.
Thang điện từ từ leo lên đến tầng thứ mười bảy, y như một câu truyện cổ, có cảm giác cũ kỹ bụi phủ cáu bám. Cho đến khi mở cửa, bật điện sáng nhà ngoài, cả hai vợ chồng đều ngớ người.
Nền nhà ngập ngụa những phích nước, cốc thuỷ tinh, sách vở, người bằng sứ và các vòng mây. Khâu Vân Bằng ngủ say trên ghế xô pha. Trên bàn trà là tàn hương cháy hết, còn có một vò rượu đã uống cạn, có mấy vòng mây to tướng quàng lên.
Bước lại gần xem, Khâu Vân Bằng đang ngủ ngon, nét mặt như một cậu bé nhà nghèo ngủ trộm sau khi làm xong công việc ngoài đồng. Nhìn kỹ, trên cổ anh ta cũng đeo mấy vòng mây. Hai người trao đổi ánh mắt cho nhau, có điều gì đó đã làm họ xúc động: Anh ta một thân một mình đón tết xuân như thế này. Xem ra ngán ngẩm vô cùng, uống rượu tiêu sầu thâu đêm, chơi chút trò tiêu khỉên chán chường cực độ.
Hai vợ chồng nhẹ nhàng thu nhặt từng cái vòng mây trên nền nhà để vào với nhau, lại thu dọn sạch sẽ chai lọ, cốc phích, bát đĩa, sách vở, đồng hồ bày bừa bộn ra đất.
Khâu Vân Bằng vẫn đang ngủ, khẽ ngáy như trẻ con ngủ say, có vẻ lao khổ, đáng thương. Hai vợ chồng lấy chăn len đắp lên người anh ta, sau đó trở về buồng mình, khẽ đóng cửa, ngồi sát bên nhau trên xô pha.
Cảnh tượng vừa nhìn thấy ở nhà ngoài, có một thứ gì thê lương khó nói làm họ xúc động. Họ thủ thỉ nói đến Khâu Vân Bằng đã hơn hai tháng chung sống.
Hơn hai tháng qua, Khâu Vân Bằng đã nhiều lần kể thân thế của anh ta. Họ biết anh ta nghèo khổ từ bé, cuộc sống của bố mẹ gặp nhiều tai nạn. Anh ta là con trai cả trong nhà, còn rất nhỏ đã phải gánh vác công việc của người lớn, đã từng chịu đói, thường bị đánh, bị ức hiếp, nhưng quật cường, không chịu thua, bị chó cắn…. Những chuyện này đã để lại trong lòng họ ấn tượng rất sâu.
Khâu Vân Bằng sống được đến hôm nay đúng là hoàn toàn nhờ vào cố gắng của bản thân. Có được tinh thần này có thể nói không dễ, xét về ý nghĩa này, hai vợ chồng tỏ ra yêu mến và thông cảm đầy đủ đối với Khâu Vân Bằng.
Nhưng họ cũng biết anh ta rất ranh ma, không thật thà, hay nói bốc, nhưng chỉ cần gắn với thân thế của anh ta, hai vợ chồng bao giờ cũng có phần thông cảm và rộng lượng. Một con người như Khâu Vân Bằng dãy dụa phấn đấu trong thế giới này, có lẽ đúng là cần phải luôn luôn bịa chuyện để trang sức bản thân, bởi vì anh ta vốn không có gì cả.
- Cũng khổ cho anh ta - Tang Đại Minh nhận xét rất khoan dung.
- Tại sao anh ta không về quê ăn tết? - Địch Hoa hỏi.
- Buôn bán của anh ta ở Hải Nam cơ bản đã thất bại, chắc chắn có một bầy lớn tìm đòi nợ, còn buôn bán ở Kinh thành, em đừng nhìn thấy anh ta bày ra lớn như vậy, nói thật đã bắt đầu cái gì đâu, anh ta cũng khó.
- Thế tại sao hơi một tí anh ta lại nói mình có những bao nhiêu trăm triệu. Đó chẳng phải vả sưng mặt mình lên cho béo ra hay sao?- Địch Hoa nói.
- Buôn bán đều thế cả - Tang Đại Minh nói - Đấy gọi là tạo tín dụng giả cho bản thân.
- Anh đã đi guốc trong bụng anh ta từ lâu rồi phải không?
- Anh cũng không dám chắc, chỉ có cảm giác như thế - Tang Đại Minh nói - Anh ta nói anh ta có thế lực thế này, có thế lực thế kia, muốn giúp anh, anh cũng không tuyệt đối hoài nghi. Cho dù không có nhiều thế lực như thế, anh nghĩ anh ta cũng có kinh nghiệm, anh ta giúp anh bằng kinh nghiệm cũng được. Anh đi xoay tiền, bảo anh ta giúp thao tác, kinh doanh, có lẽ là được chứ?Việc này hãy để đấy đã, bởi vì bản thân anh cũng chưa nghĩ thấu đáo, nhưng anh có cảm giác con người này có số may phúc lớn, cứ làm rồi xem.
Vầng trán mênh mông của Tang Đại Minh thường thường tỏ ra tràn đầy tự tin. Với tác phẩm học thuật và nhân cách hào sảng của mình, anh có được nhân duyên rộng rãi, bằng cách nói của mình, anh bảo của cải của anh chính là bạn bè rải khắp thiên hạ.
Vợ anh, chị Địch Hoa vốn tính hiền thục, từ khi sinh ra đến giờ chỉ có một ý niệm đã ngấm sâu vào xương tuỷ, chính là giúp chồng mình trở thành một người đàn ông vĩ đại. Dựa vào điểm này, chị có thể chấp nhận tất cả những chỗ thiếu sót xem ra không thể chấp nhận của chồng, đồng thời đã làm tất cả những việc hỗ trợ và giúp đỡ chị có thể làm.
- Anh luôn luôn ở bên Khâu Vân Bằng, có chỗ nào không ổn, có nhân tố không an toàn và nguy hiểm nào không?
- Anh không chú ý lắm - Tang Đại Minh nói - có chuẩn mực trong lòng là được rồi. Đối với việc gì cũng phải chừa khoảng trống. Anh có chừa khoảng trống đối với anh ta, em có thể yên tâm về điều này.
Đang nói, cửa đẩy ra, Khâu Vân Bằng ôm chăn len trên cánh tay đứng ở cửa, tươi cười nhìn hai người.
- Hai vị về khi nào? Đã thu dọn chiến trường cho tôi, còn quan tâm chu đáo, đắp cả chăn len cho tôi.
Cả ba người cùng cười. Trong giây lát, từ trong con mắt sau cặp kính của Khâu Vân Bằng, hai người đã nhìn thấy nét lương thiện của con người này thời thơ ấu.
Họ đã cười nói một chặp. Tang Đại Minh nói:
- Khâu tổng giám đốc, tôi cảm thấy, hôm nay ba người chúng mình chung sống với nhau như người trong một nhà.
- Đúng thế - Khâu Vân Bằng vui vẻ nói.
Đêm nay anh ta bất ngờ được gặp vợ chồng Tang Đại Minh, cảm thấy đặc biệt thân thiết. Khi anh ta cảm thấy có người khe khẽ thu dọn thế giới trên thảm nền nhà trong mung lung, khi anh ta cảm thấy có một chiếc chăn len ấm áp đắp lên người mình trong mung lung, đúng là giống như một đứa trẻ nhỏ được âu yếm vuốt ve.
Cả một đời, về cơ bản anh ta chưa bao giờ có cảm giác này. Anh ta cũng nhận thấy, bản thân đã không cần, cũng không khao khát cảm giác này. Bởi vì anh ta quật cường, bởi vì anh ta háu đấu, bởi vì anh ta thích cạnh tranh và giết chóc, đến nỗi khi tình cảm dịu ngọt này rơi vào mình, anh ta cũng thấy ấm hôi hổi như đã uống nhiều rượu.
- Đã nhìn thấy những vòng tròn tôi chơi rồi chứ, cảm thấy tôi có đáng cười không?
- Đương nhiên đã nhìn thấy - Hai vợ chồng nói - Chắc chắn anh buồn, nên chơi một mình cho vui. Anh kiếm đâu ra nhiều vòng tròn thế?
- Tôi rất thích những cái thòng lọng này - Khâu Vân Bằng trả lời - Hơn nữa tôi có thể nói một cách rất thẳng thắn với anh chị – Trường hợp thông thường tôi không thể nói ra điều này, tôi không nói, người kkác còn bảo tôi là kẻ bịp bợm! – Trí tuệ của thế giới này, trên ý nghĩa nhất định, chính là nghệ thuật của những cái thòng lọng.
Đối với lối nói vui đùa tếu táo như thế này, vợ chồng Tang Đại Minh không những không để bụng, mà còn cảm thấy thú vị.
Khâu Vân Bằng nói:
- Anh chị thử nghĩ xem, thế giới nối lại với nhau bằng cái gì? Nếu mọi hành vi của chúng ta đều là một đường thẳng, vậy thì có thể nối lại với nhau bằng cái gì? Bạn không xỏ qua đối phương song song, thì xuyên qua thân đối phương, gây đau đớn cho họ, chứ bạn có thể nối bằng gì? Cứ phải cong người vào, rôì quay trở về tay bạn, hình thành một vòng tròn, mới có thể nối người và việc trong thiên hạ với bạn. Lợi ích có thể nối liền, tình cảm có thể nối liền, quan hệ có thể nối liền, tình dục có thể nối liền, ý thức tôn giáo có thể nối liền, sự theo đuổi của mạng sống có thể nối liền, các loại các dạng huyết thống, nhân duyên, quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, đều có thể nối liền một con người với thế giới, chẳng phải là thòng lọng! Đúng không?
- Hai vợ chồng anh chị làm thế nào để nối lại với nhau? Có tình cảm, có sự nghiệp, có lý tưởng, có lợi ích chung, có sự ràng buộc pháp luật hôn nhân, có ràng buộc về đạo đức, còn có con cái, có sự xác nhận đối với quan hệ này của bố mẹ anh chị, có sự xác nhận của thế giới chung quanh đối với anh chị. Đây chẳng phải đều là những vòng tròn, những thòng lọng?
- Anh chị gắn với tôi như thế nào? Chúng ta cũng có lợi ích chung, chúng ta cũng có sự nghiệp chung, chúng ta cũng có chuẩn mực làm người chung, cũng có tín nhiệm chung, còn có tình cảm. Những thứ này chẳng phải là những vòng tròn nối chúng ta lại sao?
- Cho nên nói toạc ra, làm việc trên thế giới này, đúng là có một môn học vấn, chính là lý thuyết về thòng lọng. Nhưng tôi không thể nói như thế, bởi vì thế giới này không thể hiểu tôi như vậy, tôi chỉ nói với anh chị thôi. Tôi thường xuyên tổng kết triết học của thòng lọng. Khi chơi trò quăng ném vòng, tôi nghĩ làm sao chơi được càng vui vẻ, không thì tại sao lại có trò chơi ném vòng có thưởng? Tại sao lại dùng trò chơi này cổ vũ trí tuệ trẻ con từ bé? Bởi vì trò chơi là một mô hình của phép tắc cuộc đời. Bạn tròng được một người sứ nhỏ cho bạn một cái kẹo, lớn lên bạn tròng được một dự án, tròng được một tư tưởng, tròng được một tác phẩm, sẽ thưởng bạn một cúp lớn.
Lối nói thành thật này đã tạo ra bầu không khí nói chuyện vô cùng hài hoà.
Khâu Vân Bằng ngồi xuống nói với Tang Đại Minh một cách thành thật:
- Trên thế giới, thực tế, anh đã tạo ra một chiếc thòng lọng lớn nhất, đó chính là tư tưởng của anh, luận thuyết của anh. Anh thử nghĩ, những trước tác đã từng để trên thảm nền nhà bị tròng lại đều đặt trước mặt Tang Đại Minh: Chính anh là bản thân trước tác. Khi tôi ném thòng lọng, tôi nghĩ làm thế nào tôi mới có thể tròng trúng những thứ này của anh?
- Nói một cách rất giản đơn, thứ nhất, tôi phải biểu thị sự lý giải đầy đủ đối với tư tưởng của anh, anh phải biết tôi lý giải anh.
- Thứ hai,tôi phải có thực lực đầy đủ có thể giúp đỡ anh. Vậy thì hôm nay tôi thành thực nói với anh, tôi có thực lực này. Tuy có rất nhiều tin đồn tôi phá sản ở Hải Nam, nói một cách rất thành thực, có thể hình dung tôi buôn bán ở Hải Nam đúng là phá sản tám chín phần mười, nhưng tôi đã chuyển bán tất cả nợ nần của tôi lẫn những tài sản có giá, không có giá, có thực và không có thực. Hôm nay tôi còn phải nói với anh chị một bí mật, tôi vẫn còn một hai phần mười tài sản trong tay, đó chính là một hai trăm triệu. Mà tất cả tài sàn này là vốn hiện có lúc nào cũng có thể điều động, là nhà cửa và bất động sản có giá trị sẵn sàng có thể thế chấp. Tôi có thực lực này, nhưng tôi lại không dám manh động. Lần này ở Kinh thành tôi không làm thì thôi, đã làm thì nhất định phải làm lớn nhất, đẹp nhất, thành công nhất. Đây chính là tâm kế của tôi.
- Thứ ba, tôi dựa vào cái gì để tròng anh? Thực lực cộng năng lực, lại cộng thêm hiểu biết của tôi về anh. Ba điều này chính là cái thòng lọng tôi muốn tròng chặt anh. Tôi dùng cái vòng nhỏ của mình đẩy cái vòng to của anh ra ngoài xã hội để mọi người tiếp nhận quan điểm của anh. Quan điểm của anh đối với phát triển văn hoá Trung Quốc, quan điểm của anh đối với chiến lược phát triển kinh tế, chính trị và xã hội Trung Quốc có nhiều điểm rất đáng áp dụng. Tôi cảm thấy ưu thế lớn nhất của anh là anh có ưu thế tổng hợp.
- Tang Đại Minh, bao lâu nay, tuy tôi cảm thấy anh vẫn chưa thể so sánh với những người vĩ đại nhất, nhưng tôi cảm thấy anh tuyệt đối là một nhân tài hiếm có.
- Cho nên nói một cách vô cùng thành thực, đến Kinh thành lần này, tôi xem đi xem lại, dự án tôi xem trúng cuối cùng là dự án có liên quan đến anh. Các danh nhân khác, toàn bộ cảnh quan văn hoá đều nạp vào hệ thống tư tưởng của anh một cách vô tình hay hữu ý, có tâm hay vô tâm, trở thành các thể môi giới mở rộng ra ngoài.
Tang Đại Minh xúc động cực lớn bởi lối nói này. Anh cảm thấy gặp được một bạn tri âm, anh chờ đợi sự tiếp tục của câu chuyện.
Khâu Vân Bằng đi qua nhà ngoài, đến phòng mình, một lát sau đã quay lại, anh ta trải ra một văn bản đã được in đẹp đường hoàng:
- Anh xem, đây là văn bản tôi đã chỉnh lý khi anh chị đi vắng, đã cho họ in ra.
Tang Đại Minh mở ra, tiêu đề, tôn chỉ, nguyên tắc và điều khoản, trình bày đẹp chững chạc, nội dung nhận xét đánh giá đối với Tang Đại Minh, tiến tới có cả một chiến lược chiến thuật mở rộng phát triển: Kế hoạch xuất bản, kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch chào hàng quảng cáo, kế hoạch phim truyền hình, kế hoạch giao lưu trong ngoài nước, kế hoạch tổ chức hội thảo, kế hoạch in những quyển nhỏ, kế hoạch đề nghị nhân sĩ các giới nghiên cứu thảo luận.
Kế hoạch cuối cùng, đặc biệt khiến Tang Đại Minh phấn khởi, trong kế hoạch này, Khâu Vân Bằng kê ra tất cả hiện tượng văn hoá,trường phái, nhân vật và tin tức quan trọng, tiêu đề kê ra bằng chữ to là “ Hàm nghĩa thao tác của dự án này: do Tang Đại Minh đưa ra những nhận xét đánh giá xuyên thế kỷ” .
- Anh Minh, anh hiểu ý tôi chứ?
- Trong và ngoài nước đã có nhiều hiện tượng văn hoá lớn, quan điểm và nhân vật loại một được đánh giá, bây giờ anh nên làm một công trình, đưa ra những nhận xét đánh giá ở trình độ cao đối với tất cả trước tác lý luận, hiện tượng văn hoá và nhân vật trọng đại, nhanh chóng tập kết mọi nhận xét đánh giá của anh thành văn, thành sách, thành phim truyền hình. Tôi nghĩ đây là một thao tác chiến lược có thể thật sự nâng anh lên trên tầm những quan điểm lý luận văn hoá này.
- Họ thừa nhận anh, hoặc không thừa nhận anh, đều không sao. Khi anh đánh giá những thứ số một của thế giới, chính anh đã trở thành siêu số một.
- Chữ “siêu” dựa vào cái gì? Thứ nhất, anh Tang Đại Minh có tài năng thự sự. Điểm này tôi tin không ai có thể so sánh với anh. Thứ hai, dựa vào thực lực, dựa vào kinh nghiệm thao tác, cái này không ai có thể so sánh với tôi. Có thể nói một cách thẳng thắn, nhất định anh phải tin tưởng tôi về mặt này, về mặt này đúng là anh không bằng tôi.
- Người và người khác nhau, tôi tuyệt đối không muốn bằng anh và thay thế anh. Vị trí của anh không thay thế được. Nhưng mặt khác, vị trí Khâu Vân Bằng này cũng là Thượng đế giành cho, cũng không có bất cứ ai thay thế được. Anh Tang Đại Minh không thể thay thế, chị Địch Hoa cũng không thể thay thế, chị có muốn giúp chồng hoàn thành sự nghiệp vĩ đại đến mấy, xét đến cùng chị cũng không được. Tôi thấy chị thường xuyên lao động, vất vả, muốn giúp Tang Đại Minh làm việc này việc kia, theo nhận xét của tôi, thường là làm nhiều, thành công ít, quá ư vất vả, mà hiệu quả thu lại chẳng bao nhiêu.
Giọng Khâu Vân Bằng đột nhiên trở nên đặc biệt thành khẩn. Anh ta nói:
- Sở dĩ năm nay tôi không về quê ăn tết xuân, chính là vì nghe nói mồng một tết anh chị đã trở lại, cho nên tôi quyết định ở lại Kinh thành chờ anh chị, quyết định trong thời gian đặc biệt này - mọi người đều ngồi co ro trong nhà - , trong thời tiết đặc biệt này, tiến hành một cuộc trao đổi có ý nghĩa thực sự.
Nếu anh chị tin cậy tôi, vậy thì nói một cách rất thành thật, tôi đã làm sự chuẩn bị mò từng hòn đá lội qua sông, đã làm xong toàn bộ. Tôi sẵn sàng có thể bắt đầu thao tác quy mô lớn.Xưa nay tôi không tiêu một đồng tiền oan uổng, một đồng tiền không đáng tiêu. Thường ngày tôi tiết kiệm, tôi buôn bán ở Hải Nam to như thế, mua nhiều ô tô như thế, nhưng đi làm tôi vẫn đi xe buýt. Ngồi xe buýt vẫn còn tính xem tiết kiệm tiền như thế nào. Đây là do tôi biết buôn bán, đây là do phẩm cách làm kinh tế của tôi, khi cần tôi tung ra một lúc một triệu, mười triệu, tôi cũng không tiếc.
Anh chị đã thấy, sở dĩ tôi đều dẫn dắt các loại các kiểu dự án: Của vợ chồng Bạch Nhất Triết, của Hồ Dã Binh, Cao Mục, của Viên Phong và khách sạn Đại Bắc Quốc, còn có Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa mà chúng ta nói, còn có Công ty phát triển văn hoá Đại Thái Xương anh giao cho tôi, hiện giờ đều ở trong tay tôi. Sở dĩ tôi chưa động, chính là chờ một sự uỷ nhiệm cuối cùng của anh đối với tôi. Nếu anh không tín nhiệm tôi, thì đối với tôi thứ văn hoá khác đều là loại hai. Anh Tang Đại Minh, bây giờ tôi xin tỏ thái độ, lần này tôi đến Kinh thành, hay nói cách khác cuộc đời này, nếu tôi không thể làm thành công văn hoá của Tang Đại Minh, không thật sự đấy được văn hoá của anh ra toàn quốc và thế giới, thì cuộc đời này tôi không bao giờ làm kinh tế nữa! Cuộc đời này tôi sẽ không làm gì hết!
Khâu Vân Bằng vừa nói như vừa thề, cúi xuống bẻ gẫy một cây bút chì xanh đỏ cầm trong tay, chứng tỏ không thành công thì thành nhân.
- Đây là sự lựa chọn của tôi đối với anh, tiếp theo tôi chờ đợi sự lựa chọn của anh chị đối với tôi. Nếu anh chị lựa chọn tôi, thì ăn tết xuân xong, tôi lập tức bắt đầu điều động vốn. Trong vòng một tháng, điều trước năm triệu, trong vòng hai tháng, điều hai mươi triệu, trong vòng ba tháng, điều năm mươi triệu, mở ra toàn bộ cục diện.
Khi nói những lời này, giọng anh ta sang sảng, thế tay quyết đoán, như bạt núi lấp biển, sôi nổi say sưa, không có bất cứ do dự nào, nghiêm chỉnh thẳng thắn, chính khí hiên ngang, hơn nữa có một khí phách vạn sự không cầu ai, đạo lớn lạnh lùng.
Vợ chồng Tang Đại Minh đâm hoảng bởi giọng nói điếc tai sởn tóc gáy.
Hai vợ chồng cảm thấy đã có nhận thức thật sự đối với Khâu Vân Bằng. Đêm ấy, Địch Hoa vào bếp làm mấy món ăn nhẹ, lại đem đặc sản từ quê hương mang lên, bày tiệc rượu lên mâm, như người trong một nhà. Đêm ấy, Khâu Vân Bằng đã kể thân thế của anh ta từ nhỏ, rất nhiều chỗ cảm động anh ta rưng rưng nước mắt. Anh ta nói:
- Được chung sống với hai vợ chồng anh chị, là vì tôi thật sự lý giải và tôn trọng nhân cách của anh chị, cũng thật sự cảm ơn sự tin cậy và kết nạp của anh chị đối với tôi. Chỗ bạn bè, tôi là kẻ không biết biểu đạt tình cảm, tôi chỉ là một nhà thao tác, một người buôn bán, tôi chỉ dùng thao tác của mình, hành vi của mình để biểu đạt tất cả của mình, thao tác của tôi chính là sự biểu đạt của tôi.
Không khí vui vẻ thân tình. Chị Địch Hoa vô cùng phấn khởi, chị nói:
- Đại Minh thích làm việc lớn, anh cũng thích làm việc lớn, hai cái “ lớn ” của hai anh kết hợp lại, không biết lớn đến đâu.
Khâu Vân Bằng nói một hồi, quăng ra rất nhiều thòng lọng, nhưng thòng lọng cũng tròng cả vào anh ta. Anh ta cảm thấy những lời mình nói từ trong ra ngoài đều chân thực. Anh ta tin tất cả những điều mình nói, đồng thời cũng quên tuột tất cả lời mình nói.
Uống đến sau cùng, vẫn còn một số lời thân thiết, anh ta nói:
- Chị Địch Hoa, nói chuyện tối hôm nay, quả thật tôi đã coi anh chị là bậc huynh trưởng của mình. Ở nhà tôi là anh cả, từ nhỏ đã làm chủ gia đinh, khi lên mười mấy tuổi, ngay đến bố mẹ cũng do tôi nuôi. Mở công ty ở Hải Nam, tôi cũng luôn luôn làm “gia trưởng”, nuôi sống bao nhiêu xí nghiệp. Nhưng hôm nay chung sống với anh chị, tôi cảm thấy anh chị là huynh trưởng của tôi, nhân cách của anh chị, tư tưởng của anh chị, tinh thần sự nghiệp của anh chị, khiến tôi tâm phục khẩu phục. Tôi chỉ muốn nói, từ nay trở đi anh chị không nên quá ư vất vả, anh chị không nên bận tâm những chuyện vụn vặt, không nên bắt Tang Đại Minh phải lo đến những việc thao tác, chị Địch Hoa cũng không nên quá bận tâm. Toàn bộ văn hoá của Tang Đại Minh tôi có thể gọi nó là văn hoá Đại Minh, nếu thế giới này không tiếp thu, chúng ta sẽ đi dần từng bước. Sự nghiệp này tôi sẽ làm dần, bây giờ văn hoá này ẩn chứa trong Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa để thao tác. Trước khi Câu lạc bộ chưa xin cấp giấy phép thành lập, chúng ta ẩn chứa nó trong Công ty phát triển văn hoá Đại Thái Xương để làm, khi tôi nói làm văn hoá Trung quốc, hàm nghĩa chủ yếu là văn hoá Tang Đại Minh, anh chị hiểu thế là được, không nên quá ư vất vả. Tôi sẽ giúp anh chị quản lý gia đình lớn câu lạc bộ này, làm tổng quản gia cho anh chị. Kể cả gia đình nhỏ của anh chị, nếu tin tôi, tôi cũng giúp anh chị quản lý. Tôi biết các anh chị nhà văn vất vả khổ sở mới kiếm được chút tiền, đem gửi ở ngân hàng cũng vẫn bị giảm giá, việc này tôi cũng sẽ quản lý giúp các anh chị.
Chính trong đêm đó, vợ chồng Tang Đại Minh quyết định giao toàn bộ cả gia đình lớn, lẫn gia đình nhỏ cho Khâu Vân Bằng.
Hàm nghĩa của gia đình nhỏ chính là mấy chục vạn đồng gửi tiết kiệm trong tay Địch Hoa.
Khâu Vân Bằng nói:
- Chút ít tiền này, tôi sẽ lập cho chị một khoản riêng, làm một dự án, bảo đảm trong vòng một năm chị sẽ lấy về từ hai trăm đến bốn trăm phần trăm. Khoản tiền này sau này coi là một kho bạc nhỏ của Địch Hoa, do chị bảo quản. Sự nghiệp văn hoá của Tang Đại Minh không cần tiêu một xu trong kho bạc nhỏ của chị.
Ba người cùng chạm cốc.
Chương 19
Đối với Hoa Nhài, cuộc đời là một câu truyện dài lê thê không bao giờ chấm dứt, ở giữa chỉ có dấu phẩy, không có dấu chấm.
Hoa Nhài vĩnh viễn giống một luồng gió vui nhộn bận mải, thổi đi thổi lại ở Kinh thành, lại giống như một con cáo bé bỏng xinh đẹp, kéo lê cái đuôi đỏ rực chạy qua chạy lại trong rừng tuyết trắng phau, nhanh nhẹn, hoạt bát, vui nhộn và vô tâm biết chừng nào, thi thoảng dừng lại, tìm tìm kiếm kiếm, hít hít ngửi ngửi, rồi loáng một cái đã chạy sang mục tiêu mới.
Theo Hoa Nhài, cuộc đời đối với cô là một câu truyện dài lê thê không bao giờ chấm dứt, ở giữa chỉ có dấu phẩy, không có dấu chấm.
Chuyện của Khâu Vân Bằng cũng thường xuất hiện trong óc cô, nhưng chỉ vấn vít một chút rồi cũng biến mất. Sau khi biến mất lại hiện ra một vài liên tưởng. Đối với Khâu Vân Bằng, cô cũng thử dừng lại trong tư tưởng của mình, chụp hình tượng của anh ta trong đầu minh để ngẫm nghĩ. Nhưng hình tượng của anh ta trên màn hình của ký ức, cứ bồng bềnh bất định, trái lại ấn tượng khi Khâu Vân Bằng ngồi thiền trong ghế xô pha đen ngòm, giảng đạo luận pháp cho cô, giống như một bức tượng cố định tại chỗ. Ngắm nhìn hình tượng ấy không nói ra được nguyên cớ vì sao, còn lại là ánh mắt lấp lánh xuyên thấu, ẩn đằng sau cặp kính trên khuôn mặt xương xương, đó là đôi mắt có lúc khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Bên người Hoa Nhài bao giờ cũng có việc không làm xuể, kìa, em gái lại đến.
Em gái tên là Nhị Lợi, sinh viên đại học ngoại ngữ. Tuy nói là chị em ruột, nhưng rất không giống nhau. Từ nhỏ ai cũng bảo, em gái không xinh đẹp bằng chị, nhưng cũng có thân hình thon thả thanh tú, để mái tóc như con trai rất thịnh hành ngoài xã hội. Nhị Lợi dẫn bạn trai cùng đến. Bạn trai vừa tốt nghiệp đại học kinh tế tài chính, làm việc ở ngân hàng, có dáng cao, mặt dài, một khuôn mặt lưỡi cày rất dài trắng xỉn trông vào ai cũng cảm thấy khó chịu mất tự nhiên.
- Chị ơi, chỗ chị có đĩa CD mới nào hay không? Gần đây có vé xem biểu diễn âm nhạc không?
Thấy phòng làm việc không có ai khác, cô em đi đi lại lại trong phòng, hết mở cái này lại lục cái kia.
Em gái nói chuyện với chị, rất ít khi nhìn vào ánh mắt chị, thường là vừa nói luôn mồm, vừa hoạt động liên tục. Bạn trai cô là Thường Đông Đằng lại tỏ ra lễ độ ngồi tại chỗ, cười hì hì không được tự nhiên lắm, cố giữ cho bầu không khí tự nhiên.
Đối với bạn trai thay như thay áo cuả em gái, Hoa Nhài đều không ưa. Anh chàng này hình như tương đối cố định, sẽ thành bạn trai thật. Nhưng khuôn mặt lưỡi cày dài ngoẵng, lại rất khó chấp nhận. Con mắt nào mà lại chọn như thế?Thật là khó diễn tả, khó nói , khó khyên. Bạn khỏi cần muốn đến gần anh ta, thử nghĩ xem, chàng trai này chắc chắn đầy người mùi dưa chuột. Hoa Nhài không biết tại sao mình liên tưởng như thế. Dưa chuột có mùi gì, ngay chốc lát cô không nghĩ ra, nói theo lý là thơm mát, nhưng chứa trên thân một người đàn ông, khiến người ta xanh mắt, tiếp nhận không nổi.
Em gái lướt qua trước mặt, dáng người thon thả, nhưng bộ ngực lại cao vống, còn trẻ con, nhìn vào lại rất phát triển về sinh lý. Đừng nhìn vào nét mặt đầy vẻ học sinh trung học, ai biết con bé đã có những truyện gì? Hoa Nhài không muốn nghĩ, em gái đã có truyện gì.
Khi Hoa Nhài ngắm nghía em gái bằng ánh mắt nhân hậu rộng lượng, lần nào cũng phải có một hai giây chuẩn bị tâm lý, mới có cảm giác của một người làm chị, cảm giác ấy mới ứa ra, mới có thể hoà dịu nhẫn nhượng. Khi còn bé, có một lần em gái đánh vỡ một cái lọ sứ mình thích nhất, lại còn làm toạc tay chị. Trên tay Hoa Nhài hiện giờ vẫn còn một vết sẹo nho nhỏ. Hoa Nhài thưòng nhớ lại cảnh tượng lúc ấy: Trong nhà tối om, cửa sổ rất nhỏ, rất cao, rất sáng, chiếc lọ sứ từ trên tủ đầu giường cao cao rơi nghiêng xuống, rơi trên chiếc bàn vuông nho nhỏ, mảnh vỡ cứa vào tay mình. Cô đau đớn, máu chảy lênh láng, vuột đứng dạy, nhìn thấy em gái đứng trên chăn đầu giường, tay vịn tủ cao cao, mặt tái mét.
Từ nhỏ, con bé đã thích leo cao bò thấp, rà mò khắp nơi, đến giờ vẫn chứng nào tật ấy, chân tay cứ nhoay nhoáy trong phòng làm việc của chị. Mấy lần Hoa Nhài định nói: Nhị Lợi, em không biết nghỉ một lát à? Nhưng lại cảm thấy cần phải dung túng nó đầy đủ, cứ để cho em gái lục lọi.
Lúc này điện thoại đổ chuông, Nhị Lợi cầm ống nghe trước, a lô hai tiếng:
Anh là ai? - Sau đó, dơ ống nghe về phía Hoa Nhài:
Chị, một người họ Khâu.
Hoa Nhài đã kịp phản ứng, cầm điện thoại. Giọng Khâu Vân Bằng rất hoà nhã , còn mang chút ít tôn nghiêm của bậc trưởng giả và mất tự nhiên của cấp trên.
Khâu Vân Bằng hỏi điện thoại liên lạc với cô ca sĩ cùng đi xem hiện trường khách sạn Đại Bắc Quốc lần trước, tức là cô Tinh Tinh đang rất ăn khách. Trong điện thoại, Khâu Vân Bằng nói một cách tất tuỳ ý:
- Hôm ấy nhận được một đống tướng các vi dít, cũng chưa sắp xếp lại, tôi đã đồng ý gọi điện thoại cho cô ấy, bởi vì cô ấy nhờ tôi một chút việc, tôi đã gíup cô ấy làm xong, nhưng tôi không biết báo cho cô ấy bằng cách nào. Tôi còn nhớ, hôm ấy Hoa Nhài cũng nhận nhiều các vi dit.
Vai trò và công tác hiện nay của Hoa Nhài khiến cô luôn luôn chú ý thu tập các vi dít. Tìm được các vi dít, Hoa Nhài đã thông báo số điện thoại của ca sĩ Tinh Tinh.
Phía bên kia tỏ lời cảm ơn, rồi định ngắt điện thoại.
Trong nháy mắt, Hoa Nhài đã hỏi một câu hình như rất khách khí, rất khách sáo, rất tuỳ tiện, lại hình như rất cẩn thận:
Khâu Tổng giám đốc, anh còn việc gì cần em giúp không?
Hình như Khâu Vân Bằng rất đột ngột dừng tay buông điện thoại, ngập ngừng một chút:
- Cũng không có việc gì nhờ em giúp, việc nhiều lắm, phần lớn em không chen tay vào được.
Phía bên kia lại hình như định ngắt điện thoại, nhưng lại chần chừ một lát, giành cho Hoa Nhài một chút cơ hội để phản ứng và nói chuyện.
Em gái Nhị Lợi ở bên cạnh nói bô bô việc gì đó với Thường Đông Đằng, Hoa Nhài vội vàng xuỵt em một tiếng, sau đó nói vào điện thoại một cách chẳng ra đâu vào đâu:
- Em gái em đến chơi, Khâu Tổng giám đốc, cần em giúp đỡ việc gì, anh cứ nói tự nhiên.
Phía đầu dây bên kia hình như rất tuỳ tiện nghĩ đến một việc:
- Ô, hai hôm nay, tôi rất muốn tìm thời gian đi mua mười mấy chiếc điện thoại di động, trang bị cho các uỷ viên Ban trù bị Câu lạc bộ Văn hoá, nếu em có thì giờ, đi cùng tôi nhé.
- Vâng - Hoa Nhài trả lời.
Phía bên kia bỏ điện thoại.
Nguồn: Siêu thòng lọng. Truyện của Kha Vân Lộ (Trung Quốc).
Vũ Công Hoan dịch.
Dịch giả gửi www.trieuxuan.info
|