CHƯƠNG 23. Cái gọi là giàn trận, tức là dùng thòng lọng móc thòng lọng, tạo thành một quan hệ lợi ích. Nói sâu hơn một chút có nghĩa là đối nội tạo thành một kết cấu và nương tựa tín nhiệm nhau, đối ngoại tạo thành một hình tượng tin nhau.
Hội nghị trù bị đã kết thúc. Khách sạn lớn Ngũ Châu tưng bừng nhộn nhịp, tiệc rượu ồn ã, ly chén cụng nhau tới tấp đã tan cuộc.
Khâu Vân Bằng vui vẻ hoà nhã, nhanh chóng triển khai công việc cụ thể. Nói theo kiểu nói vui của Địch Hoa, trên một ý nghĩa nào đó, hội nghị trù bị là cuộc họp phát máy điện thoại di động. Khâu Vân Bằng đã phân phối cho tuyệt đại đa số thành viên của Ban trù bị mỗi người một máy điện thoại di động.
Tang Đại Minh vốn đã có điện thoại di động, Khâu Vân Bằng cấp cho anh một cái tốt hơn, đổi lấy cái cũ. Anh ta cấp điện thoại di động cho Địch Hoa, cho nhà văn Viên Phong, cho Hồ Dã Bình và Cao Mục, cho Thẩm Tây Muội và vợ chồng Bạch Nhất Triết. Hai vợ chồng nhà này rất khách sáo:
- Chúng tôi một cái đủ rồi.
- Mỗi người mỗi việc, mỗi người một cái - Khâu Vân Bằng tỏ ra rất thông thoáng rộng rãi.
Cấp điện thoại di động cho Hà A Na, Hà Văn Khôi, cho đạo diễn Lục Hạ Dương, cho ca sĩ Tinh Tinh, cho Hoa Nhài, cho Lão Sơn Tây phó chủ nhiệm bộ môn Đài truyền hình không thể coi là thành viên của Ban trù bị, cùng đến với Hoa Nhài. Lão Sơn Tây vốn đã được cấp điện thoại di động ở Đài truyền hình, ông ta cũng vui vẻ nhận điện thoại di động mới. Ông ta đã có ý định cho ai điện thoại di động này.
Khâu Vân Bằng thừa biết, mỗi máy điện thoại di động hơn một vạn đồng không phải mất không.
Anh ta nói với Lão Sơn Tây họ Tào:
- Thưa chủ nhiệm Tào, từ nay về sau, chủ nhiệm “ thân taị Tào doanh, tâm tại Hán ”. Hai chúng ta, ông là chủ nhiệm bộ môn của Đài truyền hình, tôi là Tổng giám đốc của Công ty phát triển văn hoá. Ông là người phụ trách bộ môn của Đài truyền hình, còn tôi, là một nhà buôn, có thể tài trợ cho Đài truyền hình các ông, làm một chương trình. Là một cá nhân, tôi muốn nói, thứ nhất, ông là bạn của tôi và Đại Minh, ông có khó khăn gì, chúng tôi là bạn hăng hái giúp đỡ, ông cần gì, chúng tôi đều sắp xếp cho ông. Ngoài ra, là một cá nhân, ông cũng là một uỷ viên trong Ban trù bị Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa chúng tôi, từ nay về sau câu lạc bộ này triển khai hoạt động trên quy mô lớn cả nước, ông phải góp sức, nơi đây vĩnh viễn là một nghề không gọi là nghề thứ hai của ông, là một thứ yêu chuộng nghiệp dư của ông, là một thứ tiêu khiển ngoài giờ của ông, là một nơi họp mặt nghiệp dư, kết bạn của ông. Thế nào mười năm, hai mươi năm sau, ông chẳng phải nghỉ hưu, dời khỏi Đài truyền hình? - Anh ta thừa biết hai ba năm nữa, lão Tào sẽ phải về vườn - Vậy thì câu lạc bộ này sẽ là hậu phương vững chắc của ông. Trở về nơi cuối cùng của cuộc đời, chúng tôi ở đây sẽ giành cho ông chế độ suốt đời, đối với mọi cống hiến của ông, chúng tôi sẽ làm theo phép tắc kinh tế hiện đại, sẽ có một đánh giá xác đáng. Đương nhiên, ngay bây giờ ông không cần, Công ty chúng tôi tự nhiên sẽ ghi vào tài khoản cho ông.
Khâu Vân Bằng đang đi vào trạng thái anh ta tự xưng là triển khai.
Tuy số tiền hơn sáu mươi vạn tròng được của gia đình Tang Đại Minh đã tiêu sạch trong nháy mắt, nhưng anh ta không hề có cảm giác hẫng hụt. Anh ta tin chắc nhất định sẽ có tiếp sau, tất cả đều đã triển khai, hoàn toàn nhờ vào cái thế này.
Đối với xe con, anh ta cũng đã sắp xếp, một cái au di dùng riêng cho vợ chồng Tang Đại Minh, hai cái còn lại dùng cho công việc, các vị uỷ viên có khó khăn gì, gọi điện thoại đến, sẵn sàng phục vụ.
Tiếp theo, bố trí cho Thẩm Tây Muội. Bắt đầu nhận điện thoại di động và ăn cơm ở khách sạn Đại Ngũ Châu, Thẩm Tây Muội đã thật lòng thật dạ tham gia vào cuộc buôn bán lớn này. Chị ta tuân theo sự sắp xếp của Khâu Vân Bằng, đứng ra nhận chức phó tổng giám đốc của Công ty phát triển văn hoá Đại Thái Xương. Còn nhà hàng lẩu Tứ Xuyên, nói theo Khâu Vân Bằng:
- Em dùng thời gian ngoài giờ chăm lo cũng được, giữ lại cho em mảnh đất phần trăm, anh sẽ không động đến của em, không cắt cái đuôi tư bản chủ nghĩa của em đâu. Đối với em, phải nhanh chóng nhận việc, chấp hành chức trách phó tổng giám đốc.
Anh ta đã nhìn thấy năng lực thao tác của Thẩm Tây Muội đối với công thương, thuế vụ và ngân hàng. Đây là công việc một thư sinh có lúc rất khó làm được
- Cứ làm một thời gian, xem em phát huy tác dụng thế nào, xem hiệu quả em đem lại cho công ty, anh sẽ bố trí công tác tiếp theo cho em, anh sẽ bố trí cụ thể lợi ích đối với em.
Khâu Vân Bằng cũng tính toán rất bí mật đối với khoản nhỏ này. Nhà hàng nhỏ của Thẩm Tây Muội tự nhiên sẽ trở thành nơi Khâu Vân Bằng thường xuyên tiếp khách ăn cơm hàng ngày, ký hoá đơn tiền ăn, khỏi cần trả tiền, cứ ghi vào sổ nợ đã:
- Sau một thời gian, Công ty sẽ tổng kết toán cho em một thể.
Anh ta biết, việc tổng kết toán này, chỉ cần hai ba tháng, coi như anh ta chi trước tiền cơm tiếp khách hai ba tháng. Anh ta tràn đầy niềm tin vào chuyện tiền vốn sau này tới tấp chuyển đến, nguồn của cải cuồn cuộn chảy vào.
Anh ta thầm nói, do khách khứa và những nhân vật có thể diện trong giới văn hoá của mình hoạt động ở chỗ Thẩm Tây Muội, việc buôn bán của chị ta có khả năng từ thanh đạm trở nên khá ồn ào sôi nổi, cho dù Thẩm Tây Muội có lấy không số tiền ăn này của Công ty cũng không lỗ vốn. Điều quan trọng là làm một thao tác thương trường, anh ta đã thuê được người giúp việc Thẩm Tây Muội với giá rẻ.
Ngô Tiểu Ngưu càng ngày càng gần gũi, Khâu Vân Bằng thuận tay trao luôn cho cậu ra chức vụ trợ lý Tổng giám đốc. Con ma xó lẩn đi lẩn lại trên đất Kinh thành có lúc làm được việc lớn. Cậu ta đã nghiễm nhiên đặt kế hoạch cho bản thân, vừa giúp làm ăn buôn bán, vừa thường hay mặc bộ quần áo cảnh sát, giả làm cảnh sát, ra oai cho Khâu Vân Bằng khi cần thiết.
Hà A Na khỏi cần nhắc đến, từ lâu cô bé đã trở thành thư ký riêng bé bỏng cho Khâu Vân Bằng.
Anh ta lại sắp xếp cho hai vị Hồ Dã Bình và Cao Mục, cũng mang chức danh phó Tổng giám đốc. Anh ta cho rằng mình làm Tổng giám đốc, bên dưới phó tổng giám đốc càng nhiều càng tốt. Có thể sẵn sàng quăng cấp hàm ra, mỗi cấp hàm là một chiếc thòng lọng: Các vị đều là phó tổng của ta, nâng vị trí Tổng giám đốc của ta lên.
Anh ta đã nhìn thấy hai con người văn hoá này có năng lực hoạt động của họ.
Đương nhiên anh ta vẫn để Tang Đại Minh làm chủ tịch Hội đồng quản trị, cũng bố trí Địch Hoa trong chức vụ phó chủ tịch Hội đồng quản trị. Bản thân anh ta cũng coi như một phó chủ tịch Hội đồng quản trị. Anh ta phải để vợ chồng Tang Đại Minh có cảm giác an toàn đầy đủ. Những con người trí thức này, vừa coi trọng văn hoá, danh dự và ảnh hưởng của bản thân, vừa không xem nhẹ lợi ích của mình. Trên vấn đề quyền lực, có lúc họ còn nhẩy cảm hơn ai khác. Phải ổn định họ, làm cho họ có cảm giác an toàn đầy đủ, phải làm cho Tang Đại Minh cảm thấy quyền lớn nắm trong tay, có tiếng nói quyết định. Đây là một kết cấu hạt nhân Khâu Vân Bằng phải tạo ra bằng được khi thao tác toàn bộ cục diện.
Sự tín nhiệm đầy đủ của Tang Đại Minh là là một điểm xuất phát của niềm tin mà anh ta tạo ra trên toàn bộ xã hội hiện nay.
Anh ta vừa tiến hành thao tác như thế, vừa thưởng thức thao tác của bản thân.
Nắm trong tay từng đầu mối, đánh một cái nút vứt ở đó, đánh vô số cái nút sẽ thành vô số cái thòng lọng. Thế nào gọi là giàn trận? Nói một cách giản đơn, có nghĩa là dùng thòng lọng tròng thòng lọng, tạo thành một quan hệ lợi ích. Nói sâu hơn một chút là đối nội tạo thành một kết cấu tín nhiệm nhau, chỗ dựa tín nhiệm nhau, đối ngoại tạo thành một hình tượng có tín dụng.
Bởi vì anh có tín dụng tài sản, bởi vì anh có tín dụng thực lực hùng hậu, bởi vì anh có tín dụng đạo đức, bởi vì anh có tín dụng về tên tuổi, bởi vì anh có tín dụng thiên tài thao tác, sẽ có càng nhiều người qui tụ chung quanh anh, sẽ có càng nhiều tiền của đổ vào chỗ anh. Còn về tín dụng thật hay giả, Khâu Vân Bằng cho rằng, người khác tin cho là thật sẽ là thật, người khác tin cho là giả sẽ là giả. Đây là tiêu chuẩn duy nhất phán đoán thật giả. Anh bảo anh là thật, người khác đều không tin, đó vẫn là giả. Anh bảo anh giả, người khác đều cho là thật, đó chính là thật. Đây là sự giải thích sâu sắc của anh ta đối với chân lý của thương trường.
Ngay trong quá trình sắp xếp ôn hoà của anh ta, nhà văn Viên Phong không làm tiếp được buôn bán bất động sản, nhưng không mất hy vọng, cuối cùng đã trao vũ khí đầu hàng.
Bắt đầu từ chỗ không có công lao gì lại được hưởng bổng lộc, nhận một máy điện thoại di động, nhà văn Viên Phong đã cảm thấy anh chàng Khâu tổng giám đốc này ra tay phi phàm. Toàn bộ cục diện thao tác bày ra trước mặt hiện nay khiến nhà văn cảm thấy Khâu Vân Bằng đúng là có thực lực. Thế là sau khi đắn đo suy nghĩ, ông đã bỏ khoản tiền trong tay, số lượng chân thực là một triệu tám mươi vạn.
Viên Phong rất giản đơn:
- Đề nghị Khâu Tổng giám đốc thay mặt quản lý, hy vọng trong thao tác lớn, trong cục diện lớn, có thể quan tâm chiếu cố riêng, sử dụng riêng đối với khoản tiền này, tạo ra nhiều lãi hơn trong một thời gian tương đối ngắn, đến lúc ấy cũng có một con số thể diện có thể thanh toán sòng phẳng cả vốn lẫ lãi mà các nhà văn đã đầu tư, cũng là một mở đầu tốt đẹp đối với sáng tác về sau của bản thân và tham gia trong câu lạc bộ văn hoá.
Trông thấy con mồi nhích dần từng tý vào thòng lọng, Khâu Vân Bằng vẫn chịu khó áp dụng thủ pháp hoãn binh. Anh ta nói:
- Xin chờ giải quyết xong vụ việc này sẽ lo liệu, có được không? Nhà văn cũng nên suy nghĩ lại tử tế. Nếu nhà văn cảm thấy vẫn còn có chắc chắn hai trăm phần trăm đối với Khâu Vân Bằng này, thì nhà văn cứ hượm đã. Đối với tôi, trông coi khoản tài sản này là chuyện vặt. Ở Hải Nam tôi làm rất lớn, gió to sóng lớn, các vị cũng biết, tôi có một mảng bất động sản to đùng nằm chết dí tại đó. Buôn bán mà, có thành công, cũng sẽ có thất bại. Việc thất bại tôi không bao giờ lặp lại nữa. Nhưng kinh nghiệm thành công thì phải phát huy mạnh mẽ. Đương nhiên, với cá nhân tôi mà nói, tiến hành thao tác loại này tuyệt đối an toàn, nhưng đối với nhà văn tốt nhất cũng nên suy nghĩ kỹ lại vài ba hôm.
Nói như vậy, một triệu tám mươi vạn đồng đã vào tay anh ta một cách ngon thơm.
Anh ta đã nhanh chóng sắp xếp. Hơn sáu mươi vạn của Tang Đại Minh, anh ta tiêu nhoáng cái đã hết. Một triệu tám mươi vạn của Viên Phong sau khi lọt vào tay, anh ta lập tức đàm phán với Hà Văn Khôi của khách sạn Đaị Bắc Quốc hết vòng này đến vòng khác. Anh ta đề nghị Công ty phát triển văn hoá Đại Thái Xương và khách sạn Đại Bắc Quốc lập ra một công ty liên doanh. Trong công ty mới này, đã có hai loại bố trí hoặc công khai hoặc ngấm ngầm, hoặc nổi hoặc ẩn đối với vị trí và lợi ích về lâu về dài sau này của Hà Văn Khôi.
Anh ta yêu cầu, bằng sự sắp xếp này đánh đổi với Hà Văn Khôi cố gắng hạ mức tiền trong việc đánh giá tài sản của khách sạn Đại Bắc Quốc, cố gắng đánh giá tài sản cố định trị giá bốn năm trăm triệu xuống hai trăm triệu, thậm chí ít hơn.
Như vậy, bằng cách rót phần mềm vào, đồng thời rót một khoản tiền nhất định, Khâu Vân Bằng sẽ có thể chiếm vị trí khống chế cổ phần, sẽ có thể cắt một mảng tài sản nhà nước vào thao tác của anh ta trong một cuộc đọ sức xem ra rất đơn giản.
Hợp đồng đã được ký theo phương thức Khâu Vân Bằng hài lòng và theo phương thức Hà Văn Khôi vừa ý. Một triệu đồng tiền vốn đã đổ vào. Một kiểu kinh doanh trang trí tu sửa, bố trí lại, xây dựng mới khách sạn Đại Bắc Quốc cũng bắt đầu đi vào trong hoạch định sách lược.
Trước mắt Khâu Vân Bằng sốt sắng giải quyết hai việc, một là phải nhanh chóng tìm được một trợ thủ thao tác có thực lực thật sự trong phạm vi Kinh thành, Thẩm Tây Muội, Ngô Tiểu Ngưu, Cao Mục, Hồ Dã Bình đều không đảm nhiệm nổi, họ chẳng qua chỉ là những người có tính chất quá độ, trong thế giới này, tìm được một người vừa có năng lực, vừa có vốn liếng thao tác, bối cảnh thao tác, lại vừa có lòng trung thành nhất định, có thể chịu anh ta điều khiển quả là khó khăn vô cùng.
Người có tài năng như thế có thể đã tự xông ra thiên hạ từ lâu. Người không tự làm được, thường không có đủ những đặc điểm này. Cho nên giống như một thợ săn lão luyện, anh ta luôn luôn mở to hai mắt tìm con người như thế trong Kinh thành mông mênh.
Đi đôi với việc tìm người, anh ta cần phải nhanh chóng tiến hành góp vốn và điều hoà vốn trên quy mô lớn, mới có thể giàn thế trận tạo nên cục diện.
(còn tiếp)
Nguồn: Siêu thòng lọng. Tiểu thuyết của Kha Vân Lộ (Trung Quốc). Vũ Công Hoan dịch. NXB Văn học sắp phát hành.
www.trieuxuan.info
|