Chính là cơ chế tâm lý này đã làm cho Hoa Nhài đóng vai an ủi và chăm sóc đối với Khâu Vân Bằng trong giai đoạn này.
Cô cảm thấy mình giống như một đứa con gái ngoan ngoãn mà tuỳ hứng trước mặt bố, một đứa con gái có thể làm cho bố nghe theo lời, làm theo kế, lại cảm thấy mình là người chị cả có thể bố trí thoả đáng đối với em trai, còn cảm thấy mình là một người mẹ có thể sai bảo con trai vui vẻ nghe lời và có cảm giác an toàn.
Bởi vì Khâu Vân Bằng đã trải qua đòn tấn công ở cổng lớn, bởi vì hôm nay anh ta đã biểu diễn nhiều lần “ chứng trù trừ vào cửa ” của mình, bởi vì chương trình bắt đầu ngay bây giờ, bởi vì tất cả công việc này sẽ quyết định vị trí của bản thân cô ở Đài truyền hình, bởi vì còn rất nhiểu, nhiều lắm những câu truyện không nói rõ giữa cô và Khâu Vân Bằng. Trong mấy chục phút ngắn ngủi, Hoa Nhài phải thể hiện đầy đủ trí tuệ và đức tính tốt đẹp của một người con gái.
Khâu Vân Bằng cảm thấy, khi đôi tay nho nhỏ nhẵn bóng của Hoa Nhài chải tóc cho mình, nắn sửa ca la vát cho minh, khi Hoa Nhài bảo mình ngồi đúng góc độ thích ứng với ánh sáng đèn, hơi thở đàn bà của cô quanh quẩn chung quanh, bộ ngực căng phồng của cô loang loáng trước mắt, Khâu Vân Bằng đột nhiên cảm thấy mình có một cảm giác dễ chịu và an toàn của một cái thai trong bụng mẹ.
Hơi thở của đàn bà trùm lên anh ta, khiến anh ta bình tĩnh trở lại, quên sức ép của thế giới bên ngoài đối với anh ta, mắt anh ta bắt đầu nhấp nháy, anh ta bắt đầu ung dung giao lưu, thậm chí tỏ ra thú vị đối với người phụ trách ánh sáng, nghệ sĩ quay ca mê ra và đạo diễn.
Anh ta nhanh chóng chuẩn bị đâu vào đấy, ho một hai tiếng, hắng sửa giọng, Thời gian cũng đến nhanh. Thế là anh ta và Hoa Nhài, người hỏi người đáp bắt đầu nói chuyện. Đối với anh ta, thế giới tuy có đông đảo người nghe, nhưng thực tế chỉ có Hoa Nhài trước mặt, ống kính trước mặt, anh chẳng qua là nói chuyện cho Hoa Nhài nghe mà thôi. Anh ta đã nhớ từ lâu nhiều lần nhắc nhở của Hoa Nhài, khống chế thời gian và nhịp điệu. Tuy lúc thường anh ta hầu như là một nhà diễn thuyết không có thời gian, không có không chế, nhưng nếu anh ta muốn khống chế, cũng không tốn sức.
Trong hơn hai mươi phút, anh ta đã nói tám cuộc khủng hoảng lớn trong phát triển kinh tế ở Trung Quốc, đã nói tám xu thế lớn phát triển trong tương lai của kinh tế Trung Quốc, đã nói kết cấu và quy luật đặc thù của mảng kinh tế Trung Quốc, của mảng kinh tế các nước châu Á chung quanh, của mảng kinh tế châu Âu và của mảng kinh tế phương Đông phương Tây. Anh ta đã nói đến quy luật liên hệ cùng phát triển giữa kinh tế và văn hoá Trung Quốc từ thời Tần Hán đến thời thịnh Đường và cho đến tận bây giờ, đã nói suy thoái của kinh tế là suy thoái của văn hoá, lạc hâu của kinh tế là lạc hậu của văn hoá. Một chế độ xã hội, một thời đại, đặc biệt là đối với Trung Quốc, muốn xây dựng lại sự huy hoàng của kinh tế, sẽ nhất định phải xây dựng lại sự huy hoàng của triết học, sự huy hoàng của văn hoá, sự huy hoàng của tư tưởng. Anh ta cho rằng, giới doanh nghiệp hiện nay văn hoá nghèo nàn, triết học nghèo nàn, tư tưởng nghèo nàn là đạo đức sa sút, tín ngưỡng bại hoại, là chỉ biết dùng những thủ pháp thuần tiền bạc tầm thường hết chỗ nói, hoặc phương pháp đạo đức đồi bại như đạn bọc thịt, đạn bọc đường tiến hành thao tác bôi trơn, biến quốc hữu thành tư hữu, thể chế không trong sạch, chế độ không rõ ràng, khủng hoảng chế độ sở hữu và khủng hoảng lòng tin đan xen vào nhau.
Anh ta nói:
- Tôi buôn bán mười mấy năm - Vừa giờ Hoa Nhài đã giới thiệu - Là một nhà doanh nghiệp có thành công nhất định, nói một câu hóm hỉnh, một khi không cẩn thận kiếm được mấy trăm triệu. Nhưng mười mấy năm ngồi lại, tiền kiếm được cũng không muốn kiếm nữa, có ý tứ gì nhỉ? Làm nghề buôn giống như gánh đôi quang gánh, đằng trước đằng sau hai cái sọt, cái sọt trước đựng tiền, cái sọt sau đựng tội ác, tiền càng nhiều, tội ác cũng càng nhiều. Đứng trước hiện trạng phát triển của doanh nghiệp hiện nay, tôi chỉ muốn nói, doanh nghiệp hiện nay muốn có lối thoát, phải bắt đầu từ văn hoá, nhất định phải xây dựng lại văn hoá doanh nghiệp của thế kỷ mới ở Trung Quốc. Từ Hải Nam tôi đến Kinh thành là quyết định làm một việc như vậy, kinh tế và thương nghiệp đơn thuần cá nhân, tôi làm đã chán ngấy rồi. Còn làm một việc như thế, làm kinh tế của văn hoá, làm văn hoá của kinh tế, làm văn hoá của doanh nghiệp, làm doanh nghiệp của văn hoá, tôi hy vọng tìm được đường về ở Kinh thành cho đến ở cả nước. Tôi có thể vô cùng thành thật nói với các bạn, tôi đang bắt tay vạch sách lược với những nhà doanh nghiệp và nhà văn hoá hàng đầu ở Kinh thành, kiến tạo một câu lạc bộ văn hoá Trung Quốc. Hoan nghênh tất cả các bạn của giới doanh nghiệp và giới văn hoá gia nhập sự nghiệp này, tạo thành kỷ nguyên mới cất cánh bay lên của nền kinh tế văn hoá Trung Quốc chúng ta!
Bài nói chuyện của anh ta phải nói tương đối ngắn gọn, khá hay. Hoa Nhài cảm thấy rất mừng. Chương trình không những không bị hỏng, không bị bỏ cuộc giữa chừng vì can thiệp đột ngột, mà rất thành công.
Cả Hoa Nhài lẫn Khâu Vân Bằng đều không biết, trong thời gian này, vợ chồng Tang Đại Minh và Địch Hoa cùng mấy nhà văn hoá, mấy nhà doanh nghiệp đang xem vô tuyến truyền hình. Hai người cũng không biết, trong quá trình xem vô tuyến truyền hình, mấy nhà doanh nghiệp đã bình luận Khâu Vân Bằng một cách khinh thường như thế nào: Một nhà bẻm mép, đã bị thua hết sạch từ lâu ở Hải Nam! Đương nhiên hai người đều không biết, trong lòng Tang Đại Minh đã cảm thấy hết sức khó chịu vì những động tác quen thuộc của Khâu Vân Bằng: Trong bất cứ diễn giảng hùng biện nào, mặc dù tư tưởng đàng hoàng chững chạc đến mấy, Khâu Vân Bằng thường thỉnh thoảng lại xen vào động tác khiến người ta phải há mồm trợn mắt, đó là anh ta đột nhiên hất đầu xiên chéo lên phía trên một cách hết sức mạnh mẽ, gần như là một cậu bé để tóc quá dài ở thị trấn nhà quê khoe mái tóc dài chảy qua chảy lại của mình, lại giống như một kẻ mắc bệnh tâm thần, đột nhiên giật mình, quay ngoắt lên phía trên bên phải ngắm nghía một lát. Động tác ấy đúng là xấu quá thể, thấp hèn quá thể, chẳng khác gì con chuột tia ánh mắt xiên chéo lên phía trên trong giây lát.
Như trút được gánh nặng, Hoa Nhài dẫn Khâu Vân Bằng đi ra khỏi gian phát trực tiếp, xuống cầu thang, xuyên qua sảnh lớn, đi ra khỏi nhà gác lớn. Cô em gái Nhị Lợi và chàng kỵ sĩ Thường Đông Đằng hễ có điều kiện là như hình với bóng của cô ta đang đi đến trước mặt.
- Chị ơi - Vừa trông thấy Hoa Nhài và Khâu Vân Bằng đi ra, Nhị Lợi đã phấn khởi lao đến - Chúng em vừa xem vô tuyến truyền hình - Cô ta chỉ tay vào dẫy nhà mái bằng trước mặt – Xem ở chỗ đó, Tổng giám đốc Khâu nói hay quá.
Khâu Vân Bằng vui cười tự đáy lòng, bắt tay Nhị Lợi và Thường Đông Đằng. Trong ký ức lờ mờ của mình, anh ta không quên còn có người đang đợi ở ngoài cổng.
Nhị Lợi vừa lắm lời, vừa liến thoắng:
- Khâu Tổng giám đốc, chẳng phải anh cần gặp Thường Đông Đằng để bàn chuyện vay vốn? Hôm nay, khi nào anh có thời gian, em hẹn anh ấy đến. Còn nữa, lần trước anh bảo em tìm giúp mấy quyển sách, em cũng đã tìm được, cả một bộ, còn nữa…
Đứng bên cạnh, Hoa Nhài nhìn em gái có vẻ khó chịu.
Đối với người đàn ông gần gũi của chị, nhất là loại đàn ông có tuổi, cô em gái bao giờ cũng tỏ ra sốt sắng khác thường.
CHƯƠNG 28
Mọi việc dưới gầm trời xưa nay là thế này: Gặp vấn đề, nếu chỉ biết tư duy đơn tuyến, cứ nghĩ một cách miễn cưỡng, thì không có biện pháp giải quyết, chỉ biết nghĩ như thế sẽ không có lối thoát. Nhưng nếu cứ để nó đấy, làm việc đi đã, thường là quay đi quay lại, sẽ xuất hiện cơ hội bất ngờ.
Bởi vì Khâu Vân Bằng là khách Hoa Nhài mời đến, bởi vì lúc này cô đang đưa tiễn Khâu Vân Bằng ra khỏi Đài truyền hình, cô có một niềm tin phải giúp Khâu Vân Bằng qua được trở ngại ở ngoài cổng.
Khi Hoa Nhài, Nhị Lợi và Thường Đông Đằng cùng đi ra ngoài, cảm giác của cô hình thành trong giây lát ấy là Khâu Vân Bằng giống như đồng hương lạ nước lạ cái từ nhà quê lên, cô phải có sứ mệnh hướng dẫn, giúp đỡ anh đi thăm và sinh hoạt ở Kinh thành.
Quả nhiên gã Đàm Phú cao to béo tốt mặt lạnh như tiền đang ôm cánh tay đứng chờ tại chỗ, nghiêng ngả đùi gối có vẻ khó chịu. Nhìn Khâu Vân Bằng được mấy người tháp tùng đi ra, hắn khịt mũi hư một tiếng trước.
Dù thế nào đi nữa, có đông người như thế đi cùng Khâu Vân Bằng, đã khiến Đàm Phú giảm bớt phần nào thói hung hăng sấn sổ đòi tiền. Con người ai cũng sống trong sĩ diện, sĩ diện trên các lĩnh vực, sĩ diện trong con mắt của đám đông.
Khỏi cần chuẩn bị gì hết, bập ngay vào câu truyện, Hoa Nhài nói với Đàm Phú:
- Đàm Tổng giám đốc, anh còn đợi ở đây ư? Sao không vào trong nhà Đài ngồi nghỉ đã?
- Không cần - Đàm Phú trả lời ráo hoảnh.
Xét cho cùng, cười nói sốt sắng của cô gái chủ trì chương trình ở Đài truyền hình đã làm cho hắn không nổi nóng. Chính sự tiếp lời của Hoa Nhài, mối quan hệ căng cứng giữa Đàm Phú và Khâu Vân Bằng đã dịu đi.
Vừa từ trong chủ nghĩa lãng mạn mây khói mù mịt đi ra, đứng trước hiện thực như thế, Khâu Vân Bằng cũng vẫn ứng xử tự nhiên. Anh ta giới thiệu:
- Đây là Hoa Nhài, người chủ trì chương trình của Đài truyền hình, đây là Nhị Lợi, sinh viên đại học ngoại ngữ, đây là Tiểu Thường, công tác ở ngân hàng, giám đốc, trưởng phòng cho vay tín dụng của Ngân hàng.
Tiện mồm, anh ta đã “xếp” cho Tiểu Thường một cấp hàm.
Đôí với lời giới thiệu này, anh ta nhận ra Đàm Phú có đôi chút phản ứng, mí mắt trái hơi nhếch lên. Dựa vào bản năng làm kinh tế của mình, anh ta biết phía bên kia “nhạy cảm” đối với hai chữ ngân hàng. Việc này khiến Khâu Vân Bằng tìm được một chút cảm giác, thêm dấm thêm ớt, phát huy tiếp:
- Tiểu Thường là trợ thủ chủ yếu của tôi thao tác tiền tệ tài chính ở Kinh Thành. Tuy cậu ấy rất trẻ, có thể nói thế này, trong giới tài chính ở Kinh Thành, cậu ấy rất có tên tuổi, có quan hệ mật thiết với giám đốc của mấy ngân hàng, đặc biệt là giám đốc trong ngành. Cứ yên chí, việc của hai chúng ta đến lúc đó tôi sẽ giải quyết cho anh, không thiếu một xu. Nhân dịp chúng ta gặp nhau, tôi đứng ra chiêu đãi. Anh xem có việc gì trong lĩnh vực ngân hàng, cần đến tiền, tôi sẽ bảo Tiểu Thường dốc sức giúp anh.
Thực ra, Khâu Vân Bằng và Thường Đông Đằng chưa có tiếp xúc gì sâu, hôm nay là cuộc gặp mặt hẹn trước đầu tiên, anh ta chuyển tay gài một cái bẫy, quăng một cái thòng lọng, đưa quan hệ tình cảm đến trước mặt Đàm Phú.
Đàm Phú chính là một ông chủ đang rất cần dùng tiền, tìm Khâu Vân Bằng đòi nợ cũng là một trong những phản ứng cần dùng tiền gấp. Khâu Vân Bằng nợ tiền Đàm Phú cũng không nhiều, chỉ một hai triệu, mà tiền hắn còn thiếu hiện nay nhiều gấp đôi gấp ba số nợ này, ở Hải Nam không tìm ra tiền, không biết ở Kinh Thành có dễ tìm không, nghe Khâu Vân Bằng giới thiệu, hắn chợt nẩy ra tia hy vọng trên lĩnh vực này.
Nhưng cái sĩ diện cũng không phải một lúc quay lại được ngay. Tinh thần trách nhiệm đặc biệt của Hoa Nhài đối với Khâu Vân Bằng trong giờ phút này đã khiến Đàm Phú bớt vẻ hậm hực căng cứng, bắt đầu nói năng từ tốn hoà nhã. Hoa Nhài cứ một lời “Đàm Tổng”, hai lời “Đàm Tổng” ngọt xớt. Đã đến Kinh thành, có nhu cầu gì cần giúp đỡ, Đàm Tổng cứ nói tự nhiên, Ban chúng em chuyên làm kinh tế, quan hệ nhiều nhất với giới doanh nghiệp và giới ngân hàng, Đàm Tổng cần làm quen với ai ở Kinh Thành, em có thể giới thiệu.
Trong giây phút này, cô cũng học được “cách tự làm nền” hư trương thanh thế của Khâu Vân Bằng, khiến người ngoài bỗng chốc cảm thấy cô là người chủ trì nổi tiếng, có mối giao lưu rộng rãi trong giới tài chính tiền tệ ở Kinh Thành. Thực ra, cô đang thấp thỏm không yên, vị trí của mình liệu có được xác định.
Chuyện đời là thế, gặp phải vấn đề, nếu bạn chỉ biết tư duy đơn tuyến, suy nghĩ cứng nhắc, sẽ không giải quyết được. Đàm Phú đứng bịt ở cổng, bạn ra khỏi Đài truyền hình, chắc chắn không thoát khỏi tay hắn, chỉ biết suy nghĩ như thế sẽ không có lối thoát. Nhưng mặc kệ hắn, cứ đi làm chương trình của mình cái đã, làm xong sẽ tính. Mấy người cùng cụm lại với nhau, chuyển qua chuyển lại, chẳng phải đã xuất hiện thời cơ bất ngờ?
Khâu Vân Bằng đã nhanh chóng tìm được cơ may, ngầm hứa giải quyết vấn đề.
Mấy câu khách sáo, mấy câu nhún mình, mấy câu tâng bốc vừa phải, đã có hai cô gái xinh đẹp làm nền bên cạnh, lại đẩy Tiểu Thường ở ngân hàng lên trước, quanh đi quẩn lại, bày ra một bữa cơm, cũng gài được một cái bẫy ngoài bữa cơm.
Ăn một chút, uống một chút, trong quá trình ăn uống bàn chuyện làm thế nào giúp đỡ Đàm Phú vay vốn bằng phương thức thế chấp bất động sản, mà số tiền vay được không phải quá nhỏ. Theo phương án bàn hôm nay, một suất nhà đất ở Kinh thành nằm trong tay Đàm Phú, chửa biết chừng sẽ vay được hai mươi triệu đồng. Trong con mắt Đàm Phú, đây là một việc to lớn, vay được khoản tiền này, không những hắn có thể hoãn nợ, thậm chí xoá nợ cho Khâu Vân Bằng, mà Khâu Vân Bằng còn có khả năng được hời chút ít trong khoản tiền hai mươi triệu.
Khâu Vân Bằng đã giới thiệu Hoa Nhài là thành viên của Công ty văn hoá Đại Thái Xương của anh ta, là uỷ viên Ban trù bị Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa, ban này của Đài truyền hình, kể cả chủ nhiệm Ban đều là thành viên trong Ban trù bị của anh ta. Chàng trai Tiểu Thường là một trong những cố vấn tài chính tiền tệ ở Bắc Kinh của anh ta. Tất cả đều là thể diện và nguồn của cải của Khâu Vân Bằng. Hôm nay Khâu Vân Bằng huy động đến giúp đỡ Đàm Phú vay tiền.
Đây là một quan điểm rất lớn, một sự giúp đỡ rất lớn, một thể diện rất lớn.
Trái lại, coi như Khâu Vân Bằng cũng đã có sự sắp xếp đối với Tiểu Thường. Hoàn thành dự án, giúp Đàm Phú vay được tiền, đương nhiên Khâu Vân Bằng sẽ có sự sắp xếp lợi ích đối với Tiểu Thường. Đây là luật lệ chung trong làm ăn buôn bán. Bởi vì giá trị thế chấp bất động sản của Đàm Phú tương đối cao, bởi vì Khâu Vân Bằng lại hướng dẫn và tham mưu cho Tiểu Thường phương pháp thế chấp, làm cho sự việc nhanh chóng toát lên dấu hiệu có thể thao tác thành công. Như vậy, Tiểu Thường cũng vô hình trung tìm cho mình một dự án mới phát tài làm giầu. Đương nhiên, anh ta cảm ơn Khâu Vân Bằng. Khi Tiểu Thường cảm ơn Khâu Vân Bằng, đứng sau Khâu Vân Bằng, Đàm Phú đã trở thành kẻ làm nền cho anh ta.
Đàm Phú là bạn của Khâu Vân Bằng ở Hải Nam, Khâu Vân Bằng có mối liên lạc rộng, dù hai người ai nợ ai, dẫu có gây nên chút mâu thuẫn, cũng là chỗ đám bạn bè với nhau, Khâu Vân Bằng có năng lực huy động các phương diện các lĩnh vực.
Trong bữa ăn, Khâu Vân Bằng uống hăng lắm. Anh ta cảm thấy nhẹ nhõm bởi khả năng chuyển biến tốt không ngờ, cũng tỏ ra tự đắc bởi thiên tài bất ngờ của bản thân. Lúc này Đàm Phú đã trở thành người anh em để Khâu Vân Bằng xưng anh gọi em và nhớ lại chuyện cũ.
Bợ đỡ đối với ba người đàn ông, tối nay hai cô gái tỏ ra hết sức tươi vui, hết sức ăn nhập.
Cuối cùng, trước mặt Khâu Vân Bằng, Đàm Phú không hề né tránh, nói thẳng với Thường Đông Đằng:
- Khâu Tổng giám đốc sẽ liện hệ tính toán việc này, làm cụ thể, tôi vẫn hy vọng cùng trao đổi với Tiểu Thường, trao đổi cả với giám đốc ngân hàng của cậu.
Tiểu Thường cũng lập tức thể hiện tài năng và tinh thần thao tác của anh ta về mặt này. Anh ta bấm luôn điện thoại di động, nói chuyện với phó giám đốc ngân hàng và mời xếp đến.
Phó giám đốc ngân hàng mời đến là Lý Hoành Sơn, đầu hói bóng loáng, hình tượng rất đôn hậu, trong giới ngân hàng ở Kinh Thành, hầu như ai cũng biết ông đặc biệt sợ vợ. Bởi vì vợ ông là một lẫnh đạo trong Bộ, chức to hơn ông, nói mạnh hơn ông, tính nết ngang hơn ông, trong cuộc gặp mặt hôm nay, bởi có hai chị em đẹp như hoa như ngọc, vị giám đốc ngân hàng lúc nào cũng tươi cười hớn hở,.
Một buổi tối hát ca ra ô kê, ca nhạc êm ru và những điệu nhảy uyển chuyển tha thướt.
Sự việc tiến triển vô cùng nhanh chóng.
Đêm nay,trong thao tác đối với giới ngân hàng, Khâu Vân Bằng đã mở ra cục diện mới, anh ta cân nhắc một cách cẩn thận giá trị thao tác của Thường Đông Đằng, bảo vệ một cách ôn hoà, bợ đỡ một cách vừa phải cảm giác hào phóng của vị phó giám đốc ngân hàng có tên tuổi Lý Hoành Sơn.
Lý Hoành Sơn đúng là có dáng dấp của vị thần giữ của, lúc nào cũng cười tít mắt, nói chuyện thường thích ngẩng mặt lên để ánh mắt phóng ngang ra sát mí mắt dưới. Thỉnh thoảng ông lấy khăn mùi xoa lau những giọt mồ hôi lấm tấm ở hai bên mũi. Uống nhiều rượu, ông nói chuyện càng trở nên dí dỏm lý thú. Quen được những nhà doanh nghiệp xúm xuýt vây bên mình, ông cứ để những chuyện chung quanh tuỳ ý cuốn đi một cách ồn ào ầm ĩ và nhẹ tênh như đạp gió cưỡi mây.
Ông không cần phải rát cổ bỏng họng, không cần phải tàn bạo độc ác tranh giành gì hết, phương thức tư duy của ông là ngồi trên ghế một cách hết sức dễ chịu, cười nói với mọi người, cũng không cần phải vắt óc suy nghĩ ứng xử quá nhiều, cuối cùng xem xem tự do thoải mái thế nào, có hời thế nào, an toàn thế nào, khỏi phải tốn công trù trừ do dự thế nào. Dù sao quyền lực này -- tiền trong ngân hàng -- không đi về đông thì đi sang tây, không lên phía bắc thì xuống phía nam, không vào tay Trương Tam thì vào tay Lý Tứ, đi như thế nào cho thích hợp, cho cân bằng, đi cho trên dưới trái phải hoà thuận, đi cho bản thân an toàn, đi cho về nhà bà xã cũng không bắt bẻ bới móc được gì, là coi như vạn sự tốt đẹp.
Điều cần phải suy nghĩ duy nhất là hai năm nữa nghỉ hưu, bố trí tất cả đâu vào đấy, tuyệt đối không để rơi vào cảnh “người vừa đi trà đã nguội”, “ quyền vừa giao vạn sự cũng mất”.
Trong bữa cơm tối ồn ào ầm ĩ, nói nói cười cười, hát hát nhảy nhảy, Nhị Lợi thật sự như đạp gió cưỡi mây, Cô sinh viên đại học ngoại ngữ, thấm vào tai mắt những pha, những quan điểm, những câu truyện nữ sinh viên tiếp chuyện thế lực tiền bạc hiện thời, hôm nay đã có cảm nhận mới đối với đời sống. Cô bị choáng ngợp bởi những chuyện trời nam biển bắc và lối nói hoà nhã dễ gần của Khâu Vân Bằng, quyện với cảm giác ngất ngây uống nhiều bia, khiến cô có vẻ lâng lâng bồng bềnh.
Cô đã thấy từ lâu mối quan hệ không bình thường giữa chị gái với Khâu tổng gi ám đốc, chuyện ấy không những không cản trở sự gần gũi giữa cô với Khâu Vân Bằng, trái lại còn cho cô một lý do, đó là vì Khâu Vân Bằng rất quen thuộc với chị mình, mình tiếp xúc với anh ấy là chuyện đương nhiên, thuận theo lẽ tự nhiên, mang tình cảm đất quê, không việc gì phải bàn cãi, không có bất cứ rủi ro nào.
Cô không để ý lắm Thường Đông Đằng ngồi một bên chốc chốc lại liếc nhìn mình với ánh mắt không hài lòng. Không hề kiêng kỵ, cô cứ cười khúc khích, luôn mồm nói chuyện với Khâu Vân Bằng. Sau cùng, Đàm Phú nói một cách hết sức ân cần, muốn hẹn thời gian gặp lại giám đốc ngân hàng Lý Hoành Sơn. Để tỏ lòng cảm ơn đối với sự sốt sắng đặc biệt của Thường Đông Đằng, hôm nay anh ta còn muốn dùng xe con của mình tiễn Tiểu Thường ra về và tiếp tục nói chuyện riêng với cậu.
Nhân thể Nhị Lợi đã nói luôn:
- Tiểu Thường, vậy thì anh cứ việc đi nói chuyện thoải mái với Đàm tổng giám đốc, Các anh đi thực hiện công việc của các anh, em ở lại trao đổi với chị một lát rồi về.
Mọi người xôn xao đứng dậy, mặc quần áo, phân công ngồi xe, quanh đi quẩn lại, cuối cùng đã thành một đội hình: Lý Hoành Sơn đang nấc, xỉa răng, ngồi xe của mình về. Đàm Phú lái xe của mình đưa Tiểu Thường đi. Còn lại Khâu Vân Bằng và hai chị em, lẽ ra, Khâu Vân Bằng lấy xe của mình đưa Hoa Nhài và Nhị Lợi về chỗ ở của Hoa Nhài, hai chị em ngủ chung nói chuyện riêng tư, Khâu Vân Bằng tự về nhà.
Nhưng khi xe về đến chỗ ở của Hoa Nhài, Nhị Lợi đột nhiên đề nghị, cô còn phải về trường, sáng sớm mai có việc.
Hoa Nhài rướn lông mày ngắm nghía em một lát. Em gái cụp mắt xuống, hất mái tóc ra sau lưng, tránh ánh mắt của chị.
Nhìn xe con chở Khâu Vân Bằng và em gái đi trong đêm khuya khoắt, trong lòng Hoa Nhài trỗi dạy một dự cảm không yên. Nhưng việc đã đến thế, có nói gì cũng đã muộn.
Chiếc xe con lao vun vút trên đường cái trong đêm vắng. Khâu Vân Bằng và Nhị Lợi ngồi trên ghế sau xe. Lái xe cũng uống một chút bia, tay lái có vẻ chòng chành.
Sự việc phát triển đến mức vừa giản đơn, vừa chóng vánh, vừa dễ chịu, vừa tự nhiên. Khâu Vân Bằng đã nắm tay Nhị Lợi trong tay mình. Đôi tay ấy không thon nhỏ nây nây như người khác: bàn tay tương đối gầy, nhưng rất dịu ngoan, cứ để mặc cho anh ta nắn bóp.
Được đằng chân lân đằng đầu, nắn bóp tay Nhị Lợi một lát, bàn tay anh ta cứ lấn dần, sờ lên cánh tay, cánh tay Nhị Lợi non mịn, tròn mềm, còn cảm thấy những lông tơ mượt như nhung.
Xe phóng gấp trong đêm tối như mực. Khâu Vân Bằng lúc nào cũng vuốt ve sờ mó. Hai người toàn nói những chuyện chẳng đâu ra đâu giành riêng cho lái xe.
Khâu Vân Bằng bắt đầu sờ đùi Nhị Lợi, nhận ra thân thể cô gái dịu ngoan, ướt át, còn kèm theo sự ngượng ngiụ, bẽn lẽn, vừa đẩy ra vừa lôi về.
Xe không lao về hướng trường đại học ngoại ngữ, mà phóng thẳng đến nơi ở Khâu Vân Bằng vừa mới thuê được hai hôm.
CHƯƠNG 29
Đàn ông chiếm hữu và thưởng thức đàn bà cần phải có lòng tự tin và kiêu hãnh đầy đủ.
Đã muốn tổ chức câu lạc bộ văn hoá, tất nhiên phải dùng những người văn hoá để tiến hành thao tác.
Từ sau lần họp chính thức của Ban trù bị Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa, Cao Mục và Hồ Dã Bình mỗi vị lĩnh một máy điện thoại di động, thường xuyên lái xe con au di đi đây đi đó, phân phát các vi dít chức danh phó tổng giám đốc Công ty phát triển văn hoá Đại Thái Xương và uỷ viên Ban trù bị câu lạc bộ kiêm giáo sư tiến sĩ, cảm giác của hai vị khác hẳn trước kia.
Mấy năm gần đây, là những người văn hoá làm học vấn, họ cảm thấy sâu sắc sức mạnh của đồng tiền và và sự sụt giá của văn hoá, họ thường xuyên công kích điều này một cách cực kỳ căm phẫn, khen ngợi học vấn thanh cao của mình. Nhưng một khi bị cuốn vào vương quốc của đồng tiền, họ cũng nẩy sinh cảm giác mới vui tươi.
Mỗi khi mở cửa xe au di bước xuống, cầm điện thoại di đông lên cầu thang nhà gác, Cao Mục cảm thấy mình càng hiện đại, càng lịch lãm, càng có tiền đồ, càng có lòng tin.
Khi con gái Đan Đan học năm thứ nhất phổ thông cơ sở cầm điện thoại di động vừa chạy nhảy quanh sân, vừa gọi điện thoại lên nhà cho bố, từ cửa sổ ông nhìn con gái ở dưới đang gọi điện thoại, nhìn dáng vẻ đắc ý của con gái, ông bỗng có cảm giác thoả mãn của người làm bố.
Thế là vô cùng vui vẻ ông nói trong điện thoại:
- Đan Đan, cẩn thận nhé, kẻo ngã lộn nhào, ba đang nhìn con đấy.
Ở dưới sân, cô con gái hớn hở vẫy tay với bố.
Hiện nay Cao Mục thường cảm thấy không hài lòng về bà xã Thục Lan không sao nói ra được. Thục Lan giảng dạy ở trường đại học giao thông Phương Bắc, công việc không bận cũng không rảnh. Nói rảnh là bài không nhiều, nói bận là thường xuyên tranh thủ thời gian ôm bàn viết một quyển sách gì đó, đối với việc tài cao thành đạt muộn, xuống biển buôn bán của chồng, Thục Lan tỏ thái độ ủng hộ dè chừng và phản đối.
Nói ủng hộ, cũng hy vọng chồng trong khi nghiên cứu học vấn, cũng làm sự nghiệp thực tế, kiếm một khoản tiền, cải thiện cảnh ngộ của gia đình, không nói cái gì khác, trước tiên sửa sang lại ngôi nhà, đổi mới dụng cụ gia đình, nâng cấp đồ điện. Nói không ủng hộ, cũng thường hay nhắc chồng những câu không được chậm trễ trong việc nghiên cứu học vấn.
Lối nói mâu thuẫn này không gây khó khăn cản trở lắm đối với Cao Mục. Ông cảm thấy tất cả những điều vợ nói, dù ủng hộ hay không ủng hộ, dù tin hay nghi ngờ, những lời nói ấy đều rất không đích thực, khiến ông cảm thấy những ý kiến bàn luận ấy quá ư tầm thường, thiếu sự cởi mở của con người hiện đại, thiếu cảm giác thoải mái cầm lên cũng được đặt xuống cũng được đối với đồng tiền.
(còn tiếp)
Nguồn: Siêu thòng lọng. Tiểu thuyết của Kha Vân Lộ (Trung Quốc). Vũ Công Hoan dịch. NXB Văn học sắp phát hành.
www.trieuxuan.info
|