Lúc này ông thường xuyên nghĩ đến mấy cô gái vào vào ra ra ở Công ty phát triển văn hoá Đại Thái Xương. Cho dù là Hoa Nhài hay em gái của Hoa Nhài là Nhị Lơị, hay là Hà A Na thư ký riêng của Khâu Vân Bằng, hay là Thẩm Tây Muội chủ nhà hàng, hình như người nào cũng yêu tiền hơn vợ mình, nhưng hình như trên chuyện tiền nong ai cũng càng tuỳ tiện, họ trẻ trung, dám giao tiếp, dám hưởng thụ, vui cười với tiền bạc, lại không thờ ơ lắm quăng tiền ra sau lưng, đổi lấy niềm vui cho bản thân.
Lần trước mấy người cùng đi dạo cửa hàng, ông nhìn thấy Hoa Nhài kén chọn tự nhiên thoải mái, tuỳ tịên mặc lên người một chiếc áo khoác ngoài trị giá mấy ngàn đồng, hết soi chính diện lại soi bên thân vào chiếc gương thử quần áo, quay đầu cười hỏi Cao Mục: Anh trông em mặc áo này đẹp không?
Lúc ấy Cao Mục phải tỏ ra kiêu hãnh đầy đủ của một trang nam nhi, của một nhà văn hoá, mới có sức mạnh tỏ ra rất có khả năng kiềm chế tình cảm cất tiếng khen: Vâng, rất đẹp, cả màu sắc lẫn kiểu dáng đều đẹp. Thật ra, trong lần đi theo này, ông đã cảm thấy tự ti trước tiền bạc, chẳng qua ông đã dựa vào và chi trước sự kiêu hãnh trong tương lai của mình.
Vợ ông Thục Lan mãi mãi chẳng làm gì có thứ tự nhiên thoải mái đáng khen này.
Trong cửa hiệu nhỏ dưới gác vừa rồi, để mua mấy thứ lặt vặt dùng trong bếp, Thục Lan hết nói đến chất liệu lại bàn đến giá cả quá ư rối rắm, cứ do dự mãi trước quầy hàng, khiến ông rất khó chịu. Tỏ ra rất hào phóng, ông giục vợ: Cứ mua đi, không đáng để mất thì giờ vì chuyện vụn vặt này.
Trong giây lát ấy, ông nhìn thấy mái tóc khô cứng, loà xoà mà tỏ ra già nua của vợ, bộ quần áo cũng tỏ ra không vừa người, mang dáng vẻ tầm thường và gượng gạo, ra cái điều muốn theo kịp thời đại một cách bủn xỉn, nhưng lại không bao giờ theo kịp.
Cao Mục về đến trước bàn viết, trên bàn xếp các loại bút ký trích dẫn có liên quan đến nghiên cứu kinh tế chiến lược của mình, một quyển sách và một bản thảo viết được một nửa. Ông đặt từng văn bản lên bàn, chỉnh lí chúng có vẻ như quăng ném, gây tiếng động. Ông phát hiện, những tập giấy mình dùng còn hơi mỏng, khi nó còn thiếu độ dầy, dù có dơ lên một chiều cao nhất định đặt xuống bàn, nó vẫn thiếu một trọng lượng đầy đủ và tiếng kêu.
Ông thường xuyên cảm thấy trong xương cung lông mày của mình khắc sâu nỗi thâm trầm, đọng lại sự lạnh lùng miệt thị đối với thế giới. Ông là một nhà tư tưởng. Nhưng thế giới này rất nhiều năm nay đều không giành cho ông có cơ hội thực hiện tài năng của mình. Ông đứng tại chỗ, một tay chống eo, một tay từ từ nắm chặt lại, đấm lên bàn theo kiểu dơ cao đánh khẽ, hoặc chỉ ấn xuống bàn, tưởng tượng ra một phương án từ nay trở đi sẽ thao tác mình, kinh doanh mình, quảng cáo mình, tạo dựng mình như thế nào.
Một văn bản nổi bật đang đặt trên bàn, tiêu đề là Bản kế hoạch tổng thể Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa. Đây là nhiệm vụ Khâu Vân Bằng phân công cho ông. Cần phải cất một mẻ tóm hết các nhân sĩ có tên tuổi các giới ở Kinh thành, xếp họ thành một thế trận nổi bật, sau đó dùng ánh sáng đèn của cơ quan môi giới truyền thông chiếu sáng họ, dùng các loại hoa tươi và cờ thưởng quảng cáo tôn họ lên, lợi dụng tất cả các nhà doanh nghiệp muốn nổi tiếng, muốn nâng cao uy tín của doanh nghiệp và tâm lý muốn theo đòi phong nhã, đưa họ vào trong mô thức của câu lạc bộ.
Đối với ý đồ thao tác này, Cao Mục học được ngay, hiểu được ngay. Ông vốn nghiên cứu chiến lược kinh tế, đây chẳng qua chỉ là một phương thức thao tác phổ thông của kinh tế hiện đại, ông có thể quy hoạch đâu ra đấy.
Ông cầm tập văn bản, quay người ra khỏi nhà.
Vợ ông Thục Lan hỏi:
- Tối nay ông có về nhà ăn cơm không?
Ông quay lại cụp mắt suy nghĩ một lát rồi trả lời:
- Chín mươi phần trăm có thể không về, mười phần trăm có thể về.
Trong giây lát, ánh mắt cụp xuống của ông đã ôn lại toàn bộ cảnh bần hàn và cũ kỹ trong căn hộ hai buồng một sảnh, cũng không cần nhìn mà thấy ngay hàm răng cửa của vợ càng ngày càng vêu ra do độ tuổi tăng lên. Ông lộc cộc bước xuống gác. Ông rất lấy làm lạ, tại sao vợ ông không hề nhận ra sự bất nhã của hình dáng cái mồm? Ông còn nghĩ đến những cô gái của thời đại đó, xưa nay chẳng bao giờ nghĩ đến cần phải làm đẹp bộ răng.
Cô con gái vẫy tay chào bố, lưu luyến trả lại bố chiếc máy điện thoại di động.
Chiếc xe con au di đến đón ông đỗ ở cổng. Hà A Na ngồi trong xe. Họ còn phải đi đón Hồ Dã Bình, sau đó triển khai một vòng hoạt động văn hoá xã hội xoay quanh bữa cơm tối.
Hà A Na khéo ăn khéo nói. Trong mắt ông, con gái thời nay cô nào cũng giỏi giang. Trước đàn ông có thân phận khác nhau, phần đông cô nào cũng ứng xử hợp thời không có trở ngaị gì về tâm lý. Nghĩ đến điều này, Cao Mục bỗng thở dài, thốt lên một tiếng. Ngồi bên cạnh ông, Hà A Na cất tiếng hỏi ngọt xớt:
- Phó tổng giám đốc Cao, ngài thở dài chuyện gì thế?
Trong phạm vi hoát động này, Cao Mục được mọi người thay nhau gọi bằng cái tên Phó tổng giám đốc Cao, hoặc thầy Cao, ông đều có cảm giác và hưởng thụ khác nhau.
Trước mắt ông thường xuyên xuất hiện những pha, hết chiếc xe con sang trọng này đến chiếc xe con sang trọng khác mở cửa đóng cửa, xuống xe lên xe là những cô gái xinh đẹp khoác tay những gã đàn ông sải những bước dài đắc ý. Những lúc ấy, lông mày của ông thường nhíu laị lạnh lùng, ánh mắt ông hằm hằm lướt qua, phê phán loại đàn ông đàn bà xí xớn rửng mỡ và tự cho là đắc ý. Thứ phê phán này còn thường xuyên biến thành những dòng văn, đầy rẫy trong các tiểu phẩm tạp văn không có tính chất chiến lược kinh tế của ông.
Nhưng lúc này, tuy lông mày ông nhíu lại, nưng toàn bộ nét mặt từ mắt trở xuống đã có thêm sự độ lượng và hóm hỉnh.
Mấy cô gái hoạt động trong Công ty phát triển văn hoá Đại Thái Xương, hoặc trong ban trù bị Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa, nhìn vào cũng thấy ưa mắt, chỉ có điều xem ra quan hệ của các cô với Khâu Vân Bằng có vẻ đặc biệt hơn, Cao Mục không dám quá ư xâm phạm. Ông biết thế nào là phạm vi thế lực của đàn ông.
Đương nhiên, xét đến cùng, mấy cô gái này có quan hệ như thế nào với Khâu Vân Bằng, ông cũng có suy đoán nước đôi: Xét về tiền, địa vị và thân phận ông chủ, theo lẽ thường hiện nay, mấy cô bé này chắc chắn thuộc tài sản tư hữu của Khâu Vân Bằng. Nhưng ông nghĩ đến câu cách ngôn không biết đọc được trong cuốn tiểu thuyết nào: Đàn ông chiếm hữu và thưởng thức đối với đàn bà, cần phải có lòng tự tin và kiêu hãnh đầy đủ. Do đó, trên thế giới này, tác phong sinh hoạt của rất nhiều đàn ông thiếu địa vị và thiếu chiều cao thân thể càng đứng đắn hơn.
Dáng khâu Vân Bằng có một mét năm mươi nhăm, những cô gái này có muốn chấp nhận không? Là một người đàn ông, Khâu Vân Bằng không tự ty sao? Ông không thể tưởng tượng Khâu Vân Bằng và những cô gái cao hơn anh ta nửa cái đầu, thậm chí một cái đầu, có thể có động tác và câu truyện gì có thể tưởng tượng về mặt thị giác.Hơn nữa, mặc dù ông chú ý quan sát như thế nào, vẫn chưa phát hiện, trong bất cứ trường hợp nào, Khâu Vân Bằng có lời nói cử chỉ có thể gọi là chiếm hữu, trêu ghẹo, đùa nghịch đối với mấy cô gái.
Khâu Vân Bằng có thể chỉ là kẻ say mê kinh tế, say mê buôn bán, Do chỗ yếu kém của anh ta về mặt sinh lý, sẽ làm cho anh ta dồn tinh lực hoàn chỉnh hơn vào hoạt động chinh phục kinh tế. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Cao Mục ít nhiều cũng thấy cân bằng hơn.
Ông có chiều cao thân thể tạm được và tướng mạo oai nghiêm rất có thể tự mình hài lòng. Lông mày lưỡi mác của ông biểu hiện cá tính chinh phục bất khuất của ông. Xét cho cùng, ông có vị trí của một tiến sĩ làm công tác nghiên cứu, có mấy quyển sách đứng được trên giá sách, có khẩu khiếu có thể ung dung phát biểu trong các trường hợp thao thao bất tuyệt không kém Khâu Vân Bằng. Chỉ cần ông có thêm một chút thành tựu có thể nhìn thấy, hay nói một cách thẳng thắn, có thêm một ít tiền bạc mang màu sắc văn hoá, thì những kẻ như Khâu Vân Bằng chỉ đáng xách dép cho ông.
Ông rất muốn gần gũi Hà A Na bên cạnh, trong lúc nói cười vui vẻ, cũng thường xuyên vô tình chạm vào cánh tay cô gái. chỉ có điều tạm thời ông chưa tìm thấy một thoả thuận ngầm nào chuyển hoá sự thân thiết ngoài mặt thành ý nghĩa đặc biệt nào đó. Trong thời gian này, ông đã có cơ hội tiếp xúc với những cô gái được người Kinh thành gọi là đàn bà mới, thư ký riêng bé bỏng và những cô em bám theo các ông chủ sẵn tiền. Nhưng ông vẫn chưa tìm được cảm giác nhập cuộc với những cô gái này.
Khi xe con cua gấp, nhân dà, ông đè lên người Hà An Na. Sau khi xe trẽ ngoặt, trọng tâm của ông trở lại bình thường, ngồi thẳng người, Hà A Na không hề để ý, hơn nữa còn hết sức tôn trọng ngồi dịch ra một chút, hình như định giành cho người thầy, vị phó tổng giám đốc có thêm không gian. Phép lịch sự và tôn trọng này lại khiến Cao Mục thất vọng khó diễn tả. Ông cảm thấy không hào hứng bởi sự vụng về và tủn mủn trong cử chỉ của bản thân.
Vừa đến chỗ ăn cơm, ông Hồ Dã Binh cao cao bệ vệ đã đứng tại đó.Trong giây lát ông có cảm giác mung lung, trong vương quốc to lớn Khâu vân Bằng chèo chống, ông và Hồ Dã Bình là khối cộng đồng lợi ích bé tí tẹo. Trong bữa cơm hôm nay, hai ông sẽ dốc sức thao thao hùng biện, bốc thơm cho vương quốc của Khâu Vân Bằng. Khách mời hôm nay có mấy vị làm việc trong bộ máy chính trị hiệp thương, có mấy cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, phải thuyết phục họ tham gia Ban chỉ đạo của câu lạc bộ, bằng cách nói thích đáng phá vỡ phòng tuyến của các vị, cũng phải dùng các mối liên hệ gọi là lợi ích để gắn kết họ lại.
Đối với việc bố trí lợi ích, đầu tiên Khâu Vân Bằng sẽ đưa ra cho họ giá cao nhất, hai ông nắm vững trong phạm vi cái giá cao nhất này.Theo sự điều khiển của Khâu Vân Bằng, bữa cơm hôm nay Hoa Nhài cũng đến. Vậy là Hoa Nhài, Hà A Na, cô nào cô ấy phát huy năng lực của mình, tươi cười lo liệu cho bữa cơm tối và hoạt đọng sau bữa cơm.
Lời giáo đầu bập vào chủ đề chính, theo thông lệ do Cao Mục mở màn. Ông ta khéo nắm cục diện, đi thẳng vào nội dung, trong lời nói không có bất cứ trở ngại gì về tâm lý. Ông có đủ lòng tự tin. Ông biết chủ đề nằm ở đâu. Ông biết nói khởi thừa chuyển hợp như thế nào.Còn người cộng tác Hồ Dã Bình của ông xưa nay khi đứng trước cử toạ, thường là năm phút bẽn lẽn, ba phút khách sáo, một khi đã khai thông, nội dung lọt vào tay Hồ Dã Bình, ông nói say sưa, bắn tung cả bọt mép, mang một khí thế tung hết cả ra mọi chuyện trên đời.
Hôm nay, Hồ Dã Bình vẫn theo một quỹ tích như thế, một khi đã bập vào là thao thao bất tuyệt, nói vung thiên địa. Mỗi lúc như thế này, Cao Mục cảm thấy không vui. Cái không vui hôm nay là bởi vì có lợi ích chung mà ông bị yếu thế hơn, lại bởi vì tính song song tồn tại trong động cơ của Hồ Dã Binh – Trong bữa ăn hôm nay, rất nhiều niềm say sưa sốt sắng của ông có thể không phải vì mấy lão già lụ khụ, mà là do mấy cô gái trẻ xinh hiện có mặt đã khiến ông càng thêm bốc lửa.
Vì vậy, bằng phương thức kiên quyết, Cao Mục thường hay nói xen vào, nhằm chứng tỏ vị trí chủ yếu hơn của ông trong hoạt động tối nay.
CHƯƠNG 30
Trong mọi nguy hiểm đều có chứa đựng thời cơ, cũng như thế, trong mọi gặt hái đều có chứa đựng nguy cơ.
Hiện giờ Khâu Vân Bằng đang trong trạng thái cực tốt.
Sau hàng loạt cuộc toạ đàm về văn hoá doanh nghiệp phát biểu trên Đài truyền hình, lại đưa Đàm Phú từ Hải Nam đến đòi nợ vào một cuộc vay nợ thế chấp bất động sản, biến nguy thành yên một cách bất ngờ, khiến cho thao tác của Khâu Vân Bằng tại Kinh Thành lại có thêm một mảng thế trận tài chính.
Gặt hái bất ngờ hơn là Khâu Vân Bằng lại dễ dàng có được một nữ sinh viên Nhị Lợi. Điều này khiến anh ta đặc biệt cảm thấy thành công của một người đàn ông, đúng là số có của và số đào hoa cùng đến một lúc. Anh ta cảm thấy toàn bộ trạng thái của mình đang trỗi dậy - trạng thái thao tác, trạng thái số có của và trạng thái tính dục của đàn ông - đều trỗi dậy.
Đương nhiên, gặt hái bất ngờ là nhờ có sự chuyển hoá của sức chịu đựng kinh khủng và thủ đoạn kinh khủng. Khi thu hoạch bất ngờ lọt vào tay, anh ta càng hết sức thận trọng. Trong mọi nguy hiểm đều có chứa thời cơ, cũng như thế, trong mọi gặt hái đều có chứa nguy cơ.
Sự xuất hiện của Thường Đông Đằng khiến Khâu Vân Bằng có một thúc đẩy rất lớn trong thao tác trên lĩnh vực tiền tệ. Khoản vay bằng thế chấp nhà đất của Đàm Phú đã gần xong. Vay được hai hoặc ba chục triệu, Khâu Vân Bằng còn có thể dùng mấy triệu. Bởi vì trong ván bài này anh ta luôn luôn tìm cách duy trì một cục diện, đó chính là dốc hết mọi khả năng thực hành chia để trị đối với Đàm Phú và Thường Đông Đằng. Sở dĩ làm được việc này là vì anh ta cố gắng làm cho phía bên kia đều giữ mối liên hệ đơn tuyến với anh ta.
Khâu Vân Bằng nhất định phải dùng các lối nói làm cho Đàm Phú ý thức được Thường Đông Đằng là thân tín của anh ta, là nguồn vốn của anh ta. Chính xuất phát từ suy nghĩ này, thời gian gần đây anh ta hứa hẹn rất nhiều với Thường Đông Đằng. Ngoài cấp máy điện thoại di động chiếu lệ cho Thường Đông Đằng theo thị hiếu của anh ta, Khâu Vân Bằng còn bao riêng một xe con phục vụ Thường Đông Đằng. Anh ta cần tạo cho Thường Đông Đằng một cảm giác vô cùng chu đáo. Đồng thời anh ta lại phải làm cho Thường Đông Đằng hiểu, Đàm Phú trên thực tế là người bạn tốt hết sức thân thiết trước kia của mình, chính anh ta đã cho Thường Đông Đằng một cơ hội tốt-- Lợi dụng vị trí công tác của mình tại ngân hàng và nguồn vốn của giới ngân hàng, giới tiền tệ để thực hiện giá trị của mình.
Khâu vân Bằng biết, Thường Đông Đằng sẽ vượt qua khống chế của anh ta một cách bản năng đi tiếp xúc thẳng với Đàm Phú và phía thứ ba trên các lĩnh vực, còn Đàm Phú chắc chắn càng muốn vượt qua Khâu Vân Bằng, liên hệ với những người thao tác của giới tài chính như Thường Đông Đằng, xem kẻ nào đầu óc tinh ranh hơn, thủ đoạn cao tay hơn.
Một trong những thủ đoạn của Khâu Vân Bằng là có thể liên tiếp đưa ra các cách nói hết sức sát thực, nhằm thực hành ly gián mọi mối quan hệ chung quanh.
Khâu Vân Bằng nhận thấy, thuật ly gián là một kỹ thuật thao tác chuyên nghiệp, vô cùng quan trọng. Người xưa nói: “ xúi bẩy ly gián”, hình như đây là một thủ đoạn bẩn thỉu biết chừng nào, thật ra giữa mọi tập đoàn, giữa mọi nhà nước, giữa mọi lãnh tụ, trên moị lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao của thế giới -- cho dù trên bản đồ quốc tế, hay trên lịch sử mấy ngàn năm -- mọi hoạt động, chiến lược chiến thuật của họ đều không tách rời khỏi bốn chữ “ xúi bảy ly gián”, chẳng qua là để phân hoá quan hệ giữa các thế lực khác ngoài mình, có sự phân hoá này mới có thể cùng một lúc quăng ra thòng lọng, gắn thế lực khác với mình.
Kiến tạo ra thòng lọng liên hoàn của mình, phá hoại thòng lọng liên hoàn của thế lực khác. Đây là một nghệ thuật hoàn chỉnh.
Chỉ có đi sâu vào chỗ này, nghệ thuật thòng lọng của anh ta mới có một hệ thống hoàn chỉnh.
Khi quăng một người, một thế lực, một tập đoàn, trước hết nhằm hai điểm chủ yếu: Nắm chặt lòng tham và lợi ích của phía bên kia; đồng thời đe doạ thiếu sót và chỗ yếu của đối phương.
Thứ nữa là phân hoá quan hệ giữa các thế lực khác.
Mà phân hoá quan hệ giữa các thế lực khác, thủ doạn thường dùng nhất, có hiệu quả nhất, một vốn bốn lời nhất, hay nói một cách khác thủ đoạn không vốn vạn lợi là xúi bẩy ly gián.
Khâu Vân Bằng biết giả vờ nói một cách rất tuỳ ý: Đàm Phú rất hài lòng đối với Tiểu Thường, chỉ có điều hôm ấy anh ta nói với mình, muốn tìm một cô gái, nói rõ ra, là muốn Nhị Lợi ngủ qua đêm với anh ta. Lúc ấy mình nói với Đàm Phú, tìm cô nào cũng được, riêng Nhị Lợi không được, đây là bạn gái của Tiểu Thường. Đàm Phú hình như rất không cho là thế, anh ta bảo không sao, một cô bé lọt mắt hiếm có.
Thứ xúi bẩy này lại không được quá mức, bởi vì Khâu Vân Bằng nhìn thấy sắc mặt Thường Đông Đằng trở nên rất nhăn nhó, thế là anh ta lại thêm một câu, sau đó mình nói rõ với Đàm Phú, Nhị Lợi đúng là bạn gái của cậu. Anh ta liền bảo: vậy thì thôi, Tiểu Thường đã giúp đỡ lớn thế, đã là người của người ta, mình sẽ không động đến.
Tiếp theo anh ta lại nói với Tiểu Thường: Dự án này làm xong, cũng thôi làm cho Đàm Phú, chúng mình làm cho mình, làm cho ban trù bị của chúng mình, làm cho công ty phát triển văn hoá Đại Thái Xương, đúng không? Cậu làm cho mình, cũng là làm cho cậu, làm cho tương lai của Nhị Lợi.
Khâu Vân Bằng thường như thế, cần lấy cách nói mới bù cho cách nói cũ. Trong quá trình này anh ta cũng ý thức được quan hệ giữa mình và Nhị Lợi đúng là có chứa mối nguy hiểm nào đó, nhưng anh ta không quan tâm lắm đến việc được mất một thành một trì. Xưa nay anh ta bao giờ cũng lăn thật nhanh để tiến lên, nếu dưới chân có chỗ hổng, anh ta tuyệt đối không kiểm điểm kỹ lưỡng, kiểm điểm không kịp, chỉ có nhanh chóng đi qua, cho dù bám bùn đất lê từng bước. Dưới chân có chỗ chắc chỗ hổng, chỗ chắc đạp thêm một chút, nhấn thêm lực, chỗ hổng cũng đành nhanh chóng che dấu đi qua.
Trong thao tác liên tục đùa cợt với mạng sống, trước mắt Khâu Vân Bằng thường hiện ra một bức tranh như có như không, bức tranh này hình dáng như thế nào, nghĩ mãi không ra.
Khâu Vân Bằng lặp lại câu cách ngôn của mình một lần nữa: số có của và số đào hoa đúng là đến cùng một lúc. Khi anh ta ngồi xuống, lại vô tình cầm tờ giấy, ôn lại những gặt hái của mình trên thân thể đàn bà mấy năm nay, đương nhiên vẫn là tích số cả về số lượng lẫn chất lượng.
Ngoài trời đã là ánh nắng đầu mùa hè. Bức tranh gió lạnh thấu xương lúc vừa đến Bắc Kinh vẫn như ẩn như hiện trước mắt. Sáu tháng đến Bắc Kinh, về mặt chinh phục đàn bà anh ta mới chỉ bắt đầu.
Thẩm Tây Muội không coi là gì cả, nhưng ít nhất cũng là một số lượng, mà dáng cũng cao to. Chinh phục được một đàn bà cao hơn mình một cái đầu cũng là một thành tích đáng kể. Cô gái Tứ Xuyên trong nhà hàng của Thẩm Tây Muội, ngoài hai cô trước kia, gần đây lại thêm một cô nữa là ba, cũng vẫn là một số lượng, tính cả vào là bốn.
Khâu Vân Bằng lại nhìn Hà A Na cứ đi ra đi vào bên cạnh, chốc chốc lại chỉnh lý văn bản trên bàn, rồi quay về trước máy vi tính đánh chữ ghi lại. Cô bé đến chưa được vài hôm đã ngủ với anh ta. Người gầy một chút, thân nóng một chút, nhiều mồ hôi một chút, nhưng xét đến cùng có thành tích khá lớn: Là con gái Bắc Kinh, con gái của Hà Văn Khôi, con gái độc nhất của một cán bộ, còn trẻ, tướng mạo cũng coi được, thân cao cũng xấp xỉ một mét bảy mươi, cũng coi là thông minh lanh lợi, không thể nói còn non dại chưa hiểu đời, phục vụ đối với anh ta cũng ngoan ngoãn, cẩn thận, có thể nói đến nơi đến chốn.
Nghĩ thế, Khâu Vân Bằng cảm thấy chiến quả rực rỡ nhất vẫn là Nhị Lợi.
Một cô gái mới hai mươi tuổi, một cô gái có bạn trai trẻ măng, một cô gái cũng khá xinh đẹp, một cô gái cũng không thể nói chưa từng gặp kẻ sẵn tiền ở Kinh thành đã dâng hiến cho anh ta một cách ngon nghẻ thuận lợi.
Tối hôm ấy lần đầu tiên Khâu Vân Bằng dẫn cô gái đến nhà ngủ của mình. Nhị Lợi tỏ ra rất vui vẻ, rất muốn tiếp nhận sự âu yếm của anh ta.
Tối hôm ấy anh ta lột hết quần áo của Nhị Lợi, dưới ánh đèn, thân thể của Nhị Lợi thon thả xinh đẹp. Cô gái có vẻ hơi ngượng, lại có vẻ hưng phấn kích thích, tay đỡ đầu, nằm trên giường. Khi Khâu Vân Bằng vuốt ve cô, cô cứ xuýt xoa sung sướng thốt lên ôi ối, khiến anh ta mê mẩn tâm thần. Anh ta vuốt ve cặp vú ngồn ngộn của cô, nắn bóp cái lưng thắt đáy lưng ong của cô, nắn bóp hai mông chắc mẩy của cô, nắn bóp cặp giò nõn nà của cô, nắn bóp cánh tay tương đối thon nhỏ của cô, nắn bóp chỗ kín đáo nhất của cô. Cô không từ chối vuốt ve nắn bóp bất cứ chỗ nào, cô tiếp nhận một cách rất sung sướng dễ chịu, hơn nữa chốc chốc lại dơ hai cánh tay ghì chặt anh ta, giống như trẻ con làm nũng.
Nhưng cô không cho anh ta chiếm hữu cô. Cô bảo hơi sờ sợ, cô bảo chờ sau này.
Sau này lại là vuốt ve lần thứ hai, lần thư ba, lần thứ tư, theo lệ, trước mỗi lần vuốt ve đều có những quà tặng thích đáng.
Nhị Lợi có một sự yêu chuộng không che dấu nổi đối với những vật nhỏ nhắn xinh xẻo như đồng hồ đeo tay, thắt lưng, dây chuyền. Những món quà này của Khâu Vân Bằng rất có thể cảm hoá cô.
Cuối cùng có một hôm, trong sự xúc động nước mắt dàn dụa, hai tay Nhị Lợi ôm cổ Khâu Vân Bằng, với thái độ dũng cảm hy sinh, cô đã trao cho anh ta tất cả.
Trong sự chiếm hữu đối với Nhị Lợi, bởi vì cô xúc động, bởi vì cô khóc, bởi vì cô đau đớn nếm quả cấm lần đầu, đặc biệt khiến Khâu Vân Bằng kích thích cảm thấy dũng mãnh và thành công của một người đàn ông chín chắn. Bằng phương thức cực kỳ thô bạo và cực kỳ diụ dàng, anh ta đã thưởng thức cô. Anh ta cảm thấy kiêu hãnh vì cuộc chinh phục tình dục chân chính đầu tiên sau khi bước chân vào Bắc Kinh. Chỉ một điểm này, anh ta đã cảm thấy sáu tháng qua mình không hoang phế thời gian, mình đã chứng minh được điều gì, anh ta cảm thấy mình cao lớn.
Khi anh ta trần truồng đứng trước giường nhìn Nhị Lợi cũng trần truồng, nhìn những vệt đỏ dấu tím do anh ta chà đạp cuồng nhiệt để lại trên thân Nhị Lợi, anh ta cảm thấy mình là kẻ thành công thật sự. Người đàn bà nằm ngang trước mặt, anh ta đứng giữa đất trời, là một dấu chữ thập giỏi giang. Thế giới này vốn phải như thế. Anh ta nghĩ đến cái biển chỉ đường các kiểu các dạng: Cây cột thẳng đứng, cắm vào lòng đất, đó là đàn ông như anh ta, cái biển nằm ngang, hoặc hình chữ đinh, hoặc hình chữ thập, gá ngang trên cột đứng đàn ông, chính là đàn bà. Đàn ông đứng thẳng giữa đất trời, không có tấm biển đóng ngang lên trên cũng không nói lên được gì hết. Một tấm biển có đẹp đến mấy. Không đóng được trên cột đứng đàn ông, chỉ có uổng phí trong hoang mạc, cũng không có ý nghĩa.
Anh ta đóng rất nhiều tấm biển đàn bà lên cột thẳng đàn ông của mình, chỉ rõ quỹ tích thành công của cuộc đời.
Nhưng anh ta không dám cúi nhìn thân thể trần truồng của mình, bộ ngực nhô ra như ngực gà dung tục và đôi chân ngắn tủn vòng kiềng lúc nào cũng khơi dậy nỗi tủi hổ bực dọc bởi cái tạng của anh ta thua kém người.
Trong vuốt ve dịu dàng ấm dần lên như rượu được hâm nóng, Nhị Lợi loã lồ nằm co người bên cạnh Khâu Vân Bằng, uốn mấy sợi tóc cho vào mồm, lấy ngón tay khe vê xoắn, Nhị Lợi kể cho anh ta nghe câu truyện hết sức giản đơn của cô. Cô nói:
- Khi còn học phổ thông trung học, em rất thích mấy thầy giáo trong trường, một thầy giáo thể dục thể thao của em lúc đó, hễ nhìn thấy thầy là người em mềm nhũn, đứng không vững. Thầy giáo ấy không còn trẻ, xấp xỉ tuổi bố em.
Nhị Lợi đưa bàn tay vốn khô gầy khẽ vuốt ve tay Khâu Vân Bằng, nói:
- Em làm đủ mọi việc, đã từng rèn sắt, đã từng xẻ núi, nổ mìn, đã từng làm thợ đá, đã từng làm ruộng, đã từng chăn trâu.
Nhị Lợi lại làm nũng thêm một câu:
- Em cũng đã từng đi buôn.
Truyện ăn ngủ với Nhị Lợi đã qua đi như thế, lúc rảnh rỗi, khi rung động, Khâu Vân Bằng nhớ đến cô, nhưng Nhị Lợi không chiếm vị trí gì đặc biệt trong trái tim Khâu Vân Bằng. Đến khi xa nhau, anh ta phát hiện Nhị Lợi chỉ để lại trong lòng mình một cảm giác thể xác và tình dục. Sau khi thực hiện chiếm hữu đối với nữ sinh viên, cảm giác mà Nhị Lợi để lại cho anh ta không có gì khác so với bất cứ cô gái nào phục vụ làm tình cho anh ta.
Hiện tại, vương vấn cuốn níu trong trái tim anh ta vẫn là Hoa Nhài.
Khâu Vân Bằng thường không kìm được nghĩ đến Hoa Nhài. Anh ta đã đầu tư khá nhiều cho Hoa Nhài, khế ước với Đài truyền hình cũng đã ký, đã bắt đầu trả tiền từng đợt theo cam kết, đã gửi đi mấy chục vạn, đã lôi kéo được hai vị chủ nhiệm của Hoa Nhài, đồng thời cũng đã ổn định vị trí của Hoa Nhài ở Đài truyền hình. Trong cuốn níu nhau, anh ta đã bị cô nhiều lần từ chối, Khâu Vân Bằng không chỉ một lần bực mình vì ngượng, để cô đi khỏi hoặc mình đi khỏi, nhưng Hoa Nhài với phương thức xử lý không bận tâm lắm đến bực tức của anh ta, cứ cách một thời gian lại qua lại thăm hỏi, trái lại đã có sức hấp dẫn phức tạp đặc biệt.
Khâu Vân Bằng không thể cáu tiết, lại không thể không cáu tiết.Anh ta không thể nói để Hoa Nhài đến, lại không thể nói không để Hoa Nhài đến.Trên một mức độ không thể nói ra, Khâu Vân Bằng cứ phải tiếp nhận sự sắp xếp không sao diễn tả nổi. Sự sắp xếp này chưa bao giờ làm cho lòng tự tôn của Khâu Vân Bằng được thoả mãn bất cứ khoái cảm nào. Anh ta rất thích sự thoả mãn có tính chất trả thù, nhưng cũng chưa bao giờ làm cho lòng tự tôn của anh ta tổn thương đến mức không thể chịu đựng nổi. Cảm giác không thể nói ra này luôn luôn níu bám anh ta.
(còn tiếp)
Nguồn: Siêu thòng lọng. Tiểu thuyết của Kha Vân Lộ (Trung Quốc). Vũ Công Hoan dịch. NXB Văn học sắp phát hành.
www.trieuxuan.info
|