tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
11.01.2011
Kha Vân Lộ
Siêu thòng lọng

Vậy thì, xét đến cùng Khâu Vân Bằng thích Hoa Nhài cái gì?


Đôi tay của Hoa Nhài rất đẹp, rất dịu dàng, trơn nhẵn, sắp xếp mọi thứ gọn gàng đâu ra đấy, vừa âu yếm vuốt ve người, vừa tháo vát mọi việc, vừa sạch sẽ.


Lại so sánh giữa Hoa Nhài và Nhị Lợi, Nhị Lợi cứ để giường chiếu bề bộn, cứ bỏ đấy mà đi, còn Hoa Nhài, lần nào đến, dù ngắn đến mấy, cũng tiện tay xắp xếp mọi thứ trong nhà gọn gàng sạch sẽ đâu vào đấy.


Khâu Vân Bằng không nghĩ nữa, không so sánh nữa, đây là việc luôn luôn khiến anh ta rất sốt ruột.


Hoa Nhài giống như một dự án khó thực hiện, cần phải quăng càng nhiều thòng lọng, cần phải có càng nhiều thời gian, cần phải kiên tâm chờ đợi nhiều, cần phải có sức chịu đựng lớn, cần phải dốc sức nhiều. Đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, giống như một dự án, đặc biệt không muốn bỏ rơi.


Khâu Vân Bằng dứt khoát phải hoàn thành dự án Hoa Nhài, không hoàn thành quyết không buông tay!


CHƯƠNG 31


Có tiền không được tiêu tiền gọi là không có tiền, không có tiền được tiêu tiền gọi là có tiền.


Từng chiếc, từng chiếc mạng nhện chăng lên, đã chăng hoàn chỉnh chưa, cuối cùng phải được chứng minh đầy đủ bằng các con mồi sa lưới.


Thao tác hiện nay đã mở ra toàn diện. Khâu Vân Bằng không chỉ toàn tâm toàn ý làm câu lạc bộ, mà giống như trước kia, mọi dự án có thể làm, mọi cơ hội có khả năng, anh ta đều không để tuột khỏi tay, mặc dù chúng có thể đưa vào mô thức câu lạc bộ hay không.


Huy động Thường Đông Đằng giúp đỡ Đàm Phú vay vốn thế chấp nhà đất đã làm xong. Khâu Vân Bằng được chia hai triệu trong số đó. Trước mắt, anh ta cần nhanh chống góp vốn đầu tư chiều sâu.


Trong toàn bộ thao tác, anh ta cảm thấy sâu sắc, có một quan hệ quan trọng vào bậc nhất là duy trì sự tín nhiệm không hề dao động của vợ chồng Tang Đại Minh đối với bản thân. Cặp vợ chồng này, ngoài mối liên lạc và ảnh hưởng rộng rãi ở Kinh Thành, bản thân họ cũng là người cảnh giác cao độ.


Mối quan hệ này duy trì không tốt, có khả năng làm tê liệt ngay từ trung tâm toàn bộ cục diện, mất đi nền tảng vững chắc.


Trong qua lại với vợ chồng nhà này, Khâu Vân Bằng thường xuyên cảm thấy một kỹ thuật quan trọng trong cuộc đời anh ta đang bị kiểm nghiệm một cách gắt gao, đó là kỹ thuật bịa chuyện nói dối.


Đối với Khâu Vân Bằng, trên đời chẳng làm gì có việc nói dối và nói thật. Bởi vì anh quăng ra một cái thòng lọng, nếu cuối cùng tròng được mọi người là thành công, vậy thì tất cả điều anh nói đều là thật. Nếu trò bịp anh thêu dệt không lừa được ai, không thành công, vậy thì tất cả đều là dối.


Khâu Vân Bằng cho rằng, tiêu chuẩn đánh giá thật giả chỉ có nhìn vào kết quả. Thắng làm vua thua làm giặc là một quy luật vô cùng tàn khốc trong lĩnh vực kinh tế. Kẻ thành công là thiên tài, kẻ thất bại là bịp bợm - Câu nói này không chỉ một lần vương vấn trong đầu anh ta.


Khâu Vân Bằng không chỉ một lần thề thốt trước vợ chồng Tang Đại Minh, anh ta sẽ đổ vốn vào cuồn cuộn. Nhưng họ đã nhận ra anh ta chưa thực hiện điều này. Tuy hai người chưa hỏi qúa ư cặn kẽ mọi chi tiết thao tác và tình hình huy động vốn qua lại của Ban trù bị câu lạc bộ và của Công ty phát triển văn hoá Đại Thái Xương, nhưng cục diện triển khai và trong quá trình thúc đẩy từng dự án, từ trong biểu hiện sử dụng vốn, chắc chắn họ biết: Cái gọi là trong thời gian tương đối ngắn rót tới mấy chục triệu, trong thời gian tương đối nhanh rót vào một trăm triệu, chẳng qua chỉ là một lối nói xiên xẹo của Khâu Vân Bằng.


Khâu Vân Bằng chẳng qua là hy vọng thực hiện lời cam kết của mình bằng các loại các kiểu võ mồm ca ra tê đô. Ví dụ khoản vay thành công của Thường Đông Đằng đối với Đàm Phú, anh ta lấy đi hai triệu trong số đó. Chỉ cần tạo ra vốn, mọi hứa hẹn của anh ta đều có thể biểu hiện bằng một phương thức hoá phép. Trên đời này, vốn của bản thân và vốn vay không khác nhau, chỉ có điều những nhà văn hoá kia không hiểu cho lắm bí quyết trong đó.


Nếu trên đời này, tuy trên danh nghĩa không có một đồng xu thuộc về tôi, nhưng tôi thường vay được tiền, thường vay được nợ mới trả nợ cũ, hơn nữa có thể càng vay càng nhiều, vậy thì tôi vĩnh viễn là người có tiền, bởi vì tôi vĩnh viễn đang tiêu tiền. Có tiền không được tiêu tiền gọi là không có tiền, không có tiền được tiêu tiền gọi là có tiền.


Đây mới là con mắt của kẻ thao tác kinh tế chân chính. Những nhà văn hoá đâu có hiểu được điều này? Họ cứ dứt khoát đòi được chứng minh: Khâu Vân Bằng thật sự có vài chục triệu, có mấy trăm triệu. Đây là chuyện vô cùng ấu trĩ và hoang đường.


Dùng phương pháp vay khoản mới trả khoản cũ là tư tưởng kinh doanh của anh ta. Dùng lòng tin mới trả lòng tin cũ cũng là một phép tắc cơ bản.


Cụ thể bằng lời nói, là lấy lời hứa hẹn mới thay lời hứa hẹn chưa thực hiện, lấy lời nói dối mới bịa đặt thay cho lời nói dối cũ.


Ví dụ, hôm nay vợ chồng Tang Đại Minh đột nhiên hỏi Khâu Vân Bằng một cách rất thẳng thắn:


- Khâu Tổng giám đốc, trước kia anh đã từng nói với chúng tôi, trong một thời gian rất ngắn sẽ điều tới năm triệu, chẳng bao lâu nữa sẽ rót mấy chục triệu, tại sao đến bây giờ..?


Ý ngoài lời là Khâu Vân Bằng không thực hiện lời đã nói.


Trong nháy mắt, Khâu Vân Bằng đã giải thích vấn đề này một cách hết sức giản đơn.


Anh ta nói:


- Không sao, việc này sẽ giải quyết rất nhanh, chẳng qua tôi có chút bố trí riêng. Số tiền này nếu hôm nay đến là năm triệu, nhưng nếu mươi mười lăm ngày sau đến sẽ biến thành bảy tám trăm triệu, vậy thì tôi thà chậm vài ngày, mà tôi lại không tiện nói với anh chị chi tiết ở đây, tôi không muốn đem những chuyện này quấy rầy anh Tang Đại Minh. Đây không phải là việc anh phải lo lắng. Chắc anh chị thấy tôi trong thời gian vừa qua, về mặt điều hành công việc thực tế, về mặt tổ chức gặp gỡ văn hoá, cả về thao tác các loại phần cứng, hình như có vẻ chật vật về vốn, nên đã nghi ngại chăng? Không nên nghi ngại điều này! Xin nhớ, anh Tang Đại Minh muốn làm bất cứ việc gì, muốn tổ chức bất cứ hoạt động gì, cần chi tiêu bao nhiêu tiền, chỉ cần anh nói ra, sẽ sẵn sàng có ngay! Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ số tiền anh chị định dùng, anh chị sẽ không phải lo gì hết. Việc thao tác còn lại, tiền sử dụng như thế nào là việc của tôi. Có thể nói với anh chị, tôi buôn bán cả một đời, chưa bao giờ cảm thấy thuận tiện như bây giờ. Hiện nay không tồn tại vấn đề thành công và thất bại, mà chỉ là vấn đề thành công sớm, hoặc thành công muộn mà thôi, chỉ là vấn đề thành công lớn, hay thành công nhỏ mà thôi. Tôi đang tranh thủ thành công sớm hơn.


Những lúc này, Tang Đại Minh thường bỏ qua các chi tiết, mà biểu hiện phong độ đại tướng, tín nhiệm tuyệt đối Khâu Vân Bằng. Anh thường ngắt lời Địch Hoa, nói một câu:


- Khâu Tổng giám đốc, việc thao tác, tôi đã uỷ nhiệm hết cho anh. Trong thao tác kinh tế văn hoá thành một khối của chúng ta, việc phân công giữa hai chúng ta nên là, quyền tiêu tiền là tôi, quyền kiếm tiền là anh.


Nghe lối nói dí dỏm của Tang Đại Minh, Khâu Vân Bằng cũng cười một cách hết sức vui vẻ. Đây là sự xác nhận có phong độ nhất, xác đáng nhất đối với tài năng và quyền thao tác của Khâu Vân Bằng. Anh ta vô cùng hài lòng tiếp nhận quan điểm này.


Đương nhiên, làm việc hiện nay phải cẩn thận hơn trước. Trong chinh chiến ở thương trường những năm qua, Khâu Vân Bằng chưa bao giờ có bạn hợp tác lâu dài. Anh ta có thể bắn một phát, thay một chỗ. Anh ta cho rằng, trên cõi đời chẳng làm gì có nói thật tuyệt đối. Một con người chỉ cần nhớ mình đã từng nói gì, để làm cho lời nói sau không mâu thuẫn với lời nói trước.


Trước kia, thử thách đối với trí nhớ này không quá khó. Bởi vì Khâu Vân Bằng xưa nay giao du với mọi người không sâu, không lâu dài. Bây giờ đã khác, hợp tác với vợ chồng Tang Đại Minh sâu như vậy, đã bàn với nhau bao nhiêu chuyện, từ trong ra ngoài, từ thân thế đến thao tác, từ hôm nay đến ngày mai, từ năm nay đến sang năm, anh ta cần phải nhớ tất cả những lời mình đã nói.


Anh ta biết, những lời mình nói đều không thật. Anh ta phải làm cho tất cả những lời mình đã nói đều không có sơ hở. Từ trên ý nghĩa này, có lúc anh ta lại tin vào chủ nghĩa duy tâm, chỉ cần giữa những cái mình đã nói không mâu thuẫn, thì tất cả những gì mình nói đều là thật.Về mặt này Khâu Vân Bằng có sức nhớ kinh khủng.


Trong giao tiếp đối với bạn bè, đối với lòng tin và đối với nhân cách, hai vợ chồng Tang Đại Minh có một nguyên tắc bất di bất dịch là coi trọng chữ tín, không nói dối.Thái độ thẳng thắn của Địch Hoa thường làm cho Khâu Vân Bằng bối rối khó chịu. Đây là việc tương đối khó xử duy nhất của Khâu Vân Bằng đối với vợ chồng Tang Đại Minh.


 Khâu Vân Bằng cảm thấy có một cuộc thử thách đối với trí lực của mình trong giao tiếp.


Trước tiên, anh ta phải chịu trách nhiệm tất cả những lời mình nói dối. Anh ta không được bác bỏ bất cứ câu nào mình đã nói, phải lấy giải thích mới chú thích giải thích cũ, lấy lời nói dối mới thay thế lời nói dối cũ, chẳng khác gì anh ta thao tác kinh tế: Luôn luôn vay khoản mới trả khoản cũ, dùng tín dụng mới ủng hộ tín dụng cũ sắp phá sản.


Còn nhớ có lần, anh ta vô cùng đau khổ kể với vợ chồng Tang Đại Minh cuộc sống vợ chồng của mình. Anh ta miêu ta vợ mình là một người luôn luôn nghi ngờ chồng. Anh ta cũng không nói rõ vì sao có ý muốn dốc bầu tâm sự, tuy sự thực hoàn toàn khác hẳn. Khâu Vân Bằng chơi bời quan hệ lung tung, cho nên vợ mới đau khổ, mới hoài nghi, mới phẫn nộ, mới chỉ ra những dấu vết và chi tiết đời sống của chồng.


Khâu Vân Bằng nói với vợ chồng Tang Đại Minh:


- Ở Hải Nam tôi một lòng một dạ kinh doanh buôn bán, bởi từ khi còn bé tôi đã từng bị xỉ nhục - Anh ta nói một cách rất thẳng thắn - Dáng tôi lùn, về mặt tình dục cũng chịu nhiều nỗi nhục. Hiện giờ tôi không hề có một chút hứng thú đối với chuyện trai gái. Nhưng là vợ tôi, cô ấy nghi ngờ nói xấu tôi khắp nơi. Làm việc ở công ty, có khi muộn quá, tôi ngủ tại văn phòng, khi tìm đến, cô ấy đóng chặt lối ra, rà soát từng gian nhà, làm ầm ĩ cả công ty, ngay đến gầm ghế xô pha cô ấy cũng kiểm tra, kết quả không tìm được gì, anh chị bảo, tôi làm việc thế nào, sống thế nào?


Anh ta kể:


- Nói một cách vô cùng thẳng thắn, trên đời này, hiện giờ tôi chỉ muốn làm một chút văn hoá, làm một chút sự nghiệp, cuối cùng việc đã thành công, tôi cảm thấy trọn vẹn cả công lẫn đức, tôi chuẩn bị xuất gia đi tu.


Anh ta nói như vậy, vợ chồng Tang Đại Minh tin là thật, không những họ đồng tình với anh ta, mà còn căm giận người vợ không coi trọng đạo lý của anh ta:


- Quan hệ đã đến nước này, đương nhiên, anh nên tỏ thái độ rõ ràng, đơn giản, ly hôn cho xong chuyện.


Cứ như thế, Khâu Văn Bằng kể lể hết thân thế của mình y như thật mà không phải thật. Mỗi khi có một sự việc mới, mâu thuẫn với lối nói trước kia, anh ta phải luôn luôn lấy giải thích mới thay thế giải thích cũ, lại còn phải giải thích làm sao cho suôn sẻ, mới làm cho người nghe không băn khoăn nghi ngờ.


Cách đây không lâu, vợ anh ta cũng đến Kinh Thành, đương nhiên hai vợ chồng đã chung sống. Tình cảm vợ chồng dù không tốt đến mấy, cũng có thể chung sống. Đối xử với anh ta, người vợ dù có xấu đến mấy, anh ta tỏ ra khoan dung cũng không sai. Nhưng thỉnh thoảng trong công ty có người đến thăm nơi ở của anh ta, thấy vợ anh ta đang trách chồng, chỉ ra chỗ sai trái của anh ta. Trong đau khổ, vợ Khâu Vân Bằng đã từng tìm gặp Địch Hoa kể lể những khúc mắc giữa hai người, nói rõ mọi chuyện bắt nguồn từ sự không trung thực của Khâu Vân Bằng trong tình cảm, bắt nguồn từ quan hệ trai gái bừa bãi của anh ta.


Đây là một thử thách về lòng tin của vợ chồng Tang Đại Minh đối với Khâu Vân Bằng.


Một mặt, Địch Hoa rất tin những điều Khâu Vân Bằng đã kể, nhưng mặt khác, nỗi đau khổ mà vợ Khâu Vân Bằng bày tỏ lại có tính chân thực rất lớn. Đàn bà có một thứ trực giác đối với đàn bà. Phải nói rằng, sau khi nghe vợ Khâu Vân Bằng kể quá trình chị bị chồng ruồng bỏ, Địch Hoa gần như mất hết lòng tin đối với Khâu Vân Bằng, phán đoán của chị cũng đã lây sang Tang Đại Minh.


Trước vấn đề khó khăn này, Khâu Vân Bằng đành phải trơ mắt, ngậm đắng nuốt cay.


Với vẻ thẳng thắn vốn có xưa nay, Địch Hoa đã nói với Khâu Vân Bằng:


- Khâu Tổng giám đốc, chúng tôi thích việc gì cũng xử sự bằng lòng thành. Nhận xét anh như thế nào, chúng tôi cũng đều nói rõ ràng minh bạch. Chị Dương Như vợ anh đã gặp tôi nói chuyện, tôi cảm thấy chị ấy không cần thiết phải nói dối tôi.


Khâu Vân Bằng bỗng chốc sa sầm nét mặt. Anh ta nói:


- Cuộc đời tôi đúng là khó tránh khỏi số kiếp. Tôi đã mấy lần hạ quyết tâm, muốn loại bỏ cuộc hôn nhân này. Những chuyện gây khó khăn cho tôi, phá hoại tôi tương tự như thế này, Dương Như không phải lần đầu tiên. Khi còn ở Hải Nam, cô ấy đã dở thủ đoạn này làm hỏng rất nhiều cuộc buôn bán của tôi. Cô ấy đã hoàn toàn lên cơn ếch tơ ri, đã bị bệnh tâm thần, đã mắc chứng thần kinh phân liệt, cô ấy coi những chuyện bịa đặt là sự thật, nói lung tung với người khác ở khắp nơi. Khi người khác biết chân tướng, thì không sao cứu lại được những tổn thất cô ấy đã gây ra cho tôi.


Với anh chị, được cái tôi vẫn còn có chút yên tâm, nhất định phải hợp tác lâu dài, anh chị cũng sẽ không dễ dàng tin vào một lối nói.Thế nào cũng có ngày chân tướng được người ta làm sáng tỏ. Nhưng đối với tôi, đúng là không muốn đối mặt mọi chuyện này. Tôi không biết kiếp trước mình mặc nợ gì cô ấy, để cô ấy chà đạp tôi thế này. Có lúc những người chung quanh tôi, kể cả bố mẹ Dương Như, cả nhà họ đều khuyên tôi cắt đứt cô ấy, ngay đến người nhà cô ấy cũng không tin cô ấy nữa là, chẳng qua tôi còn mềm lòng!


Lối nói này mạnh mẽ quá, xoá bỏ hoàn toàn sự hoài nghi của Tang Đại Minh và Địch Hoa. Họ không bận tâm đến mối quan hệ của vợ chồng Khâu Vân Bằng tốt hay xấu. Họ bận tâm đến lời nói của Khâu Vân Bằng thật hay giả. Nếu chuyện như thế này cũng phải nói dối, thì làm bạn sẽ quá ư nguy hiểm.


Khâu Vân Bằng còn nói với Địch Hoa:


- Bố mẹ của Dương Như sắp tới sẽ đến Kinh Thành, đến lúc ấy, anh chị cũng có thể gặp mặt, nghe hai ông bà nói như thế nào, anh chị sẽ rõ.


Bằng lối nói mới mạnh mẽ, Khâu Vân Bằng đã bổ cứu cho sự phá sản của lối nói cũ. Nếu bố mẹ vợ anh ta đến Kinh Thành thật, nếu anh ta không thể chia để trị, hai ông bà có thể tiếp xúc với Tang Đại Minh và Địch Hoa, tiếp theo sẽ nẩy sinh khủng hoảng lòng tin mới. Anh ta nhất định sẽ dùng lối nói mới mạnh mẽ hơn thay thế lối nói cũ, sẽ giống như anh ta dùng khoản vay mới trả khoản vay cũ trong thao tác kinh tế.


Về điểm này, có thể nói anh ta đã dạn dầy sương gió, sành sỏi lão luyện. Đối với việc này, anh ta không có nỗi sợ về sau. Tài năng của anh ta là nói giả dối y như nói thật. Anh ta cho rằng, trên đời này, nghệ thuật chủ yếu là nói dối, nói những việc nửa thật nửa dối y như thật. Đó chính là thành công.


Thế nào gọi là tồn tại? Phác hoạ ra một thứ trên tâm lý mọi người là tồn tại. Thế nào là cái bàn? Khi mọi người đều nhìn thấy nó, thậm chí đều sờ thấy nó, sẽ chứng minh nó tồn tại. Xét đến cùng nó có tồn tại hay không, chẳng qua là cảm giác mà thôi, còn Khâu Vân Bằng là thiên tài tạo ra cảm giác chân thực trong biển buôn và trong giao tiếp với mọi người.


Giải thích như thế về nguy cơ cũ, quả nhiên sẽ có nguy cơ mới.


Dương Như sống ở Kinh Thành, sức khoẻ không tốt, bố mẹ chị từ tỉnh ngoài đã đến thăm. Như vậy, tất nhiên sẽ tiếp xúc với Tang Đại Minh. Vợ chồng Tang Đại Minh không muốn can thiệp vào đời sống gia đình của bạn, nhưng Dương Như vợ Khâu Vân Bằng lại rất hy vọng được hai vợ chồng Tang Đại Minh thông cảm, bởi vì trong tiếp xúc với Địch Hoa, chị đã nhận ra có thể Khâu Vân Bằng đã kể lể thế nào đó về chị.


Thế là Dương Như và bố mẹ cứ mời đi mời lại vợ chồng Tang Đại Minh ăn cơm. Bữa cơm này hiển nhiên Dương Như đã gạt Khâu Vân Bằng ra ngoài. Trong bữa cơm, tuy không thể nhắc lại một lần nữa sự việc Dương Như đã kể trước đây, nhưng có đủ không khí, môi trường, lời trước lẽ sau chứng minh một điều gì, đó là vợ chồng Tang Đại Minh cảm thấy hai ông bà già cho rằng con rể có lỗi với con gái, nhưng xét cho cùng đã thành gia đình, luôn hy vọng tiếp tục duy trì quan hệ vợ chồng, xét cho cùng hai người đã chung sống với nhau ngần ấy năm. Vì vậy, luôn luôn thuyết phục con gái không nên xử trí theo cảm tính.


Vậy là Khâu Vân Bằng lại đứng trước cuộc khủng hoảng lòng tin mới. Anh ta vẫn phải chứng minh mình thành thực.


Thở dài một tiếng, Khâu Vân Bằng nói với vợ chồng Tang Đại Minh:


- Nói thế nào nhỉ, anh chị lương thiện quá, chuyện gì cũng dễ tin, nhưng anh chị không muốn tin tôi. Bởi vì tôi thật sự thành thực đối với anh chị.


Khâu Vân Bằng tỏ vẻ mình bị tổn thương cực lớn:


- Tôi hiện giờ có những điêù không muốn nói, chỉ cần nói ra, ngay tức khắc có thể làm cho anh chị hoàn toàn tin tôi mà phủ định họ. Nhưng quả thật tôi không muốn nói ra!


Khâu Vân Bằng vung nắm đấm, hai mắt đỏ hoe, hình như bị xỉ nhục tầy trời:


- Tôi hợp tác với anh chị đến mức độ này, vẫn còn phải biện hộ cho nhân cách tối thiểu của mình, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Sự hợp tác này còn có ý nghĩa gì nữa? Nếu giải thích, tôi sẵn sàng có thể loại bỏ hoài nghi của anh chị. Nhưng tôi cảm thấy, bản thân việc tôi cần phải giải thích đã là một xỉ nhục đối với tôi!


Khâu Vân Bằng tỏ ra hết sức xúc động:


- Tôi đã nói với anh chị từ lâu, tôi không còn bận tâm đến chuyện kiếm tiền hay không kiếm tiền, tôi cũng đã không bận tâm đến việc làm gì trên đời này. Điều tôi cảm phục là văn hoá của anh chị, là nhân cách của anh chị, giúp anh chị làm sự nghiệp này là việc cuối cùng tôi làm ở kiếp này đời này. Tôi đã xác định như thế, anh chị còn hoài nghi nhân cách của tôi, tôi lấy đâu hăng hái để mà làm?


- Nếu hôm nay cần phải để tôi chứng minh những gì tôi đã từng nói với anh chị trước đây đều là thật, thì tôi có thể nói với anh chị, gia đình họ đã đối đãi với tôi như thế nào, việc ăn uống nghỉ ngơi của gia đình họ, nhà ở tài sản, từ trong đến ngoài, đều do tôi phụng dưỡng. Anh chị không biết đâu, có những kẻ trông bề ngoài rất lương thiện, nhưng trước tiền bạc đã bị uốn cong như thế nào, họ cảm thấy tôi phải phụng dưỡng họ, phải chia hết mọi tài sản của tôi cho họ.


- Tôi vốn không muốn nói, cả gia đình Dương Như luôn luôn phản đối tôi đến Kinh Thành làm việc giúp anh chị. Bởi vì giúp anh chị làm việc, tôi phải dốc toàn bộ công sức, phải chuyển hết tiền đến đây, tất nhiên sẽ không thể phụng dưỡng họ tốt hơn, rất nhiều lời khó nghe, dứt khoát đòi tôi phải học ư? Tôi không muốn làm tổn thương đến lòng tự tôn của anh chị, cũng không phải mọi người ai ai cũng thấu hiểu tâm nguyện hiện nay của tôi!


Khâu Vân Bằng kéo cánh cửa định đi, trước khi đi còn nói:


- Tôi có thể sẵn sàng xin thôi việc, tôi không thể làm việc trong môi trường không được tín nhiệm, không có sự tín nhiệm của anh Tang Đại Minh, đối với tôi sự nghiệp này không có bất cứ khả năng nào để làm, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì.


Khâu Vân Bằng để ý thấy phía bên kia đã bị lối nói này cảm hoá, thế là anh ta lại leo thang:


- Ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin thôi việc.Bây giờ tôi chính thức tuyên bố thôi việc!


Khâu Vân Bằng kéo cửa bỏ đi.


Đương nhiên, anh ta bị giữ lại. Đương nhiên, không thể thôi việc. Đương nhiên bố mẹ Dương Như cũng sẽ về quê. Đương nhiên, do quan hệ vợ chồng lạnh nhạt, Dương Như đã rất nhanh chóng dời khỏi Kinh Thành.


Khâu Vân Bằng là như thế, rấtgiỏi ứng biến trong phút chốc, dùng một cách nói mới tuỳ sở thích để bổ xung và giải quyết khủng hoảng lòng tin do lối nói cũ bị phá sản.


Trong giai đoạn hợp tác với vợ chồng Tang Đại Minh, Khâu Vân Bằng luôn luôn có những pha biểu diễn rất tuyệt vời.


Thông thường, người ta rất khó phát hiện Khâu Vân Bằng nói dối, nhưng xét đến cùng Khâu Vân Bằng ở rất gần vợ chồng Tang Đại Minh, lúc nào cũng nhìn thấy nhau, cơ hội gặp nhau quá nhiều, cho nên khi những lời nói dối liên tiếp bị vợ chồng Tang Đại Minh phát hiện, họ đã nhìn thấy Khâu Vân Bằng bị số phận an bài đáng thương hại ở đằng sau những lời nói dối ấy.


Khâu Vân Bằng muốn làm một việc rất lớn, nhưng nơi anh ta đến là một môi trường không hoàn toàn quen thuộc.Khi thực lực của anh ta không đáp ứng việc anh ta định làm, tất sẽ che chỗ này hở chỗ kia, tất sẽ có rất nhiều chỗ sơ hở, có nói dối cũng là chuyện bất đắc dĩ.


Với tâm lý mâu thuẫn, lại quen cho là thường tình, vợ chồng Tang Đại Minh đã từng bước tiếp nhận tất cả.


Vợ chồng Tang Đại Minh cũng đã trao đổi riêng với nhau: Phải nói rằng Khâu Vân Bằng là một nhân vật rất điển hình, bươn trải lâu nằm trên thương trường có lẽ đã rất quen nói dối. Nhưng tối thiểu khuynh hướng cơ bản nào đó của anh ta không giả dối, ví dụ lòng nhiệt tình to lớn của anh ta đối với thao tác văn hoá, tin tưởng đây là suy nghĩ chân thực của anh ta.


Đương nhiên, đi đôi với việc tiếp tục tín nhiệm Khâu Vân Bằng, vợ chồng Tang Đại Minh cũng phải biết đề phòng.


Hình như Khâu Vân Bằng cũng nhận ra điều này, anh ta càng nhanh nhạy, thông minh hơn trong toàn bộ chỉ đạo hoạt động và trong duy trì quan hệ với Tang Đại Minh. Anh ta nắm bắt được điều này và nhanh chóng được chứng minh qua một việc rất nhỏ.


Lăng Tú, một nữ thư ký riêng trong Công ty trước kia của Khâu Vân Bằng từ Hải Nam bay đến Bắc Kinh. Cô này đã từng là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra xung đột giữa Khâu Văn Bằng và vợ Dương Như.


Hôm ấy, trong phòng làm việc của mình, Khâu Vân Bằng đã giới thiệu Lăng Tú với vợ chồng Tang Đại Minh. Anh ta nói một cách rất thành khẩn:


- Đây là người mà Dương Như đã nói với anh chị.


Tang Đại Minh và Địch Hoa chợt nghĩ đến lời kể của Dương Như: Đây là một trong những người đàn bà đã từng ăn nằm với Khâu Vân Bằng, cũng là một trong những người đàn bà quan hệ mật thiết nhất của anh ta. Đây là một thiếu phụ trông còn trẻ, nhưng thực tế đã ra vẻ bà cụ non.


Khâu Vân Bằng cười nói với Lăng Tú:


Dương Như đã phao tin về tôi đến nơi đến chốn.


Lăng Tú đã nói một câu vô cùng thích đáng, tỏ ra đồng tình và thông cảm đặc biệt với Khâu Vân Bằng:


Quá quắt, chị ta thật là quá quắt!


Khâu Vân Bằng lại nói:


- Thật ra, trong ký ức của mình, tôi và Tiểu Lăng chưa khi nào bắt tay nhau. Xưa nay tôi chưa bao giờ bắt tay cấp dưới của mình.


Khâu Vân Bằng vừa nói vừa nhìn thẳng vào vợ chồng Tang Đại Minh, cố gắng thu hút ánh mắt của họ vào mình, để Lăng Tú không bị sức ép của cái nhìn xoi mói, rất thư thả nói một câu:


- Đúng thế! Khâu Tổng giám đốc một lòng một dạ kinh doanh buôn bán, ngay đến hát ca ra ô kê cũng không đi, nghe ca nhạc cũng không đi, chuyện này ai cũng biết.


CHƯƠNG 32


Dưới gầm trời có rất nhiều trạng thái, trước khi làm ra nó, không thể nói rõ, sau khi làm ra nó cũng có thể vẫn là một sự thực không rõ ràng.


Đầu năm Thẩm Tây Muội bói một quẻ, cầu mong may mắn phát tài,làm ăn thuận lợi.


Cho nên, sau khi cuốn vào vòng xoáy thao tác của Khâu Vân Bằng, quả thật chị ta cũng có chút liên tưởng và cảm giác, phải chăng “ vận may ” đã chuyển sang đây, tiền của sẽ phất lên trong quan hệ với Khâu Vân Bằng?


Khi từng bước nhìn thấy cục diện của Khâu Vân Bằng mở ra nhanh chóng, chị ta vừa làm vừa thăm dò, tính toán, càng ngày càng hăng.


Thẩm Tây Muội là con người tháo vát, công thương thuế vụ, tài chính mậu dịch, đặt vào đâu chị ta cũng đối phó được. Đã từng có người nhận xét Thẩm Tây Muội là chị A Khánh trong vở kinh kịch Sa Gia Tân, Thẩm Tây Muội còn giỏi hơn chị A Khánh: Lời nên nói chị ta há mồm là nói, cửa nên gõ chị ta dơ tay là gõ. Đi đến đâu hoàn toàn không có bất cứ trở ngại nào về tâm lý. Chỉ cần cảm thấy nên làm, là chị ta làm, chỉ cần chị ta nhận thấy đáng làm là chị ta không hề do dự.


(còn tiếp)


Nguồn: Siêu thòng lng. Tiểu thuyết của Kha Vân Lộ (Trung Quốc). Vũ Công Hoan dịch. NXB Văn học sắp phát hành.


www.trieuxuan.info


 


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »