CHƯƠNG 33
Khi tung tăng bay nhảy trên thành phố, Hoa Nhài cảm thấy mình đang tìm đến thế giới của loài chim, tìm đến tất cả những thứ loá mắt, vẻ vang, hưởng thụ và kích thích, tìm đến những thứ mà con người trên thế giới này ai ai cũng xoay quanh theo đuổi nó.
Mùa hè ở Kinh Thành nóng kinh khủng. Sau giờ làm việc ngồi “ta xi”về khu nhà tập thể, toàn thân Hoa Nhài toát mồ hôi. Lúc này đúng là nên thay xe “Xia - li”, có điều hoà nhiệt độ sẽ mát hơn.
Cô vào nhà vệ sinh tắm một cái, mặc mỗi chiếc xi líp ra phòng ngoài.
Căn phòng hơi bề bộn. Nhìn nhà gác đối diện đường cái ngoài cửa sổ, cô kéo kín tấm rèm lụa trắng. Trong nhà sáng sủa mà yên tĩnh mê hồn.
Đứng trước gương mặc quần áo, Hoa Nhài ngắm nghía mình.
Thông thường, cô không thích ngắm mình trong gương như một số cô gái. Nhưng khi hết sức yên tĩnh, hoặc đặc biệt cô đơn, cô cũng thích đứng trước gương thưởng thức mình.
Năm nay cô mới hơn hai mươi tuổi, dáng người cân đối, chiều cao tiêu chuẩn, da mặt trắng hồng, mắt sáng long lanh, cặp môi không phấn son cũng vẫn tươi rói, chỉ có điều thời gian này ít ngủ, mí mắt dưới hơi thâm quầng.
Hai vú căng phồng, rất cân xứng, nhưng cũng chưa đến mức căng cứng, hơi rung rung, cô lấy tay đỡ hai vú và xoa bóp, làn da căng nẩy. Cô xoa bóp tiếp từ eo trở xuống, nước da sáng nhẵn. Vừa tắm xong, người cô còn trơn ướt, tay sờ vào mát lịm, rất dễ chịu. Cô xoa bóp và vỗ nhẹ hai mông.Hai cánh tay khép chặt hai bên thân, cô cảm thấy sức sống trẻ trung hừng hực của mình.
Hai tay lùa vào mái tóc, cô hất ra đằng sau. Cô cảm thấy kiêu hãnh vì mái tóc của mình, mái tóc óng ả trơn nhẵn, quăng đi quăng lại, thật giống cô gái quảng cáo thuốc gội đầu, rất có hiệu quả.
Quay đầu nhìn lên bàn, lên giá sách: Nào sách, băng ghi âm, băng ghi hình, tượng khắc gỗ, đồ sứ, công nghệ phẩm, nhiều thứ đàn ông tặng, phần lớn là quà tặng nho nhã, quà tặng lịch sự.
Hoa Nhài chợt cảm thấy thân thể mình gắn bó một cách vô cùng cụ thể với thế giới này. Cô lại cúi xuống ngắm mình, lại nhìn gương, hai tay để lên vai, y như cầm một chiếc áo ngắn ứơm thử. Ta là thế giới này, thế giới này là ta, ta có quan hệ gì với thế giới này?
Ngay tức khắc, các nhân vật đều hiện ra trước mắt: Đàn ông đàn bà, đàn ông đông hơn, đàn ông quen biết đông hơn, đàn ông quan hệ mật thiết với cô đông hơn, đàn ông tươi cười với cô đông hơn, đàn ông cuốn níu cô đông hơn, đàn ông có quan hệ đặc biệt với cô càng chen đến trước mặt. Cô nhắm mắt vào, coi như xua đi tất cả.
Khi tung tăng bay nhảy trên thành phố này, cô cảm thấy mình đang tìm đến thế giới của loài chim, tìm đến tất cả những thứ loá mắt, vẻ vang, hưởng thụ và kích thích, tìm đến những thứ mà con người trên thế giới này ai ai cũng xoay quanh theo đuổi nó. Và khi yên tĩnh lại, thi thoảng cô nhớ tới thị trấn nhỏ ở quê hương mình, không hiểu sao lại nghĩ đến mình xắn ống tay áo, mặc tạp dề, đang tíu tít trên cái sàn bếp sạch sẽ với một đống thức ăn, đang thu dọn cái giường nhỏ gọn gàng sạch sẽ, đang tỉa tót bãi cỏ xanh rờn trước cổng, không sao diễn tả nổi là một bức tranh và một ảo giác như thế nào.
Có người bấm chuông cửa: Ai?
- Em đây - Tiếng Nhị Lợi.
- Một mình hả?
- Một mình.
Hoa Nhài tiện tay cầm chiếc áo, khoác lên người, tránh ra sau cánh cửa mở cửa.
Nhị Lợi đóng cửa đánh xoảng một cái, nhìn chị gái, ngắm nghía cặp đùi cân xứng mà thon dài của chị chỉ mặc có một chiếc xi líp.
Chị gái cao hơn cô, xinh hơn cô, hấp dẫn hơn cô. Lần nào hai chị em sóng vai đi trên phố cô cũng nhạy cảm nhận ra điều này. Nghĩ như vậy cô vô tình bĩu môi.
Hai chị em ngồi xuống, nói những chuyện vốn rất bình thường. Hoa Nhài bất chợt nhìn thấy cổ em gái đeo một dây chuyền vàng.
- Sao em lại đeo cái này?
- Trường em cũng có người đeo cái này, nhưng đi học em thường không đeo.
- Ai mua cho em, Tiểu Thường phải không? - Hoa Nhài hỏi.
- Nếu nói với người ngoài, em bảo Tiểu Thường mua.
- Thế nếu với Tiểu Thường?
- Em bảo với Tiểu Thường em tự mua, hoặc bảo chị mua cho em.
- Thế nếu nói với chị?
- Em phải nghĩ đã rồi trả lời chị.
- Chị muốn hỏi ngay bây giờ?
- Bây giờ chị cứ nhất quyết đòi em trả lời, em xin nói trước, em tự mua.
Nhị Lợi cúi nhìn hai bên, hình như tìm cái gì, coi như né tránh câu hỏi vừa rồi. Cầm bức tượng phật nhỏ bằng gỗ trên bàn, Nhị Lợi hỏi:
- Chị ơi, dạo này chị cũng tin Phật rồi sao?
- Không - Hoa Nhài đáp.
- Thế cái này ai cho chị?
- Hôm đi công tác miền nam về, Khâu Tổng giám đốc cho chị, anh ta bảo đi khá nhiều chùa, mời về đấy.
Nhị Lợi vuốt ve tượng phật gỗ, xoay đi xoay lại nhìn, lát sau hỏi:
- Chị ơi, xét đến cùng, chị và Khâu Tổng có quan hệ như thế nào?
- Không có quan hệ gì.
- Không đúng.
Nhị Lợi không nhìn nữa, hình như đang nghĩ đến chuyện gì ở phương xa.
Hoa Nhài nhìn em gái:
- Không có chuyện gì đâu.
- Chị biết em hỏi gì chứ?
- Chị biết em hỏi gì rồi, không có chuyện gì thật mà.
Nhị Lợi vẫn xoay xoay tượng Phật, mắt nhìn chằm chằm không nói gì, hình như lại sắp sửa nói gì.
- Nhị Lợi, tại sao em hỏi chị điều này?
Nhị Lợi im lặng. Hoa Nhài nhìn em gái:
- Chị rất chán anh ta, có lúc ghét anh ta, có lúc thương hại anh ta, cũng có lúc trái lại rất mến anh ta. Đương nhiên chị cũng cần anh ta, cần anh ta giúp chị, cần anh ta bỏ tiền cho Đài truyền hình của chị. Nhưng chị và anh ta không có chuyện gì.
- Thật không? - Nhị Lợi vẫn cúi xuống, chăm chú nhìn tượng Phật.
- Thật đấy - Hoa Nhài nhìn em, trả lời rất thành thật.
Nhị Lợi rút tay trái về, mân mê dây chuyền đeo trên cổ, ánh mắt mơ màng nói một cách tuỳ tiện:
- Chị ạ, chẳng phải chị đã hỏi em ai mua dây chuyền này?
- Thế nào? - Cô chị bỗng cảnh giác,
- Chính anh ta - Nhị Lợi ngẩng đầu lên, nhưng cụp ngay mắt xuống.
- Chuyện gì vậy? - Hoa Nhài bỗng cất to giọng.
- Chính là chuyện ấy - Hai tay Nhị Lợi nắm vào nhau, ngồi thẳng người, cụp mắt nhìn vào một bên người chị gái. Khi nói chuyện ấy, cô tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí cảm thấy mình hết sức lạnh lùng khắc nghiệt, hình như cô đã nói một câu không thể không nói, nói ra rồi vị tất đã vui vẻ, nói ra rồi hình như lại thấy hơi vui vui.
- Em và anh ta rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoa Nhài hỏi.
- Chính là chuyện ấy.
- Đã xảy ra chưa?
- Còn hỏi làm gì nữa?
Biết rõ chị gái đang tức giận, Nhị Lợi vẫn tỉnh bơ, chằm chằm nhìn một chỗ, lạnh lùng trả lời chị.
Hoa Nhài bỗng cảm thấy người nóng bừng:
- Em! - Hoa Nhài rất muốn mắng em gái: Sao mày đê tiện như thế! Nhưng cô đã không mắng, cô bảo - Em còn là một sinh viên!
- Sinh viên thì sao nào? Việc các chị làm được, sao chúng em lại không?
Lúc này, máu không những dồn lên mặt, mà còn dồn thẳng lên đầu Hoa Nhài. Cô đứng phắt dạy, vung tay tát em gái một cái đánh bốp, mà ngay đến bản thân, Hoa Nhài cĩng cảm thấy bất ngờ. Đây là một sững lại đột ngột trong thế giới huyên náo, một nốt nghỉ đột nhiên chen vào trong bản nhạc ầm ĩ. Hai chị em hình như đều nghe thấy tiếng kêu chát chúa còn dừng lại giữa không trung.
Nhị Lợi dơ mu bàn tay lau mặt, liếm tia máu chảy ra ở mép, ngước nhìn chị một cách lạnh lùng, ánh mắt phóng ngang, chăm chắm chĩa vào cằm chị gái.
Hoa Nhài cảm thấy lòng bàn tay tê dại, cũng nhận ra cơn tức giận và sự run rẩy không diễn tả nổi trong người.
Yên tĩnh trong mấy giây đồng hồ.
Nhị Lợi nói:
- Em về đây.
- Sao em lại có thể làm thế? - Hoa Nhài hỏi.
Nhị Lợi không phản ứng.
- Sao em lại có thể làm thế? - Hoa Nhài cất to giọng.
Trong chốc lát, cô chị không tìm được lời có thể nạt nộ cô em. Nhìn em gái sắp sửa đi, Hoa Nhài bước lên hai bước ngăn em lại:
- Em biết không, em không được như thế?
Nhị Lợi cúi đầu bước đi:
- Để em đi, đừng ngăn em.
- Chị không cho em đi - Hoa Nhài ngăn em gái.
Cái đầu cúi xuống của Nhị Lợi đã chạm vào cằm chị gái:
- Em phải đi.
- Chị không cho em đi!
Hoa Nhài cảm thấy mình phải có trách nhiệm như một người mẹ đối với em gái. Tiếng hít thở của em gái phả vào ngực chị, tiếng hít thở của chị cũng dội lên đầu em.
Đột nhiên Nhị Lợi dúi đầu vào người chị gái, vừa khóc vừa nói:
- Em không cần chị phải lo cho em! Em không cần chị phải lo cho em! Chị không có quyền cai quản em. Em không muốn chị cai quản em.
Giọng Nhị Lợi mỗi lúc một to. Cô vừa khóc một cách cực kỳ oan ức, vừa dơ tay kéo chị gái sang một bên.
Em gái to tiếng trút cơn giận khiến cô chị thẫn thờ. Hoa Nhài sửa lại chiếc áo sơ mi cộc tay bị cô em làm tụt cúc, nhìn em gái không biết làm gì hơn. Mặt cô em từ lâu đã dàn dụa nước mắt, đứng tại chỗ khóc một cách hết sức oan uổng, hình như đã trút hết toàn bộ nỗi oan từ lúc mới sinh ra.
Một lúc lâu sau, cô em lau khô nước mắt trên mặt, lại lau sạch vết máu trên mép, ngẩng mặt nhìn xuống, nét mặt tỉnh khô, mở cửa đi ra.
Đứng trơ một lúc như phỗng, Hoa Nhài quay về trước bàn. Không biết trút giận bằng cách nào, cô cầm bức tượng Phật trên bàn định ném xuống đất, bỗng chốc do dự, cảm thấy không ổn. Cô lại rút ngăn kéo lục tìm cái gì đó, hy vọng tìm được bất cứ thứ gì có liên quan đến Khâu Vân Bằng đập cho tan nát.
Không tìm được gì, chỉ có mấy câu kinh Phật Khâu Vân Bằng tiện tay chép lại hôm giảng đạo pháp cho cô, kẹp trong tập bản thảo in chương trình chuyên đề văn hoá xí nghiệp.
Giữa lúc này chuông điện thoại đổ hồi, Hoa Nhài chần chừ một lát, vẫn cầm điện thoại lên.
Chủ nhiệm Tào - Lão Sơn Tây đã đánh xe đến đỗ dưới gác, đón cô đi khách sạn Bắc Kinh. Hoa Nhài vừa trả lời không đi, giọng vọng đến trong điện thoại ồn quá, máy di động của phía bên kia đã bị ngắt.
Một lát sau, chuông cửa lại vang lên, chủ nhiệm Tào tươi tỉnh bước vào. Hôm nay trông ông ta có vẻ hớn hở đắc ý, hứng chí rất cao, hai mắt tràn đầy tham vọng.
Vừa tắm rửa xong, quần áo mặc bó sát người, Hoa Nhài tỏ ra hết sức khêu gợi. Thuận tay khép cửa, chủ nhiệm Tào cười khà khà, bước đến chỗ Hoa Nhài.
Hoa Nhài gạt đi:
- Em không muốn.
Giọng cô mệt mỏi, lạnh lùng mà kiên quyết.
Lão Sơn Tây lưỡng lự một lát, vẫn trơ mặt bước đến dơ tay ra, định vuốt ve vai Hoa Nhài.
- Em không muốn! - Hoa Nhài nói.
Sự lạnh nhạt có vẻ khác thường của Hoa Nhài làm cho tay anh ta cứng đơ. Anh ta nhìn Hoa Nhài. Mặt cô tỉnh khô, hai mắt hơi cụp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
- Em sao thế? - Tào chủ nhiệm ngớ người hỏi.
- Không sao, em không thoải mái.
Một lát sau, Hoa Nhài có vẻ xúc động, đột nhiên nói to:
- Anh đi đi, em không muốn, em vĩnh viễn không muốn.
CHƯƠNG 34
Sự việc trong thiên hạ thật lạ lùng: Quyết định làm hay không, trong quá trình làm sẽ hình thành sự lựa chọn, làm với sức mạnh như thế nào cũng sẽ được phán đoán trong quá trình thực hiện.
Sang mùa hè, Tang Đại Minh mới cảm thấy thao tác của Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa thật sự đi vào lĩnh vực của anh. Anh bắt đầu tập trung tinh lực nhiều hơn trong thao tác này.
Lâu nay anh quen với công việc bàn giấy, nhưng các hoạt động xã hội cũng chiếm ngày càng nhiều thời gian của anh. Địch Hoa khi thấy chồng trầm tư trước đống tài liệu vạch sách lược và danh sách liên lạc xếp đầy bàn, thường xuyên nói với chồng bằng giọng thương lượng:
- Anh lúc nào cũng có quyền tự do lựa chọn, nên tiếp tục làm hay nên thôi, làm với sức mạnh đến đâu. Trong cuộc đời anh, xét đến cùng việc này chiếm vị trí như thế nào, anh đều có thể suy xét một cách ung dung.
Tang Đại Minh là người phương nam chính cống, có nhiều câu truyện mạo hiểm giật gân truyền kỳ. Anh đã từng một mình lặn lội đường dài, đi khắp các thôn trại của lưu vực sông Hoàng. Trong nông thôn mất mùa đói kém, với tay nghề thợ mộc vừa học vừa làm của bản thân, anh đã ăn ở khắp các gia đình nông dân.
Về sau, anh lại một mình đi vào khu rừng Trường Bạch Sơn ở Đông Bắc, ở đấy anh đã khảo sát những câu truyện đời sống của mấy đời, mấy chục đời đồng bào miền núi. Anh đã biết uống cho đã, biết uống cho dù nôn ra máu, cũng dứt khoát phải uống đến cùng. Anh đã học biết săn bắn, biết ăn thịt nướng, biết dùng một phương thức hào phóng và nghĩa khí nhất đối xử với các trường phái.
Anh đang chuẩn bị quay một bộ phim chuyên đề vô tuyến truyền hình cỡ lớn, để trình bày chuyện hợp vào tách ra của dân tộc Trung Hoa trong lịch sử và xu thế diễn biến tương lai, xét bề ngoài, là đón ý, làm cho vừa lòng cơn sốt nghe nhìn của mọi người. Nhưng từ trong nội tâm, anh muốn trình bày một câu truyện của dân tộc Trung Hoa về lâu về dài vượt qua chủ đề có tính chất giai đoạn: Xét cho cùng cơ chế nào đã làm cho mấy chục dân tộc hậu duệ của Hoa Hạ sống trên một bản đồ rộng lớn như vậy có thể nối tiếp lại với nhau? Ở đây, nguyên nhân của địa lý, tự nhiên, huyết thống, sản xuất, kinh tế, văn hoá, ngôn ngữ và phong tục tập quán là gì?
Sự đối kháng nhau của triết học hiện đại và triết học cổ xưa phương Đông, lại sẽ thai nghén ra một thứ giống mới như thế nào, hầu như đây là việc Tang Đại Minh cần phải làm.
Địch Hoa vẫn chăm sóc chồng một cách ôn hoà như thường lệ.Khi có người vợ lặng lẽ đi đi lại lại bên cạnh, chăm nom đời sống của chồng, Tang Đại Minh biết mình yên chí không phải buồn gì hết.
Tang Đại Minh là một đàn ông đầy nhiệt huyết, là một đàn ông từ trên đến dưới đều to khoẻ, là một đàn ông ngang bướng dũng mãnh, là một đàn ông nói tiếng oang oang, là một đàn ông mọc râu quai nón có năm giác quan nổi bật như điêu khắc, là một đàn ông khí quan tình dục không hề e nể, dũng cảm thực hiện các cuộc chinh chiến, là một đàn ông thích đàn bà dịu dàng như nước.
Trong rừng sâu Trường Bạch Sơn băng tuyết bao phủ, anh có thể vác súng săn, dắt chó săn đi từ nhà săn này đến nhà săn kia, săn đuổi thú vật hoang dã, cũng có thể cuốn áo choàng da lông, ôm chó săn, nằm trong ổ tuyết, ngủ qua đêm giá rét.
Cho dù trong xã hội đương đại, tiệc rượu phòng hoa, nhà lầu sừng sững, anh vẫn là một đàn ông giang hồ phiêu bạt. Anh có thể có những câu truyện tan nát cõi lòng với đàn bà, nhưng từ trong xương tuỷ, anh tự nhận mình là kẻ độc thân. Anh không cần gia đình.
Nhưng Địch Hoa đã xuất hiện, câu truyện này không dễ dàng khiến người đàn bà bỏ đi như trước kia, vừa là vì không biết tại sao Địch Hoa không chửa đẻ, vừa là vì một thứ duyên thầm không thể nói ra, cuối cùng đã thành một gia đình.
Người đàn bà nhỏ hơn anh những mười mấy tuổi, lương thiện ôn hoà, thậm chí có phần mảnh dẻ, nói chậm rãi, giọng nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn như con cừu, trái lại đã dần dần thuần phục được gã đàn ông mạnh mẽ, thích uống rượu, thậm chí hay bẳn gắt.
Trong sức hấp dẫn của đàn bà ôn hoà như vợ, có một thứ khiến anh dễ chịu như lông vũ, giống như khi mệt mỏi, anh nằm chéo trên một tấm nệm nhung lông vịt mềm mại, giống như anh là một cậu bé vừa bẩn, vừa nóng, vừa mệt, vừa buồn bực, được một chậu nước không nóng không lạnh lau rửa sạch, nằm trong một cái chăn nhỏ dễ chịu, rất thoải mái, rất an toàn, rất tự do.
Theo lối nói của bạn bè, số Tang Đại Minh có của, lúc nào cũng tìm được nhà doanh nghiệp xin tiền. Có người bảo, anh là một nhân tài đầu tư chiều sâu, điều đó cũng không quá. Nhưng mỗi lần muốn quay phim, làm truyền hình, anh cứ đi một chuyến ra Thâm Quyến, Hạ Môn, Quảng Châu và Sán Đầu là ít nhiều cũng kiếm được tiền.
Khi Khâu Vân Bằng xuất hiện bên anh, cũng trở thành một chú thích cho số có của của anh. Nhưng bây giờ đây, qua mấy tháng cộng sự, cảm giác của anh đối với Khâu Vân Bằng đã cụ thể hoá.
Thời gian dài như thế, không có chứng cứ gì mạnh mẽ hơn, có thể chứng minh Khâu Vân Bằng ở Hải Nam có mấy chục triệu, thậm chí hàng tỉ đồng, có thể huy động đến, trái lại thấy anh ta chỉ thỉnh thoảng xê dịch tiền, làm như đang luôn luôn rót tiền vào, lại luôn luôn xuất tiền ra, đang luôn luôn vay vốn, lại luôn luôn trả nợ, lúc nào cũng có tiền, nhưng lúc nào cũng thiếu tiền.
Với kinh nghiệm xã hội của mình, Tang Đại Minh nắm ngay được thủ đoạn tối thiểu của thao tác kinh tế này. Anh không muốn làm tổn thương đến lòng tự tôn của Khâu Vân Bằng, không muốn làm cho anh ta có bất cứ sự kích thích nào bởi mất lòng tin. Bởi vì cho dù thực lực trước kia của Khâu Vân Bằng như thế nào, chỉ cần hiện tại anh ta có thể làm thành công, quả thật đã bao hàm tính hợp lý nhất định. Võ mồm “ca ra tê đô” đã có thể được coi là thuật bịp bợm cao cấp, cũng có thể nói thành sự sáng tạo vĩ đại.
Anh phải cân nhắc làm như thế, rút cuộc có lợi đối với mình hay không, anh có nên đầu tư vào hay không. Trong đời sống thường thường không phải tư tưởng chỉ đạo hành động, mà là hành động ảnh hưởng tư tưởng. Trong trường hợp anh còn dừng lại ở vấn đề này, chưa thể có được kết quả, mấy tháng tham gia và thao tác, tính kích thích hàm chứa trong bản thân hành vi này, nỗi thấp thỏm thành công và thất bại, sự xúc động hàm chứa trong phép tắc trò chơi nhân loại, làm cho Tang Đại Minh tự nhiên tiếp nhận một đáp án, đó chính là: Đây là việc anh nên làm, đây là việc đáng làm.
Sự việc trong thiên hạ kỳ lạ như thế đấy, quyết định làm hay không, trong quá trình làm sẽ hình thành sự lựa chọn, làm với sức mạnh như thế nào cũng được phán đoán trong quá trình làm.
Mỗi khi anh nêu ra câu hỏi đối với hoạt động của mình, anh tự giải thích: Hành vi văn hoá này có ý nghĩa gì đối với anh. Nhà văn hoá trong lịch sử cũng không phải chỉ dựa vào trước tác. Khổng Tử chẳng phải cũng đi chu du các nước đó sao? Chẳng phải cũng mở lớp dạy học đó sao? Tư tưởng có giá trị, chẳng phải trong những hoạt động này mới được lưu truyền đó sao? Khổng Tử cũng không phải chỉ biết đóng cửa viết sách trong phòng riêng của mình?
Nghĩ như thế, anh đã cung cấp đầy đủ lý do cho hành động của mình. Mọi hành vi của anh chẳng qua là thao tác hoá tư tưởng của anh, mà mọi thao tác của anh lại có thể chuyển hoá thành tư tưởng của anh. Trên đời này, ngôn ngữ động tác và ngôn ngữ văn tự vốn đối ứng nhau. Toàn bộ thao tác xã hội chẳng qua là ngôn ngữ động tác được mở rộng mà thôi.
Tôi có thể ra hiệu bằng đông tác tay mạnh mẽ của tôi để tỏ thái độ đối với con người. Đây là một thứ ngôn ngữ. Ngôn ngữ này có thể đạt được hiệu quả như ngôn ngữ nói mồm của tôi, tiến tới có thể phiên dịch thành ngôn ngữ miệng và văn tự.. Cũng như thế, tôi làm một việc trên đời, chẳng qua là một tư thế tay phóng to hơn, một động tác thời gian càng lâu, không gian càng rộng. Cũng như thế, ở đây bao hàm ngôn ngữ nói ra và ngôn ngữ văn tự phát ra đối với thế giới, cũng như thế, có thể phiên dịch thành ngôn ngữ nói ra và ngôn ngữ viết ra.
Nếu Tang Đại Minh thao tác thành công Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa, đưa vào trong câu lạc bộ những nhân vật văn hoá chủ yếu và các nhân sĩ kinh tế hàng đầu của thời đại, hình thành một mô thức, còn có thể cho ra các loại nguyệt san, niên giám, tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi học thuật ủng hộ hữu quan, nối liền các loại hoạt động học thuật có giá trị. Những hành vi này cuối cùng sẽ ghi lại những việc Tang Đại Minh đã làm, ai bảo không có ý nghĩa?
Tang Đại Minh bắt đầu thật sự ý thức được tầm quan trọng của Câu lạc bộ văn hoá Trung Hoa. Đúng là Khâu Vân Bằng đến giúp anh làm thành công việc này. Sự nghiệp này thành công hay thất bại, sẽ gắn liền với tên tuổi Tang Đại Minh. Chính từ ý nghĩa này, anh tỏ ra thông cảm và rộng lượng đối với Khâu Vân Bằng.
Tuy Tang Đại Minh thường xuyên phát hiện Khâu Vân Bằng nói và làm trước sau mâu thuẫn, nhưng anh quy đó là lời nói dối có thể lý giải. Khâu Vân Bằng phải ứng phó với thế giới này, vì vậy không thể không nói dối.
Theo đề nghị của Khâu Vân Bằng, trong mùa hè nóng nực này, Tang Đại Minh bắt đầu xuất đầu lộ diện một cách thường xuyên. Khi Khâu Vân Bằng nói, rất nhiều sự việc anh phải đứng ra, phải lợi dụng tên tuổi của anh, ảnh hưởng của anh, độ tin cậy của anh trong giới văn hoá và giới doanh nghiệp, khi Khâu vân Bằng nói như thế, Tang Đại Minh cảm thấy tính tất yếu phải làm như thế.
Một khi anh tiếp xúc với nhân sĩ các giới lại không thể không thừa nhận: Kinh Thành rộng lớn chỉ biểu hiện nhiệt tình có hạn đối với sự kiện này, thậm chí có thể nói phản ứng bình thường.
Trong xã hội, bằng lối suy nghĩ này nối liền hư vinh, danh dự, địa vị và tiền bạc, sau đó hình thành mô thức thao tác kinh tế, thật ra rất nhiều. Khi bạn không chú ý, cứ cho là sáng tạo, một khi đã chú ý, thì đâu đâu cũng thế.
Giống như một con người trước kia chưa bị bệnh tật gì, anh ta cảm thấy bệnh tật này rất xa lạ. Cho đến khi anh ta mắc bệnh, phát hiện rất đông người mắc bệnh này, rất đông bác sĩ nghiên cứu loại bệnh này, rất nhiều quảng cáo tuyên truyền điều trị loại bệnh này như thế nào.
Trước kia Tang Đại Minh không để ý chế độ hội viên, hoặc câu lạc bộ như thế nào, một khi mình ra tay làm thủ tục, thì phát hiện mô thức này đâu đâu cũng có. Bãi chơi gôn là mô thức này, câu lạc bộ bóng po linh là mô thức này, câu lạc bộ danh nhân các loại các kiểu cũng là mô thức này, chế độ hội viên các loại y học, bảo vệ sức khoẻ hiện có, vẫn là mô thức này, các khách sạn to nhỏ, các trung tâm dịch vụ vui chơi đều làm mô thức này.
Chế độ hội viên, bán thẻ, là một loại thao tác cơ bản trong xã hội hiện đại, ngay đến các loại bảo hiểm hầu như cũng là một loại chế độ hội viên không nói ra.
Khi thao tác câu lạc bộ văn hoá với hình thức chế độ hội viên, Tang Đại Minh thấy mình bước vào một sự nghiệp tương đối khó khăn.
Để làm Câu lạc bộ thành một dự án có thể mở rộng ra Kinh Thành, thậm chí ra cả nước, phải có đầu tư lớn hơn, cần phải tạo ra rất nhiều cảnh quan.
(còn tiếp)
Nguồn: Siêu thòng lọng. Tiểu thuyết của Kha Vân Lộ (Trung Quốc). Vũ Công Hoan dịch. NXB Văn học sắp phát hành.
www.trieuxuan.info
|