CHƯƠNG 41
Trong nháy mắt, Tang Đại Minh cảm thấy một sự thực: Nội tâm của nhân vật ngồi bình tĩnh trước mặt cũng có một tâm lý mất thăng bằng được che đậy kín mít.
Tang Đại Minh và Hoa Nhài cùng ngồi trên chiếc xe Au di, đi tham gia một hoạt động quan trọng, tìm gặp An Văn Chương một nhân vật đảm nhiệm công tác tương đối quan trọng ở một ngành quan trọng.
Dọc đường, hai người hoặc ít hoặc nhiều đều nói đến Khâu Vân Bằng, đều kỳ vọng từ chỗ phía bên kia biết một chút nhận xét và tìm hiểu đối với Khâu Vân Bằng, lại bởi vì cả hai người đều không biết quan hệ giữa phía bên kia với Khâu Vân Bằng sâu nông như thế nào, nên cuộc nói chuyện có vẻ kín đáo và có tính thăm dò.
Đối với Tang Đại Minh, chỗ sơ hở của Khâu Vân Bằng càng ngày càng nhiều, nhưng khi anh tỏ ra rộng lượng mà lại không so đo nhiều, lại thường có thể thông cảm cho qua, giải thích cho qua. Nói chung anh có thể nhận thấy: Mặc dù Khâu Vân Bằng chân thực đến mức nào, thì xét đến cùng anh ta đang giúp anh làm sự nghiệp văn hoá, đây là chuyện chân thực. Mười tháng nay, nhìn thấy Khâu Vân Bằng luôn luôn tận tâm tận lực làm việc. Mặc dù xuất phát từ động cơ nào - Điều này về sau có thể dần dần sáng tỏ - anh ta luôn nghĩ làm tròn công việc. Một khi làm thành công, chắc chắn đều có ích đối với giới văn hoá và đối với bản thân anh. Điểm này Tang Đại Minh có thể thấy rõ. Do đó, tuy anh thường xuyên đưa ra một vài lời bình luận kín đáo, nhưng nhìn chung vẫn phối hợp với Khâu Vân Bằng một cách thế tất phải làm.
Cho nên, hôm nay khi quyết định đi gặp An Văn Chương, Khâu Vân Bằng nói:
- Tang Đại Minh, có lẽ anh đi gặp con người này vẫn tương đối thích hợp. Anh ta công tác ở một ngành quan trọng, lại tương đối cẩn thận trong giúp đỡ người khác, anh đi độ tin cậy lớn hơn, phía bên kia đỡ phải giữ ý, thích hợp hơn tôi đi. Hoa Nhài quen biết anh ta, cô ấy dẫn anh đi.
Tang Đại Minh đã tiếp nhận sự bố trí này. Anh cảm thấy, tiến hành khai thông và liên lạc với nhân vật giới chính trị, hay nói cách khác là quan hệ công cộng, đúng là anh đi có tác dụng hơn Khâu Vân Bằng. Còn với Hoa Nhài, cô càng muốn phối hợp với Tang Đại Minh đạt được mục đích. Đây là việc cô nên báo đáp Khâu Vân Bằng. Đây là một hành vi khiến cô cảm thấy được an ủi, lại tự tôn.
Xe con đi qua đại lộ Lầu trống, lại ngoặt tới ngoặt lui, trẽ vào một đường phố không rộng cũng không hẹp, nhưng có vẻ yên tĩnh, rồi đi vào một khu nhà bên ngoài bình thường, nhưng bên trong rất thâm nghiêm tĩnh lặng. Trong khu có mấy nhà gác, cửa sổ đèn hoặc sáng hoặc tối, chứng tỏ không khí ở đây đặc biệt. Cụm nhà gác vắng lặng, lính gác đứng im lìm như một bức tranh ở cổng vào và ánh đèn tĩnh lặng chiếu sáng lính gác, đều toát lên bầu không khí chính trị của khu nhà này, hoàn toàn là một thế giới khác so với các đường phố phồn hoa huyên náo đèn đỏ đèn xanh loè loẹt.
Ra khỏi cầu thang điện thông thường không hào hoa xa xỉ, đi vào một căn hộ cũng coi là thông thường không biết là ba phòng một sảnh, hay là bốn phòng một sảnh, nhà ở đã không xoàng, cũng tuyệt đối không hào hoa xa xỉ, là nhà ở của cán bộ hết sức bình thường, có thể nói các tiện nghi bên trong như ti vi, xô pha, giàn loa, gường tủ không khác mấy thế giới thị dân.
Chỉ có điều những tập sách hoặc của cơ quan trang bị, hoặc do cá nhân thu giữ, các đồ dùng làm việc để trên bàn, các loại từ điển, những tranh chữ không biết hàng thật hay phục chế, cả những khung gương treo trên tường - Đó là những tấm ảnh báo chí có cả người lãnh đạo nhà nước lẫn chủ nhà chụp chung - đã thể hiện một vài đặc điểm của chủ nhà. Qua sảnh ngoài có thể nhìn thấy các loại tài liệu hồ sơ chất đống trên bàn trong phòng sách. Phòng khách và các phòng đều có máy điện thoại, nói lên địa vị của chủ nhà.
An Văn Chương tuy trong tay có quyền lực rất lớn, liên thông với rất đông thủ trưởng quan trọng, nhưng tên của anh ta vốn không được báo chí và công chúng chú ý. Đây là cán bộ cơ yếu thật sự nắm một số khâu nào đó.
Anh ta thanh gầy, mũi tương đối dài, mặt cũng tương đối dài, nói chuyện hết sức khiêm nhường và hoà nhã, trước mặt nhà văn hoá nổi tiếng như Tang Đại Minh, tuy anh ta lớn tuổi hơn Tang Đại Minh, lại có vị trí tương đối cao về chính trị, nhưng vẫn gọi Tang Đại Minh là anh Minh một cách rất tự nhiên, hơn nữa còn nói đến đã từng đọc của Tang Đại Minh rất nhiều tác phẩm. Anh ta thích tác phẩm của Tang Đại Minh, lại còn từ trên giá sách tìm ra một quyển của Tang Đại Minh.
Sự khiêm nhường cẩn trọng của An Văn Chương khiến người ta không tưởng tượng nổi quyền lực đáng kính nể nằm trong tay anh ta, trái lại giống như một viên chức bình thường làm việc trong cơ quan nhà nước. Đối với tư tưởng văn hoá, nói về quan điểm cá nhân, giữa anh và Tang Đại Minh không có một chút khách sáo, anh kể một cách rành mạch, trước kia mình đã học những gì trong trường đại học, trong “đại cách mạng văn hoá” đã từng xuống cơ sở rèn luyện, sau đó làm thế nào được về công tác ở cơ quan, làm thế nào được cất nhắc từng bước đến đây.
Khi nói chuyện, tay anh cứ sờ vuốt tay vịn ghế xô pha đã cũ mòn. Tang Đại Minh để ý thấy vải nhung bọc tay vịn ghế xô pha đã bị sờn và cũ rách, chứng tỏ đời sống thanh bạch nghèo túng lâu dài mà ổn định của chủ nhà.Tang Đại Minh lại chú ý đến những tiện nghi khác bày trong nhà, cũ mới đan xen, cũ nhiều hơn mới. Nhìn kiểu dáng dụng cụ trong gia đình có thể nhận ra, gia đình An Văn Chương hoàn toàn giống một gia đình thông thường, ăn lương viên chức nói chung, giành giụm tích góp, đổi mới đồ dùng và thiết bị trong nhà. Toàn bộ bố trí trong nhà đã giúp bạn nhìn thấy một cách vô cùng rõ nét quá trình xây dựng được tính toán tỉ mỉ, tần tiện và cố gắng trong suốt mười, hai mươi năm qua của gia đình này.
Chị chủ nhà pha trà rót nước, lấy hoa quả mời khách, nhìn chị chốc chốc lại mở tủ rượu, cứ cảm thấy người cán bộ cần kiệm chất phác, thanh bạch, nghèo túng này cũng tiếp nhận một cách thấu tình đạt lý một số quà biếu tương tự như đặc sản địa phương, có một số thứ hiển nhiên không phải một gia đình như thế này đã muốn mua.
Chị chủ nhà tỏ ra già hơn chồng, sắc mặt hơi xanh, lời nói khô khan.
Giữa lúc này, cô con gái có dáng người thon cao của gia đình xuất hiện. Cô là sinh viên, đang ở trong phòng, có lẽ là xem sách, làm bài tập. Cô mặc kiểu quần áo sinh viên đang thịnh hành, tỏ ra khác hẳn bố mẹ, tương đối chất phác, tương đối thẳng thắn, cô chớp chớp đôi mắt linh dương, chào hỏi khách một cách tự nhiên thoải mái, rồi xin bố mẹ tiền mua đồ.
Số tiền cô xin có lẽ liên quan đến tranh chấp nhiều lên mấy chục đồng, hay ít đi mấy chục đồng. Người làm mẹ hình như muốn răn dạy con gái điều gì trước mặt khách, người làm bố trái lại tỏ ra hiền lành và chất phát không né tránh, anh giục vợ: thôi cho con.
Trong giao tiếp nói chuyện đã biết hai bố mẹ hiện đang có vẻ bất lực bởi sự chi tiêu của cô sinh viên trẻ.
Trong giây lát Tang Đại Minh nhận ra một sự thực: Nội tâm của nhân vật đang ngồi yên lặng trước mặt, cũng có một tâm lí mất thăng bằng được che đậy kín mít.
Theo suy nghĩ của mình, anh thành thực trình bày với An Văn Chương về thao tác của Câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hoá Trung Hoa, chủ yếu là ý nghĩa văn hoá tư tưởng của một câu lạc bộ như thế. An Văn Chương hết sức im lặng lắng nghe. Biểu hiện này chứng tỏ từ lâu anh ta đã biết nội dung của tờ tin tham khảo nội bộ và lời phê nhận xét chính trị có liên quan.
Tang Đại Minh cảm thấy tương đối nặng nề về tâm lí, cảm thấy phải thông qua cả một phương thức xem ra rất hàm xúc, lại rất chính diện, thậm chí rất gần với ngôn ngữ chính thống để nói rõ tính hợp lý của mô thức thao tác này.
An Văn Chương rất thấu tình đạt lí. Bản thân anh ta tiếp nhận mô thức này không hề có chút trở ngại về tâm lí, anh ta thậm chí còn nói bù thêm cho tính hợp lí của dự án này. An Văn Chương nói:
- Tổ chức một câu lạc bộ như thế này, ở bất cứ nơi nào, ở Trung Quốc cũng thế, ở nước ngoài cũng thế, đều là việc hết sức bình thường, chưa vội nói đến có ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa hiện thực gì về văn hoá, chỉ cần phù hợp hiến pháp, luật công thương và các loại pháp quy, là một dự án văn hoá có tính chất kinh tế đơn thuần, cũng không thể trách cứ được. Tôi đã nghe nói ý tưởng này của các anh từ lâu. Tôi cảm thấy đây là một ý tưởng thông minh.
Đương nhiên An Văn Chương cũng nói đến tính đặc thù của Kinh Thành một cách hết sức ôn hoà và dè dặt cẩn trọng, anh ta bảo đã gây nên sự quan tâm chú ý của lãnh đạo hữu quan, thì cũng phải giải thích cho thoả đáng, xắp xếp cho thoả đáng. Nói đến sự việc về phương diện này, An Văn Chương hết sức kín kẽ, anh ta thận trọng đối với xuất xứ của bất cứ câu nói nào. Lời của anh ta dù truyền đến đâu, công bố đến đâu cũng tuyệt đối không đem lại cho anh ta bất cứ phiền toái nào.
Trái lại, theo gợi ý trước của Khâu Vân Bằng, Hoa Nhài đã nói một câu có vẻ then chốt. Cô nói:
- Thưa chủ nhiệm An Văn Chương, chúng tôi nghe nói, sau đây chủ nhiệm sẽ điều sang công tác ở Mặt trận chính trị hiệp thương phải không ạ?
An Văn Chương cúi xuống, chớp chớp mắt, mỉm cười nói:
- Khả năng nào cũng có. Làm công tác của chúng tôi là tuyệt đối phục tùng sắp xếp và điều động, không có độ lựa chọn tự do rộng lớn như các anh các chị làm văn hoá, hoặc kinh doanh buôn bán,
Điều ẩn chứa trong nụ cười xem ra hết sức hiền lành của anh ta đã được chị vợ ngồi bên cạnh chú thích bằng cái liếc mắt rất có nội dung.
Tang Đại Minh tự nhiên hiểu, lời gợi ý bố trí trước của Khâu Vân Bằng được Hoa Nhài nói ra mồm có hàm ý như thế nào. Con người như An Văn Chương, một khi rời khỏi vị trí nắm thực quyền, sang ngành mặt trận, mặc dù trên danh nghĩa là điều ngang, thậm chí còn lên chức là đằng khác, nhưng trên thực tế, tầm quan trọng của anh ta trong trái tim và con mắt mọi người, đều có sự thay đổi về chất.
Trong nói chuyện tiếp theo, Hoa Nhài đã nói một vài nội dung rất có mức độ, cô vừa cười vừa nói, hy vọng An Văn Chương có thể quan tâm giúp đỡ Câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hoá, hy vọng anh ta sau này làm cố vấn của Câu lạc bộ:
- Chủ nhiệm ở vị trí hiện nay không tiện, sau này sang Mặt trận sẽ tiện hơn, hy vọng chủ nhiệm giúp đỡ chúng tôi trên các lĩnh vực.
Cũng theo gợi ý và bố trí của Khâu Vân Bằng, Hoa Nhài đã nói với phu nhân An Văn Chương đang công tác ở một ngành thông thường:
- Cũng hy vọng chị sau này đến Câu lạc bộ chúng tôi tham gia hoạt động, thậm chí đến công tác ở chỗ chúng tôi, chỗ chúng tôi sau này nhất định sẽ phát triển tương đối lớn, dù bất cứ lĩnh vực nào, cũng sẽ khiến chị cảm thấy tương đối lạc quan.
Từ trong nụ cười tủm tỉm có vẻ chậm rãi và không hào phóng của An Văn Chương, từ nét mặt rất chú ý lắng nghe Hoa Nhài trình bày của chị chủ nhà, từ trong ánh mắt của chị vợ luôn luôn liếc nhìn chồng, Tang Đại Minh có thể nhận ra sự yếu đuối của họ về tâm lí. Trong giây lát trước mắt Tang Đại Minh đột nhiên hiện lên hai bức tranh mâu thuẫn: Một bức là An Văn Chương bị địa vị của anh ta trang điểm rất uy nghiêm, còn Khâu Vân Bằng rất kính nể, rất coi trọng đối với An Văn Chương. Một bức khác là An Văn Chương tỏ ra rất đáng thương, còn Khâu Vân Bằng đang ngắm nghía anh ta một cách hết sức lạnh lùng mà tàn nhẫn.
Tang Đại Minh nẩy sinh một tình cảm vô cùng phức tạp. Anh vừa tôn kính vừa thương hại An Văn Chương, còn đối với Khâu Vân Bằng, anh có một cảm giác khoảng cách rất khó nói.
CHƯƠNG 42
Khi xảy ra cuộc khủng hoảng lòng tin, anh ta cảm thấy sâu sắc, giữ được lòng tin của mọi người đối với lời nói của anh ta là hạt nhân quan trọng nhất, cũng là khó khăn bậc nhất để anh ta dẫn dắt toàn bộ cục diện.
Bởi vì tin vào số có của và số đào hoa phát triển song song cùng đến một lúc, Khâu Vân Bằng xác định trong tim, liệu có chinh phục được Hoa Nhài hay không là một cái mốc đánh dấu vận may của mình liệu có thành công về kinh tế hay không. Anh ta cảm thấy sốt ruột bởi mục tiêu cho đến nay gần trong gang tấc vẫn chưa với được.
Nhưng, khi Hoa Nhài giúp đỡ anh ta giải quyết mối quan hệ công cộng với An Văn Chương, anh ta đã được an ủi phần nào. Nếu luôn luôn điều khiển được Hoa Nhài như vậy, có lẽ cũng đánh dấu anh ta luôn luôn đang điều khiển số có của. Không biết anh ta bắt đầu mê tín từ bao giờ.
Chuyện chinh phục Hoa Nhài còn đang trong trạng thái giằng co, là cuộc chiến lâu dài còn cần có thời gian nào đó. Nhưng số đào hoa trên lĩnh vực khác, trong thời gian gần đây anh ta đã thu được chiến quả huy hoàng.
Khâu Vân Bằng không thể nuốt được khách sạn Đaị Bắc Quốc theo ý định ban đầu của mình, mà Hà Văn Khôi cũng không có sức rút ra khỏi cung cách hợp tác dậm chân tại chỗ. Khâu Văn Bằng liền tiếp tục sử dụng các loại điều động có ý nghĩa tượng trưng dẫn dắt khách sạn Đại Bấc Quốc trở thành một phần cứng của Câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hoá Trung Hoa, một hình tượng ngoại quan, một trung tâm hoạt động có thể đưa vào tập tranh.
Tiền từ ngân hàng gửi sang, về cơ bản bị Hà Văn Khôi khống chế, thậm chí không biết ông ta sử dụng trên hướng nào. Khâu Vân Bằng đành phải lại rót sang một ít tiền, do Thẩm Tây Muội trực tiếp nắm, duy trì một cục diện vừa thao tác thúc đẩy, vừa trang trí sửa chữa.
Hoạt động khôi phục sức khoẻ tự nhiên vẫn tiến hành một cách đứt đoạn, nửa sống nửa chết. Kết cấu và cách thức của toàn bộ trung tâm hoạt động câu lạc bộ và dịch vụ tiếp đãi khách hàng tương đối tẻ nhạt hiện nay của khách sạn Đại Bắc Quốc kết hợp với nhau một cách nhập nhằng không rõ ràng. Khách sạn này có rất nhiều nhà gác nhỏ, rất nhiều khu nhà, qua sách lược mới, được gọi bằng những cái tên Lầu Tứ Xuyên, Viện Hồ Nam, Các Phúc Kiến, Quán Sơn Đông vân vân. Mệnh danh bằng các thành phố tỉnh đem lại cho người ta một cảm giác cảnh đẹp mênh mông, đại diện cả nước Trung Quốc.
Để hình thành không khí bước đầu, Lầu Tứ Xuyên, Viện Hồ Nam lần lượt tuyển mộ một số em gái Tứ Xuyên và Hồ Nam mười sáu mười bảy tuổi. Các cô đến từ thành phố thị trấn nhỏ, giá không cao, thân hình mặt mũi đều xinh xắn, qua một thời gian ngắn huấn luyện cấp tốc trở thành những cô bé biết hát biết nhảy. Khi các cô mặc trang phục dân tộc màu sắc nhảy múa một cách sặc sỡ loè loẹt, nụ cười trong trắng thuần khiết, cánh tay xinh đẹp của các cô, cái lưng ong thon thả hở ra vì phải thường xưyên cúi xuống và đôi chân trần tỏ ra duyên dáng đáng yêu đã tăng thêm nhiều sắc thái và mùi vị cuốn hút mê hồn.
Khâu Vân Bằng đã xắp xếp một cách dầy công và tinh tế.
Để đề phòng Hà Văn Khôi dây máu ăn phần những cô gái này, ngoài việc giao cho Thẩm Tây Muội thân chinh cai quản huấn luyện biểu diễn của số cô gái này, Khâu Văn Bằng còn đặc biệt bố trí vợ Hà Văn Khôi vào đây, có lẽ làm thế là bức chắn tốt nhất ngăn chặn Hà Văn Khôi xâm phạm. Còn Khâu Vân Bằng lại lợi dụng các phương thức, các lối nói để điều các cô gái vào trong siêu thị, điều đến bên anh ta. Chẳng hạn nói hôm nay có một hoạt động tiếp đãi khách quý, chẳng hạn nói hôm nay có cuộc toạ đàm với các nhà văn hoá, chẳng hạn nói hôm nay có một bữa cơm muốn thể hiện sức mạnh của câu lạc bộ, làm nổi bật không khí, không nhất thiết mọi hoạt động đều phải đến khách sạn Đại Bắc Quốc, kéo đội biểu diễn đến là cách nói rất tốt.
Hai mươi cô gái gần như luân phiên vào siêu thị biểu điễn, gần như cô nào cũng trở thành chiến quả trên bảng kê chinh chiến của Khâu Vân Bằng.
Khi chiếm hữu những cô gái này, anh ta tàn nhẫn mà không hề biến sắc. Lần nào anh ta cũng đọc rất kỹ vật chiếm hữu của mình, khoái cảm từ đáy lòng vì khai khẩn được nhiều mảnh đất vỡ hoang như thế.Đêm khuya thanh vắng, khi lần lượt đếm chiến quả huy hoàng của mình tạo nên bằng số lượng, chất lượng của các cô gái, anh ta cảm thấy mình đã đến giờ phút phải lớn mạnh vượt bậc. Nghĩ đến các loại thuyết lấy âm bổ dương và thuật trong buồng xưa nay khiến anh ta vô cùng hâm mộ, anh ta cảm thấy sâu sắc mình đúng là được Trời ưu đãi.
Khi Vương quốc anh ta vạch ra càng ngày càng đến gần giờ phút công bố thành bại, tâm hồn và thể xác anh ta đi vào trạng thái căng thẳng và hưng phấn cao độ. Nhân lúc sức ép đến từ bên ngoài, anh ta biết rõ kẻ thù bên trong sẽ xuất hiện. Khi Viên Phong đưa ra nghi ngờ chất vấn, khi nghi ngờ chất vấn của Viên Phong ảnh hưởng đến Tang Đại Minh, khi Tang Đại Minh quay lại ảnh hưởng đến người khác, khi chung quanh xảy ra các cuộc khủng hoảng lòng tin, anh ta cảm thấy sâu sắc giữ được sự tín nhiệm của mọi người đối với anh ta là hạt nhân quan trọng nhất, cũng là khó khăn bậc nhất để anh ta dẫn dắt toàn bộ cục diện.
Luôn luôn kể truyện, luôn luôn bịa truyện, dùng câu truyện mới hơn thay thế những câu truyện đã cũ mòn không thể vo tròn được nữa, hiện tại anh ta bắt đầu đi vào một giai đoạn bịa đặt hết sức lâm ly, đặc sắc tuyệt vời.
Nguyên tắc anh ta thực hành là lửa lò xanh tuyền mà anh ta tôi luyện chắt lọc trong thực tiễn lâu năm, tức là phải làm cho bất cứ một người nào chung quanh, ngoài tin cậy đối với bản thân anh ta ra, đối với tất cả mọi người khác đều hoài nghi. Phải xây dựng quan hệ lòng tin như thế này: Giữa mọi người với nhau đều thiếu lòng tin, chỉ có lòng tin một chiều đối với anh ta. Như vậy anh ta phải dùng thủ pháp khéo léo tự nhiên đi nói với mọi người những chỗ xấu xa, những chỗ không thể ỷ lại của mỗi con người ngoài anh ta.
Anh ta biểu diễn khá hay, khá đặc sắc.
Anh ta tuyệt đối không nước đến chân mới nói xấu người khác. Trong lời nói và cử chỉ tự nhiên, anh ta thường dùng phương thức ám chỉ nào đó, dùng lời nói xem ra có vẻ vô ý nào đó, dùng phương thức hình như vốn phải giữ kín nhưng lại lỡ mồm buột miệng nói ra nào đó, để bôi nhọ hình tượng của người ấy trong con mắt và trái tim người khác.
Mọi lời miêu tả của Khâu Vân Bằng về Viên Phong là để Tang Đại Minh có cảm giác Viên Phong là điển hình của một nhà văn hoá xuất phát từ góc độ cá nhân, ông ta có đầy tham vọng cá nhân đối với Câu lạc bộ văn hoá, khi vị trí và dã tâm của ông ta không thích ứng, ông ta sẽ mất thăng bằng, thậm chí có thể sẽ phá hoại một cách vô tình hay có ý, ông ta rất không phục anh, ông ta không hài lòng đối với vị trí lãnh tụ của anh ở đây. Văn nhân khinh nhau, văn nhân bức hại văn nhân, công kích văn nhân, đã từng diễn ra thảm khốc nhất trong lịch sử.
Khâu Vân Bằng hình như đã từng nhiều lần vô tình nói: Viên Phong tự đánh giá mình quá cao, Viên Phong là kẻ háu gái. Khâu Vân Bằng biết dùng những lời nói thuận mồm gây chia rẽ xích mích giữaTang Đại Minh và Viên Phong. Sở dĩ anh ta có thể làm cho người nghe dễ tin là bởi vì khi nói những lời giả dối, anh ta tuyệt đối không dè dặt ấp úng như người thông thường, mà bao giờ cũng nói buột mồm, nói thẳng thắn, nói say sưa, thường thường còn tỏ ra bất bình và giận dữ từ trong lòng.
Có lúc anh ta còn nói ra những lời xem ra vô cùng lạc đề bằng phương thức quyết đoán. Ví dụ đã là nhà văn hoá lại là bạn, thì Viên Phong không được nói xấu Tang Đại Minh một cách quá ư ác ý, người thông thường suy nghĩ như vậy, cho nên người thông thường cũng không đi xúi bẩy chia rẽ. Nhưng Khâu Vân Bằng khác hẳn, anh ta nói:
- Hôm ấy trước mặt rất đông người - Anh ta kể ra tên từng người - Viên Phong nói Tang Đại Minh là kẻ háu gái vào bậc nhất mà ông ta từng gặp trong cuộc đời.
Chuyện này quả thật Tang Đại Minh rất ngạc nhiên, bởi vì người thông thường không bịa ra lời nói dối một cách khinh khủng như vậy. Người thông thường cũng tuyệt đối không nêu ra những dẫn chứng của đám đông có mặt tại chỗ khi bịa đặt nói dối. Nhưng Khâu Vân Bằng thì miêu tả một cách sinh động, có đầy đủ cảm giác hiện trường y như thật, kể cả những chi tiết lúc ấy ai ngồi ở góc nào, anh ta nói như thế nào, nhằm vào vấn đề gì, lời trước lẽ sau là gì, toàn bộ chi tiết sinh động như thật, khiến bạn tự dưng tin vào tính chân thực của lời anh ta nói.
Khâu Vân Bằng vận dụng quy mô, thủ đoạn và sách lược xúi bẩy ly gián người thông thường không dám sử dụng, để hoạt động một cách táo bạo. Rất nhiều người chịu ảnh hưởng của anh ta với mức độ tương đối lớn. Phẩm cách của những người mà anh ta miêu tả lâu dần đã trở thành sự thực tồn tại trong tâm lý mọi người. Có lẽ có cá nhân nào đó có sự bảo lưu lối nói nào đó của anh ta. Nhưng về cả khối không thể không bị bao phủ bởi những lời nói dối của anh ta. Bởi vì anh ta thường thực hiện một cách tự nhiên và bất ngờ kiểu chia để trị một cách kín như bưng.
Kết quả, trong hàng loạt hoạt động kinh doanh, mặc dù Tang Đại Minh có hoài nghi như thế nào đối với lối nói của Khâu Vân Bằng, về tổng thể vẫn tỏ ra tin nhiệm đối với anh ta, đồng thời cũng có nhận thức đầy đủ đối với tham vọng và tính toán riêng của người khác. Anh không thể không tiếp thu quan điểm của Khâu Vân Bằng: Dù thế nào đi nữa, chỉ có tôi và anh mới là người sáng lập chân chính của sự nghiệp này. Nói bằng khái niệm thương nghiệp, anh và tôi mới là ông chủ của cơ ngơi này, chỉ có anh và tôi mới nhất trí thật sự về lợi ích, chỉ có anh và tôi mới có tinh thần trách nhiệm. Anh cần phải suy nghĩ đến sự thực cơ bản này, xuất phát từ sự thực cơ bản này, anh không thể không tin tôi. Bởi vì tôi không thể không trung thực với sự nghiệp này, tôi gắn bó với sự nghiệp này. Tôi không cần thiết phải huỷ hoại bất cứ người nào trong sự nghiệp này. Bởi vì xuất phát từ sự nghiệp, tôi phải tạo thành hình tượng tốt đẹp của mỗi người. Khi tôi không thể không nói với anh tình hình chân thực này, nói với anh tâm lý chân thực của mỗi người, chẳng qua là để nhắc nhở anh có nhận thức tỉnh táo để cuối cùng chúng ta có thể hoàn thành sự nghiệp một cách không bị tổn hại.
Anh ta nói với Tang Đại Minh:
- Trải qua biển buôn bao năm nay, tôi có được một kinh nghiệm, đó là đối với người bên dưới, đối với tất cả những người mình hợp tác, vĩnh viễn không cho họ biết những việc ngoài phạm vi công việc của họ. Như thế mới an toàn. Sự việc liên quan đến toàn cục, chỉ có hai người tôi và anh biết, thậm chí Địch Hoa cũng không nên biết nhiều, bởi vì đàn bà không tránh khỏi có mặt xử sự theo tình cảm, có mặt không kín kẽ.
Khi Khâu vân Bằng nói những điều này, Tang Đại Minh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, đối với Tang Đại Minh anh ta cũng sử dụng biện pháp như vậy, cũng như thế anh ta chỉ cho Tang Đại Minh biết những việc Tang Đại Minh nên biết mà không vượt quá phạm trù của anh.
Khâu Vân Bằng đã trong giai đoạn ba đầu sáu tay, xuất kích lập thể, thao tác của câu lạc bộ đang tiến hành một cách trống đánh dồn đập chiêng gõ liên hồi. Hiện nay, mặc dù trình độ cao cũng thế, trình độ thấp cũng thế, mặc dù khâu nào đó xuất hiện những chỗ xem ra khiến người ta khó giải quyết, thậm chí bế tắc, anh ta chỉ có một suy nghĩ, hay nói cách khác là nóng lòng bán loạt thẻ hội viên đầu tiên.
Trên thực tế, anh ta có cảm giác trên các mặt càng ngày càng căng thẳng. Hầu như ngày nào anh ta cũng nói với Tang Đại Minh, tình hình điều động vốn tốt đẹp, đồng thời ngày nào cũng có các loại các kiểu báo động kinh tế đưa đến chỗ anh ta. Mấy ngày này anh ta rót vào đầu Tang Đại Minh hết lần này đến lần khác một quan điểm: Tôi làm ăn buôn bán bao nhiêu năm đã phát hiện một quy luật, khi bạn quyết tâm và trên thực tế làm đến mức đã tiêu sạch tiền, bạn có thể vận hành thao tác trong tay, là dự án bắt đầu thành công, bắt đầu kiếm tiền.
Câu nói này Khâu Vân Bằng cứ nhắc đi nhắc lại hình như là câu châm ngôn trên thương trường. Với vần điệu đặc biệt và ý nghĩa triệt để nào đó, câu nói đó làm cho Tang Đại Minh tiếp thu quan điểm này một cách mơ hồ. Anh không biết lối nói này hiện giờ cần hướng tới mục tiêu cụ thể, anh rất ít phản đối làm như thế, anh cảm thấy thao tác của Câu lạc bộ văn hoá hiện nay rõ ràng đã đên giai đoạn dốc toàn lực.
Hôm nay có một chàng trai trạc hơn ba mươi tuổi tìm đến. Anh ta mặc trên người bộ com le cứng đơ, nét mặt cũng cứng đơ: khuôn mặt thẳng dài, lông mày ngang, mũi to rất dài, ánh mắt rất lạnh, quai hàm lồi lên. Anh ta và Khâu Vân Bằng trao đổi việc vay mượn tiền cá nhân. Chỉ biết anh ta họ Thiệu, trong tay có hơn một triệu đồng tiền mặt. Anh ta bằng lòng cho vay, hy vọng có khoản lãi xuất rất cao trong số tiền này với điều kiện là phải có vật thế chấp rất chắc chắn, anh ta đã nhằm trúng một ngôi nhà trong thành.
Khâu Vân Bằng nói lại nội dung cuộc trao đổi với Tang đại Minh một cách sơ sài như có như không. Tiểu Thiệu lại đến mấy lần nữa, anh ta cũng giới thiệu với Tang Đại Minh một cách thích đáng. Tang Đại Minh lúc đầu chỉ biết anh chàng kia có thể bỏ tiền ra, cho đến một cuộc nói chuyện xem ra rất ngẫu nhiên, Khâu Vân Bằng hình như vô tình nhắc đến chàng trai kia muốn đứng chân ở Kinh Thành, định mua một căn hộ, nếu có nhà ở khiến anh ta hài lòng làm thế chấp, giá có ép hơi thấp, anh ta cũng có thể cho vay tiền.
Chuyện này qua đi một cách chóng vánh, Tang Đại Minh không quan tâm. Nhưng Địch Hoa đột nhiên gợi ý: Liệu có phải anh ta định lấy căn hộ của chúng ta làm vật thế chấp?
Đến bây giờ Tang Đại Minh mới chắp nối trước sau, lại láng máng nghĩ đến các lối nói của Khâu Vân Bằng: Đem tất cả đầu tư vào, có bao nhiêu tiên tiêu cho hết, vậy thì căn hộ cá nhân của minh ở thôn thế vận hội châu Á cũng có thể thế chấp, cũng có thể đầu tư vào như thế. Ngôi nhà của mình là tài sản tích góp của mấy thế hệ gia đình Tang Đại Minh! Ông nội là danh nhân văn hoá, đã qua đời, toàn bộ di sản để lại do thực hiện chính sách, cộng thêm một phần nhuận bút Tang Đại Minh kiếm được những năm trước, toàn bộ đã chuyển hoá thành ngôi nhà này trước đó vài năm.
Trước đây Tang Đại Minh chưa bao giờ nghĩ cũng coi ngôi nhà mình làm tài sản đầu tư vào buôn bán. Khâu Vân Bằng nghĩ như vậy phải không? Đã nêu ra yêu cầu này phải không? Anh đã thẳng thắn hỏi Khâu Vân Bằng.
Khâu Vân Bằng nói:
- Tôi không có ý ấy, tuy nhiên hiện này điều chuyển vốn tương đối căng thẳng, cần phải có nhiều tiền vốn hơn để vận hành thao tác trong giờ phút then chốt cuối cùng này. Nhưng tôi không muốn động đến tài sản cá nhân của anh, tôi không muốn phá hoại cảm giác an toàn của anh. Anh khác tôi, nếu căn hộ ấy là của tôi, tôi đã thế chấp nó lấy tiền mặt từ lâu. Thiên hạ không có chuyện gì ngốc hơn coi nhà ở làm một tài sản nằm chết dí tại chỗ!
Anh ta nói:
- Trong chốc lát các anh không hiểu thao tác kinh tế này, thủ pháp thiên tài này, nói một cách tương đối thẳng thắn, với trạng thái tâm lý của một kẻ vô sản, tôi đã đi vào cuộc cạnh tranh thị trường. Dù tôi có bao nhiêu đều cảm thấy mình có thể chẳng có gì hết, đều chuẩn bị không có gì hết. Đặc điểm lớn nhất của tôi là thua cũng được, không sợ thua, kết quả người thắng lợi cuối cùng là tôi, có tiền bạc là tôi.
Anh ta đã đi guốc trong bụng nhà văn hoá. Trung Quốc có một câu nói cổ: “Muốn bắt hãy thả lỏng trước”. Anh ta tuyệt đối không dễ dàng nói ra ý đồ của mình. Anh ta chẳng qua chỉ dùng kết bài này đến bài khác để dung túng để giật dây, không có yêu cầu gì đối với phía bên kia, biến thành từng cái thòng lọng quăng chặt phía bên kia. Anh ta biết, đối với những đối tượng cự ly xa, lại rất quan trọng, cần phải quăng ra nhiều thòng lọng, dùng thòng lọng to nhất, sác xuất thấp có thấp đến mấy, chỉ cần tung được nhiều thòng lọng, cuối cùng có thể trúng.
Trong nhiều lối nói khôn khéo vô tình hay hữu ý, trong hai ba lời than vãn tình hình điều động vốn không lý tưởng xem ra có vẻ ung dung tự tin lại có chút cảm động khảng khái, anh ta đang bao vây tiến công Tang Đại Minh.
Vợ chồng Tang Đại Minh là bạn bè gần gũi hiếm có trong cuộc đời anh ta như vậy, sự tín nhiệm của hai vợ chồng đối với anh ta và sự quan tâm mang chút ít cảm giác huynh trưởng, cũng thường xuyên khiến anh ta cảm thấy ấm ấp. Từ thuở nhỏ anh ta đã thiếu tình cảm này, từ thuở nhỏ anh ta đã một mình chống đỡ, lại còn phải nhẫn nhục chịu tủi hổ và ăn đòn trên lĩnh vực này phương diện khác. Nhưng anh ta biết, mọi tình cảm dịu ngọt đều thoáng cái là mất. Phép tắc vận hành thao tác thế giới này là dứt khoát phải độc ác và cứng rắn.
Anh ta đã từng đọc truyện lịch sử, từ xưa đến nay tranh đoạt lợi ích, tranh đoạt thiên hạ, tranh đoạt ngôi vua, tranh đoạt tài sản, tranh đoạt chức tước, đấu tranh diễn ra vô cùng tàn nhẫn. Nhân ái của đàn bà, thành sự không đủ, bại sự có thừa. Có lúc phải quên cái tình huynh trưởng và tin cậy đặc biệt của vợ chồng Tang Đại Minh, mà phải tròng thật chặt họ lại. Chỉ cần tình thế đòi hỏi phải làm như vậy, ngay đến chớp mắt một cái anh ta cũng không.
Điển cố mà anh ta thích nhất là câu danh ngôn Tào Tháo rút kiếm giết cả nhà Lã Bá Xa: Ta thà phụ người, chứ không để người phụ ta.
(còn tiếp)
Nguồn: Siêu thòng lọng. Tiểu thuyết của Kha Vân Lộ (Trung Quốc). Vũ Công Hoan dịch. NXB Văn học sắp phát hành.
www.trieuxuan.info
|