tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
22.03.2011
Kha Vân Lộ
Siêu thòng lọng

 Ngoài nói chuyện lý luận uyên bác có liên quan đến Phật Pháp, còn đề cập đến những việc cụ thể đặc biệt, Khâu Vân Bằng biểu đạt một cách hết sức rõ ràng sự tín ngưỡng và tôn sùng của anh ta đối với Phật giáo. Anh ta muốn quyên góp đối với ngôi chùa Cao Tăng đang ở, đồng ý mua cho nhà chùa mấy chiếc xe com măng ca việt dã thích hợp với cao nguyên. Nghe thấy nhà chùa còn dùng xe com măng ca, Tang Đại Minh cảm thấy có vẻ thú vị.


 Khâu Vân Bằng thao thao bất tuyệt nói làm thế nào để phát triển sự nghiệp Phật giáo, đề cao Phật giáo tốt hơn nữa. Anh ta nói đến: Nên quay thành phim truyền hình phong cảnh chung quanh nhà chùa, cảnh quan của bản thân nhà chùa, đời sống của Cao Tăng và nghi thức hoạt đông tôn giáo, sinh hoạt thường ngày của các nhà sư trong chùa, như thế có thể dùng phương thức băng đia truyền bá trong ngoài nước, nhất là vùng Đông Nam Á,làm cho nhân sĩ trong ngoài nước tìm hiểu và biết nhiều hơn đối với nhà chùa, mở rộng uy tín của nhà chùa, thu hút hương lửa, cúng phụng và lạy chầu của hàng ngàn hàng vạn gia đình. Như vậy nhà chùa sẽ tập kết được càng nhiều khoản từ thiện, để tu sửa và mở rộng nhà chùa với quy mô lớn.


 Anh ta nói nhiều lắm.


 Cao Tăng rất uy nghiêm, rất tôn nghiêm và vô cùng phấn khởi tán thưởng ý tưởng của Khâu Vân Bằng. Tang Đại Minh và Địch Hoa trao đổi ánh mắt với nhau, lối nói này của Khâu Vân Bằng đối với Cao Tăng cũng không ngoài lệ.


 Khi ra về Khâu Vân Bằng nói với Tang Đại Minh:


 - Hôm nay, thứ nhất, bày tỏ tín ngưỡng của tôi đối với Phật giáo, tôi quả thật thành tâm tín ngưỡng Phật giáo, hơn nữa sớm muộn tôi sẽ xuất gia, đến nhà chùa tu hành, thứ hai, tôi cảm thấy văn hoá tôn giáo cũng là một phần của văn hoá Trung Quốc, cũng phải tuyên truyền đề cao, cũng phải thao tác - Anh ta lại nói thêm một câu.


 Lúc này, Địch Hoa đã hỏi một câu tỏ ra vô cùng ấu trĩ:


 - Vậy anh còn phải quyên góp cho họ rất nhiều tiền phải không?


 Hàm ý bên trong của câu hỏi này rất rõ ràng, bởi vì hai vợ chồng họ đang hợp tác với Khâu Vân Bằng, Khâu Vân Bằng bỏ tiền và họ bỏ tiền là một hàm ý.


 Khâu Vân Bằng cười trả lời:


 - Bản thân Cao Tăng rất sẵn tiền.


 Thấy câu nói ý vị này không được phía bên kia hiểu đầy đủ, anh ta lại nói thêm một câu:


 - Mục tiêu gần của tôi là để Cao Tăng bỏ ra một hai triệu, để chúng ta giúp ông ấy quay phim. Anh ta nói:


 - Anh Tang, chẳng phải anh rất giỏi làm phim truyền hình ư? Anh có thể lại tổ chức một tổ quay phim, tổ chức một e kíp vạch sách lược, nhận làm việc này.


 Nghĩ đến vốn làm phim bị Khâu Vân Bằng chiếm dụng lâu dài, bản thân luôn luôn chưa quay được bộ phim chuyên đề lịch sử văn hoá Trung Quốc, Tang Đại Minh có vẻ bất lực, lại gật gật đầu cho phải phép.


CHƯƠNG 45


Khi thế giới này trở nên phồn hoa, tất cả cảnh quan không tốt đẹp đều bị che lấp. Một câu truyện đã đến lúc huy hoàng xán lạn, thì mọi cuộc đấu tranh nhơ bẩn đều được dọn dẹp.


 Ngày 18 tháng 10, một con số tốt lành may mắn, chính là thời tiết mùa thu mát mẻ, trời cao thăm thẳm, nắng vàng rực rỡ ở Kinh Thành, câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hoá Trung Hoa tổ chức hoạt động lớn gặp mặt anh hào danh nhân văn hoá trong ngoài nước.


 Mấy chục quả bóng màu thả lên trời xanh cao cao, treo những dải biểu ngữ lớn đội trời đạp đất: Câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hoá Trung Hoa hướng ra năm châu lớn! Tụ hội lớn các danh nhân văn hoá Trung Hoa! Văn hoá Trung Hoa là một bộ phận rực rỡ của văn hoá thế giới! Nhiệt liệt chào mừng Câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hoá Trung Hoa thực hiện rộng rãi chế độ hội viên ở trong và ngoài nước! Văn hoá và kinh tế tay cầm tay, sáng tạo ngày mai xán lạn của Hoa Hạ!


 Đội xe lộng lẫy với băng xanh dải đỏ, nối đuôi nhau đi trên đại lô Đức Xương tưng bừng rầm rộ, đến chỗ còn cách khách sạn Đại Bắc Quốc hai ki lô mét, các biểu ngữ màu sắc phần phật bay theo gió, vắt ngang trên bầu trời đại lộ. Hai bên đường cờ màu phấp phới, dân chúng vây xem đổ xô dọc hai bên đường, không khí long trọng như chào đón tổng thống nước ngoài.


 Đội xe đã đến, anh em cảnh sát dùng máy bộ đàm duy trì trật tự, hướng dẫn xe cộ, các nhân sĩ có tên tuổi màu sắc tươi rói, từng đoàn từng tốp lần lượt xuống xe, lũ lượt đi vào bãi rộng ngay cổng lớn khách sạn Đại Bắc Quốc.


 Khách sạn Đại Bắc Quốc đã treo đèn kết hoa từ lâu, mấy chục cô gái xúng xính trong nghi lễ ngày hội lớn đeo băng đỏ chéo trước ngực đứng xếp hàng tươi cười đón khách. Đội quân nhạc mời đến dàn thành thế trận hình vuông, uy vũ hùng tráng, chỉ huy đội nhạc vung gậy chỉ huy, kèn đồng sáng loáng, âm nhạc chào mừng vang dội không gian tràn ngợp ánh sáng chói loà, vô vàn những cái đầu nhấp nhô và những khuôn mặt vui mừng phấn khởi.


 Sự việc trong thiên hạ bao giờ cũng rất kỳ lạ. Các loại mưu tính hại nhau mấy tháng nay lúc này hầu như gạt phắt sang một bên, Khâu Vân Bằng và Hà Văn Khôi đứng sát vai nhau, tươi cười đón khách trong tư thế chủ nhà. Trong trường hợp hôm nay, Hà Văn Khôi hết sức phục tùng Khâu Vân Bằng, phối hợp vô cùng ăn ý, giữa hai người không hề có khoảng cách, giống như người một nhà, một bạn chiến đấu cùng chiến hào, một người cùng dóng dựng sự nghiệp. Thể diện hôm nay là thể diện chung của họ. Vinh quang hôm nay là vinh quang chung của họ. Hôm nay nếu có chuyện gì sơ xuất là sơ xuất chung của họ.


 Vợ chồng Tang Đại Minh cũng tươi cười hớn hở đón khách hết xe này đến xe khác. Khách quen hay không quen đều tìm cách tiếp đón sốt sắng niềm nở, không để thiếu một nụ cười, làm cho mỗi vị khách đều cảm thấy lễ nghi chu đáo, tự tôn thoả mãn. Địch Hoa đứng một bên chốc chốc lại nhắc Tang Đại Minh bên này có những ai những ai, bên kia có những ai những ai, còn có những ai những ai, cần anh gặp mặt, liên lạc, hoan nghênh, bày tỏ, bận tíu ta tíu tít.


 Các ca sĩ, các ngôi sao điện ảnh xinh đẹp xuống xe với màu sắc tươi rói, nụ cười rạng rỡ. Những bậc già cả, tuổi cao, mái tóc bạc phơ, run run, có người dìu xuống xe. Đàn ông đàn bà, đi lại nhộn nhịp. Các phóng viên cầm máy chụp ảnh, máy quay phim, máy ghi âm chen đi chen lại giữa đám đông.


 Thẩm Tây Muội cũng mặc com lê chỉnh tề, ngực gài hoa tươi, lo liệu việc này việc kia khắp nơi với dáng vẻ của một người đứng đắn.


 Viên Phong hầu như quên khuấy một triệu tám mươi vạn cho đến nay vẫn chưa đòi lại, đang chào hỏi các khách quí của giới văn học nghệ thuật, nắm tay thân mật nói cười, kể những mẩu chuyện hoặc tếu táo hoặc nghiêm túc, bày tỏ lòng hào sảng, cũng như nghĩa khí bạn bè của mình, lần lượt bố trí từng người vào vị trí xứng đáng của họ. Lúc này ông tỏ ra tự hào với danh nghĩa uỷ viên Hội đồng quản trị Câu lạc bộ của mình.


 Đâu đâu cũng tràn ngợp ánh sáng chói mắt.


 Cao Mục và Hồ Dã Bình đã có một thời gian dài không hay đến, hôm nay cũng com lê ca la vát, ngực gài bông hoa tươi, làm tròn dịch vụ hướng dẫn nên gánh vác của mình. Cảnh tượng và khí thế long trọng hầu như cũng đã chinh phục hai ông, mọi khuynh hướng xa dời tâm đức đều đã gạt bỏ hết, chỉ cảm thấy sự nghiệp ngày càng đi lên, tiền đồ rạng rỡ.


 Hà A Na bám sát bên Khâu Vân Bằng, lại thường phải không thể không tách ra giúp đỡ bố đẻ Hà Văn Khôi tiếp khách. Cô thỉnh thoảng còn bị người ta gọi đi chỉ dẫn việc này việc kia khắp chốn.


 Hoa Nhài mặc bộ váy áo âu phục kiểu rất đẹp, cuốn hút ánh mắt mọi người. Ở đây cô vừa là khách vừa là chủ, đóng vai liên lạc giữa các nhân sĩ giới điện ảnh và truyền hình với các nhân sĩ nổi tiếng có liên quan đến điện ảnh và truyền hình.


 Để góp vui, ca sĩ Tinh Tinh đã ngân nga hát một bài cô mới giới thiệu gần đây, miêu tả câu truyện thời thơ ấu của cô. Lời hát cô tự sáng tác, nói lên mình đã lớn khôn như thế nào bên bờ sông Hoàng, nói lên sự ngây thơ và hiếu kỳ của mình từ nhỏ đã hướng tới đại thiên thế giới thần bí.


 Vợ chồng Bạch Nhất Triết cũng đến và bỗng chốc bị loá mắt bởi cảnh tượng rực rỡ tại đây, không biết đi đến đâu, nhìn vào đâu trong đám đông nhốn nháo. Hai ông bà bị khí thế phồn hoa ở đây chinh phục. Ngay trong giây lát xuống ô tô, ông bà đã nhận định bỏ ra nước ngoài ở lai đây là một lựa chọn không hối hận.


 Nhị Lợi cũng đến, khoác cánh tay Thường Đông Đằng, tâm tình có vẻ phức tạp, ánh mắt mờ mịt. Bởi vì không có sự quan tâm chăm sóc và đón tiếp quá ư đặc biệt, Thường Đông Đằng hơi ngường ngượng ngắm nhìn chung quanh, lạnh lùng đứng chết dí ở chỗ dòng người đi qua đi lại.


 Nhị Lợi đứng ở đằng sau Thường Đông Đằng, nhìn chị gái Hoa Nhài tương đối nổi bật, tương đối vẻ vang, tương đối được hoan nghênh, đang đứng tại chỗ tiếp đón các ngôi sao màn bạc, cô cảm thấy mình bị ghẻ lạnh, liền kéo Thường Đông Đằng đi ra khỏi đám đông, trông thấy Khâu Vân Bằng đang bận mải tại đó, khi thì tỏ ra rất ông chủ, khi thì ngơ ngơ ngác ngác, ngó ngó nghiêng nghiêng, lúc lại có vẻ rất ngố. Đối với gã đàn ông dáng lùn nhỏ mặt đầy râu ấy, cô một cảm giác khác lạ không tính được khoảng cách xa gần.


 Ngô Tiểu Ngưu hôm nay mặc bộ đồng phục cảnh sát chịu trách nhiệm duy trì trật tự bên trong bên ngoài, thỉnh thoảng lại cùng với Thẩm Tây Muội cũng bố trí công việc trong đám đông gấp rút bàn bạc chuyện gì đó.


 Đạo diễn Lục Hạ Dương cười khà khà, nhẩn nha, khệnh khạng bước khỏi chiếc xe con loại lớn. Ông dơ thẳng bàn tay ra phía trước vẫy chào bạn bè từ xa, bằng giọng nói oang oang như loa phát thanh, ông chứng tỏ trước đám đông sự có mặt của mình.


 Những cô gái hát múa mặc váy tung bay theo gió và áo cộc nhỏ để hở lưng eo và cánh tay, đội chiếc mũ nhỏ xinh xinh, vừa hát vừa múa, trang điểm cho cảnh tượng phồn vinh, nét mặt cô nào cũng rạng rỡ nụ cười, hoàn toàn không có chuyện bị chà đạp dày xéo.


 Khi thế giới này trở nên phồn hoa, mọi cảnh quan không tốt đẹp đều bị che lấp. Một câu truyện đã đến lúc huy hoàng xán lạn, thì mọi cuộc đấu tranh bẩn thỉu đều được dọn dẹp.


 Một đàn bồ câu trắng được thả lên trời xanh, vừa kêu vừa sải cánh bay nháo nhác ra bốn phía.


 Nhìn mọi người đang bận tíu tít, Tang Đại Minh có phần được an ủi nghĩ đến: Gần một năm nay, bỏ công bỏ của, vất vả vạch sách, lo lắng và thao tác, cuối cùng đã tạo nên một cục diện như thế này.


 Hoạt động to lớn và tiến hành từng bước theo lớp lang. Thông thường, các vị khách quí ghi tên có mặt. Thông thường mỗi vị đều nhận một túi quà xinh xinh, bên trong có sách, tranh ảnh và tư liệu có liên quan đến Câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hoá Trung Hoa, còn có cả vật kỷ niệm vừa xinh đẹp vừa thích hợp.


 Thông thường là chúc mừng, người đông thì tiến hành trên bãi rộng có cây xanh bao quanh. Thông thường do vị khách có thân phận cao nhất phát biểu, lại có ca sĩ và ngôi sao màn bạc biểu diễn góp vui, lại có những người như Tang Đại Minh, Hà Văn Khôi thay mặt Câu lạc bộ hoan nghênh mọi người và giới thiệu tình hình Câu lạc bộ.


 Sau đó là ăn uống thân mật. Trước và sau khi ăn uống mọi người cùng nhau trao đổi. Đương nhiên có những nhân sĩ đức cao vọng trọng phát biểu ý kiến, có một số nhà doanh nghiệp tương đối giầu có chúc mừng.


 Bên ngoài khách sạn đậu kín ô tô, lấp la lấp loáng dưới ánh mặt trời. Bỗng chốc kéo đến biết bao nhiêu là danh nhân và nhân vật quan trọng, đã thu hút dân chúng ở chung quanh nô nức kéo đến ngoài cổng lớn khách sạn vây xem.


 Tất cả đều rất có khí thế, nhưng sau sự vui mừng ăn ủi, Tang Đại Minh vẫn nhìn thấy các thiếu sót và gượng gạo ở đằng sau không khí ồn ào rộng lớn.


 Người rất đông, cũng đúng là có một số nhân sĩ nổi tiếng, nhưng vẫn còn khá đông nhân sĩ nổi tiếng nên có mặt đã không đến, có rất đông người lớp trên mời đi mời lại vẫn không đến, còn rất đông nhà doanh nghiệp nổi tiếng nhắc đi nhắc lại trên danh sách, đích thân mời đến đã không đến.


 Các báo, đài phát thanh, đài truyền hình đều có người đến, nhưng bộ mặt của họ, góc độ và quy mô phỏng vấn của họ còn xa mới đạt mức như ý, cũng có những lối nói bóng gió tỏ ra xem xét và nghi ngờ đối với thao tác này.


 Cảnh tượng huy hoàng xán lạn trước mắt được đầu tư lâu dài và tốn kém biết bao nhiêu là tiền của mới tao dựng ra được. Nhưng trên thực tế, hoạt động của Câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hoá liệu có được các giới nô nức thúc đẩy phát triển tiến lên một cách thật sự ăn nên làm ra hay không? Xét về vận hành thao tác kinh tế, những thẻ vàng, thẻ bạc và thẻ đồng này liệu có được phát hành thuận lợi ở trong và ngoài nước hay không?


 Những vấn đề có tính thực chất này to lớn mà nặng nề, hễ cứ nghĩ đến là khiến người ta lo lắng như mây đen đang ùn ùn kéo đến ở dưới đường chân trời.


 Tất cả sức mạnh đều đã bỏ ra, kết quả sẽ thế nào?


 Thời gian đã trôi qua hơn một tháng, thao tác của câu lạc bộ không có tiến triển gì về thực chất, ngoài mấy chục tấm thẻ vàng và thẻ bạc chỉ có lèo tèo vài người bạn mua, về cơ bản không thể nói được gì đã tiêu thụ thành công.


 Thẻ đồng phát hành được vài tấm, cũng là một con số kém xa tuyên truyền.


 Cuối năm sắp đến rồi, mùa đông sắp đến rồi, mùa đông ở Kinh Thành gía lạnh đìu hiu đã đem đến cho họ một thất bại nặng nề cay đắng.


CHƯƠNG 46


Anh ta định bỏ ra chút ít tiền của lấp lánh trên thúng gánh phía trước đền bù tội ác đen ngòm trên thúng gánh phía sau. Có lẽ đền bù hết, có lẽ không thể đền bù hết.


Đối với Khâu Vân Bằng, bước sang mùa đông thứ hai ở Kinh Thành là mùa đông khắc nghiệt. Lần này, anh ta thật sự nhận ra cảm giác hết sức xa lạ của mình đối với môi trường này.


Khi đi giữa thành thị âm u giá lạnh mà ồn ào đông đúc, anh ta cảm thấy mình giống như một con sói từ phương nam đến, đi trong thế giới xa lạ phương bắc nơm nớp lo âu, lại cảnh giới nghiêm ngặt, đâu đâu cũng đầy rẫy hầm chông cạm bẫy, mỗi dốc núi, mỗi cánh rừng đều có thòng lọng của kẻ đi săn. Anh ta liếm vết thương chi chít trên thân thể đói lả, thất tha thất thểu đi một mình.


Thời gian gần đây, anh ta thấy mình lại ở vào một trạng thái không tốt, đó là nỗi hoảng sợ lạ lùng không sao diễn tả nổi khi đột nhiên xuất hiện những ai mặc đồng phục cảnh sát. Anh ta cũng láng máng biết, nỗi hoảng sợ này đã gieo vào nơi sâu kín của tâm linh anh ta từ những tháng năm nào.


Vẫn là trong cuộc "đại cách mạng văn hoá", anh ta trở thành kẻ cầm đầu phái tạo phản, lần đầu tiên có quyền lực không bị đàn bà coi thường, mà còn có thể nắm đàn bà, anh ta bắt đầu hí hửng sử dụng quyền lực này, mà lại sử dụng một cách thô bạo lỗ mãng. Anh ta đã từng dằn ngửa mấy cô gái xinh đẹp trong huyện lỵ trên giường, trên đất và đằng sau tấm phông lớn đài chủ tịch trong hộị trường huyện uỷ bẩn thỉu ngập ngụa. Anh ta đã từng đe doạ, đã từng sử dụng thắt lưng da, cũng đã từng kẹp chặt cổ đàn bà con gái.


Tất cả chuyện này đã trở thành tội trạng mà anh ta bị truy nã về luật pháp ở thời kỳ cuối "đại cách mạng văn hoá".


Anh ta đã ngồi tù một cách rất không rõ ràng, lại cũng đã ra tù một cách rất không rõ ràng. Từ đó trở đi, anh ta đều có một ánh mắt đặc biệt đối với mọi cổng lớn của cơ quan công an và toà án, kể cả tấm biển cổng lớn và nhân viên ra vào cổng lớn đó, giống như đối với những đàn bà cao to hơn mình, anh ta vừa nể sợ chiều cao của chị em, vừa rung động muốn chiếm hữu và lăng nhục chị em.


Anh ta vẫn đi trong mùa đông u ám mênh mông và bóng người nhốn nháo, quăng ra các loại dây thòng lọng mềm nhũn, hy vọng làm sáng rõ suy nghĩ của mình trong hành động.


Lúc này, anh ta lại cảm thấy mình là một con chuột: Thấp một chút có gì là không tốt? Thấp một chút an toàn, thấp một chút có thể tìm được một xó xỉnh cất dấu của cải. Anh ta đã quen bị kẻ cao hơn mình kẹp chặt giữa đám đông. Anh ta thường nẩy ra ý nghĩ hung dữ một cách lì lợm, anh ta hy vọng có một chiếc thòng lọng lớn nhất trên thế giới thít chặt trên chiều cao một mét năm mươi nhăm trên đầu mình, xiết đứt hết toàn bộ chiều cao vượt qua anh ta. Anh ta cũng đã từng nghĩ, chiều cao này tốt nhất lại thấp hơn một chút, xuất phát từ chiều cao bằng hai vai anh ta, làm thành một chiếc thòng lợng lớn nằm ngang, xiết đứt phần trên chiều cao này của mọi người. Như vậy, anh ta sẽ cao hơn tất cả mọi người trên thế giới này một cái đầu.


Tưởng tượng hung dữ xiết đứt mọi người đến chiều cao bằng nhau, thường hay xuất hiện khi anh ta tương đối đắc ý.


Hiện giờ anh ta yên tâm với chiều cao thấp lè tè của mình, giống như một con chuột cảnh giới, ngó ngó nghiêng nghiêng, tìm lối chui lủi qua lại. Thật ra vẫn còn cách đi lại tốt hơn chuột, giống một con rắn, trườn đi một cách lặng lẽ, vẫn có thể tìm được cơ hội, lại không làm cho người ta chú ý, khi cần xiết chết một con mồi, có đủ dây thòng lọng, khi cần nuốt trửng một con mồi, có đủ cái dạ dày.


Anh ta càng uống rượu nhiều hơn, càng đốt hương cầu khấn trong đêm.


Anh ta lập một bàn thờ trong nhà, cúng Phật, cúng Bồ tát, đặt một lư hương, thắp nhang suốt ngày. Trước bàn thờ Phật, anh ta trải một tấm thảm vuông.


Trước bàn thờ Phật,anh ta cứ cuí rạp người xuống mặt đất lạy hết lần này đến lần khác và ghi lên tờ lịch số lần nhẩm đọc tâm kinh, số lần nhẩm đọc kinh Kim Cương, số lần nhẩm đọc Đại bi chú và số lần khấu đầu hàng ngày.


Đức Phật Thích ca mầu ni đường đường hoàng hoàng, uy uy nghiêm nghiêm, qua khói hương nghi ngút, nhìn anh ta dưới đất. Lần nào bước vào đền, anh ta cũng có một sự kính nể xuất phát từ nơi sâu thẳm của trái tim, linh hồn bị đe doạ. Điện lớn Phật đường thâm trầm mà cao to, tượng Phật uy nghiêm nhìn xuống anh ta. Ánh mắt của anh ta ngước nhìn các bức tượng Phật không dám có bất cứ sự bất kính nào.


Thân anh ta lùn tịt, gầy yếu, nhỏ thó, phủ phục dưới đất, cúng phụng một cách thành tâm. Anh ta thường ngồi xếp bằng trên đất trước tượng Phật suốt đêm. Trong mơ mơ màng màng cũng không chỉ một lần hiện lên một bức tranh khiến anh ta tỉnh táo: Một ông già lưng còng mặc bộ quần áo màu đen, gánh một gánh nặng ì ạch đi trên đường rừng, đi trên cầu độc mộc, thúng phía trước là một đống của cải lấp la lấp lánh, thúng phía sau đen ngòm ngòm, anh ta biết, đó là tội ác.


Ông già gù lưng đi một cách khó nhọc, không thể đi được nữa, dừng lại bỏ đòn gánh xuống, vô cùng mệt mỏi, bốc từng chút từng chút tiền của trên cái thúng phía trước lấp lánh, đền bù cho tội ác đen ngòm trên chiếc thúng phía sau. Có lẽ đền bù hết, có lẽ không thể đền bù hết.


Bức tranh này luôn luôn hiện lên, anh ta cảm thấy đây là nhắc nhở của Đức Phật. Khi mở mắt ra, anh ta có rất nhiều suy nghĩ, khấu đầu lia lịa trước tượng Phật, càng thắp hương một cách thành kính, càng niệm kinh, chép kinh nhiều hơn, sau đó nghĩ, nếu kiếm được tiền, sẽ đúc tượng Phật bằng vàng trong khắp các nhà chùa.


Anh ta luôn luôn bốc quẻ, xem bói, phán đoán lành dữ, mỗi khi buôn bán không thuận lợi, anh ta càng bốc quẻ xem bói nhiều hơn. Anh ta bốc quẻ bằng thẻ tre, bằng con bài tú lơ khơ, bằng đồng xèng, lấy quẻ bằng tất cả sự thay đổi âm dương trong thiên hạ.


Lên cầu thang điện, có hai cầu thang, mở cầu thang bên trái, hay mở cầu thang bên phải, trong giây lát, anh ta chia trái phải thành lành dữ, trái lành phải dữ, hay trái dữ phải lành. Anh ta hy vọng được một điềm lành, nhưng sự việc thường là nửa nọ nửa kia, thậm chí thường là dữ nhiều lành ít.


Hôm nay tiếp khách, khách đến sỗ chẵn hay số lẻ, anh ta cũng đặt ra lành dữ, số lẻ là lành, số chẵn là dữ, hoặc ngược lại. số chẵn là lành, số lẻ là dữ, với một tâm lý vô cùng may mắn, lại có vẻ thấp thỏm không yên, sau khi gặp khách, anh ta đếm số đầu người.


Đi xuống xe, bước bao nhiêu bước đến ngưỡng cửa, số lẻ hay số chẵn, anh ta lại đặt ra lành dữ, hoặc càng phức tạp hơn, lấy một quẻ theo phương pháp Chu Dịch, giống như anh ta không chỉ một lần bốc quẻ xem bói theo nét chữ tên mình.


Mặc dù tắm, đốt hương một cách nghiêm chỉnh, dùng thẻ tre bốc quẻ, hay lấy quẻ bằng vạn tượng trong thiên hạ một cách tuỳ cơ ứng biến, các quẻ bói gần đây đều là dữ nhiều lành ít. Anh ta biết giai đoạn này nhất định phải cắn răng chịu đựng cho qua. Khi bói quẻ không ra kết quả tốt, anh ta bắt đầu ngấm ngầm phủ định bản lĩnh bói quẻ của mình.


Mỗi khi lên chùa, có thể phải lấy quẻ xem lành hay dữ, anh ta trái lại đã không dám thò tay. Mùa đông này anh ta không dám xem bói nhiều, chỉ thắp nhiều hương và cầu nguyện nhiều. Người xưa nói rất đúng: giầu thắp hương, nghèo xem bói.


Khi bỏ xem bói lành dữ, anh ta đi gần hiện thực hơn. Càng xa hương hoả trong chùa, điềm lành dữ xem bói cũng càng xa. Anh ta đứng trước thế giới thực tại, đó là thế giới được tạo nên bằng con người và tiền của.


Anh ta phát hiện, thời gian này lưng thường đau ê ẩm, không đứng thẳng được, nằm trên giường không trở nổi mình, liên tiếp mấy ngày đêm mất ngủ, phải chống hai tay sau lưng mới có thể thẳng người đi được. Anh ta ở vào trạng thái liệt dương nhiều hơn. Một thày lang đông y bắt mạch cho anh ta, nói với anh ta một cách rất ý vị, anh ta bị yếu thận, khí thận hao tổn nhiều. Anh ta cảm thấy nỗi lo lắng của đàn ông.


Trước nỗi buồn chán trong buôn bán, tuy anh ta ít hứng thú đối với đàn bà, nhưng để chứng minh khí thế của mình, anh ta đã ra sức chứng minh sức mạnh của đàn ông. Những cô gái trẻ biết hát biết nhảy của khách sạn Đại Bắc Quốc hiện giờ đang phân tán mốĩ nơi một vài cô, anh ta vẫn tìm cách kéo về một hai nàng để thử sức.


Anh ta phát hiện, vẫn tuyệt đối không thể nói mình đã hỏng hẳn, chỉ có điều hơi miễn cưỡng một chút. Khi chỉ để chứng minh vẫn còn làm ăn được, anh ta thấy tính năng tác dụng của đàn ông đến với mình một cách rất khó khăn. Cho dù thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng có vẻ hơi yên tâm mình chưa mất hẳn tính năng tác dụng này.


Số đào hoa và số có của phát triển song song, cùng đến một lúc. Tính năng tác dụng chinh phục đàn bà và tính năng tác dụng chinh phục tiền bạc cũng thường thường phát triển song song. Sự lên bổng xuống trầm trên thương trường đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức chiến đấu của anh ta trên giường chiếu.


Bỏ kính xuống, anh ta xoa xoa nhãn hai cầu mệt mỏi và lồi lên của mình. Khi anh ta không đeo kính, nếu có ai trông thấy sẽ phát hiện sự nham hiểm trên nét mặt anh ta. Lúc này nét mặt anh ta càng ngày càng trầm tĩnh, giống như pho tượng đúc bằng đồng thau pha gang đang chăm chắm nhìn thế giới trong bóng đêm.


Anh ta biết, chỉ có cách dơ đầu ra chịu báng.


Hiện giờ, đâu đâu cũng là những khuôn mặt đòi anh ta trả nợ, chỗ nào cũng có nguy cơ mất lòng tin vì anh ta không thực hiện lời hứa, chỗ nào cũng có sự phản bội và tính toán ngấm ngầm đối với anh ta. Anh ta phải đứng vững tại chỗ, chống đỡ và hứng chịu những đòn tấn công từ bốn phương tám hướng.


Chống đỡ nổi, sẽ quăng ra được nhiều thòng lọng hơn, nắm được nhiều cơ hội hơn, nối được nhiều mắt xích với nhau hơn.


Có hai việc anh ta rất sốt ruột phải làm, thứ nhất dứt khoát phải tiếp tục duy trì mối quan hệ với vợ chồng Tang Đại Minh. Lòng tin có tính chất hạt nhân vô cùng to lớn này, đối với anh ta là chỗ dựa cuối cùng để anh ta phòng thủ và tiến công ở Kinh Thành. Ngoài ra, một năm nay, anh ta tin tưởng sâu sắc một cái mốc bản thân đã tạo dựng, có chinh phục và chiếm hữu được Hoa Nhài hay không, là tượng trưng cho số đào hoa và cũng là số có của anh ta có thành công hay không? Dứt khoát anh ta phải ngủ bằng được với Hoa Nhài!


CHƯƠNG 47


Tuy rất nhiều lần bị anh ta hứa hươu hứa vượn, rất nhiều lần đều có bài học kinh nghiệm, nhưng lần nào đứng trước lời hứa hẹn mới, như hôm nay chẳng hạn, hai vợ chồng Tang Đại Minh lại một lần nữa cảm thấy bị mê hoặc.


Chiếc xe con Audi màu đen đỗ lại cạnh đường cái vùng ngoại ô hẻo lánh của Kinh thành. Vợ chồng Tang Đại Minh và Khâu Vân Bằng từ trên xe bước xuống. Họ đều vẫn tỏ ra rất hữu hảo, thậm chí còn có vẻ cười cười nói nói, nhưng không khí bên trong lại có phần căng thẳng.


Qua một vài ngày suy đi nghĩ lại, vợ chồng Tang Đại Minh đã tổng kết và đánh giá đối với việc làm trong năm vừa rồi. Hai anh chị muốn trao đổi rõ ràng minh bạch với Khâu Vân Bằng, làm rõ được mất đúng sai, đưa ra những phán đoán tỉnh táo về chiến lược.


Khâu Vân Bằng cũng đã ý thức từ lâu chiều hướng tư tưởng của Tang Đại Minh, anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý đâu vào đấy, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng lòng tin quan trọng nhất đang đối mặt hiện nay.


Đường cái vùng núi của địa khu Diệu Phong không có dòng sông hoàn toàn đóng băng ở cạnh đường. Mùa đông đến, lượng nước giảm, trồi lên nhiều cát đá phủ đệm, giữa bãi sông rộng lớn mọc đầy khóm gai góc, có một dòng sông cạn rộng một hai chục mét. Ở chỗ ngoặt của dòng sông, chỗ nước chảy lững lờ có một lớp băng mỏng. Ở giữa dòng nước vẫn chảy xối xả, bắn lên những hoa nước lành lạnh.


Bờ sông bên kia có một cánh rừng nhỏ lưa thưa, che khuất những căn nhà mới xây giản dị bình thường. Từ trong rừng cây có những con trâu, con ngựa và con chó đi ra, thư thả dạo bước trên bờ sông.


Đưa mắt nhìn xa hơn, vượt qua nóc nhà thôn bản và phía trên rừng cây là trái núi cao vừa phải, đằng sau nó lại có dãy núi cao hơn, nên thơ hơn. Núi nhiều, bầu trời thu hẹp laị, nơi đây có vẻ không thoáng đãng và rộng mở cho lắm, đem đến cho con người cảm giác cách biệt với Kinh thành, thời gian và không gian đều có khoảng cách tương đối lớn, ta có thể làm một cuộc trao đổi và ngắm nhìn siêu thoát.


- Chúng ta nên tổng kết việc làm trong năm qua – Tang Đại Minh nói - Nói thắng cũng được, nói bại cũng được, vướng mắc về khái niệm không cần thiết, xét cho cùng chúng ta phải có sự phán đoán dám nhìn thẳng vào thực tế đối với những việc mình đã làm.


Tang Đại Minh cười, tỏ rõ điều mình vừa nói không có tính chất phê phán lớn đối với phía bên kia.


- Chúng ta làm việc trên đời này phải vừa là chủ nghĩa lãng mạn, vừa là chủ nghĩa hiện thực. Chủ nghĩa lãng mạn, anh Khâu ạ, tôi nghĩ anh và tôi đều có phẩm cách đầy đủ. Anh là chủ nghĩa lãng mạn về kinh tế. Tôi là chủ nghĩa lãng mạn về văn hóa, cho nên năm qua, mới hăng máu làm một việc to tát như thế. Nói về chủ nghĩa hiện thực, chúng ta nên có sự bình tĩnh số một, nên phán đoán, nên tổng kết, xem toàn bộ suy nghĩ, toàn bộ kế hoạch của chúng ta có tính khả thi không. Theo tôi, một sự việc chỉ có tồn tại, mới có thể chứng minh nó có đầy đủ tính hợp lý tồn tại, chỉ có thành công, mới chứng minh sự vịệc ấy có tính khả thi hoàn toàn.


- Giống như một mạng sống, nó thực sự đã chào đời, vậy chứng tỏ nó thực sự có đủ toàn bộ nhân tố khiến nó chào đời. Thiếu một nhân tố, mạng sống ấy không ra đời, vậy chúng ta nói nó chưa đủ điều kiện.


Địch Hoa nói cụ thể hơn, tình hình trước mắt là Cao Mục và Hồ Dã Bình đã lặng lẽ rút ra khỏi hệ thống, đồng thời đã đứng ra tổ chức lớp hàm thụ có liên quan đến giáo dục sớm. Tuy quy mô không lớn, nhưng đã đi vào tuần hoàn ổn định về mặt thao tác. Nhà văn Viên Phong đã tuyên bố thẳng thừng sẽ dời bỏ, cũng nhiều lần đưa ra yêu cầu, đòi Khâu Vân Bằng trả lại ông một triệu tám mươi vạn anh thay mặt ông quản lý, đồng thời kèm theo lợi tức gửi ngân hàng thông thường.


(còn tiếp)


Nguồn: Siêu thòng lng. Tiểu thuyết của Kha Vân Lộ (Trung Quốc). Vũ Công Hoan dịch. NXB Văn học sắp phát hành.


www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »