Lúc này, Khâu Vân Bằng đã nói chen vào một cách đúng thời cơ:
- Tôi đã nói từ lâu, hai anh chị không tính toán đầy đủ đối với chủ nghĩa cá nhân của những nhà văn hóa. Ngay từ đầu, họ đã tính toán cá nhân nhỏ nhặt. Họ vốn không thật sự suy nghĩ cùng làm việc với chúng ta.
Địch Hoa nói:
- Theo tôi có thể thông cảm với họ. Họ đã bỏ ra một năm trời tham gia dự án của chúng ta. Kết quả không có một thứ gì, lại còn bỏ ra thời gian, tinh lực, thậm chí tiền của. Hiện nay người ta bỏ phiếu phủ quyết đối với thao tác này, tôi cho là hợp tình hợp lý.Nếu ở vào trường hợp của họ, tôi cũng sẽ làm như thế.
Đặc biệt là vợ chồng Bạch Nhất Triết – Địch Hoa nói một cách thành tâm thiện chí – Hai người bác sĩ một lòng một dạ làm nghiên cứu khoa học. Dự án rất tốt, cũng đã từng có rất nhiều cơ hội được giúp đỡ. Họ gia nhập dự án của chúng ta, thậm chí đã vứt bỏ dịp may sang Xinh ga po phát triển. Nghe nói sau này hai người muốn đi sang đó, nhưng trái lại, điều kiện ở bên đó lại không cho phép. Tôi cảm thấy rất có lỗi với hai người.
Khâu Vân Bằng nói:
- Anh chị hoàn toàn không nên nhận thức vấn đề như thế. Chúng ta thật lòng hợp tác với những người này. Đã cùng nhau làm, thì sau này lợi ích cùng hưởng, rủi ro cùng chịu. Đây là tinh thần buôn bán tối thiểu nhất. Không phải vì chúng ta phát tài, mà chúng ta vứt bỏ họ. Hiện giờ họ chủ động dời bỏ chúng ta.
Địch Hoa nói:
- Sự thực hiện nay là Cao Mục và Hồ Dã Bình đã làm thành dự án của mình. Nói gì thì nói, việc làm của họ đã thành công, việc làm của chúng ta đã thất bại.
Mấy hôm nay Khâu Vân Bằng vừa già vừa gầy dộc đi, giống một con ngựa già cùng đi với hai vợ chồng Tang Đại Minh. Lúc này thái độ của anh ta đương nhiên không hề dao động. Anh ta biết cuộc nói chuyện hôm nay chỉ là mở đầu một cuộc xung đột lớn. Ngay từ lúc bắt đầu, anh ta phải ra tay trước về mặt tâm lý mới có thể đưa cuộc nói chuyện đi vào quỹ đạo cần thiết của mình.
Anh ta nói:
- Nói một cách vô cùng thẳng thắn, theo tôi, tôi là, Ồ - Nhận ra mình nói sai, anh ta sửa lại ngay - Chúng ta là nhà giầu lớn nhất. Chế độ hội viên của chúng ta chưa thành. Thẻ vàng thẻ bạc của chúng ta chưa bán được. Nhưng chúng ta đã gây được ảnh hưởng. Ai cũng biết Tang Đại Minh và Khâu Vân Bằng đã hào phóng thoải mái làm một việc lớn ở Kinh thành. Đây là một thực lực, đây là một quan điểm. Nhờ vào thực lực này, quan điểm này, cái thế này, tiếp theo chúng ta sẽ có thể tạo ra một cục diện rất lớn hết sức dễ dàng.
Thông thường Tang Đại Minh lý giải sách lược thao tác của người khác từ hạn độ lớn nhất của nghệ thuật thao tác vận hành xã hội. Tuy cảm thấy Khâu Vân Bằng dã tâm lớn, thực lực nhỏ, thường traí với hiện thực, nhưng lối nói rành rọt trôi chảy của anh ta cũng chứa đựng những tư duy hợp lý nào đó. Bởi vì lối tư duy này thống nhất với cảm giác chiến lược của mình, đã khiến anh tỏ ra bảo lưu trong việc phê phán chủ nghĩa phi hiện thực của Khâu Vân Bằng.
Địch Hoa vốn lương thiện, mặc dù chị nêu vấn đề một cách thẳng thắn biết chừng nào, Khi Khâu Vân Bằng nêu ý kiến trái với mình một cách hoặc khí thế hăng hái sôi nổi, hoặc khí thế bức bách dồn nén, hoặc tình cảm xúc động, chị liền cảm thấy suy nghĩ của mình đã làm tổn thương phía bên kia, chị liền đáp lại bằng một nụ cười thân thiết:
- Anh Bằng, mặc dù như thế nào đi nữa, sức ép của hiện thực đang sờ sờ ra đó, không nói đến việc khác, riêng việc đem nhà của chúng tôi ra thế chấp, chỉ còn hơn hai tháng nữa sẽ hết hạn, đến lúc ấy không trả tiền người ta, ngôi nhà của chúng tôi sẽ phải nhượng lại.
Khâu Vân Bằng ngẩng khuôn mặt mọc đầy râu đen sì cười ha ha. Anh ta cố hết sức cười cho thật tươi, cười cho chân thực, cười cho sôi nổi dạt dào. Trong giây lát anh ta cảm thấy thân thể lùn nhỏ, mặc bộ com lê màu đen của mình chiếm hết bầu trời dãy núi kia bao quanh.
Khó khăn lắm mới cười xong, anh ta nói:
- Nếu chỉ là tí chút sức ép ấy, thi hôm nay tôi có thể nói, tôi quyết định thổi bay nó bằng gió.
Thứ nhất bên chỗ Cao Tăng chẳng phải đã có một ít tiền? Tôi sẽ mau chóng tiếp tục lấy thêm tiền ở đó. Bộ phim đời sống Phật giáo có liên quan đến nhà chùa quay thế nào do anh Tang Đại Minh sắp xếp. Chỉ cần tiền đến sớm hơn một chút, anh quay phim muộn một chút, chia thành từng giai đoạn, sự chênh lệch về thời gian chẳng phải đã cung cấp cho anh tiền vốn là gì? Việc trong thiên hạ, chỉ cần anh lợi dụng sự chênh lệch về thời gian, còn buồn cái gì nữa?
Ngoài ra, tiền ở Hải Nam của tôi trong năm qua quả thực không được khớp theo dự tính của tôi, đã bị vướng ở một vài khâu nào đó. Bởi vì ở đây còn dính dáng đến khoản nợ tôi mà người khác còn dây dưa chưa trả, dính dáng đến bạn bè thật sự đang khó khăn của tôi, phải quan tâm chiếu cố những bạn bè đang bị mắc kẹt. Xưa nay tôi vốn không bức bách bất cứ ai. Vậy hôm nay tôi có thể nói với anh chị, chính vì tôi không bức bách họ, không những họ qua được cửa ải, mà còn sống rất ung dung, thoải mái. Do đó tiền họ nợ tôi không những có thể đến, mà còn có thể đến giúp tôi một cách cuồn cuộn không dứt. Lòng người đổi lòng người mà! Anh chị nên biết phong độ đaị gia, khí phách đại gia của tôi trên lĩnh vực buôn bán.
Nói một cách thẳng thắn, trước tết xuân này, hàng loạt tiền vốn sẽ từ Hải Nam đổ vào cuồn cuộn không dứt, ít nhất đều là tám con số, mười triệu trở lên, anh chị khỏi cần phải buồn rầu gì hết. Tôi sẽ trả lại tiền thế chấp nhà cho anh chị. Chúng ta sẽ trả tiền cho họ khi chưa hết hạn. Anh chị hãy yên tâm và tu sửa trang trí tử tế thêm cho ngôi nhà.
Tiếp theo anh ta nói với Địch Hoa:
- Để anh chị càng thêm yên tâm, sau khi hàng loạt vốn chuyển về, tôi định cắt ra một khoản khả quan bảy con số, ít nhất là năm triệu, nhiều là tám đến mười triệu, đạt tới tám con số, giao cho chị Địch Hoa quản lý. Số tiền này coi là để cho chị có một khái niệm bảo hiểm, không thì chị luôn luôn cảm thấy không an toàn. Số tiền này để anh Tang Đại Minh sử dụng cho những hành vi văn hóa, Chị trực tiếp năm số tiền này.
Một năm qua, tuy vợ chồng Tang Đại Minh đã nhiều lần bị lừa bịp bởi những lời cam kết, nhiều lần rút bài học kinh nghiệm. Nhưng lần nào khi nghe anh ta nói như vậy, giống như hôm nay, lại một lần nữa cảm thấy ở đấy có sức hấp dẫn. Bạn rất khó hoài nghi lời nói của Khâu Vân Bằng có chỗ nào giả dối. Anh ta nói rất rõ ràng, trước tết âm lịch tiền vốn sẽ rót về. Đây cũng là sự việc trong vòng hơn một tháng. Thần thái của anh ta, khẩu khí của anh ta, đương nhiên có tính chân thực.
Mấy hôm nay, Tang Đại Minh và Địch Hoa, sau khi trao đổi đi trao đổi lại đã hình thành một quyết nghị nhằm thẳng vào Khâu Vân Bằng: Hy vọng bắt đầu từ hôm nay, hai người, chủ yếu là Địch Hoa đứng ra tìm hiểu và theo dõi hoạt động kinh tế và tài vụ của Công ty phát triển văn hóa Đại Thái Xương và Câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hóa.
Bởi vì Khâu Vân Bằng đã nói như thế, đã bảo phải cắt ra một khoản riêng từ năm triệu đến tám triệu, thậm chí đến mười triệu giao cho Địch Hoa nắm trực tiếp và sử dụng, làm cho Địch Hoa trái lại không tiện nêu ra yêu cầu phải theo dõi và tìm hiểu hoạt động tài vụ.Nhưng do dự một lúc, Địch Hoa vẫn quyết định phải nói, những việc về kinh tế phải có nguyên tắc kinh tế, không được vì quan hệ bạn bè mà ù xọe tất cả.
Chị mỉm cười làm đà, rồi đưa ra những yêu cầu hai vợ chồng đã bàn sẵn từ trước.Chị nói rất uyển chuyển:
- Chúng ta phải bàn bạc nhiều hơn về mặt điều động tiền vốn, về tài khoản và tài vụ. Như thế sẽ có thể giúp cho chúng ta ít phạm sai lầm, ít nhất cũng có thể cung cấp cho anh một tiếng nói tham khảo tỉnh táo. Đương nhiên việc điều động vốn lớn, chúng tôi vẫn tôn trọng ý kiến của anh.
Khâu Vân Bằng bất chợt nắm được suy nghĩ của Địch Hoa, anh ta đã có sự chuẩn bị tư tưởng từ trước. Anh ta nói:
- Tôi không những đồng ý, mà còn đi xa hơn so với đề xuất của anh chị. Tôi hy vọng việc hợp tác trong năm tới, do chị Địch Hoa trực tiếp quản lý tài vụ, tôi chỉ làm chỉ đạo. Mọi thao tác cụ thể về tài vụ đều tiến hành dưới sự gíám sát của chị Địch Hoa, con dấu tài vụ giao cho chị Địch Hoa quản lý, kế toán nghe theo chị. Chỗ nào chị không hiểu, kế toán không hiểu, có thể xin ý kiến tôi. Nguồn vốn lớn thao tác như thế nào, tôi nắm phương án, tiền vào tiền ra phải qua tay chị.
Bố trí chân thành rành mạch như vậy, Địch Hoa cười có vẻ bẽn lẽn. Chị nói:
Vậy tôi sẽ học tập anh.
Tang Đại Minh cứ để Địch Hoa và Khâu Vân Bằng đi sâu bàn thêm về những việc tương đối cụ thể, còn mình vượt lên một chút, chừa lại khoảng trống như thế, mình có thể giữ được vị trí cao hơn.
Hiệp nghị xem ra giản đơn đạt được hôm nay rất quan trọng, nhưng vấn đề anh nêu ra tiếp theo càng quan trọng hơn.
Anh cười, tỏ ra rất không quan tâm đến nội dung cuộc trao đổi giữa Địch Hoa và Khâu Vân Bằng vừa rồi:
- Vấn đề tài vụ, hai người bàn bạc cụ thể, phân công thế nào cũng được, hoặc giống như trước kia vẫn do một mình anh Bằng nắm, hoặc như hai người vừa bàn, do Địch Hoa phối hợp giúp anh quản lý, quản lý thế nào tốt thì quản.
Tiếp theo, vô cùng thẳng thắn anh nói:
- Vấn đề quan trọng hiện nay không phải chúng ta làm cụ thể như thế nào, mà suy nghĩ lại xem, những việc đã làm trong năm qua có nên làm tiếp hay không. Sang năm tới chúng ta nên làm những việc gì, liệu có nên vẫn thao tác như thế. Nói một cách hết sức thẳng thắn, thưa Khâu Tổng giám đốc, tôi có khái niệm thời gian đối với mạng sống sáng tác của tôi, nếu đơn thuần để làm một chút hoạt động xã hội, kiếm một ít tiền, thì trạng thái tâm lý của tôi sẽ hết sức tồi tệ, sẽ cảm thấy không đáng. Cho nên hôm nay, trước hết tôi phải giải quyết vấn đề này, những hoạt động thực tiến xã hội tương tự như thế, anh nói là thao tác văn hóa cũng được, thao tác kinh tế cũng được, hay nói thao tác kinh tế văn hóa thành một khối thống nhất cũng được, liệu có nên làm nữa hay thôi? Đây là vấn đề thực tế tôi quan tâm. - Hơn nữa, anh lại nói thêm một câu – Tôi hiện nay có một khunh hướng rất lớn, đó là rút bỏ, không làm nữa.
Anh tin quan điểm thẳng thắn này không những có thể hóa giải bớt căng thẳng trong khi bàn bạc vấn đề cụ thể vừa rồi, mà còn dẫn dắt suy nghĩ của cuộc nói chuyện đi đến hiện thực hơn.
Khâu Vân Bằng rất nhạy cảm, lại cũng rất xảo quyệt. Trước hết anh ta ý thức được, đây đúng là suy nghĩ chân thực của Tang Đại Minh, là một vấn đề phải luôn luôn giải quyết để từ nay về sau tiếp tục nắm rịt Tang Đại Minh, khiến anh ta trở thành vốn thao tác của mình. Thứ hai, con mắt giỏi thăm dò nhòm ngó của anh ta cũng đang cân nhắc, đây vừa là chân thực, lại vừa là một kiểu cách của Tang Đại Minh. Những nhà văn hóa thường hay dở quẻ để chứng tỏ thân phận của mình. Được thôi, anh ta sẽ trả lời toàn bộ vấn đề của Tang Đại Minh. Anh ta nói:
- Năm vừa qua, chúng ta muốn trực tiếp làm văn hóa, kinh tế văn hóa hoàn toàn là một khối thống nhất, dùng văn hóa làm sản nghiệp, cách làm này tạm thời chưa thành công. Nhưng chúng ta có gặt hái, tức là đã tạo nên ảnh hưởng văn hóa rất lớn. Đây là một quảng cáo rất qui mô, một phần mềm lớn. Vậy thì trong năm thứ hai, chúng ta có thể làm càng thực tế hơn, dùng văn hóa này làm bối cảnh, chắp nối tính hợp lý, tính hợp pháp trên các lĩnh vực, các phương diện để tiến hành thao tác về mặt nghề nghiệp.
Hay nói một cách khác, dựa vào văn hóa để mở doanh nghiệp, làm dự án kinh tế trên các lĩnh vực. Dự án kinh tế bất luận làm cái gì, dù là mậu dịch, chúng ta sẽ thu được hiệu quả kinh tế to lớn, trái lại sẽ nhanh chóng hình thành thao tác văn hóa lớn hơn. Tôi nghĩ, có bài học kinh nghiệm trong năm qua, chúng ta nhất định sẽ vô cùng thành công. Nói một câu thẳng thắn, một khi đi vào lĩnh vực buôn bán, tôi sẽ nắm chắc hai trăm phần trăm thắng lợi, cộng thêm sự giúp đỡ và làm nền của bối cảnh văn hóa, tôi sẽ nắm chắc thắng lợi ba trăm phần trăm trong tay. Tôi nghĩ điều này nên trở thành chiến lược trong năm mới của chúng ta.
Ba người đi dạo dưới bãi sông, cách lòng sông cạn không rộng lắm, bên kia có những con trâu, con dê đi lại và từng bày trẻ con đang chạy nhảy, vui đùa, hết sức thú vị. Họ quyết định lôị sông sang bên kia.
Nước không sâu, đóng một lớp băng mỏng, trên mặt băng trồi lên từng hòn, từng hòn đá, rõ ràng khoảng cách và chiều rộng do những người khi qua sông xếp đặt. Địch Hoa lưỡng lự không biết có nhẩy qua được không.
Khâu Vân Bằng nói:
- Để tôi sang trước xem.
Anh ta nhấc chân dẫm thử một hòn đá đầu tiên trên lớp băng mỏng, dưới sức ép, lớp băng mỏng chìm xuống, xuất hiện những vết nứt đầu tiên.
Địch Hoa nói:
- Tổng giám đóc Khâu, không được dẫm, không chịu nổi dẫm đâu.
Khâu Vân Bằng nói:
- Chị nhìn tôi đây này.
Nhắm trúng một dãy những hòn đá gián cách gần nhau ở phía trước, anh ta bước thật nhanh sang bờ bên kia, từng hòn đá đều lún xuống, chìm vào nước dưới bước chân anh ta. Nhưng anh ta đã lao sang ngay, để lại từng lỗ từng lỗ băng lún xuống ong õng nước. Tư thế chạy của anh ta tuy rất nhanh, nhưng nhìn từ phía sau lưng có vẻ tập tà tập tễnh, y như con sói già hốt hoảng bỏ chạy.
Sang bờ bên kia, anh ta vẫy tay sang bên này một cách vô cùng đắc ý:
- Sang đi chứ, trông đây này, giày của tôi chỉ hơi bị ướt.
Vợ chồng Tang Đại Minh đã mất những hòn đá qua sông chông chênh mà Khâu Vân Bằng có thể dựa vào đó đi qua, đành phải đi đường vòng, chọn một cây cầu độc mộc đi sang.
Khâu Vân Bằng nói một cách dương dương tự đắc:
- Tôi thường xuyên qua bãi lầy, qua mặt nước như vậy. Chỉ cần bạn nhanh, đổi chân thoăn thoắt, bất cứ hòn đá nào, bạn đều có thể dẫm lên nó. Nhưng bất cứ hòn đá nào cũng có thể trở thành đá đệm chân cho bạn. Buôn bán cũng như vậy. Tại sao nói, tôi là nhà giầu có nhất? Nào Cao Mục, Hồ Dã Bình, Viên Phong, bọn họ chẳng qua chỉ là hòn đá đệm chân cho tôi bước!
Trong khi anh ta nói một cách đắc ý, Địch Hoa và Tang Đại Minh vô tình nhìn nhau, trao đổi một chút gì đó.
Nhưng trong khi Tang Đại Minh mỉm cười chăm chú nhìn Khâu Vân Bằng một lần nữa, ánh mắt của Khâu Vân Bằng bỗng bắt gặp ánh mắt của Tang Đại Minh.
Anh ta ngẩn tò te. Hai người nhìn nhau trong giây lát.
CHƯƠNG 48
Khâu Vân Bằng chỉ thẳng vào mặt Hoa Nhài mắng xơi xơi, tuyệt đối không cho phép nghi ngờ, khiến cô bỗng chốc tỏ ra thật sự nghi ngờ trí nhớ tại chỗ của mình.
Mặc dù Câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hóa Trung Hoa đã thất bại, hay đẻ non, hay tạm dừng, hay gác lại coi như xong, đều khiến Hoa Nhài có một cảm giác nhẹ nhõm, hình như một sự việc đang qua đi.
Số tiền Khâu Vân Bằng đồng ý cắt sang cho Đài truyền hình về cơ bản cũng đã chuyển đi, chỉ còn thiếu hai mươi vạn, con số nhỏ. Vị trí của Hoa Nhài ở Đài truyền hình, tuy không thể nói rất ổn định, không ngộ nhỡ sơ sẩy gì nữa, nhưng cũng tiếp tục duy trì. Đối với Khâu Vân Bằng hiện nay, Hoa Nhài không có đòi hỏi gì hơn. Khâu Vân Bằng đã chi khá nhiều tiền vì cô. Nhưng xây dựng Câu lạc bộ của mình thì anh ta không thành công, thường khiến Hoa Nhài cảm thấy còn mắc nợ anh ta gì đó.
Tuy thi thoảng Hoa Nhài nghĩ đến anh chàng Tổng giám đốc lùn nhỏ đen gầy, có khi cũng cảm thấy con người ấy có sức hấp dẫn không bình thường trong cười nói, nhưng nhiều khi cô cảm thấy giữ khoảng cách với anh ta, thậm chí tách ra khỏi anh ta vẫn rất nhẹ nhõm hơn.
Và như vây, trong một trạng thái tâm lý tương đối bình tĩnh, có lúc Hoa Nhài hỏi đến chuyện của em gái Nhị Lợi.
Điểm xuất phát là cô hoàn toàn tin vào trường hợp Khâu Vân Bằng đã nói.
Không ngờ Nhị Lợi đã bất chấp nói luôn:
- Việc ấy em dối chị làm gì? Có chuyện ấy, sao em lại có thể nói dối chị không có, không có chuyện ấy em lại bảo có, để làm gì cơ chứ?
Hai chị em ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên Trung Sơn. Mùa đông tuy lặng gió, người dạo chơi cũng không đông.
Hoa Nhài quay sang nhìn Nhị Lợi.Cô vẫn không thể hoàn toàn tin Nhị Lợi. Bởi vì những lời của Khâu Vân Bằng đã gây cho cô ấn tượng quá ư sâu sắc. Hôm ấy cảnh tượng Khâu Vân Bằng phẫn nộ chém tay lên góc bàn cho đến bây giờ vẫn còn sống động. Anh ta mắt đỏ hoe, nét mặt hằm hằm.
- Xét cho cùng anh ta đã làm gì em? Em đánh giá anh ta như thế nào?
Nhìn điệu bộ phớt đời của em gái, Hoa Nhài cất tiếng hỏi, hy vọng tìm được căn cứ tiếp tục phán đoán trong câu nói cụ thể của em gái.
Nhị Lợi thở dài, quay đầu nhìn ra xa, vẫn cụp mắt nói:
- Chẳng biết đánh giá thế nào, em rất ghét anh ta.
- Vậy em....Hoa Nhài không biết hỏi từ đâu.
- Có lúc em muốn chung sống với anh ta - Nhị Lợi nói - Anh ta đối với em rất tốt.
- Rút cuộc em đã quan hệ gì với anh ta?
- Chẳng phải em đã nói rồi sao? – Nhị Lợi có vẻ khó chịu.
Hoa Nhài ngắm nghía em gái, không biết tin Nhị Lợi hay tin Khâu Vân Bằng.
- Thôi, thôi! – Nhị Lợi không chịu nổi nữa – Thế này nhé, tối nay anh ta hẹn em đến chỗ anh ta. Em vốn không muốn đi. Nếu chị không tin, sáng sớm mai chị cứ đứng chờ ngoài cửa, năm giờ sáng em ra khỏi phòng của anh ta.
- Em! – Hoa Nhài nhìn em gái, tức giận không nói ra lời.
Tối hôm ấy Hoa Nhài đã đến gần chỗ ở của Khâu Vân Bằng.
Mùa đông tối rất sớm. Đèn điện sáng bừng. Khâu Vân Bằng ở tầng một. Phòng anh ta không bật đèn. Trong gió đêm lạnh buốt, Hoa Nhài mặc áo choàng nấp trong bóng tối dưới gác trước mặt. Cô cứ dậm chân tại chỗ, hoặc đi đi lại lại.
Chốc chốc lại có người đi qua, liếc mắt nhìn cô, có vẻ lạ lùng, cứ tưởng cô đang chờ ai, rồi họ cũng đi luôn.
Sắp đến mười một giờ, nhìn thấy một chiếc xe con đi đến. Đó là chiếc xe ta xi. Đèn trong xe bật sáng. Lái xe đang nhận tiền. Nhờ có ánh sáng đèn trong xe, Hoa Nhài đã loáng thoáng trông thấy Nhị Lợi và Khâu Vân Bằng ngồi ở sau xe.
Hoa Nhài mím môi đứng gần hơn vào gốc cây quan sát. Xuống khỏi xe, Nhị Lơi khoác tay Khâu Vân Bằng đi vào cửa nhà gác, nghe rõ tiếng cánh cửa kêu cọt kẹt trong đêm đông yên tĩnh, tiếp theo nghe rõ tiếng loảng xoảng của cánh cửa căn hộ đơn nguyên, sau đó là tiếng đóng cửa phòng chống trộm, cuối cùng là tiếng đóng cửa gỗ.Hai cánh cửa sổ mở sang bên này của căn hộ lần lượt sáng đèn. Rèm cửa sổ màu cánh sen loáng thoáng hiện lên bóng người lay động ở bên trong.
Hai chân Hoa Nhài lạnh cóng từ lâu. Cô khẽ dậm chân tiếp tục quan sát. Một cảm giác khó nói bỗng trỗi dạy trong lòng: Căm ghét Khâu Vân Bằng? Hay tức giận em gái? Hay là khiển trách chính mình? Hay là bất bình đối với thế giới? Hay là cảm thấy mình nhục nhã đã đi nhòm ngó người ta ban đêm?
Hoa Nhài thấy có vẻ bối rối, chỉ chăm chú nhìn cửa sổ có ánh đèn, hy vọng Nhị Lợi sẽ đi ra khỏi căn hộ đơn nguyên, sau đó như được an ủi điều gì, cô cũng sẽ ra về.
Thời gian trôi rất nhanh.Đã mười hai giờ, đã mười hai giờ hơn. Một cánh cửa sổ đèn phụt tắt. Hoa Nhài biết, đó là đèn gian cửa, còn gian đèn sáng là phòng ngủ. Không có tiếng đóng mở cửa phòng trộm. Không có tiếng cọt kẹt cửa căn hộ đơn nguyên. Chắc chắn Nhị Lợi đêm nay không đi khỏi đây.
Hoa Nhài hết sức lo lắng quay về. Cô không biết nên làm thế nào. Suy nghĩ một lát, cô đi đến dưới cửa sổ buồng ngủ của Khâu Vân Bằng. Chung quanh cửa sổ có dậu lan can sắt phòng trộm trồi ra ngoài. Hoa Nhài nghe thấy tiếng nói ở bên trong. Tiếng nói câu được câu mất của Nhị Lợi:
- Em muốn đi đôi dép lê - Còn nghe thấy Nhị Lợi giục – Tắt đèn trần đi, bật sáng đèn đầu giường là được – Nghe thấy cả tiếng Khâu Vân Bằng nói – Cứ để sáng thế này, anh nhìn em cởi quần áo mới thích.
Hoa Nhài cuống lên, định gõ cửa sổ. Cách lan can sắt gõ không tới kính. Cô định nhặt hòn đá trên đất ném vào. Nhưng thấy không ổn. Hoa Nhài kéo cửa ra vào của căn hộ, định gõ cửa chống trộm, song cô lại do dự. Cô đã bấm chuông cửa, bấm liền mấy cái, không thấy phản ứng gì.
Hoa Nhài lại về chỗ cửa sổ nhìn vào. Trong buồng ngủ đèn đã tắt. Cửa sổ tối om, chứng tỏ hiện nay trong này không có người.
Hoa Nhài sốt ruột, chợt nghĩ ra trong túi xách có điện thoại di động. Cô phải gọi số mã của máy nhắn tin cho em gái và lưu lại chữ trên màn hình: Chị đang chở ngoài cửa, em hãy mau mau ra. Hoa Nhài yêu cầu cô gái gọi liên tục, cô nói với tổng đài, người cô gọi hiện đang gặp nguy hiểm, cần phải đánh thức người ấy từ trong cơn ngủ say.
Ở ngoài cửa sổ Hoa Nhài láng máng nghe thấy tiếng máy nhắn tin BP kêu trong nhà.
Một lát sau, nghe thấy tiếng thì thầm trong buồng. Một lúc sau, có tiếng bước chân khe khẽ đi ra gian nhà ngoài. Hoa Nhài nín thở, cuối cùng đã nghe thấy tiếng mở cửa ra vào, tiếng mở cửa phòng chống trộm và tiếng cọt kẹt mở cửa chính của căn hộ.
Nhị Lợi đang vuốt gọn mái tóc xuất hiện trong bóng tối. Hai chị em chằm chằm nhìn nhau trong ánh sao mung lung mờ ảo.
Nhị Lợi ngẩng đầu nhìn chị gái, sau đó hơi cúi xuống, tỏ vẻ tỉnh bơ phởt đời, hình như đang nói: Chị muốn nói gì? Em không quan tâm gì hết, thích thế nào, em làm thế, chị là chị, em là em, hai đứa mình không liên quan đến nhau! Trong nét biểu hiện ấy có chứa ý hận thù đang kìm nén.
Hoa Nhài nhìn em gái một lúc, bước đến khoác tay em. Nhị Lợi khẽ vặn người, định hất chị gái ra, sau đó đã hết sức ngoan ngoãn để chị dìu đi.
Ngày hôm sau Hoa Nhài tìm gặp Khâu Vân Bằng.
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Khâu Vân Bằng. Anh ta đang ngồi trên ghế xô pha đếm chuỗi tràng hạt, cúi xuống như đang suy nghĩ, lại như đang thư thả chờ đợi điều gì.
Cũng có thể bởi vì vừa cắt tóc hai hôm nay, mái tóc cũn cỡn quá, trông có vẻ kẹt xỉ.
Hoa Nhài cảm thấy ngay mình ở thế cao hơn hẳn. Cô cất tiếng:
- Tối hôm qua em đã gọi Nhị Lợi.
Nói xong, cô chằm chằm nhìn Khâu Vân Bằng. Cô chờ xem anh ta đóng kịch được bao lâu.
Khâu Vân Bằng vô cùng bình tĩnh, thậm chí có vẻ mệt mỏi. Anh ta tiếp tục đếm chuỗi tràng hạt, từng hạt, từng hạt lần lượt tuột khỏi tay anh ta, giống như một câu truyện cứ kể đi kể lại. Anh ta nói:
- Anh biết, anh đã biết trước.
Hoa Nhài hơi ngạc nhiên trước câu trả lời này. Cô không rõ thế nào gọi là biết trước.
Khâu Vân Bằng có lẽ dự đoán trước câu nói này sẽ cắt đứt mạch suy nghĩ của Hoa Nhài mà gây nên nghi vấn. Với ánh mắt bình tĩnh đã chuẩn bị từ trước, anh ta chăm chú nhìn tràng hạt trong tay:
- Bởi vì ngay từ đầu, Nhị Lợi đã nói với anh. Cô ấy đã nói với anh trước việc tối qua cô ấy đến chỗ anh. Cho nên anh nghĩ, chắc chắn em không đợi đến lúc trời sáng, nhất định em sẽ canh gác ở ngoài cửa ngay từ buổi tối.
Hoa Nhài ngạc nhiên nhìn Khâu Vân Bằng. Cô vốn chuẩn bị nhìn xem anh ta ngượng ngùng te tái giải thích như thế nào, không ngờ câu truyện lại phát triển như thế này, phán đoán của cô có phần hẫng hụt.
Ngừng một lát, Khâu Vân Bằng ưỡn ngực thở một hơi rất dài:
- Nhị Lợi kể với em, cô ấy đã từng ăn ngủ với anh. Anh nói với em chuyện gì cũng có thể xảy ra. Em đi vặn hỏi cô ấy, không tin cô ấy kể, cô ấy phải chứng minh cho mình. Hôm qua cô ấy nhờ anh giúp cô ấy chứng minh lời kể của mình. Cô ấy định nằm trên xô pha ở gian ngoài nhà anh cho đến sáng, để sau khi trời sáng gặp em. Cô ấy van xin anh, khóc sướt ma sướt mướt. Cô ấy nói từ lúc còn bé cô ấy không được nuông chiều như em, nhất định cô ấy phải biểu hiện trên các mặt thành công hơn em. Chỉ cần người đàn ông nào em thích, người đàn ông nào gần gũi em, cô ấy nhất định phải tranh cho bằng được.
Hoa Nhài bị sửng sốt trước lời nói và vẻ mặt đều gay gắt của Khâu Vân Bằng. Ở đấy quả thật có một thứ sức mạnh xuyên suốt trái tim đang bám chặt tư duy của cô.
Nhưng cô đột nhiên nghĩ đến tiếng nói đã nghe thấy ngoài cửa sổ hôm qua. Hoa Nhài nói:
- Không phải thế! Ở bên ngoài cửa sổ em đã nghe thấy hai người nói những gì.
Hoa Nhài đâu có biết, sáng nay Khâu Vân Bằng đã lại từng liên lạc với Nhị Lợi, đã nắm được tình hình.
Anh ta nhìn Nhị Lợi, chỉ thẳng tay vào mặt cô:
- Em nghe thấy gì? Em nghe được gì nào? – Khâu Vân Bằng chỉ thẳng vào Hoa Nhài – Em nghe thấy, hay là em ảo giác? Em thử nghĩ lại xem!
Anh ta mắng Hoa Nhài một cách thẳng thừng, tuyệt đối, không cho phép nghi ngờ, khiến Hoa Nhài trong giây lát đã nghi ngờ trí nhớ của mình thật.
Khâu Vân Bằng lặng lẽ chờ đợi hiệu qủa của cách làm cao tay sáng suốt. Anh ta biết chắc, chỉ cần diễn tả một lời nói dối tầy trời bằng phương thức tuyệt đối, bằng phương thức không cho phép nghi ngờ, bằng phương thức cứ lặp đi lặp lại như thế, cho dù lời nói dối ấy mâu thuẫn với sự từng trải đích thân của phía bên kia, bạn vẫn có thể điều khiển được tư tưởng của họ. Lúc này, sử dụng thủ pháp đó tới mức tuyệt vời nhất, anh ta đã nhìn thấy hiệu quả.
Tiếp theo anh ta nhắc lại:
- Khi em đi đi lại lại ở bên ngoài, khi em né tránh cái gì đó lại mong ngóng cái gì đó, khi em sợ hãi cái gì đó lại muốn chứng minh cái gì đó, tư tưởng của em sẽ hỗn loạn, thị giác và thính giác của em đều hỗn loạn. Trong trường hợp ấy em còn phán đoán được gì?
Anh ta hằm hằm xỉa xói vào mặt Hoa Nhài, mắng xơi xơi.
Hoa Nhài càng yếu đuối, anh ta càng được thể làm già:
- Em thử nghĩ, một sự việc em có mặt tại chỗ, anh còn có thể nói dối được em không? Điều ấy có phù hợp lô gích không?
Thấy Hoa Nhài có vẻ bối rối hoảng hốt, anh ta bèn nới lỏng đôi chút nhịp điệu mắng nhiếc:
- Trong chuyện này anh cần phải nói dối em hay sao?
Khâu Vân Bằng chìa tay trái ra, vết thương trên ngón tay út vẫn còn sờ sờ ra đó
- Anh có cần phải khâu mấy mũi để chứng minh sự việc này? Lại còn gẫy xương ngón tay nữa chứ? Trên đời này, một ông chủ lớn như anh, có chuyện trăng hoa một chút đáng kể gì? Cứ coi như trang điểm vinh quang cho cuộc sống phong lưu của mình một chút! Anh có gì cần phải nói dối em?
Anh ta vừa nói, vừa hằm hằm đứng lên, đi đi lại lại trong nhà.
Anh ta đứng lại đằng sau Hoa Nhài, thở dài, vỗ vào vai cô một cái, không cho phép Hoa Nhài bày tỏ tiếp nhận hay không tiếp nhận, rồi quay người đi, chắp hai tay sau đít, đi qua đi lại một lúc.
Bước đến trước mặt Hoa Nhài, anh ta nhìn cô và nói:
- Nói thật với em nhé! Với Nhị Lợi, vẫn là câu nói ấy, ngay đến tay cô bé anh cũng chưa chạm đến. Lại nói với em một câu, anh chỉ nói với em, từ sau khi quen biết em, trong năm qua, anh ăn ngủ với rất nhiều đàn bà, đó là việc anh bỏ tiền ra mua, chỉ là để trút xả. Trút xả cái gì? – Anh ta dừng lại một lát, giống như dốc nỗi khổ chứa chất trong lòng – Chỉ có em mới biết.
Hoa Nhài ngước mắt nhìn Khâu Vân Bằng. Bắt gặp ánh mắt của cô, Khâu Vân Bằng hơi nháy nháy mắt, lại với giọng vô cùng trang trọng, anh ta nói:
- Anh chưa bao giờ động đến Nhị Lợi và chuyện anh uống rượu không cần biết đông tây nam bắc, ăn ngủ với người đàn bà này, hay người đàn bà kia, hai việc ấy đều bởi vì... – Khâu Vân Bằng thở dài – Anh không muốn nói nữa.
Khâu Vân Bằng tiếp tục đi đi lại lại, ngắm nghía eo Hoa Nhài từ phía sau:
- Anh nói với em một câu, anh giải thoát cho em, em không nợ nần anh gì hết, từ hôm nay trở đi, em có thể không có bất cứ qua lại nào với anh.
(còn tiếp)
Nguồn: Siêu thòng lọng. Tiểu thuyết của Kha Vân Lộ (Trung Quốc). Vũ Công Hoan dịch. NXB Văn học sắp phát hành.
www.trieuxuan.info
|