CHƯƠNG 53
Lần nào nhìn thấy kẻ xấu bỏ tiền hoặc dùng quyền lực chà đạp các cô gái xinh đẹp, từ đáy lòng Tang Đại Minh lại trỗi dạy sự phẫn nộ. Anh đã từng khái quát sự phẫn nộ ấy thành “mối tình Giả Bảo Ngọc ”.
Từ sau lần nhảy đầu tiên với Mao Mao, Tang Đại Minh đâm ra thích cô gái Hồ Nam này.
Đương nhiên là bởi vì vẻ đẹp tuyệt vời của cô gái, mà vẻ đẹp này lại đi kèm sự trong trắng ngây thơ riêng biệt của trang lứa mười sáu mười bảy tuổi, mang theo phong cách nam quốc của thành phố thị trấn nhỏ phương nam, khiến cô bé có sức hấp dẫn đặc biệt ở đô thị lớn bị ô nhiễm bởi đồng tiền.
Khi hai người nhảy với nhau, thân hình thon thả, nhưng không gầy yếu, thậm chí còn nây nây mềm mại của cô bé tràn đầy hơi thở ấm áp, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp thường nở nụ cười tươi rói, ánh mắt thường toát lên sự thân thiết biết hiểu ý người.
Khi kể chuyện thời nhỏ, ánh mắt cô thường thoáng qua chút lo buồn uất ức, khiến người ta liên tưởng đến cây xanh, mái nhà, đường phố, con sông nhỏ và thôn trấn phương nam mây mù giăng giăng, cô mặc bộ quần áo hoa lặng lẽ đi trong sáng sớm. Qua không gian và thời gian xa xăm, tiếng chuông vang vọng trong bức tranh.
Tang Đại Minh bắt đầu hẹn cô bé cùng đi nhảy nhiều hơn, còn hẹn nhau đi chơi công viên. Những cuộc đi nhảy và dạo chơi này, có khi Tang Đại Minh bảo Địch Hoa, có khi anh lờ tịt.
Một hôm, hai người ngồi nói chuyện trên cùng một xô pha, Tang Đại Minh đột nhiên đi đến trước bàn, xé một tờ lịch bàn, lấy bút chì viết mấy chữ, gấp lại nắm vào lòng bàn tay, lại quay về ngồi cạnh Mao Mao, cười hỏi:
- Em đoán xem anh viết chữ gì?
Mao Mao hơi ngả đầu sang một bên, nhìn Tang Đại Minh qua rèm tóc xén đều tăm tắp, ánh mắt như biết nói.
Tang Đại Minh cầm tay Mao Mao, để mẩu giấy gấp vào lòng bàn tay cô gái:
- Em đoán thử xem nào.
Mao Mao cười một cách hết sức thông minh.
- Em đoán xem anh viết mấy chữ gì?
- Anh thích em – Mao Mao cúi đầu nói.
- Đoán rất đúng – Tang Đại Minh vui vẻ nói, dở mẩu giấy ra, quả nhiên viết ba chữ: Anh thích em.
- Muốn anh thích em không?
- Muốn.
Tang Đại Minh nắm vai cô gái, khẽ xoay người cô lại:
- Biết hiện giờ anh đang nghĩ gì?
- Biết – Mao Mao gật đầu.
- Nghĩ gì?
Mao Mao cụp mắt xuống, mỉm cười như nhớ lại:
- Muốn hôn em.
- Được không?
Mao Mao dơ tay, chỉ vào giữa trán mình:
- Được, chỉ có thể ở đây.
Tang Đại Minh từ từ kéo cô lại, hôn nhẹ lên giữa trán Mao Mao. Đối với cô gái xinh đẹp này anh có một cảm giác chưa từng traỉ bao giờ. Anh cứ áp sát vào người cô như thế, đột nhiên khắp người anh rạo rực, muốn ôm chặt Mao Mao.
Mao Mao chỉ đẩy khẽ, mà lại kiên quyết, đã ngăn được động tác tỏ ra thô bạo và lỗ mãng của Tang Đại Minh, khiến anh nở nụ cười rộng mở độ lượng. Hai tay anh ôm vòng qua thân Mao Mao, rôì thẳng người để hai thân thể tách ra và cứ thế nhìn Mao Mao, hình như để cho cô gái được an toàn và nương tựa trong vòng tròn của hai cánh tay mình.
Hai người lại ngồi xuống. Mao Mao từ từ xoa vuốt một quyển sách, có vẻ như đang suy nghĩ. Quyển sách đó là tác phẩm của Tang Đại Minh.
Tang Đại Minh có vẻ lo lắng hỏi:
- Em đang suy nghĩ gì vậy?
Hình như vẫn đang suy nghĩ, Mao Mao không trả lời.
- Rút cuộc em đang suy nghĩ gì? Chuyện vui hay buồn?
Tang Đại Minh nhìn Mao Mao, cảm thấy mình nên thận trọng.
Có lẽ Mao Mao đã nghĩ ra điều gì, hoặc là hạ quyết tâm. Nhìn Tang Đại Minh, cô cười một cách có vẻ khó khăn, sau đó cô kể lại sự việc khiến Tang Đại Minh sửng sốt.
Hơn hai mươi cô gái của đội diễn xuất sống ở khách sạn Đại Bắc Quốc, gần như cô nào cũng bị Khâu Vân Bằng và Hà Văn Khôi chà đạp một cách thô bạo.
Tang Đại Minh bỗng chốc cảm thấy máu dồn cả lên đầu. Nhìn chằm chằm Mao Mao, anh hỏi:
- Thế còn em?
Mao Mao nhìn Tang Đại Minh, lắc đầu một cách kiên quyết:
- Em thà chết cũng không chịu nhục.
- Từ nay về sau em không được qua lại với bọn họ, không được chung sống với bọn họ!
Mao Mao gật gật đầu.
Tang Đại Minh nói:
- Anh sẽ bàn với chị Địch Hoa, bố trí lại cho em.
Mao Mao gật đầu tiếp nhận ngay, cô vẫn đang suy nghĩ điều gì.
Nghĩ đến đám con gái như hoa tươi bị những thằng cha bẩn thỉu dầy xéo, Tang Đại Minh bị xúc động mạnh mẽ. Tình cảm này cũng đã từng xuất hiện trong những tình tiết tương tự khác. Địch Hoa đã từng khái quát lòng phẫn nộ của anh là “ mối tình Giả Bảo Ngọc ”:
- Địch Hoa, em có bảo vệ được không?
Tang Đại Minh đã kìm nén cơn giận và ớn ghét, hỏi rõ thêm sự việc kinh khủng và lợm giọng. Về nhà, anh kể lại tất cả với Địch Hoa, cũng kiểm điểm luôn việc của mình với Mao Mao.
Bằng ánh mắt vô cùng sáng tỏ, Địch Hoa nhìn chồng. Hai người liên tưởng đến nhiều chuyện bày tỏ của Khâu Vân Bằng, vấn đề gay gắt hóc búa quá,
Khâu Vân Bằng không chỉ một lần dãi bày, anh ta là một người hết sức tự ty trước mặt đàn bà, thậm chí anh ta cũng bị vợ nhiều lần lăng nhục, đành phải lấy đau khổ và say rượu để ứng phó. Còn đối với những người đàn bà khác, ngay đến tay, anh ta cũng không chạm bao giờ. Anh ta tập trung toàn bộ tinh lực vào sự nghiệp. Sự bày tỏ này tuy cũng đã từng bị lộ tẩy. Nhưng cách biện giải động một tý là xúc động của anh ta, cái lối hai mắt đỏ hoe như bị làm tổn thương của anh ta, bao giờ cũng khiến hai vợ chồng Tang Đại Minh tin anh ta.
Một hôm, khi Khâu Vân Bằng nghe nói, có kẻ xì xào bàn tán quan hệ giữa anh ta và kế toán Đỗ San San không bình thường, anh ta lập tức có phản ứng mạnh mẽ. Anh ta nói với Địch Hoa:
- Để tránh nghi ngờ của anh chị đối với nhân cách của tôi, ngày mai đuổi cổ cô ta đi!
Anh ta lại còn nói:
- Xưa nay tôi chưa bao giờ tin đàn bà, tôi chỉ bị bọn họ làm tổn hại, chưa bao giờ được bọn họ yêu quí. Hôm nay, khi vì tiền của tôi mà bọn họ gần tôi, tôi đặc biệt căm ghét họ. Anh khuyên tôi không nên xúc động, tôi làm sao có thể không xúc động? Tôi vốn đã chịu đủ nỗi oan nhục của đàn bà. Bây giờ còn để anh chị hoài nghi. Trên đời này, chỉ có sự tín nhiệm của anh chị, mới đem lại cho tôi một tý chút an ủi. Nếu ngay đến anh chị, cũng không tin tôi nữa, thì mọi việc tôi làm còn có ý nghĩa gì?
Anh ta nói lâm li đến nỗi nước bọt bắn tung tóe, cánh tay cứ chém qua chém lại rất dữ tợn.
Hôm nay, trước sự tố giác của Mao Mao, hai vợ chồng Tang Đại Minh cần phải suy nghĩ lại. Không thể không thừa nhận, vai diễn của Khâu Vân Bằng cho đến giờ phút này vẫn còn có tác dụng đối với vợ chồng Tang Đại Minh. Cho dù đến giờ phút này Địch Hoa vẫn còn hỏi:
- Lời nói của Mao Mao chắc chắn đều đúng chứ?
- Theo anh Mao Mao không nói dối.
Địch Hoa vẫn còn đang suy nghĩ.
Trong thế giới điên đảo vì đồng tiền, cái gì cũng có thể xảy ra. Một con buôn bỗng phất lên có nhiều tiền, có thể ăn chơi bừa bãi, có lẽ điều này không khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng sự xấu xa và tham lam trong chiếm hữu đàn bà của Khâu Vân Bằng và Hà Văn Khôi lại khiến hai vợ chồng tang Đại Minh sửng sốt. Hơn nữa, cách làm giả dối như thế, thông qua việc đóng kịch y như thật để lừa dối vợ chồng Tang Đại Minh, đặc biệt khiến người ta đáng sợ. Từ điểm này có thể nghĩ đến mọi việc làm trên các lĩnh vực khác của Khâu Vân Bằng.
Địch Hoa nói:
- Có thể anh ta là kẻ siêu lừa đảo.
Tang Đại Minh đi đi lại lại trong nhà, cố gắng xác lập hình tượng của Khâu vân Bằng. Các loại biểu diễn của Khâu Vân Bằng lẫn lộn khó phân biệt, mặc dù đã có sự tố giác rõ ràng như vậy, muốn tổng hợp tất cả các vai diễn của Khâu Vân Bằng thành một trò lừa đảo, vẫn là khó định tính trong toàn bộ suy nghĩ của anh.
Dựa vào vốn sống, dựa vào các loại cảm giác trực tiếp đối mặt, anh vẫn không thể không thừa nhận Khâu Vân Bằng trên một số vấn đề nào đó, trên một số biểu hiện nào đó phù hợp thường tình của con người, là có thể hiểu được và tin tưởng. Nhưng cách nói và cách làm của anh ta lại mâu thuẫn đùng đùng với những việc bị phát giác, làm cho sự phán đoán của anh đối với Khâu Vân Bằng nẩy sinh một dấu hỏi cực lớn. Khâu Vân Bằng hoặc là một kẻ siêu lừa đảo trăm phần trăm, hoặc là một người bệnh thần kinh lừa đảo chính mình, hoặc là thế giới này còn thiếu sự hiểu biết cần thiết đối với anh ta.
Khi suy nghĩ như vậy, Tang Đại Minh cũng ý thức được một cách tỉnh táo: Hơn một năm qua, mọi sự biểu diễn và tự bày tỏ của Khâu Vân Bằng đã có ảnh hưởng rất lớn đối với bản thân. Phát hiện mới và sự bày tỏ của Khâu Vân Bằng rõ ràng là có sự xung đột không thể điều hòa. Tang Đại Minh đã loáng thóang đi đên khẳng định: Trên khá nhiều lĩnh vực Khâu Vân Bằng luôn luôn nói dối.
Nhìn chồng đang đi đi lại lại suy nghĩ, Địch Hoa nói:
- Có thể trong chốc lát anh vẫn chưa chuyển biến kịp, bởi vì anh luôn luôn cảm thấy Khâu Vân Bằng quá ư hiểu anh. Bắt đầu từ bây giờ, em phải đề phòng đối với anh ta trên mọi lĩnh vực.
CHƯƠNG 54
“Đây đi Bắc quốc không có lối
Quay về bốn phía trắng mênh mang”.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, hai câu này là bóng đen bao phủ trong trái tim Khâu Vân Bằng xua mãi không tan, cuối cùng bị đồng tiền xối rửa.
Thế giới này nói to thật không to, khi “ vua chạm trổ rễ cây ” tóc hoa râm được Viên Phong dẫn đến, vừa bước chân vào cửa, Khâu Vân Bằng bỗng ngẩn người.
Tay ông già rất thô ráp. Khi bắt tay, Khâu Vân Bằng cảm thấy trước mắt mình không phải bộ ngực ông, cho đến khi ngồi xuống, anh ta mới tìm được một quan hệ tương đối thích hợp. Ông già ngồi trên ghế xô pha thấp lùn, còn anh ta ngồi trên chiếc ghế quay cao cao cách chiếc bàn ông chủ. Như thế anh ta có ít nhiều chiều cao nhìn xuống chỗ ông già.
- Ông còn nhớ tôi không? – Khâu Vân Bằng hỏi.
Viên Phong và Thẩm Tây Muội ngồi bên đều ngạc nhiên. Ông già lắc lắc đầu. Mặt ông to bè đầy nếp nhăn sâu hoắm. Ông ngắm nghía Khâu Vân Bằng ngồi quay lưng về phía cửa sổ sáng trưng, nhớ mãi không ra, ông vẫn phải lắc đầu. Khâu Vân Bằng hỏi:
- Trước kia ông làm những việc gì?
- Việc gì cũng đã làm – Ông già đáp – Đã từng làm phái hữu, đã từng lao động cải tạo, sau khi sửa sai kiếm sống khắp nơi, vẽ tranh, điêu khắc, nghiên cứu đồ gốm, giám định đồ cổ, lúc lao động cải tạo, đã từng chăn bò, chăn cừu, xẻ núi, làm thợ đá, những việc ấy đều đã từng trải qua.
Khâu Vân Bằng cầm đầu múp bút chì gõ lên tập tài liệu trước mặt:
- Ông nghĩ lại xem, còn làm những việc gì?
Ông già nghĩ rồi nói:
- Còn làm khá nhiều việc, bảo tôi một lúc kể ta hết rất khó.Dù thế nào cũng đã từng làm những việc kể trên.
Khâu Vân Bằng gật gật đầu, ngắm nhìn ông già:
- Còn một việc nữa, có thể ông quên nói, có phải ông đã từng làm thầy bói? – cầm chiếc bút chì, anh ta chọc vào ông già bằng một động tác rất mạnh.
- Phải, sao anh biết?- Ông già hỏi.
Những người đang có mặt trong nhà đều chứng kiến bản nhạc xen vào kỳ diệu này.
Trên ghế quay, Khâu Vân Bằng ngẩng mặt lên cười, đồng thời rút hai chân ngồi xếp bằng trên ghế quay tọa thiền. Bởi vì ghế quay được quay lên khá cao, khi không ngồi thiền, hai chân treo lơ lửng không thoải mái:
- Tôi đã từng tìm ông xem bói, chắc ông không nhớ chứ? Trên núi La Phù ở Huệ Châu, có phải ông đã xem bói ở đó?
- Phải – Ông già đáp – Đó là để kiếm bát ăn, bao nhiêu năm đã trôi qua, lúc bấy giờ mỗi ngày có bao nhiêu ngươì đi qua đi lại trước mặt mình, xem bói cho ai quên từ đời tám hoánh.
- Ôi, không ngờ lại là duyên phận hôm nay, ông chưa bói ra số phận của tôi! – Khâu Vân Bằng vừa nói vừa nhớ lại cảnh tượng lúc bấy giờ.
Một khi nhớ lại, bỗng chốc sắc mặt anh ta sa sầm, ánh mắt nhìn chằm chặp cũng có vẻ dữ tợn.
Lần ấy trên núi La Phù, anh ta đã có chút tiền trong túi, nhìn thấy từng quán xem bói san sát bên đường lên núi, anh ta đi đến một quán dưới gốc cây, chính là chỗ ông lão có khuôn mặt to bè, có nếp nhăn sâu hoắm trên mặt. Anh ta hỏi, xem một quẻ bao nhiêu tiền? Ông trả lời, ngài xem rồi trả tièn. Người bên cạnh nói, trả bao nhiêu, bao nhiêu tùy người, ít thì mười đồng, nhiều thì một trăm, hai trăm, không kể, thông thường trả năm mươi đồng là được.
Ông già ngôi tại chỗ không nhúc nhích, khác với những ông thầy bói thông thường nóng vội kiếm khách hàng, ông tỏ vẻ thản nhiên thích xem thì xem không thích xem thì thôi, rất có cảm giác người đến không từ chối, người đi không đuổi theo. Ông nói:
- Ngài cần bói thì bói, trả hay không, trả bao nhiêu, tùy ngài. Chỗ khác nhau giữa tôi với người khác là, không nắm được chắc thì không nói, đã nói ra thì mười phần cũng đúng đến tám chín. Nếu ngài ưa nghe ngọt, thích những lời cung kính thì đi xem người khác. Ngài thực sự muốn biết số phận lành hay dữ, để tìm cách gặp lành tránh dữ, thì ngài tìm đến tôi.
Khâu Vân Bằng vừa nghe trả lời thế liền nói:
- Được, ông xem cho tôi một quẻ.
Ông già nhìn Khâu Vân Bằng, lại bảo anh ta thò tay ra để xem, rồi phán:
- Con người ngài, số của kiếp này đều là do tu ở kiếp trước mà có, tu ở kiếp này lại quyết định số phận kiếp sau của ngài.
Tiếp theo, Khâu Vân Bằng nói:
- Ông nói như thế chung chung quá.
Ông già nói tiếp:
- Từ bé đến lớn, đường đời của ngài quanh co khúc khuỷu, gặp nhiều kiếp nạn, vì người, ngài tranh mạnh hiếu thắng, muốn được hơn người, chung quanh nhiểu kẻ tiểu nhân, bạn bè ít. Vì người, ban đầu thì tốt, về sau lại kém, làm việc chỉ tốt lúc đầu, không tốt về sau. Muốn có của cải, của cái đến lại đi. Nói đi nói lại, những năm sau này vẫn là kiếp nạn khó tránh – Ông già lại nhìn Khâu Vân Bằng nói tiếp – Lại nói nặng hơn một chút, những năm này ngài liên tiếp có chuyện, tiếp theo nữa, ngài vẫn liên tiếp có chuyện, tôt xấu đều có, chuyện xấu nhiều hơn chuyện tốt. Ngài muốn cầu quí nhân phù trợ, nhưng ngài lại làm tổn thương quý nhân, một khi quí nhân tức giận, ngài sẽ gặp rủi ro.
Sau đó ông già ngước lên nhìn Khâu Vân Bằng. Sắc mặt Khâu Vân Bằng nhăn nhăn nhó nhó
- Khỏi cần nói thêm nhiều, ngài phải hóa dữ thành lành, phải làm nhiều việc tốt, làm nhiều việc thiện!
Khâu Vân Bằng đứng tại chỗ chằm chằm nhìn ông già. Ông già cụp mắt xuống, hình như tỏ ra tỉnh khô trước mọi chuyện.
Thấy anh ta đứng không nhúc nhích, ông già nói:
- Nghe trái tai, nếu không trả tiền cũng được. Nếu tức giận, cứ việc đạp đổ quán của tôi cũng được.
Nhìn chòng chọc vào ông già Khâu Vân Bằng hỏi:
- Thế vận làm giầu của tôi như thế nào?
Ông già ngẩng lên nhin Khâu Vân Bằng:
- Lên nhanh xuống cũng nhanh, cuối cùng tài vận không ra gì, tốt nhất ngài đừng đi buôn.
Khâu Vân Bằng cười nhạt một tiếng, sau đó móc túi lấy ra một ngàn đồng để xuống đất:
- Ông xem lại tử tế cho tôi, bói lại cho tôi.
Bốn chung quanh xúm xít đầy người, khí thế thúc bách.
Một luồng gió thổi qua, số tiền trên đất sắp bị cuốn theo, ông già cầm chiếc quạt đè chặt, lại ngẩng lên nhìn Khâu Vân Bằng:
- Bố mẹ ngài sống lương thiện trung hậu, có sự đền đáp tốt – sống lâu.
- Còn gì nữa? – Đương nhiên Khâu Vân Bằng không ca cẩm trước lời nói này.
- Hết!
Khâu Vân Bằng lại móc ra một ngàn đồng để lên chiếu:
- Ông lại xem cẩn thận một lần nữa, tài vận của tôi như thế nào?
Ông già để hai ngàn đồng vào với nhau, lấy quạt đè lên, ngắm nghía Khâu Vân Bằng, cuối cùng đọc hai câu thơ:
Đây đi Bắc quốc không có lối,
Quay về bốn phía trắng mênh mang.
- Kết quả thế này sao?
- Kết quả là thế đấy.
Khâu Vân Bằng quay người, vẩy tay đi.
Bao nhiêu năm đã trôi qua, quẻ bói ấy như một bóng đen trùm lên trái tim anh ta xua mãi không tan, cuối cùng đã bị đồng tiền qua lại xối rửa. Hôm nay trước khuôn mặt quen thuộc của ông già, Khâu Vân Bằng chợt nẩy ra ý nghĩ báo thù độc ác: Lê cái thân nghèo kiết hủ lậu của nhà ngươi chạy trốn đến Kinh thành mới là đây đi Bắc quốc không có lối, hãy chờ xem hôm nay ta cho nhà ngươi một lối đi như thế nào? Ta sẽ cho nhà ngươi một lối đi, nhưng cuối cùng vẫn đẩy nhà ngươi đến chỗ bốn phía trắng mênh mang.
Vua chạm trổ rễ cây mấy năm nay đi góp nhặt khắp nơi, thu mua rễ cây, những chiếc rễ cây trăm năm, ngàn năm, hình dáng quái lạ, cứng như kim loại. Theo thế sẵn có của từng rễ cây, ông già khéo léo chạm trổ những đường vân của nó một cách hết sức công phu.
Kỳ lạ thay, có những rễ cây thiên nhiên sinh ra đã thành thế chim bay thú nhảy, hoặc mang sẵn dáng núi vẻ sông, có rễ cây y hệt Phật Như Lai,Quan Âm Bồ Tát, Phật Di lặc, Trọng Khôi đánh ma và Gia Cát Lượng sống động. Có rễ cây sinh ra đã giống hổ, báo, sói, chó, rồng bay phượng múa. Những chiếc rễ cây khiến ai trông thấy cũng phải dừng chân đứng lại thốt lên, cộng thêm nét chạm trổ khéo léo, đã tạo nên một cảnh quan hoành tráng, ngoạn mục.
Thi thoảng ông cũng bán một chút ít để duy trì sinh kế. Nhưng hàng loạt gỗ rễ cây hình thù khác lạ và tác phẩm điêu khắc rễ cây ông đều cất giữ ở quê nhà. Hiện nay đã có đến hàng vạn thứ. Ông đến Kinh thành lần này, hy vọng có người giúp đỡ ông tổ chức một cuộc triển lãm, không chỉ ở Kinh thành, mà trưng bày một vòng trong cả nước.
Vua chạm trổ rễ cây đã già, ông hy vọng trong khi còn sống sẽ chứng kiến sáng tạo của mình được thừa nhận.
Trong giây lát, Khâu Vân Bằng đã cân nhắc sự kiện này quả thật có giá trị thao tác về mặt kinh tế. Anh ta tin chắc, chỉ cần qua tay anh ta thao tác, cuối cùng sẽ đem lại hiệu quả văn hóa và hiệu quả kinh tế rất lớn. Đương nhiên hiệu quả này chuyển đi chuyển lại, cuối cùng sẽ rơi vào tay anh ta, chứ không phải rơi vào tay vua chạm trổ rễ cây.
Khâu Vân Bằng nói:
- Những thứ của ông chẳng phải đều xếp đống ở nhà quê? Thời gian dài, tránh sao khỏi hư hỏng mất mát. Ông cũng biết, muốn để toàn thế giới hiểu giá trị của ông, cần phải tuyên truyền quảng cáo giới thiệu mới được, nếu không nhiều thứ cũng có thể mai một trong dân gian. Có thể nói với ông, những năm vừa qua, họa sĩ, nhà điêu khắc và các nghệ nhân kỳ tài tôi gặp, không phải một hai người, bởi vì không có sức mạnh xã hội, sức mạnh kinh tế tài trợ cho họ, thao tác giúp họ, chí lớn của họ cuối cùng không được người đời biết đến.
Vua chạm trổ rễ cây nói:
- Những cái có giá trị thật sự sớm muộn cũng sẽ được người đời biết đến.
- Sớm muộn ư? Có người chết hàng bao nhiêu năm mới được biết đến, như nghệ sĩ Vincent Van Gogh trong lịch sử. Nhưng Van Gogh vẫn còn may mắn. Hoàn toàn có khả năng, người ra đi, vật cũng mất, không chờ được đến khi người ta biết đến giá trị của mình.
Thấy không gây được không khí tranh luận giữa hai người, Khâu Vân Bằng nói:
- Cho nên, vấn đề quan trọng hiện nay là phải tung ra những thứ có giá trị chân chính. Việc này cần phải nhúng tay vào. Hôm nay ông đến chỗ tôi chứng tỏ chúng ta đúng là có duyên phận đặc biệt. Trước kia ông đã từng xem bói cho tôi. Ngày đó ông bói cho tôi thế nào, ông còn nhớ không?
Ông già lắc lắc đầu:
- Quả tình không nhớ ra.
- Vậy thì hôm nay ông đến chỗ tôi coi như lần thứ hai có duyên phận. Thế này nhé, trước tiên bố trí cho ông hai triệu đồng, khởi động dự án này, chất tất cả tác phẩm của ông vào một xe, liệu có chứa hết không? Không hết thì hai xe, thuê mấy chiếc công te nơ chở đến Kinh thành, sau đó chọn mấy nơi tử tế cất giữ, chuẩn bị tổ chức một cuộc triển lãm công khai ở Nhà mỹ thuật Bắc Kinh, điều động giới báo chí, làm một đợt tuyên truyền quảng cáo rầm rộ trong và ngoài nước, mời nhân sĩ các giới đến tham quan. Tiếp theo chúng tôi còn có thể lại bỏ vốn, làm riêng một triển lãm lâu dài cho các tác phẩm nghệ thuật của ông ở Kinh thành.
- Trong quá trình thao tác này, chúng tôi sẽ luôn luôn rót vốn, cũng không loại trừ một số hoạt động kinh tế, khi đạt được giá tương đối cao, có thể bán một phần trong số đó. Đương nhiên phải giữ lại những tác phẩm tốt nhất, để trưng bày lâu dài, làm vật báu của Quốc gia, bảo tồn mãi mãi. Tôi còn hy vọng lập cho ông một Học viện nghệ thuật chạm trổ rễ cây ở Kinh thành, ông làm viện trưởng, chúng tôi tổ chức chiêu sinh, để ông thân chinh dạy bảo sinh viên.
- Đồng thời bố trí một số người chỉnh lý ra sách cho ông, quay những tác phẩm điêu khắc rễ cây thành phim ảnh, kèm thêm chữ, mời một số chuyên gia nổi tiếng viết bình luận về tác phẩm điêu khắc của ông. Những bài bình luận ấy cũng sẽ thu tập trong các quyển tranh. Đồng thời sẽ chỉnh lý các bài giảng nghệ thuật chạm trổ rễ cây của ông thành văn bản. Chúng ta sẽ vui mừng phấn khởi xuất bản một quyển sách tranh lớn đường hoàng, in ra các thứ tiếng Trung, Anh, Pháp, Nga. Chúng ta sẽ tung nó ra khắp thế giới tuyên truyền vai trò tiên phong của loại hình nghệ thuật này của ông. Sau đó chúng ta còn có thể quay một bộ phim phóng sự về nghệ thuật chạm trổ rẽ cây của ông và cuộc sống thường ngày của ông, phát trên đài tuyền hình Trung ương, phát ở trong và ngoài nước, phát sang Hồng Kông, Đài Loan, Đông Nam Á, Nhật Bản và phương Tây. Đây là vòng thứ hai tuyên truyền về ông.
- Vòng thứ ba, chúng ta có thể tổ chức triển lãm tuần hoàn không phải trên toàn Trung Quốc mà khắp thế giới, tổ chức thành đoàn đại biểu lớn, ông làm đoàn trưởng. Tôi sẽ bố trí cho ông đầy đủ toàn bộ nhân lực vật lực. Chúng ta sẽ chọn trong số tác phẩm điêu khắc những tinh phẩm với số lượng tương đối đăng ký bảo hiểm tử tế ở Công ty bảo hiểm, sau đó chở đến Hồng Kông, Đài Loan, Mỹ, Pháp, Ytalia, Nhật Bản, triển lãm quay vòng. Tuy tôi vẫn chưa xem tác phẩm chạm trổ rễ cây của ông, nhưng vừa giờ nghe ông giới thiệu, tôi tin tưởng chúng có giá trị cao như thế, then chốt là phải tuyên truyền quảng cáo giới thiệu.
Ngồi xếp bằng trên ghế ông chủ đằng sau bàn làm việc ông chủ, Khâu Vân Bằng nói say sưa vung thiên địa, như hóa phép, có đủ cả ba đầu sáu tay, thật sự làm cho vua chạm trổ rễ cây choáng váng, mất phương hướng. Một nghệ sĩ bao nhiêu năm lao động vất vả như thế, ngay đến nghĩ cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến một tiền đồ như vậy. Khi nghĩ đến tác phẩm chạm trổ rễ cây của mình trưng bày luân lưu tại các Viện bảo tàng lớn trên thế giới, gây xôn xao trong dư luận toàn thế giới, đối với ông sẽ là một cảnh quan hoành tráng như thế nào!
(còn tiếp)
Nguồn: Siêu thòng lọng. Tiểu thuyết của Kha Vân Lộ (Trung Quốc). Vũ Công Hoan dịch. NXB Văn học sắp phát hành.
www.trieuxuan.info
|