tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
06.05.2011
Kha Vân Lộ
Siêu thòng lọng

CHƯƠNG 56


Khâu Vân Bằng biết, thắng lợi lớn nhất trên sòng bạc là canh bạc táo bạo cuối cùng, không có canh bạc táo bạo cuối cùng này, cũng có thể bao nhiêu công lao xưa đổ xuống sông xuống biển.


Khâu Vân Bằng càng ngày càng ý thức được anh ta đang đứng trước một cuộc khủng hoảng lòng tin to lớn.


Cặp mắt yên tĩnh của Địch Hoa càng ngày càng toát lên cái nhìn xoi mói đối với anh ta. Tang Đại Minh hầu như hoàn toàn lao vào trong sáng tác, rất ít tham gia thao tác ở chỗ Khâu Vân Bằng, thậm chí rất ít gặp anh ta. Cô bé Hồ Nam Mao Mao ương bướng, mềm không nghe, rắn không chịu, được vợ chồng Tang Đại Minh gọi đi, bảo là sẽ bồi dưỡng làm thư ký riêng của Địch Hoa.


Nhị Lợi không bao giờ còn gọi điện thoại đến. Khâu Vân Bằng không có cách nào liên lạc với cô. Rõ ràng Nhị Lợi tỏ ra hết sức lạnh nhạt đối với anh ta. Viên Phong ngày nào cũng gọi điện đòi trả tiền, hơn nữa ông ấy tỏ ra hết sức ác cảm đối với con bài Thường Đông Đằng mà anh ta sử dụng.


Còn về Hoa Nhài, hầu như cũng không còn cầu nài anh ta. Nếu anh ta không tìm được đầy đủ lý do để liên lạc, Hoa Nhài tuyệt đối không có bất cứ tin tức gì.


Khâu Vân Bằng không xa lạ đối với tình huống này.Trong cuộc đời, anh ta thường xuyên gặp tình huống như thế.


Mấy hôm nay anh ta còn nằm mơ, một giấc mơ hết sức rõ nét có ý nghĩa tượng trưng: Trong đêm tối, sóng gầm của biển lớn đã nuốt trửng một hòn đảo lẻ loi anh ta chiếm giữ. Trên hòn đảo lẻ loi, đất đá sụt lở, anh ta đang mất đi điểm đứng chân cuối cùng.


Cứ đến nửa đêm anh ta không ngủ được, đành phải dạy đọc kinh, thắp hương, khấu đầu nhiều hơn, để mong xua đuổi triệu chứng chẳng lành.


Anh ta cứ nghĩ đến dẫm đá qua sông và ném mảnh sành tạo nên xoáy nước hết lần này đến lần khác. Anh ta biết mình tuyệt đối không thể dừng bước, không được đi chậm, tốc độ của xoáy nước tuyệt đối không được giảm. Người ngã xuống sông, mảnh sành chìm xuống đáy nước đều là vì do dự, giảm tốc độ. Anh ta đành phải chạy nhanh, quăng ra càng nhiều thòng lọng mới thay thế thòng lọng cũ, dùng lời cam kết mới thay thế lời hứa hẹn cũ, dùng câu truyện mới thay thế câu truyện cũ, vay nợ mới trả nợ cũ, dùng tín dụng mới chống đỡ tín dụng cũ.


Anh ta tuyệt đối không do dự, tuyệt đối không giảm tốc, tuyệt đói không từ tâm, tuyệt đối không mềm tay. Anh ta biết thắng lợi lớn nhất trên sòng bạc là canh bạc táo bạo cuối cùng, không có canh bạc táo bạo cuối cùng này, cũng có thể bao nhiêu công lao xưa đổ xuống sông xuống biển.


Anh ta lấy hai tay đỡ eo lưng lâu dài để chịu đựng cơn đau lưng mấy tháng nay không giảm, chuẩn bị cuộc chiến đấu đẹp nhất.


Gần đây anh ra đạt được một thành quả là mua lại và nuốt trửng nhà máy của Đổng Thành Chí chuyên gia chất bôi quét chống thấm ở Bảo Định.


Chẳng phải Thẩm Tây Muội và Ngô Tiểu Ngưu đang ngồi ở đây tranh công đòi thưởng đó sao? Họ đặt trước mặt anh ta một tập văn bản cùng một đống con dấu. Nhà máy chất bôi quét chống thấm của Đổng Thành Chí ở Bảo Định đã hoàn toàn nằm trong phạm vi thế lực của Khâu Vân Bằng. Anh ta đã nuốt trửng nhà máy này bằng cách liên doanh thành lập một công ty mới. Hiện giờ, đại diện pháp nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị đều biến thành Khâu Vân Bằng. chức giám đốc, anh ta đã bố trí cho Thẩm Tây Muội, Đổng Thành Chí trở thành một tổng công trình sư chỉ phụ trách kỹ thuật.


Các văn bản hữu quan đã làm xong. Thủ tục công thương cũng đâu vào đấy. Công ty mới gọi là Tổng công ty khai phá chất bôi quét chống thấm Phương Bắc. Tất cả con dấu của công ty, con dấu tài vụ và con dấu cũ của nhà máy này đã đem về đây toàn bộ. Đạt được điều này có một tiền đề là Khâu Vân Bằng cam kết chuyển khoản năm triệu đồng tiền vốn để tiến hành cải tạo cơ sở hạ tầng của nhà máy. Trên thực tế nhiều nhất anh ta cũng chỉ trích cho mấy chục vạn để chống đỡ cái dáng vẻ bề ngoài hư giả, về thủ tục tài vụ chỉ cho phía bên kia một chứng minh đã rót vào năm triệu. Đối với Thẩm Tây Muội, việc này qua ư quen thuộc, tiện tay là có thể tung ra một trò bịp dấu trời qua biển dễ như chơi.


Thao tác tiếp theo sẽ hết sức đơn giản. Phần cứng và phần mềm của dự án này đã đem về, vậy thì chỉ có một cách là có thể trực tiếp đưa dự án này đến ngân hàng vay vốn. Bởi vì tính năng ưu việt của chất bôi quét chống thấm Đổng Thành Chí đã được Bộ Thủy Lợi và cơ quan nghiên cứu hữu quan giám định, có các văn bản của cơ quan có thẩm quyền, có cả giấy chứng nhận đoạt giải thưởng.


Một phương thức thao tác khác là liên hệ rộng rãi với hệ thống thủy lợi, một khi nhận được một công trình nào đó, thì rất giản đơn, ký hợp đồng, phía bên kia sẽ trả trước một phần tiền. Ngược lại có dự án này lại có thể gọi các đội thi công. Mà dưới cục diện của thị trường bên mua đang đói ăn hiện nay, bất cứ một đội thi công nào đi vào hiện trường thi công, ngoài tự đem theo vốn thi công ra, có khi còn phải trả trước chi phí công trình. Như vậy Khâu Vân Bằng đã có một vị trí béo bở thu tiền trả trước ở cả hai đầu, chờ sau khi tiền này vào sổ, có thể lại làm một cú chênh lệch thời gian, vừa sản xuất chất bôi quét, vừa dùng khoản tiền này để tiến hành cải tạo đổi mới thiết bị của nhà máy chất bôi quét.


Mình đã chơi một đòn tay không rất đẹp, Khâu Vân Bằng nhắc thử tập tài liệu nặng trình trịch, rồi lại đặt lên bàn, mân mê một lúc những con dấu đỏ trong tay, rồi gạt sang một bên, cảm thấy sự oai nghiêm và thâm hiểm nuốt trửng một con mồi.


Trên thế giới này, anh ta vẫn phải luôn luôn kiên trì đan lưới, mặc dù một cơn gió từ đâu thổi đến kéo rách một góc lưới của anh ta, anh ta vẫn phải vá lưới, đan lưới cho rộng thêm.


Thẩm Tây Muội cao lớn đang ngồi trước mặt, tà khí trên mặt ào ạt tràn ra xung quanh. Ngô Tiểu Ngưu ngồi một bên, khuôn mặt có vẻ béo bệu, biếng nhác, héo hon, quay vào Khâu Vân Bằng. Khâu Vân Bằng đang ra oai bố trí công việc cho hai người.


Anh ta biết, xét đến cùng mình không thể không trọng dụng hai người này. Khi vợ chồng Tang Đại Minh bắt đầu xa lánh mình, khi văn nhân Viên Phong, Cao Mục, Hồ Dã Bình bắt đầu xa lánh mình, anh ta phải dựa vào Thẩm Tây Muội, Ngô Tiểu Ngưu, nhanh chóng giành lấy hiệu quả thao tác.Anh ta biết Thẩm Tây Muội và Ngô Tiểu Ngưu sẵn sàng có thể phản bội anh ta, bán rẻ anh ta, một khi có động tĩnh sẽ cao chạy xa bay. Nhưng ràng buộc về lợi ích, chỉ có những người này có thể tiến hành thao tác một cách bất tất phải nói, phối hợp với nhau trong đánh ra ngoài đánh vào, chỉ có hai người này mới hiểu ý phối hợp với anh ta, quăng ra những vòng thòng lọng, tròng chặt từng con mồi này đến con mồi khác.


Mãi mãi phải cho bọn chúng ăn, nhưng mãi mãi không cho bọn chúng ăn no. Đây là một nguyên tắc dắt mũi bọn chúng.


Địch Hoa đi vào, Thẩm Tây Muội và Ngô Tiểu Ngưu biết ý, rút lui một cách vui vẻ.


Im lặng một lát, Địch Hoa nói:


- Khâu Tổng giám đốc, khoản vay thế chấp ngôi nhà ở Làng thế vận hội đã đến hạn, phía bên kia đã đến, đây là lần thứ hai. Nếu bây giờ không trả tiền họ, chúng tôi phải dọn đi. Anh cũng biết ý nghĩa của ngôi nhà này đối với chúng tôi như thế nào.


Lúc này Khâu Vân Bằng đang đứng trước một vấn đề hết sức hóc búa, bởi vì trong tay anh ta hoàn toàn không có tiền trả nợ khoản vay cá nhân để thế chấp.


Anh ta nói:


- Chị nói với họ, vốn sẽ về nay mai, xin hoãn vài hôm.


Địch Hoa nói:


- Phía bên kia nói, hôm nay không có tiền, họ không đi. Họ đòi xác định rõ, nếu không sẽ thu nhà, ra hạn cho chúng tôi chuyển đi.


Khâu Vân Bằng nói:


- Có thể trả họ trước một ít tiền, mười vạn, hai mươi vạn? Hoãn lại vài hôm, tìm cách giải quyết.


- Mười vạn, hai mươi vạn cũng là tiền – Địch Hoa nói, nhìn thẳng vào anh ta.


Khâu Vân Bằng cũng nhìn Địch Hoa. Anh ta chờ đợi điều gì.Anh ta biết,gần đây Tang Đại Minh đã làm xong một bộ phim chuyên đề truyền hình. Mấy tháng nay,Tang Đại Minh tự lo kinh phí quay bộ phim này, có thể không chi hết tiền, cũng có thể đã chi hết. Nhưng phim đã bắt đầu bán ra có tiền thu về. Anh ta hy vọng Địch Hoa dùng số tiền ấy để đối phó khoản tiền vay thế chấp nhà.


Địch Hoa kiên quyết nói rõ vấn đề:


- Không được bao giờ động đến khoản tiền của phim chuyên đề truyền hình, huống hồ khoản tiền ấy cũng rất ít. Bắt đầu tư hôm nay, tôi cảm thấy phải vạch rõ, thao tac thuần túy văn hóa và thao tác doanh nghiệp thuần túy phải có một giới hạn. Tiền Tang Đại Minh làm văn hóa thu được phải giữ lại để anh ấy tiếp tục chi dùng cho văn hóa. Doanh nghiệp vốn làm ra tiền phải ủng hộ văn hóa, từ hôm nay trở đi không bao giờ được lấy tiền từ hoạt động văn hóa nữa.


Ý kiến này rất gay gắt khiến Khâu Vân Bằng lúng túng.Anh ta luôn luôn bô bô nói, phải tạo cho văn hóa một nền tảng nghề nghiệp rộng lớn. Thế mà đến lúc này lại còn định lấy tiền từ tay những người làm văn hóa, quả tình không thể chấp nhận được. Nhưng xưa nay anh ta giỏi ứng phó, xưa nay anh ta chưa bao giờ biến lúng túng của mình thành đỏ mặt bị lộ tẩy. Anh ta cười trả lời:


- Được, việc này để tôi lo, chị yên tâm đi!


Vị chủ nợ đã bước vào phòng làm việc của Khâu Vân Bằng.Đó là chàng trai Tiểu Thiệu có cái mũi to đùng và hai mắt đờ đẫn. Hơn sáu tháng không gặp, mặt phị ra hơn trước, mũi đặc biệt to ra, vừa nhìn vào, chỉ thấy trên cái mũi to đùng điểm xuyết hai con mắt ty hí.


Tiểu Thiệu tự nhiên thoải mái ngồi vào ghế, hai bàn tay tì lên tay vịn xô pha một cách phóng khoáng. Ý tứ rất rõ ràng. Khâu Vân Bằng lại bắt đầu bày tỏ thực lực của mình có hàng tỉ của cải, trình bày vốn của mình sẽ tới tấp đổ về. Cuối cùng điều kiện đưa ra rất giản đơn: Tiền nhà xin hoãn lại, lợi tức có thể tăng thêm. Tiểu Thiệu không tin luận điệu này.


Khâu Vân Bằng cười, đứng lên đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng đứng trước mặt chàng trai:


- Tôi biết anh có thể không tin điều này. Hiện giờ đâu đâu cũng có kẻ hư trương thanh thế. Anh không tin cũng được, tôi cũng chẳng muốn trình bày với anh nhiều, chỉ nói với anh một câu thực tế. Tôi đến Kinh thành buôn bán dựa vào cái gì? Dựa vào tiền của tôi. Vậy thì tôi cung cấp cho nhà văn Tang Đại Minh và các nhân sĩ có tên tuổi làm gì? Là quảng cáo văn hóa của tôi, là thương hiệu của tôi.Tôi có thể làm đổ vỡ thương hiệu này, ngay đến nhà ở cũng không có hay sao? Không thể. Tôi nói với anh, trên thực tế, hiện nay tôi đang chuẩn bị bảo Tang Đại Minh bỏ ngôi nhà này, tôi sẽ mua cho anh ấy một ngôi nhà sang trọng hơn, ở gần Viên Minh Viên. Tôi bỏ ra bốn triệu đồng mua cho anh ấy một ngôi biệt thự. Bọn họ vẫn chưa trao nhà cho tôi đúng thời hạn, còn phải kéo dài mấy tháng – Anh ta lấy ra một xấp văn bản hợp đồng mua nhà – Anh xem, hợp đồng này là có thật, tôi đã mua.


Anh ta dúi vào tay Tiẻu Thiệu, chàng trai dở xem từng trang.


Khâu Vân Bằng tiếp tục đi đi lại lại trong phòng. Anh ta nói:


- Vậy thì, bây giờ anh và tôi ký kết một hợp đồng, ngôi nhà ở Làng thế vận hội châu Á hiện nay coi như là của anh, tôi không cần nữa, được không? Nhưng, xin cho phép nhà văn của chúng tôi ở thêm mấy tháng. Hượm đã, xin anh đừng sốt ruột - Anh ta dơ tay ngăn Tiểu Thiệu há mồm định nói – Coi như tôi thuê nhà của anh giá cao. Mỗi tháng tôi trả anh mười vạn được không? Dùng của anh một tháng trả anh mười vạn đồng, lại dùng của anh một tháng nữa, tiếp tục trả anh mười vạn. Nếu ba tháng đã trôi qua, tôi trả anh ba mươi vạn, sáu tháng trôi qua, tôi trả anh sáu mươi vạn. Anh nghĩ xem, tổng cộng tôi dùng ngôi nhà này thế chấp ở chỗ anh vay một triệu ba mươi vạn, tôi ở thêm sáu tháng lại trả anh sáu mươi vạn, anh có bị thiệt không? Hơn nữa hiện nay anh chuyển ngay đến ư? Anh để không nó mấy tháng liệu có đáng tiếc không?


Tiểu Thiệu cất tiếng:


- Vậy thì, tôi yêu cầu...


Khâu Vân Bằng nói:


- Tôi đã biết yêu cầu của anh. Tiền nhà mỗi tháng cứ coi là mười vạn, tôi trả ngay, hôm nay tôi trả tiền tháng này. Còn về ngôi nhà, coi như của anh. Mọi văn bản chúng ta đã ký trước kia, ra bất cứ tòa án nào, đều phán là của anh, Bởi vì quá nửa năm tôi không trả tiền anh, lúc nào cũng có thể coi là của anh, đúng không?


Khâu Vân Bằng trông thấy hai con mắt ty hí của Tiểu Thiệu chớp chớp, đang tính toán, biết anh chàng đã tính ra kết quả, cảm thấy không bị thiệt. Khâu Vân Bằng giục:


- Thế này nhé, bây giờ anh đến phòng tài vụ, bảo họ viết cho anh một tờ séc, anh cứ đến đó, tôi sẽ gọi điện cho họ.


Chàng trai đi ra.


Khâu Vân Bằng ở trong phòng làm việc, đếm chuỗi tràng hạt trong tay, đi đi lại lại, khi thì để tay ra đằng sau, khi thì không. Vấn đề lớn nhất anh ta đang đứng trước hiên nay là vốn, là vấn đề tiền. Đây là vấn đề lớn nhất anh ta luôn luôn phải đối mặt trong hơn một năm nay kể từ khi anh ta đặt chân lên Kinh thành.


Viên Phong càng ngày càng đòi tiền gấp. Số tiền anh ta lấy ở chỗ vị cao tăng Thanh Hải cũng được anh ta sử dụng gần hết. Bây giờ cần phải dùng một khoản tiền để thật sự lên kế hoạch và quay một bộ phim truyền hình có liên quan đến đời sống nhà chùa và vị cao tăng Thanh Hải mà anh ta đã hứa. Việc thao tác đối với vua chạm trổ rễ cây, anh ta đã chơi một trận ngoạn mục. Anh ta lại tìm được một doanh nghiệp có tiền ở Kinh thành, bằng hình thưc liên hợp giữa ba nhà, hay nói một cách khác là phương thức liên hợp giữa Công ty Hằng Đại Cửu Viễn của anh ta, với vua chạm trổ rễ cây và doanh nghiệp kia, cùng kinh doanh tác phẩm điêu khắc của vua chạm trổ rễ cây. Từ doanh nghiệp kia, anh ta moi được một khoản tiền với số lượng không lớn, ba mươi vạn, rầm rầm rộ rộ chở tác phẩm của vua chạm trổ rễ cây từ miền nam đến, tìm mấy gian nhà mặt phố ở Kinh thành, trang trí qua loa, trưng bày và triển lãm một bộ phận.


Hàng loạt những khoản nợ lớn hơn đã bắt đầu bao vây anh ta. Đến Kinh thành hơn một năm, anh ta đã hình thành một thế giới vay nợ mới. Một loạt kẻ đòi nợ mới đã bâu cắn anh ta như bầy ruồi từ bốn phương tám hướng bay về, suốt ngày xua đuổi không đi.


Nhu cầu của anh ta hiện này là tiền. Tiền, tiền, tiền, có tiền mua tiên cũng được. Có tiền sẽ sai bảo tất cả mọi người chạy quanh mình. Có tiền sẽ xóa được chiều cao của kẻ cao hơn mình. Có tiền sẽ có thể làm cho anh ta ngự trị trên thế giới huy hoàng này.


Anh ta đang gấp rút tạo nên đại cục mới, mà trung tâm của nó là phải nắm nguồn vốn. Anh ta đang chờ một người. Anh ta đã bỏ rất nhiều công sức vì người này. Con người này có thể sẽ là thời cơ mới của toàn bộ thao tác ở Kinh thành của anh ta.


Thường Đông Đằng đã đến, không phải là con người anh ta đang chờ. Với khuôn mặt lưỡi cày trắng trẻo, Thường Đông Đằng đứng trước mặt anh ta cách chiếc bàn ông chủ xa xa. Khi chàng tai rít từng hơi, từng hơi thuốc lá, Khâu Vân Bằng còn để ý đến cánh tay anh chàng cũng dài ngoẵng.


Từ sau lần cho vay thành công khoản tiền của Đàm Phú ở Hải Nam, anh ta và Thường Đông Đằng cũng đã nếm mùi hợp tác dự án khác, chỉ tiếc hiệu quả không lớn. Có lẽ là bởi vì sự việc của Nhị Lơị kẹp ở giữa, Khâu Vân Bằng đã có sự đề phòng và tỏ ra sờ sợ đối với chàng trai có khuôn mặt lưỡi cày. Tuy chưa từng thân lắm, nhưng anh ta biết sự tàn nhẫn của chàng trai. Anh ta biết thực ra Thường Đông Đằng không có cái gọi là sự chân tình đối với người.Hắn tham lam lại lạnh lùng tàn khốc, khi toan tính lợi ích, hắn không động lòng thương ai. Mọi lời nói và điệu cười của hắn đều phục vụ cho lợi ích. Khi cần nhân nhượng để cầu toàn, hắn sẵn sàng chịu nhân nhượng để cầu toàn. Đến lúc nói toang ra, làm kẻ vô lương tâm ngựa non háu đá, hắn cũng hết sức ngông cuồng. Khi cần bán rẻ, hắn không hề nuối tiếc. Đối với loài động vật máu lạnh này, xưa nay Khâu Vân Bằng tương đối cảnh giác.Dắt mũi bọn này, không giống như dắt mũi nhân sĩ văn hóa hay mủi lòng xúc động, phải tốn nhiều tâm tư, phải lạnh lùng tàn khốc hơn với hắn ta mới được.


Hắn nói giám đốc Lý Hoành Sơn hẹn hắn cùng đến, có thể lát nữa ông Lý sẽ đến. Khi đối mặt với tên mặt trắng lưỡi cày này, Khâu Vân Bằng nẩy sinh một thứ ác cảm tàn nhẫn, anh ta nghĩ đến Nhị Lợi. Dựa vào điều này anh ta coi khính hắn, xóa bằng chiều cao của hắn hơn hẳn anh ta một cái đầu. Anh ta cảm thấy buồn cho hắn, đồng thời cảm thấy một chiếc thòng lọng từ ngực mình quăng ra thắt chặt hắn, khiến hắn giống như một con thỏ bị rắn cuốn, duỗi thẳng bốn chân, chết quay lơ.


Phó giám đốc ngân hàng Lý Hoành Sơn đầu hói nhẵn thín đã đến. Hà A Na quen bám theo, khoác tay ông ta đi đến, mở đường dọn lối cho ông Lý một cách tự nhiên thoải mái.


Khâu Vân Bằng bỗng cười thầm: Đúng là một đôi nửa người nửa ngợm.


Lại một cuộc tán vung thiên địa với Lý Hoành Sơn. Nhưng ông Lý vẫn không phải là người anh ta chờ đợi hôm nay. Là người của giới ngân hàng, Lý Hoành Sơn, là đối tượng duy trì quan hệ trọng điểm của anh ta. Nhưng ông Lý nhút nhát quá, ngu quá, bắt mối làm quen với ông ta lâu nay chưa mang lại thành quả. Cho nên còn phải tiếp tục duy trì quan hệ, bởi vì tới đây có thể có thành quả. Trước mắt Khâu Vân Bằng đang vội tìm tiền, muốn có tiền gấp.


Lý hoành Sơn và Thường Đông Đằng đến lần này là để xem xét công trình chất bôi quét phòng chống thấm có khả năng vay được tiền ngân hàng hay không. Theo trình bày dài dòng của ông Lý, còn có rất nhiều công tác phải làm, đối với dự án này còn phải thẩm tra đi thẩm tra lại nhiều lắm.


 Hai người đã ra về. Khâu Vân Bằng chốc chốc lại xem đồng hồ, đếm tràng hạt, đi đi lại lại trong phòng.


Ngôi nhà rất to rộng, kiểu cung điện cổ xưa, qua cửa sổ kiểu cũ chấn song hoa, anh ta nhìn thấy Địch Hoa đang đón và tiễn khách trong sân vuông, trong trái tim anh ta nẩy sinh một ý nghĩ mỗi lúc một hiểm độc. Anh ta cảm thấy sâu sắc Địch Hoa bắt đầu bảo lưu ý kiến của mình một cách kiên định không thay đổi đối với tất cả việc làm của anh ta. Địch Hoa đang xây dựng một phòng tuyến, bảo vệ giữ gìn lợi ích của Tang Đại Minh. Địch Hoa cũng chắc chắn đang chuẩn bị, một ngày nào đó tách khỏi Khâu Vân Bằng.


Địch Hoa dần dần thâu tóm, quản lý mọi việc lớn việc nhỏ của Công ty phát triển văn hóa Đại Thái Xương. Chị nói:


- Khâu Tổng giám đốc, anh hãy dốc sức làm doanh nghiệp, làm Công ty Hằng Đại Cửu Viễn, đó là đầu mối lớn, còn bên văn hóa tôi quản lý nhiều hơn.


Đương nhiên Khâu Vân Bằng hiểu hàm ý của lời nói ấy.


Qua kính cửa sổ, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm Địch Hoa đang đi lại trong sân. Ngôi nhà màu đỏ, cửa sổ màu xám trở thành phông cảnh của Địch Hoa. Người ra ra vào vào ở các phòng làm việc ai cũng sốt sắng chào hỏi Đich Hoa, Khâu Vân Bằng cảm thấy, tuy anh ta kinh doanh thời gian dài trong ngôi nhà này, nhưng mọi người laị càng ngày càng quây quần chung quanh Địch Hoa.


Trông thấy Địch Hoa mỉm cười quay về phòng làm việc, anh ta đầy lòng thù địch. Giống như khi anh ta vừa bước chân vào xã hôị thượng lưu, sa lon văn hóa này, thái độ của anh ta nảy sinh ban đầu ở đây đều đầy lòng thù địch. Anh ta cảm thấy lòng tự tin và điềm nhiên trong nụ cười của Địch Hoa hoàn toàn không ăn nhập với anh ta.


Thu ánh mắt về, anh ta vẫn đi đi lại lại trong phòng.


Cuối cùng anh ta đã nghe thấy tiếng khóa phòng chống trộm cướp trong ô tô ở bên ngoài. Nghe thấy có người đi vào sân. Tiếp theo trông thấy một chàng trai dáng không cao, mặc áo bu dông màu vàng sẫm, không kéo khóa, tay cầm máy điện thoại di động, vừa bấm điện thoại, vừa ngó nghiêng, hấp ta hấp tấp đi đến phòng làm việc của anh ta. Đây chính là con người anh ta đang đang nóng lòng chờ đợị.


Khi chàng trai đi vào phòng làm việc của anh ta. Anh ta đã ngồi thản nhiên trước bàn ông chủ từ lâu, đang chăm chú sao chép sách kinh, cho đến lúc Thẩm Tây Muội giới thiệu khách đến với anh ta, anh ta mới tỏ ra lịch sự, lễ phép đứng lên, bước đến bắt tay chàng trai một cách nhiệt tình.


Chàng trai chỉ hơi cao hơn anh ta một chút. Chiều cao về cơ bản như nhau, khiến anh ta cảm thấy dễ chịu, mà hình dáng khuôn mặt của chàng trai lại có sự tương thông khiến anh ta vừa trông thấy đã như người quen cũ. Xiết chặt tay chàng trai, anh ta nói:


- Hôm nay tôi chỉ chờ riêng cậu.


Chàng trai gật đầu rối rít, hết sức khách sáo:


- Từ lâu đã muốn được hầu hạ Khâu Tổng giám đốc.Từ lâu đã nghe nói ông là cao thủ buôn bán, thiên tài thao tác, luôn luôn không có dịp làm việc với ông. Hôm nay coi như toại nguyện.


Khâu Vân Bằng nở lòng nở ruột bởi những lời hết sức cung kính này. Xưa nay chưa có ai khiến anh ta cảm thấy hợp duyên như hôm nay. Anh ta đon đả mời khách ngồi, bắt đầu bập ngay vào trình bày kế hoạch thao tác rộng lớn của mình.


Không chờ anh ta nói hết, chàng trai vừa hút thuốc, vừa nghịch chiếc bật lưả, dơ tay nói với Khâu Vân Bằng:


- Vừa nghe, tôi đã hiểu ý ông. Tôi không nói dối ông, tôi chỉ có một bản lĩnh – chạy tiền. Ông cần tôi lo giúp bao nhiêu tiền?


Vừa nghe, Khâu Vân Bằng đã sôi máu. Anh ta bị cảm hóa bởi lời nói vui vẻ thẳng thắn này. Bước ra khỏi ghế ngồi bàn ông chủ, anh ta cùng ngồi với chàng trai trên xô pha lớn, thân hơi nghiêng sang một bên, chẳng khác gì chụm đùi gối ngồi tâm sự:


- Thao tác của tôi, vừa nghe anh đã biết rất to lớn, còn bản thân, tôi đã bố trí một phần vốn, khoảng trống còn lại xin cậu giải quyết giúp. Khoảng trống có mấy loại, trước mắt cần dùng gấp, mấy triệu, mấy chục triệu đều được, sau này làm lớn, chúng ta sẽ bàn tiếp, chỉ cần cậu hết lòng dốc sức. Nhỏ tôi không chê ít, lớn tôi không sợ nhiều, bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể làm, Về lợi ích của cậu, tôi sẽ xem xét và sắp xếp.


Chàng trai ngả người về phía trước, bàn tay trái hút thuốc tỳ khuỷu cánh tay lên đùi trái, má bên phải quay sang nhìn Khâu Vân Bằng ngồi bên phải. Dơ tay phải ra, chàng trai nói với Khâu Vân Bằng:


- Khâu Tổng giám đốc khỏi cần nói đến lợi ích của tôi, Tôi biết ông là người làm ăn lớn, tôi chưa vội nói về bản thân. Trước hết, trong vòng hai tuần, tôi chạy cho ông một khoản tiền nhỏ, hai triệu, không cần điều kiện gì, không nhận của ông một suất lương, không lấy của ông một đồng xu. Tôi lo vay hai triệu cho ông xem cái đã. Sau đó, trong vòng một tháng, nhiều nhất là một tháng, tôi lại vay cho ông một khoản lớn, hai mươi, ba mươi triệu, để ông xem tiếp.Sau đó xem ông bố trí tôi thế nào, tôi sẽ vay tiếp cho ông. Nói một câu thẳng thắn, tôi thông thạo giới ngân hàng. Mấy năm qua tôi tiêu cho rất nhiều bạn của giới ngân hàng mấy chục vạn, mấy triệu, tôi nuôi họ, cho họ ăn, cho họ uống, cho họ chơi, vẫn chưa nhờ họ làm việc gì.Nguồn tài nguyên này tôi đều cất giữ, hôm nay Khâu Tổng giám đốc cần đến, tôi đem ra làm giúp ông một chút.


Nghe nói thế, Khâu Vân Bằng sung sướng phấn khởi vô cùng. Một ngọn lửa bùng cháy lên toàn bô ảo tưởng. Anh ta hiện nay đang cần là cái này. Chỉ cần tiền đến tay, hai triệu, hai mươi triệu, anh ta có thể khởi động cả cục diện, thậm chí anh ta có thể nuốt trửng hẳn một góc Kinh thành.


Cuộc nói chuyện rất hợp gu. Chàng trai cứ nói đi nói lại:


- Ông hãy chờ, trong vòng hai tuần chuẩn bị nhận tiền, cho tôi biết số tài khoản, Hiện nay tôi không cần tiêu của ông một xu, tôi tự có tiền – Chàng trai luôn luôn chỉ vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay mình – Cái này của tôi những mấy vạn đô la – Lại chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình - Chiếc đồng hồ này trị giá năm mươi vạn đô la.


Trước khi chia tay, Khâu Vân Bằng nói:


- Về lợi ích của cậu, cậu không cần là việc của cậu, nhưng thế nào tôi cũng phải bố trí cho cậu.


- Tôi không thiếu thứ gì – Lưỡng lự một lát chàng trai nói tiếp – Nếu Khâu Tổng giám đốc cứ dứt khoát bố trí cho tôi, nhiều nhất ông hãy cho tôi một chiếc máy điện thoại cầm tay, sử dụng trong phạm vi cả nước. Chiếc máy cầm tay này của tôi không sử dụng được trong phạm vi cả nước, dùng hơi kém. Ngoài ra, ông cử cho tôi một chiếc xe. Chiếc xe của tôi đang dùng là của người ta sắp xếp cho tôi. Làm việc cho ông, dùng xe của ông hay hơn. Thế thôi, không cần thứ gì khác!


Tay trái chàng trai cầm điện thoại di động vốn có của mình, tay phải cầm điện thoại di đông Khâu Vân Bằng vừa đưa. Dười sự hộ tống của Khâu Vân Bằng, chàng trai sải bước đi ra cổng. Đây là lần đầu tiên Khâu Vân Bằng tiễn khách ra khỏi nhà.


Nhìn chàng trai đi, trong lòng Khâu Vân Bằng dạt dào niềm tin tưởng ở thành công.


Chàng trai vừa đi ra khỏi nhà, được giới thiệu là cao thủ vay tiền của Kinh thành, có tên là Đổng Quán.


CHƯƠNG 57


Anh ta không tin thế giới này có thứ gì vĩnh cửu, kể cả tình bạn và tín dụng. Hiện giờ anh ta cần phải dẫm lên đá đệm chân nhanh chóng vượt lên phía trước.


Người xưa nói, xuân đẻ, hè lớn, thu gặt, đông cất. Hiện giờ chính là mùa đẻ và giao tiếp xuân hè. Khâu Vân Bằng cảm thấy buôn bán của mình đã đến lúc có cuộc nhảy vọt.


Anh ta không tin thế giới này có thứ gì vĩnh cửu, kể cả tình bạn và tín dụng. Hiện giờ anh ta cần phải dẫm lên đá đệm chân nhanh chóng vượt lên phía trước.


Anh ta hoạt động khắp nơi, mở rộng phạm vi săn bắt. Con sói đến từ miền nam như anh ta đang chạy đi chạy lại ở miền bắc tìm con mồi. Lần này anh ta lặng lẽ thò vuốt vào một lĩnh vực mà nhà buôn thông thường chưa từng thò vào, cũng không dám thò vào.


Anh ta đã phát hiện một Ủy ban quản lý điều hành sự vụ Tôn giáo người đời không chú ý đến lắm, đương nhiên là quản lý điều hành các vụ việc về mặt Tôn giáo. Trong hoạt động rộng rãi mà rùm beng của mình, Khâu Vân Bằng đã đánh hơi thấy cơ hội ở đây, cảm thấy một cách mơ hồ có hàng đống của cải đang chôn cất ở dưới mảnh đất xa lạ này.


Anh ta bắt đầu mon men đến gần, từng bước tiếp xúc với người của Ủy ban này.


Giai đoạn đầu tiên tiếp xúc, theo thông lệ, anh ta trình bày rành rọt tài sản hàng tỉ đồng của mình ở Hải Nam, hiện nay đến Kinh thành là muốn làm văn hóa, hy vọng làm sự nghiệp từ thiện. Anh ta đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “ từ thiện ” nhằm cảm hóa phía bên kia một cách có hiệu quả. Năm ngoái anh ta đã từng tiêu mấy chục triệu giúp đỡ các nhà văn hóa ở Kinh thành xây dựng Câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hóa Trung Hoa, năm nay cần phải bỏ thêm nhiều vốn, xây dựng một căn cứ doanh nghiệp lớn mạnh cho văn hóa Trung Quốc.


Anh kể ra mọi việc làm vẻ vang của mình ở Kinh thành, cũng phân phát các vi dít kiểu gấp của anh ta, trên đó viết kín mười lăm mười sáu tước hàm, chủ tịch hội đồng quản trị của các công ty, ủy viên quỹ này quỹ kia và cố vấn một số cơ quan văn hóa. Hết sức trôi chảy, anh ta truyền đến trung tâm của Ủy ban những tin tức ung dung hào hoa.


Cuối cùng anh ta đã gặp Hoàng Vĩ Trường có đầy đủ thẩm quyền ở vị trí trung tâm, một nhân vật to lớn oai nghiêm lại hòa nhã lương thiện. Khi anh ta và ông này mặt đối mặt đứng bên nhau không thể không cảm thấy sự chênh lệc về chiều cao quá lớn. Lúc này anh ta đặc biệt tỏ ra khiêm tốn, lế phép và tôn kính.


Biết ông Hoàng yêu chuộng sự nghiệp tôn giáo, có tín ngưỡng tôn giáo thành kính, Khâu Vân Bằng lập tức tìm được phương thức câu thông. Anh ta tin thờ Phật giáo, tin thờ Đạo giáo, cũng tin thờ Thiên chúa giáo, Cơ đốc giáo. Đối với tôn giáo, xưa nay anh ta đều bái phục một cách có bản năng.


Đối với nhân vật đức cao vọng trọng của giới tôn giáo như ông Hoàng Vĩ Trường, anh ta nói rõ một cách hết sức cặn kẽ mình là một giáo hữu đã từng được rửa tội.. Ông Hoàng đã đặc biệt tín nhiệm anh ta. Khi nói đến “ Thánh kinh ”, anh ta phát hiện ông Hoàng có tri thức rất uyên bác. Ông Hoàng cũng ngạc nhiên trước sức hiểu biết khác thường của anh ta.


Với giọng điệu vô cùng khiêm tốn, Khâu Vân Bằng đã trình bày hiểu biết của mình đối với “ Thánh kinh ”, sự hiểu biết của anh ta phải nói là đến nơi đến chốn. Việc này đã giải thích một cách chân thực nguồn gốc giáo hữu Thiên chúa của anh ta. Thế là tình cảm của hai bên trở nên vô cùng gần gũi, thế là Khâu Vân Bằng biết biểu đạt suy nghĩ của mình một cách vô cùng thành kính.


(còn tiếp)


Nguồn: Siêu thòng lng. Tiểu thuyết của Kha Vân Lộ (Trung Quốc). Vũ Công Hoan dịch. NXB Văn học sắp phát hành.


www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »