tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
18.05.2011
Kha Vân Lộ
Siêu thòng lọng

CHƯƠNG 59


Khâu Vân Bằng cảm thấy sống trên đời chủ yếu là dựa vào gót chân mình. Anh ta nhạy cảm nhất đối với nguy hiểm dưới bàn chân, xưa nay anh ta chưa bao giờ sống ở một căn cứ khiến hai chân anh ta êm vững.


Kinh thành lại có nguồn vốn phong phú to lớn đến thế chưa được khai thác sử dụng, lại một lần nữa Khâu Vân Bằng sửng sốt bởi phát hiện của mình.


Gần đây, khi anh ta phát hiện Ủy ban quản lý điều hành sự vụ Tôn giáo có hàng loạt nguồn bất động sản, khiến mọi con buôn nhà đất ở Kinh thành thèm nhỏ dãi, anh ta đã mừng quýnh như điên. Hôm nay đối mặt với tất cả đang bày ra trên bàn ông chủ, anh ta lại mừng quýnh như điên một lần nữa. Phát hiện lần này của anh ta là phần mềm văn hóa khổng lồ.


Bày trên bàn ông chủ là biểu mẫu thống kê bộ máy tổ chức của Hôị giao lưu liên hợp văn hóa Trung Hoa. Hôị giao lưu này đã thành lập rất nhiểu năm ở Trung Quốc, có uy tín rất lớn ở trong và ngoài nước. Mấy năm trước đã từng tổ chức rất nhiều hoạt động giao lưu văn hóa qui mô lớn. Chỉ có điều mấy năm gần đây ảnh hưởng có giảm đi. Dưới nó có rất nhiều ủy ban. Những ủy ban này phân bố ở hầu hết các lĩnh vực như khoa học, kỹ thuật, thể dục thể thao, giáo dục, y tế và văn học nghệ thuật. Ủy viên của ủy ban này có thể nói về cơ bản đã có đủ các nhân sĩ có tên tuổi hàng đầu của Trung Quốc.


Đến Kinh thành anh ta vất vả chạy ngược chạy xuôi, làm một năm cũng vẫn còn xa để có được quy mô như vậy, mà tất cả thứ này đều hiện có, không phải đạp mòn đế giày, không mất công phu mà được toàn bộ. Nếu nắm trong tay và điều hành bộ máy này, hàm lượng chất xám của tài nguyên văn hóa này, của sức kêu gọi này, của phần mềm văn hóa này, quả thật lại là một dự án lớn. Dưới Hội giao lưu văn hóa còn có hàng trăm doanh nghiệp, nghe đâu hiện nay phần lớn đều làm ăn thua lỗ.


Khâu Vân Bằng vô cùng phấn khởi, tay phải anh ta nắm lại chà xát trong lòng bàn tay trái, cúi xuống nhìn những bảng kê danh sách, mở xem từng tờ, biết bao nhiêu học giả, nhân sĩ có tên tuổi thường xuất hiện trên báo chí đều liệt kê trên đó. Nắm được cơ cấu này sẽ có thể lôi họ vào vương quốc của mình.


Anh ta vui sướng đến mức đổ mồ hôi, cảm thấy lòng bàn tay nóng ướt. Lúc này anh ta chú ý đến một chàng trai tuấn tú đang ngồi bên cạnh, là nhân vặt liên lạc dự án này cho anh ta. Vậy là anh ta nói một cách nhàn nhạt:


- Nhìn bên ngoài bộ máy này tuy rất lớn, nhưng tôi cũng biết trên thực tế chỉ là một cái giá rời rạc, nếu không có thao tác mạnh mẽ, nó cũng chỉ là thứ hữu danh vô thực.


Đương nhiên, chàng trai không thể phản bác quan điểm đúng đắn này. Khâu Vân Bằng đứng dạy lần tràng hạt trong tay, bắt đầu từ từ đi đi lại lại trong phòng. Chàng trai ngồi yên chờ anh ta.


Khâu Vân Bằng biết, phát hiện này có ý nghĩa to lớn đối với anh ta, giống như anh ta phát hiện nguồn tài sản cố định khổng lồ ở Ủy ban quản lý điều hành sự vụ tôn giáo, tài liệu này từ nay về sau sẽ là hai cánh bay lên, một bên là phần cứng, một bên là phần mềm. Anh ta muốn tạo ra một vương quốc lớn nhất ở Kinh thành, phải có cả một nghệ thuật thòng lọng cao tay kỳ diệu nhất. Điều duy nhất khiến anh ta cảm thấy tiêng tiếc là trong lúc này không thể chơi một lát trò chơi thòng lọng thuần thục nhất của mình.Trong quá trình chơi quăng thòng lọng, anh ta sẽ có thể đặc biệt chỉnh sửa, làm rõ nét suy nghĩ của mình.


Lần đếm tràng hạt trong tay cũng là một vật thay cho vòng thòng lọng. Anh ta vừa đếm vừa suy nghĩ, có vô số những cái vòng đang bay trong không trung.


Qua cửa sổ, thi thoàng anh ta lại nhìn thấy bóng Địch Hoa đi lại trong sân. Nói như Khâu Vân Bằng, thì ngôi nhà này hiện nay đang trong tình trạng một ngôi nhà hai chế độ.


Anh ta cảm thấy sâu sắc thao tác văn hóa của Địch Hoa có khoảng cách với anh ta càng ngày càng xa. Hiện giờ anh ta đang nhanh chóng xây dựng căn cứ địa cho mình.


Khâu Vân Bằng cảm thấy sống trên đời chủ yếu là dựa vào gót chân mình. Anh ta nhạy cảm nhất đối với nguy hiểm dưới bàn chân, xưa nay anh ta chưa bao giờ sống ở một căn cứ khiến hai chân anh ta êm vững. Khi nền tảng dưới chân anh ta lung lay, anh ta phải tìm một cứ địa mới, dẫm bước chân cuối cùng, nhanh chóng vượt qua.


Bây giờ anh ta cũng phải coi Tang Đại Minh là một hòn đá qua sông, đồng thời cũng còn phải tìm đá qua sông tốt hơn đệm chân mình.


Liên lạc một hồi, anh ta đã gặp Tổng thư ký của Hội giao lưu văn hóa.


Đây là một ông già có khuôn mặt xanh gầy, dáng vẻ ôn hòa lương thiện, rất có đức cao vọng trọng ở Kinh thành. Đứng trước một người toàn thân toát ra vẻ đơn thuần trí thức như thế này, trong lòng Khâu vân Bằng cũng không thể nói không có chút kính nể nguyên thủy. Thứ kính nể nguyên thủy này, xét từ gốc rễ mang chút ít lương thiện khi anh ta bước đến trường ở tuổi trẻ thơ,


Nhưng tư duy có tính chất thói quen của anh ta đã lập tức cân nhắc đánh giá về ông này: Ông già có sức điều khiển như thế nào đối với cả Hội giao lưu văn hóa, vị trí của ông già có giá trị bao nhiêu, mình nên có một cam kết như thế nào. Vừa nhìn anh ta đã hiểu, những trí thức già này, cả một đời đi ra từ đống sách, thật ra còn dễ đối phó hơn nhiều so với một loạt nhà văn hóa đứng tuổi như Tang Đại Minh. Họ càng giản đơn, tư tưởng càng giản đơn. Do đó khi Khâu Vân Bằng quăng thòng lọng vào họ, nên hết sức êm nhẹ, thể hiện thủ pháp kỹ thuật tuyệt diệu.


Anh ta tỏ ra rất khoáng đạt, rất giầu có, rất ung dung.


Thứ nhất, theo thông lệ anh ta trình bày về bối cảnh và thực lực tài sản hàng tỉ đồng của mình với thái độ “ phản ảnh y như nó có ”.


Thứ hai, anh ta trình bày mình có kinh nghiệm thao tác thuần thục, là thiên tài thao tác trên thương trường.


Thứ ba, anh ta vung tay thốt lên một cách vô cùng khảng khái cảm động:


- Thưa ông Tôn, trong những năm qua, quả thật tôi buôn bán đã chán ngấy, không còn muốn buôn bán nữa, kiếm tiền cũng đã kiếm đủ.


Từ sau khi anh ta đặt chân lên đất Kinh thành, giọng nói như trút ra từ tim phổi luôn luôn được nhác đi nhắc lại, chỉ có đièu lần này thống thiết hơn.


Thứ tư, anh ta dang tay ra:


- Ông bảo tôi làm gì? Thưa ông Tôn, tôi đến Kinh thành chỉ muốn làm một việc, đó là làm văn hóa.Tôi chỉ quan tâm đến văn hóa, cho nên ông xem, năm ngoái tôi bỏ ra mấy chục triệu tổ chức một Câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hóa Trung Hoa ở Kinh thành, tức là giúp một loạt nhà văn hóa như Tang Đại Minh làm việc.


Thứ năm anh ta biểu thị:


- Thưa ông Tôn, làm đi làm lại, thật ra tôi phát hiện không có thực thể và chỗ đựa nào làm văn hóa tốt hơn so với Hội giao lưu văn hóa của chúng ta. Hội văn hóa của các ông là thực thể thao tác tốt nhất. Tôi vừa phát hiện ra điều này.


Thứ sáu, theo lệ, sau khi anh ta khẳng định vị trí văn hóa cao cả của ông Tôn, với giọng nói xem ra thực sự cầu thị của nhà buôn, anh ta chỉ ra một cách vô cùng táo bạo:


- Nhưng các ông không hiểu quản lý. Văn hóa, bản thân nó là văn hóa, nhưng đi vào xã hội hiện đại nó phải vận dụng đòn bảy kinh tế để thao tác. Về phương diện này, các ông hoàn toàn không hiểu. Có thể nói các ông hoàn toàn không hiểu! Tôi đã tìm hiểu tình hình, kể cả cuộc nói chuyện với ông vừa rồi, có thể nói một cách hết sức thẳng thắn, về mặt này các ông thật quá ư ấu trĩ.


 Cứ trở đi trở lại, anh ta vung tay từ trên xuống dưới tỏ ra đáng tiếc, rót vào đầu ông già kết luận của mình.


Ông Tôn là một nhà trí thức có học vấn uyên bác. Ông thừa nhận một cách rất thành khẩn, thiếu kinh nghiệm quản lý kinh tế hiện đại. Điều này đã lập tức cung cấp cho Khâu Vân Bằng một cơ hội tiếp tục phát huy. Khâu Vân Bằng nói tiếp, hay nói một cách khác,anh ta đi vào lớp lang thứ bảy:


- Nói thực tế, tôi muốn đến giúp các ông, cách làm đầu tiên giúp các ông, tôi muốn rót vào bộ máy này một ít vốn, đầu tiên cải thiện điều kiện làm việc của các ông, tăng thêm xe con, xây dựng phương thức liên lạc giao thông hiện đại.


Đây là một lá bài anh ta thường dở ra trước các lớp lang văn hóa ở Kinh thành.


Thứ tám, anh ta lại nói:


- Tiếp theo nữa, chúng tôi có thể triển khai hoạt động giao lưu văn hóa đang ở mức quá thấp. Chúng tôi sẽ làm cho Hội giao lưu văn hóa trở thành một bộ máy có thẩm quyền, dẫn dắt các loại giao lưu văn hóa ở trong và ngoài nước và văn hóa Trung Hoa.


Khi ông Tôn đã tỏ ra hết sức hào hứng đối với tất cả nội dung này, anh ta liền đi vào lớp lang thứ chín cao tay hơn, kỳ diệu hơn. Anh ta lại biểu thị một lần nữa:


- Bản thân tôi chỉ giúp đỡ các ông, không cần bất cứ đãi ngộ nào, tất cả chỉ vì làm tốt cho Hội giao lưu. Để làm việc tiện lợi, tôi chỉ cần một danh phận là được. Tôi hy vọng các ông coi tôi là người của mình, không coi tôi là nhà đầu tư, không coi tôi là người tài trợ, không coi tôi là kẻ ngoại lai. Các ông có Hội trưởng, có Tổng thư ký. Ông chính là Tổng thư ký, tôi chỉ làm một nhân viên công tác bình thường trong Ban thư ký của các ông là được. Tôi chỉ cần một danh phận là nhân viên công tác của Hội giao lưu. Danh phận này tiện cho tôi triển khai công việc là được, tiện cho tôi giúp các ông vạch kế hoach, tiện cho tôi giúp các ông tổ chức vốn.


Tiếp theo nữa, anh ta bắt đầu đi vào giai đoạn chia để trị, lôi cả thế giới làm nền cho bản thân, tôn mình lên. Anh ta nói:


- Đương nhiên, việc hiện nay tôi làm tương đối nhiều, kể cả ở Hải Nam lẫn Kinh thành. Nhà doanh nghiệp thông thường, ai cũng đưa văn hóa ra quảng cáo, hy vọng lấy văn hóa tô son thếp vàng cho mình. Những nhà doanh nghiệp thật lòng làm văn hóa như tôi ít lắm. Cho nên đến Kinh thành được ít lâu, đã có khá nhiều người, khá nhiều lĩnh vực nhờ tôi giúp.


Anh ta liền nói đến, anh ta đang giúp Ủy ban quản lý điều hành sự vụ tôn giáo tổ chức một công trình tiến hành chỉnh lý, tu bổ, trùng tu văn vật tôn giáo, kể cả các kiến trúc chùa chiền miếu mạo. Đây là một công trình rất lớn.Việc này khiến ông Tôn lập tức kính nể. Ngoài ra, anh ta còn làm một dự án chất bôi quét chống thấm rất lớn có giá trị đối với các công trình thủy lợi cả nước. Anh ta làm dự án này không phải để kiếm tiền. Chủ yếu là dự án này có ý nghĩa văn hóa sinh thái, bảo vệ môi trường, không làm ô nhiễm môi trường. Cho nên anh ta đầu tư, có lỗ vốn, anh ta cũng làm. Hiện nay anh ta còn làm một dự án của Vua chạm trổ rễ cây. Vua chạm trổ rễ cây mai một trong dân gian lâu năm, trước kia không ai biết, lang thang khắp chốn, làm đủ mọi thứ việc. Anh ta đã gặp ông ấy xem bói trên núi La Phù. Một nhân tài như vậy không được thế giới biết đến, có hàng ngàn tinh phẩm điêu khắc trên rễ cây. Anh ta hiện đang đầu tư giúp ông ấy, giới thiệu tác phẩm nghệ thuật của ông ra thế giới, tổ chứa triển lãm quay vòng trên toàn thế giới. Đây là niềm tự hào của nghệ thuật dân tộc Trung Hoa chúng ta. Anh ta cảm thấy việc này cũng sẽ trở thành một dự án của Hội giao lưu văn hóa Trung Hoa chúng ta trong tương lai.


Hiện tại anh ta còn đang giúp đỡ các anh Tang Đại Minh làm văn hóa, xét đến cùng anh ta đã từng giúp họ tổ chức một Câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hóa Trung Hoa, loạt nhà văn hóa trung niên này hiện nay đang quần tụ quanh anh ta, nhờ anh ta giúp đỡ họ.


Cứ thế anh ta ăn nói trôi chảy rành mạch, tự nhiên đã gây thêm được lòng tín trong con mắt và trái tim của ông Tôn có khuôn mặt lương thiện.


Anh ta còn thực hành một sách lược có tính chất dự phòng. Anh ta nói:


- Bởi vì hiện nay tôi chủ yếu vẫn là dồn tinh lực cho Câu lạc bộ văn hóa Trung Hoa, rốt cuộc hơn một năm qua tôi luôn luôn cùng làm với Tang Đại Minh, phải chăm lo đến lòng tự tôn của họ, tạm thời tôi vẫn chưa thể chuyển toàn bộ tinh lực sang giúp ông. Ngoài ra, chắc ông cũng biết con người Tang Đại Minh, những nhà văn hóa đứng tuổi này có lòng tự trọng rất cao. – Anh ta cười rất rộng lượng nói tiếp – Hai hôm trước tôi nói sẽ gặp mặt ông Tôn, sẽ bàn về công việc của Hội giao lưu văn hóa, có thể sẽ giúp ông làm một vài việc. Lúc ấy Tang Đại Minh có nói một câu, nhưng nghe xong xin ông đừng để bụng- Anh ta xua xua tay – Lời của bọn trẻ mà - Tang Đại Minh nói, Hội giao lưu văn hóa chẳng qua chỉ là một cái vỏ rỗng, nói một cách thẳng thắn, ảnh hưởng của một Hội giao Lưu không bằng ảnh hưởng của cá nhân Tang Đại Minh này.


Đương nhiên, Khâu Vân Bằng biết, nói như vậy sẽ tạo nên ấn tượng như thế nào trong lòng ông Tôn. Anh ta cũng hoàn toàn biết ông Tôn rất dễ tin điều này. Đối với việc giữ gìn an toàn của mình, thực hiện trước sách lược phân ly là tuyệt đối cần thiết.


Thấy nét mặt ông Tôn có vẻ bực tức, anh ta liền an ủi:


- Đối với phía Tang Đại Minh, tôi cảm thấy vẫn phải quan tâm đến tư tưởng tình cảm của họ. Như thế tôi cũng tiện giúp các ông, tiện giúp Hội giao lưu các ông làm việc. Nếu thuận tiện, tôi cảm thấy vẫn có thể trao cho vợ chồng Tang Đại Minh một tước hàm của Hội giao lưu chúng ta, thí dụ chức phó Tổng thư ký chẳng hạn. Như thế cũng tạo cho họ có một cảm giác. Chúng ta đoàn kết tất cả những ai có thể đoàn kết, biến nhân tố tiêu cực thành nhân tố tích cực.


Vùng trên hai lông mày của ông Tôn sáng sửa, đủ chứng tỏ lòng dạ ông ngay thẳng, thoáng rộng. Ông chỉ quan tâm làm sao làm việc tốt cho Hội giao lưu. Dó đó tự nhiên ông đồng ý, bằng một phương thức nào đấy, trao cho Địch Hoa một tước hàm phó Tổng thư ký Hội giao lưu. Việc này không liên quan đến đại cục, là để Khâu Vân Bằng triển khai công việc tốt hơn. Tìm được một người có kinh nghiệm thao tác thực tế như Khâu Vân Bằng, ông cảm thấy phấn khởi từ đáy lòng. Ông hy vọng trong tương lai con người này sẽ thay thế vị trí của ông.


Do sự điều hành của ông, Hội đã rất nhanh chóng bổ nhiệm Khâu Vân Bằng làm Phó Tổng thư ký thường trực của Hội giao lưu văn hóa Trung Quốc. Khâu Vân Bằng vô cùng hài lòng. Đây là một bước quan trọng để anh ta nắm từng bước nguồn tài nguyên văn hóa khổng lồ. Anh ta nói với ông Tôn:


- Như vậy, tôi sẽ từng bước triển khai công việc, ngoải ra chắc chắn tôi cần thêm một vài người làm công việc cụ thể.


Anh ta cảm thấy hào hứng. Thời cơ đang chín muồi. Nguồn tài sản cố định có thể làm thành dự án vài chục tỉ, vài trăm tỉ đang ở trong tay anh ta. Phần mềm văn hóa khổng lồ này cũng đang trong tay anh ta.Anh ta có thể quăng thòng lọng khắp gầm trời.


Đương nhiên, anh ta không quên bí quyết dẫm đá qua sông: Mỗi hòn đá dưới chân có thể chịu bao nhiêu sức, thì phải dẫm bấy nhiêu, bất cứ bước chân nào cũng không được dẫm hụt.


Anh ta nói với vợ chồng Tang Đại Minh:


- Hội giao lưu văn hóa Trung Hoa cứ nhất quyết đòi tôi sang giúp đỡ. Tôi đã nói với họ, sứ mệnh chủ yếu của tôi là làm Câu lạc bộ của chúng ta, là giúp Tang Đại Minh làm văn hóa. Nhưng yêu cầu của họ đặc biệt cấp bách. Tôi nghĩ thế này, cũng có thể coi Hội giao lưu là một lực lượng bên rìa của hệ thống thao tác của chúng ta. Cho nên, qua bàn bạc nhiều lần với họ, họ sẽ trao cho Địch Hoa làm Phó Tổng thư ký của Hội. Như thế chúng ta sẽ có thể từng bước năm quyền thao tác của Hội này. Qua một thời gian tôi sẽ tiếp nhận toàn bộ con dấu của Hội giao lưu, con dấu tài vụ và con dấu văn phòng. – Lúc này anh ta nhìn Địch Hoa nói - Những thứ này đều để ở chỗ chị, để chị quản lý.Toàn bộ công việc của Hội giao lưu sau này cũng chủ yếu giao cho chị điều hành. Tinh lực chủ yếu của tôi tiếp theo là làm kinh tế và kinh doanh bất động sản. Còn bên văn hóa, nhiệm vụ của tôi là giúp anh chị giải quyết vốn.


Thấu qua kính mắt, anh ta ngắm nhìn Địch Hoa. Anh ta thừa biết tâm lý các nhà văn hóa rất háu công danh. Còn Địch Hoa cũng ngắm nhìn anh ta một cách thoáng đạt.


Nói xong, anh ta không xem xét đến thái độ của Địch Hoa như thế nào.Trên đời có vô khối sự việc không nhất thiết đòi hỏi phải có ngay kết quả. Anh ta tin, lời bạn nói, truyện bạn bịa ra, nói lần nào có ảnh hưởng lần đó, người khác tin cũng được, không tin cũng được, thế nào cũng bị ảnh hưởng.


Hiện tại, đối với vợ chồng Tang Đại Minh anh ta vận dụng sách lược, bền ngoài giữ quan điểm, công việc của Tang Đại Minh vẫn ủy nhiệm cho anh ta toàn quyền quản lý, có thể giữ được một thời gian thì giữ, có thể dẫn dắt một thời gian thì dẫn dắt, có thẻ duy trì được thời gian bao lâu, thì duy trì bấy lâu.


Anh ta đã chuẩn bị chu đáo tách khỏi Tang Đại Minh, mà không phải chuẩn bị chung chung, khi cần uy hiếp đối tác, anh ta cũng có đủ tài năng, khi cần đe dọa đối tác, anh ta cũng có đủ bản lĩnh.


Khâu Vân Bằng cảm thấy, muốn tròng toàn bộ bộ máy khổng lồ Hội giao lưu văn hóa Trung Hoa, phải có thủ đoạn mạnh mẽ hơn. Thời gian vừa rồi, thông qua việc làm, anh ta chỉ dẫn dắt được hai, ba mươi người liên lạc tổ chức chủ yếu nhất của Hôị giao lưu, làm thế nào để hình thành ảnh hưởng tương đối lớn trong cả Hội, còn phải suy nghĩ thêm. Anh ta đang suy ngẫm.


Cuối cùng có một hôm, anh ta có cơ hội.


Nhà hát ca kịch Trung Quốc diễn vở múa ba lê “Hồ thiên nga”. Hội giao lưu văn hóa Trung Hoa nhận được mười mấy vé biếu. rõ ràng người muốn xem đông hơn.


Khâu Vân Bằng đã bàn với ông Tôn:


- Thế này nhé, để quen biết mọi người, cũng để tiện từ nay về sau giúp Hôị triển khai công tác, tôi sẽ mua thêm một số vé, coi như tôi mời mọi người đi xem múa ba lê, cũng coi như để gặp mặt mọi người.


Vậy là cả vé biếu và mua thêm, đã phát ra hơn một trăm vé. Đối với Khâu Vân Bằng, chẳng qua là bỏ ra hơn một vạn đồng. Hơn một vạn đồng, xét ra không đáng kể, nhưng đối với Khâu Vân Bằng hiện nay đang hết sức thiếu tiền, quả tình cũng là một một khoản sau đó mới đi đến quyết định. Việc này hoàn toàn giống cảm giác khi anh ta đặt chân lên Kinh thành trong túi chỉ có ba vạn đồng, lần đầu tiên quyết định bỏ ra một vạn đồng tổ chức một cuộc tọa đàm, mời mọi người ăn cơm. Bây giờ anh ta cần mua một quan điểm, một lối nói, cần mua một bầu không khí để lôi kéo một hệ thống văn hóa có gía trị ngất trời vào mẻ lưới của mình.


Buổi đi xem biểu diễn hôm ấy, Khâu Vân Bằng dạt dào niềm vui. Xét đến cùng, mình được làm một chầu ông chủ. Mình bỏ tiền, mời tất cả mọi thành viên của Hội giao lưu văn hóa đi xem, thế nào cũng phải phởn phơ, phong quang một chầu chư!


Đến nhà hát biểu diễn, tình hình lại khác hẳn.


Người biết anh ta, người được giới thiệu với anh ta, bắt tay anh ta, tỏ ra tôn kính và nhiệt tình đối với anh ta, xem ra vẫn là hai mươi, ba mươi người đã quen biết trong cuộc họp mấy hôm trước. Còn những người khác, có một số được giới thiệu, biết Tổng giám đốc Khâu bỏ tiền ra, muốn giúp Hội giao lưu văn hóa Trunh Hoa triển khai công việc, tỏ ra thân tình đối với anh ta, còn đông đảo hơn, chẳng qua chỉ là gật đầu bắt tay lấy lệ.


Không cảm nhận được nhiệt tình đặc biệt của mọi người đối với anh ta, ai nấy chỉ quan tâm đến buổi biểu diễn.


Ở vào trường hợp như vậy, anh ta cảm thấy sâu sắc bị đối xử nhạt nhẽo.


Bắt đầu biểu diễn, trong tiếng nhạc hoành tráng, trên sân khấu xuất hiện những bắp chân và cánh tay trắng nuốt như tuyết của đàn Thiên nga. Khi những đàn ông đàn bà, hoặc trẻ, hoặc già ung dung hào hoa ngồi bên cạnh đang vui vẻ háo hức thưởng thức, kể cả những hình dáng cao nhã bước vào nhà hát trước khi biểu diễn, đều khiến Khâu Vân Bằng cảm thấy mình không thuộc thế giới này.


Anh ta nhận ra con người của thế giới này ai cũng to lớn, cũng cao sang hơn mình.


Anh ta ngồi taị chỗ, mặc dù từ bất cứ góc độ nào, anh ta cũng cảm thấy một tâm trạng tự ty và dáng vẻ lụt cụt bủn xỉn, kèm theo sự phẫn nộ.


Trên hàng ghế trước anh ta, trên hàng ghế trước nữa, trên mấy hàng ghế trước nữa, đang ngồi rất đông những con người trẻ trung xinh đẹp, nhìn vào là biết ngay, họ đều ở trong giới nghệ thuật. Khi tình cảm và niềm hứng thú của họ hòa nhập với câu truyện trên sàn diễn, anh ta cảm thấy thế giới giầu sang này là kẻ thù của mình, hình như anh ta đã nhìn thấy một người đàn bà đặc biệt giầu sang, lại đặc biệt xinh đẹp đang đứng ở trước mặt.


Nhìn xuống sân khấu, hai tay anh ta nắm chặt thành quả đấm.


CHƯƠNG 60


Một kẻ giỏi dắt mũi người khác lúc này cũng bị dắt mũi. Bởi vì anh ta đang quá ư cần tiền. Ít nhiều anh ta cũng đích thân nhận ra tâm lý kẻ đánh bạc dốc hết vào canh bạc cuối cùng.


Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Mấy tháng nay việc Khâu Vân Bằng sốt ruột nhất, lo lắng nhất chính là vấn đề vốn đến tay.


Khởi động dự án bất động sản mấy triệu, mấy chục triệu ở Ủy ban quản lý điều hành sự vụ tôn giáo đang cần tiền. Thời gian đã khá dài, nhưng lời cam kết của anh ta rót sang mấy triệu, mấy chục triệu để cải thiện điều kiện làm việc vẫn luôn luôn bế tắc. Việc làm được duy nhất là gửi sang mấy vạn đồng ít ỏi, giải quyết uống nước mát trong mùa hè cho nhân viên công tác của Ủy ban.


Muốn thao tác Tổng công ty chất bôi quét chống thấm Phương Bắc cũng đang cần tiền. Cách làm một đầu tìm công trình thủy lợi lấy khoản tiền trả trước, một đầu tìm đội thi công lấy tiền trả trước, cho đến nay vẫn chưa có bất cứ thành quả nào. Việc dưới gầm trời nghĩ thì dễ, làm lại không dễ chút nào? Ngoài chuyện tiền, lại còn chuyện con người, con người làm việc cũng dở òm.


Muốn rao bán cho Vua chạm trổ rễ cây cũng phải có tiền. Ngoài việc dùng phương thức giật gấu vá vai, níu giữ Vua chạm trổ rễ cây ra, không có bất cứ việc lớn nào có thể triển khai. Vua chạm trổ rễ cây đã có vẻ không chịu nổi.


Muốn dắt mũi thêm một bước Hội giao lưu văn hóa Trung Hoa cũng phải có tiền. Anh ta cũng hứa hẹn cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện thông tin đi lại cho người ta, một tháng đã trôi qua, hai tháng đã trôi qua, cũng không được thực hiện.


Các lĩnh vực, các phương diện đều đang thúc bách anh ta.


Nhận quay bộ phim truyền hình cho vị cao tăng Thanh Hải cũng chỉ bắt đầu, rồi bỏ đấy, vì vốn đã bị lạm dụng vào việc khác.


Còn các dự án khác, nắm thì nhiều, nhưng vì thiếu vốn, nên khởi động không nổi, hoặc chỉ hơi nhúc nhích, rồi xếp xó.


Mà nợ nần thì chồng chất đang bao vây anh ta bốn phương tám hướng.


Tục ngữ có câu: Rận nhiều không cắn, nợ nhiều không sầu. Nhưng suốt ngày sống trong sự ứng phó với đòi nợ, chẳng dễ chịu chút nào. Chỉ có điều anh ta đã quen. Anh ta đã trổ hết tài năng moi tiền, tiền to, tiền nhỏ, cho dù khoản tiền ấy chỉ ở chỗ anh ta một đêm, chỉ hai ngày, anh ta cũng giữ lại, cũng dám dùng. Anh ta đã phải sống hết ngày nọ sang ngày kia, hết đêm này sang đêm khác trong sự bị động ứng phó liên miên.


Từ đáy lòng, anh ta hâm mộ ngân hàng. Tại sao lại có lắm người gửi tiền vào ngân hàng như thế? Anh ta biết khá nhiều người gửi tiền vào ngân hàng suốt đời không rút ra chi tiêu, suốt đời không lấy ra sử dụng. Tại sao các người không gửi vào chỗ ta? Xây dựng một tín dụng như ngân hàng là việc anh ta khát khao nhất.


Anh ta không phải một con buôn tầm thường, cầm trong tay mấy trăm triệu mới dám buôn bán mấy trăm triệu. Khi mới đến Kinh thành, chỉ có ba vạn đồng, anh ta đã đã khởi động một cục diện lớn như thế. Bây giờ trong tay thường xuyên cũng chỉ có mấy vạn đồng vẫn còn đang chèo chống một cục diện. Nếu bây giờ ngay một lúc trong tay có mấy triệu, anh ta sẽ có thể làm dự án mấy tỉ, mấy chục tỉ, mấy trăm tỉ, làm thành một vương quốc văn hóa kinh tế khổng lồ, một anh cả đỏ tại Kinh thành, một anh cả đỏ tại Đông Nam Á, khiến tất cả đàn bà cao to hơn anh ta dưới gầm trời đều phải quỳ trước mặt anh ta.


Lần nào nghĩ đến đây, anh ta cũng tự dưng thốt lên, sau khi thốt lên, như thường lệ, anh ta lại lần đếm chuỗi tràng hạt, đối mặt với hiện thực.


Toàn bộ hy vọng trước mắt của anh ta đặt cả vào con người Đồng Quán được gọi là “cao thủ xoay tiền ở Kinh thành ”.


Xưa nay Đồng Quán bao giờ cũng đến vội vàng, đi hấp tấp.


Lần đầu tiên cậu ta nói, trong vòng hai tuần sẽ có một khoản tiền hai triệu. Nhưng hai tuần đã trôi qua, Đồng Quán nói, giám đốc ngân hàng mà anh ta cần nhờ phải đi ra nước ngoài gấp, phải lui lại, chờ vài bữa. Vậy là lại kéo thêm hai tuần nữa.


Sau hai tuần lễ nữa, Đồng Quán nói, lần này chắc chắn thành công, anh chờ đấy, sẽ có ngay. Kết quả, qua bao nhiêu thời gian, chẳng thấy mặt Đồng Quán đâu.


Khó khăn mãi mới xuất hiện, mặt Đồng Quán buồn rười rượi:


- Xin lỗi, Khâu Tổng giám đốc, khoản tiền này đáng ra phải đến tay, nhưng mẹ em vừa mất – Vừa nói cậu ta vừa móc túi ra một băng tang đen – Ông xem, đến với Tổng giám đốc đã không làm tăng khí thế cho Tổng giám đốc. Hai ba hôm nay em buồn quá, em phải bỏ ra sáu mươi vạn lo đám tang cho mẹ, đã tiêu sạch số tiền có trong tay. Tổng giám đốc hãy yên tâm, chậm mươi hôm, em sẽ lo ngay cho Tổng giám đốc, không có vấn đề gì!


Và thế là Khâu Vân Bằng vô cùng tin anh ta. Kẻ xảo quyệt đến mấy đi chăng nữa, cũng không bao giờ bịa ra chuyện mẹ chết để đưa người ta vào cạm bẫy. Kẻ làm con không đời nào lại làm chuyện bậy bạ như thế, càng huống hồ Tiểu Đồng đúng là có tình cảm duyên nợ với anh ta, như bạn cũ lâu ngày gặp lại.


Do đó, đứng trước Đồng Quán với nét mặt buồn rười rượi, anh ta đã tỏ ra thông cảm rộng lượng.


- Con người có khi họa khi phúc, vì mẹ cậu qua đời, mà lỡ mất khoản vay, mình cũng rất thông cảm.


Đồng Quán nói:


- Vâng! Nếu làm con không hết lòng vì mẹ, thì làm việc còn có ý nghĩa gì?


Và thế là Khâu Vân Bằng trái lại nói với chàng trai:


- Thế này nhé! Khi vơi vơi nỗi buồn, cậu tiếp tục đi vay, thiếu tiền chi, mình sẽ lo cho cậu.


Đồng Quan vung tay nói:


- Không không không – Trong cặp mắt xếch trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của chàng trai, ánh mắt tỏ ra hết sức kiên định - Em đã nói từ lâu, em sẽ chạy cho ông một khoản vay nho nhỏ để ông xem, sau đó chạy tiếp khoản thứ hai lớn hơn, vẫn là để ông xem. Trong quá trình này, em không cần ông chi tiền cho em.


Khâu Vân Bằng nói:


- Chẳng phải nhà cậu đã xảy ra chuyện lớn? Chắc chắn hiện nay tiền nong đang chật vật.


- Chật vật đôi chút thôi – Đồng Quán nói.


- Thế này nhé! Tôi bố trí cho cậu một ít, cứ cầm mấy vạn tiêu cái đã. Tôi sẵn sàng bảo đảm chi dùng cho cậu.


- Khâu Tổng giám đốc – Đồng Quan nói – Thật ngại quá, xưa nay em không quen vay mượn tiền cho ai như thế, không thì thế này - Vừa nói chàng trai vừa tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay mình – Em thế chấp chiếc nhẫn kim cương ở chỗ ông.


- Miễn! – Khâu Vân Bằng vô cùng khí khái dơ tay ra gạt phắt.


Từ hôm ấy trở đi, Đồng Quán bôn ba khắp trời nam đất bắc vay nợ, mọi chi phí chạy chọt đều do Khâu Vân Bằng giải quyết. Để phối hợp với Đồng Quán, Khâu Vân Bằng đã thành lập riêng một ê kíp lo chạy tiền.


Anh ta điều Thẩm Tây Muội làm trợ thủ cho Đồng Quán. Anh ta bảo Thẩm Tây Muội:


- Nhiệm vụ chủ yếu của cô hiện nay là giúp Tiểu Đồng vay tiền.


Thẩm Tây Muội đẫy đà cao lớn ngồi tại chỗ, chớp chớp mắt nhìn Đồng Quán cũng lùn nhỏ gần như Khâu Vân Bằng, gật đầu đáp:


- Được ạ, thưa Tổng giám đốc!


Trên thực tế, Đồng Quán đã vận dụng một cách làm không hiếm thấy của giới tài chính tiền tệ trong năm qua.


Năm qua ngoài xã hội bay tơi tới không biết bao nhiêu mà kể những cái gọi là thẻ gửi tiền tiết kiệm mức lớn. Thẻ gửi tiền tiết kiệm mức lớn có hàm ý gì? Bạn gửi ở ngân hàng rất nhiều tiền, cũng có thể là ngoại hối, cũng có thể là nhân dân tệ, đều là tiền gửi lâu dài. Hiện tại bạn không muốn phá vỡ tính hoàn chỉnh của thời hạn gửi, song lại cần có một khoản dùng gấp, vậy thì bạn có thể đem thẻ gửi tiền tiết kiệm mức lớn này ra ngân hàng nào đó thế chấp để vay tiền. Nếu khoản tiền bạn vay không thể trả đúng hạn, thẻ gửi tiền tiết kiệm mức lớn có thể trở thành vật thế chấp.


Đây vốn là một cách làm thường thấy của giới tài chính tiền tệ. Nhưng thời kỳ này có khá nhiều kẻ đã dùng thủ đoạn không chính đáng này để làm chuyện lừa đảo trong hoạt động tiền tệ, thê thật thẻ giả bay lọan xạ đầy trời. Trong tay Đồng Quán thường có những thẻ gửi tiền tiết kiệm mức lớn mấy chục triệu, mấy trăm triệu, bạn rất khó phân biệt trong đó có mấy thẻ là thật, có lẽ đều là giả. Khâu Vân Bằng cũng không định làm rõ. Suy nghĩ của anh ta, dù là tiền gì, chỉ cần mượn được là anh ta dám dùng. Còn việc bạn làm cách nào vay được, ta không cần hỏi, ngộ nhỡ phạm pháp, xảy ra chuyện gì, ta không biết, không liên quan đến ta.


Những chiếc thòng lọng liên hoàn về kinh tế, vay vốn bằng thẻ tiết kiệm mức lớn, còn phải thường xuyên tìm đến vật có thật như nhà đất để thế chấp một lần nữa. Ở đây có rất nhiều trò, có đủ các loại các kiểu thủ pháp, có đủ các loại các kiểu thòng lọng liên hoàn, có đủ các loại giao thoa quan hệ, chuộc mua, lừa đảo tiền bạc, có đủ các loại các kiểu mánh khóe đỏ đen.


Ngay đến kẻ sành sỏi thương trường như Thẩm Tây Muội cũng chưa bao giờ thấy kiểu thao tác mạo hiểm như vậy. Khi phối hợp với Đồng Quán bôn ba khắp trời nam biển bắc, chị ta phát hiện Đồng Quán không chỉ nhận lời vay vốn cho Khâu Vân Bằng, mà còn nhận lời vay vốn cho rất nhiều người. Đồng Quán chi tiêu bằng kinh phí hoạt động từ bốn phương tám hướng trả cho mình. Cậu ta mặc sức chơi bời và tiêu xài như nước. Cậu ta ở trong khách sạn sang trọng nhất, đêm nào cũng đắm mình trong các cô gái tiệm nhảy. Thẩm Tây Muội luôn luôn thắc thỏm không yên, bởi vì cho đến bây giờ, Khâu Vân Bằng vẫn không biết gia đình Đồng Quán ở đâu, cũng không biết nhà cậu ta rút cuộc có bao nhiêu người.


Đôi lúc Thẩm Tây Muội đã nêu ra nghi vấn này, nhưng Khâu Vân Bằng đã dơ tay gạt phắt:


- Cô khỏi cần lo việc này.


Có lần Thẩm Tây Muội cố gắng táo bạo hỏi:


- Liệu anh chàng ấy có lừa mình?


Khâu Vân Bằng bất chợt trợn tròn mắt, nhìn chòng chọc vào Thẩm Tây Muội một lúc, rồi bảo:


- Không cần nói đến chuyện này.


Sốt ruột như lửa đốt, KhâuVân Bằng đi đi lại lại trong phòng, đếm rất nhanh chuỗi tràng hạt trong tay. Nhìn anh ta đăm chiêu suy nghĩ, Thẩm Tây Muội tỏ ra hết sức thận trọng, không dám nói một câu.


Lúc chị ta lại thắc thỏm, định nhắc nhở điều gì, Khâu Vân Bằng đứng lại vung mạnh tay, sau đó chắp hai tay ra sau lưng, nói to:


- Không được làm dao động “ quân tâm ”.


Thẩm Tây Muội chớp chớp mắt, chị ta không biết “quân tâm ” ở đây là chỉ những ai.


Sắc mặt giận dữ, Khâu Vân Bằng đứng trước mặt Thẩm Tây Muội, chỉ thẳng vào mặt chị ta, nói:


- Tiếp tục cử cô đi theo Đồng Quán vay tiền, kiên quyết ủng hộ cậu ta vay tiếp. Phàm những giấy chứng nhận bất động sản có liên quan, cô phải cầm không được giao cho cậu ta, rõ chưa?


Trong hoạt động vay vốn rối tinh rối mù, bọn họ cũng gặp được rất nhiều bạn hợp tác. Rất đông người đều cần tiền gấp, trong tay họ có bất động sản có thể thế chấp, chỉ khổ một nỗi không tìm được cửa vay tiền. Do đó, họ thường dùng cách khôn khéo nắm trong tay những giấy chứng nhận bất động sản của người ta. Nếu thế chấp thành công, hai bên có thể chia nhau sử dụng khoản vay đó. Nhưng nếu giấy chứng nhận bất động sản không cánh mà bay, đối với Khâu Vân Bằng cũng là chuyện rắc rối lớn.


Đồng Quán nói với anh ta một cách chắc chắn như đinh đóng cột:


- Trong tuần này sẽ vay được.


Một tuần lễ trôi qua, cậu ta lại tìm được cách nói vô cùng thích đáng:


- Một tuần nữa, dù thế nào cũng vay được.


Thời gian trôi qua rất nhanh trong sự chờ đợi.


Khâu Vân Bằng phát hiện, thời gian trôi qua nhanh nhất trong hy vọng, trong thất vọng, lại trong hy vọng và trong hy vọng không ngừng. Đôi lúc anh ta cảm thấy, phương pháp Đồng Quán đối với anh ta có phần giống cách làm của anh ta đối với người khác. Nhưng khi anh ta trao vào tay Đồng Quán năm vạn, mười vạn, mười lăm vạn, hai mươi vạn, thậm chí nhiều tiền hơn được trích ra từ các khoản để cậu ta sử dụng, Khâu Vân Bằng cảm thấy canh bạc này đành phải chơi tiếp.


Trong toàn bộ hệ thống thao tác, Khâu Vân Bằng quản lý tiền hết sức chặt chẽ. Anh ta kiểm duyệt từng tờ hóa đơn thanh toán, từng bữa tiền ăn của bất cứ ai. Riêng với Đồng Quán anh ta vẫn giả vờ tỏ ra ném tiền như ném đất, cho cậu ta tiêu xài một cách thoải mái. Lần nào đưa tiền cho cậu ta, Khâu Vân Bằng cũng nói:


- Tôi tin cậu sẽ vay được!


Đổng Quán cứ thế trở đi trở lại, mấy tháng đã trôi qua. Khâu Vân Bằng điên tiết nhất là chuyện, nghe đâu Đổng Quán đã vay được cho người khác, nhưng khi anh ta lạnh nhạt hỏi Đồng Quán, cậu ta không phủ nhận:


- Khoản ấy em đã nhận lời với họ từ lâu, trước khi quen biết Khâu Tổng giám đốc, quả thật không thể dây dưa mãi, cho nên phải trả nợ họ trước, cũng không nhiều nhặn gì, chỉ hơn hai chục triệu.


Đổng Quán thừa nhận một cách thẳng thắn như thế không những không khiến Khâu Vân Bằng tức giận, trái lại làm cho anh ta suy nghĩ:


- Anh chàng Tiểu Đồng, quả tình vẫn còn vay được tiền.


Chỉ có điều anh ta quên kiểm tra đối chiếu xuất xứ của tin này.


Khi Thẩm Tây Muội báo tin: Đồng Quán ăn trong giúp ngoài, tiêu tiền của chúng ta, vay tiền cho người khác, Khâu Vân Bằng cũng không quá ư bận tâm lời nói này.


Đã giúp người khác vay được hai mươi triệu, đương nhiên cũng giúp được anh ta vay hai mươi triệu, người khác đã vay trước, anh ta sẽ vay sau, anh ta chỉ cần chờ đợi.


Vậy là một kẻ giỏi dắt mũi người như anh ta cũng đang bị Đồng Quán dắt mũi. Bởi vì hiện nay anh ta đang quá ư cần tiền, ít nhiều anh ta cũng đích thân nhận ra tâm lý kẻ đánh bạc dốc hết vào canh bạc cuối cùng trên con người Đông Quán.


Anh ta cũng thường hay cân nhắc về Đồng Quán, biết Đồng Quán là con người tinh quái láu lỉnh. Nhưng bao giờ anh ta cũng tìm được lý do chứng minh cho bản thân: Đồng Quán trung thành với anh ta, cho rằng mình đối xử với Đồng Quán là tình cảm tri ngộ, là duyên số. Đôi lúc anh ta cũng thăm dò Đồng Quán:


- Tiểu Đồng, nếu cứ tiếp tục không vay được, mình sẽ ăn nói thế nào trong toàn công ty? Cậu giúp mình thật hay giúp giả? Vay được thật hay vay giả? Mình không nói, nhưng ai cũng bàn tán.


Lúc này, Đồng Quán tỏ ra đau khổ suýt nữa phát khóc, khiến Khâu Vân Bằng xúc động. Có lần Đồng Quán cũng đã khóc. Cậu ta lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mái tóc thưa ngả sang một bên, có vài sợi rủ xuống trán, Đồng Quán vắt lên nói:


- Nhiều năm nay Đồng Quán này chưa phục ai, chỉ phục Khâu Tổng giám đốc. Đồng Quán này không thiếu tiền, tiền em kiếm ra cũng đủ tiêu. Em muốn vay cho ông một ít tiền để chứng minh với ông, em có thể vay được và cũng là để báo đáp tình cảm chúng ta có duyên số gặp nhau. Ông cũng biết trong thời gian này tài chính tiền tệ đang khó khăn, em vay mượn cũng không suôn sẻ lắm. Mẹ em qua đời là một cú sốc đối với em về tình cảm, tư tưởng em bị phân tán. Nếu ông không tin em, em làm còn có ý nghĩa gì? Nói thật lòng, từ lâu em đã có ý nghĩ, sau khi vay cho ông vài khoản, em rửa tay không làm nữa. Ông cũng biết trong này có nhiều chuyện chết người. Từ nay về sau em sẽ chịu khó làm hai dự án trong tay ông. Em chỉ xin ông giành cho em dự án nào kha khá một chút trong số nhà đất của Ủy ban quản lý điều hành sự vụ tôn giáo, để em chuyên tâm dốc sức làm, làm một giám đốc chi nhánh của ông. Thế nào em cũng phải lấy vợ phải lập nghiệp, không muốn cứ lang thang nay đây mai đó. Bắt đầu từ hôm nay, ông lại cho em một thời gian, nếu em vẫn không vay được, em sẽ đập đầu chết ngay tại đây. Ông khỏi phải bố trí kinh phí hoạt động, em tự lo được, cũng có thể lấy ở chỗ bạn bè. Em xin nói với ông, lần trước em giúp họ vay hai chục triệu mà ông đã biết, em không tiện nói với ông, sợ ông giận, trước đó không lâu em còn giúp một công ty ở Thiên Tân cũng vay được hai mươi triệu. Những khoản vay này em đều hứa với họ trước khi gặp ông. Em cũng định để ông chen chân vào, vay cho ông trước, cũng muốn cả hai cùng vay được, nhưng làm ăn buôn bán phải rõ ràng sòng phẳng, không thể chắp vá tạm bợ.


Khâu Vân Bằng tin tưởng lời nói ấy, cũng không thể không tin lời nói ấy.


Vậy là anh ta càng hòa nhã động viên an ủi Đồng Quán. Anh ta vẫn bố trí kinh phí hoạt động cho Đồng Quán như thường lệ, vẫn coi mình là ông chủ có thực lực hùng hậu như thường lệ. Anh ta lập tức cam kết sẽ giành dự án cho Đồng Quán. Anh ta bảo sẽ trao cho Đồng Quán tài sản cố định thuộc khu vực vàng son ở Tây Tứ. Đồng Quán vô cùng phấn khởi, hai mắt sáng bừng:


- Em muốn có một dự án như thế!


Thấy Đồng Quán đã bị dắt mũi, Khâu Vân Bằng càng yên tâm.


Anh ta lấy ra tấm các vi dít mới in cho Đồng Quán:


- Bắt đầu từ hôm nay trở đi cậu dùng tấm các vi dít này. Tấm các vi dít này càng có trọng lượng hơn.


Trên tấm cácvidít mới in cho Đồng Quán có thêm nhiều chức danh, trợ lý Tổng giám đốc Câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hóa Trung Hoa, trợ lý Tổng giám đốc Công ty phát triển văn hóa Đại Thái Xương, Phó Tổng giám đốc, trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hằng Đại Cửu Viễn. Những tước hàm này có in trên tấm các vi dít cũ, bây giờ lại in thêm một loạt chức vụ của bộ máy quang minh chính đại như Hội giao lưu văn hóa Trung Hoa, Ủy ban quản lý điều hành sự vụ tôn giáo. Anh ta nói:


- Nhất định tôi sẽ trang bị cho cậu cả về phần cứng lẫn phần mềm. Hy vọng cậu chỉ có thể thành công, không được thất bại.


Đồng Quán nói như tuyên thệ:


- Xin ông yên tâm, nếu Đồng Quán này không trung thành nhất mực đối với ông, Trời sẽ đánh Thánh sẽ vật.


Đối với Khâu Vân Bằng tin thờ tôn giáo, lối nói này cũng có tính chân thực to lớn.


(còn tiếp)


Nguồn: Siêu thòng lng. Tiểu thuyết của Kha Vân Lộ (Trung Quốc). Vũ Công Hoan dịch. NXB Văn học sắp phát hành.


www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »