tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
23.05.2011
Kha Vân Lộ
Siêu thòng lọng

Đồng Quán ra về, Khâu Vân Bằng cảm thấy mình đang trong tâm trạng khá tốt, liền đẩy cửa phòng tài vụ bước vào.


Vừa trông thấy anh ta, cô gái phương bắc Đỗ San San đang ngồi trước bàn ngẩng mặt lên cười. Khâu Vân Bằng tiện tay đống cửa. Anh ta không chỉ một lần nhắc đi nhắc lại, người thường nói chung không được tùy tiện vào phòng tài vụ, cho nên anh ta đến đây hết sức dễ dàng.


Đứng đằng sau Đỗ San San, anh ta nói chuyện, trêu chọc, bắt đầu thò tay bóp vú San San. San San là loại đàn bà vừa chạm vào người đã đổ, chưa bóp được mấy cái, hai chân cô ta đã duỗi thẳng trượt khỏi ghế, tiện đà Khâu Vân Bằng đặt cô ta nằm xuống đất, bắt đầu bóp tới tấp.


Nằm trên đất, Đỗ San San vặn vẹo, phập phồng, kêu rên, xô đẩy ghế ra xa cho rộng thoáng. Khâu Vân Bằng cởi quần áo, bóp thẳng vào hai vú và da bụng nhẵn thín của San San, rồi cứ thế bóp thẳng xuống. San San sung sướng quằn quại, hai chân liên tục đạp đất, cong tớn người lên.


Đối với cô gái hễ động vào người là hưng phấn, lại cao to hơn anh ta nhiều, Khâu Vân Bằng thường hay vận dụng phương châm ngày nào cũng sờ mó. Nhưng hôm nay cơn hưng phấn của cô gái đã khiến anh ta rạo rực nổi máu.


Lâu nay, để giữ cho lưng mình khỏi bị đau ê ẩm thường xuyên, để gữi lại chút tinh khí đàn ông đã suy kiệt gần hết, anh ta đã giảm bớt hẳn những cuộc chinh chiến trên lĩnh vực tình dục. Nhưng lúc này, anh ta cũng đã đột nhiên cởi phăng quần áo, chuẩn bị lăn xả vào.


Giữa lúc anh ta sà xuống, cô gái vừa quằn quại vật vã, vừa nói:


- Không được, ban ngày không được!


Cô nhắc nhở ông chủ của cô, đang trong giờ làm việc, ngoài sân lúc nào cũng có người qua lại.


Khâu Vân Bằng ghé vào tai cô, dằn từng tiếng:


- Ta không sợ!


Thân cô gái tiếp tục phập phồng chao đảo, khiến Khâu Vân Bằng cảm thấy trọng lượng cơ thể của mình quá nhẹ, không đè nổi cơn dãy dụa của cô. Anh ta đấm mạnh vào người cô, càng hưng phấn, thở hổn hà hổn hển, cô nói:


- Không được! Hôm nay không được! Mấy ngày này là thời kỳ nguy hiểm.


Nói như thế càng như lửa đổ thêm dầu, anh ta đột nhiên lăn xả lên người cô đang dãy đang thở, bằng các thủ đoạn thô bạo, anh ta đã đè bẹp cơn chao đảo của cô g¸i, kết thúc cuộc làm tình đã lâu lắm không chơi ngay trên nền nhà phòng tài vụ.


CHƯƠNG 61


Đối với thế giới này, Khâu Vân Bằng không có tư cách hưởng thụ một cách bình tĩnh. Anh ta chỉ có quyền chiếm hữu một cách có tính chất chà đạp, có tính chất trả thù.


Có lẽ oi bức quá, mùa hè này Hoa Nhài càng ngày càng thích tắm, hễ có thời gian là cô lại tắm, có khi một ngày cô tắm mấy lần, cảm thấy tắm thế mới dễ chịu. Khi tắm cô thường lơ mơ nhớ lại những chuyện xảy ra trong hơn một năm qua, Cô càng thường xuyên thay giặt quần áo, ga trải giường, cảm thấy như thế càng sạch sẽ.


Lâu nay, Khâu Vân Bằng không còn quấy nhiễu cô. Cô có cảm giác lạy trời lạy đất được giải thoát. Nhưng cô vẫn loáng thoáng cảm thấy có một thứ gì tồn tại khiến cô không yên, hình như dưới đường chân trời mung lung, Khâu Vân Bằng đang nằm mai phục như ma quái.


Hoa Nhài có đủ trí thông minh, dần dần có thể nghĩ ra, có lẽ có điều gì kỳ quặc lắt léo trong câu truyện bị kẻ cướp trấn lột và được Khâu Vân Bằng cứu thoát đêm nào. Cô cũng ít nhiều có thể nghĩ đến cơn nóng bức và sự đòi hỏi về sinh lý khác thường của mình tối hôm ấy, có lẽ xuất phát từ nguyên nhân gì. Đối với Khâu Vân Bằng, nói là cô căm ghét, chẳng thà nới cô sợ hãi anh ta.


Lâu lắm không bị quấy rối, nhưng cũng không mất đi nỗi không yên cứ thấp thoáng rình dập. Hôm nay Khâu Vân Bằng gọi điện đến.


Anh ta muốn hẹn Hoa Nhài đi ăn cơm nói chuyện. Hoa Nhài đã từ chối một cách vô cùng kiên quyết. Cô nói thời gian gần đây cô rất bận, hơn nữa cảm thấy không có chuyện gì để nói với Khâu Vân Bằng. Nhưng Khâu Vân Bằng lại nói:


- Chuyện, có thể không có chuyện gì, nhưng việc thì vẫn có một chút.


Hoa Nhài vẫn nói không muốn đi. Khâu Vân Bằng nói:


- Đến hay không đương nhiên là việc của em. Anh chỉ muốn trao cho em một tấm séc, anh muốn trọn tình trọn nghĩa, có đầu có cuối với công việc của Đài truyền hình các em.


Khâu Vân Bằng đã từng ký hợp đồng với Đài truyền hình, đồng ý trả cho nhà Đài tám mươi vạn, nhưng cứ day dưa mãi, cho đến cuối cùng vẫn còn hai mươi vạn chưa trả. Đã hơn một năm, nhà Đài cũng không hy vọng nữa. Bây giờ anh ta nêu ra việc này, Hoa Nhài có phần do dự, bởi vì xét cho cùng, nhà Đài cảm thấy việc này không trọn vẹn, xét cho cùng chủ nhiệm Ban cũng đã từng thúc dục mấy lần, bảo cô đòi nốt tiền.


Hoa Nhài vẫn còn đang do dự.


Khâu Vân Bằng nói:


- Cùng ăn cơm hôm này còn có người khác.


- Còn ai vậy? – Hoa Nhài hỏi.


- Còn Viên Phong – Khâu Vân Bằng đáp.


Từ lâu Hoa Nhài đã biết, trong thời gian qua Viên Phong luôn bám Khâu Vân Bằng đòi nợ, làm sao Khâu Vân Bằng lại mời ông ta? Hoa Nhài cảm thấy đã có mặt người khác, thì sự việc cũng sẽ khác.


Hoa Nhài còn đang trong do dự, thì Khâu Vân Bằng lại nói một câu:


- Cũng có thể coi đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Anh kết thúc việc này cũng coi như anh làm xong toàn bộ công việc đã hứa với em.


Lối nói rầu rĩ thốt ra từ miệng Khâu Vân Bằng, thật tình cũng khiến Hoa Nhài cảm thấy không đành từ chối.


Hoa Nhài đã đến nhà hàng hẹn gặp. Viên Phong cũng đã đến, còn dẫn theo con gái Xuyến Xuyến.


Không khí mâm cơm trầm lắng không thể diễn tả, đối với Viên Phong cũng thế, đối với Hoa Nhài cũng thế, quan hệ giữa Khâu Vân Bằng và hai người mấy tháng qua đều ở vào mức rất xấu. Khâu Vân Bằng nói:


- Hôm nay mời hai vị đến ăn một bữa cơm thường, không vì chuyện gì, chỉ là để trả một chút nợ. Chỗ anh Viên Phong, tôi đã từng nghĩ giúp anh quản lý số tiền còn lại của khoản nhà đất, đương nhiên tôi vốn có ý tốt, trên thương trường tôi cũng rất ít thua lỗ, cũng có thể do thiên không được thời, địa không được lợi, số tiền tôi thay anh quản lý không được suôn sẻ, không đem lại hiệu quả như mong muốn. Anh cũng biết, trong năm qua, tôi làm văn hóa ở Bắc Kinh, trận tuyến trải ra lại lớn, các mặt nhờ tôi lại nhiều, muôn ngàn đầu mối, tôi không biết quan tâm ai trước ai sau tốt hơn, luôn cảm thấy có thể giúp anh kéo lại số vốn, cho nên thời gian kéo hơi dài. Bắt đầu từ tháng này, tôi chia thành mấy lần trả tiền anh, ngoài trả đủ số tiền vốn một triệu tám mươi vạn, tôi còn hy vọng ít nhất cũng có thể trả thêm cho anh một trăm phần trăm lợi nhuận là một triệu tám mươi vạn nữa. Đây là tờ séc ba mươi vạn, coi như lô tiền đầu tiên tôi trả anh.


Khâu Vân Bằng trao tờ séc cho Viên Phong.


Viên Phong cảm thấy hết sức bất ngờ. Bao lâu nay, hết mềm lại cứng ông thúc ép Khâu Vân Bằng trả lại tiền, Khâu Vân Bằng cứ dây dưa, khất lần mãi, ông đã chuẩn bị đưa ra tòa.


Sau khi Viên Phong nhận tấm séc, nhìn kỹ xem rõ, Khâu Vân Bằng lại nói:


- Nhưng tôi cũng xin nói rõ với anh, hôm nay, hoặc ngày mai không nên đi đổi tờ séc này, ngày kía hãy đi. Bởi vì đi đổi vào hai ngày này có thể tiền của tôi vẫn chưa đến tài khoản, nó là con số không. Ngày kia anh đi chắc chắn có.


Khâu Vân Bằng quay sang nói với Hoa Nhài:


- Anh đã từng đồng ý mở một chuyên mục ở nhà Đài em, do anh bỏ tiền tài trợ. Hai bên thống nhất là tám mươi vạn. Bởi vì anh điều động vốn không được thuận lợi một trăm phần trăm, vẫn còn hai mươi vạn chưa trả nhà Đài. Hiện tại nhà Đài hình như không còn hy vọng vào khoản tiền này. Nhưng anh là người vẫn muốn nói sao làm vậy, đã trả sáu mươi vạn, còn nợ hai mươi vạn. Vậy hôm nay anh sẽ trả đủ một lần hai mươi vạn. Đây là tờ séc hai mươi vạn, anh trao cho em.


Khâu Vân Bằng đưa tờ séc cho Hoa Nhài. Hoa Nhài nhận tấm séc, trên séc thủ tục đầy đủ.


Khâu Vân Bằng nói tiếp:


- Cũng thế, hy vọng em ngày kia đi ngân hàng lấy tiền, chắc chắn tiền của anh đã có trong tài khoản.


Anh ta nói thêm:


- Không còn việc gì khác, hy vọng chúng ta cùng ăn một bữa cơm.


Bữa cơm ăn xong một cách gượng gạo.Nhà hàng bé nhỏ ngồi kín khách, chỗ nào cũng ồn ào, tiếng gọi thức ăn, tiếng chúc rượu oang oang, chỉ có mâm của bọn họ là vắng lặng. Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm và trả tiền, Viên Phong chuẩn bị đứng dạy ra về, Khâu Vân Bằng nói với Hoa Nhài:


- Bảo nhân viên phục vụ dọn bàn, chúng ta có nên gọi một ấm trà, ngồi nói chuyện một lúc đã?


Hoa Nhài còn đang do dự, Khâu Vân Bằng đã nói:


- Anh còn mấy câu cuối cùng muốn nói với em. Từ nay trở đi coi như kết thúc công việc của anh của em và của Đài truyền hình.


Viên Phong dẫn con gái về trước. Hoa Nhài suy nghĩ, rồi ngồi sát vào lưng ghế, đặt túi sách lên đùi.


Khâu Vân Bằng không có chuyện gì có tính chất hào hứng, anh ta chỉ hỏi lại một việc đã nhắc đến mấy lần trong hơn một năm trước mà Hoa Nhài đã kể: Một người họ hàng xa của cô biết hai câu truyện có vàng bạc chôn dưới đất, một truyện nghe đâu là vàng bạc của những năm tháng Hồng quân, còn một truyện không biết là tài sản của một dòng họ nào.


Khâu Vân Bằng hy vọng tìm hiểu thêm tình hình, bảo Hoa Nhài giúp anh ta liên hệ với người họ hàng xa:


- Có thể mời người ấy đến Bắc Kinh, hoặc anh đi đến chỗ người ấy cũng được. Mặc dù bằng phương thức gì, anh chịu trách nhiệm mọi chi phí.


Bởi vì việc này không hề dính dáng đến quan hệ giữa hai người, Hoa Nhài bỗng thấy nhẹ nhõm. Nhưng cô không muốn lại có thêm nhiều quan hệ với Khâu Vân Bằng, cho nên cô tỏ ra thờ ơ đối với việc ấy. Cô nói như thoái thác:


- Để em hỏi lại, tìm hiểu thêm, xem tình hình thế nào.


Thực ra bụng cô nghĩ khác, cô sẽ không bao giờ liên hệ việc này.


Bởi vì có bài học của lần trước, khi ăn cơm Hoa Nhài tỏ ra hết sức thận trọng đối với mọi đồ ăn thức uống. Không biết tại sao, cô đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, hai mắt cứ díp lại, đến nỗi khi cô dãy dụa đứng lên, đã mềm nhũn gục ra ghế.


Khâu Vân Bằng lại lặng lẽ ngồi một lúc.


Người phục vụ hảo tâm ở bên cạnh hỏi một câu:


- Tiểu thư làm sao vậy?


Khâu Vân Bằng cười lắc đầu:


- Không sao, cô ấy hơi chóng mặt.


Lại một lúc sau, anh ta gọi mấy tiếng, Hoa Nhài không có phản ứng gì, liền cầm túi sách của Hoa Nhài, dìu cô đi ra khỏi nhà hàng, gọi một chiếc xe tát xi leo lên xe.


Sau khi lên xe, lái xe hỏi anh ta đi đâu. Anh ta suy nghĩ, lại mở túi da của Hoa Nhài ra xem, thấy có chìa khóa ở bên trong, do dự một lát rồi nói nơi cần đến.


Xe ta xi đỗ trước cửa ngôi nhà gác đơn nguyên Hoa Nhài ở. Khâu Vân Bằng cõng Hoa Nhài đã không hề có cảm giác lên cầu thang điện. Đến cửa anh ta lấy chìa khóa của Hoa Nhài mở thử cửa phòng, rồi lại khóa vào, sau đó đặt Hoa Nhài lên giường, cẩn thận tháo giầy cho cô.


Hoa Nhài không có một chút phản ứng, chỉ đôi khi hơi rên nhẹ như ngủ say.


Khâu Vân Bằng đi ra bếp rửa tay, quay về buồng tắt bóng đèn lớn, dịch đèn bàn sang một bên, vừa vặn soi gần người Hoa Nhài, nhìn Hoa Nhài xinh đẹp nằm ngửa, ngực phập phồng, đang hít thở nhè nhẹ.


Anh ta lại suy nghĩ, rồi cởi cúc áo của Hoa Nhài, lần lượt cởi áo ngoài, áo lót, quần dài, quần lót của Hoa Nhài. Lúc này ánh đèn soi vào da thịt sạch sẽ trắng trẻo của Hoa Nhài. Mái tóc đen óng ả xõa ra, nét mặt không hề có một chút đề phòng.


Một tay cô khẽ để lên ngực, còn tay kia để dọc theo người. Khâu Vân Bằng nhấc tay cô ra khỏi ngực, sau đó ngồi lên mép giường, định khe khẽ sờ soạng cô. Không hiểu sao anh ta lại dừng tay, kéo ghế ngồi xếp bằng, lặng lẽ thưởng thức cô.


Gần hai năm nay, ngay từ lúc đầu, anh ta đã tròng cô một cách dễ dàng, về sau này, bởi mấy lần trục trặc, anh ta không ra tay được, về sau nữa, anh ta coi cô là tượng trưng trong việc mình có chiếm hữu được tiền bạc hay không mà luôn luôn chưa chiếm hữu được cô. Chuyện theo đuổỉ cô gái này thật tình có phần nào giống chuyện theo đuổi vương quốc tiền bạc của anh ta, càng trục trặc, càng nung nấu, càng tràn đầy lo lắng và mong nhớ, càng thúc bách và cuốn hút anh ta, anh ta không muốn buông tay.


Cho đến giờ phút này cô đang nằm tại chỗ không hề có một chút đề phòng, anh ta lại cảm thấy tất cả đều quá ư dễ dàng.


Thậm chí anh ta nghĩ, nếu một hôm nào đó có mấy chục triệu đồng, mấy trăm triệu đồng bày ra trước mặt mình, liệu có mất đi sự hưng phấn tương xứng giống như sự chờ đợi của mình?


Đã từng có người nói, anh ta có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân, muốn làm mãi một việc không thể thành công.


Mặc dù thế nào, trong giờ phút này anh ta vẫn không có tham vọng lăn xả vào, bản thân giống như một kẻ chiến thắng mà cả tâm lẫn lực đều tiều tụy, tiêu chí của đàn ông đang còn khô héo, dương khí không lên được. Anh ta lặng lẽ ngồi tại chỗ thưởng thức người đàn bà mình khao khát từ lâu.


Anh ta cầm đèn bàn, soi và ngắm nghía cô từ trên xuống dưới. Khi ánh đèn xê dịch, anh ta trông thấy cô nhắm mắt, dáng đẹp đẽ biết chừng nào, cổ cô còn trẻ lắm, nhưng hơi chùng, không sáng bóng như nước da trên mặt. Soi xuống tiếp, xương quai xanh hơi lồi lên, thể hiện đang độ tuổi xuân xanh, đồng thời lại thể hiện trạng thái đáng yêu của con gái. Soi xuống nữa, quầng vú lung linh rõ nét. Soi xuống nữa, da bụng trơn nhẵn, eo thân cân xứng. Cứ thế anh ta soi tiếp, soi xuống tận ngón chân út của Hoa Nhài, có lẽ do cô đi giầy cao gót, nên hơi bị mài mòn. Hơi thở ấm áp ngọt lành tràn ngập cả căn nhà.


Anh ta để đèn bàn xuống.


Anh ta đột nhiên thấy rạo rực. Cơn rạo rực này ập đến theo một ý nghĩ nẩy sinh trong đầu: Hoa Nhài bây giờ là một mạng sống tùy ta xâu xé. Cô ta đã từng từ chối ta một cách kiêu căng. Lúc này ta có thể tùy ý dày xéo cô ta, ta có thể thích làm gì cô ta thì làm, ta có thể nhào nặn cô ta như nhào nặn một cục bột, ta có thể vặn thân thể cô ta thành các hình dạng. Ta phải chà đạp cô ta bằng các tư thế. Chỉ khi nghĩ như thế anh ta mới có cơn rạo rực. Đối với thế giới này, anh ta không có tư cách hưởng thụ một cách bình tĩnh. Anh ta chỉ có quyền chiếm hữu một cách có tính chất chà đạp và báo thù, thậm chí anh ta muốn khi chà đạp cô, nằm trên giường so chiều cao thân thể với cô, anh ta chuẩn bị bút máy vạch chỗ cô cao hơn anh ta, rồi bằng cách gì đó vặn cuốn lại, không cho cô cao bằng mình, chẳng hạn anh ta có thể tùy tiện bẻ cong chân cô, hoặc bẻ gập cố cô vào.


Trong lúc anh ta nổi cơn hứng phấn chuẩn bị thao tác một cách điên cuồng, máy nhắn tin trong túi của Hoa Nhài đổ hồi. Anh ta không thèm đếm xỉa, định hoàn thành câu truyện của mình, nhưng máy gọi cứ từng hồi, từng hồi thúc dục. Anh ta đột nhiên có cảm giác không an toàn. Anh ta cầm máy nhắn tin ra đọc.


Trên màn hình hiện lên dòng chữ: Hoa Nhài, chúng tôi sẽ đến ngay, Viên Phong.


Trong nháy mắt, Khâu Vân Bằng có một vạn sự lựa chọn. Anh ta cân nhắc thời gian, định hoàn thành sự chiếm hữu với tốc độ nhanh nhất rồi bỏ chạy khỏi hiện trường, nhưng cuộc tập kích bất ngờ, tinh thần căng thẳng, khiến anh ta mất hết năng lực chiếm hữu cô gái. Máy nhắn tin của Hoa Nhài lại đổ hồi: Chúng tôi đã ở gác dưới nhà cô!


Suy nghĩ một lát, Khâu Vân Bằng tức tốc mặc quần áo cho Hoa Nhài, đặt người cô nằm ngay ngắn trở lại, để đèn bàn xê ra, bật sáng bóng đèn lớn, kéo xa ghế ra, mở toàn bộ khóa cửa ra vào và khóa phòng chống trộm, sau đó lặng lẽ ngồi xếp bằng trên ghế, lần đếm chuỗi tràng hạt.


Nghe thấy tiếng động cửa, nghe thấy tiếng chuông, Khâu Vân Bằng chưa kịp phản ứng cửa đã mở. Viên Phong bước vào, theo sau là con gái ông Xuyến Xuyến.


Nhìn hai người, Khâu Vân Bằng nói một cách hết sức bình tĩnh.


- Hoa Nhài hơi váng đầu, tôi dìu cô ấy về.


Lúc này nằm trên giường, Hoa Nhài cũng từ từ mở mắt, cô đã tỉnh lại.


Xuyến Xuyến đứng cạnh bố, cặp mắt cứ rê qua rê lại một cách nghi ngờ.


Vừa giờ cô bé nói với bố:


- Cái lão họ Khâu kia không tốt lành gì đâu, cô Hoa Nhài có thể sẽ bị hại.


Hai bố con quay trở lại nhà hàng. Đến cửa, nghe nói hai người đã lên xe ta xi đi rồi. Người bảo về loáng thoáng nghe thấy Khâu Vân Bằng chỉ hướng cho lái xe. Hai bố con Viên Phong vội vội vàng vàng tìm đến đây.


Hoa Nhài nghi nghi hoặc hoặc nhìn bốn chung quanh. Cô chống người ngồi dạy, ngắm nghía bố trí trong căn nhà, hết nhìn Viên Phong và Xuyến Xuyến, lại nhìn Khâu Vân Bằng.


Ánh mắt cô dừng lại rất lâu trên người Khâu Văn Bằng.


(còn tiếp)


Nguồn: Siêu thòng lng. Tiểu thuyết của Kha Vân Lộ (Trung Quốc). Vũ Công Hoan dịch. NXB Văn học sắp phát hành.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »