tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
14.06.2011
Kha Vân Lộ
Siêu thòng lọng

CHƯƠNG 65


Mùa thu vẫn chưa thể trở thành vụ gặt, do nguồn vốn luôn luôn không giải quyết được, hệ thống tín dụng ký sinh Khâu Vân Bằng tạo dựng đang tan rã từng mảng.


Mùa thu chưa trở thành vụ thu hoạch của Khâu Vân Bằng. Do nguồn vốn luôn luôn không giải quyết được, hệ thống tín dụng ký sinh Khâu Vân Bằng tạo dựng đang tan rã từng mảng.


Anh ta hiểu, trên thế giới này, hệ thống tín dụng ký sinh mà anh ta tạo dựng là một hệ thống phức tạp, nhiều lớp lang, nhiều góc độ, chồng chéo, co kéo nhau.Xuất phát điểm nguyên thủy của hệ thống tín dụng ký sinh này là anh ta miêu tả gia tài tiền tỉ của mình. Xuất phát từ tiền, anh ta đi gây dựng tín dụng khác, bằng tín dụng khác lại tạo ra tiền. Trong hệ thống tín dụng tuần hoàn liên tục, tiền là hạt nhân. Tiền bạc có lúc biểu hiện là kết quả, có lúc biểu hiện là nguyên nhân. Hiện giờ anh ta phải dùng tiền để nói rõ nguyên nhân của mình.


Ủy ban quản lý điều hành sự vụ tôn giáo từ lâu đã không hỏi han đến anh ta. Bất cứ hoạt động nào ở đó người ta cũng không còn thông báo cho anh ta.


Vua chạm trổ rễ cây, ngoài việc nói khắp Kinh thành anh ta là kẻ lừa đảo lớn, không còn nhìn thấy khuôn mặt to đầy vết nhăn vất vả của ông già nữa.


Hội giao lưu văn hóa Trung Hoa, bắt đầu từ lão Tôn, Tổng thư ký, tất cả nhân viên công tác không có người nào còn liên hệ với anh ta.


Với vợ chồng Tang Đại Minh có thể nói hoàn toàn ở trong trạng thái đối kháng.


Tổng công ty chất bôi quét chống thấm đã giải thể. Chuyên gia Đổng Thành Chí hủy bỏ mọi hợp đồng ký kết với anh ta, tất cả mọi thứ lại quay về chủ cũ.


Ngay đến Tòa văn phòng cơ quan bộ trên phố Tràng An anh ta còn dựa vào đó để duy trì cục diện cũng đã phát đi thông điệp cuối cùng. Nếu anh ta không trả các khoản chi phí nữa, anh ta sẽ không có quyền đứng trên điểm cao nhất nhìn xuống Kinh thành. Những người tụ tập chung quanh anh ta bắt đầu nháo nhác dao động, ngày nào cũng chụm đầu ghé tai xì xầm bàn tán trong phòng làm việc.


Anh ta động viên mình bình tĩnh, lại bình tĩnh, cố gắng duy trì cục diện. Cứ đến tối anh ta càng ráo riết tiến hành tu luyện cả nhập thế lẫn xuất thế.


Khi anh ta ngồi xếp bằng, quăng những vòng tròn thòng lọng vào các đồ vật bày kín nền nhà, kỹ thuật đạt tới mức điêu luyện, những vòng tròn tới tấp tung ra, hiếm có cái nào trệch ra ngoài.


Khi tu hành xuất thế trước bàn thờ Phật, anh ta càng thành kính, thường xuyên tắm rửa thay quần áo. thành tâm bước vào cõi niết bàn. Trước tượng Phật cúi dài vái lạy, mỗi ngày một trăm vái, hai trăm vái, ba trăm vái, có ngày cúi lạy đến hơn tám trăm vái. Anh ta cẩn thận ghi vào lịch bàn số lần khấu đầu vái lạy hàng ngày, không ngày nào bỏ bễ. Ngày nào cũng thành kính ghi chép cúng phụng thành tâm đối với Phật. Khấu đầu là hành động thực tế! Anh ta đã khấu đầu hàng vạn cái, cầu Đức Phật phù hộ, cầu Đức Phật giải thoát. Chỉ có trước mặt Phật, anh ta mới thật lòng nói ra nỗi khổ của mình giữa cõi đời.


Khi anh ta thay đổi thế giới khác nhau giữa hai gian phòng, tu hành xuất thế và tu hành nhập thế đã đạt đến mức thống nhất giữa phần hồn và phần xác.


Anh ta càng ngày càng không yên, càng căng thẳng chờ đợi anh chàng Đồng Quán cao thủ chạy tiền mà anh ta sử dụng dốc cả vào canh bạc.


Mọi thủ đoạn đều đã dùng, bao nhiêu vốn đều đem thế chấp, mấy chục lần cam kết, mấy chục lần hẫng hụt, dây dưa, cuối cùng Đồng Quán hứa hẹn lần này bảo đảm thành công tuyệt đối.


Lần nay Đồng Quán xuống miền nam vay tiền. Trước khi xuất phát, Đồng Quán đã nói thật với Khâu Vân Bằng địa chỉ nhà ở của cậu ta ở Kinh thành. Cậu ta nói:


- Nếu lần này em còn không vay được vốn về, ông cứ cử người đến khám nhà em, trói đánh người nhà em, ông tống em vào cục công an, ông cử bọn xã hội đen bẻ cánh tay, chặt chân em.


Cậu ta nói chắc như đinh đóng cột, ngày mười lăm tháng mười nhất định sẽ có tiền, nhiều là hơn mười triệu, ít cũng phải năm triệu, tám triệu.


Hôm mười ba, Khâu Vân Bằng lại một lần nữa đến Cung Ung Hòa cầu nguyện. Anh ta thắp hương khấu đầu, nét mặt thành kính, mỗi bước đều không dám tỏ ra có bất cứ hành vi khinh mạn nào trên đất Phật trang nghiêm.


Ngày mười bốn, anh ta vẫn không yên tâm, lại đi ô tô đến đỉnh núi Diệu Phong ngoại ô phía tây. Trong truyền thuyết, Nương Nương trên núi Diệu Phong là con gái của Thần núi Thái Sơn. Đền Nương Nương ở đó nghe nói rất linh nghiệm. Anh ta quỳ sụp trước tượng Nương Nương, lại khấu đầu, lại thắp hương, cầu xin Nương Nương phù hộ anh ta phát tài lớn, sau này nhất định sẽ trùng tu đền Nương Nương. Sau khi cầu nguyện, anh ta nhìn cảnh tượng cụm núi bao quanh, mù mây bao phủ, trời đất bao la, tin tưởng đến lượt mình thời vận sẽ chuyển đổi.


Suốt cả ngày mười lăm, anh ta căng thẳng chờ đợi điện thoại của Đồng Quán trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của Tòa văn phòng bộ.


Anh ta ngồi xếp bằng, tay lần đếm chuỗi tràng hạt rất nhanh. Chốc chốc Thẩm Tây Muội lại lặng lẽ bước đến, đặt một cốc nước nóng trên khay trà. lại chốc chốc thay nước nguội, rót tiếp nước nóng.


Khâu Vân Bằng ngồi không động đậy, nét mặt thản nhiên, chỉ có chuỗi tràng hạt trong tay chuyển động nhoang nhoáng.


Chuông điện thoại đổ hồi. Máy điện thoại để ngay trên bàn trà bên cạnh, anh ta không dám thò tay, ra hiệu cho Thẩm Tây Muội nhận. Thẩm Tây Muội nhấc ống nghe lên trả lời: Tổng giám đốc Khâu đi vắng, rồi đặt ống nghe xuống., nói với Khâu Vân Bằng, không phải điện thoại của Tiểu Đồng.


Hai vai Khâu Vân Bằng nhô hẳn lên đã chùng xuống, tiếp tục chờ đợi. Hôm nay anh ta đã bố trí, bất cứ ai gọi điện thoại đến cũng trả lời đi vắng. Chỉ có Đồng Quán gọi điện về anh ta mới nhận.


Chuông điện thoại lại đổ hồi. Thẩm Tây Muội cầm ống nghe:


- A lô, a lô... Nghe thấy chị ta nói với người ở đầu dây bên kia, một lát sau Thẩm Tây Muội bịt ống nghe nói với Khâu vân Bằng:


- Khâu Tổng giám đốc, điện thoại của Tiểu Đồng.


Toàn thân Khâu Vân Bằng căng thẳng cao độ. Nhưng anh ta giả đò vô cùng thư thái đếm chuỗi tràng hạt:


- Cậu ta nói gì?


Thẩm Tây Muội đáp:


- Tình hình thuận lợi, không hề sơ sẩy, khẳng định vay được, chỉ còn thiếu tí chút thủ tục cuối cùng. Tối nay, sau khi mọi việc xong xuôi, sẽ báo tin tốt lành cuối cùng cho Khâu Tổng giám đốc.


Khâu Vân Bằng từ từ thở một hơi, tiếp tục đếm chuỗi tràng hạt, đồng thời nói:


- Cô nói với Tiểu Đồng, làm xong, gọi điện thoại về ngay, ở nhà tôi chỉ chờ riêng điện thoại của cậu ấy.


Có điện thoại của Đồng Quán, Khâu Vân Bằng chỉ thị Thẩm Tây Muội gọi điện thoại cho Ủy ban quản lý điều hành sự vụ tôn giáo thông báo với họ, trong mấy ngày tới sẽ gửi tiền sang, một triệu đồng. Lại điện thoại cho Hội giao lưu văn hóa Trung Hoa, cũng trong vòng ba ngày sẽ gửi tiền đến, một triệu đồng. Đồng thời sai Thẩm Tây Muội lập tức liên lạc với vua chạm trổ rễ cây, cũng nói với ông già trong mấy ngày tới sẽ có tiền gửi đi. Ngoài ra cũng tìm cách thông báo với Đổng Thành Chí chuyên gia chất bôi quét chống thấm, sắp tới sẽ gửi tiền đi.


Thẩm Tây Muội hỏi:


- Họ không tin làm thế nào?


- Cô cứ làm theo không sai. - Khâu Vân Bằng nói.


Anh ta vẫn ngồi xếp bằng, chăm chú chờ điện thoại của Đồng Quán. Cho đến lúc này anh ta mới phát hiện toàn thân mình mọc đầy mụn lốm đốm. Sờ lên cổ thấy sần sùi nhấp nhô như bản đồ địa hình. Vén ống tay áo lên xem, trên cánh tay cũng nổi mụn sù sì ram ráp. Anh ta kéo ống tay áo xuống, cài cúc cổ vào, vẫn ngồi tại chỗ lần đếm tràng hạt, đồng thời lẩm nhẩm đọc “ Tâm kinh ” và “ Kinh kim cương ” hết lần này đến lượt khác.


Trong mung lung, anh ta cảm thấy hương khói nghi ngút mù mịt chung quanh. Anh ta ngửi thấy mùi hương khói trong Đền Nương Nương và Cung Ung Hòa.


Không biết đèn bật sáng trong phòng làm việc từ lúc nào. Bên ngoài trời đã tối hẳn, nhìn thấy lửa đèn giăng giăng bao la ở Kinh thành. Thẩm Tây Muội vẫn chờ đợi ở bên cạnh.


Thời gian cứ trôi qua từng giờ, từng giờ, mãi đến không giờ nửa đêm vẫn không có điện thoại. Đến một giờ sáng vẫn không có điện thoại. Đến hai giờ vẫn im ắng. Đến ba giờ vẫn im ắng. Sang bốn giờ vẫn im ắng.


Thẩm Tây Muội hết sức cẩn thận đệm một chiếc chăn len vào sau lưng anh ta, ra hiệu cho anh ta tựa sát vào. Anh ta thẳng lưng, ngồi xếp bằng tại chỗ, lắc lắc đầu. Anh ta cứ ngồi lặng lẽ như thế. Anh ta đang chờ đợi ước nguyện lớn lao của mình được thực hiện.


Năm giờ sáng vẫn không có điện thoại. Sáu giờ vẫn không có điện thoại. Bẩy giờ vẫn không có điện thoại.


Đến tám giờ, đã có người đến nhà văn phòng làm việc, bắt đầu có tiếng động và ồn ào. Lúc này chuông điện thoại đổ hồi. Thẩm Tây Muội cầm ống nghe nói hai câu, rồi bỏ xuống. Chị ta nói:


- Không phải Tiểu Đồng.


Chẳng còn bao giờ chờ được điện thoại của Đồng Quán, cũng chẳng bao giờ còn nhìn thấy khuôn mặt nho nhỏ trắng trẻo của Đồng Quán. Địa chỉ gia đình Đồng Quán để lại chỉ là một căn nhà không. Mấy hôm sau nghe tin, mấy người cùng Đồng Quán chạy vay tiền đều bị bắt, chỉ có Đồng Quán chạy thoát, không biết đang ở đâu.


Khi nghe tin này, sắc mặt Khâu Vân Bằng tái xanh, sau đó xám xịt. Mấy hôm nay anh ta gầy rạc, hai má lõm xuống, gò má lồi lên, râu quai nón mọc đen sì, sau tấm kính, hai mắt đờ đẫn, giống như một con thú nhỏ ăn thịt đang đói bụng.


Anh ta đã đến bước đường cùng.


Thẩm Tây Muội đi đi lại bên anh ta, định nói điều gì lại không dám, cuối cùng cố dũng cảm lên tiếng:


- Khâu Tổng giám đốc, cơ quan bộ thông báo chúng ta trả lại phòng làm việc, yêu cầu chúng ta mau mau dọn đi.


Bằng lối trình bày có một điều kiện vô cùng ưu việt, Khâu Vân Bằng đã chiếm được tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng lớn trên phố Tràng An. Hiện nay khi bất cứ lời cam kết nào cũng xếp xó không thể thực hiện, bị đuổi cổ là chuyện đương nhiên. Nhưng anh ta vẫn ngồi lì tại chỗ như một quả cân. Vô cùng điên tiết, anh ta vung tay:


- Không dọn!


Một lát sau, Thẩm Tây Muội lại cố can đảm đề nghị:


- Hay là thử trao đổi với Địch Hoa xem? Ngộ nhỡ...Đó cũng là một con đường rút lui của chúng ta.


Sắc mặt Khâu Vân Bằng càng sa sầm lại. Hai con mắt thao láo và bộ râu quai nón ở hai má tạo thành một bức tranh gớm ghiếc.


Đương nhiên anh ta cũng nghe nói, sau khi anh ta đi khỏi ngôi nhà ấy, vợ chồng Tang Đại Minh làm văn hóa, quay phim, đầu tư chiều sâu, nghe nói tình hình làm ăn khá tốt. Trong lòng anh ta chứa chan lòng thù hận bị vứt bỏ. Theo thông lệ lòng thù hận này lại là sự cố ý biến xấu hổ thành bực dọc đối với người anh ta ký sinh sau mỗi lần ký sinh chữ tín bị thất bại. Anh ta nói:


- Còn gì nữa mà trao đổi? Cô đi làm hai việc, một là, cô gửi cho Địch Hoa một thông điệp cuối cùng. Nếu chị ta không muốn dùng đối thoại thay đối kháng, thì tôi lập tức sử dụng trình tự pháp luật. Thứ hai, cô đi tìm Hoa Nhài.


Khâu Vân Bằng kể cho Thẩm Tây Muội nghe câu truyện Hoa Nhài đã nói với anh ta một người họ hàng xa của Hoa Nhài nắm được hai món vàng bạc chôn dưới đất:


- Chỉ cần họ cung cấp manh mối chính xác, ngoài ra không cần họ phải lo gì hết, tìm được khoản tài sản này, sẽ chia đôi mỗi bên một nửa.


Thẩm Tây Muội đi khỏi. Khâu Vân Bằng nhắm mắt để mọi thứ trước mặt đều mờ mờ ảo ảo, đồng thời trong tay lần đếm chuỗi tràng hạt nhanh thêm, mồm tự dưng lầm rầm đọc kinh. Cả thế giới mang toàn bộ kí ức từ khi anh ta chào đời cho đến nay, lan tỏa mù mịt chung quanh anh ta, giống như mộng ảo của hương khói nghi ngút.


Trên đời này, xét đến cùng thế nào là nhân quả báo ứng? Xét đến cùng liệu anh ta có số may giầu sang? Kiếp trước anh ta đã tích đức như thế nào, đã gây nghiệp chường gì? Kiếp này anh ta tu hành, có thể tu ra công gì,quả gì?


Anh ta hà một hơi, tục ngữ có câu “ khí nuốt sơn hà ”, nhưng giờ phút này, khí của anh ta ẻo lả như thế, nó trôi trong thế giới kì quái sặc sỡ. Anh ta cảm thấy toàn thân khô cứng, chỉ còn một bộ khung xương, hàm lượng nước hầu như đã bốc hơi hết.


Trong mung lung, anh ta tưởng tượng ra, nếu một ngày nào đó, mình mục nát giữa cánh đồng, xác thối trong huyệt, chỉ còn một bộ xương, có lẽ là một cái khung không giành giật với đời, máu và thịt tan biến trong bùn đất, linh hồn giao phó cho Thiên quốc.


Xa xa vọng lại tiếng sói gầm, đồng núi một màu hoang lạnh. Trong hoang lạnh, đêm đen che phủ tất cả. Bản nhỏ bên núi le lói ánh đèn.


Có tiếng khóc oe oe của trẻ nhỏ không biết từ thời đại nào, trong ngôi nhà tranh, một mạng sống đã chào đời, hoặc sắp sửa chào đời.


CHƯƠNG 66


Tuy Thẩm Tây Muội đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy trước khi con thuyền bị đắm sẽ chìm xuống, nhưng rút cuộc chị ta vẫn hy vọng con thuyền không chìm hẳn.


Khi Thẩm Tây Muội đến tìm Địch Hoa, Địch Hoa đang nói chuyện với luật sư nổi tiếng Ngụy Lập Hiến.


Chỉ thoáng qua, Thẩm Tây Muội đã hiểu, họ đang bàn việc đối phó với Khâu Vân Bằng. Thẩm Tây Muội nói:


- Có chút việc, muốn nói riêng với Địch Hoa.


Địch Hoa bình tĩnh trả lời:


- Ngụy Lập Hiến là cố vấn luật pháp chúng tôi mời làm việc. Khâu Vân Bằng muốn kiện chúng tôi, chị có việc gì nói ngay bây giờ đi, từ nay về sau việc gì có liên quan về mặt này, chị có thể trực tiếp tìm luật sư Ngụy. Chúng tôi đã mời luật sư Ngụy có toàn quyền thay mặt chúng tôi xử lý những vụ việc có liên quan đến pháp luật.


Ngụy Lập Hiến thần sắc nghiêm chỉnh, trên khuôn mặt to rộng, cặp mắt sáng long lanh. Thẩm Tây Muội đứng không thích hợp, ngồi lại không tìm được cảm giác thỏa đáng, cuối cùng vẫn cố gượng ngồi xuống. Nghĩ một lúc lâu, chị ta đã biến báo, thay đổi, chuyển hóa nội dung Khâu Vân Bằng yêu cầu chị ta nói:


- Khâu Tổng giám đốc không phải vì kiện tụng mà kiện tụng. Ý định ban đầu của anh ấy vẫn là hy vọng dùng đối thoại thay thế đối kháng.


Thẩm Tây Muội không biết nói cách nào vừa có thể không trái với tinh thần của Khâu Vân Bằng gây sức ép đối với Địch Hoa, vừa có thể chuyển hóa Địch Hoa, điều hòa xung đột bằng biện pháp linh động thông cảm giữa đàn bà với nhau.


Địch Hoa trả lời một cách vô cùng dứt khoát:


- Chúng tôi vĩnh viễn không muốn quan hệ gì với anh ta. Qua lại cá nhân đã chấm hết từ lâu. Anh ta có kiện hay không, có khởi tố hay không, chúng tôi mặc kệ. Nhưng hiện nay tôi phải khởi tố anh ta.


Thẩm Tây Muội ngồi ngây tại chỗ.


Ngụy Lập Hiến nói:


- Phải, tôi nhận ủy nhiệm toàn quyền của Tang Đại Minh, chuẩn bị khởi tố Khâu Vân Bằng.


Thẩm Tây Muội đã bỏ về.


Trong trạng thái trở về hoảng hốt không biết làm thế nào, chị ta lại đi tìm Hoa Nhài. Hoa Nhài từ chối không gặp. Chị ta chờ ở cổng Đài truyền hình.


Hoa Nhài đi ra, nhà văn Viên Phong cùng đi với Hoa Nhài. Ông dẫn theo con gái Xuyến Xuyến.Hoa Nhài vừa mời Xuyến Xuyến đến Đài truyền hình làm một chương trình thiếu nhi.


Khi Thẩm Tây Muội chờ ba người một cách tiến thoái lưỡng nan, Viên Phong đã nói thẳng vào mặt chị ta một câu như búa bổ:


- Nói lại với Khâu Vân Bằng, tôi sẽ lập tức khởi tố anh ta. Anh ta đã lừa đảo của tôi một triệu tám mươi vạn. Nếu anh ta không trả tiền, nhất định tôi sẽ tống cổ anh ta vào trại giam.


Viên Phong dắt Xuyến Xuyến ra về. Trước khi đi, Xuyến Xuyến lườm một cái, vứt lại một câu:


- Cái lão họ Khâu không biết điều, cuối cùng sẽ chẳng ra sao!


Khi chỉ còn lại Hoa Nhài, Thẩm Tây Muội nói một lô một lốc, vòng vo mãi định đi vào nội dung của chị ta. Nhưng cho dù vòng vo như thế nào, chỉ có thể giữ được Hoa Nhài không phủi tay bỏ đi. Mỗi khi Hoa Nhài nói:


- Tôi không muốn nói nữa.


Thẩm Tây Muội lại nói một lô xích xông, chị ta vừa định đi vào chủ đề, Hoa Nhài lại nói, cô phải đi, không muốn nói chuyện. Thẩm Tây Muội đành phải nói:


- Hôm nay tôi đến tìm cô nói một việc cụ thể.


Hoa Nhài nói:


- Nói chung, tôi không muốn lại nhắc tới việc có liên quan đến Khâu Vân Bằng. Bất cứ chuyện gì tôi cũng không bao giờ còn muốn nghe.


Thẩm Tây Muội nói:


- Việc này đối với cô cũng hết sức có lợi.


Hoa Nhài đáp:


- Cho dù xếp một núi vàng trước mặt tôi, tôi cũng không muốn nghe.


Hai người đứng nói chuyện cạnh đường, cách cổng Đài truyền hình không xa, luôn luôn có người qua lại, đưa mắt ngắm nghía họ.


Thẩm Tây Muội nói:


- Dù thế nào đi nữa, vì cô Khâu Tổng giám đốc đã rót vào Đài truyền hình mấy chục vạn, không thể không nói đã từng giúp đỡ cô.


Hai tay Hoa Nhài ôm cặp da trước người, cụp mắt xuống, cô lạnh lùng nói:


- Giúp đỡ ư? Trên thế giới này anh ta đã từng giúp đỡ ai?


Thẩm Tây Muội định nói gì, bỗng chốc tìm không ra lời thích hợp.


- Anh ta đã từng giúp đỡ chị phải không? – Hoa Nhài ngẩng lên nhìn Thẩm Tây Muội.


Thẩm Tây muội đáp:


- Ồ... Đương nhiên anh ấy đã từng giúp đỡ tôi.


- Thôi được, chị đi mà nhận tình của anh ta! - Hoa Nhài hất mái tóc – Anh ta là người như thế nào? Còn những ai tin lời anh ta? Chị biết em gái Nhị Lợi của tôi chứ? Chị biết từ nước Mỹ em tôi gửi thư về nói gì không? Khâu Vân Bằng không phải người! – Hoa Nhài giận dữ nói.


Thẩm Tây Muội là người đàn bà khéo nói khéo cãi. Chị ta rất hiểu nguyên do của sự việc, muốn tìm được góc độ phù hợp nói chuyện với Hoa Nhài.


Mấy hôm nay chị ta hoàn toàn nhìn thấu ý đồ thao tác của Khâu Vân Bằng. Dù thế nào đi nữa, lợi ích của chị ta vẫn gắn với Khâu Vân Bằng trên chừng mực nhất định. Tuy chị ta đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy trước khi con thuyền bị đắm sẽ chìm xuống, nhưng rút cuộc chị ta vẫn hy vọng con thuyền không chìm hẳn.


Một người họ xa của Hoa Nhài biết hai tài sản chôn dưới đất, Thẩm Tây Muội đã bàn nhiều lần với Khâu Vân Bằng, đề ra các phương án nắm lấy hai tài sản trong tay. Thẩm Tây Muội cũng đã từng nằm mơ giấc mộng tày trời này. Trong hai tài sản ấy, bất cứ một tài sản nào nếu nắm được trong tay, đều có thể phát tài lớn, rồi lại dùng tài sản phát tài lớn ấy tiếp tục phát tài lớn hơn.


Về điểm này, Thẩm Tây Muội hiểu sâu sắc tinh thần dám mạo hiểm của Khâu Vân Bằng. Khâu Vân Bằng thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ một mình anh ta đi, chỉ một mình anh ta đào. Mặc dù ở đây có bao nhiêu nguy hiểm, mặc dù liệu có thế lực nào khác cướp đoạt tài sản này, liệu có động đến pháp luật nhà nước không, Khâu Vân Bằng cũng mặc.


Nhưng hôm nay khi đứng trước Hoa Nhài và xảy ra xung đột, Thẩm Tây Muội bỗng nhìn thấy một cách hết sức sáng tỏ, hai khoản tài sản này vốn rất mong manh. Cho dù Hoa Nhài có muốn giúp đỡ, nói ra người họ hàng xa của cô, thì nguồn gốc của tài sản này cũng chưa hẳn rất rõ ràng. Nghĩ như vây, Thẩm Tây Muội tự dưng nẩy sinh lòng thương hại đối với Khâu Vân Bằng. Đó là lòng thương hại nẩy sinh khi nhìn thấy một kẻ sắp chết đuối bấu víu lung tung mấy gốc rạ.


Thẩm Tây Muội nói:


- Con người ai ai cũng coi trọng làm điều thiện, ở hiền gặp lành mà!


Hoa Nhài nói:


- Câu ấy chị hãy giành để nói với Khâu Vân Bằng.


Thẩm Tây Muội chớp chớp mắt, mím môi nói:


- Thành thật mà nói, hơn một năm qua Khâu Tổng giám đốc thất bại liểng xiểng ở Kinh thành. Hiện nay sự việc bất lợi. Tôi nghĩ, vẫn nên giúp đỡ anh ta trong lúc khó khăn, khi có năng lực, anh ta đã từng giúp đỡ chúng ta.


Nói thế chị ta hy vọng có thể mở ra một trang mới.


Dựa vào trực giác của đàn bà, dựa vào sự tìm hiểu của chị ta đối với tình hình qua lại giữa Hoa Nhài và Khâu Vân Bằng, Thẩm Tây Muội biết mộtcô gái hiện đại như Hoa Nhài về bản chất là lương thiện.


Hoa Nhài lạnh lùng nói:


- Khâu Vân Bằng luôn luôn lợi dụng lương thiện của người khác để làm chuyện lừa đảo. Chị có thể nói lại với anh ta, anh ta là một kẻ xấu nhất tôi quen biết.


Thẩm Tây Muội vẫn còn định nói gì, Hoa Nhài đã nói:


- Tôi không hiểu chị lắm, nhưng tôi cũng nhắc nhở chị chú ý, mong chị đề phòng cảnh giác đối với anh ta.


Vừa nói Hoa Nhài vừa khoác túi da, gọi mấy người quen của Đài truyền hình đang đi qua cạnh đường, cùng đi.


Thẩm Tây Muội đứng trơ trơ tại chỗ mấy giây. Chị ta vốn đi lại vội vàng, giờ phút này lại cúi đầu, sờ mó quai ba lô trên vai, kéo lê từng bước.


Thẩm Tây Muội không biết đi đâu, lưỡng lự một lát, chị ta vẫy xe ta xi, lại trở về nhà hàng lẩu Tứ Xuyên của mình.


Chiếc cầu nổi trên đường vành đai số ba đã làm xong từ lâu, án ngữ trên cửa chính và cửa sổ của nhà hàng lẩu. So với khi chưa có cây cầu nổi, cảnh quan khác hẳn, khí tượng vô cùng ảm đạm. Bóng u ám dưới gầm cầu nổi, choán cả vào trong nhà hàng, không khí vắng vẻ, chỉ lèo tèo mấy khách đang ăn.


Đã bước vào cuối thu se lạnh. Trên đường phố gió thổi bay lá rụng khô vàng, lăn xào xạc bên chân. Trong nhà hàng, dăm ba nồi lẩu đang bốc hơi trắng, từng đĩa, từng đĩa thịt dê thái mỏng cuộn lại, từng đĩa, từng đĩa rau cải trắng, miến và đậu phụ, bày rời rạc trên bàn ăn.


Trông thấy bà chủ trở về, người được giao quyền quản lý nhà hàng và các cô gái phục vụ người Tứ Xuyên đều tươi cười chạy ra đón.


Thẩm Tây Muội nhớ lại, hơn một năm trước từ đây ra đi, cuốn vào hàng loạt cuộc thao tác tưởng như bay bổng nhưng không đem lại bất cứ kết quả nào, thua lỗ đến mức chỉ còn laị chiếc ổ này, việc làm chấm dứt, cũng coi đây là một đường rút lui.


Chị ta ngồi phịch xuống bên quầy hàng, chỉ bảo những người túm tụm chung quanh ai vào việc nấy. Trên tường vẫn treo ảnh chụp của một số danh nhân văn hóa của Câu lạc bộ siêu thị danh nhân văn hóa Trung Hoa, ảnh phóng rõ to, tươi cười hớn hở, tuy có những bức ảnh này, nhưng nhà hàng vẫn vắng khách.


Nhìn qua cửa sổ, các cửa hàng trước mặt bên kia đường cũng chỉ có lèo tài vài mống.


Thẩm Tây Muội nhìn bức ảnh trên tường, Khâu Vân Bằng đang hơn hớn cả cười giữa đám đông các nhà văn hóa túm tụm vây quanh. Chị ta cảm thấy phải nghiền ngẫm lại câu nói của Hoa Nhài: Phải đề phòng cảnh giác đối với Khâu Vân Bằng.


Khỏi cần Hoa Nhài nhắc nhở, đối với con người trên thế gian này chị ta đều đề phòng cảnh giác, chỉ có điều hiện nay đúng là phải thiết kế lại tử tế bước đi tiếp của mình.


(còn tiếp)


Nguồn: Siêu thòng lng. Tiểu thuyết của Kha Vân Lộ (Trung Quốc). Vũ Công Hoan dịch. NXB Văn học sắp phát hành.


www.trieuxuan.info


 


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »