Vài nét về tác giả
Vệ Tuệ, nhà văn nữ thuộc “Thế hệ sinh sau đẻ muộn” có tên tuổi. Năm 1995 tốt nghiệp khoa Trung văn trường Đại học Phúc Đán, từng làm nhà báo, biên tập viên, người chủ trì chương trình vô tuyến truyền hình, tiếp viên quán cà phê, tay đánh trống nghiệp dư, viết lời và vẽ tranh quảng cáo không thành công, đã từng tự soạn, tự đạo diễn và tự diễn kịch nói, tham gia “Triển lãm nghệ thuật siêu thị” quốc tế năm 1999. Hiện sống và sáng tác ở Thượng Hải . Đã xuất bản tập tiểu thuyết: “Tiếng rú giãy nẩy của con bướm”, “Gái trinh trong nước”, “Điên cuồng như Vệ Tuệ”, “Súng ngắn dục vọng”, một số tác phẩm đã được dịch giới thiệu ở nước Mỹ, nước Đức và Nhật Bản.
Tóm tắt nội dung truyện dài: Bảo Bối Thượng Hải
Nữ sinh viên Nghê Khả sau khi bước vào đời, với tâm tính sôi nổi và nóng vội của tuổi trẻ đã khiến cô trong lúc vừa làm “Hầu gái”, vừa viết tiểu thuyết, luôn lấy việc tìm kiếm tình yêu làm niềm vui. Tìm được người bạn trai Thiên Thiên lương thiện, đẹp trai, cô lại kết giao với Mark một người đàn ông có vợ đến từ nước Đức, điều đó đã làm cô sa vào cơn lốc xoáy của tình yêu và tình dục. Cô đang cố gắng “Tự ngoi lên”, và trong cuộc “Tự ngoi lên “...ấy, cô đã trưởng thành và tìm tòi.
Tác phẩm là truyện dài đầu tiên của nhà văn nữ Vệ Tuệ, miêu tả, phác họa hình ảnh giới nữ thuộc trào lưu mới bằng sự tích lũy vốn sống và tài nghệ thuật. Tác phẩm được gọi là truyện ký văn học của ”Loài người mới”ở thành thị.
Nhà xuất bản: VĂN NGHỆ GIÓ XUÂN
Thẩm Dương Trung Quốc.
Xuất bản lần đầu tháng 9 năm 1999 với số lượng 110.000 cuốn. Đến tháng 3 năm 2000 đã in ấn lần thứ 7.
1.TÔI GẶP MỘT MỐI TÌNH
DawLa nói:”Đẻ vài đứa con”
Mẹ và Bats nói”Tìm cho mình một đoàn thể từ thiện, giúp đỡ người nghèo và người tàn tật, hoặc bỏ thời gian cải thiện môi trường sinh thái”.
Đúng thế, sự nghiệp cao thượng có thế giới rất rộng mở, có cảnh tượng đáng yêu, đang chờ bạn phát hiện, nhưng bây giờ, điều tôi thật sự muốn làm là tìm một người yêu thuộc về mình.
Gioni.Michel (Bài ca tặng cho Shalun)
Tôi là Nghê Khả, các bạn bè đều gọi là CoCo (vừa may ở nước Pháp có một người đàn bà sống đến chín mươi tuổi cũng có tên là CoCo. Chanel, lại chính là hình tượng xếp thứ hai trong con mắt và trái tim của tôi, xếp thứ nhất đương nhiên là ( Henri.Miller). Sáng sớm nào mở mắt ra tôi cũng nghĩ làm một chuyện gì ghê gớm để người ta trông vào, cứ tưởng tượng có một hôm mình lao vun vút lên giữa bầu trời thành phố như pháo hoa rực rỡ rồi nổ giòn tan, điều đó hình như đã trở thành một lý tưởng sống của tôi, một lý do đáng để tôi sống tiếp.
Chuyện này có quan hệ khăng khít với Thượng Hải nơi tôi đang sống. Suốt từ sáng đến tối, Thượng Hải lúc nào cũng sương mù giăng giăng mù mịt, với những lời đồn đại nặng nề, với cả cảm giác về sự ưu việt còn vương vấn của thời kỳ người nước ngoài ở tập trung trong vòng mười dặm trên bãi Thượng Hải. Cảm giác ưu việt này lúc nào cũng kích thích những cô gái nhạy cảm và kiêu sa như tôi, tôi vừa yêu vừa hận đối với nó.
Nhưng dù sao đi nữa, tôi mới hai mươi lăm tuổi. Cách đây một năm tôi đã cho ra đời một tập truyện ngắn không kiếm được tiền song đã đem lại một niềm vinh hạnh nào đó (có bạn đọc là đàn ông đã viết thư và gửi ảnh gợi cảm cho tôi). Ba tháng trước tôi xin từ chức phóng viên của một tòa soạn tạp chí và bây giờ đang mặc váy mini hở đùi, làm chiêu đãi viên ở hà hàng cà phê có tên là Cuống xanh.
Ở nhà hàng cà phê Cuống xanh tôi làm việc, có một anh chàng đẹp trai, dong dỏng cao, thường xuyên lui tới. Anh uống cà phê, đọc sách, ngồi lỳ hàng tiếng đồng hồ. Tôi thích quan sát những biểu hiện tình cảm tinh tế của anh, hình như anh ấy cũng biết tôi đang quan sát từng động tác của mình, nhưng anh ấy chưa bao giờ nói chuyện.
Cho đến một hôm anh đưa cho tôi một tờ giấy, trên có dòng chữ “Anh yêu em”, kèm theo tên và địa chỉ của anh.
Anh chàng cầm tinh com mèo kém hẳn tôi một tuổi này đã mê tít tôi với vẻ đẹp khó nắm bắt. Vẻ đẹp bắt nguồn từ sự mệt mỏi của anh đối với cuộc sống và lòng khát khao đối với tình yêu.
Mặc dù nhìn vào, chúng tôi là hai loại người hoàn toàn khác hẳn nhau, tôi thì sôi sục, tràn đầy tinh lực, trong mắt tôi thế giới là một trái chín thơm phức ngọt ngào, sẵn sàng chờ đợi được cắn một miếng; còn anh ấy thì lầm lì, ít nói, đa sầu thiện cảm, đối với anh đời sống hình như là một chiếc bánh gatô rắc trioxit arsen (As2o3, còn gọi là arsen trắng), ăn vào miếng nào ngộ độc nặng. Nhưng sự khác nhau này chỉ có thể tăng thêm sức hấp dẫn giữa hai người, y như cực nam và cực bắc của trái đất không thể tách rời. Chúng tôi đã sa vào lưới tình một cách nhanh chóng.
Quen nhau không bao lâu, anh ấy liền cho tôi biết một chuyện bí mật giấu kín trong gia đình anh ấy. Mẹ anh đang sống ở một thị trấn nhỏ có tên là Jadakesi ở Tây Ban Nha với một người đàn ông địa phương và mở một quán ăn món Trung Quốc. Nghe nói nhờ bán tôm he và món mì Vằn thắn Trung Quốc bà đã kiếm được rất nhiều tiền.
Còn bố anh đã chết từ lâu, ông sang Tây Ban Nha thăm gia đình chưa đầy một tháng thì chết đột ngột. Giấy giám định lúc chết viết rõ: nhồi máu cơ tim. Tro xương của người chết do một máy bay Maidao chở về nước. Anh ấy còn nhớ hôm đó trời trong, nắng đẹp, bà nội anh lùn tịt ra sân bay gào khóc thảm thiết, nước mắt đầm đìa, nom bà như một tấm vải lau ướt sũng.
- Bà nội anh nhận định đây là một vụ mưu sát, xưa nay bố anh không có bệnh tim, mẹ anh đã giết chết bố anh. Bà nội bảo mẹ anh ở bên đó có người đàn ông khác nên đã bàn mưu với người đàn ông đó giết chồng.
Anh ấy có tên là Thiên Thiên, bằng ánh măt lạ lùng Thiên Thiên chằm chằm nhìn tôi hỏi:
- Em có tin không, cho đến bây giờ anh vẫn không biết rõ chuyện ấy là thế nào, có thể đúng như vậy. Nhưng năm nào mẹ anh cũng gửi về cho anh rất nhiều tiền, anh luôn luôn sống vào khoản tiền này.
Anh lặng lẽ nhìn tôi. Câu truyện ly kỳ bỗng chốc bám riết lấy tôi. Trời sinh ra tôi đã là một cô gái dễ bị động lòng bởi mưu mô và bi kịch. Lúc còn học ở khoa trung văn trường Đại học Phúc Đán, tôi đã có chí hướng làm một nhà tiểu thuyết xúc động lòng người, điềm dữ, âm mưu, chỗ lở lóet, dao găm, tình dục, thuốc độc, điên cuồng, sáng trăng, đều là những chữ tôi chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi dịu dàng và tha thiết nhìn năm giác quan yếu đuối mà đẹp đẽ của anh ấy, tôi hiểu sự lầm lì, ưu tư ở anh đã từ đâu mà đến.
- Theo đà trôi đi của thời gian, bóng đen của cái chết sẽ ùn ùn chồng chất mỗi lúc một dày thêm. Đời sống hiện tại của anh vĩnh viễn chỉ cách quá khứ tan nát một lớp kính trong suốt. Tôi nói ý này với anh, tự dưng mắt anh rơm rớm, hai tay anh nắm vào nhau rất chặt.
- Nhưng anh đã tìm được em, anh quyết định tin tưởng ở em, chung sống với em - anh ấy nói. - Không được hiếu kỳ đối với anh, cũng không được xa anh ngay lập tức.
Tôi đã dọn đến nơi ở của Thiên Thiên tại ngoại ô phía tây thành phố, một căn hộ lớn ba phòng. Anh ấy bố trí các phòng giản dị, sạch sẽ, dễ chịu. Một bộ bàn ghế xôpha mua từ Ikea kê sát tường, còn có một chiếc đàn pianô mác Shitelaosi. Trên đàn pianô treo một bức tranh tự vẽ của anh, trông vào cái đầu anh như vừa vớt ở dưới nước lên. Nói thật tôi không thích lắm khu dân cư ở chung quanh nhà nghỉ của anh.
Hầu như mỗi con đường cái đều có ổ gà, hai bên đường chi chít những nhà ở thấp lè tè, nham nhở, những biển quảng cáo han gỉ, những đống rác tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, còn có những trạm điện thoại công cộng hễ hôm nào trời mưa là dột như “Con tàu Titanic”. Từ cửa sổ tôi nhìn ra không thấy một cây màu xanh, một người đàn ông hay một người đàn bà xinh đẹp, dường như bầu trời trong vắt cũng không nhìn thấy tương lai.
Thiên Thiên thường bảo tương lai là một cái hầm chông cạm bẫy, đào ở chính giữa đại não.
Sau khi bố chết, anh ấy đã từng có một dạo mắc chứng mất tiếng, sau đó đã bỏ học vào năm lớp 10, anh đã trở thành một người theo chủ nghĩa hư vô trong cảnh cô độc của tuổi thiếu niên. Đối chọi một cách bản năng với thế giới bên ngoài đã khiến anh ấy có một nửa thời gian sống trên giường. Ở trên giường anh đọc sách, xem phim, hút thuốc, suy nghĩ các vấn đề sống và chết, linh hồn và thể xác, gọi điện thoại âm thanh, chơi trò chơi máy tính điện tử hoặc ngủ. Nửa thời gian còn lại dùng vào vẽ tranh, dẫn tôi đi dạo, ăn cơm, mua đồ, đi đến hiệu sách, cửa hàng băng nhạc, ngồi uống cà phê, đi ngân hàng, khi cần anh ấy ra bưu điện gửi thư cho mẹ bằng phong bì màu xanh da trời rất đẹp.
Anh ấy rất ít đến thăm bà nội, khi anh dời khỏi nhà bà nội, thì ở đó giống như một cơn ác mộng luôn luôn tỏa ra mùi mục nát. Bà nội chìm đắm trong căn bệnh mê sảng cứ lẩm bẩm suốt ngày về vụ mưu sát ở Tây Ban Nha, trái tim tan nát, nét mặt xanh xao, như người mất hồn. Nhưng bà vẫn không chết, hiện đang sống trong căn nhà Tây cũ ở trung tâm thành phố, giận dữ đùng đùng, chửi rủa con dâu, chửi rủa số phận.
Thứ bảy, thời tiết đẹp, nhiệt độ trong phòng vừa phải, đúng tám giờ ba mươi sáng tôi thức dậy, Thiên Thiên ở bên cạnh cũng mở mắt ra. Hai đứa nhìn nhau một lát rồi bắt đầu lặng lẽ hôn nhau. Hôn nhau vào lúc sáng sớm dịu dàng, thắm thiết, trơn như con cá nhỏ bơi lách trong nước. Đây là bài học phải làm bắt đầu hàng ngày của hai chúng tôi, cũng là phương thức tình dục tồn tại duy nhất giữa tôi và Thiên Thiên.
Anh ấy không bình thường về mặt tính dục, tôi không rõ việc này có liên quan đến ám thị bi kịch mà anh ấy phải chịu đựng về tâm lý hay không. Còn nhớ lần đầu tiên ôm anh ấy trên giường, sau khi phát hiện anh không có khả năng giao hợp, quả thật tôi đã thất vọng đến tuyệt đỉnh, thậm chí đã nghĩ mình có nên tiếp tục chung sống với anh ấy không. Băt đầu ở trường đại học tôi đã bị một thứ lý thuyết gọi là “Tính bản luận” ảnh hưởng đến nhân sinh quan, mặc dù hiện giờ đã có sự uốn nắn.
Anh ấy không đi vào cơ thể tôi được, anh ấy nhìn tôi im lặng, toàn thân vã mồ hôi lạnh giá, đây là lần đầu tiên động chạm đến đàn bà của anh ấy trong hơn hai mươi năm nay.
Trong thế giới đàn ông, tính dục có bình thường hay không hầu như quan trọng như mạng sống của họ. Bất cứ thiếu sót gì về mặt này đều là nỗi đau khổ không thể chịu đựng. Anh ấy đã khóc. Tôi cũng khóc. Sau đó suốt đêm chúng tôi hôn nhau, vuốt ve và rì rầm nói chuyện. Tôi đã thích ngay những cái hôn ngọt ngào và sự vuốt ve dịu dàng của anh. Lần đầu tiên anh ấy cho tôi biết hôn nhau cũng là chuyện có linh hồn, có màu sắc.
Với thiên tính lương thiện mà chân thành như chú cá voi bé bỏng, anh hút chặt trái tim người con gái ngang tàng ngổ ngáo.
Trong cuốn “Sự nhẹ nhàng không chịu được của sự sống”, Milano kundelas đã sáng tạo ra một thứ ngôn ngữ tình yêu kinh điển: “Làm tình với đàn bà và ngủ với đàn bà là hai tình cảm không liên quan với nhau, cái trước là tình dục, hưởng thụ cảm quan, cái sau là tình yêu. Đùm bọc cho nhau, cùng chia sẻ ngọt bùi cay đắng, như những con cá khi mắc cạn chúng nhả bọt làm ướt thân cho nhau.
Lúc mới đầu tôi không biết tình cảm này sẽ xảy ra với tôi, nhưng một chuỗi sự việc xảy ra tiếp theo và một người đàn ông khác xuất hiện đã chứng thực điều đó.
Chín giờ chúng tôi dậy, anh ấy đi vào bồn tắm to, tôi hút điếu thuốc là thơm mác Bảy sao đầu tiên trong ngày, nấu cháo ngô, luộc chứng gà và pha sữa bò trong gian bếp nho nhỏ. Nắng vàng tươi ngoài cửa sổ, buổi sáng mùa hè thường giấu ý thơ như vậy, giống một miếng mứt tan ra. Tôi thư giãn toàn thân, nghe tiếng nước xả ào ào trong buồng tắm vọng ra.
- Anh có ra quán cà phê Cuống xanh với em không? - Tôi bưng một cốc to sữa bò đi vào buồng tắm mù mịt hơi nước. Anh ấy nhắm mắt, ngáp một cái thật lâu như con cá.
- CoCo ơi, anh định thế này. - Anh khẽ bảo.
- Định thế nào cơ? - Tôi đưa cốc sữa đến trước mặt anh ấy. Anh ấy không đưa tay đón, mà ghé mồm vào uống một ngụm nhỏ.
- Em thôi công việc ở quán cà phê đi có được không?
- Thế thì em làm gì?
- Chúng mình có đủ tiền, khỏi cần em ngày nào cũng phải đi làm, em có thể viết tiểu thuyết.
Hình như anh ấy đã nung nấu ý định này từ lâu. Anh ấy hy vọng tôi sẽ viết ra một cuốn tiểu thuyết cực hay, gáy một tiếng giật nẩy người làm rung chuyển văn đàn, hiện trong các hiệu sách gần như không có cuốn truyện nào đáng để đọc, ở chỗ nào cũng là những câu chuyện giả dối khiển người ta thất vọng.
- Được thôi. - Tôi nói, - nhưng không phải hiện giờ, em còn định làm tiếp một thời gian, ở trong quán cà phê có thể được thấy một số người hay hay thú vị.
- Vậy thì tùy em. - Anh ấy lủng bủng, đây là một câu thiền ngoài miệng, chứng tỏ anh mặc kệ, không muốn nói thêm câu nữa.
Chúng tôi cùng ăn sáng, sau đó tôi mặc quần áo, đánh phấn, đi lại trong nhà như người đẹp buổi sáng quần áo gọn gàng, đầy vẻ quyến rũ. Cuối cùng tôi đã tìm thấy cái túi xách tay có vằn da báo yêu quí của mình. Trước khi tôi ra khỏi nhà, anh ngồi trên ghế xôpha tay cầm quyển sách, liếc tôi một cái. - Anh sẽ gọi điện cho em. - Anh nói.
Thành phố vào giờ cao điểm đi làm việc, các loại xe và người đi bộ đan xen vào nhau cuồn cuộn như dòng nước chảy xiết trong khe sâu lớn, kéo theo những dục vọng không nhìn thấy và những bí mật không đếm xuể. Anh nắng chiếu trên đường phố, những tòa nhà cao tầng hai bên đường phố, xếp vào nhau như vẩy cá. Đứng sừng sững giữa đất trời là những con đẻ điên cuồng của phát minh nhân loại, còn những thứ bé nhỏ của đời sống hàng ngày như hạt bụi bay lơ lửng trong không khí, tạo nên sự đơn điệu, nhàm chán trong thời đại công nghiệp.
(Còn tiếp)
Vũ Công Hoan dịch |