tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
30.09.2008
Vệ Tuệ
Bảo bối Thượng hải

2. ĐÔ THỊ HIỆN ĐẠI


 


Những tòa nhà chọc trời sừng sững trước mắt, tia sáng chiếu ra từ giữa các xương sườn của chúng, nhìn thấy toàn bộ NiuYoóc từ Harlaunu đến công viên Pháo đài bày ra trước mắt, nhìn thấy đường phố bị đám người đông như kiến làm tắc nghẽn, nhìn thấy tàu hỏa trên đường sắt giá cao rú còi phóng qua, nhìn thấy dòng người đổ về rạp kịch, tôi thoáng nghĩ không biết vợ mình thế nào rồi.


Henri.Miller “Đường hồi qui Bắc”.


 


Ba giờ rưỡi chiều, trong quán cà phê Cuống xanh không một bóng người. Một tia nắng rọi qua lá ngô đồng trên đường dành cho người đi bộ chiếu vào nhà, không khí ở xung quanh có bụi đen bay lơ lửng, tạp chí thời thượng trên giá sách và nhạc Jazz trong máy hát đều có bóng đen kỳ quái phảng phất, như từ những năm ba mươi còn để lại cho đến hôm nay một đống xác múa hát săn bắn.


Tôi đứng ở sau quầy không có việc gì làm. Khi không có việc làm bao giờ cũng làm cho con người cảm thấy buổn tẻ. Ông Dương, trưởng ca, ngồi gật gà gật gù ở căn phòng nhỏ bên trong. Ông là họ hàng tâm phúc của ông chủ, ông Dương luôn thường trực ở đây, trông coi tiền nong, sổ sách, đồng thời quản lý mấy nhân viên phục vụ chúng tôi.


Tri Thù, anh bạn cộng tác của tôi, nhân lúc rỗi rãi đã chuồn ra cửa hàng máy tính điện tử ở chỗ ngoặt góc phố để xoáy một vài linh kiện nhỏ rẻ tiền. Cậu ấy là một anh chàng một lòng một dạ định làm tên tội phạm phá hoại mạng internet, gọi là “Khách đen siêu cấp”. Cậu ấy là bạn học cùng trường của tôi đã bỏ dở giữa chừng, là con người rất thông minh, có chỉ số thông minh là 150, nhưng không học hết chương trình chính quy ngành máy tính điện tử trường Đại học Phúc Đán, chỉ vì đã nhiều lần tấn công đường dây nóng của Thượng Hải, đồng thời dùng sự mưu trí đánh cắp số tài khoản của người khác, dạo chơi một cách thần kỳ trên mạng nối quốc tế.


Tôi và Tri Thù, một phóng viên có tiền đồ thênh thang và một tay phá máy tính điện tử nổi tiếng một phương, loắng quắng thế nào lại đi làm kẻ hầu người hạ trong quán cà phê, chuyện không thể không coi là một trong những tấn kịch vui của đời. Địa điểm sai lầm, vai trò sai lầm, song đã đan xen thành một trung tâm dòng xoáy của giấc mơ tuổi trẻ. Nền văn minh của thời đại công nghiệp đã vấy trên thân thể bọn trẻ chúng tôi từng chấm, từng chấm hoen rỉ, thân thể đã han gỉ, thì tinh thần cũng chẳng cứu được.


Tôi bắt đầu vuốt ve một bình to hoa bách hợp màu trắng thơm ngát nuôi trong nước, những ngón tay và những cánh hoa màu trắng dễ thương cứ cuốn níu lấy nhau vô cùng dịu dàng. Thiên tính yêu hoa đã khiến tôi thành người đàn bà không tránh được tầm thường, nhưng tôi tin tưởng rằng cuối cùng tôi sẽ có một ngày biến khuôn mặt mình trong gương thành một bông hoa có độc và trong một cuốn tiểu thuyết gáy một tiếng giật nẩy người kia sẽ cố gắng hết mình tiết lộ chân tướng về bạo lực, tốt đẹp, nhã nhặn, tình dục, vui sướng, ẩn ngữ, máy móc, quyền lực và loài người.


Chiếc máy điện thoại bàn quay kiểu cổ lỗ sĩ réo lên những tiếng inh tai. Thiên Thiên gọi điện đến. Hầu như ngày nào vào giờ này tôi đều nhận được điện thoại của anh ấy, vừa vặn là lúc chúng tôi cảm thấy mệt mỏi chán chường đối với nơi mình ở. Anh ấy nói một cách gấp gáp mà rất dứt khoát - Thời gian cũ, địa điểm cũ, anh chờ em cùng ăn cơm.


Lúc hoàng hôn, tôi cởi bỏ chiếc váy mini và chiếc áo cộc tơ tằm chuyên mặc lúc làm việc, mặc bộ quần áo bó sát người, tay xách chiếc túi da, thanh thản bước ra khỏi quán cà phê. Lúc này đèn hoa đã bắt đầu bật sáng, đèn nêông trong các cửa hàng lấp lánh như những mảnh vàng vụn. Tôi đi trên đường rải nhựa rộng thênh thang, hòa vào dòng người và xe cuồn cuộn xuôi ngược, như một dòng sông sao giữa nhân gian. Giờ phút hấp dẫn nhất, lay động lòng người nhất của thành phố đã bắt đầu.


Quán ăn Cây bông ở ngã ba Phục Hưng đường Hoài Hải, đoạn này tương đương với đại lộ thứ Năm của NiuYoóc, hoặc phố lớn Hương xạ Lệ xá của Pari. Nhìn ra xa xa, ngôi nhà hai tầng kiểu Pháp đem đến cho ta một cảm giác ưu việt không phô trương, những người đi ra đi vào đều là người nước ngoài, con ngươi mắt trông bỉ ổi và gái đẹp gốc Châu Á mảnh dẻ mà lóng lánh. Tấm biển nhà hàng có đèn màu xanh óng ánh kia y như “Cái nhọt lớn giang mai” được hình dung dưới ngòi bút của Henri Miller. Chính vì thích cái tỷ dụ khắt khe mà trí tuệ này (Henri viết tác phẩm “Đường hồi qui Bắc” . Ong nghèo mà phóng túng, ông sống đến tám mươi chín tuổi, tất cả có năm đời vợ, luôn luôn được tôi coi là người cha về tinh thần), nên tôi và Thiên Thiên thường hay đến nơi này.


Mở cửa, quay đầu nhìn bốn phía, tôi đã trông thấy Thiên Thiên ngồi ở một góc thoải mái, dễ chịu, giơ tay ra hiệu cho tôi. Điều khiến tôi hết sức ngạc nhiên là ngồi bên cạnh anh còn có một cô gái trông mốt, đeo kính nhìn là nhận ra, cô ta mang tóc giả, nhưng lại làm rung động tâm hồn. Cô ta mặc bộ quần áo đeo dải bằng chất liệu sáng bóng, màu đen, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xoa quá nhiều phấn vàng, phấn bạc, dày cồm cộm, cứ như cô ta vừa đi du lịch ở mãi Sao hỏa xa lắc xa lơ siêu việt khác thường trở về, đem theo một sức tấn công ly kỳ, người thường không ai tưởng tượng nổi.


- Đây là Mã Đương Na, bạn học tiểu học của anh. - Thiên Thiên chỉ vào cô gái quái lạ kia, chỉ e không đủ làm cho tôi coi trọng cô ta nên đã nói thêm. - Cô ấy cũng là bạn duy nhất của anh trong mấy năm ở Thượng Hải. - Sau đó anh giới thiệu về tôi với cô gái kia. - Đây là Nghê Khả, bạn gái của mình.


Nói xong anh ấy kéo tay tôi đặt lên đầu gối anh một cách tự nhiên.


Chúng tôi gật đầu mỉm cười với nhau, bởi vì đều là bạn của Thiên Thiên, trong trắng như con bướm nhỏ, nên chúng tôi đã tin nhau và thiện cảm. Chị ấy nói khiến tôi giật nẩy mình.


- Mấy lần nghe Thiên Thiên nói về bạn trong điện thoại, hễ nói là kéo dài hàng mấy tiếng đồng hồ, anh ấy yêu bạn ghê gớm, yêu kinh khủng, khiến mình phát ghen lên đấy.


Chị ấy vừa cười vừa nói, giọng thấp và khản đặc, giống như tiếng nói của một phụ nữ già trong loại phim hồi hộp bóng ma, trong lô cốt cổ.


Tôi liếc nhìn Thiên Thiên, anh ấy giả vờ như không có chuyện ấy.


- Anh ấy thích gọi điện thoại, tiền điện thoại một tháng có thể mua được một chiếc vô tuyến màu 31 inch.


Tôi thuận mồm nói luôn, nói xong cảm thấy sự cường điệu của mình không quá và phàm việc gì cũng dính dáng đến tiền.


- Nghe nói bạn là nhà văn? - Mã Đương Na hỏi.


- Ồ, nhưng lâu lắm rồi tôi không viết, mà trên thực tế... cũng không thể coi là nhà văn được.


Tôi cảm thấy hơi thẹn, chỉ có một bầu nhiệt huyết không chưa đủ, mà trông vào tôi cũng không giống nhà văn. Lúc này Thiên Thiên nói xen vào:


- Ồ, CoCo đã cho xuất bản một tập tiểu thuyết, hay lắm, trong đó có một sức quan sát khiến mọi người tin phục, sau này cô ấy sẽ rất thành công cho mà xem.


Anh ấy nói thản nhiên, nét mặt không có biểu hiện gì bợ đỡ.


- Hiện giờ tôi làm nhân viên phục vụ ở một quán cà phê. - Tôi nói một cách thực sự cầu thị - Còn chị thế nào, trông rất giống diễn viên.


- Thiên Thiên không nói gì ư? - trên mặt chị ấy thoáng qua nét phỏng đoán, hình như đang nghĩ tôi sẽ có phản ứng đối với lời nói của chị ấy. - Ở Quảng Châu mình đã từng làm chủ nhà chứa, sau đó lấy chồng, rồi chồng chết, để lại một khoản tiền lớn, hiện giờ mình sống một cuộc sống hạnh phúc.


Tôi gật gật đầu, tỏ ra bình tĩnh, thư thái, song trong lòng chợt nảy ra một dấu chấm than. Thì ra trước mặt mình là một người đàn bà giàu có thật sự! Tôi hiểu vị phong trần ở chị ấy từ đâu mà có, còn cả ánh mắt sắc sảo phát khiếp của chị ấy đã khiến người ta tự nhiên liên tưởng đến vai trò của người đàn bà giang hồ lỗi lạc này.


Chúng tôi tạm thời dừng nói chuyện. Thiên Thiên đã gọi các món ăn và lần lượt bưng ra, đều là những món đặc sản địa phương tôi thích. Thiên Thiên nói với Mã Đương Na:


- Bạn muốn ăn món gì có thể gọi thêm.


Chị ấy gật gật đầu.


- Thật ra dạ dày mình bé tẹo ấy mà. - Chị ấy cụng hai tay thành hình to bằng một quả đấm. - Đối với mình, lúc nhập nhoạng tối thông thường là bắt đầu của một ngày, bữa tối của người khác là bữa sáng của mình, cho nên ăn ít thôi, đời sống bát nháu lung tung mấy năm gần đây đã biến thân thể mình thành một bãi rác lớn.


Thiên Thiên nói:


- Mình lại thích bạn là bãi rác cơ đấy.


Tôi vừa ăn vừa quan sát Mã Đương Na, chị ấy có một khuôn mặt mà chỉ những người đàn bà có cả một kho truyện đầy ắp mới có được.


- Có thời gian rỗi đến nhà mình chơi, ca hát, nhảy múa, đánh bài, uống rượu, còn có cả các loại người kỳ quái khiến bạn bốc hơi giữa nhân gian. Nhà mình vừa tu sửa dịp vừa rồi, riêng đồ điện và dàn loa đã chi hết năm mươi vạn đôla Hồng Công, còn trên tài một số hội ở Thượng Hải.


Chị ấy nói, trên mặt không hề có một biểu hiện gì đắc ý. Điện thoại di động trong túi xách của chị ấy đổ chuông, chị lấy máy ra nghe, nói bằng một giọng khàn khàn mà hấp dẫn:


- Ở đâu hả? Đoán đằng ấy đang ở nhà lão Ngũ, cuối cùng thì thế nào cũng có ngày cậu chết trên bàn mạt chược cho mà xem. Mình hiện đang ăn cơm với bạn, 12 giờ đêm lại gọi điện thoại nhé!


Chị ấy cười hơ hớ, đầu mày đuôi mắt đầy vẻ tí tởn.


- Một bạn trai choai choai mình mới quen gọi đến. - Bỏ máy điện thoại xuống, chị nói. - Anh chàng là một họa sĩ điên cuồng, tới đây mình sẽ giới thiệu với các bạn để làm quen. Bọn con trai choai choai bây giờ, tán giỏi lắm, vừa giờ cậu ta cứ leo lẻo bảo phải chết trên giường của mình. - Chị lại cười rộ lên - mặc kệ thật giả thế nào không biết, miễn là nựng cho con mẹ khọm này vui vẻ lên là được.


Thiên Thiên cứ lặng thinh đọc tờ “Báo buổi chiều Tân dân” trong tay. Đây là thứ hơi hướng thị dân duy nhất mà anh ấy quan tâm, lấy đó để nhắc nhở bản thân còn đang ở thành phố này. Trước những lời nói thẳng thắn của Mã Đương Na tôi có phần tỏ ra rụt rè.


- Bạn dễ thương hết ý - Mã Đương Na nhìn chằm chằm vào mặt tôi bảo - không chỉ đẹp, dịu dàng, mà còn có máu kiêu ngạo cô độc khiến cánh đàn ông yêu thích, tiếc rằng hiện giờ mình đã rửa tay không làm nữa, nếu không mình sẽ biến bạn thành cô gái hốt của vào bậc nhất trong làng chơi.


Không chờ tôi kịp phản ứng, chị ấy đã cười ngặt cười nghẽo, cười tới mức thở hổn hà hổn hển:


- Xin lỗi, xin lỗi nhé! Mình chỉ đùa một chút cho vui.


Dưới ánh đèn điện, cặp mắt của chị ấy đảo qua đảo lại cực nhanh, thể hiện niềm hưng phấn có tố chất thần kinh, khiến tôi nghĩ đến những khách làng chơi sừng sỏ, ai ai cũng có cái tài khéo bề xoay xở, chẳng mất lòng ai, song lại điên điên khùng khùng.


- Không nên nói lung tung, mình ghen lắm đấy!


Thiên Thiên ngẩng đầu khỏi tờ báo, âu yếm nhìn tôi, đưa một cánh tay ôm eo tôi. Chúng tôi thường ngồi sóng đôi, y như trẻ con mới sinh cơ thể đã dính liền làm một, cho dù trong một vài trường hợp, ngồi như thế không đúng lễ nghi.


Tôi mỉm cười, nhìn Mã Đương Na nói:


- Chị cũng rất xinh đẹp, thứ xinh đẹp thuộc một loại khác, không phải loại dởm, mà loại bà xịn cơ đấy!


Chúng tôi chia tay nhau ở cổng quán ăn Cây bông. Khi ôm tôi, chị ấy bảo:


- Bạn thân yêu, nếu bạn định viết một quyển sách bán chạy thật, thì mình sẽ kể cho bạn một số câu chuyện.


Chị lại ôm chặt Thiên Thiên - của bỏ đi của mình - Chị ấy gọi Thiên Thiên như vậy. - Chăm nom tử tế tình yêu của bạn, trong thế giới này tình yêu có sức mạnh hơn cả, nó có thể làm cho bạn bay bổng, làm cho bạn quên tất tuốt xít, không có tình yêu những đứa trẻ như bạn sẽ rồi đời rất nhanh, bởi vì bạn không có sức miễn dịch đối với đời sống, mình sẽ gọi điện cho bạn.


Mã Đương Na hôn gió chúng tôi rồi chui vào trong chiếc xe con Sandana màu trắng 2000 đậu ở bên đường, nổ máy vun vút lao đi rồi mất hút như một làn khói.


Tôi ngẫm nghĩ lại những lời chị ấy nòi, trong những lời nói ấy chứa đựng những mảnh vụn triết lý so với cảnh đêm càng lấp lánh, so với chân lý càng thật. Còn những cái hôn gió của chị vẫn để lại trong không khí, mùi thơm vương lại vẫn còn rất nồng nàn.


- Đúng là một con điên - Thiên Thiên vui vẻ nói. - Nhưng cô ấy rất cừ phải không? Trước đây, sợ để anh ở trong nhà một mình lâu quá làm chuyện dại dột, cô ấy thường xuyên dẫn anh đi, ngồi xe lao như điên trên đường ô tô cao tốc vào lúc nửa đêm. Bọn anh uống khiếp lắm, hút cả thuốc phiện, cứ thế bọn anh rong ruổi cho đến sáng. Sau này anh đã gặp được em, tất cả đều đã được sắp xếp đâu vào đấy trong cõi âm ti. Em khác bọn anh, là hai loại người, em có tinh thần tiến thủ rất mạnh, tràn đầy hy vọng vào tương lai, em và tinh thần tiến thủ của em đối với anh là lý do để anh tiếp tục sống. Em có tin anh không? Anh chưa bao giờ nói dối.


- Ngố ạ! - Tôi véo vào mông anh một cái. Đau quá anh hét lên: “ Em cũng là một con điên”. Trong con mắt của Thiên Thiên, những nhân vật không ở trong phạm trù bình thường, nhất là những người trong bệnh viện thần kinh đều là đối tượng đáng được đề cao. Người điên chỉ vì sự thông minh của họ không được người ta hiểu nên mới bị xã hội nhận xét là điên, cái đẹp chỉ khi nào gắn với cái chết, tuyệt vọng, thậm chí tội ác mới là cái đẹp tin cậy. Ví dụ Đôxtôepxki mắc bệnh lang ben, Vangốc cắt tai, Dali suốt đời liệt dương, kẻ đồng tính luyến ái Allen Jingsibao, tiểu thư Famo ngôi sao màn bạc thời kỳ chiến tranh lạnh trong những năm 50 ở Mỹ bị nghi là gián điệp Công sản, bị nhốt vào nhà thương điên, cắt mất lá tiểu não, Gavin Friday danh ca Ailen suốt đời son phấn rực rỡ, Henri Mille lúc nghèo nhất cứ đi đi lại lại ngoài quán ăn chỉ để xin một miếng sườn bò, đi đi lại lại dưới đèn đường chỉ để xin một hào đi tàu hỏa ngầm, ôi, sao giống một cây hoang dã sức sống dồi dào, tự sinh tự diệt đến thế!


Cảnh đêm díu dịu. Tôi và Thiên Thiên nép sát vào nhau đi trên đường Hoài Hải sạch sẽ. Những ánh đèn, bóng cây, nóc nhà bách hóa đại lầu mùa xuân balê và cả những khách bộ hành mặc quần áo mùa thu bước đi ung dung thư thái, tất cả đều bình yên hiện trong sắc đêm. Một làn không khí khinh nhờn mà không mất vẻ nho nhã đẹp đẽ đang nhè nhẹ giăng giăng bao phủ.


Tôi luôn luôn hít thứ không khí không nhìn thấy này, như mút nước giải khát “Ngọc Tương Quỳnh Lộ”, để làm cho mình vứt bỏ thói tức đời ghét tục sẵn có của những người còn trẻ, để bản thân thật sự chui vào chỗ gan ruột tim phổi của thành phố, như con sâu đục thân chui vào một quả táo tàu to tổ bố. Ý nghĩ này khiến tôi vui sướng lâng lâng, tôi kéo Thiên Thiên, người yêu của tôi cùng nhảy trên đường giành cho người đi bộ.


- Em lãng mạn đều có tính tức thời, cứ y như lên cơn đau ruột thừa ấy thôi.


Thiên Thiên khe khẽ nói, mấy người đi đường nhìn về chỗ chúng tôi. Tôi cẩn thận bảo:


- Thế này gọi là lê những bước lười nhác đi balê, điệu nhảy phốc em thích nhất.


Như thường lệ chúng tôi thong thả đi bộ ra ngoài bãi. Vào lúc đêm khuya, nơi đây trở thành một thiên đường yên tĩnh. Chúng tôi leo lên nóc khách sạn Hòa Bình. Chúng tôi biết một lối đi bí mật vượt qua cửa sổ thấp lè tè của nhà vệ sinh, trèo cầu thang phòng hỏa đi lên. Chúng tôi đã leo lên rất nhiều lần, chưa bao giờ bị phát giác. Đứng trên nóc khách sạn nhìn bóng nhà gác rực rỡ lửa đèn ở hai bờ sông Hoàng Phố, nhất là Tháp hòn ngọc phương Đông được mệnh danh là cây tháp số Một Châu Á, trụ thép của nó dài ngoẵng, thẳng đơ. Tàu thuyền, sóng nước, bãi cỏ đen sì, đèn nêông chói mắt, những vật kiến trúc kinh khủng, sự phồn hoa bắt rễ từ nền tảng văn minh vật chất này chỉ là thứ thuốc thúc động cỡn để thành phố tự say sưa với chính mình, không liên quan với chúng tôi những cá thể sống trong đó. Một vụ tai nạn ô tô, hoặc một cơn bệnh có thể cướp đi mạng sống của chúng tôi, nhưng cái bóng dáng phồn thịnh của thành phố thì vĩnh viễn không ngừng chuyển động và sống mãi như một tinh cầu.


Nghĩ đến đây, tôi tự thấy mình bé nhỏ như con kiến. Ý nghĩ này không ảnh hưởng đến tâm tình của chúng tôi khi đang đứng trên nóc nhà tích đầy bụi trần lịch sử. Trong âm thanh lả lướt như có như không của đội nhạc Jazz lâu năm trong khách sạn biểu diễn, chúng tôi ngắm nhìn thành phố, đứng ở ngoài thành phố bày tỏ tình cảm của chúng tôi, nói chuyện yêu đương của chúng tôi. Trong gió đêm rười rượi từ sông Hoàng Phố thổi đến, tôi thích cởi hết quần áo chỉ còn lại quần áo lót, tôi có tật thích mặc quần áo lót, hoặc thích tự ngắm cơ thể mình, tôi hy vọng làm thế có thể kích thích thần kinh tình dục của Thiên Thiên.


- Đừng làm thế! Thiên Thiên nói một cách đau khổ, quay đi. Thế là tôi tiếp tục cởi, y như cô gái vừa múa vừa cởi quần áo. Trên da thịt có những bông hoa nhỏ màu xanh lam đang cháy, cảm giác nhè nhẹ này làm cho tôi không nhìn thấy cái đẹp của mình, cá tính của mình, thân phận của mình, phảng phất như chỉ để tạo ra một thần thoại lạ lẫm, thần thoại giữa tôi và người con trai tôi yêu.


Người con trai ngồi tựa vào lan can hoa mắt mê mẩn, vừa buồn thương vừa xúc động, nhìn cô gái nhảy múa dưới ánh trăng, thân thể của cô ấy có độ nõn nà như lông thiên nga, có cả sức mạnh kinh khủng như con báo, mỗi tư thế ngồi, nhảy và quay người mô phỏng theo động vật họ mèo, đều duyên dáng uyển chuyển song lại có sức mê hoặc cám giỗ nhục dục khiến người ta phải điên cuồng, cuống quít.


- Thử một cái, cho vào trong cơ thể em đi, làm như người yêu thật sự ấy mà, đường mật của em ơi, thử một cái nhé!


- Không được, anh không làm nổi đâu em ạ! Anh ấy co dúm người lại.


- Thôi được, em nhảy xuống dưới kia đây! Cô gái cười, bám lan can trong tư thế định nhảy xuống. Anh ấy liền choàng tay ôm chặt cô, hôn cô. Tình dục tan nát tả tơi đã không tìm ra đường thông suôn sẻ, cơn ảo giác do tình yêu tạo nên, kỳ tích mà xác thịt không thể đạt tới, còn có cả bóng ma bị thần dưới âm ti xua đuổi đã thất bại nhưng sung sướng hết mình. Mọi thứ bụi thải đổ xô vào chúng tôi, dính chặt vào cổ họng tôi và tình yêu của tôi.


Ba giờ sáng, tôi nằm co ro trên chiếc giường to rộng mà êm ấm, chăm chắm nhìn Thiên Thiên bên cạnh, anh ấy đã ngủ, hoặc đang giả vờ ngủ, trong buồng hết sức yên tĩnh. Bức chân dung anh ấy tự vẽ treo ở phía trên đàn pianô, là một khuôn mặt không hề có dấu vết, ai có thể từ chối yêu một khuôn mặt như thế cơ chứ? Tình yêu linh hồn này luôn luôn cấu xé thể xác của chúng tôi.


Nằm bên cạnh chồng, tôi đã dùng ngón tay thon nhỏ thủ dâm, để mình bay lên, bay vào bãi lầy của cao trào tính dục, trong tưởng tượng vĩnh viễn có một ngọn đèn sáng mãi của tội lỗi và trừng phạt.


 


 


3. TÔI CÓ MỘT GIẤC MƠ


 


Cô gái ngoan lên thiên đường, cô gái hư hỏng đi bốn phương.


YiFu.Tayler


Một người đàn bà chọn nghề viết văn này, phần lớn là để tạo cho mình một giai tầng trong xã hội nam quyền.


AiRuiKa.qiong


 


Tôi là một người đối với bố mẹ là đứa con hư hỏng ngay từ còn bé (lúc năm tuổi đã hoc thói lấy kẹo thỏi dứt khoát bỏ nhà ra đi), đối với thầy giáo hoặc lãnh đạo, đồng sự ở tòa soạn tạp chí trước kia, tôi là một người thông minh ngang bướng (nghiệp vụ tinh thông, vui giận bất thường, chỉ cần xem qua mở đầu là đoán được kết thúc của bất cứ bộ phim hoặc câu chuyện nào), đối với đám đàn ông, tôi được coi là người đẹp bé bỏng phơi phới sức xuân (có cặp mắt to độc đáo như cô bé trong phim hoạt hình Nhật Bản và cái cổ dài như của CoCo.Chanel). Nhưng trong con mắt mình, tôi là một cô gái chẳng ra làm sao, cho dù một ngày nào đó có thể sẽ trở thành người đàn bà nổi tiếng, có từ chối cũng không từ chối nổi.


Khi còn sống cụ tôi thường bảo: “Vận mệnh của con người y như một sợi dây diều, một đầu ở dưới đất, một đầu ở trên trời, lên trời xuống đất đều không tránh khỏi số phận ấy”, hay nói cách khác “Người như cỏ ba đốt, không biết đốt nào tốt”.


Cụ là một bà già người nhỏ nhắn, tóc bạc như tuyết, suốt ngày ngồi ở chiếc ghế đu như một cuộn dây trắng. Nghe nói rất nhiều người tin cụ có năng lực nhạy cảm đặc biệt, đã từng dự đoán thành công cuộc động đất nhỏ cấp 3 ở Thượng Hải năm 1987, cũng nói chính xác ngày giờ chết của mình với người trong gia đình trước ba ngày. Anh của cụ hiện giờ vẫn còn treo trên tường nhà bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi cho rằng cụ tiếp tục phù hộ cho cả gia đình. Chính cụ đã dự đoán tôi sẽ trở thành người con gái tài giỏi múa may câu chữ, ngôi sao Văn khúc chiếu trên đầu tôi, mực ăm ắp trong bụng tôi. Cụ bảo tôi cuối cùng sẽ xuất chúng, sẽ hơn hẳn người khác một cái đầu.


Ở trường đại học tôi thường hay viết thư cho một số đối tượng tôi thầm yêu, những bức thư tình ấy dạt dào tình cảm, dường như tôi đã ra tay là nắm chắc phần thắng. Trong Tòa soạn tạp chí, câu chuyện nhân vật mà tôi phỏng vấn và viết bài tình tiết lắt léo, ngôn ngữ hay như tiểu thuyết, đến nỗi thường xuyên làm cho chuyện thật thành giả, chuyện giả thành thật.


Cuối cùng sau khi nhận ra tất cả việc mình làm trước kia chỉ là lãng phí thiên tài sáng tác của bản thân, tôi đã xin thôi công việc hưởng lương cao đó, do vậy bố mẹ tôi một lần nữa lại cảm thấy tuyệt vọng về tôi. Ngay từ đầu bố tôi đã chạy chọt khắp nơi nhờ người giúp đỡ mới có được công ăn việc làm ấy. Mẹ tôi hỏi:


- Con bé này, rút cuộc có phải tao đẻ ra mày không? Tại làm sao cứ mọc sừng ở đầu, mọc gai ở chân mãi thế? Mày nói đi, mày hành đi hành lại như thế là vì sao, hả?


Mẹ tôi là một người đàn bà xinh đẹp, dịu dàng mà tiều tụy, cả đời mẹ tôi đều tiêu phí vào việc là quần áo cho chồng và tìm cho con gái con đường hạnh phúc. Mẹ tôi không thể chấp nhận chuyện ăn ngủ ngủ với nhau trước khi cưới, cũng tuyệt đối không cho phép con gái mặc áo cộc tay ba lỗ sát người không đeo suchiêng, cố ý để phơi hình dạng đầu vú ra.


Bố tôi bảo:


- Rút cuộc sẽ có ngày con nhận ra, con người sống ở đời yên ổn, thiết thựclà quan trọng nhất. Trương Ai Linh, người ta cũng nói, cuộc đời con người vẫn là lấy yên ổn làm gốc rễ, làm nền tảng đấy con ạ!


Bố tôi biết tôi thích Trương Ai Linh. Bố tôi là một giáo sư khoa lịch sử trường đại học, người hơi béo, thích hút xì gà, thích tâm sự với thanh niên, rất có phong độ, nuông chiều yêu qúy tôi từ nhỏ. Lúc tôi ba tuổi bố tôi đã huấn luyện tôi thưởng thức vở ca kịch “Người Bohemia”. Bố tôi cứ lo sau khi tôi khôn lớn sẽ bị loài sói háu sắc đánh tráo tình cảm, lừa gạt trái tim. Bố tôi bảo tôi là bảo bối quan trọng nhất của đời ông, tôi phải thận trọng đối với cánh đàn ông, không vì đàn ông mà khóc lóc. Tôi nói:


- Bố mẹ và con suy nghĩ khác nhau lắm, cách những một trăm hai mươi cái rãnh. Thôi thì tôn trọng nhau, không nên bắt ép nữa. Dù có nói cũng bằng không, con đã hai mươi lăm tuổi, con phải thành nhà văn. Tuy cái nghề này hiện nay đã rất lỗi thời, nhưng con sẽ viết rất hay, rất mốt cho mà xem.


Sau khi gặp Thiên Thiên, tôi quyết định dọn đi, trong gia đình lại nổi lên trận sóng gió dữ dội, có thể nghiêng ngả Thái Bình Dương.


- Tao hết cách với mày rồi, tốt xấu thế nào mày cứ xéo đi rồi xem, coi như tao không có đứa con như mày!


Mẹ tôi nói dường như thét lên, trên mặt có nét biểu hiện như bị một quả đấm rất đau.


- Con đã làm mẹ con đau lòng, - Bố tôi nói - bố cũng rất buồn, đứa trẻ như con cuối cùng sẽ bị thiệt. Nghe con kể gia đình anh chàng ấy quái gở, bố nó chết một cách mờ ám, vậy thì bản thân nó có bình thường không? Có đáng tin không?


- Bố mẹ hãy tin con, con biết con đang làm gì. - Tôi nói. Rất nhanh chóng, tôi lấy một ít quần áo, đĩa hát, một cái bàn chải đánh răng và một vali sách đi khỏi nhà.


Một vạt nắng màu hổ phách rọi trên nền nhà phía trước máy hát, y như rượu uýtki Scôtlen đổ lênh láng. Sau khi một tốp người Mỹ ăn diện lịch sự đi khỏi, quán cà phê trở lại yên tĩnh. Trong phòng làm việc kiêm buống ngủ của mình, ông Dương gọi điện thoại liên tục. Tri Thù uể oải dựa vào cửa sổ, ăn một miếng bánh xốp sôcôla khách để thừa (cậu ta hay làm thế, lấy đó để thể hiện năng lực sinh tồn như động vật của mình), bên ngoài cửa sổ là con đường cái trồng cây huyền linh, vào mùa hè cảnh sắc của thành phố mượt mà, sáng sủa, như một cảnh trong phim Châu Au.


- CoCo này, lúc vô vị chán chường cậu sẽ làm gì? - Tri Thù hỏi một câu bâng quơ.


- Khi vô vị chán chường đương nhiên là lúc chẳng làm được gì, vậy còn có thể làm gì hả? - Tôi đáp. - Ví dụ như bây giờ.


Tối hôm qua mình cũng thấy rất vô vị, liền chọn “chat” trên mạng, cùng một lúc “chat” với mười người, khoái đáo để.


Thế là tôi chú ý tới cuồng đen nửa hình tròn ở mắt cậu ta, giống như hai dấu thìa canh hiện trên mặt.


- Mình quen một người tên là Mị Nhi, dáng người thì không giống loại con trai đóng giả con gái, cô ấy bảo cô ấy rất đẹp, vẫn còn trinh nguyên.


- Thời bây giờ gái trinh nguyên cũng điên lắm, cậu biết không hả?


Tôi cười. Dù thế nào đi nữa, cô gái kia đã nói ra như vậy, thì da mặt cũng dày bằng cái thớt.


- Mình cảm thấy Mị Nhi nói chuyện hay lắm. - Cậu ấy không cười. - Mình phát hiện thấy lý tưởng sống của chúng mình giống nhau kinh khủng. Chúng mình đều muốn kiếm cho bằng được một món tiền, sau đó đi chơi vòng quanh trái đất.


- Nghe ra giống đôi trai gái trong phim “Kẻ sát nhân trời sinh” đấy nhỉ? - Tôi hỏi một cách hiếu kỳ. - Vậy kiếm tiền như thế nào?


- Mở quán, cướp ngân hàng , làm gà làm vịt đều được. - Cậu ấy nói to không xấu hổ, nửa đùa nửa thật. - Hiện giờ mình đã có một kế hoạch.


Cậu ta cúi xuống ghé vào tai tôi nói nhỏ mấy câu, khiến tôi sửng sốt. Tôi lắc đầu quầy quậy:


- Không được, làm thế không được, cậu tâm thần rồi hả? Anh chàng này lại nghĩ đến chuyện rủ rê tôi vào hùa lấy trộm tiền của quán cà phê. Anh ta đã quan sát thấy tối nào ông Dương cũng cho tiền vào trong két bảo hiểm mini, sau một tháng đựng đầy liền lấy ra đem gửi ngân hàng. Cậu ấy có một anh bạn chuyên cạy các loại két bảo hiểm, kế hoảch của cậu ấy là mời tay ăn cắp chuyên nghiệp ấy đến, câu kết bên trong, móc nối bên ngoài, mấy người cùng làm, cuỗm hết tiền đi rồi chuồn, đương nhiên sau đó còn phải tạo ra hiện trường giả kẻ cắp vô danh chui vào quán lấy cắp.


Ngày cũng đã xác định xong, thứ ba tuần sau là ngày sinh của Tri Thù, vừa vặn là ngày tôi và cậu ấy làm ca đêm. Cậu ấy lấy lý do chúc mừng sinh nhật mời ông Dương uống rượu, ép ông uống say bí tỉ là xong.


Lời của Tri Thù khiến tôi cảm thấy căng thẳng, thậm chí dạ dày hơi đau quặn.


- Xin chớ nằm mơ, hãy quên chuyện ấy đi, nghĩ một chút gì khác để chuyển hướng chú ý, ôi, không phải ý định của Mị Nhi đâu nhỉ?


- Xuỵt! - Cậu ấy ra hiệu cho tôi. Ông Dương đã gọi xong điện thoại đang đi sang bên này. Tôi hồi hộp nhắm mắt lại, chỉ sợ tiết lộ một chút ít nội dung mưu kín vừa bàn.


Cửa quán mở ra, tôi nhìn thấy Thiên Thiên đi vào, dạ dày của tôi chợt ấm nóng. Anh ấy mặc áo sơ mi màu tro, quần nhung ngọn bấc màu đen, tay cầm một quyển sách, mái tóc hơi dài và rối, cặp mắt cận thị một chút hơi ươn ướt, môi cười có vẻ lành lạnh, đó là hình tượng tiêu chuẩn người yêu ngọt ngào của tôi.


- Phấn khởi nhé, ông xã đến kia rổi.


Ông Dương thừa cơ nói trêu, tiếng Thượng Hải pha giọng ca kịch bình thoại và đàn từ. Thật ra ông Dương là một người tử tế, tính cách giản đơn, ôn hòa, vui vẻ.


Nghe ông Dương nói vậy, Thiên Thiên tỏ ra giữ ý. Tôi bưng một suất cà phê nhập khẩu Kabujinus đến, khẽ bắt tay anh. Anh cúi nhìn đồng hồ đeo tay nói nhỏ:


- Còn bốn mươi lăm phút nữa, anh chờ em đến hết giờ làm việc.


- Tri Thù muốn có tiền chắc chắn phát điên lên rồi. - Tôi bực tức nói. Trên tường đối diện in rõ bóng hai cánh tay tôi vung lên. Trên chiếc bàn tròn nhỏ thắp nến, tôi và Thiên Thiên ngồi ở cạnh bàn, trên bàn cờ vây đã có năm quân.


- Những người có chỉ số thông minh cao, một khi đã có ý nghĩ phạm tội, thì đúng là còn tồi tệ hơn chó dại. Biết dùng máy tính điện tử lấy trộm tiền của ngân hàng, dùng thuốc nổ điện tử phá hủy máy bay và tàu thuyền, dùng dao không nhìn thấy để giết người, tạo ra ôn dịch và bi kịch. Năm 1999 nếu có ngày đi đời nhà ma, thì em tin là do những con người hết sức quái gở này gây ra.


- Em thua rồi, anh kéo 3 gạt 4.


Thiên Thiên nhìn bàn cờ nhắc nhở tôi một cách có trách nhiệm .


- Thông minh là một thứ trời cho, điên cuồng là một thứ bản năng, nhưng nếu lợi dụng những thứ này một cách tư lợi thì không đúng - Lòng ham muốn diễn giảng của tôi đến đây bị cụt hứng - Xét đến cùng thì người thông minh sẽ sa vào cảnh càng khó khăn hơn kẻ dốt nát. Gần đây em cảm thấy quán cà phê Cuống xanh có một bầu không khí đặc biệt yên tĩnh, nháy mắt một cái đều nghe thấy tiếng động. Hình như đang có một âm mưu phá hoại nào đó ngấm ngầm mai phục, dự cảm của em không hay lắm.


- Vậy thì em rời khỏi nơi đó, về nhà viết tiểu thuyết. - Thiên Thiên nói một cách giản đơn.


Lần nào nói đến từ “Về nhà”, anh ấy thường nói rất tự nhiên. Căn hộ ba phòng một sảnh này, nơi sực nức mùi trái cây lên men, mùi khét nẹt của mẩu thuốc, mùi nước hoa Pháp, mùi cồn, nơi ăm ắp sách và âm nhạc, có cả sự không tưởng liên miên, như một đám mây đến từ cánh rừng sâu của thày mo bám khư khư trên người chúng tôi, cứ dửng dưng bay quẩn, xua không đi. Trên thực tế, nó là một không gian có ý thức số phận hơn và cũng chân thực hơn gia đình. Nó không liên quan đến dòng máu, nhưng lại gắn bó khăng khít với những thứ như tình yêu, linh hồn, niềm vui, giác quan thứ sáu, phép tắc mê hoặc và sự bay bổng mục đích không rõ ràng.


Về nhà thôi, bây giờ nên là lúc đi vào vấn đề chính. Bắt đầu sáng tác, thông đến tận cùng của cuộc dạo chơi trong cõi mộng và cõi yêu. Bằng cách tự thuật hoàn toàn trong sáng, hoàn thành hết tiểu thuyết này đến tiểu thuyết khác cực hay, trong mở đầu, hồi hộp, cao trào và kết thúc câu chuyện khéo léo sử dụng tâm tư, suy tính, kích động tình cảm đến tột độ, giống như ca sĩ giỏi nhất thế giới đứng trên đỉnh cao của thế giới cất cao tiếng hát.


Tôi giữ rịt ý nghĩ nảy ra trong đầu. Thiên Thiên đòi tôi hứa với anh ấy, ngày mai gọi điện thoại cho ông Dương xin thôi việc.


- Được thôi! - Tôi đáp. Từ bỏ một công việc, dời xa một con người, vứt đi một thứ, hành vi ruồng bỏ này đối với một người con gái như tôi hầu như là một thứ bản năng, dễ ợt như trở bàn tay. Từ một mục tiêu này chuyển sang mục tiêu khác, cố gắng thao luyện, giữ gìn sức sống.


- Ngay từ lần đầu tiên gặp em ở Cuống xanh, anh đã cảm thấy em có khí chất trời cho để làm một nhà văn. - Thiên Thiên khơi gợi thêm lòng hư vinh của tôi. - Anh mắt em phức tạp, giọng nói của em rất có tình cảm, em luôn luôn quan sát khách đến cửa hàng, có lần anh còn nghe thấy em và Tri Thù thảo luận chủ nghĩa tồn tại và phép phù thủy.


Tôi âu yếm ôm anh ấy. Lời của anh giống như một thứ vuốt ve, có thể đem đến cho tôi niềm vui sướng mà những người đàn ông khác không thể cho. Thường xuyên là như thế, nghe tiếng anh ấy nói, nhìn cặp mắt và đôi môi của anh ấy, tôi đột nhiên cảm thấy nóng ran ở dưới thân.


- Còn gì nữa, nói đi anh, em nghe đây.


Tôi hôn vào dái tai anh và cầu xin anh nói tiếp.


- Còn nữa... còn điều nữa là em làm cho người ta vĩnh viễn không nhìn thấu, có lẽ những người thích hợp làm nhà văn đều có những phân liệt về tính cách, hay nói cách khác, có những cái không tin cậy.


- Anh đang lo lắng gì vậy?


Tôi hỏi một cách lạ lùng, rời cặp môi khỏi vành tai anh. Thiên Thiên lắc lắc đầu: “Anh yêu em”. Anh ấy nói, khe khẽ ôm tôi, ngả đầu vào vai tôi, có thể cảm thấy lông mi của anh ấy rung nhè nhẹ trên cổ tôi, một sự dịu dàng như lông thiên nga mơn man trong trái tim tôi. Một đôi tay từ từ chạm vào bụng dưới tôi, một đôi tay khác cũng động vào mông anh ấy. Chúng tôi đứng mặt đối mặt, nhìn thấy mình trong gương, nhìn thấy bóng lộn ngược trong nước.


Trong cảnh đêm, da thịt nhiều màu cũng trở nên ảm đạm. Anh ấy đã ngủ rồi, người cong thành hình chữ S trên giường, tôi nằm ôm anh, đầu óc rối bời. Thật vậy, tính cố chấp, gàn bướng của anh ấy, sự yếu đuối, nhu nhược của anh luôn luôn ám ảnh tôi như một câu đố, tự dưng tôi cảm thấy mình có phần trách nhiệm đối với anh, còn có cả nỗi buồn tê tái như cõi mộng.


Trên thực tế, đến ngày sinh nhật của Tri Thù, quán cà phê Cuống xanh không có chuyện gì xảy ra, không xuất hiện kẻ cắp chuyên nghiệp, không mất tích két bảo hiểm, không có âm mưu, ngay đến một con ruồi cũng không quấy nhiễu ở cửa.


Vẫn như cu, ông Dương đếm tiền, trông coi người làm, gọi điện thoại tơi tới và ngủ trưa trong trạng thái vui vẻ và béo tốt. Cô nhân viên mới đến làm việc không kém tôi chút nào, còn anh chàng “Nhện” Tri Thù qủi quái, thì sau đó ít lâu cũng đi khỏi Cuống xanh, như một bong bóng nước nhỏ nhoi bốc hơi, mất tăm mất tích một thời gian.


Tôi dồn sức chú ý vào sáng tác, con đường dài dằng dặc của một nữ nhà văn trải ra dưới chân tôi, tôi không còn lúc rỗi nào quan tâm đến thứ khác. Việc cấp bách trước mắt là đấu dây lóng vào linh hồn của mình, chờ đợi câu chuyện và nhân vật lẳng lặng đến trong sự tĩnh mịch như ở bên viện thần kinh. Như một đốc công, Thiên Thiên chằm chằm nhìn tôi suốt ngày, đôn đốc tôi viết ra sách phép ma thật sự bằng sức phép của một con ma cái bé bỏng, việc này đồng thời cũng trở thành trọng tâm trong đời sống hiện nay của anh.


Anh ấy thay đổi tới mức sốt sắng đi siêu thị mua đồ, giống như bố mẹ anh. Chúng tôi đẩy xe con đến siêu thị Đỉnh Đỉnh Tiên, cẩn thận chọn mua thức ăn và đồ dùng hàng ngày. Các chuyên gia sức khỏe nói: “Không nên say sưa mua những thức ăn như sôcôla và phổng”, nhưng chúng tôi lại thích mua những thứ ấy.


Ở trong nhà tôi xếp ra những trang giấy viết trắng như tuyết, thỉnh thoảng soi vào một chiếc gương nhỏ, xem mặt mình có trí tuệ và khí chất phi phàm của nhà văn hay không? Thiên Thiên nhẹ nhàng đi lại trong nhà, rót cho tôi cốc nước ngọt mang mác “Ba có lợi”, dùng sữa salát mác “Sự chọn lựa của mẹ” làm món salát trái cây cho tôi, còn dùng cả sôcôla đen “Đức Phù” để giúp khơi gợi linh cảm, đĩa hát thì chọn loại có đôi chút kích thích, nhưng không phấn tán sức chú ý. Trên chiếc bàn viết to kềnh càng có hàng chục bao thuốc lá thơm mác “Bảy ngôi sao” xếp ngay ngắn phẳng phiu như xấy tường, còn có cả sách và giấy viết bản thảo dày cồm cộp. Tôi chưa biết cùng máy vi tính và cũng không định học.


Có một chuỗi dài tên sách tôi đã nghĩ , tác phẩm trong tưởng tượng nội dung tư tưởng sâu sắc và hình thức có tính chất gợi cảm tình dục bán chạy như tôm tươi.


Bản năng của tôi mách bảo tôi nên viết về Thượng Hải cuối thế kỷ, cái thành phố ăn chơi trác táng này, đang sủi lên những bong bóng nước hoan lạc, đang nuôi lớn lớp người mang cái tên “Nhân loại mới “, cũng đang mù mịt những tình điệu phàm tục, thương cảm mà thần bí ở tất cả đầu đường góc phố.


Đây là một thành phố ở phương Đông có một không hai, ngay từ những năm 30 trở đi đã tiếp nối nền văn hóa giao hợp, diễn biến của Trung Quốc và phương Tây, hiện nay lại đi vào dòng thác Tây hóa lần thứ hai. Thiên Thiên đã từng dùng một từ tiếng Anh “Post-colonical” (hậu thực dân) để hình dung. Những vị khách nói tiếng các nước trong quán cà phê Cuống xanh thường làm cho tôi nghĩ đến xã hội thượng lưu ngày trước thịnh hành lối dùng từ trau chuốt bóng bảy, thời gian và không gian cứ lần lượt trôi đi, phảng phất như từng chuyến từng chuyến du lịch đường dài xuyên qua các nước.


Sau khi tôi viết được một đoạn tự cho là hay, tôi sung sướng đọc lại cho Thiên Thiên nghe.


- CoCo thân yêu, anh đã nói em viết được mà, em không như người khác, em có thể dùng bút sáng tạo ra một thế giới chân thực khác, còn chân thực hơn cái thế giới bên em. - Anh ấy nắm tay tôi, để lên ngực trái của anh, tôi cảm thấy nhịp đập của trái tim anh. - Anh xin hứa chỗ này sẽ đem đến cho em linh cảm vô tận.


Anh bảo, anh sẽ mua cho tôi một món quà bất ngờ, hình như tiêu tiền vào cáo trò nhỏ, đẹp, vô ích ấy mới đã đời.


Còn tôi chỉ đòi hỏi anh ấy làm thế nào mà có ngày anh ấy lấy thân thể của mình làm quà tặng cho tôi. Yêu nhau càng sâu, thì thể xác càng đau.


Có một đêm, tôi nằm mơ chuyện tình dục. Trong giấc mơ, tôi và một người đàn ông bịt mắt, quấn quít lấy nhau, tứ chi đan xem vào nhau, như con bạch tuộc tám chân mềm nhũn, ôm nhau, nhảy múa, lông tơ trên thân người đàn ông óng ả, nhảy tới mức toàn thân tôi ngứa ngáy, rạo rực. Sau một khúc nhạc Jazz mạnh mẽ mà tôi yêu thích nhất, tôi đã tỉnh lại.


Tôi cảm thấy có chút thẹn thùng xấu hổ trước giấc mơ ấy. Sau đó tôi đã nghĩ đến một điều, rút cuộc Thiên Thiên sẽ có dự cảm như thế nào? Anh ấy quan tâm đến sáng tác của tôi còn hơn bản thân tôi, gần như cố chấp, sáng tác có thể như một liều thuốc kích thích cực mạnh thật chăng? Nó đang nuôi dưỡng mối tình ngang trái mà rõ ràng có khuyết tật giữa hai chúng tôi? Nó mang theo sứ mạng, mang theo lời chúc phúc của Thượng đế? Hay tất cả sẽ ngược lại... Ai biết đâu đấy! Đứng trước nhiều suy nghĩ, con người chọn lấy một, có khi được, có khi mất.


Tôi cứ nghĩ miên man, rồi quay sang ôm chặt Thiên Thiên. Anh ấy tỉnh lại ngay, anh cảm giác được nước mắt trên má tôi, anh không hỏi gì, không nói gì, một bàn tay vuốt ve nhè nhẹ và chầm chậm trên người tôi. Không ai dạy anh làm thế nào, nhưng quả thật anh đã dùng cách khiến con người nghẹt thở để tôi bay lên trời, như kiếm lao vun vút, như hồn xiêu phách lạc, không cần phải khóc lóc, không cần nói chia ly, tôi chỉ muốn bay, bay cho đến tận cùng của đêm, đời người khổ sở và ngắn ngủi, giấc mộng xuân không để lại dấu vết, không có lý do gì để tôi không say đắm như vậy.


 


(Còn tiếp)


Vũ Công Hoan dịch

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.Chương 3 & 4
39.
40.Phần đầu
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »