4. KẺ DỤ DỖ
Anh từ Beclin đến, tình yêu của em thuộc về anh, khi màn đêm buông xuống, anh ôm em, cô bé thân yêu ơi, chúng mình bắt đầu bay.
Pao.Blaheter.
Mã Đương Na mời chúng tôi tham gia buổi liên hoan nhớ lại chuyện xưa có tên là “Trở về đường Hà Phi”, địa điểm chọn ở gác trên cùng của tòa nhà lớn tại ngã tư đường Hoài Hải và Nhạn Đãng. Đường Hà Phi của những năm 30 tức đường Hoài Hải bây giờ, luôn luôn là tượng trưng của giấc mơ xưa trên biển. Trong tình điệu hậu thực dân cuối thế kỷ, cùng với những năm tháng đầy rẫy áo chùng, lịch ngày, xe kéo và nhạc Jazz nó đã trở nên rõ nét, y như một cái nơ hình con bướm tết trong lòng hoài cổ của Thượng Hải.
Hôm ấy Thiên Thiên vẻ ủ rũ, nhưng anh ấy vấn đi cùng tôi đến đó. Tôi đã từng bảo trong rất nhiều trường hợp chúng tôi như hình với bóng, chẳng khác gì hai đứa trẻ liền thân.
Chúng tôi mặc áo chùng và sơ mi dài tay đã được chuẩn bị trước, bước vào cầu thang điện của tòa nhà gác. Hình như có tiếng ai đang nói: “Xin chờ một chút”. Thiên Thiên đưa tay chặn cánh cửa cầu thang điện đang đóng, chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông phương Tây to cao bước vội vào, theo đó là mùi nước hoa CK sực nức.
Anh đèn nhờ nhờ chiếu lên đầu chúng tôi, hai người đàn ông đứng ở bên trái và bên phải tôi, đèn báo lần lượt chỉ số tầng nhà đang đi lên, trong giây phút yên tĩnh không nói chuyện có một cảm giác mất trọng lượng. Thế là tôi liếc nhìn nét mặt tỉnh bơ song hết sức gợi cảm của người đàn ông cao to kia, dáng một công tử ăn chơi sành sỏi. Khi cửa cầu thang điện mở ra, một luồng gió mạng mùi thuốc lá và mùi mồ hôi dầu phả vào mặt, người đàn ông cao to mỉm cười ra hiệu mời chúng tôi ra trước. Tôi và Thiên Thiên đi qua một tấm biển chỉ đường Hà Phi làm bằng xốp, vén bức rèm nhung nằng nặng lên, trong nháy mắt một biển cả tươi rói lay động trong tiếng nhạc lả lướt ngày nào hiện ra trước mắt.
Khuôn mặt tươi rói hớn hở của Mã Đương Na giống như sinh vật ở đáy biển biết phát ra ánh sáng, mang theo một luồng ánh sáng một ngàn von đi về phía chúng tôi:
- Bảo bối của mình, cuối cùng các bạn đã đến. Ô , God, Mark, anh có khỏe không? - Chị ấy tươi cười chào hỏi người đàn ông cao to đi sau chúng tôi. - Nào, mình xin giới thiệu một chút, đây là Mark từ Beclin sang, đây là CoCo và Thiên Thiên bạn thân của tôi. CoCo còn là một nhà văn.
Mark lịch sự chìa tay ra “Xin chào em”. Tay anh ta đầy lông tơ, khô ấm, đem lại một cảm giác dễ chịu. Thiên Thiên đã tự ngồi vào ghế xôpha mềm hút thuốc, cặp mặt không biết đang nhìn đi đâu.
Mã Đương Na cứ khen chiếc áo chùng lụa đen của tôi, ở ngực áo thêu một bông hoa mẫu đơn đẹp tới mức át tất cả, do nhà máy tơ lụa Tô Châu cắt may thêu thùa. Chị ấy lại khen bộ comlê đồ cổ trên người Mark rất diện, đấy là bộ comlê cổ nhỏ, ba cúc hiếm có mua giá cao từ tay một nhà tư bản nào đó ở Thượng Hải, một vài chỗ màu đã phai nhạt, nhưng trong sự phai nhạt này lại ẩn dấu hơi hướng qúi tộc thuở nào.
Vài người đàn ông đàn bà đi vào, Mã Đương Na giới thiệu:
- Đây là A.Dick bạn trai của mình, đây là Lão Ngũ và Tây Tây. Anh chàng tóc dài có tên là A.Dick xem ra thậm chí chưa đến mười tám tuổi, nhưng là họa sĩ hàng đầu có chút tiếng tăm của Thượng Hải, các nhân vật trong phim hoạt hình cũng vẽ tuyệt lắm. Ngay từ đầu Mã Đương Na đã xiêu lòng bởi một tập tranh đả kích trong phim hoạt hình cậu ấy tặng. Hòa làm một cái tính khí trẻ con của anh ta, cái trời cho anh ta và cả cái nói tục của anh ta là đủ để khơi dậy sự sốt sắng và tính làm mẹ của người đàn bà như Mã Đương Na. Lão Ngũ là cao thủ chơi xe đua, anh ta và bạn gái Tây Tây mặc comlê đeo cà vạt đóng vai nam trông hết sực xứng đôi, một cặp thỏ con bộ dạng quái gở. Anh mắt của Mark ngấm ngầm liếc đến chỗ tôi, hình như sau giây lát suy nghĩ, anh ta bước đến hỏi tôi:
- Có nhảy không?
Tôi nhìn chiếc xôpha trong góc, Thiên Thiên đang cúi đầu cuốn một điếu thuốc nhỏ, trong túi nilông ở tay có đựng mấy aoxơ(1) hash, khi nào có dấu hiệu xuất hiện chứng “u bế” ngồi chôn chân tại chỗ, anh ấy thường hút thuốc ấy.
Tôi thở dài và đáp: “Chúng ta nhảy nhé!”.
Đĩa hát êpônít trong máy hát kêu xoẹt xoẹt rổi cất lên giọng vàng của Chu Triền trong “Bài ca bốn mùa”. Tiếng khản không thật giọng, song vẫn hết sức truyền cảm. Dường như Mark rất nhập vai trong cảnh này, cặp mắt lim dim. Tôi nhìn Thiên Thiên cũng đang nhắm mắt, co ro trong ghế xôpha to rộng. Uống rượi nho và hút hash thường làm cho con người ta buồn ngủ, tôi tin chắc lúc này anh ấy đang ngủ, hơn nữa trong tiếng người ồn ào, ảo ảnh đan xen, anh ấy cũng dễ đi vào giấc ngủ.
- Em đang mất vía đấy!
Mark đột nhiên nói bằng tiếng Anh giọng Đức rất nặng.
- Thật thế ư:
Tôi nhìn anh ta không hay biết gì hết. Trong bóng tối, mắt anh ta sáng quắc, như mắt động vật lấp trong bụi cây rậm. Tôi sợ cặp mắt ấy đã đem đến cho tôi cảm giác kỳ lạ. Toàn thân anh ta gọn gàng, sạch sẽ, mái tóc cũng chải vadơlin vừa đủ, tóm lại nom y như một cái ô mới nguyên. Cặp mắt hơi gian gian kia hình như đã trở thành trung tâm của toàn thân, tất cả năng lượng đều dồn vào từ đó. Đúng thế, cặp mắt của người da trắng. Tôi bảo:
- Em đang nhìn bạn trai của mình.
Anh ta mỉm cười nói:
- Hình như anh ấy đã ngủ rồi.
Tôi bị nụ cười của anh ta khơi dậy lòng hiếu kỳ. Tôi hỏi:
- Rất Funny phải không?
Anh ta xoay sang hỏi:
- Em là người hoàn mỹ phải không?
- Không biết, em không hiểu mình một trăm phần trăm. Tại sao anh hỏi như thế?
- Cảm giác khi em nhảy đã mách bảo anh.
Anh ta đáp, xem ra anh ta là một người nhạy cảm tự tin. Tôi nở nụ cười hơi mang vẻ mỉa mai.
Am nhạc đổi thành nhạc Jazz. Chúng tôi nhảy điệu phốc, một điệu vũ quốc tế, bắt nguồn từ điệu vũ dân gian của người da đen nước Mỹ. Chung quanh là bầu trời, mặt đất mê hồn phục cổ đan xen bởi nhung thiên nga, tơ lụa, vải in hoa và vải in đanxơnin, dần dần đã chuyển thành niềm sung sướng lâng lâng.
Khi nhạc dứt người tan, tôi phát hiện chiếc ghế xôpha bỏ trống, Thiên Thiên đã đi rồi, Mã Đương Na cũng mất hút. Tôi hỏi Lão Ngũ, Lão Ngũ bảo Mã Đương Na vừa ra đi với A.Dick còn Thiên Thiên vừa giờ vẫn ngồi ở trên ghế xôpha.
Ngay sau đó từ gian vệ sinh đi ra, Mark báo cho chúng tôi một tin không đến nỗi xấu quá, Thiên Thiên gục ở cạnh chậu tiểu tiện, không nôn cũng không chảy máu, hình như anh ấy đột nhiên ngủ đi khi đi vào toalét. Mark đã giúp tôi dìu Thiên Thiên xuống cạnh đường cái dưới gác, vẫy một chiếc xe tắcxi. Mark nói:
- Tôi đưa các bạn về, một mình CoCo không được.
Tôi nhìn Thiên Thiên ngủ li bì không tỉnh, anh ấy rất gầy, song một khi đã hôn mê thì nặng như một con voi nhỏ.
Xe tắcxi chạy vun vút trên phố vào lúc hai giờ sáng, ngoài cửa sổ là nhà cao tầng, tủ trưng bày, biển quảng cáo, đèn nêông, một hai người đi bộ thất tha thất thểu. Trong thành phố thâu đêm không ngủ thường có chuyện gì đó đang xảy ra một cách bí mật, thường có những ai đó xuất hiện một cách bí mật. Từng cơn từng cơn mùi rượu cồn, có cả nước hoa CK thoang thoảng mà gắt luôn luôn phả vào lồng ngực tôi. Đầu tôi trống rỗng, hai người đàn ông bên cạnh thì một người đã mất tri giác, còn người kia ngồi im lặng, tuy không có tiếng nói, song tôi vẫn cảm thấy những cái bóng dính chặt vào nhau trên đường dành cho người đi bộ và cái nhìn chăm chú, lấp lánh của người đàn ông lạ trong bóng tối.
Ô tô rất nhanh chóng về đến nơi ở của chúng tôi, Mark và tôi hợp sức bế Thiên Thiên lên cầu thang rồi vào trong phòng. Thiên Thiên nằm ngửa trên giường, tôi đắp lên người anh một chiếc chăn len. Mark chỉ vào bàn viết hỏi:
- Đây là bàn làm việc của em phải không?
Tôi gật gật đầu trả lời:
- Phải, em không biết dùng máy vi tính, trên thực tế người thì bảo dùng máy vi tính sẽ bị hỏng da, người thì bảo máy vi tính làm cho người ta trở nên chán đời, thích sạch sẽ, không muốn đi ra ngoài, mặc dù nói thế nào thì....
Tôi đột nhiên phát hiện Mark đi đến chỗ tôi, nở một nụ cười phớt bơ nhưng hết sức gợi cảm tình dục.
- Rất sung sướng được quen biết em. Anh muốn sau này còn được gặp lại em.
Bằng lối hôn kiểu pháp, anh ta hôn nhẹ vào hai má tôi, sau đó chúc tôi ngủ ngon rồi ra về.
Tôi cầm trong tay tấm danh thiếp của anh ta, trên đó có địa chỉ và điện thoại của công ty anh ta, đó là công ty cố vấn đầu tư siêu quốc gia, vốn của Đức, ở đường Hoa Sơn.
(Còn tiếp)
Vũ Công Hoan dịch
|