tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
02.07.2009
Vệ Tuệ
Bảo bối Thượng hải

7. MỘT NGÀY CỦA CHÚNG TÔI


Tỉnh, thức dậy, chải đầu, xuống gác, uống một chén, tìm quần áo, cầm mũ, lên gác hút thuốc, có người nói chuyện, tôi đi vào giấc mơ.


“Đội nhạc câu lạc bộ trái tim cô độc của quân sĩ Pesbo”


Của những kẻ xõa tóc.


Chỉ có mặt trời không có lá cây, một ngày từ sáng đến tối chúng tôi ở trong nhà, chúng tôi không nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngáp ngủ. Trong máy giặt ở buồng tắm nhét đầy tất cứng quèo, khăn trải giường nhọ nhem. Thiên Thiên phản đối thuê người giúp việc gia đình, hoặc thợ trả lương giờ, bởi vì anh không thích người lạ đi đi lại lại trong không gian cá nhân của anh ấy, còn động cả đến áo lót, gạt tàn thuốc là hoặc dép lê của anh ấy, nhưng chúng tôi càng ngày càng lười, tốt nhất một ngày ba bữa đều thôi ăn cho xong. Thiên Thiên nói:


- Chỉ cần một ngày có đủ hai nghìn bảy trăm chín mươi kilôcalo, một nghìn hai trăm mười bốn đơn vị quốc tế vitamin A, một nghìn không trăm chín mươi tư milygam canxi là được.


Thiên Thiên vừa nói, vừa giơ tay cầm mấy lọ thuốc viên. Theo suy nghĩ của anh ấy, những chế phẩm sinh vật khoa học kỹ thuật hiện đại màu xanh lá cây, màu trắng và màu vàng nhạt ấy đủ để cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể con người. Anh ấy cẩn thận nói tiếp:


- Để tăng thêm khẩu vị có thể cùng hòa với nước hoa quả hay sữa chua mà uống.


Tôi tin mỗi câu nói của anh ấy là thật, nhưng như vậy chắc chắn sẽ mắc bệnh thần kinh, sẽ đâm ra chán đời. Tôi thà cứ gọi quán ăn nhỏ Tứ Xuyên đem cơm đến ăn hàng ngày, cho dù mua ngoài như thế vừa đắt lại vừa không ngon.


Thiên Thiên đốc thúc tôi sáng tác như cai đội. Trong một gian phòng khác anh ấy luôn luôn vẽ tranh, anh ấy vẽ những con báo nho nhỏ, mặt người biến dạng và chậu cá vàng.... dần dà anh ấy mua từ siêu thị về rất nhiều quần áo lót vừa vặn mà thông thoáng, rồi dùng thuốc nhuộm propylene trực tiếp vẽ lên. An cơm xong, chúng tôi bày tác phẩm cho nhau xem. Tôi đọc cho anh ấy nghe một đoạn tiểu thuyết của mình, trong đó có một chỗ bị tôi cắt bỏ đã làm cho anh ấy cười ha hả. Đó là “cuộc đối thoại giữa người bệnh nữ với bác sĩ tâm lý nam”.


“- Tôi ghét chồng tôi, anh ta y như lợn.


- Ở trên giường hay ở gầm giường?


- Anh ta không có đầu, chỉ muốn làm lung tung. Tin rằng ngay đến một con dê cái trên bãi cỏ anh ta cũng không tha. Thế nào cũng có ngày tôi không ghìm nổi, sẽ thiến anh ta cho mà xem, y như Lorena Bobbít, người đàn bà trong vụ án thiến dái chồng nổi tiếng ở bang Florida nước Mỹ bảy năm trước.


- Chị nghĩ vậy thật sao?


- Trời ơi, đàn ông ai cũng tự cho mình là đúng! Đàn bà là cái thứ gì trong con mắt của cánh đàn ông cơ chứ? Là thứ trò chơi xinh xắn, nhẫn nhục chịu đựng phải không? Xem ra nhà phân tích cũng không giải quyết nổi vấn để, tiêu tiền trên thân thằng ngốc.


- Chị nói cái gì vậy?


- Bác sĩ có kiến giải chính xác mà thấu triệt hay không, chứ tôi thì không bao giờ chịu nổi bỡn cợt nữa.


- Nếu chi cảm thấy tôi không được, thì xin tùy, khi đi ra ngoài đề nghị tiện tay đóng cửa.


- Ồ, tôi không chịu nổi rồi, đều là lợn cả!


Chị ta réo lên và chạy đi... “


- Đối thoại như vậy đúng là tầm thường quá, một trò hề - Thiên Thiên nói - nhưng rất buồn cười.


Tôi thử mặc vào người chiếc áo phông màu trắng Thiên Thiên vẽ một con mèo mặt rõ to trong phim hoạt hình, trông rất đẹp. Trên nhiều quần lót anh vẽ hình ông giăng, đôi môi, con mắt, mặt trời, người đẹp. Trên ghế xôpha để một đống tướng hàng chục bộ hàng thủ công như vậy.


Tôi bảo:


- Chúng mình có thể tìm một nơi bán những tác phẩm này.


- Em cảm thấy sẽ có người thích à?


- Thử xem, dù sao cũng rất có ý nghĩa, bán không hết thì cho bạn.


Thiên Thiên ngại vất vả không dám ra phố rao bán. Chúng tôi chọn vườn trường đại học sư phạm gần đó. Trong vườn trường có cảm giác rất tốt, tươi mát, nhiều cây xanh, sạch sẽ, gọn gàng, đem lại cho chon người một ảo giác cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đương nhiên đấy chỉ là ảo giác. Tháp ngà voi cũng có cửa sổ thông ra ngoài. Khá đông sinh viên mang theo máy nhắn tin và điện thoại di động, làm thuê ở bên ngoài, nhất là nhiều sinh viên gái làm những nghề lằng nhằng nào đó, họ bán tuổi trẻ và trí tuệ đổi lấy niềm vui vật chất. Khi tôi còn theo học ở Phúc Đán hình thể xã hội còn chưa phát triển nhanh như bây giờ, nhiều nhất là vào Tương Huy đường xem đội mốt của các nữ sinh viên lên sân khấu biểu diễn mốt, hơn nữa lúc bấy giờ Phúc Đán cũng như đa số các trường cao đẳng, đại học, chưa thật sự lập mạng điện tử của mình.


Chúng tôi chọn cạnh đường có nhiều cửa hàng xén nhỏ kề ngay thao trường để bán quần áo. Vừa đúng lúc ăn cơm tối, sinh viên cầm ănggô đến nhà ăn, khi đi qua ai ai cũng nhìn chúng tôi một cách hiếu kỳ, cũng có người ngồi xuống xem kỹ hàng hóa của chúng tôi và hỏi giá. Tôi đứng ra trả lời tất cả. Thiên Thiên luôn luôn giữ im lặng.


- Ao phông sáu mươi đồng, quần lót bốn mươi đồng.


- Đắt thế!


Bọn họ nói rằng ép giá một cách thẳng thừng. Tôi không nhượng bộ, bởi vì giá thấp quá là không tôn trọng lao động nghệ thuật của Thiên Thiên. Trời đã tối, học sinh đạp xe đến lớp tự ôn tập buổi tối, trên thao trường đã không còn người chơi bóng.


- Anh đói lắm rồi - Thiên Thiên nói - về thôi em ạ!


- Chờ thêm lúc nữa - Tôi lấy từ túi áo ra một thỏi sôcôla đưa cho anh, còn tôi châm một điếu thuốc. - Chờ mười phút nữa xem sao.


Lúc này một người đàn ông đẹp trai, da đen như Gioóc Maicơn, ôm một cô gái da trắng đeo kính đi đến.


- Hêlô! Ao lót nghệ thuật rẻ hết ý.


Tôi dùng tiếng Anh chào mời họ. Ở bên, Thiên Thiên xấu hổ ngượng ngập, tôi phải tỏ ra bạo dạn và tự tin, mặc dù lúc còn bé mẹ sai tôi ra hiệu mua bánh mì tôi đều thấy căng thẳng hồi hộp, trong bàn tay bé nhỏ cầm tiền ướt sũng mồ hôi.


- Tranh này anh chị tự vẽ phải không? - Người đàn bà da trắng xem hàng của chúng tôi mỉm cười nói. - Rất đáng yêu! - Giọng của chị ta tròn trịa hấp dẫn, có nét thông minh trong đôi mắt. Tôi chỉ vào Thiên Thiên:


- Chồng tôi vẽ đấy.


- Anh ấy vẽ rất đẹp, có chút giống như Matisse hoặc Molidigeani. - Chị ta nói. Thiên Thiên vùi vẻ nhìn chị ta. Anh ấy nói:


- Cảm ơn chị. - Sau đó anh ấy ghé vào tai tôi nói nhỏ. - Bán rẻ cho chị ta một chút, người đàn bà nước ngoài này rất tốt.


Tôi giả vờ như không nghe thấy, tươi cười với đôi tình nhân lưu học sinh đen trắng này.


- Moya, anh thấy thế nào? Em định mua hết chỗ này.


Chị ta nói rồi bắt đầu lấy ví tiền, trên khuôn mặt đen đen của người đàn ông có tên là Moya có phong độ tù trưởng oai phong lẫm liệt, có thể anh từ khu vực nào đó của châu Phi đến. Anh ta âu yếm ôm người con gái.


- Để anh trả tiền cho.


Anh ta cũng cầm ra một tệp một trăm đồng nhân dân tệ.


Chị ta cứ đòi trả tiền. Trước khi đi chị ta mỉm cười nói:


- Cám ơn, hy vọng sau này còn gặp lại anh chị.


Ngót ngét một ngàn đồng cầm trong tay, Thiên Thiên nhảy lên, ôm chầm lấy tôi hôn một cái, mừng rỡ nói:


- Chà, anh cũng kiếm được tiền cơ đấy, trước đây anh không biết.


- Đúng rồi, anh là một người ghê gớm, chỉ cần anh muốn, anh có thể làm thành công rất nhiều việc.


Tôi động viên khích lệ anh. Chúng tôi vào quán gần đó ăn cơm, ăn rất ngon miệng, thậm chí còn hát tình ca bằng tiếng Anh trong buồng thuê bao hát Karaôkê, hiệu quả dàn loa không tốt.


“Người thân yêu ơi, nếu anh mất phương hướng đã có em bên cạnh, người thân yêu ơi, nếu anh sợ bị đau đã có em ở bên...” Một bài ca dao Scotland cổ xưa.


 


8. CHỊ HỌ LY HÔN


 


Ở chung quanh tôi có mười chín người đàn ông, trong đó mười tám người đều là kẻ ngu dốt, còn lại một người cũng chẳng ra sao.


Baikie.Smiths.


 


Bố mẹ tôi đều đã gọi điện đến, cuối cùng bố mẹ đã đầu hàng tôi. Các ông bố bà mẹ ở Trung Quốc rất dễ bị chi phối trước tình cảm của con cái.


Trong điện thoại bố mẹ tôi hết sức tỏ ra dịu giọng mà không mất tính nguyên tắc. Bố mẹ hỏi tôi thế nào, có phiền hà gì không, khi nghe nói không có người giúp việc trong gia đình, mẹ tôi thậm chí muốn đến gíup đỡ. Tôi khuyên bố mẹ: “Quan tâm nhiều hơn đến bản thân, đi dạo chơi nhiều hơn, khi nào bố nghỉ hè thì có thể đi du lịch xem phong cảnh đó đây cho thảnh thơi tư tưởng”. Thời gian đẹp nhất của cuộc đời có thể là sau tuổi trung niên, nhìn rõ được con đường dưới chân, cũng nhìn thấu được rất nhiều lý lẽ, tôi hy vọng bố mẹ tôi không phải bận tâm lo lắng cho tôi. Như vậy thì sẽ có rất nhiều niềm vui cho bản thân.


Trong điện thoại mẹ tôi còn báo tin, chị họ Chu Sa vừa ly hôn, đã dọn đi khỏi nơi ở cũ, tạm thời chưa tìm được nơi ở thích hợp, đã về ở gia đình tôi, vừa may có chiếc giường của tôi bỏ trống. Cộng thêm ở công ty chị ấy làm việc cũng không được vui vẻ thoải mái lắm, cho nên gần đây tâm tính của chị ấy không tốt lắm, nếu tôi có thời gian rỗi thì về gặp gỡ tâm sự động viên chị ấy.


Tôi hơi ngạc nhiên. Chu Sa ly hôn ư?


Chu Sa là người con gái hiền lành, cử chỉ đoan trang, lớn hơn tôi bốn tuổi. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Đức ơ học viện ngoại ngữ, chị đã lấy một bạn học nam cùng lớp, làm việc ở một công ty buôn bán do người Đức lập ra. Chị ấy luôn luôn không thích người khác gọi mình bằng cái từ “Người đẹp cổ trắng”. Tính không bợ đỡ, chị ấy rất hợp với tôi. Tuy mỗi người một tính một nết, chí hướng khác nhau, song chuyện ấy không cản trở đến thiện cảm giữa hai chị em.


Còn nhớ hồi nhỏ bố mẹ tôi luôn luôn khuyến khích tôi học tập Chu Sa. Khi còn bé tí chị ấy đã nổi bật hẳn lên, trên cánh tay cài ba đường gạch, thành tích kiểm tra đứng đầu toàn trường, hát, múa, ngâm thơ, môn nào cũng hay. Một bức ảnh mỉm cười ngây thơ của chị ấy còn được dán trên tu kính to đùng của hiệu ảnh Thượng Hải trên đường Nam Kinh, hấp dấn tới mức nhiều người quen và bạn học rủ nhau đến xem. Thời bấy giờ tôi rất ghen tị người chị họ của mình, một lần vào dịp tết mồng một tháng sáu, tôi len lén nhỏ một giọt mực xanh đen trong bút máy vào váy lụa kiêu kỳ màu trắng của chị ấy, kết quả khi lên sân khấu của Đại lễ đường nhà trường biểu diễn “Năm bông hoa nhỏ”, chị ấy đã được một mẻ làm chò cười cho thiên hạ, vừa bước xuống sân khấu, chị ấy đã giận dỗi phát khóc. Không ai biết tôi đã làm chuyện đó, nhìn thấy chị đau khổ, mới đầu tôi muốn cười, nhưng sau tôi cũng có phần buồn buồn. Thật ra ngày thường chị ấy đối xử với tôi rất tử tế, dạy tôi làm toán, chia kẹo thỏi cho tôi ăn, khi đi qua đường cái bao giờ cũng dắt tay tôi.


Dần dần chúng tôi đã lớn khôn, số lần gặp nhau cũng càng ngày càng ít. Tôi còn nhớ khi chị ấy cưới, tôi đang học ở Phúc Đán. Hôm ấy trời nắng đẹp, khi cô dâu chú rể quay băng ghi hình lưu niệm ở bãi cỏ trong vườn hoa đinh hương, thì đột nhiên mưa rào rào. Dáng dấp Chu Sa khoác dải lụa cưới ướt sũng, đã để lại trong trí nhớ tôi hết sức sâu sắc. Nụ cười yếu ớt trên môi chị ấy, mái tóc phi dê đen ướt rượt, chiếc váy lụa màu trắng bị nước mưa vấy bẩn, tất cả phảng phất như có một vẻ đẹp yếu đuối kỳ lạ rất khó diễn tả.


Chồng chị ấy, anh Lý Minh Vĩ là bạn học cùng lớp của chị, cũng là chủ tịch hội sinh viên trong khoa. Anh ấy cao to, trắng trẻo, đeo kính gọng bạc, đã từng làm phiên dịch một thời gian ở lãnh sự quán nước Đức, đến khi họ cưới nhau thì anh ấy đã làm biên tập của một tờ báo tin nhanh về tiền tệ của hội buôn nước Đức. Anh ấy nói không giỏi, nhưng lịch sự lễ phép, luôn luôn nở nụ cười bình tĩnh mà lãnh đạm trên môi. Tôi cứ tưởng người đàn ông có biểu hiện như thế, tuy không thích hợp làm người tình, nhưng rất thích hợp làm chồng. Thật không ngờ chị ấy đã ly hôn đột ngột, lại thêm một con số nhỏ vào tỷ lệ ly hôn luôn ở mức cao của thành phố này.


Tôi đã gọi điện thoại cho chị Chu Sa, giọng nói của chị quả nhiên tỏ ra hết sức u buồn, chiếc máy điện thoại cầm tay cũng không tốt lắm, nghe cứ rào rào như mưa lạnh. Tôi hỏi chị hiện đang ở đâu, chị bảo đang trên tắcxi, một lát nữa sẽ đến On Sa Bảo, đó là trung tâm tập luyện thể dục thể thao của đàn bà rất được các cô gái cổ áo trắng yêu thích.


- Em đến chứ? - Chị ấy hỏi tôi - có thể cùng tập thể thao.


Tôi nghĩ một lát rồi đáp:


- Không, em không tập thể thao, nhưng em có thể nói chuyện với chị.


Xuyên qua một lối đi, ở trong một gian phòng có một đám đàn bà có tuổi mặc quần áo bó sát người đang nhảy vũ ba lê nghiệp dư đóng vở “Thiên nga bé bỏng” dưới sự chỉ huy của huấn luyện viên người Nga. Ơ một gian phòng khác, tôi nhìn thấy chị họ tôi đang chạy bộ mồ hôi đầm đìa trong một đống máy móc.


Dáng chị ấy bao giờ cũng rất đẹp, hiện giờ thì hơi gầy một chút. Ồ, chị ấy vẩy vẩy tay. Tôi hỏi?


- Ngày nào chị cũng đến đây ư?


- Phải, đặc biệt là thời gian gần đây.


Chị vừa chạy vừa nói. Tôi nói đùa?


- Cẩn thận đấy, khỏe đẹp quá mức, toàn thân lại cứng đơ đơ, điều này còn dễ sợ hơn ly hôn.


Chị ấy không nói, chạy bộ rất nhanh, mặt toát mồ hôi. Tôi giục:


- Dừng lại nghỉ đã, đừng chao đi đảo lại, em nhìn vào chóng cả mặt.


Chị ấy đưa cho tôi một chai nước, chị cũng mở một chai. Chúng tôi ngồi trên bậc thềm ở một bên, chị ngăm nghía tôi rồi bảo:


- Em càng ngày càng đẹp, con gái lúc còn bé không xinh, lớn lên ai cũng xinh.


Chị ấy thử nói đùa cho vui.


- Con gái có tình yêu sẽ xinh - Tôi nói: - Chị và Lý Minh Vĩ rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói anh ấy đã ngược đãi chị phải không?


Chị im lặng, phảng phất như không bao giờ muốn nhắc đến chuyện đã qua. Sau chị đã từ từ nói sơ qua quá trình xảy ra sự việc.


Trong một thời gian rất dài sau khi cưới hầu như hai người sống hài hòa, hoàn mỹ. Hai vợ chồng họ tham gia vào cái vòng xã giao couple cổ áo trắng tương tự khác, thường có tổ chức salon hoặc liên hoan, du lịch, nghỉ hè, tâm sự, ăn nhậu, xem kịch, trao đổi tin tức. Chị ấy và chồng đều thích quần vợt, bơi, là những hoạt động thể thao khỏe, đẹp, còn thích cùng một loại ca kịch, cùng một loại sách. Cuộc sống như vậy không có sóng không có gió, có thời gian rảnh rỗi nhưng không vô vị, có tiền nhưng không có nhiều đến mức dọa chết người, đời sống thanh lịch tuy không đủ kích thích, song là sự phản ánh tốt đẹp cuộc sống yêu ổn của con người.


Nhưng dưới cái vỏ ngoài của đời sống trơn tru mê người ấy lại có một tật ngầm. Chị và chồng hầu như không có đời sống tình dục, nguyên nhân là trong đêm tân hôn với kinh nghiệm lần đầu chị đau tới mức kêu thét lên. Trước khi cưới nhau, hai người đều là những người trinh tiết, trong sạch, họ là đối tượng yêu đầu tiên của nhau và cũng là người cuối cùng, cuộc hôn nhân của họ cũng vì thế mà không tránh khỏi có phần nhạt nhẽo khô khan.


Hai người không coi trọng tính dục lắm, dần dần đã chia phòng ngủ riêng. Sáng sớm hàng ngày ông chồng thường bưng cơm sáng đã nấu tử tế đến gõ cửa buồng vợ. Anh hôn chị, gọi chị là “công chúa” của mình. Mỗi lần chị bị ho, anh lại pha sẵn nước đường cho chị uống, đến kỳ đau kinh nguyệt hàng tháng của chị, anh lại lo cuống quit toát mồ hôi, dẫn chị đi khám đông y, dẫn chị đi dạo cửa hàng bách hóa. Chị mặc váy dài màu đen, anh diện comlê. Chị nói thì anh lắng nghe. Tóm lại là một vợ chồng mẫu mực trong phạm vi cổ áo trắng hiện đại, chỉ có điều né tránh không nói đến tình dục.


Lúc đó có bộ phim “Con tàu Titaníc” đang ăn khách một thời, họ dăt tay nhau đi xem, cũng không biết có cái gì đã xúc động Chu Sa, có lẽ sự lựa chọn cuối cùng của vai nữ trong phim đã tác động đến chị. Chị thà không cần một người chồng chưa cưới yên ổn, săn sóc tử tế song vô vị, để chọn một người đàn ông đam mê hừng hực sức sống, một mối tình khắc cốt ghi xương. Chị đã khóc, dùng hết một gói giấy để lau nước mắt. Đột nhiên chị phát hiện hình như mình chưa từng yêu bao giờ, mà một người đàn bà gần ba mươi tuổi chưa từng yêu bao giờ thì thật buồn thương.


Ngay trong đêm ấy chồng chị định ở lại trong buồng của chị, hỏi chị muốn có một đứa con không. Chị lắc đầu, lòng rối như tơ vò, có rất nhiều suy nghĩ phải từ từ chỉnh lý. Hôn nhân đã không có tình yêu lại cộng thêm một đứa con, thì càng tồi tệ. Chồng chị bực lắm, chị cũng bực lắm, đã nói không cần con là không cần.


Những rạn nứt vô hình đã xuất hiện. Chồng chị bắt đầu nghi ngờ chị có bồ bịch ở ngoài. Một buổi tối anh hỏi chị tại sao tất ni lông ở chân chị lại đổi từ chân nọ sang chân kia. Thì ra buổi sáng anh đã để ý chiếc tất có một chấm đỏ sơn nhuộm móng tay bám vào đi ở bên trái, mà bây giờ nó lại ở chân phải chị. Còn một lần khác một người bạn gọi điện đến rất muộn, khi chị nhận điện thoại, thấy ống nghe ở buồng khác cũng nhấc lên, chị liền bỏ máy cạch một tiếng.


Suất ăn sáng ngọt ngào bưng tận cửa đã cắt từ bao giở bao giờ, điều gần như vô lại nữa là khi chị quên chìa khóa anh đã để mặc cho chị gõ cửa một tiếng đồng hồ cũng không ra mở.


- Nghĩ lại mà sợ thật, hình như thế giới đã hoàn toàn biến dạng, người đàn ông mà bạn vốn tự cho là rất hiểu thì lại đối xử với bạn bằng cách như vậy, rút cuộc thì đã sống với nhau năm năm trời chứ còn ít ỏi gì, từ trên trời đến dưới đất, nháy mặt một cái đã thành người xa lạ, thậm chí còn đáng sợ hơn người xa lạ. Anh ta hiểu bạn, sẽ dùng phương thức bạn không chịu nổi nhất để hành hạ bạn... Đó là đàn ông.


Chu Sa nói một cách dửng dưng, hai mắt đỏ hoe, hồi tưởng lại đã khiến chị rùng mình rợn tóc gáy.


- Đáng sợ đấy!


Tôi gật gật đầu, một người đàn ông tốt nho nhã lịch sự, quan tâm săn sóc hết mình, chỉ trong phút chốc đã biến thành cao thủ của phái gian tà giày vò người đàn bà thì đúng là đáng sợ.


- Tại sao đàn ông cứ cho rằng một người đàn bà muốn xa anh ta, thì chắc chắn là vì có tình nhân khác? Đàn bà không được chỉ là vì cảm giác chân thực của mình mà lựa chọn hay sao? Tại sao lại cho là đàn bà chỉ một vài phút cũng không dời được bọn họ cơ chứ?


Chu Sa hỏi tôi một cách dè dặt.


- Bởi vì bọn họ chỉ là một lũ những thằng cha trí tuệ thấp kém tự say sưa với chính mình.


Tôi nói một cách khẳng định như đinh đóng cột, cứ làm như mình là hội trưởng hội phụ nữ của thành phố này không bằng.


(còn tiếp)


Nguồn: Bảo bối Thượng Hải. Tiểu thuyết của Vệ Tuệ. Vũ Công Hoan dịch từ bản in của Nhà xuất bản VĂN NGHỆ GIÓ XUÂN, Thẩm Dương Trung Quốc.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.Chương 3 & 4
39.
40.Phần đầu
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »