tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
04.07.2009
Vệ Tuệ
Bảo bối Thượng hải

10. DẪN EM VỀ NHÀ ANH


 


Đời sống tình dục khỏe mạnh là điều tốt, có ích nhất cho giọng nói của đàn bà.


Pulais.


 


Hôm ấy, một mình tôi đi xem triển lãm tranh. Trong nhà mỹ thuật Lưu Hải Túc người xem đông nghìn nghịt. Dưới ánh đèn điện sực mùi hơi người, có thể ngửi ra người giàu kẻ nghèo, người khỏe kẻ yếu, nhà nghệ sĩ kẻ sống tạm bợ, người Trung Quốc, người nước ngoài.


Tôi gặp Mark ở trước một bức tranh có tên “Chuyển biến hình chữ U”. Mái tóc anh ta vàng óng, đứng trước mặt tôi anh cao hẳn lên.


- Ồ, chào CoCo.


Anh ta đặt tay lên lưng tôi, hôn một cái kiểu Pháp, ôm một cái kiểu Italia, xem ra rất vui vẻ.


 - Chồng em không đến ư?


Tôi cười rồi lắc đầu, sau đó tôi giả vờ tỏ ra chăm chú xem tranh. Anh ta luôn luôn đứng ở cạnh tôi, không rời tôi nửa bước khi tôi vừa đi vừa xem tranh trong nhà trưng bày, toàn thân anh ta tỏa ra mùi thơm nước hoa ngoại. Trong tư thế tự nhiên tùy tiện của anh ta có một cái gì khiến tôi lo lo, dường như là sự mất tự nhiên, không bình thường của kẻ đi săn đứng trước con mồi yêu quí. Già nửa sức chú ý của tôi vào anh ta, từng bức tranh trước mặt đột nhiên trở thành một đống thuốc màu lộn xộn và những đường nét nhảy nhót lung tung.


 Dòng người từ từ chuyển động, chúng tôi bị chen sát vào nhau, không biết tay anh ta đã nắm vào eo tôi từ lúc nào.


Đột nhiên hai khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt tôi, kia kìa, đứng nổi trội giữa đám đông trước bức tranh thứ ba ở bên trái là Mã Đương Na và A.Dick. Họ ăn diện đẹp rực rỡ, đeo kính thời trang khung hẹp, mái tóc đẹp, thường rối, song không bù xù mà có cốt cách hẳn hoi. Tôi giật mình, vội vàng lách vào đám đông đi theo hướng khác. Mark vẫn không yên tâm cứ bám sát tôi, bàn tay đặt vào eo tôi nóng ran, nguy hiểm như cái kìm lửa.


Sự xuất hiện bất ngờ của đôi tình nhân gợi cảm tình dục ấy bỗng dưng kích thích dụng vọng phạm sai lầm của tôi. Thật thế, có lẽ ngay từ đầu tôi đã sẵn sàng phạm sai lầm.


- Anh đã nhìn thấy Mã Đương Na và bạn trai của cô ấy.


Mark nói, nở nụ cười mờ ám song mê người trên khuôn mặt anh ta.


- Em cũng nhìn thấy, cho nên chúng ta phải chạy trốn. Tôi đã nói toạc ý ấy ra. Vừa dứt lời anh ta đưa tay quắp lấy tôi y như cướp ngân hàng, không giải thích lôi thôi, xách tôi ra khỏi nhả triển lãm nhanh như bay, đặt luôn vào trong xe Ford của anh ta. Sau đó trong niềm hoan lạc bị ngược đãi, đầu óc tôi trở nên vô dụng.


Trong giờ phút ấy chỉ cần tôi còn có chút sức khống chế cuối cùng, tôi nên rời khỏi anh ta, bỏ chạy từ trong chiếc xe con rất oách, bóng loáng kia, thì sẽ không có tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó. Nhưng tôi không hề có một chút cẩn thận, tôi cũng không hề có ý nghĩ phải cẩn thận. Tôi đã hai mươi lăm tuổi, xưa nay chưa bao giờ nghĩ đến chuyện an toàn, việc gì cũng không dám động tới. “Một con người có thể làm bất cứ việc gì, kể cả việc nên làm và không nên làm”. Đali vĩ đại hình như đã từng nói câu này.


Khi tôi mở to mắt nhìn Mark đang từ từ cúi xuống người tôi, tôi đã thấy không khí trong gian phòng rộng thênh thang lúc đó có màu xanh đen, thoáng đáng, tĩnh mịch, ăm ắp mùi hơi người lạ và dụng cụ gia đình lạ.


Anh ta hôn vào môi tôi, rồi đột nhiên ngẩng lên hỏi:


- Có cần uống một chút rượu không?


Tôi gật gật đầu có vẻ trẻ con, người tôi lành lạnh, môi cũng lạnh giá, có thể uống một chút rượu sẽ có lợi. Uống rượu vào sẽ biến thành người đàn bà ấm nóng. Tôi nhìn anh ta trần truồng bước xuống giường, đi đến tủ rượu sáng loáng, lấy ra một chai Langmu, rót ra hai cái ly.


Bên cạnh tủ rượu là một chiếc máy hát, anh ta cho vào máy hát một đĩa hát. Tôi nghe thấy tiếng nhạc phát ra lại là điệu bình thoại và đàn từ của Trung Quốc, một loại khúc nghệ vừa nói vừa hát, kết hợp bình thoại và đàn từ lưu hành ở Giang Tô và Triết Giang, tiếng đàn bà hát I a, í a, tôi không nghe rõ lời hát Tô Châu mềm mại ngọt ngào, song cảm giác thì đặc biệt lắm.


Anh ta bước đến:


- Em có thích hát bình thoại và đàn từ không?


Tôi cứ nói đại cho xong. Anh ta gật gật đầu, đưa ly rượu cho tôi:


- Đó là âm nhạc thần bí, thích hợp cho việc làm tình vào bậc nhất.


Tôi uống rượu. Anh ta vỗ vỗ vào lưng tôi, miệng nở nụ cười nhàn nhạt song mê hồn.


Anh ta lại tiếp tục hôn, khoan khoái, dễ chịu, từ từ mà kéo dài. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy trước khi chơi, hôn nhau cũng có thể dễ chịu, khoan khoái, ổn định, không nôn nóng hấp tấp, hôn làm cho dục vọng bùng cháy nên hừng hực. Biết bao sợi lông tơ màu vàng trên người anh ta giống như hàng triệu triệu tia nắng yếu ớt, chà xát và cắn khắp người tôi một cách âu yếm mà nồng nàn. Tiếp đó, một cách từ từ và thành thạo, anh ta chiếm lĩnh tôi, làm tôi đau đớn nhưng rồi tột cùng khoái lạc...(1). Nhắm mắt lại tôi nghe tiếng rên của anh ta, một hai câu tiếng Đức hàm hồ, những tiếng này đã từng xuất hiện trong mơ của tôi đã đánh trúng vào chỗ nhạy cảm nhất trong tử cung của tôi, tôi nghĩ, tôi sắp sửa chết mất, anh ta cứ thế tiếp tục làm không nghỉ, sau đó là một cao trào bị chiếm lĩnh bị ngược đãi đến cùng với tiếng kêu thét lên của tôi.


Anh ta nằm bên cạnh tôi, đầu gối lên mấy túm tóc tôi. Chúng tôi lấy khăn trải giường đắp lên cơ thể lõa lồ và hút thuốc, khói thuốc đã kịp thời lấp vào chỗ trống trước mắt, cũng có thể nhân lúc này không nói chuyện. Có lúc con người ta không muốn nói một chút nào, chỉ là được ở trong một bức chắn vô danh, như thế thoải mái hơn.


- Em không sao chứ?


Giọng anh ta vút lên từ trong khói mù, khe khẽ, nhàn nhạt. Anh ôm chặt lưng tôi, hai đứa nằm úp mặt vào nhau, giống như hai cái thìa bạc thân thiết, ánh lên ánh sáng kim loại lạnh lùng. Đôi bàn tay hộ pháp của anh ta đặt vào vú tôi.


- Em phải về đây.


Tôi mệt mỏi nói, anh ta hôn vào sau tai tôi.


- Được rồi, anh đưa em về.


- Khỏi cần, em tự về được.


Tôi nói yếu ớt song kiên quyết.


Khi ngồi dậy mặc quần áo, tôi bị một cảm giác uể oải bao trùm. Niềm đam mê và cao trào đã qua đi. Sau khi hết phim, người xem xôn xao đứng lên ra khỏi hội trường, chỉ nghe thấy tiếng ghế ngồi bật lên phành phành, tiếng bước chân và tiếng ho, âm nhạc của câu chuyện và nhân vật trên màn ảnh đều đã dứt hẳn, còn khuôn mặt của Thiên Thiên thì cứ chập chà chập chờn trong đầu tôi, không làm sao xua tan đi được.


Tôi hối hả mặc xong quần áo, không thèm nhìn người đàn ông bên cạnh. Mọi người đàn ông cũng tỏ ra lúng túng hơn lúc cởi ra, tin rằng rất đông chị em sẽ đồng cảm với tôi điều này.


- Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.


Tôi nói với bản thân một cách dối mình dối người. Suy nghĩ này tạm thời có tác dụng, tôi lấy lại tinh thần sải bước đi ra khỏi căn nhà xinh xắn tới mức làm cho người ta không làm sao biết được. Tôi ngồi trong xe tắcxi thuê, anh ta ra hiệu chào tôi qua kính xe, rồi bảo sẽ gọi điện cho tôi. Tôi cười nhạt, “Ai biết đâu đấy”, chiếc xe con như chồm lên lao đi bỏ anh ta lại.


Trong túi xách của tôi không có gương, tôi đành soi mình qua cửa kính xe. Thấy mình chỉ là một khuôn mặt như ảo giác không rõ năm giác quan. Tôi nghĩ sẽ nên nói câu gì đầu tiên khi gặp Thiên Thiên: “ triển lãm tranh hay lắm, gặp khá nhiều người quen, đương nhiên có cả Mark... “. Đàn bà sinh ra đã biết nói dối, nhất là khi cô ta lượn quanh mấy gã đàn ông, tình huống càng phức tạp thì càng tỏ ra mưu trí. Khi còn bé tôi đã từng đánh vỡ một cái lọ hoa là đồ cổ quí hiếm trong nhà, sau tôi đã đổ riệt cho con mèo của nhà tôi làm vỡ.


Nhưng tôi không quen nói dối trước cặp mắt đen trắng rõ ràng của Thiên Thiên. Không nói dối thì làm thế nào được cơ chứ?


Tôi bước lên hành lang tối om, trên hành lang nhà gác có mùi hành mỡ và thịt nướng, nhà hàng xóm đang chuẩn bị bữa tối. Tôi mở cửa, bật đèn, điều bất ngờ là Thiên Thiên đi vắng, trên bàn cũng không có mẩu giấy nào viết để lại.


Tôi ngồi một lát ở ghế xôpha, nhìn chiếc quần bó sát người màu đen trên hai đùi thon dài của tôi, trên đầu gối bên trái dính một sợi tóc quăn màu vàng ngắn tủn của Mark, dưới ánh đèn điện nó có màu sáng nhạt. Tôi nhớ lại lúc đầu của Mark, anh ta từ ngực tôi từ từ dịch xuống... Tôi châm đầu thuốc lá vào sợi tóc cho cháy đi thành một vết bụi cực nhỏ, sau đó là một cơn mệt mỏi rã rời không thể cưỡng lại đã ập đến mạnh mẽ, y như cơn thủy triều dâng lên choán hết bề mặt trái đất.


Tôi đã trở lên không lo, không nghĩ, không biết, không cảm giác, nằm ngửa người trên ghế xôpha, hai tay để ở ngực, đi vào giấc ngủ rất nhanh như một tu nữ cầu nguyện, hoặc như người chết ung dung thanh thản.


(còn tiếp)


Nguồn: Bảo bối Thượng Hải. Tiểu thuyết của Vệ Tuệ. Vũ Công Hoan dịch từ bản in của Nhà xuất bản VĂN NGHỆ GIÓ XUÂN, Thẩm Dương Trung Quốc.


www.trieuxuan.info







(1) Đoạn in nghiêng là do người biên tập tóm tắt theo đại ý của tác giả; Ở đoạn này tác giả viết quá chi tiết chuyện tình dục!



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.Chương 3 & 4
39.
40.Phần đầu
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »