tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
05.07.2009
Vệ Tuệ
Bảo bối Thượng hải

11. TÔI PHẢI THÀNH CÔNG


 


Tôi không đóng giả mình là bà chủ một gia đình bình thường.


Elizabet.Tayler


Đi đến đâu cũng có người hỏi tôi: Có phải giáo dục đại học đã bóp chết nhà văn? Theo quan điểm của tôi là những cái họ bóp chết còn chưa đủ - rất nhiều sách bán chạy đều xuất phát từ bàn tay của những thằng cha đã qua giáo dục cao đẳng.


Fu.Aokangna


 


Các nhà tiểu thuyết cổ điển giàu tâm tình thường viết thế này: “ Cuộc đời chỉ mong ngủ mãi không mong tỉnh”, còn giấc mơ không dừng nghỉ lại là một thế giới khác mà các nhà phân tích tinh thần đã khai quật từ dưới gối. Khi mẹ goi tôi dậy vào mỗi buổi sáng sớm, sắp sẵn bữa ăn lót dạ cho tôi và đưa cho tôi chiếc cặp sách, thì trong đầu óc chín sớm của tôi ăm ắp một đống các giấc mơ. Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ thích nằm mơ. Đời sống hiện nay tôi được tự do nhất là tôi thích ngủ đến bao giờ thì ngủ. Có lúc bị tiếng cãi cọ của gia đình hàng xóm, hoặc âm lượng của máy vô tuyến truyền hình quá to, hoặc tiếng chuông điện thoại réo đột ngột làm tôi tỉnh giấc, sau đó tôi vẫn có thể chui đầu vào trong chăn tiếp tục cõi mộng tạm dừng. Có lúc bạn có thể tiếp tục cuộc du lịch ở nước ngoài trong giấc mơ, đương nhiên có lúc tôi không bao giờ trở lại giấc mộng ban đầu, không thể tiếp tục cuộc chuyện trò tình yêu với một người đàn ông không quen biết, lúc ấy tôi buồn rầu chỉ muốn khóc.


Đời sống chung giữa tôi và Thiên Thiên ngay từ đầu đã có chút như giấc mộng, tôi thích giấc mộng không có cảm giác cô độc, có tính trực giác, sắc thái tinh khiết.


Anh chàng Mark người Đức có thể là một thứ như tiếng cãi nhau, hoặc chuông điện thoại quấy rầy giấc mông của tôi. Đương nhiên cứ coi không gặp Mark, thì có thể tôi cũng sẽ gặp người đàn ông khác quyến rũ được tôi. Đời sống của tôi và Thiên Thiên đầy rẫy những lỗ hổng nho nhỏ mà bản thân chúng tôi không thể hàn gắn được, nhất định sẽ có ngoại lực thừa cơ chen chân vào, còn tôi có thể đúng là một người con gái hư hỏng.


Hôm ấy, nửa đêm tôi tỉnh dậy, thấy Thiên Thiên đã về, anh ấy ngồi ở ghế xôpha bên cạnh tôi, chăm chú nhìn mặt tôi, anh ấy ôm trong lòng một con mèo nhỏ, màu đen trắng, con mèo cũng ngắm nhìn tôi. Tôi nhìn thấy mình trong cặp mắt xanh biêng biếc của nó. Tôi ngồi ngay dậy, con mèo rời khỏi tay Thiên Thiên chuần rất nhanh qua nền nhà ra ngoài cửa buồng ngủ.


- Anh đi đâu thế?


Tôi hỏi Thiên Thiên. Câu hỏi có phần như ra tay trước để giành quyền chủ động, anh ấy cũng định hỏi tôi một câu như thế.


- Về thăm bà nội, bà nội giữ anh ở lại ăn cơm. - Thiên Thiên khẽ nói. - Lâu lắm anh không về thăm bà, con mèo cái nhà bà mới đẻ một ổ mèo con, bà cho anh một con, tên nó là Tuyến Đoàn.


Trên mặt any có nét dịu dàng khó nắm bắt. Anh ấy đưa tay vuốt ve mái tóc, hai má, cằm và cái cổ thon nhỏ của tôi. Bàn tay anh hơi lạnh nhưng rất êm.


Tôi giương to mắt, đột nhiên có dự cảm như anh ấy định bóp chết tôi. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, hơn nữa anh cũng không có sức làm vậy. Do đó tôi cảm thấy hết sức ân hận, khiến tôi há mồm định thú nhận tất cả, nhưng Thiên Thiên đã dùng cái hôn bịt chặt mồm tôi, lưỡi anh ấy hơi đăng đắng, hơi thở đắm say như cây cối sau trận mưa tràn ngập cả gian phòng. Rồi đôi tay anh trượt qua từng mảng da thịt tôi như tuyết nở, thứ tình yêu này khiến tôi kiệt sức, tôi cảm thấy như anh đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra. Ngón tay của anh có thể kiểm tra ra từ trên da thịt tôi. Trên da thịt tôi có dính những hạt nhỏ và mồ hôi của người lạ, mà cảm giác của anh hễ sờ vào là biết ngay, rất nhạy cảm.


- Có lẽ anh nên đi khám bệnh em ạ!


Im lặng một lúc, anh nói.


- Sao vậy?


Tôi đau đớn nhìn anh ấy. Tất cả những việc đã xảy ra và sắp xảy ra chắc chắn không phải mong muốn của tôi. Trong căn nhà này vào lúc nào, ngoài hai chúng tôi ra không còn có ai khác, anh ấy hoặc tôi đều không thoát ra được bầu không khí đó.


- Em yêu anh.


Tôi ôm anh, nhắm mắt lại. Câu nói này giống lời đối thoại trong phim quá thể, cho dù nói ra vào lúc đau lòng cũng có phần ngường ngượng, cho nên tôi đã nhắm mắt lại, trong đầu có rất nhiều bóng đen đang run rẩy, như những chiếc bóng do ánh nến chiếu lên tường. Sau đó một đống hoa lửa tự dưng bùng lên, tiểu thuyết của tôi, chỉ có tiểu thuyết có thể khuyến khích tôi, như hoa lửa và làm cho lý do tồn tại của tôi hướng tới hoàn mỹ.


Sáng tác, hút thuốc, âm nhạc xập xình, không thiếu tiền nắm (trong tài khoản ngân hàng của tôi còn có một khoản tiền đủ để tôi chi dùng đến khi viết xong tiểu thuyết này, thực tế sự chi tiêu thường ngày của tôi và Thiên Thiên đều lẫn lộn, anh ấy nhiều tiền thì chi thêm một ít), không cần nói một câu nào, cứ lẳng lặng ngồi hàng mấy tiếng đồng hồ, thế mới gọi là hạnh phúc. Viết một mặt hết mười mấy mặt giấy nháp dày dày, tôi cảm thấy mỗi khe hở của đời sống đều được lấp đầy ý nghĩa của cuộc đời, mỗi nếp nhăn nhỏ trên mặt đều có giá của nó.


Tôi đã yêu “Chính mình” trong tiểu thuyết, bởi vì trong tiểu thuyết, tôi thông minh hơn, nhìn thấu hơn nội hàm của vạn vật trên thế gian, của lòng ham muốn yêu ghét và vật đổi sao dời trong đời sống hiện thực. Còn những hạt giống của mộng tưởng cũng lặng lẽ gieo vào giữa các hàng chữ, chỉ chờ ánh nắng chiếu vào sẽ nảy mầm. Công việc như thuật luyện vàng, có nghĩa là khử bỏ cái thô lấy cái tinh, tôi luyện hiện thực tiêu cực, trống rỗng thành nghệ thuật có bản chất, có ý nghĩa, nghệ thuật ấy còn có thể luyện thành một hàng hóa siêu cấp, bán cho tất cả lớp trẻ có khuôn mặt xinh đẹp, có tư tưởng đi đầu, luôn cởi mở muốn tìm thú vui trong vườn hoa Thượng Hải, sống như say, chết như mơ trong ánh sáng ngược cuối thế kỷ. Bọn họ, những nhân loại mới ẩn nấp một cách vô hình trong các ngóc ngách, xó xỉnh của thành phố sẽ khen tiểu thuyết của tôi hoặc ném cà chua trứng thối vào, bọn họ sống tự do, không gò bó trong khuôn khổ, coi trời bằng vung, không có luật pháp, không có Thượng đế, là bạn đồng minh lý tưởng của tất cả những nhà tiểu thuyết trẻ tuổi mà có ý định sáng tạo cái mới khác người.


Biên tập viên tiểu thuyết trước kia của tôi là chị Đặng đã gọi điện cho tôi, chị ấy là nữ sĩ trung niên bốn mươi tuổi. Chồng đi du học ở Nhật Bản, một mình chị sống với con gái đang học phổ thông cơ sở. Con người chị tập trung các đặc điểm của chị em ở lứa tuổi trung niên ở Thượng Hải, trắng trẻo, thường búi tóc trên đầu, đi giày da hình thuyền, mặc váy dài bông tơ tổng hợp, thích thăm dò tin tức, thích ăn kem bốn mùa.


Được chị giúp đỡ, cuốn truyện ngắn đầu tiên của tôi “Tiếng kêu giãy nẩy của con bướm” ra đời đã gặp một cơ hội đặc biệt lạ lùng, ai ai cũng thì thầm bàn tán quyển sách táo bạo quái đản ấy, tin đồn về tôi ái nam ái nữ có khuynh hướng bạo lực nhanh chóng lan truyền, rồi xảy ra chuyện sinh viên lấy trôm sách của tôi trong hiệu sách, cũng có người đàn ông thông qua biên tập gửi cho tôi thư và ảnh chụp gợi tình. Họ muốn biết nhân vật chính trong truyện có quan hệ quan hệ gì với bản thân tôi, hy vọng có thể hẹn thời gian, đóng vai tay ăn chơi dưới ngòi bút của tôi cùng ngồi ăn tói với tôi ở nhà hàng Sài Gòn trên đường Hành Sơn, hoặc lái một chiếc xe con “Siêu nhân thời đại” màu trắng đưa tôi đi xem phong cảnh, khi xe đến cầu lớn Dương Phố hai đứa có thể chơi nhau trong xe. Tóm lại, tất cả đã xảy ra như một trò hề xấu xa, ầm ĩ lên một cách bất ngờ. Nhưng trở lại chuyện chính, tôi chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, vài ngàn cuốn sách xuất bản lần đầu bán hết, không thấy tái bản lần thứ hai, hỏi chị Đặng, thì chị ấy nói thời gian gần đây nhà xuất bản có một số trục trặc về vận hành thao tác, chờ một thời gian nữa sẽ tính. Chờ mãi đến bây giờ.


Lúc đó bạn trai Diệp Thiên của tôi nói rằng tác phẩm của tôi viết thiếu thì không đủ độ, viết thái quá, nên sách đi tong, sách đi tong rồi thì mối qua lại ngắn ngủi giữa tôi và anh ta cũng chấm dứt. Anh ta là một thanh niên hư hỏng lêu têu, càn quấy, nhận kẻ vẽ cho một công ty quảng cáo cỡ lớn nào đó, khi tôi phỏng vấn ông chủ người Anh của công ty đó đã quen anh ta, trông vào thì anh ta thông minh, chua ngoa, không sốt sắng lắm, nhưng không biết cái gì đã làm cho anh ta quyết định theo đuổi tôi sau lần gặp mặt đó, lúc bấy giờ, tôi còn đang ở trong chứng sợ hãi đàn ông do anh bạn lùn trước kia đem đến, tôi thà đi tìm tình bạn trong một đống đàn bà.


Anh ta hết sức nhẫn nại bắt mối làm quen với tôi, sau khi nghe tôi kể xong quá trình tỉnh cảm bị thất bại trước kia, anh ta đã đứng dậy nói:


- Em trông này, anh cao lắm, lòng dạ tốt, suy nghĩ cũng rất giản đơn, anh chỉ muốn hiểu em sâu hơn, chỉ thế thôi mà. Tối hôm ấy anh ta đã có một cuộc hiểu sâu mà toàn diện về tôi một cách thành công...bằng một phương thức làm tình đơn giản rõ ràng, anh ta đã chữa cho tôi ký ức màu xám, đã khôi phục thái độ bình thường đối với đối với tính dục của tôi, thậm chí anh ta còn chịu khó hướng dẫn tỉ mỉ cho tôi phân biệt như thế nào là cao trào tính dục ở âm đế (cuống) và cao trào tính dục ở âm đạo (đã từng có một quyển sách nói rõ cái trước là xấu, có tố chất thần kinh, cái sau là tốt, chín muồi, hoàn thiện). Có mấy lần anh ta cho tôi hưởng cả hai cao trào này cùng một lúc. Cuối cùng anh ta bảo tôi tin tưởng, tôi là một người đàn bà hạnh phúc hơn nhiều đàn bà khác, bởi vì theo thống kê tư liệu, khoảng 70 phần trăm đàn bà Trung Quốc có vấn đề này vấn đề kia về mặt tính dục, có 10 phần trăm đàn bà cả đời cũng không có lấy một lần cao trào. Đây là con số khiến người ta phải xuýt xoa kinh ngạc, cũng là một trong những động lực nội tại thúc đẩy phong trào giải phóng phụ nữ của mỗi thời đại phát triển mạnh mẽ và lâu dài. Một trăm năm trước ông Sigmund.Freud đã nói, khi lực nhiều không có chỗ trút xả, nó sẽ chuyển hóa thành các hành vi chính trị xã hội, chiến tranh, âm mưu, cuộc vận động v.v...


Trong mấy tháng chung sống với Diệp Thiên, đúng vào dịp tiểu thuyết của tôi xuất bản, tinh thần của tôi ở vào trạng thái nôn nóng, hưng phấn khó kìm giữ, Diệp Thiên và tính dục mà anh ta đem đến cho tôi chính là để đáp ứng trạng thái này, mặc dù qúa trình tính dục này rất khó tránh khỏi đem đến sự mất mát nào đó, một nỗi trống trải nào đó, trong thiên tính của đàn bà thường gắn chặt hơn nữa giữa tình yêu tinh thần với tính dục một cách không tự giác. Đi đôi với sự cáo chung lần xuất bản đầu tiên tập tiểu thuyết “Tiếng kêu giãy nẩy của Bướm”, trong túi tôi không còn vang lên tiếng kêu xủng xoảng của đồng tiền, (tôi vốn hy vọng quyển sách ấy sẽ đem đến cho tôi một khoản tiền), thì chúng tôi cũng chia tay một cách lặng lẽ, không cãi nhau chí chóe, không thương xót, cũng không quá mức bình thường, tóm lại chia tay một cách hết sức khoa học hết sức không có hại.


Thiên Thiên là loại hoàn toàn khác với những người đàn ông của tôi trước đây, anh ấy là một thai nhi ngâm trong nước thuốc Formalin, sự sống lại của anh ấy nhờ vào một tình yêu hoàn toàn trong sáng không hề có một gợn tạp chất, cái chết cuối cùng của anh ấy cũng không thoát khỏi mối quan hệ với tình yêu, anh ấy không thể cho tôi một tình yêu hoàn chỉnh, tôi cũng không làm được giữ mình như ngọc. Tất cả đều không thể nắm bắt, có lẽ tình yêu của tôi đến từ mức được đòi hỏi của bản thân nhiều hơn, anh ấy đòi hỏi tôi bao nhiêu, thì tình yêu của tôi nên có bấy nhiêu. Thiên Thiên cần tôi như cần ôxy và nước, tình yêu của chúng tôi là một thứ kết tinh hình thù kỳ quái nhất, tất cả đến từ ngẫu nhiên, tất cả đến từ bầu không khí nhỏ bé bị ức chế bao phủ lên vận mệnh.


Sang thu, trong không khí thoang thoảng có mùi hanh se như thuốc lá sợi hoặc xăng dầu.


Biên tập của tôi hỏi tôi trong điện thoại:


- Cuốn tiểu thuyết mới viết đến đâu rồi?


- Cũng được. - Tôi đáp - có thể tôi cần một người mối lái bán hàng.


Chị ấy hỏi một cách hiếu kỳ:


- Người ấy như thế nào?


Tôi đáp:


- Có thể giúp tôi thực hiện mộng tưởng, đồng thời ngăn chặn xuất hiện kết cục không được lòng như như tập tiểu thuyết lần trước.


- Nói đi xem nào, bạn có ý định gì?


- Mộng tưởng của tôi là mộng tưởng của người đàn bà trẻ, mốt, thông minh và có dã tâm. Sách mới của tôi viết vì người đàn bà như vậy, cũng nên có một cuộc liên hoan tuyên truyền sách mới lưu động trong cả nước, tôi mặc áo hở lưng màu đen, đeo mặt nạ khoa trương, trên nền nhà rải đầy những mảnh vụn quyển sách của tôi, mọi người dẫm trên những mảnh vụn ấy nhảy như điên.


(còn tiếp)


Nguồn: Bảo bối Thượng Hải. Tiểu thuyết của Vệ Tuệ. Vũ Công Hoan dịch từ bản in của Nhà xuất bản VĂN NGHỆ GIÓ XUÂN, Thẩm Dương Trung Quốc.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.Chương 3 & 4
39.
40.Phần đầu
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »